N à !
nếu hỏi mình hiện tại mình như thế nào khi nhắc đến cậu , mình chắc chắn sẽ đờ người ra , và không biết nên nói gì .
mình không biết cậu đang ở đâu cả .
mà cậu , mình nhớ cậu .
không phải nhớ da diết đến mức không làm được gì mà ngẩn người . mà là mình nhớ những hành động của cậu mà mình từng được nhìn thấy . mình nhớ giọng nói của cậu , nhớ cái biểu cảm nhăn nhó khi giải bài tập , nhớ gương mặt lạnh lùng quyến rũ của cậu . mình nhớ dáng đi nhanh nhẹn , bước dài , tay bỏ vào túi quần . mình cũng nhớ dáng đi chậm rãi như ông cụ non vào những giờ ra chơi cậu đi cùng mấy đứa bạn . cậu biết không , sân trường lúc ấy nhộn nhịp lắm , học sinh nam nữ đều có , nhưng mình chỉ nhìn mỗi cậu . cái cảnh tượng nhốn nháo ấy diễn ra chỉ nhằm để làm nổi bật cho sự điềm đạm của cậu thôi . à , nhưng cái mình nhớ nhất chính là dáng người phía sau của cậu . những lúc ra về mình đều đi phía sau cậu cả , mà cậu chẳng biết ..
mình muốn gặp cậu , muốn học cùng trường với cậu , muốn tiếp tục cảm giác đi phía sau cậu nữa , dù chỉ là mãi đi phía sau thôi ..
nhớ lắm .. nhớ lắm lắm ..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top