Tất cả đều là em
Hôm nay là sinh nhật của tôi, chị gái đã mua cho tôi 1 cái bánh sinh nhật nhỏ! Nhưng đối với tôi nó đẹp nhất trong những cái bánh bây giờ. Tên tôi được viết lên trên bánh sinh nhật bằng một loại bánh quy bộc Chocolate. Ba ngọn nến thật sắc màu... tôi chợt nhớ đến dòng trạng thái của một "đồng nghiệp" ở club kiến trúc:
"Mẹ phải mất 9 tháng và 10 ngày để cho con 1 trái tim hoàn thiện, vì vậy đừng để ai làm nó đau con nhé - mẹ tôi bảo tôi.".
Chị tôi cũng vừa bẹo má tôi:
- Này cô, tôi cũng mất hết 1 năm để dạy cô học chữ đó, đừng có mà dùng nó để viết mấy cái từ làm mình đau lòng! Nghe chưa?
- Vâng ạ!
Sao mà trùng hợp vậy? Tôi bật cười rồi lại gật gù ngẫm nghĩ hai câu nói vừa rồi, xong lại tự nhắn nhủ bản thân phải biết trân trọng những gì mình có.
À mà em, trái tim tôi thì mẹ cũng mất 280 ngày để hoàn thiện nó, sao em lại cả gan làm nó đau và chịu tổn thương? Mẹ tôi sẽ không tha cho em đâu! Bù lại em nên chuộc tội đi, em hiểu em nên làm gì mà đúng không?
Lãng du một góc trời: 28.5.18.
Hôm nay tôi lãng du, không phải thật sự mà bằng dụng cụ hỗ trợ internet, đúng hơn là trải nghiệm thực tế ảo. Tại sao tôi không chọn một nơi đẹp để trải nghiệm như Florida, L.A, Seoul hay là Dubai? Ở những nơi đó tôi biết tôi sẽ tha hồ tung cánh ước mơ, hoài bão và những dự tính bấy lâu, nhưng tôi biết rõ ở những nơi đó nếu có tôi thì sẽ không có em ở bên. Tôi chọn cổng Hakone, Nhật Bản. Vì chỉ nơi đó tôi mới có thể yên bình nơi suy nghĩ, ở nơi đó không có gì gọi là ganh đua cuộc sống, không có tranh chấp cuộc đời và hơn hết đến đây tôi mới có thể từ bỏ em!
Từ bỏ em là chuyện không thể! Em hiểu không?
Tôi muốn nhờ cổng mặt trời đỏ mang tình yêu đi, nhờ cánh đồng hoa màu tím trả lại sự ngây thơ hôm đó, nhờ gió nhắn nhủ đôi điều đến em. Cánh cổng yên bình đó sẽ chào đón tôi, tôi tin đó là nơi để tìm đến của những con người quá mệt mỏi với vòng xoáy cuộc sống.
Trong lăng kính trải nghiệm thực tế ảo ở Hakone tôi gặp một sư thầy, trong thầy rất đềm đạm và toát lên vẻ từ bi bát ái. Chúng tôi lướt qua nhau bởi chuyến tàu kéo dài từ Hakone đến Kyoto. Bỏ kính ra, tôi lại chợt nhớ lời thầy Katomi dạy:
"Thầy dẫu có uống rượu thì cũng không phải để vui, không phải để cảm nhận vị đắng và cay, không phải để sầu. Mà để biết thân tâm thầy nghĩ gì và nhớ ai lúc tinh thần không tỉnh táo. Con à!"
Lời thầy nói ra thật thâm thúy, quả là bậc nhân sư có khác mà. Thầy nói phải, lúc mình uống rượu, cốt là để vui nhưng thật xa trong suy nghĩ của mỗi người lúc đó thì ắt hẳn phải có một chuyện gì đó, họ chấp nhận nốc ly rượu vào để nhờ chất men say đem nỗi lo đi. Và tôi, đúng vậy, tôi như thế. Ở độ tuổi cấp 3 này có lẽ ở một số quốc gia nếu sử dụng đồ uống có cồn là phạm pháp thì ở Việt Nam, sử dụng đồ uống có cồn không có quy định tuổi tác, nên tôi cũng là một trong những bợm rượu bia với bè bạn.
Tôi uống nhưng lòng tôi tỉnh. Lúc tôi say men nồng, không thể tập trung tỉnh táo suy nghĩ thì cái suy nghĩ duy nhất của tôi là về em. Đấy, tôi chỉ nghĩ được về em lúc đó, em là người duy nhất xuất hiện trong tâm trí của tôi lúc bấy giờ. Tôi say, tôi nhớ dáng em mỏng manh đứng đợi xe về, nhớ nụ cười ngày nắng của em, rồi lại liên tưởng đến ánh mắt hút hồn đó, tưởng đến đôi bàn tay dịu nhẹ kia. Để rồi lại nghĩ, để cho người cùng bàn thấy được hình ảnh một gã say tay nâng ly và miệng cười nham nhở. Đúng là nụ cười lúc đó nham nhở thật, nhưng ẩn sau nó là một nỗi đau thật sâu không ai có thể hiểu.
Tôi không trách những người uống rượu nhiều, đôi khi lại nghe mẹ trách móc ba khi ba say rủ rượt. Nhưng thôi, ba biết an toàn là trên hết, uống rượu như ba thì trăm lần tôi cũng không trách. Chỉ những kẻ uống rượu như "con ba", là tôi đây mới thật đáng trách. Tôi trách bản thân mình sao vô dụng, vô dụng đến nỗi không thể đối mặt với nỗi nhớ em và sự thật tàn nhẫn kia để rồi phải ngồi đây trông nhờ vào từng ly rượu.
Nếu như em biết mỗi khi con sâu rượu này về nhà sau một buổi tiệc tàn đầy vỏ chai bia thì nó luôn miệng gọi tên em... thì hay biết mấy rồi em nhỉ.
Bạn tôi kể, sau khi xử đẹp gần 10 chai tôi đã bắt đầu nói nhảm, sau đó là không ngừng than thở về em với nó. Và nó chán ngấy cái tên của em rồi, vì tôi lúc say sẽ nhắc tên em đến ngàn vạn lần.
Chị tôi kể, sau khi kè tôi vào phòng nằm, chị đã nghe tôi khóc thút thít và tiếng gọi mệt mỏi gần như không nên lời, là gọi tên em! Chị nói chị đã mặc xác tôi vì cái tội nhây mãi với chị, và 15p sau đó chị thấy tay tôi cầm chặt điện thoại, màn hình hiện rõ hình em. Chị thấy tôi ngủ ngon và ngoan một cách lạ thường.
Và nếu như em biết điều này, em sẽ chán ghét tôi thêm, tôi đoán chắc em sẽ cảm thấy kinh tởm nhỉ? Điều đó là:
Sáng hôm sau, sau đêm tôi say. Chị hỏi:
- Nhỏ trong điện thoại của em là ai? Tối qua chị thấy...
- Chị hỏi chi mấy vụ đó?
- Giờ nói chị biết đi. 10 lần như một, em chỉ ôm hình nó ngủ thôi!
- Em dâu chị đó!
- (chị như bất ngờ quá nên nói không nên lời, sau đó tôi bỏ đi một cách cọc cằn)
Bây giờ tôi lại chán ngán, lại đọc Hoắc Đình và Tử Duy.
"Tử Duy từ lần ấy cảm kích Hoắc Đình, nhưng cô vẫn giữ tính cách lạnh lùng, bất cần. Thật sự có quá quắt hay không khi trong ngày sinh nhật cô Hoắc Đình đã tặng hoa và dĩ nhiên không chỉ riêng anh, có nhiều đóa hoa khác đẹp hơn và to hơn, chúng chắc chắn là đắt hơn đó hoa của anh rồi. Và cô vì mải mê nhận hoa và quà đã vứt bẩn đi đóa hoa của anh ở sau, hoa bị rơi xuống khỏi bàn và người ta không màn để ý đến từng cành hồng đó, thỏa sức dẫm đạp không thương tiếc.
Hoắc Đình nhìn thấy cảnh đó cũng chỉ lặng đi, anh nhặt lại và kiên nhẫn lần nữa đến đưa Tử Duy đóa hoa nát rời và đầy bụi bẩn. Tử Duy trơ mắt không nhận, cô nghĩ anh thật tệ, sao lại tặng cô đóa hoa xấu đến thế kia, hay là anh ta xem thường cô? Vì lẽ đó, cô lắc đầu đi vượt mặt Hoắc Đình, tặng anh bộ mặt lạnh sắt bén. Hoắc Đình dĩ nhiên là cười =)) và một tay ôm hoa, một tay siết chặt lại bước đi.
Hoắc Đình cười vì sự trớ trêu, vì Tử Duy không để ý và thật sự xem đóa hoa anh tặng là đặc biệt nên cô không biết rằng đó là lần thứ hai anh tặng hoa cho cô nhưng vẫn cùng một đóa hoa đó. Anh cười vì người ta xem quà của anh là thứ bỏ đi, họ xem đó như thứ rẻ tiền không ai cần. Anh cười vì thành ý của anh đã bị lãng quên trong tít tắc, cười vì... dẫu sao anh cũng đã cố gắng hết mức để làm Tử Duy vui.".
Tôi nói hoa của Hoắc Đình kia đúng là không bằng hoa của người ta. Nhưng đối với góc nhìn của tôi thì đó là đóa hoa đắt vạn nghìn lần, vật vô giá không mua được!
Người ta sẽ không biết nó "đắt" nếu như không đọc đến phần sau của truyện. Chính tay Hoắc Đình chọn lựa từng cành hồng, chính tay anh sắp xếp chúng lại và bó hoa, giấy gói cũng do chính anh đi mua về. Và đâu ai biết rằng ở cành hồng to nhất, ở giữa đóa hoa có kèm một chiếc nhẫn pha lê mang giá trị đắt đỏ trên thị trường trang sức, anh tặng Tử Duy chiếc nhẫn đó. Hoa của Hoắc Đình không đắt vì giá, không đắt vì chiếc nhẫn kia mà đắt vì chính tâm huyết và ý nghĩa của việc anh làm, tâm tư tình cảm của anh gửi trong đó làm sao mà mua được.
Thật đáng trách hay không? Hoa đẹp người không cần!
Thật đáng trách hay không? Em không yêu tôi vẫn cứ đâm đầu vào em.
If you only know how much I love you?
??
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top