Không biết.
Cầu xin tất cả, xin Giêsu cho con được yên bình sau những năm tháng vật vã sắp tới.
Cầu xin đức Chúa trên cao che chở cho gia đình con, người con yêu.
...
Mỗi lúc em mệt, tôi xin lỗi vì tôi đã mang tiếng là "theo đuổi em" ; "thương" mà không thể ở bên lo lắng và chăm sóc cho em. Mỗi lúc em bị sỉ vả tôi thì lại không hay biết gì, em chịu đau đớn, lúc tôi biết được tôi đau gấp nhiều lần. Tôi biết em cũng sẽ có lúc mệt mỏi, em sẽ mệt đến rã rời.
Em à, nếu qua mệt em dựa vào tôi này, yên tâm và khóc đi, sau đó thì đừng khóc nữa em nhé vì mọi khó khăn tôi sẽ thay em gánh chịu.
"Tử Duy hôm đó rã người vì mọi chuyện xô đẩy cô, thân hình nhỏ bé, mỏng manh trong chiếc áo khoát trắng tinh ấy chạy đến ôm Hoắc Đình khóc.
Hoắc Đình vì thương Tử Duy, sợ cô đau lòng, trong tình cảnh trớ trêu như vậy thì anh cũng chỉ biết lúc này mình phải che chở và ôm cô ấy lại.
Hoắc Đình yêu Tử Duy, từng theo đuổi từ mùa thu năm này đến mùa đông năm sau, từ thất tịch năm này đợi cô ấy đến mùa thất tịch những năm sau. Vì Tử Duy mọi chuyện điên rồ gì trên đời anh cũng làm được, Tử Duy biết tình cảm đó của anh là thật và dĩ nhiên... cô không yêu anh. Hoắc Đình để cô mắng chửi thậm tệ, để cô chê lời phiền não, thậm chí xua đuổi anh. Để rồi trải qua bao lần như vậy, lúc cô buồn chỉ có anh nhắn tin hỏi thăm và làm đủ trò hề để cô không thấy mình lạc lỏng.
- Tử Duy ngoan nào, nằm trong lòng anh. Mọi khó khăn anh lo hết. Ngoan nào!
Tử Duy khóc vì sợ, anh cũng khóc theo vì yêu. Một con người đang khổ vì đời, một con người đau vì yêu người ta nhưng lại không đến được với người ta. Rõ ràng là anh đang ôm ấp Tử Duy, anh có thể làm trò đồi bại để thu phục cô ấy mà, nhưng anh không thể làm vậy. Lương tâm, tình yêu của anh không cho phép anh làm vậy, anh tôn trọng Tử Duy, cô không cho anh yêu cô thì anh cũng chỉ đơn phương một mình, không phải là người yêu nhưng lúc cô cần chắc chắn anh sẽ có mặt.
- Đứng dậy đi với anh. Em đừng sợ nhé, có anh đây rồi, đừng sợ nữa, đừng sợ...".
Có thể Tử Duy đã không biết, lúc cô say đến rũ rượt ra thì người dìu cô đến băng ghế đá là Hoắc Đình chứ không phải A Khoa kia. Là anh dìu cô đến đó và cởi bỏ áo khoát của mình giữa trời đông lạnh giá đắp lại cho cô, rồi mình thì chạy đi mua khăn nước nóng và viên tỉnh rượu.
Lúc Tử Duy nữa tỉnh nữa mê chỉ thấy A Khoa đang ôm mình, tưởng rằng anh ấy đã giúp đỡ cô. Nhưng thật ra A Khoa chỉ là người qua đường được cơ may nhìn thấy Tử Duy, anh ta có dìu dắt cô đến đấy đâu. Cô không thấy Hoắc Đình xuất hiện nữa vì lúc Hoắc Đình chạy đến mua đồ cho cô xong đã thấy cô và ai kia bên nhau ôm ấp. Quá đắng và quá đau lòng nên anh chỉ biết bóp méo ly soda trên tay vừa mới mua lại, dựa vào sau gốc cây lặng theo dõi đến khi người đó đưa Tử Duy về. Áo khoát của anh, người ta cũng vứt lại, chắc Hoắc Đình này không còn gì để đau thêm, anh cười thật đắng ngót và đáng thương cho nụ cười của anh.
Em sẽ hiểu cho Hoắc Đình hay Tử Duy? Thật khó xử đúng không em? Em hãy hiểu cho Tử Duy nhỏ bé ấy nhé, vì cô ta chịu nhiều đau đớn và cùng cực của cuộc sống. Hoắc Đình kia cũng vì thương yêu cô hết mực nên mới làm vậy, hiểu cho anh thì hãy thật tâm thương Tử Duy.
Mùa hạ năm ấy, Tử Duy vào một đêm mưa to đã nhắn tin cho Hoắc Đình:
- Tôi chán quá, anh có gì kể tôi nghe không?
Hoắc Đình tay vừa bị 2 vết thương, bụng bị cơn đau chấn thương dữ dội, đang lúc nằm tịnh dưỡng thấy được tin nhắn cũng bèn dậy tìm đủ mọi chuyện vui kể cho Tử Duy nghe, kể đến khi cô chán chường và ngủ thiếp đi bên kia màn hình điện thoại. Lúc đó đã là 11 giờ khuya, anh canh để biết người anh yêu đã ngủ thật say rồi thì mới an tâm ngủ.
Tôi vì không cám ơn em đã bị nghĩ là người kém lịch sự, vô văn hóa. Tôi vì xin lỗi nhiều quá nên em đã nghĩ tôi xem thường em. Thật sự tôi chỉ nghĩ vì mình yêu em nên những chuyện đó là không thiết, sau này nếu có cưới em, những cái cám ơn đối với tôi là những cái ôm từ sau, lời xin lỗi là giúp em chăm con hay làm việc nhà. Tôi không cám ơn không phải vì tôi không tôn trọng em, mà vì tôi quá tôn trọng em, nên em cũng không cần.
"Hoắc Đình được Tử Duy gửi cho bản mẫu tiểu thuyết, hai giờ sau anh mới có thể xem được vì anh bận việc quan trọng. Đến lúc cám ơn, anh vui mừng quá nhưng sợ Tử Duy không thích cách nhắn tin sến súa của mình nên đã gửi:
HĐ: ^^, quá tuyệt rồi!
TD: không có gì, chỉ là tiện tay
HĐ: [đang soạn tin nhắn để cám ơn, khoảng 10s] cám ơn nhé!
TD: Xin lỗi! Hiện tại tôi không muốn nhận tin nhắn từ bạn.
Hoắc Đình lạnh người, cô đã block anh. Cô vì sao lại làm thế? Bao nhiều lần rồi nhỉ? Khi cô không vừa ý, khi cô không vui chuyện gì đó, anh là "thứ" để cô block. Hoắc Đình cầm điện thoại bóp chặt, cười. Anh không nói gì nữa, chỉ lặng im đi vào phòng và một mình suy tư đến khuya.
- Tử Duy, thật ra để em biết được lời cám ơn của tôi khó đến vậy à?".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top