Chapter 4
Tóm tắt:
Đèn đã soi sáng... nhưng chỉ một nửa sân khấu thôi.
------------------------------------------
Khu phức hợp căn hộ vang lên bầu âm thanh lao xao trong sự tĩnh lặng của thời điểm 9 giờ tối yên bình khi Gen mở cánh cửa vào tòa nhà cao tầng. Những động tác mang trong đó một nhịp điệu khi anh trên đường đi thẳng tới chỗ của vị khách hàng lặp lại của mình, chúng gần giống như một điệu nhảy. Hông anh khẽ lắc lư và những bước chân hơi lả lướt - những sự phục vụ giờ đây diễn ra một cách rất tự nhiên. Anh biết ánh mắt của những tay bảo vệ đang dán vào mình ở phía sau, đúng như anh đoán. Ma thuật ấy còn phát huy tác dụng trong cả thang máy, nơi những người cùng đứng chung trong lượt thang với anh cứ không thôi đảo mắt, gõ giày, và quay mặt đi để giấu những mảng màu đỏ ở má họ.
Gen cũng làm vậy, nhưng chỉ để che đi nụ cười khẩy nhếch lên ở đôi môi căng bóng lấp loáng. Thỉnh thoảng anh phải tự nhắc nhở bản thân về cách mà chỉ vài lớp quần áo và một khuôn mặt khả ái có thể mang sức mạnh đến nhường nào. Đó là một năng lực anh hoàn toàn ý thức được, và không chút bận lòng về nó. Để mà nghĩ, thì anh thậm chí còn chưa nới lỏng thắt lưng.
Cái áo cardigan cotton màu tím bay phấp phới sau lưng khi anh tới được căn hộ của vị khách hàng của mình. Một tờ giấy note được viết ngoáy và dán trên cửa bởi chàng trai đó nhắc anh về một điều rõ ràng, vậy nên anh leo lên tầng trên cùng với một cái đảo tròn mắt và những ngón tay khéo léo nới lỏng chiếc thắt lưng đang giữ cho áo cardigan của anh khép lại.
Anh rất muốn nói rằng mình cảm thấy căng thẳng đến bủn rủn khi đứng trước cửa phòng thí nghiệm với ngực gần như lộ trần, dây đai gài tiền ở quần và một gương mặt trang điểm tươi tắn mà tinh tế, nhưng không. Anh đã không còn đếm được có bao nhiêu ngón tay đã lướt trên lớp vải mỏng này, giật tung cái thắt lưng và quăng ra góc phòng, và làm hỏng một trong rất nhiều những chiếc quần và tất chân của anh; và anh đã quá quen với tất cả những ánh mắt chú ý ấy đến nỗi chẳng cảm thấy ngại ngùng dù chỉ một chút.
Mà vốn nó cũng không phải là một điều đáng để ngại ngùng.
Sự chú ý tuyệt đối từ các đối tượng của anh luôn là một thứ gì đó anh có thể tin tưởng, và anh hoàn toàn tin vào ánh mắt của Senku-chan lang thang trên cơ thể anh và chỉ mình anh. Đêm qua là một đêm ngoài dự tính nhưng có thể hiểu được. Chàng trai tội nghiệp kia đang phải vắt chân lên cổ cho kịp hạn chót, và trông quá là trong sáng để muốn làm điểm tín dụng của Mr. Nanami xấu đi bằng một lần tình một đêm chuyên nghiệp. Cậu ta chỉ là một trong những chàng trai cao ngạo ý thức rõ về khả năng tài chính của bản thân và e thẹn nhưng vẫn khát khao được lấp đầy nhu cầu nhục dục của mình. Cậu ta sẽ tự mình trả cho Gen và tự mình đưa ra điều khoản, đó là một mong muốn mà Gen nhận thấy rõ như ban ngày.
Anh gõ, và cánh cửa bật mở ra. Gen đã trưng lên gương mặt mình nụ cười rạng rỡ nhất trước khi vị khách hàng được nhìn thấy toàn bộ. Từ đây trở đi, mọi thứ anh làm không là gì khác ngoài một màn trình diễn, một chương trình; chỉ dành cho vị khán giả của anh, và không ai khác. Một điệu nhảy tinh tế được thực hiện lần này qua lần khác, nhưng luôn được biến chuyển và đổi mới.
"Xin chào, Senku-chan." Một tay đặt trên cửa, chớp mắt chậm một cái, đầu hơi nghiêng và hai chân xếp vào vị trí một cách cẩn thận. "Vậy, công việc cậu muốn tôi làm tối nay là gì đây, tiến sĩ?"
Ngay cả qua một lớp kính bảo hộ, Gen vẫn thấy phản ứng mà anh đã moi nó ra được trên mặt người kia. Hai mắt Senku mở to và miệng cũng hơi há ra. Một chiến thắng nho nhỏ. Gen giữ những tia sáng lóe lên trong mắt mình, giấu nó khỏi tầm nhìn của người kia. Chiếc bút giữa những ngón tay của Senku giật lên, và Gen theo dõi một cách hồi hộp khi bàn tay đeo găng của cậu ta đưa chiếc bút lại gần. Nó luồn xuống dưới ống tay áo của anh, kéo và thọc vào trong. Cây bút chuyển sang ngoắc lấy vạt áo ở gần ngực, kéo nó mở ra hết cỡ mà cái thắt lưng ở eo anh cho phép, để lộ ra vùng ngực trần của anh cho Senku nhìn thấy.
Anh cảm thấy mình giống như một mẫu vật ưu tú đang được khám nghiệm, một cá thể quý hiếm bị nhà khoa học thu hút. Dù Gen không thể không cảm thấy chính anh mới là người thu hút Dr. Ishigami sa vào lưới của mình.
"Anh... không mặc gì bên trong," Senku cuối cùng cũng cất tiếng. Đó là lời đầu tiên cho đêm nay, và Gen mong mình có diễm phúc được nghe thấy giọng nói đó rút đi xuống mức không là gì hơn ngoài những hơi thở hổn hển không thành tiếng vào lúc cuối.
Nụ cười nhếch mép của Gen càng toét rộng hơn khi anh nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay đeo găng đang giữ bút của Senku và gỡ nó ra khỏi làn da nhợt nhạt của anh. "Điểm A+ cho sự quan sát, tiến sĩ à. Và cậu sẽ làm gì với sự phát hiện này?"
Trong một giây, Gen nghĩ anh cuối cùng cũng đã dụ dỗ cậu ta thành công. Anh đã chờ đợi cho lúc này, điểm cực hạn của sự bình tĩnh của cậu ta. Senku sẽ làm một điều vượt ngoài những gì thường thấy ở cậu ta và giải phóng những ham muốn sâu kín trong lòng. Gen hí hửng khi lông mày người kia nhướn lên, tay cậu ta túm lấy lớp vải màu tím; miệng lại há ra một lần nữa—
"Ba điều. A, tôi yêu cầu anh không được gọi tôi là tiến sĩ. B, tôi đã bảo anh rằng mọi thứ sẽ bừa bộn. C, anh muốn bị acid sulfuric dính lên da phải không, Asagiri?"
Gen chớp mắt. "Hả?"
Senku rền rĩ, tháo kính bảo hộ ra để dụi dụi mắt một cách mỏi mệt và ngán ngẩm, không nghi ngờ gì. "Anh biết điều mặc áo dài tay thì OK, nhưng ít ra phải biết đường che ngực lại kín hơn chứ. Tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu anh bị bỏng do acid sulfuric dính vào đâu."
Gen cảm tưởng như rèm vừa kéo xuống và che hết đi những gì anh đang biểu diễn. "A-acid sulfuric?!"
"Nghe đây, acid hydrofluoric có lẽ sẽ có tác dụng hơn nhưng mười tỷ phần trăm cũng nhiều nguy cơ gây hại hơn acid sulfuric, và chắc chắn cả anh và tôi đều không muốn tối muộn mà phải đi tới phòng cấp cứu đâu nhỉ."
Gen ghét kiểu mà Senku nói nghe rất bình thường như thế này. Mới chỉ vài giây trước, Asagiri Gen cảm giác mình là một người nghệ sĩ xuất sắc trên sân khấu. Nhưng giờ đây, anh cảm thấy bản thân không là gì khác ngoài một con cá bán khỏa thân đang hấp hối trên mặt đất khô khốc một cách đáng xấu hổ. "Công bằng mà nói nhé, Senku-chan," Gen hậm hực trong khi kéo vạt áo đóng lại và siết thắt lưng chặt hơn. "Cậu không nhắc tới bất kỳ cái gì về acid sulfuric hồi sáng nay—"
"Nhưng—" Senku khựng lại để kéo Gen vào trong phòng thí nghiệm, đưa cho anh một cái áo choàng trắng, găng tay và kính bảo hộ. "Tôi đã cảnh báo với anh rằng mọi thứ sẽ trở nên bừa bộn rồi. Các thực tập sinh ở công ty cũng đều biết thừa là như thế có nghĩa gì."
Không thể tin được. "Chà, ở chỗ của tôi thì "bừa bộn" có nhiều ý nghĩa khác lắm đấy."
Nhà khoa học với vẻ trơ tráo, nhún vai, cởi găng tay rồi lại một lần nữa đặt một tay lên cánh cửa phòng thí nghiệm. "Vậy thì không phải lỗi của ai cả. Hết cãi cọ ở đây." Cậu ta chỉ vào Gen. "Cái áo cardigan của anh nếu đóng vào thì cũng được. Nhưng tôi vẫn muốn bảo đảm chắc chắn. Đợi ở đây, tôi sẽ lấy một cái áo cho anh mượn."
Điều sau chót Gen cần là đánh mất cái tôi một lần cuối cùng thôi. Tay anh với ra ở phía sau Senku. "Không cần đâu, Senku-chan, thật—"
Nhà khoa học gạt tay bác bỏ. "Đừng bận tâm," cậu quả quyết, nửa người đã đi ra ngoài cửa. Đôi mắt đỏ thẫm quét một lượt trên người Gen từ đầu đến chân theo kiểu mà đáng lẽ nó đã làm Gen cảm thấy rạo rực nếu anh không biết tình hình này. "Đoán chừng cỡ người chúng ta cũng ngang ngang nhau nhỉ. Đừng đụng vào thứ gì trong khi tôi đi nhé. Sẽ nhanh thôi."
Khi cánh cửa đóng lại với một tiếng 'cạch' vang lên, Gen cảm tưởng như mình có thể tan chảy thành một bãi ê chề trên sàn nhà. "Đồ đần độn, Senku-chan." Anh ôm một tay lên mặt và lẩm bẩm một tràng chửi thề trong khi yếu ớt tựa vào cái quầy phía sau mình. Cái gương phía trên đầu gắn ở một trong những quầy thí nghiệm phơi trần vận rủi của anh. Gen trông hình bóng phản chiếu của bản thân đang nhìn lại mình chằm chằm với gương mặt đang đỏ lựng. Anh đã từng trần truồng trước hàng tá con mắt và môi anh đã từng chạm vào đủ mọi làn da. Đương nhiên thôi, anh không thể nào hiểu tại sao mình lại đang chết chìm trong nỗi bẽ bàng như lúc này.
Đã bao lâu rồi kể từ khi khách hàng khiến anh bối rối đến vậy?
Tình huống này chẳng thể là gì khác ngoài một sự chọc tức và chế nhạo, nhưng Gen không thể làm gì hơn ngoài ngồi đó và thắc mắc tại sao Dr. Ishigami cứ một mực gọi anh quay lại trong khi tất cả những gì cậu ta bắt anh làm chỉ là trộn những hóa chất gây chết người trong bình thí nghiệm. Gen tồn tại là để mày mò với tâm trí con người và tìm lối vào bên trong quần và ví họ, chứ không phải là để giải trình DNA hay chơi đùa với những dung dịch có thể cho anh đi chầu ông bà ông vải.
Cậu trai kia có thể nào bỏ quách đi chuyện này được không?
Ít nhất Gen cũng xoay sở lấy lại phần nào phẩm giá bằng cách tỏ ra bình thản khi Senku quay lại với một cái áo thun màu hồng trên tay. Nó được tung tới và Gen bắt lấy rồi giũ nó ra, để lộ dòng chữ "E=mc2" được in trên ngực trái. Hợp thế nhỉ, cũng đáng yêu. "Thuyết tương đối đặc biệt của Einstein hả?"
Senku cười khẩy, cái kính bảo hộ lại được tròng lên và găng tay cũng đã được đeo vào. "Đó là quà của một người bạn của tôi, Taiju. Cái phương trình thì cũng hay ho nhưng mà màu hồng thì đúng là kinh khủng. Ít ra thì anh có thể che đi bằng cái áo cardigan của anh và áo choàng thí nghiệm nên nó sẽ không đập vào mắt tôi."
Có vẻ như cậu ta cũng có bạn bè. "Chậc, tội nghiệp Taiju-chan, may phước cậu ấy có một người bạn tính toán như cậu."
"Tôi vẫn giữ nó mà, ok? Và tôi cũng bảo với hai người họ rằng không cần quà cáp gì rồi."
"Cậu muốn nói gì cũng được, Senku-chan. Bất cứ bào chữa nào cũng sẽ vô hiệu kể từ sau khi cậu xem nó đáng để mang ra hy sinh cho công việc trong phòng thí nghiệm rồi, ôi thật đáng tiếc. Mà nó không tệ đến thế đâu." Cái nhướn mày từ Senku tỏ ý phản đối trắng trợn và tất nhiên là, để nhìn một lần nữa vào cái áo trên tay anh. Gen sẽ không chống lại cậu ta. Trớ trêu làm sao khi thay vì cởi quần áo ra, anh lại bị bắt mặc thêm vào. "Thôi được rồi chắc cậu nói đúng. Nhưng cậu muốn tôi thay đồ ở đâu, hay là—"
"Xì, thôi xin. Anh mặt dày tới mức thiếu điều cởi trần luôn ở trong phòng thí nghiệm của tôi mà. Có gì khác à? Mặc vào nhanh cho xong đi. Anh làm tôi chậm trễ lắm rồi đấy." Nói rồi Senku bỏ đi với những dụng cụ đã được bố trí sẵn một cách tỉ mỉ của cậu ta, để mặc Gen lại với cái áo và phép lịch sự mà trước giờ anh đã luôn bỏ qua. Chỉ mới tuần trước thôi, Gen đã diễn một màn thoát y để đời cho một người hoàn toàn lạ mặt xem (người để lại tiền boa rất hào phóng) mà không mảy may bận tâm. Vậy mà giờ anh lại đang đứng đây và lúng túng như gà mắc tóc với những gì anh vốn rất điêu luyện và thành thục.
Và vị khách hàng còn không buồn nhìn anh.
Một cơn rùng mình chạy dọc cơ thể khi hơi lạnh điều hòa phả trên làn da Gen. Senku đang ở một khoảng cách xa với anh, quay lưng đi và hoàn toàn chú mục vào vào công việc đang làm dở trong khi Gen nhanh chóng mặc áo thun, rồi áo cardigan và chỉnh nó ngay ngắn để giữ ấm cho anh khỏi sự lạnh lẽo của phòng thí nghiệm. Đây chắc chắn không phải là màn diễn thoát y quyến rũ nhất của anh, thậm chí còn chẳng thể nói là một "màn diễn" bởi vị khán giả duy nhất còn đang mải làm bẩn tay mình bởi các chất hóa học hơn là bởi Gen.
Anh chỉ biết mong rằng bất kể cái thứ kỳ khôi gì đó Senku đang dự định làm kia sẽ là đủ để anh quên đi mọi thứ trong vài phút vừa qua. "Vậy Senku-chan," anh bắt đầu khi đã mặc xong trang phục. "Giải thích xem thế quái nào mà chúng ta lại đùa nghịch với thứ gì đó có thể chấm dứt sự nghiệp của chúng ta vậy hả?"
Nhà khoa học nhìn anh và cười khẩy. "Không phải là trò đùa đâu, Asagiri." Cậu ta nhấc lên một thùng đầy dung dịch gì đó sẫm màu và có mùi quen quen. "Nhớ chỗ dầu ta cho vào máy phân cực tối qua không?"
"Dầu thì có. Còn về quy trình, thì không."
Senku gầm gừ nhưng vẫn tiếp tục giải thích. "Đúng là vận may, nếu tôi tin vào đó, dầu vẫn chưa bị hỏng, vậy nên tôi vẫn có thể lọc chúng và đó là nơi mà acid sulfuric đi vào." Cậu ta chỉ vào một thúng khác có dán nhãn đề "H2SO4" trên đó. Thứ hóa chất đầy nguy hiểm ấy nằm đáng ngờ trên mặt quầy, lặng thinh và trong vắt như thể nó chẳng là gì ngoài nước.
Gen nuốt khan khi Senku nhấc cái thùng lên và mang tới một dãy các thùng to khác bằng kim loại được nối với những đường ống kim loại nằm ở góc phòng thí nghiệm của cậu ta. Vài ống quay vòng xung quanh nhau, trong khi vài ống khác dẫn đến một bộ góp và phần còn lại tới chỗ mà Gen cho rằng đó là nơi chứa phế thải. Toàn bộ hệ thống chiếm gần hết không gian của bức tường, dưới một biển cảnh báo nguy hiểm dán ở ngay phía trên.
Để đảm bảo. "Cái gì đây?"
Senku nhìn anh, trông có vẻ rất đắc ý khi nghe Gen hỏi, như thể cậu ta đang mong đợi điều đó. "Hệ thống alkyl hóa acid sulfuric giản thể. Thường thì nó sẽ lớn hơn và phức tạp hơn nhưng tôi hay cần làm với lượng nhỏ thôi nên thế này là ổn." Cậu đưa cái thùng chứa acid sulfuric cho Gen, anh nghiêm túc nhận lấy dù cho tay cậu ta vẫn nắm quá chặt. "Cái này sẽ đi từ đó, còn dầu thì đi vào đây trong cái ống cao hơn này. Chúng sẽ cùng chảy vào lò phản ứng, rồi đến bể chứa acid. Một số sẽ được tái chế và đi lại qua đó, số còn lại thì bị bỏ đi và cho vào hệ thống gom chất thải của tôi. Chúng sẽ được khử isobutan trong thùng chứa cuối cùng ở đây và cuối cùng ta sẽ có được thành phẩm được alkyl hóa sạch sẽ. Xăng dầu có chỉ số octan cao rất hữu ích cho ngành hàng không."
"Hàng khô—"
Senku vỗ tay một cái. "Được rồi, cho nó vào đi, Gen."
Nếu đây là tình huống bình thường, Gen không cần phải hỏi khách hàng thế có nghĩa là gì. "Cậu phải nói chi tiết hơn chứ, Senku-chan."
Senku thở dài trong khi di chuyển để đổ chỗ dầu vào một trong những bể kim loại ở trên cao, cậu ta ra hiệu cho Gen làm theo. "Đổ acid sulfuric vào bể kim loại thấp hơn. Cẩn thận. Tôi không hiểu sao lại phải chỉ dẫn tường tận cho anh trong khi tay anh đang cầm nó còn cái bể thì ở ngay đây rồi."
"Không cái gì là chắc chắn cả, Senku-chan! Cậu không muốn tôi cho sai lối vào đâu, nhỉ?" Cách nói hai nghĩa ấy làm anh nhận về một tiếng gầm gừ từ Senku, dù anh chắc mẩm rằng phản ứng ấy của Senku là bởi thấy anh trì hoãn công việc chứ không phải vì hiểu lời đùa cợt của anh. Nhưng những lời đùa giỡn ấy không phải là chỉ để cho vui. Nó như là một cách nhẹ nhàng để làm phân tán sự bất an và lạ lẫm khi đang phải giữ chặt trên tay thứ hóa chất đe dọa tính mạng theo đúng nghĩa đen.
Cái này nằm ngoài sự tự tin của Gen khi anh thừa nhận rằng mình có hơi sợ khi đổ thứ acid này, nhưng anh vẫn hoàn thành bằng một động tác nhanh gọn và chuẩn xác, rồi một tiếng thở phào vang lên khi cái thùng trong tay anh cuối cùng cũng rỗng không và được đóng nắp lại. Bên cạnh anh, sự hài lòng của Senku lại được thể hiện bằng tiếng ngâm nga vẻ thỏa mãn trước khi cậu ta gập lại vài tay van và xoay một vài núm. Cậu kiểm tra lại lần cuối rồi ngồi xuống trước bảng điều khiển nối dây dợ loằng ngoằng của mình để xem quá trình diễn ra.
Cảm giác thật kỳ quặc y như toàn bộ trải nghiệm khó nhằn này giữa anh và khách hàng, nhưng Gen không thể từ chối là anh thích điều này; không nói đến thứ hóa chất chết người kia. Anh chưa bao giờ cho rằng mình là một người có tính tò mò, tò mò về khoa học lại càng không. Ít nhất là vậy, nhưng Gen cảm thấy trong đầu mình nảy ra một vài câu hỏi, đi kèm với chúng là một bản năng đi tìm câu trả lời một cách khó giải thích nổi.
"Sao cậu không lọc dầu của cậu trong một nhà máy lọc hẳn hoi? Cậu biết mà, giống như các công ty xăng dầu làm ấy. Không phải như thế sẽ tiết kiệm thời gian hơn và có được thành phẩm tinh khiết hơn vì người ta làm chuyên hơn à?"
Một tia sáng lóe lên một cách lạ kỳ trên gương mặt nhà khoa học khi cậu ta nghe câu hỏi. Không rời mắt khỏi màn hình điều khiển, cậu ta đáp. "Câu hỏi hay đấy. Tôi đang tiến hành một lộ trình dài hơi để làm... một thứ này. Tôi muốn có nhiên liệu, vật liệu, quy trình của tôi. Làm những gì đã được làm sẵn thì chẳng thú vị gì cả. Hê, nếu tôi chỉ việc cần gì lấy đó thì sự hào hứng ở đâu ra chứ?" Cậu xoay ghế để nhìn vào Gen, đôi mắt màu đỏ thẫm mở to và bừng sáng như thể cậu đang nói về thứ đá quý quý giá nhất trên trái đất. "Nghĩ xem, Gen. Sẽ thế nào nếu tôi phát hiện ra thứ gì đó khi đang thực hiện? Kiểu như, một phương pháp đơn giản hơn để làm cái này cái kia. Hay là một con đường ngắn hơn hoặc một hỗn hợp hiệu quả hơn sẽ hữu ích cho nhân loại? Cứ nghĩ xem, nếu loài người không bao giờ đi chệch khỏi niềm tin rằng trái đất là một mặt phẳng, thì hiện giờ chúng ta đang ở đâu?"
Câu hỏi đã được trả lời một cách rõ ràng, nhưng sự chú tâm của Gen đã bị lệch xa khỏi câu hỏi ban đầu của mình và hướng tới một sự phát hiện thú vị hơn nhiều. Ngay bây giờ đây, nhìn thẳng vào đôi mắt của Senku, Gen nghĩ anh đã thấy sự đam mê cuộn trào trong hai con ngươi của Senku hơn của tất cả những khách hàng anh từng ngủ cùng từ trước tới nay cộng lại. Nó cảm giác thật... tự nhiên.Vốn có. "Vậy nếu cậu không tìm được gì mới trong hành trình đó thì sao?"
Senku mỉm cười với chính mình. "Thế thì tôi sẽ chẳng đánh mất thứ gì cả. Trong khoa học, ngay cả sự thất bại cũng có ý nghĩa gì đó."
Anh sẽ phản bác rằng đó là một câu nói mơ mộng sáo rỗng mà anh vẫn nghe rất nhiều lần từ trước tới nay, nhưng nó lại không nghe có vẻ ngu ngốc khi được nói ra từ miệng nhà khoa học. "Chắc chắn là thế, Senku-chan." Gen đã gặp rất nhiều người trong đời mình, nhưng anh dám chắc anh chưa từng gặp ai như Senku. Không phải chỉ vì anh không đang ở trên giường với cậu ấy nếu xét trên tính chất công việc, mà còn vì cách cậu ấy làm việc, cách cậu ấy nói chuyện, những gì cậu ấy nghĩ, những gì cậu ấy tin tưởng, và bao nhiêu niềm tin cậu ấy có trong những công trình của mình. Anh gần như quên rằng Dr. Ishigami chỉ đơn thuần là một khách hàng của anh.
Nụ cười nửa miệng khe khẽ vẫn lưu lại trên môi kể cả khi Senku đã quay đi để lại chú mục vào màn hình điều khiển mà không đưa thêm lời chỉ dẫn nào cho Gen biết phải làm gì tiếp theo; trí óc cậu vẫn đang lơ đãng với dự án nho nhỏ của mình. Gen cảm thấy có gì đó không đúng khi không làm gì khi ở gần Senku; bồn chồn khi không có yêu cầu nào được đưa ra cho mình. Vậy nên anh hỏi. "Không phải là tôi có ý kiến khi, ừm, được nghỉ giải lao một chút đâu nhưng, giờ ta sẽ làm gì?"
"Hả?" Senku áp một tay lên gáy, cái ghế hơi xoay một chút khi cậu ta làm vậy. "Hiện giờ thì không. Chúng ta chỉ việc đợi cho quá trình alkyl hóa. Ban đầu tôi gọi anh tới bởi tôi dự định làm giải trình DNA nữa thuộc dự án ngoài lề của tôi, nhưng vào phút cuối ban quản lý lại giao nó cho Ryusui. Rõ ràng tên khốn đó rảnh rang mấy hôm nay rồi mà không nói với ai. Tôi không muốn hủy nó vào phút cuối."
Gen đặt bàn tay lên bàn ngay bên cạnh Senku, hớn hở lên với ý tưởng sẽ không phải làm việc. "Vậy chúng ta rảnh hả?"
Người kia gật đầu. "Cơ bản là vậy. Anh có thể về nếu muốn nhưng nếu vậy cũng có nghĩa là tôi sẽ cắt nửa số thanh toán của anh."
Gen bật ra tiếng há hốc một cách cường điệu. "Xấu tính thế! Tôi tưởng sẽ phải được hưởng phụ cấp độc hại khi phải chơi đùa với acid sulfuric chứ."
"Anh nghĩ đây là văn phòng hả? Yếu tố độc hại là một phần trong công việc rồi." Senku cười khẩy, ánh mắt hơi rời ra khỏi màn hình để liếc bàn tay đang đặt trên bàn. Bất kỳ câu đáp trả bỡn cợt nào của Gen đều bị ngó lơ khi lông mày người kia nhăn lại vẻ tập trung trong khi những ngón tay khẽ gõ nhịp trên mặt quầy. Hẳn là cậu ta đang suy tính gì đó. "Hmm. Có một vài tủ đựng đồ trong phòng thí nghiệm kia cần được sắp xếp lại, nếu anh muốn khiến bản thân có ích—" cậu đang nói bỗng khựng lại.
Thấy khó hiểu, anh cố gắng bắt theo ánh mắt của người kia đang nhìn đi đâu đó ở ống tay áo của Gen, sự tập trung đã rời khỏi cái màn hình đang nhấp nháy đang hắt ánh sáng lên gương mặt cậu ta từ lâu. Gen thấy kỳ lạ, anh tiếp lời. "Này, Senku-chan. Nếu tôi muốn bản thân hữu ích, tôi có thể—"
"Cởi áo ra," Senku ra lệnh một cách đột ngột mà cũng rất nhẹ nhàng. Bầu không khí bao quanh họ thay đổi nhanh đến nỗi Gen nghĩ nó hoàn toàn dừng lại.
Lần thứ hai trong buổi tối hôm nay, Gen đông cứng người lại. "Hả?"
Senku nhìn thẳng vào mắt Gen, tông giọng toát lên vẻ đòi hỏi và căng thẳng. "Cởi áo ra. Mau."
Dù có cố gắng đến mấy để cắt nghĩa lời nói ấy trong đầu nhưng Gen không nghĩ ra được cách giải thích nào khác. Gen, tuyệt đối và không thể chối cãi, bối rối trước sự thay đổi tình huống đột ngột, nhưng anh sẽ không phàn nàn về nó lúc này, khi Senku cuối cùng cũng để lộ ra ý đồ của cậu ta. Để công bằng thì Gen cũng chỉ biết đáp trả, dù thâm tâm anh có đang kêu lên rằng tình huống hiện tại có đang "đơ" như thế nào. "Ôi, thật đột ngột làm sao, Senku-chan." Anh bắt đầu tuân theo, cởi cúc áo choàng ra một cách từ tốn. "Hơi bất ngờ một chút, nhưng tôi biết thể nào rồi cậu cũng sẽ—"
Thế rồi có gì đó rộn lên ở người kia. Đột nhiên, tình hình thay đổi nhịp độ và Senku gằn lên. Một âm thanh trầm khàn của tiếng gầm rít qua kẽ răng làm Gen thấy lạnh toát xương sống. Anh không chắc là mình có nghe đúng không. Nó đi kèm với tiếng chân vội vã đứng dậy và hai bàn tay thoăn thoắt nắm lấy cái áo choàng khó chịu, giật nó ra khỏi người anh bằng một lực dứt khoát và vứt nó xuống sàn nhà, để Gen còn lại với chiếc áo cardigan của anh.
Các sự việc diễn ra quá đột ngột và không lường trước được, vừa mới lạ lại vừa quen thuộc; nó nhắc Gen nhớ tới điểm cực hạn mà anh đã từng săn tìm ở những hành động của Senku nhưng đã bỏ cuộc bởi nghĩ nó sẽ không thể nào xuất hiện. Nhưng giờ đây, điểm cực hạn đó cuối cùng cũng về tay Gen; và chắc chắn cánh cửa cơ hội này là thứ mà Gen đang chờ đợi. Anh lè nhè nói. "Bạo thế, Senku-chan? Nhưng từ từ nào, chúng ta có cả đêm—"
"Ống tay áo của anh dính acid sulfuric kìa, đồ đần."
Và như thế, thế giới mà đang dần nghiêng về trục của nó lại lật nhào trở lại vị trí cũ, quật Gen xuống cùng. "Có cái gì cơ?!"
Senku nắm hai bàn tay Gen, kéo chúng giơ lên và kiểm tra. "Chắc là bị bắn một ít lên lúc anh đổ nó vào bể."
Đột nhiên, tất cả cao trào của khoảnh khắc vừa rồi rút đi hết khỏi Gen, chúng nhanh chóng bị thay thế bởi nỗi sợ hãi khi giờ đây anh nhìn rõ mồn một thấy những đốm màu nâu trên ống tay áo của chiếc áo choàng nằm nhăn nhúm dưới nền nhà - thật xấu xí và lạc quẻ so với món đồ bảo hộ trắng tinh kia. "Có acid sulfuric ở ống tay áo của tôi á?! Sẽ không sao chứ? Nó có dính vào người tôi không? Chúng ta có phải làm gì không? Nó có làm tôi bị thương không? M-mà sao cậu lại bình tĩnh thế, tôi—"
"Asagiri Gen." Anh không để ý thấy cái nắm tay của Senku trên hai bàn tay đeo găng của anh siết chặt hơn; một sự cố gắng nhỏ để thu lại sự chú ý của anh. Ánh mắt của người kia nhìn thẳng vào Gen hòng trấn an anh (dù anh chẳng cần), đi kèm với những ngón tay ấm áp cảm nhận được dù cách qua lớp găng cao su. "Đừng có lơ là dù là những cái nhỏ nhặt. Không sao đâu. Tôi đã không đứng ngây ra đây nếu anh có vấn đề rủi ro gì."
Gen thở ra một hơi run run. "Nhưng—"
"Áo khoác làm từ sáu mươi lăm phần trăm polyester và ba mươi lăm phần trăm cotton. Một cái áo khoác hoàn toàn bằng cotton sẽ không thể chống chịu nổi, nhưng có polyester vào thì sẽ ngăn thẩm thấu được tốt hơn. Và theo mắt tôi nhìn thì," cậu lật hai cánh tay Gen lên, xem xét ống tay áo màu tím, "nó chưa dính vào quần áo thực của anh đâu nên anh vẫn ổn. Đây chính xác là mục đích của áo choàng thí nghiệm đấy." Để nhấn mạnh, Senku quay người lại và chỉ vào vô số những vết ố nhiều màu sắc nằm loang lổ ở vạt áo của cậu, làm Gen thắc mắc không biết những hóa chất và những thí nghiệm nào có thể gây nên chúng. "Chuyện thường tình mà."
Dù đã cố gắng để bình tĩnh lại, nhưng Gen chưa có cố gắng để nói. Anh không phải là một nhà khoa học, không ai có thể trách khi anh thấy sợ hãi một thứ gì đó mà anh không tiếp xúc với nó hàng ngày. Senku chỉ biết thở dài một cách khó chịu ở trước mặt anh, chỉ trích sự im lặng lo lắng của Gen một lần nữa. "Coi kìa, nếu anh muốn thấy an tâm hơn," cậu bắt đầu cởi găng tay của Gen ra, ném chúng vào thùng rác cạnh đó. "Anh ra bồn rửa bàn tay và cổ tay đi, tôi sẽ lấy cho anh một cái áo mới, được chứ?"
Không hiểu sao mà dù nỗi sợ hãi còn lởn vởn quanh mình, nhưng Gen vẫn cảm thấy tin tưởng Senku dù cho giọng nói của nhà khoa học không có chút xíu sự an ủi nào. "Ư-ừ."
"Vậy thì đi đi."
Một lúc sau đó, trong phòng chỉ còn tiếng điều hòa chạy ro ro và tiếng vòi nước chảy. Và cả âm thanh sột soạt phát ra từ Senku. Chỉ có hai điều chạy trong đầu Gen trong khi anh dũng cảm rửa trôi acid sulfuric tưởng tượng đang dính trên da mình. Một, không có tư thế khêu gợi hay thứ đồ chơi lạ lùng nào có thể mang lại sự căng thẳng như khi ở gần một chất hóa học như thế này. Và hai, anh hoàn toàn, không nghi ngờ gì, không thể định vị được kiểu người mà Ishigami Senku thuộc về.
Những người anh từng ở cùng chỉ đơn thuần là một điểm trên dòng thời gian. Tất cả bọn họ chỉ là những đốm lẻ tẻ, dễ đoán - những gương mặt và cái tên mà hiếm khi nào đọng lại trong trí nhớ. Một điểm hoàn toàn bị bỏ lại phía sau một khi Gen đã tiến về phía trước một bước, không bao giờ nhìn lại. Nhưng Senku, Senku là một cơn sóng. Cậu ta không phải là một chấm lẻ loi mà Gen chỉ gọi được tên và rồi quên đi. Mới đó thôi cậu ta còn lạnh lùng, nhưng giây sau lại phấn khích lên ngay được. Ngày hôm trước cậu ta còn chối bỏ cảm xúc, nhưng sang ngày mới cậu lại rạng rỡ cùng những điều đáng trầm trồ. Cậu là một loạt các điểm liên tiếp, không phải chỉ một trong số nhiều. Cậu ấy không ngừng thay đổi, khó đoán, có khả năng cùng Gen đi trên mặt phẳng tiến về phía trước thay vì chỉ cư xử như tất cả những người khác và ở lại phía sau.
Những điểm của Senku nối thành một con đường mà Gen muốn thấu hiểu. Kể cả khi một câu nói ra từ đôi môi đầy đặn của cậu ta có mâu thuẫn với câu trước, chúng vẫn mang cảm giác là một ý mạch lạc mang đầy đủ ý nghĩa mà cậu ta muốn truyền tải. Senku có một sự sâu sắc trong mình. Khoảnh khắc mà Gen nghĩ rằng Senku đang xử sự "khác người", Gen nhận ra rằng Senku là hơn cả một nhân vật làm những hành động được viết trong kịch bản. Cậu ấy không chỉ là một chấm, có thể kết nối với mọi chấm khác trên một đường. Gen nghĩ nếu mình dành thời gian để tìm hiểu Senku thì anh có thể giải mã cậu. Con người là con người, và là con người thì có những khuôn mẫu dù cho mẫu của Senku là thứ Gen chưa từng gặp bao giờ. Senku có ý nghĩa theo cách chẳng có ý nghĩa gì. Gen chỉ muốn xem tại sao tất cả mọi thứ kỳ quặc Senku làm đều có nghĩa khi người làm chúng là Senku.
Nhưng dù Gen có thích sự thử thách thì thi thoảng anh cũng ước giá như Senku trở lại làm một điểm vô nghĩa giống như những người khác.
Lúc này, xà phòng trên tay anh đã tạo bọt quá lâu, da tay bên dưới đã bắt đầu đỏ lên. Anh thở dài. Gen đáng ra không nên phí công trở nên quá khích về một ai đó mà anh chỉ mới gặp được hai lần, dù hai lần vẫn là nhiều hơn con số mà anh thường ở cùng những khách hàng khác.
Anh thực sự nên dừng việc phân tích này đi và rửa tay cho xong.
Anh vẫn đi sắp xếp lại những tủ đồ mà Senku đã bảo trong phòng thí nghiệm khác, cách xa khỏi cậu ta. Và lần này anh đặc biệt cẩn thận. Từ nơi anh đứng có thể thấy nhà khoa học qua ô cửa sổ rộng trên cánh cửa nối giữa hai phòng, cậu ta vẫn đang say sưa đắm mình trong việc theo dõi dự án nho nhỏ. Từng giờ đồng hồ trôi qua một cách năng suất ở cả hai căn phòng, và khi Gen quay trở lại phòng thí nghiệm kia, ít nhiều đã phục hồi sau vụ việc ghê rợn vừa rồi, thì Senku đã đang gặt hái được thành quả của cậu ấy.
"Hưm, cậu thích mùi xăng thoang thoảng trong không khí nhỉ, Senku-chan?" Anh bình phẩm khi trở về vị trí bên cạnh nhà khoa học, mũi chun lên bởi cái mùi hăng đang thoát ra ngoài qua lỗ thông hơi. Điều đó làm việc Senku mua cả tầng trên cùng của tòa nhà cho phòng thí nghiệm của cậu ta trở nên có lý hơn.
Lời bình phẩm ấy làm anh nhận về một nụ cười khẩy khi cậu ta chuyển sản phẩm đã được alkyl hóa vào trong một thùng chứa được dán nhãn cẩn thận. "Anh quen với nó đi."
Gen ngồi xuống bên cạnh Senku, liếc nhìn cái áo choàng nhăn nhúm bị vứt trên sàn ở gần đó. "Tôi không cho rằng nó dễ chịu như cậu nghĩ đâu."
Senku nhún vai như thể nỗi lo lắng của Gen chẳng liên quan gì đến mình. "Không phải là dễ chịu. Chỉ là tôi đã quen với nó rồi."
"Chẳng trách sao cậu không bao giờ ngủ. Mùi thơm phức này chắc ám ảnh vào trong mơ của cậu luôn."
Senku đáp một cách uể oải. "Tôi có ngủ, chỉ là không phải vào buổi đêm thôi." Cậu nhướn mày. "Anh đã sắp xếp xong chưa?"
"Một sự thay đổi chủ đề rất tinh tế đó, Senku-chan. Rồi. Tôi đã cố gắng phớt lờ đi sự thật rằng ở những cái tủ đó có nhiều chất hóa học nguy hiểm chết người hơn và vẫn làm, bởi vì cậu đã nhờ tôi một cách rất tử tế."
Nhà khoa học tặc lưỡi. "Rủi ro như vậy là một điều hiển nhiên. Nó là một phần trong những gì mà anh được trả tiền để làm."
Đó không phải là điều Gen được trả tiền để làm, xét trên công việc của anh. Nói đến đó thì, Gen vẫn chưa thực sự đề cập đến ngọn nguồn của sự mập mờ này. Anh luôn muốn hỏi về nó; làm rõ mọi việc và giải quyết vấn đề từ đêm hôm qua. Vậy nên, anh để một vài giây trôi qua một cách vu vơ, dù hơi một chút gượng gạo, khi anh suy nghĩ cách nên nói lên những suy nghĩ của mình như thế nào.
Anh nhích lại gần hơn với Senku; và rồi, chống khuỷu tay lên mặt quầy và kê cằm vào lòng bàn tay, anh nói. "Senku-chan, thật ra, tôi định hỏi cậu một điều này."
"Điều gì?" Senku hỏi lại, không nhìn thẳng vào Gen. Hai tay cậu lúc nãy bận bịu với việc điều khiển bảng điều khiển giờ đây đang mò mẫm thứ gì đó trong túi áo.
Gen nhún vai. "Tôi muốn hỏi rằng sao cậu vẫn thuê tôi để giúp cậu làm thí nghiệm dù tôi—"
Anh bị ngắt lời bởi tiếng một bàn tay khẽ đập lên mặt bàn. Dưới bàn tay đó trượt về phía Gen là một thứ quen thuộc mà anh đã thấy hết lần này qua lần khác lại nắm chặt trong những ngón tay mệt nhoài của vô số khách hàng. Khoản thanh toán của anh, đã được nhét gọn trong một phong bì gấp lại theo chiều ngang của xấp tiền. "Chúng ta không còn việc gì nữa. Anh có thể về được rồi đó."
Một lần nữa, Senku lại khiến Gen ngạc nhiên - số lần là quá nhiều so với mức Gen có thể chấp nhận. Điều kỳ quặc nhất không phải là việc anh bị cho về quá sớm, mà là việc anh được trả bằng tiền mặt. "Lẽ thường, "cả đêm" của tôi nghĩa là tám tiếng, Senku-chan. Cậu có chắc muốn cắt ngắn thế này chứ?"
Senku khẳng định chắc nịch. "Anh đã làm được nhiều rồi. Chỗ này vẫn là quá hậu hĩnh cho tám nhưng anh không cần phải làm trọn vẹn những tiếng còn lại nữa. Coi như đây là lời cảm ơn và sự bù đắp cho những gì suýt gây ra cho anh."
Mới khi nãy, Senku còn khăng khăng rằng rủi ro là "một phần công việc", vậy nên hành động này của cậu ta là một sự... hào phóng đến bất ngờ. Gen không biết phải làm gì.
Senku tiếp tục nhìn anh; vẻ mặt khó đoán và bàn tay vẫn ở trên phong bì, chờ đợi Gen nhận lấy. Kể cả Gen cũng không hiểu sao anh lại chần chừ chưa nhận. Có lẽ là do thất vọng, hoặc cũng có thể là do nỗi kinh ngạc chưa tan hết sau tất cả những sự kiện hôm nay; nhưng Gen chưa muốn đi. Phải mất thêm một lúc trầm ngâm nữa rồi Gen cuối cùng cũng nhớ ra rằng công việc của anh không đời nào thuận theo ý muốn của anh và rồi đưa tay nhận lấy, gập phong bì lại và nhét nó vào túi mình. "Cám ơn quý khách."
Tất cả những gì đáp lại Gen chỉ là một tiếng ngâm nga, một cái gật đầu, và tiếng ù ù của ống thông gió khi anh gấp gọn cái áo choàng đã mặc và trả nó về vị trí cũ. Không có một lời nhờ vả nào nữa, ngay cả một câu tạm biệt hẳn hoi cũng không. Không lời mời trở lại nào nữa; dù không hẳn là Gen trông đợi nó. Tất nhiên là không.
Gen nhìn Senku một cái cuối cùng khi cậu ta đang gập người xuống bàn, không nói thêm lời nào nữa và đi ra ngoài phòng thí nghiệm.
Sự mệt nhọc vẫn ập xuống đầu khi anh vào trong thang máy, được khắc họa rõ nét bởi thân hình mảnh dẻ của anh đang tìm sự nâng đỡ khi dựa vào những bức tường lạnh lẽo, cũng như hình ảnh phản chiếu mờ ảo của anh trong tấm vách kim loại đang chế giễu cái tình cảnh kỳ quặc mà Gen đang ở trong đó. Gen tự nhủ, rằng những nghề nghiệp có cùng mức độ "lập dị" như nghề của anh mới mang lại số tiền hào phóng nhất, để quên đi sự bất thường của đêm nay. Theo thói quen kiểm tra lại sau mỗi lần làm ăn, anh rờ vào túi và lôi ra số tiền trong chiếc phong bì như thể rút ra những quân bài như anh ưa thích khi buồng thang chầm chậm đưa anh xuống tầng dưới.
Môi anh lẩm nhẩm đếm những con số. "Hai, bốn, sáu, tám, mười, mười hai, mười bốn, mười sáu—" Không. Không thể nào. Giá của anh là 5,000 Yên cho một giờ cơ mà. Thật vô lý.
Anh lập tức đứng thẳng lên, xáo các tờ tiền trong tay một lần nữa. "Một ngàn Yên, hai, bốn, tám, mười hai, mười sáu." Và không còn gì nữa. Anh không hiểu. Hai bàn tay anh buông thõng xuống, mắt liếc nhìn con số màu đỏ đang giảm dần ở phía trên cánh cửa thang máy. Anh biết anh không thực sự làm bất cứ gì thuộc mô tả nội dung công việc của anh với Senku nhưng mười sáu-nghìn Yên? Số tiền anh ra giá cho một nửa của một đêm còn nhiều hơn con số trong tay. Và gấp đôi số đó là trọn cả một đêm. Senku không cố tình trả cho anh thấp thế này đâu, nhỉ?
Anh sẽ sẵn sàng mất công đi lên và quay lại căn penthouse của Senku. Sẵn sàng xông vào và chất vấn cậu ta rằng tại sao con số cậu ta trả cho anh không hơn gì mức lương của một người trợ lý thí—
Ơ. A.
Anh thật ngu ngốc làm sao. Thực ra là, cả hai người bọn họ đều thật ngu ngốc.
Cánh cửa kêu lên và mở ra ngay khi tất cả những mảnh ghép trong đầu Gen ráp lại với nhau và biến mọi thứ trở nên có nghĩa. Cách xử sự của Senku, lời cậu ta nói, sự mập mờ, công việc, sự bối rối, sự ngượng ngùng, khoản thanh toán - tất cả đột nhiên trở nên hoàn chỉnh, có ý nghĩa tuyệt đối. Sự ngộ ra nho nhỏ ấy khiến Gen luồn tay vào tóc trong khi đi ra khỏi buồng thang, để giọng cười vẻ khó tin của mình vang vọng khắp hành lang trống vắng lúc 3 giờ sáng và nhét phong bì lại vào trong túi quần.
Senku đã nghĩ... cậu ta đang nghĩ, rằng Mr. Nanami thực sự thuê Gen để làm trợ lý thí nghiệm.
Gen không dừng cười kể cả khi anh vẫy tay chào tạm biệt với người nhân viên bảo vệ, kể cả khi bầu không khí lành lạnh từ bên ngoài ùa vào mặt anh. Đứng giữa sự vắng lặng của màn đêm, anh ngẩng đầu lên trời, nheo mắt nhìn tòa phức hợp căn hộ cao chót vót, chẳng thể thấy được tầng trên cùng nơi có phòng thí nghiệm ở đó. "Dù cậu có là thiên tài đến thế đi chăng nữa thì, Senku-chan, cậu cũng chỉ là một tên ngốc như tôi thôi," Anh nói với bóng tòa nhà rực sáng trong đêm, để cơn gió mang một cách vô vọng những lời anh nói đến đối tượng của mệnh đề tu từ mà anh nhắm tới.
Tiền trả cho một trai bao tương xứng với kiểu công việc của một trai bao. Và tiền trả cho một người trợ lý thí nghiệm tương xứng với công việc của một người trợ lý thí nghiệm. Nếu có gì đó khác, thì đó là khoản lỗ ròng của Mr. Nanami tội nghiệp khi đã trả cho Gen 40,000 Yên cho anh và Senku để làm một công việc mà anh đã được trả tiền để làm. Nực cười, thực sự.
Anh kéo vạt áo cardigan của mình vào sát người hơn trong khi vẫy chiếc taxi có lẽ là duy nhất trong thời điểm này, quên mất rằng chiếc áo phông màu hồng vẫn nằm bên dưới. Và thế là, anh nhớ lại Dr, Ishigami và tất cả mọi chuyện đã xảy ra trong hai đêm vừa qua. Bình thường đến lúc này, khách hàng của anh đã bị xóa sạch khỏi nhận thức của Gen; một gương mặt nữa bay theo làn gió.
Nhưng anh không thể gọi đúng nghĩa Senku là khách hàng của anh được, nhỉ?
Anh cười một tiếng cuối cùng rồi tựa vào lưng ghế bọc da. Khoảnh khắc thú vị ngắn ngủi bị làm gián đoạn bởi tiếng rung ở trong một túi quần khác, và Gen không cần nhìn cũng biết rằng anh sẽ trở lại làm công việc bình thường của mình vào tối ngày mai với một khách hàng đích thực. Lần này với trang phục phù hợp cho đêm diễn và mong rằng sẽ không phải nhìn thấy một cái cốc đựng acid nào. Bởi vừa nãy Gen đã bị cho về quá sớm, anh hy vọng vị khách hàng lần này sẽ bù đắp cho phần tiền công bị hụt, và rồi mọi thứ trong đêm sẽ lại được gọi là bình thường.
Sớm thôi, những gì đã xảy ra sẽ thu lại thành không gì khác ngoài một giai thoại hài hước về hai chàng trai nào đó bằng cách nào đó mà đã xoay sở để làm việc cùng nhau mặc cho bản chất công việc của họ thuộc về hai thái cực đối lập. Hiện tại, Gen nhét những ký ức đó vào góc sâu trong tâm trí, cố gắng lờ đi sự do dự khiến anh chưa xóa số điện thoại của Senku. Tốt cho Gen thôi nếu anh ước rằng đó là lần cuối cùng anh nghe về Ishigami Senku.
Nhưng chưa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top