Chapter 28
Tóm tắt:
Tại sao bạn lại nhớ một người mà lúc nào bạn cũng nhìn thấy?
-------------------------
Senku đã sống vắng Gen trong một khoảng thời gian dài hơn thời gian cậu quen anh.
Gen đã rời đi quá lâu đến nỗi Taiju không nhắc tới Gen nữa mỗi lần họ nói chuyện với nhau. Cuộc tán gẫu trên trời dưới biển với cậu bạn thân của Senku đã kéo dài hơn một tiếng đồng hồ, vậy mà Taiju không nhắc tới Gen lấy một lần. Tuần trăng mật có vẻ là một chủ đề thú vị không bao giờ dứt đối với Taiju khi mà cậu chàng có thể kể về vợ mình trong hàng tiếng đồng hồ mà không cần nghỉ lấy hơi.
Lần nào Senku cũng lắng nghe và tận hưởng cảm giác giọng nói của Taiju lấp đầy cả không gian và lấn át đi tất cả những suy nghĩ nặng nề trong đầu Senku. “Cậu có định ăn nốt không?” Taiju hỏi, chỉ vào tô mì ramen đã được ăn gần hết. Tất cả cuộc nói chuyện đều là về Yuzuriha. Senku đã lơ đãng mà không ăn nốt chỗ mì còn lại.
"Chắc là không. Mà tôi không nấu ăn, có lẽ tôi sẽ mang chỗ này về nhà.”
"Cậu vẫn không tự nấu ăn hả?” Taiju phồng má phản ứng, tỏ vẻ thất vọng hơn là chỉ bất ngờ đơn thuần.
"Đâu phải ai cũng có người sống cùng để chia sẻ việc nhà. Mà cậu cũng có nấu nướng gì đâu.” Senku cười đùa xuyên suốt cuộc nói chuyện và cố tỏ ra thoải mái, dù không ai nhắc tới Gen. Tâm trí Senku nghĩ về lúc cậu và Gen thay phiên nhau làm bữa tối trong ngôi nhà của cậu. Taiju không nhắc về điều ấy, chuyện cũng đã lâu rồi. Senku tạo ra thái độ vô ưu và giữ cho mặt mình không được hiện ra vẻ… gì đó thường hiện mỗi khi Taiju nhắc đến Gen trước đây.
Cậu nói nhử một câu để duy trì bầu không khí vui vẻ và Taiju đã cắn câu. "Tớ có nấu ăn! Nhỡ Yuzuriha bị ốm và tớ phải chăm cô ấy thì sao? Nếu tớ nấu đồ ăn dở tệ và khiến cô ấy càng ốm thêm thì tớ thà chết đi còn hơn!”
Yuzuriha là một người rất khỏe mạnh và chẳng bao giờ mệt mỏi hay bệnh tật. Taiju cũng vậy. Trong ba người bọn họ thì chỉ duy nhất Senku là bị ốm, và thường là do hậu quả của việc ngủ nghỉ bất nguyên tắc. “Thế cái tinh thần này ở đâu lúc tôi bị cảm hồi mùa thu năm ngoái? Tôi còn phải đặt đồ ăn về nhà nhiều hơn bình thường đấy nhé.”
Taiju chỉ phá lên cười ra rả, đầy sảng khoái. "Cậu có bao giờ báo với tớ lúc cậu bị ốm đâu. Nếu cậu muốn tớ đến gõ cửa nhà với bát súp trên tay,” Hiển nhiên rồi, món duy nhất Taiju biết nấu là súp, “mỗi ngày. Hình như tớ chưa bao giờ cho cậu thấy tài nghệ nấu nướng của tớ nhỉ? Thích thì cứ kêu tớ nha!” Hai con mắt của Taiju ngấn nước.
"Chà, đùa thế thôi chứ tôi có bao giờ cần được chăm bệnh đâu. Tôi chỉ thấy không ổn chút thôi,” Cậu nói vế cuối một cách mập mờ, bởi Senku trước giờ vẫn luôn hoàn toàn “ổn”, nhưng chỉ riêng thời gian đó là cậu cảm thấy hơi khó khăn một chút. “Mà lúc đó là hôm kỷ niệm đám cưới của các cậu còn gì. Sao bắt cậu đến nhà tôi được chứ?”
“Nhưng nếu có thì chắc chắn tớ sẽ tới!” Taiju phản đối bằng một âm lượng to bất ngờ. “Yuzuriha bảo là cứ như thể cậu sẽ chết đến nơi nếu nhờ ai đó giúp đỡ, nhưng ít nhất là tớ biết cậu không ốm quá nặng đến nỗi không gõ phím nổi. Cậu đã nhắn tin chúc mừng bọn tớ mà nên tớ đoán cậu cũng ổn.”
“Không nặng đến mức phải đòi cậu nấu súp cho đâu. Tôi không bị quá nặng, vẫn còn nhớ hết tất cả những việc đã xảy ra hồi đó đó. Như kỷ niệm ngày cưới của hai cậu chẳng hạn. Hôm ấy tôi còn nhắn cho Byakuya để kể cho ổng nghe về tình hình của các cậu cơ mà.”
Hai còn mắt ngân ngấn của Taiju liền sáng rỡ lên. “Bố cậu á? Cậu vẫn giữ liên lạc với ông ấy từ hồi đó hả? Mùa thu năm ngoái thì Tsukasa vẫn đang ngồi xe lăn.”
À. “Cậu nắm rõ tình hình của Tsukasa y hệt như một nhà khoa học ấy nhỉ. Đúng. Tsukasa đã khá lên đáng kể, anh ta xuất hiện trong những cuộc trò chuyện với ông già nhà tôi.”
“Cậu có thể gửi lời chào của tớ cho ông ấy và Lillian không?
“Tôi nghĩ họ không cần tôi làm người trung gian để biết rằng cậu quan tâm đến họ đâu. Nhưng được thôi. Tôi sẽ gọi họ để gửi lời chào của cậu.”
Senku sẽ giữ lời hứa đó. Đã hơn một tháng nay cậu không nói chuyện với Byakuya. Không phải là đã xảy ra chuyện gì, nhưng… Senku có thể lấy Taiju làm tấm bình phong hợp lý để gọi cho ông già đó và nghe giọng ổng. Senku không phải kiểu người lệ thuộc, ngày nào phải cũng gọi điện hỏi thăm, nhưng cứ một hoặc hai tháng một lần, cậu thích nói chuyện về tình hình cuộc sống với ai đó, Byakuya chẳng hạn. Lillian cũng xen vào cuộc trò chuyện của bố con họ một cách lịch sự và hào hứng, và lúc nào cũng nói “hello” qua điện thoại. Senku phải làm bộ dửng dưng không quan tâm mỗi khi cô hỏi đến, nhưng thực tế là cậu đã coi cô là người thân trong gia đình như bố mình.
Sau một thời gian dài đã luôn thờ ơ với mọi người, bây giờ cậu rất dễ giả bộ thái độ đó. Nhưng dạo gần đây, Senku nhận ra rằng Lillian hiểu cậu rất rõ. Senku biết Lillian biết cậu quan tâm đến cô, và cô cũng hiểu ý mà không nhắc tới Gen nữa dù Byakuya hâm mộ Gen cuồng nhiệt. Hẳn Lillian nắm rõ rất nhiều thông tin nội bộ về công việc của Gen và các mối liên lạc mà Senku muốn, nhưng cậu không hỏi. Nếu Senku không tỏ ra thờ ơ nữa, thái độ của cậu sẽ bị mâu thuẫn khi mà cậu vẫn sẽ lảng tránh Lillian dù cô không có ý định nhắc tới Gen; bởi một điều rằng nếu không lảng tránh thì chính cậu sẽ là người nói ra điều gì đó. Senku có cảm giác rằng bao nhiêu lời “cảm ơn” cũng không bao giờ là đủ vì những gì cô đã làm. Và tốt nhất là cậu không nói gì cả. Thế nên, thay vào đó, cậu sẽ chỉ nói xin chào, thay lời Taiju.
"Mà quan trọng hơn, sao cậu biết rõ tình hình hồi phục của Tsukasa vậy?”
"Rõ ràng mà, không phải sao? Tớ muốn bọn mình đi khu trò chơi nhưng anh ấy không thể chơi đập chuột và những trò vui khác nữa nếu không khỏe.” Senku như thể ngừng thở. Cậu bắt đầu đếm ngược từ 101 về 13 và cho phép bản thân một phút suy tư. Trong lúc đó, Taiju vẫn vô tư như thể không phải là cậu ta vừa nói ra điều gì kỳ lạ. Senku đồng ý phần nào. Mang nạng đi chơi game thùng hẳn sẽ khó khăn lắm.
“Gần đây quá trình hồi phục của anh ấy diễn ra rất tốt. Có lẽ thỉnh thoảng chúng ta nên lên kế hoạch đi chơi đâu đó cùng nhau.”
"Đúng rồi! Tất cả mọi người! Và chúng ta sẽ gộp đủ vé để nhận được một giải thưởng khổng lồ.”
Mấy cái giải thưởng đó chắc chẳng khác gì đồ đồng nát, nhưng Senku thấy khá hay ho khi nghĩ tới việc họ cùng góp sức để giành chiến thắng. Dù sức khỏe của Tsukasa đã tiến triển đáng kể, dù Senku đã trở nên gần gũi với người khác hơn rất nhiều, nhưng cậu chưa thực sự có lần nào dành thời gian ở bên tất cả bọn họ. Thật lòng mà nói thì cậu không thích bị vây quanh bởi quá nhiều người. Nhưng chỉ một buổi chiều ở khu trò chơi cùng bạn bè của cậu thì, có vẻ Senku sẽ chịu đựng được. Có khi nó còn vui chứ chẳng đùa.
Taiju nhắn tin cho Yuzuriha về ý tưởng đó và Senku nhắn tin công việc với Ukyo và Ryusui. Senku ngẩng lên khỏi điện thoại đúng lúc cô phục vụ đặt một chiếc túi lên bàn để cậu mang đồ thừa về nhà. Senku chụp ảnh tô ramen sạch trơn của mình cho Byakuya với lời nhắn “Taiju gửi lời chào đó” và xem rằng như vậy là cậu đã hoàn thành lời hứa.
Taiju và Senku đã ở trong tiệm hơn một tiếng đồng hồ, nhưng cô phục vụ không bao giờ tỏ ý thúc giục họ đi cho đến khi Senku và Taiju lên kế hoạch tạm thời cho lần gặp nhau tiếp theo. Senku trả tiền cho cả hai bát và hứa với Taiju đến lần thứ tám chỉ trong vòng ba phút rằng cậu sẽ nhắn tin báo ngày nào tất cả mọi người có thể đi khu trò chơi.
-
Làm sao để hẹn tất cả bọn họ cùng nhau đi chơi một buổi đúng là một việc khốn khổ. Vốn trước đây Senku luôn bị kéo đi khắp mọi nơi chứ không phải là người cầm đầu cả nhóm để lên kế hoạch. Ukyo chỉ làm việc theo thời gian biểu bình thường của mình, nhưng lại thích về nhà để có sự yên tĩnh và giải tỏa căng thẳng. Chrome đã viết xong luận án thạc sĩ với chủ đề nghiên cứu về những đột phá trong chữa trị hôn mê, nhưng cậu ta còn quá trình bảo vệ luận án trước mắt, thế nên hầu như tất cả năng lượng của cậu ta đều được dành vào việc chuẩn bị (quá mức) cho việc đó. Ryusui kể rằng bằng cách nào đó mà Tsukasa bây giờ đã có thể chạy bộ nhẹ nên anh ta sẽ dành thời gian rảnh rỗi để lại cùng Tsukasa tập luyện cardio theo những cách thức rất sáng tạo mà Senku sẽ chẳng bao giờ hỏi, hoặc muốn, hoặc cần biết. Lịch biểu của Taiju và Yuzuriha thì dễ sắp xếp hơn nhưng Yuzuriha đang phục vụ một “cô-dâu-khó-chiều” cứ léo nhéo đòi sửa lại thiết kế váy cưới.
So sánh với họ, lịch biểu của Senku lại có nhiều thời gian trống hơn. Cuộc sống của cậu chưa bao giờ gây khó dễ cho các cuộc gặp gỡ. Nếu là trước đây, nhà khoa học không cố định lịch trình với hai dự án công việc, đồng thời phải vận hành một phòng thí nghiệm cá nhân; thì bây giờ, cậu nhận ra rằng mình không có gì để làm. Những công việc điều trị liên quan khác cho Tsukasa không bao giờ chấm dứt hoàn toàn. Senku đã làm ra một phòng chân không để hỗ trợ vật lý trị liệu, tìm hiểu các thành phần dinh dưỡng trong thức ăn để bồi bổ sức khỏe xương và cơ. So với khi làm những công việc có cảm tưởng như thể chạy đua với thần chết, việc nghiên cứu trị liệu phục hồi cũng có nhiều thứ cần lo liệu nhưng không ngốn của cậu quá nhiều thời gian.
Hai tuần trôi qua với lịch trình của mọi người đánh lộn lẫn nhau, Senku nhắn cho Taiju rằng họ vẫn rất hào hứng với kế hoạch đi chơi dù là nó bị hoãn lại. Senku nhận ra rằng mọi người đã trưởng thành đến mức nào. Hồi trước, đã có lần Senku ra sức phản đối Byakuya và Taiju khi họ muốn tổ chức một bữa tiệc sinh nhật "bất ngờ” năm cậu 13 tuổi. Và giờ thì bọn cậu đã ngấp nghé 30. Mỗi trách nhiệm khác nhau đè nặng lên vai mỗi người dù nhịp sống của Senku cuối cùng cũng đã chậm lại.
Tuần thứ ba trôi qua với tiến độ làm việc chậm chạp khi Senku không cho Chrome tới phòng thí nghiệm nữa để cậu ta có thể tập trung vào việc bảo vệ luận án sắp tới, cũng vì Senku chẳng có nhiều thí nghiệm cần làm. Chrome vừa bất bình vừa thở phào cùng một lúc, nhưng cậu ta hứa rằng mọi chuyện sẽ xong xuôi trước khi mùa hè kết thúc. Xét tới việc hiện tại đang là mùa xuân, điều đó làm Senku phải hết hồn khi mà luận văn của Chrome đã được viết xong cũng như đã được bảo đảm chất lượng bởi một nhà khoa học chuyên nghiệp và uy tín là cậu (nhưng Senku giữ sự bất mãn đó ở mức thấp nhất có thể).
Trước khi một tháng trôi qua, Yuzuriha thông báo rằng vị khách hàng khó tính bậc nhất kia cuối cùng cũng đã làm đám cưới và Ryusui thông báo rằng mình lại có thể dành ra thời gian trống trong lịch biểu cho những người khác. Chrome đã chốt được một ngày để bảo vệ luận án sớm nhất có thể, và mọi người đều đồng ý rằng buổi chiều hôm đó, sau khi Chrome thuyết trình xong, là thời điểm hợp lý để đi chơi đồng thời ăn mừng luôn. Tuy là mảnh ghép mới nhất trong cuộc đời của Senku, nhưng Chrome đã nhanh chóng hòa nhập khi biết rằng có rất nhiều người ủng hộ mình.
Senku ủng hộ Chrome. Đó là sự thật. Có Chrome làm việc cùng trong hai năm qua là sự đồng hành đúng nghĩa Senku cần. Cậu muốn Chrome thành công rồi sau đó đi ăn mừng với bạn bè ở một khu trò chơi xập xệ nhất thành phố.
Senku ước giá như cậu bớt ủy mị khi biết ngày mọi người chọn để gặp nhau. Không có gì đặc biệt vào ngày 19 tháng Sáu, đó là một ngày bình thường. Chỉ là, Senku đã có một kỷ niệm đẹp vào ngày đó và cậu biết, rằng tạo ra một kỷ niệm đẹp khác không có nghĩa là làm phai mờ niềm hạnh phúc khi được Gen tặng chiếc móc khóa hình kính viễn vọng mà anh đã thắng được khi chơi game. Cậu nhớ ngày hôm đó như nhớ ngày mà cậu xin Gen hãy ở lại bên cậu để làm chỗ dựa và họ đi tới đám cưới của Taiju cùng nhau. Đó là những kỷ niệm đẹp đẽ và Senku hiểu rõ rằng cậu nên vui vẻ tận hưởng ngày sắp tới chứ không phải chìm đắm trong hoài niệm. Nhưng trái tim cậu nhói lên mỗi khi nghĩ tới điều đó.
Ngày hôm đó thực sự không có gì đáng kể, và nó cũng đã xảy ra từ mấy năm trước rồi. Vài hôm nữa thôi, cậu sẽ tạo ra những kỷ niệm mới, niềm vui mới sẽ khiến cậu lãng quên quá khứ. Cậu nhìn về phía trước và tiến lên. Những gì đã qua sẽ chẳng còn là gì quan trọng nữa.
Nếu Senku đếm một cách hào phóng và bao gồm cả ngày nghỉ, thì cậu đã biết Gen trong 263 ngày. Senku ghi ngày đi chơi sắp tới vào lịch, việc đó khơi lên sự hào hứng cậu dành cho mọi người. Senku biết mình vui vẻ, ở một mức độ nào đó, nhưng không hào hứng. Cậu không đặc biệt phấn khích với bất kỳ điều gì. Sự trầm lặng rút lui khi Senku điều trị vật lý trị liệu cho Tsukasa, cậu chìm trong cảm giác khám phá và vươn tới mục tiêu. Nhưng khi về lại với sự yên tĩnh ở nhà, cậu nhận ra rằng não cậu cứ cố suy nghĩ quá nhiều. Cậu biết mình không muốn và không cố quên đi, những ký ức ấy khiến cậu hạnh phúc, nhưng cậu không thể ngăn bản thân nghĩ về chúng dù có muốn thế nào đi chăng nữa.
Gen đã đi được 1018 ngày, nhưng Senku vẫn luôn nhìn thấy người ấy ở khắp mọi nơi. Tạp chí, mạng xã hội, TV, và trong những tin nhắn phiền toái từ Ryusui. Gen chỉ rời bỏ Senku, anh không đi mất. Senku không bao giờ ngăn nụ cười nở ra trên môi mỗi khi nghĩ rằng Gen thật đáng kinh ngạc. Mọi sự hiện diện của Gen trong cuộc sống của Senku, dù chỉ là gián tiếp, đều động viên Senku tiếp tục làm việc. Gen đã lựa chọn đúng, và mỗi lần Senku trông thấy hào quang và danh tiếng của Gen vươn lên một tầm cao mới, cậu không khỏi cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ. Cậu tự hỏi rằng tại sao mình lại quan tâm nhiều đến Gen như thế. Nhưng những suy nghĩ ấy chẳng thể khiến cậu yên lòng khi mà cậu cần tiếp tục cuộc sống của mình, và Gen đang hạnh phúc với cuộc sống của anh.
Kể cả Senku không khao khát gặp bạn bè của mình thì cậu cũng biết rằng việc đó giúp tâm trạng của cậu khá hơn. Cậu thích nghe tiếng họ cười nói. Cậu thích nhìn Tsukasa vận động và thích ra ngoài ăn tối với bố mình mỗi tháng một lần. Mọi thứ đều tốt.
Mọi thứ đều tốt hơn rất nhiều so với 1282 ngày trước. Trước khi gặp Gen, cậu chưa bao giờ hòa đồng. Cậu chưa bao giờ mở lòng, kết giao hay nỗ lực hợp tác với người khác. Không có Gen trong đời, Senku sẽ chỉ mãi một mình trong phòng thí nghiệm. Có lẽ cậu vẫn sẽ ổn với cuộc đời đó, nhưng cậu sẽ không bao giờ hạnh phúc. Không thể nếu Byakuya và cậu không hàn gắn, nếu Tsukasa không tỉnh dậy, nếu Taiju và Yuzuriha không có một đám cưới hoàn hảo và hôn nhân mỹ mãn. Cuộc đời Senku thực sự đã sang một trang mới từ khi có Gen.
“Chẳng thà yêu rồi mất mát còn hơn chưa bao giờ từng yêu”, câu nói ấy dù không bắt nguồn từ khoa học nhưng có vẻ như nó đúng trong trường hợp của cậu.
Nhưng Senku chưa được nếm sự hạnh phúc khi yêu Gen thì biết mình đã mất anh.
-
Buổi gặp nhau chẳng mấy đã đến. Senku làm mấy công việc giấy tờ cho đến giờ nghỉ trưa, sau đó cậu tới giúp Chrome với buổi bảo vệ luận án. Nhà khoa học trẻ toát mồ hôi đến nỗi áo sơ mi của cậu ta ướt sũng, nhưng may là Yuzuriha mang theo một cái áo dự phòng.
“Nhớ lấy, nếu cậu thất bại thì cậu cũng bị sa thải luôn vì đã sỉ nhục công trình nghiên cứu của tôi,” Senku nói bằng một tông giọng lạnh lùng trước sự lo âu của Chrome đến nỗi chính cậu cũng chẳng biết mình có đùa hay không.
“Đừng có đùa như thế chứ! Mọi thứ sẽ trở nên rất kinh khủng đó.” Chrome đưa ống tay áo lên quệt trán, Senku thấy hành động đó hơi phản tác dụng, nhưng đến thời điểm này thì Chrome đã hiểu Senku để biết rằng Senku chỉ đang nói đùa.
“Biết là đùa rồi thì đừng có dọa lại tôi. Đi vào đó và trình bày công trình nghiên cứu của cậu đi. Cậu đã đồng hành cùng tôi trong mọi bước đường. Cậu hiểu nó. Nếu cậu không hiểu thì tôi đã sa thải cậu từ lâu rồi.” Có lẽ Chrome không biết, nhưng đó là một lời nói dối trắng trợn của Senku chứ không chỉ đơn thuần là đùa. Senku chưa bao giờ sa thải Gen, dù Gen là một trợ lý thí nghiệm có trình độ tệ hại. "Cứ giả vờ như mấy nhà khoa học vênh váo kia là tôi và vả vào mặt họ tất cả những gì cậu biết.”
"Trong số họ có cả Dr. Xeno, thầy của anh nữa đó. Anh ta nghiêm khắc lắm, không phải à?”
“Cậu chọn anh ta vào hội đồng. Cậu nên biết rõ như tôi rằng: chỉ là mấy nhà khoa học vênh váo thôi.” Senku nhếch mép khi những lời đùa giỡn của cậu cuối cùng cũng khiến Chrome cười lên. “Nghe thông tin tốt này. Khi cậu xong vụ này thì những trường đại học khác cũng muốn bắt chước dữ liệu của chúng ta. Cậu sẽ sớm có được bằng và quá trình bình duyệt sẽ bắt đầu. Tiềm năng lớn là chúng ta thực sự có thể giúp đỡ được rất nhiều người. Nếu Dr. Xeno tra hỏi cậu về việc dữ liệu không đồng nhất, cứ nhắc anh ta như thế. Đây là một phương pháp điều trị tiềm năng. Bệnh nhân là yếu tố chính cho việc sai số, nhưng điều đó không thể phủ nhận được cốt lõi khoa học của nó.”
"Ặc, tôi có thể lấy nó. Ý tôi là, đó chỉ cùng là một nghiên cứu thôi. Chắc anh ta không bắt tôi thử nghiệm quy trình trên 30 bệnh nhân hôn mê mà không có quy định thực sự đâu, nhỉ?”
Senku nhướn mày, mím môi vẻ bực bội. “Chính cậu chọn anh ta vào hội đồng của cậu còn gì. Tất cả phụ thuộc vào cậu. Giờ thì đi vào kia đi nếu không tôi sa thải cậu đó.”
Những giọt mồ hôi quay trở lại trên trán Chrome, nhưng cậu chàng vẫn giữ được dáng vẻ bình tĩnh. Senku xem đồng hồ, vừa đúng giờ. Xeno đã yên vị với những người khác trong ban hội đồng, cau mày khi thấy Chrome bước vào. Chí ít thì Dr. Wright và Dr. Luna trông dễ chịu hơn và bày tỏ sự khích lệ. Nếu Senku không có mâu thuẫn về sở thích, thì hẳn cậu đã ngồi ở vị trí kia và thích thú tận hưởng cảm giác được bắt nạt Chrome bởi những câu hỏi cả dễ lẫn khó.
Những câu hỏi bắt đầu. Ơn trời, theo ý kiến của Senku, là những câu dễ liên quan đến quy trình. Chrome thể hiện một cách hoàn hảo, dù rất lo lắng, nhưng cậu trình bày tất cả những việc đã làm và cách lặp lại phương pháp trên những bệnh nhân khác. Những câu hỏi khó xuất hiện khi Chrome không có câu trả lời cụ thể nào đủ “tốt”. Dr. Chidle hỏi “tại sao cậu làm thí nghiệm này,” và Senku thấy Chrome suýt buột miệng ra mà trả lời ‘vì sếp tôi bảo vậy’.
“Ừm, bệnh nhân là người quen của người quen của tôi. Và tôi thấy, ờm, mọi người xung quanh tôi buồn lắm thế nên tôi quyết định chữa lành vết thương tinh thần bằng cách chữa lành vết thương vật lý bằng khoa học.” Chrome nói như thể cậu ta muốn đọc câu trả lời từ bản thảo nhưng bản thảo đó lại được viết bằng tiếng pig Latin. Đó không phải là một cách so sánh hay ho cho lắm vì Gen có thể đọc được tiếng pig Latin một cách dễ như ăn bánh, nhưng Senku xua đi ý nghĩ đó và tập trung vào những gì Chrome nói tiếp.
“Và có một người khác mà tôi rất quan tâm cũng đã được cứu sống bằng khoa học, tôi biết rằng những đột phá trong y tế thực sự có thể thay đổi cuộc đời của bất kỳ ai, không chỉ bệnh nhân.” Chrome nói với một thái độ hiền hòa mà Senku chưa bao giờ nghe thấy trong hai năm làm việc chung, giọng cậu ta lúc nào cũng la rống lên, nhưng vẫn giữ vẻ tự tin. Dù người Chrome suýt đánh mất là ai, thì cậu ấy cũng đã lấy giữ lại được. Cậu ấy đã giữ lại được ai đó bằng khoa học. Sự yêu mến của Senku dành cho học trò của mình tăng lên. Một chút thôi.
Sau một giờ đặt câu hỏi về các giả thuyết khác áp dụng cho cách phương pháp điều trị, phân tích và xem xét kỹ lưỡng dữ liệu, và hội đồng gây áp lực hòng khiến mọi người ra khỏi phòng trong khi họ làm suy yếu sự biện luận. Senku biết Chrome đã thành công. Yuzuriha biết cậu ấy đã thành công. Ryusui biết cậu ấy đã thành công. Ngay cả Taiju cũng có thể nói rằng cậu ấy đã thành công. Sau khi ra khỏi phòng, một tràng tiếng rền rĩ lớn vang lên và Chrome sụp xuống sàn nhà trong sự nhẹ nhõm. “Họ đúng là ác quỷ.”
“Đã bảo là chính cậu chọn họ rồi mà. Nhưng để an ủi, tôi sẽ cho cậu biết là cậu không bị sa thải. Nếu cậu không đạt thì người có vấn đề là họ, chứ không phải sự thể hiện của cậu.”
“Vậy à… cám ơn. Anh nói vậy thực sự cứu rỗi niềm kiêu hãnh của tôi đó.”
“Cậu đã dùng bài thuyết trình về đột phá y tế để đốn gục Dr. Wright trẻ trung lãng mạn của chúng tôi rồi. Tôi mong tình yêu đích thực của cậu biết cậu là một người đàn ông dũng mãnh thế nào!” Ryusui giỡn, trừ một sự thật là lời anh ta nói quá chính xác và tốt bụng để lấy làm câu đùa.
“T-tôi chưa bao giờ nói Ruri là “tình yêu đích thực” của tôi hay gì đó như thế nhé!” Mặt Chrome đỏ lựng.
“Không,” Ryusui tặc lưỡi. "Nhưng người làm thay điều đó cho cậu thì có thể khẳng định đấy.” Ryusui nói rồi trao cho Tsukasa một ánh mắt không-ranh-mãnh-cho-lắm.
Nụ cười của Tsukasa ẩn hiện sau những lọn tóc phủ khắp khuôn mặt và hai bờ vai. "Tôi chắc chắn rằng Ruri rất vui khi biết rằng cậu rất lo lắng cho sức khỏe của cô ấy. Tôi phải công nhận rằng một điều may mắn khi tôi bị hôn mê là tôi có cơ hội giúp ích điều gì đó. Có vẻ như không có tôi thì cậu còn lâu mới tiến triển được như bây giờ.”
"Quên tôi à? Chính tôi bảo anh làm vậy đấy nhé,” Senku nói xen vào. “Anh chỉ việc nằm đó và làm sao cho trông đẹp trai, thế thôi.”
Ryusui cũng phải nhảy xổ vào đồng ý. “Đẹp trai, đúng. Nhưng là nụ cười cơ! Bạn ơi, là nụ cười ấy! Ôi tôi đã nhớ nó làm sao! Một lần nữa xin cám ơn vì đã mang nụ cười đó trở về với tôi nhé.”
"Tôi không nhiệt liệt cảm ơn vì anh đã bị hôn mê. Nhưng dù sao thì, ừ, cảm ơn nhé.” Chrome nói.
Senku thấy nếu tiếp tục thì mấy người này sẽ rơi vào một cái vòng lặp cảm ơn mất, vậy nên cậu hắng giọng một tiếng rõ to và chỉ ngón tay cái về phía cửa. "Chrome, họ lại gọi cậu vào kìa.”
Chrome hít sâu một hơi và vỗ hai tay vào má. Lần này má cậu chàng đỏ lên vì lực tác động chứ không phải vì bị chọc ghẹo. Chrome trở lại vào phòng, và tất cả những người khác ngoài hành lang đều nín thở chờ đợi trong ba phút dài đằng đẵng khi Chrome đi.
Chrome lại quay trở ra, bước chân loạng choạng và ngón tay cái giơ lên. Tsukasa phải đỡ lấy Chrome trước khi cậu ta ngã. "Tôiđỗrồinhưngtôingấtđây.” Chrome rền rĩ, có vẻ không đùa vì phần dưới mắt cậu ta đã tái xanh. Trước khi ngất xỉu trên tay Tsukasa, Chrome kịp nhận thức mình đang ở đâu và nghe một tràng tiếng hò reo bùng nổ cả hành lang, chúc mừng cho sự thành công của cậu. Chrome cũng nhận ra một cách chính xác rằng ai đang đỡ mình. "Tsukasa! Anh lại trở nên khỏe thế này rồi à?”
Tsukasa há hốc và ngay lập tức, Tsukasa theo phản xạ đưa tay ra bịt miệng vị hôn phu của mình lại mà không cần quay lại nhìn. "Có lẽ. Tôi không phải một hình mẫu tiêu biểu cho sự hồi phục kỳ diệu, nhưng tôi đã khá lên nhiều rồi.”
Tsukasa bỏ tay khỏi miệng Ryusui một giây trước khi quá muộn. “Ồ, nhưng ý em ấy nói chỉ là kỹ năng chiến đấu thôi. Tôi xin xác thực rằng thể chất và sự dẻo dai của em ấy đã trở lại mức gần như cũ rồi, cái hông tuyệt vời ấy có một lực đẩy tuyệt vời luôn!”
Tsukasa day day thái dương. Dù lời bình phẩm thừa thãi nhưng ít ra mọi người đều có vẻ rất vui khi biết Tsukasa đã mạnh khỏe trở lại. Tsukasa rất biết ơn sự trợ giúp của Ryusui, Senku biết như vậy, nhưng anh chàng nấc một cái và những ngón tay đanh cứng lại khi xấu hổ. Một giọng nói nhẹ nhàng và mạch lạc cất lên, không dành chỗ cho bất kỳ sự phản đối nào. "Chúng ta ở đây để chúc mừng Chrome, hãy tập trung vào cậu ấy nào.”
"Hả? Nhưng tôi tưởng hôm nay là dành cho tất cả mọi người?” Taiju la lên, Yuzuriha phải vỗ vai cậu chàng. "À, phải. Chúng ta chúc mừng cho Chrome và Tsukasa và việc tất cả mọi người có mặt ở đây.”
Senku nuốt khan. Nói ‘mọi người’ nghe thật bất công, dù tất cả mọi người đều đã đến.
"Ê nè, nếu mọi người không có vấn đề gì, thực ra tôi…” Chrome gãi gãi gáy, ậm ừ rồi mới tiếp tục nói một cách ngập ngừng. “Tôi rất muốn đi ngay và luôn. Tôi hứa sẽ ăn mừng hết mình, nhưng tôi muốn trực tiếp đi báo cho Ruri biết rằng tôi đã đỗ, và tôi không muốn mình trông như một xác chết biết đi khi gặp cô ấy.”
Cái cách tất thảy ai nấy đều nheo mắt nhìn Chrome cùng điệu cười nửa miệng diễn ra một cách tự nhiên đến nỗi Senku ngờ rằng có khi nào mọi thứ đã được họ dàn cảnh từ trước. Ừ thì, ngoại trừ Taiju, người cũng nhảy chồm lên một cách vô cùng phấn khích.
“Lần sau cậu có thể đưa cô ấy đi cùng! Cậu muốn tận hưởng ngày trọng đại này thế nào cũng được, nhưng nhất định cậu phải đi chơi cùng bọn tôi đấy!” Taiju đòi hỏi. Dù chính bản thân cậu ta là người khởi xướng vụ đi chơi nhưng lại có vẻ là người ít buồn nhất khi có người hủy lịch. Senku suy tính, có khi cậu phải kiếm một cái cớ nào đấy để rút lui khi tình hình bắt đầu xoay theo hướng biến cậu thành "cái bánh xe thứ ba”(*), nhưng cậu gạt đi ý nghĩ đó. Senku thực sự muốn dành thời gian vui vẻ với bạn bè.
(*) Cách ví von trong tiếng Anh, ý nói trong 3 người mà 2 người là một đôi thì người còn lại bị thừa thãi.
"Tôi đồng ý với tên khỉ đột này. Chúng ta sẽ lại đi một hôm khác nên đừng ngại nếu cậu muốn ăn mừng ngày hôm nay theo cách khác. Thể nào bọn tôi cũng sẽ gặp người tên Ruri đó.”
Mỗi khi ngượng nghịu, mặt Chrome không đỏ lựng lên, nhưng hai má cậu ửng hồng, trông rất hợp với nụ cười bẽn lẽn. "Ừm, tôi hứa. Nếu cô ấy muốn. Nghe tuyệt đó.”
Với kế hoạch tụ tập đi chơi tiếp theo đó, nếu trường hợp Ukyo không tham gia, thì Senku sẽ trở thành "cái bánh xe thứ bảy”. Nhưng cậu vẫn rất mong ngóng điều đó. Chrome tí tởn bỏ đi, những người còn lại quyết định rằng họ cũng nên đi sớm kẻo Dr. Xeno từ trong kia sẽ ra đây nhập hội với họ. Nếu họ để cho Xeno và Senku nói chuyện với nhau, rất có thể toàn bộ kế hoạch tối nay sẽ đổ bể vì Senku mang thói xấu là có thể tranh luận trên trời dưới biển với Xeno về khoa học trong vòng vài tiếng đồng hồ không dứt. Đó là còn chưa kể Senku cũng muốn né mặt Dr. Wright nếu không cô nàng sẽ sấn tới bắt chuyện và lại đòi cậu đi chơi cùng cô nàng. Senku rất trân trọng những đồng nghiệp của mình, nhưng tốt hơn hết là cậu nên làm theo kế hoạch đã định trước và đi tới khu vui chơi.
Taiju làm người dẫn đường thay cho Senku, Yuzuriha sóng bước đi bên cạnh. "Bọn tôi hay đến đó lắm. Tôi nghĩ hôm nay chính là ngày tôi sẽ giành được con sư tử khổng lồ đó!”
"Ồ ồ, một con sư tử khổng lồ hả?” Ryusui thốt lên, mắt nhìn Tsukasa. "Có lẽ đó là mục tiêu cuộc đời mà tất cả mọi người đều hướng đến đấy, ha?”
"Anh có một con to đùng rồi còn gì. Nhớ là chúng ta sẽ gộp vé của tất cả mọi người vào với nhau để giành một giải thưởng lớn. Rồi chúng ta sẽ rút thăm để quyết định nó thuộc về ai.”
Mặc cho Ryusui phụng phịu, Tsukasa có vẻ đồng tình. Senku chưa từng chọc ghẹo Tsukasa trước đây, hồi họ còn trẻ và trong mối quan hệ xã giao cũng như làm việc với Taiju và Yuzuriha. Thật tuyệt khi có thể gọi đùa Tsukasa là sư tử và rồi nhận lại một nụ cười hiền từ. Dù hơi muộn màng và khó khăn, nhưng Senku có cảm giác hòa đồng với tất cả những người bạn đang cùng cậu đi tới khu vui chơi này.
Quãng đường đi bộ từ trường đại học tới khu trò chơi mất thời gian hơn mức Senku chấp nhận khoảng sáu phút, nhưng cậu không lái xe đưa mọi người đi, hoặc bắt xe buýt vì như thế sẽ khiến họ bị tách nhóm. Cậu nghe Ryusui và Taiju nói chuyện về những mục tiêu nhắm tới trong khi Yuzuriha nói xen vào rằng “Thà em tự làm sư tử bông cho tụi anh mỗi người một con còn hơn cái con khéo bị mọt nhấm đó”. Không may là thành ý của Yuzuriha vô dụng với hai tên ngốc háo thắng kia. Nhưng ít ra họ từ chối cô vì cái tôi cao ngất chứ không phải vì nghi ngờ tài nghệ của Yuzuriha.
"Ở đó họ có gì ăn không nhỉ?” Ryusui hỏi trong lúc họ đi ngang qua một dãy phố có nhiều tiệm ăn vỉa hè và cửa hàng tiện lợi.
"Không ăn nổi cái gì ở đó đâu,” Yuzuriha, Tsukasa và Senku đồng thanh nói. Còn Taiju thì cái gì cũng có thể hốc được mà không bị đau bụng, Senku ngán ngẩm nghĩ.
“Vào tiệm đằng kia kiếm gì bỏ bụng đi. Nghe mùi có vẻ ngon đấy.” Senku đề nghị khi hương thơm từ món hải sản chiên nào đó bay vào mũi cậu. Cửa tiệm cũng có vài cái ghế băng nên cậu có thể tranh thủ cho đôi chân của mình xả hơi một chút.
Họ cùng rảo bước đến cửa tiệm và gọi đồ ăn, từ takoyaki xiên que đến cơm nắm nhân tôm đơn giản. Senku định gọi bánh bao nhưng cuối cùng lại quyết định ăn takoyaki giống Yuzuriha. Cậu đứng cuối hàng và gọi món sau cùng, nhưng Ryusui cứng đầu và đứng chắn trước mặt cậu.
"Để tôi trả. Cậu gọi món gì cứ nói.” Cách Ryusui nói nghe thản nhiên như đùa. Anh chàng vẫn thường nhân cơ hội để mua cái này cái nọ cho Senku trong suốt hai năm qua kể từ khi Tsukasa tỉnh dậy. Với ngôn ngữ cơ thể quá nghiêm túc, Ryusui hoàn toàn không có ý đùa. Senku lườm Ryusui ý bảo anh ta tránh ra, nhưng Ryusui không suy chuyển. “Nói thật đấy. Cứ để tôi trả hết. Vào ngồi đi,” Ryusui khăng khăng nói, thân hình chắn trước quầy hàng có bày bán nhiều loại tạp chí và những món đồ lặt vặt.
Senku đẩy Ryusui ra như thể cậu có sức mạnh trên cơ người kia thật. Ryusui chịu để cho cậu đẩy. Quầy hàng đã sẵn sàng cho cậu gọi đồ, nhưng rồi Senku bỗng sững người lại khi thứ duy nhất cậu nhìn thấy là gương mặt của Gen trên một quyển tạp chí. Họ… không ai nhắc đến Gen trước mặt cậu nữa. Gen đã trở thành người nổi tiếng; đó là cách mọi người biết đến anh bây giờ, nhưng không giống như… trước. Senku biết Gen vẫn thường xuất hiện trên tạp chí và báo đài, cậu cũng thường xuyên theo dõi anh qua những phương tiện ấy cùng họ. Mọi người biết Senku vẫn ổn khi nhìn Gen trở nên nổi tiếng. Không phải họ ngừng nhắc đến Gen thì Senku thấy bất ngờ khi thấy Gen trở thành một ngôi sao.
Chỉ trừ một điều rằng Gen xuất hiện ở trang bìa. Đó là một vị trí vô cùng danh dự, nhất là khi mùa thứ hai của chương trình ảo thuật đó đã kết thúc từ hai tháng trước. Senku cầm cuốn tạp chí lên mà quên luôn việc gọi món. Cậu đặt số tiền trả cho quyển tạp chí lên mặt quầy rồi ngồi xuống ghế trong khi những người khác đợi đồ ăn của họ được mang ra. Không ai nói gì trong khi Senku đọc dòng tít.
Asagiri Gen tổ chức chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới!
Ảo thuật gia kiêm nhà tâm lý học nổi tiếng, Asagiri Gen mới đây đã công bố về chuyến lưu diễn quốc tế của mình bao gồm 5 quốc gia châu Âu, Canada, Brazil, Trung Quốc và Nhật Bản! Thông tin về thời gian vẫn được giữ kín, nhưng nhiều người tin rằng điểm đến đầu tiên của ngôi sao sáng mới nổi này là quê nhà của anh và từ đó tịnh tiến về phía tây. Với mùa phát sóng mới đây đã kết thúc, nhiều khán giả tin rằng đây sẽ là cơ hội đặc biệt để tận mắt chiêm ngưỡng trực tiếp những màn ảo thuật không qua chỉnh sửa như trên truyền hình.
Cũng có nhiều người hy vọng nhân sự kiện lần này, nhà ảo thuật sẽ thể hiện những màn trình diễn mới toanh cho khán giả trực tiếp cũng như sẽ quảng bá mùa tiếp theo trong tương lai. Đây không phải là trải nghiệm lưu diễn đầu tiên của nhà ảo thuật. Gen đã từng có một chuyến lưu diễn tại một số thành phố trong nước Mỹ vào một năm trước. Vị quản lý của anh cũng hứa sẽ sớm tiết lộ thêm các thông tin khác, và người hâm mộ không thể nóng lòng hơn để được nghe. Hãy đăng ký để là người được nhận tin tức nhanh nhất từ chúng tôi và có cơ hội chiêm ngưỡng Asagiri Gen trên sân khấu ngay khi vé được mở bán!
Cuốn tạp chí đã được phát hành từ hai tuần trước. Rất có thể các thông tin mới khác về thời gian và địa điểm Gen đặt chân tới đã lan trên truyền thông. Gen sẽ về Nhật. Một show diễn trực tiếp. Được nhìn thấy Gen bằng xương bằng thịt.
Không phải là Senku sẽ được gặp anh. Trong điều khoản không có việc Senku sẽ quay lại với Gen. Nếu Gen muốn gặp lại Senku thì anh vẫn có số của cậu. Senku quẳng cuốn tạp chí vào chỗ bỏ đồ tái chế. Mọi người chưa ai ăn gì mấy, Senku cảm thấy mình là một gánh nặng.
Ryusui mở miệng khi nhìn thấy Senku nhưng rồi ngậm lại. Tsukasa dù chưa gặp Gen nhưng trông cũng có cảm giác tội lỗi tương tự. "Ăn nhanh rồi tới khu trò chơi thôi. Tôi phải giành lấy con sư tử bông đó bằng được.” Tsukasa phá vỡ sự im lặng.
"Đúng, phải khí thế như vậy! Không thể có chuyện chúng ta thua được!” Taiju bỏ vào miệng một miếng takoyaki của Yuzuriha, bao gồm cả cái que, nuốt ực chỗ thức ăn cuối cùng trong miệng. "Đi hoi, lê đườ’ nà’!”
Năng lượng của Taiju rất có sức lan tỏa, bầu không khí trở nên sôi nổi hơn đáng kể. Thực ra Senku có thể đợi đến tối rồi ăn cũng được, cậu muốn mọi người tiếp tục ngày hôm nay khi tâm trạng vẫn đang tốt. Yuzuriha nhìn cậu với ánh mắt lo âu, nhưng rồi cũng bỏ đi. Cậu cảm thấy ổn. Không vui, nhưng cũng không quá tệ đến mức ủ rũ.
Họ đến với khu trò chơi có những tấm biển hiệu lập lòe và một vết nứt ở kính cửa sổ, cái mà hẳn mới có gần đây. Ryusui lập tức biến thành một quả bóng bị xì hơi. Không biết anh chàng đã mong chờ điều gì ở những ánh đèn rực rỡ sống động thường thấy của các khu trò chơi, nhưng nó bị dập tắt khi anh chàng liền hiểu ra rằng tại sao Senku lại gọi đây là khu trò chơi xập xệ nhất trong thành phố.
"Đi vào thôi. Hãy vì sự hoài niệm, và vì tôi. Không phải anh sẽ giành lấy con sư tử cho tôi sao?” Tsukasa thì thầm nói với Ryusui bằng tông giọng không thể nào phù hợp hơn để khơi lên tinh thần ganh đua của người kia. Mà Senku cũng chẳng tin Tsukasa sẽ thực sự nhường cho Ryusui thắng. Bản năng cạnh tranh của Tsukasa rất đáng gờm, dù phần nhiều là vô thức.
Yuzuriha kéo Senku và chỉ về phía chỗ trưng bày các giải thưởng mà, hiển nhiên rồi, chẳng khác gì so với hồi họ thường xuyên đến đây khi vẫn còn trẻ con. Một vài món giải thưởng nhỏ đã không còn trong chiếc thùng đã vơi bớt đi chút ít, nhưng những món to hơn thì lại càng bám bụi hơn lần trước. “Bọn mình không thể để họ lấy con sư tử đầy bụi xấu hoắc kia được. Cậu có thể tính toán xem chúng ta phải thua bao nhiêu để đảm bảo tổng số vé không thể đủ không?”
Senku thấy bất ngờ và tức cười khi Yuzuriha bình thường vốn tốt bụng giờ lại ủ mưu cản phá kế hoạch của chồng và bạn bè mình, nhưng cậu đồng tình khi cô bất mãn với giá trị rẻ mạt của giải thưởng lớn. “Chắc chắn Taiju sẽ nhờ tôi tính toán giúp ở trò skeeball, khi đó tôi sẽ chỉ sai cho cậu ta.”
“Cảm ơn nha. Giờ xem nào, ta có thể lừa Ryusui ở trò khúc côn cầu không nhỉ? Anh ấy không biết là một bên bàn chơi bị hỏng, và tớ thì cần thêm tiền để mua vải.” Thực lòng mà nói Yuzuriha biết cô có thể đòi Senku mua vải vóc cho, hoặc thậm chí là mua cả căn nhà cũng được. Nhưng cậu cũng muốn nhìn thấy cô đánh bại Ryusui và lừa anh ta vài nghìn yên, thế nên cậu nên tạm gác lại một bên vấn đề đạo đức và tình bạn.
“Nếu cậu thắng thì báo tôi biết với nhé. Ryusui khá thông minh và nhanh chân nhanh tay đó, cũng có khả năng anh ta sẽ thắng.”
“Không, anh ấy không có cửa thắng được tớ đâu!” Yuzuriha có chiêu bí mật nào đó. Senku quyết định để cô tự hành động.
Cậu nhìn thấy Taiju đang đàn áp Tsukasa để chơi trò đập chuột. Tsukasa trông không quá hào hứng với trò chơi, nhưng anh chàng giành chiến thắng mà không để lỡ một lượt nào. Senku muốn vỗ tay tán thưởng. Tsukasa quệt một giọt mồ hôi khỏi trán. Điều hòa của khu trò chơi hẳn đã cũ và yếu, và dù sao Tsukasa vẫn cần hồi sức tuy sức khỏe của anh đã tốt lên rất nhiều. Sự mệt nhọc có lẽ không ảnh hưởng tới anh chàng như thời điểm một năm trước nữa, nhưng Senku vẫn đẩy Tsukasa sang một bên và nhắc anh phải nghỉ ngơi trước khi lại bị kiệt sức.
“Cậu thử vượt qua số điểm đó xem, Taiju.” Senku dụ thêm cả Taiju vì trò này không cho nhiều vé thưởng như những trò khác và vì thế họ sẽ không thể lấy được con sư tử bông. Lý do khác cũng vì Senku muốn biết liệu Taiju có thể phá vỡ số điểm kia không, vì mục đích khoa học.
Taiju đếm xu rồi nhét hai cái vào máy. Cậu ta vận tất cả sức lực nhưng không thể bằng Tsukasa. Taiju cũng có tốc độ, nhưng mức độ rèn luyện trí não thì hạn chế nên cậu ta không đoán được con nào sắp nổi lên nên cũng thất bại.
“Chà. Cũng khá ấn tượng đó. Giỏi lắm, Taiju. Tuy điểm không cao nhưng hơn hồi bọn mình còn bé rồi.”
Taiju phổng mũi với lời khen và nhận những tấm vé thắng cuộc. Senku đếm được khoảng 36 tấm, chừng đó là không đủ để họ lấy được con thú bông mốc meo kia, nhưng cậu cần so sánh chéo với thể trạng của Tsukasa. Vậy nên dù Tsukasa vẫn đang trong quá trình phục hồi, anh chàng đã chứng minh mình là một đối thủ đáng gờm. Tuy chỉ là cái cớ để Ryusui được làm “chuyện ấy” với Tsukasa, nhưng phải công nhận thể lực và sự dẻo dai vẫn là điểm yếu duy nhất.
Tsukasa bật ngón tay cái với Taiju rồi chỉ vào đồng đội của họ. “Có vẻ như vợ cậu đang chơi khăm Ryusui đấy.”
“Hả— sao cô ấy có thể nhỏ mọn như thế được!”
“Cô ấy không chơi khăm Ryusui,” Tsukasa thêm thắt. “Cô ấy chỉ bày chiến lược để thu lợi từ tật xấu của Ryusui thôi. Chính ra tôi còn vui vì anh ta bị phỉnh bởi một người bạn như vậy đó.”
Taiju gật gù. “Tôi hiểu rồi,” cậu chàng nói dù Senku đồ rằng bản mặt nghệt ra của Taiju đang cho thấy là cậu ta chẳng hiểu “phỉnh” nghĩa là gì. Cùng với Tsukasa đang thích thú khi Ryusui bị lừa, Senku cũng chẳng tốn công giải thích vì người có tấm lòng trong sáng như Taiju sẽ ngăn điều đó lại.
Đó là chưa kể, Ryusui không có vẻ như sắp thua, cả anh chàng cùng Yuzuriha đều đang chơi rất vui vẻ.
“Trong lúc họ chơi, hay là ba bọn mình làm thành một đội chơi skeeball như thường lệ đi.” Taiju đề xuất với Senku sau khi đã chán ngắm vợ mình.
“Thực ra tôi muốn mượn riêng Senku một lúc. Trong lúc ấy, sao cậu không chơi tiếp và cố phá đổ kỷ lục của tôi nhỉ?”
Không rõ Taiju có nghi ngờ gì không nhưng dù sao cậu ấy cũng không bắt bẻ. Mục đích của cả chuyến đi chơi này là bọn họ có thể dành thời gian bên nhau, Senku có thể thấy việc tách nhóm này khiến Taiju tiu nghỉu. Nhưng có vẻ như cậu ta chỉ cần tất cả mọi người đều ở chung dưới một mái nhà là đủ do đó, cậu ta vẫn giơ ngón tay cái lên, mỉm cười. “Vậy tôi sẽ tới với Yuzuriha! Cô ấy dữ dằn ghê, tôi sẽ trợ thủ cho cô ấy - à nhưng không có ý chơi xấu Ryusui đâu nha!”
“Đừng bận tâm,” Tsukasa bật cười khi tất cả gánh nặng ngày hôm nay cuối cùng đã được trút khỏi vai.
Sau khi Taiju tung tăng bỏ đi, Tsukasa quay sang Senku. Trong khu trò chơi không còn ai khác nữa, Tsukasa có thể nói với âm lượng bình thường mà không sợ quá lớn hay quá nhỏ, đủ cho người kia nghe được. “Cậu cho tôi vài phút nhé? Thực ra tôi có nhiều hơn một việc muốn nhờ cậu.”
Tsukasa là người xuất thân từ con số không, và luôn tự hào về bản thân khi có thể tự lập. Anh làm mọi việc khó khăn vì người khác. Bỗng dưng được Tsukasa nhờ cậy không chỉ một mà tận hai việc, Senku thấy hơi bất an. “Hẳn rồi, tôi rảnh mà. Có chuyện gì vậy?”
Chắc hẳn Tsukasa đã chuẩn bị trước những gì cần nói, anh vốn cũng là một người giỏi diễn đạt, nhưng giờ đây anh lại ấp úng. “Senku, tôi… tôi đã tỉnh lại được khoảng hai năm rồi,” Tsukasa nói, nhưng rồi lại ngưng. “Tôi đã tính là, vì giờ tôi đã khỏe hơn, tôi tính đến chuyện hỏi Ryusui cưới tôi. Ừ tôi biết cậu có điều muốn nói tôi về vụ này, nhưng lần đính hôn trước đây thực sự không còn hiệu lực nữa. Khi anh ấy đã cầu hôn tôi ba năm trước mà đến giờ bọn tôi vẫn chưa làm đám cưới, đến khi tôi có thể hồi phục hoàn toàn theo như khoa học cho phép, thì rõ ràng là anh ấy cần một lời xác nhận rằng tôi sẽ ở bên anh ấy lâu dài.”
“Tôi không tỉnh dậy vì mang cảm giác mắc nợ ơn huệ của cậu hay anh ấy vì đã tài trợ cho cậu nghiên cứu. Tôi tỉnh dậy vì tôi nghe thấy giọng nói của Ryusui và tôi muốn dành cả phần đời còn lại bên cạnh Ryusui.”
Senku thực lòng muốn nói. Trong lời Tsukasa nói có quá nhiều điều phải phản biện, Senku thấy đầu mình đang xoay mòng mòng. “Anh không nợ tôi. Tôi tưởng điều đó rõ ràng rồi chứ. Qua việc giúp đỡ anh, cả tôi và khoa học đều được lợi, và cả những người khác trong tình trạng khốn khó như anh hồi trước. Nhưng hơn cả thế, không đời nào có chuyện anh mắc nợ Ryusui. Nếu Ryusui muốn gì đó từ anh thì anh ta đã nói cho anh biết rồi.”
Tsukasa nghe thế liền bật cười. “Ồ, tất nhiên là anh ta có đòi hỏi tôi rồi, nhiều lắm, hôm nào cũng đòi. Nhưng tôi muốn nhắc anh ấy nhớ rằng tôi đã quay trở lại. Giờ tôi đã khỏe đến mức có thể vác anh ta khắp hành lang và lại đáp ứng đủ nhu cầu. Chỉ là tôi muốn nhắc anh ấy ghi tâm rằng tôi vẫn muốn cưới anh ấy vì có lẽ đó là việc duy nhất mà tên ngông cuồng ấy cảm thấy ngại ngùng.” Tsukasa cố làm ra vẻ bực bội, nhưng chính cái vẻ ngông cuồng và chân thành ấy là điểm tốt của người kia, chưa kể là nét mặt Tsukasa ngầm hiện sự trìu mến.
“Tôi nghĩ mười tỷ phần trăm Ryusui sẽ đồng ý nếu được anh cầu hôn.”
Lời đó của Senku khiến Tsukasa cười một cách chân thật nhất. Sự kiêu hãnh của anh chàng lộ ra. “Ồ, chắc chắn luôn. Nếu tôi cầu hôn với cái nhẫn nhựa trong thùng quà đằng kia thì anh ấy vẫn đồng ý thôi. Tôi biết anh ấy muốn tôi mà. Nhưng đó là điều dẫn tới việc tôi muốn nhờ cậu.” À, phải, Tsukasa muốn có nhẫn cưới được thiết kế riêng. Chắc chắn không theo phương thức khoa học mà Senku đã dự tính, nhưng ít nhất những thiết bị cậu mua để làm nhẫn cho Taiju và Yuzuriha sẽ có thêm tác dụng. "Tôi muốn cậu làm phù rể cho tôi.”
Hả?
“Hả?”
"Phù rể ấy. Cậu có thể từ chối vì tôi biết cậu ghét lên phát biểu. Nhưng chúng ta đã quen biết nhau từ thời niên thiếu rồi. Trước đây tôi không quá thân thiết với cậu và khoa học của cậu, nhưng hai năm qua tôi thực sự coi cậu, Taiju và Yuzuriha là những người bạn thân. Cậu chăm nom mọi thứ khi tôi không ở đó. Khi cậu tới kiểm tra tình hình của tôi, tôi biết cậu quan tâm tôi thật lòng chứ không phải chỉ muốn xem kết quả thí nghiệm. Tôi đã giữ khoảng cách với mọi người và có vẻ như chỉ những kẻ cứng đầu đáng ghét như cậu và Ryusui, mà trái ngược với tôi, lại là những người tôi trở nên thân thiết nhất.”
“Anh nói thế có thể làm mích lòng đấy, nhưng tôi có gì hay ho đâu nếu không làm một kẻ đáng ghét và một thiên tài? Miễn là anh không coi tôi là người tốt nữa, thì, được thôi. Đây không phải ơn huệ gì đâu. Tôi quý cả anh lẫn Ryusui. Hai anh là bạn của tôi, hoặc cái danh sáo rỗng nào cũng được. Niềm tin của tôi có lẽ khác của anh, và nó tập trung vào sự tiến bộ khoa học nhiều hơn. Nhưng tôi nghĩ đồng ý giúp đỡ một người bạn thì không được tính là ơn nghĩa đâu.”
Trừ trường hợp Tsukasa áp dụng đòn tâm lý trong thương lượng và vừa rồi là chiêu "kẹt-chân-vào-cửa”(*) để dụ cậu làm cái gì đó kinh khủng hơn, thì việc đầu tiên mà Tsukasa nhờ chẳng có gì khó khăn. “Vậy với tư cách không-phải-bạn, cậu đánh giá sức khỏe của tôi hiện tại là đạt mức độ có thể quay trở lại làm việc được chưa?”
(*) foot-in-the-door: thủ thuật tâm lý trong nghệ thuật thuyết phục. Nếu đầu tiên một người đồng ý làm một việc dễ theo yêu cầu thì nhiều khả năng họ sẽ làm tiếp các việc tiếp theo dù khó hơn.
Senku tặc lưỡi. “Mới một tháng sau khi tỉnh dậy anh đã vật tay thắng tôi đó. Đây lại còn là hai năm? Anh khỏe như voi ấy. Tôi không phải bác sĩ mà có thể chẩn đoán được. Hình như mọi người quên điều ấy rồi. Tôi có thể cho phép anh quay trở lại làm việc một cách chuyên nghiệp cũng được, nhưng với tư cách là bạn, tôi không khuyến khích như vậy. Anh vẫn bị đau đầu, căng cơ và nhức xương. Anh khỏe, nhưng không bất khả chiến bại. Nếu anh muốn duy trì tình trạng khỏe mạnh thì không nên đánh nhau. Nhưng anh cũng không phải một tên đần. Anh vốn biết mà.”
"Có, tôi biết. Tôi đã bắt đầu làm những công việc khác nhau rồi. Tôi nghĩ mình có thể nhận phỏng vấn để kể về những gì tôi đã trải qua. Dù sao, tôi cũng muốn xuất hiện trước công chúng một chút vì tôi đang dự tính mở một lớp học tự vệ. Có lẽ tôi sẽ thành tâm điểm cho mọi người hành động theo những cách hiệu quả.”
Senku gật đầu. "Anh lúc nào cũng có tố chất người lãnh đạo. Tôi không nghi ngờ gì nếu anh có thể dạy những người khác mà không cần nói 'phải chăm chỉ lên’. Việc đó không mang tính ganh đua nên anh cũng sẽ không ép bản thân quá sức. Không phải là một ý tệ đâu. An là người tốt và có danh tiếng, tôi nghĩ anh sẽ được công chúng đón nhận tích cực.” Senku gõ lên trán một cái, cậu không thể nghĩ ra mặt xấu đáng kể nào trong mục tiêu mới của Tsukasa. Nếu nó thất bại thì chỉ thất bại, ít nhất về mặt thể chất, Tsukasa sẽ an toàn và về mặt tinh thần thì anh sẽ lấy được cảm giác quay trở lại làm việc. "Vậy việc anh nhờ tôi ở đây là gì?”
“Cậu thẳng thừng quá nên không suy luận ra thông tin cần thiết nhỉ.”
"Có thông tin có sẵn, cũng có thông tin cần hỏi mới biết được. Vậy có chuyện gì?”
"Tôi muốn cậu xem một thứ. Cuộc phỏng vấn đầu tiên của tôi sẽ lên sóng tối nay. Hầu hết chỉ là trò chuyện thôi, nhưng cậu có thể thấy tôi trình bày một vài bước trong vấn đề tôi nói vừa rồi. Hãy xem xem có gì cậu thấy bất ổn không nhé.”
"Tối nay? Anh đã hành động trước rồi cơ à?” Ngẫm lại mới thấy, Tsukasa vẫn luôn thấu đáo như vậy. "Nhưng được thôi. Mấy giờ? Chắc là cũng phải muộn mới có nhỉ, vì bây giờ là 4 giờ chiều rồi mà chúng ta vẫn đang ở đây.”
“Nó sẽ được phát lúc 10 giờ đêm. Tôi sẽ nhắn tin chỉ cậu cách xem trực tuyến.”
"Nè, tôi vẫn chưa đồng ý mà.” Senku nhìn vào mắt người kia khi phản ứng, nhưng rồi cậu bật cười, phá vỡ luôn cử chỉ đó. “Được rồi. Tối nay tôi sẽ xem. Có lẽ nó sẽ giúp tôi tránh xa cái phòng thí nghiệm và không làm việc quá sức. Thế nên nó không phải là ơn huệ gì đâu nhé.”
"Tất nhiên rồi. Vậy chúng ta huề. Giờ chúng ta nên tới với mọi người thôi.”
"Đã nhớ chồng-tương-lai của anh rồi à?”
"Ừ,” Một lời đáp đơn giản là đủ để ngăn sự chọc ghẹo. Tsukasa vẫn nhớ một người dù người đó ở trong cùng một căn phòng. Tsukasa tỉnh dậy vì anh nhớ người đó. Có lẽ nhớ nhung một người là lẽ tự nhiên. Dù khi ta nhìn thấy họ suốt cả ngày, nhưng nếu không thấy đúng cách, ta vẫn có thể nhớ họ.
Gần ba năm nhìn thấy gương mặt của Gen ở khắp mọi nơi, Senku thừa nhận là cậu nhớ anh. Kể cả khi cậu chơi khúc côn cầu trên bàn vô cùng vui vẻ với Taiju, kể cả khi Ryusui lấy được một chai Coca-Cola bằng bông từ máy gắp giải thưởng. Kể cả lúc Taiju và Yuzuriha chơi bắn thây ma. Ngày hôm nay thật dài và Senku rất mãn nguyện, cậu khó có thể nhớ được hết những gì đã xảy ra. Từ việc Chrome đỗ bằng Thạc sĩ đến việc cậu đồng ý làm phù rể cho Tsukasa, đến việc Yuzuriha đập tay với cậu vì họ đã lấy được 69 vé thưởng, suýt đủ để lấy con sư tử bông, và khiến tay cậu tê rần. Tất cả những khoảnh khắc nhỏ nhoi tuyệt vời ấy gộp lại và tạo nên một kỷ niệm đẹp, nhưng không bao giờ thay thế được kỷ niệm với Gen.
Tuy Senku đã rất vui, nhưng cậu thực sự nhớ người ấy.
Nhưng Senku vẫn còn có thứ khác để làm tâm trí cậu xao nhãng. Cậu về nhà lúc hơn 9 giờ một chút, dù bụng đói nhưng vẫn quyết định đi tắm trước. Có một phần nào đó trong Senku biết cậu có nhiều thời gian để tắm, để thực sự giải tỏa căng thẳng và rửa trôi đi những dấu vết, nhưng cậu từ chối nó. Việc thủ dâm có lợi, nhưng nó không đến một cách dễ dàng. Senku thư giãn với nước tắm ở chế độ nóng nhất và cảm nhận những dòng nước dễ chịu mát xa cơ thể.
Bụng Senku sôi ùng ục, tuy cậu có thể tự nấu nướng hoặc ăn nhẹ chút gì đó cho qua đêm nay, nhưng cậu lại quyết định đặt đồ ăn bên ngoài. Vì bữa sáng ngày mai thì chắc còn lâu mới đến bởi thời gian ngủ nghỉ bất bình thường của cậu. Nếu cậu đặt đồ ăn bên ngoài thì có lẽ nó sẽ được giao tới trước khi chương trình của Tsukasa bắt đầu. Việc đặt hàng không tốn nhiều thời gian. Senku chỉ ăn để nạp đủ mức dinh dưỡng cần thiết nên cậu đã chọn món có vẻ ổn nhất đầu tiên nhìn thấy. Cậu đấu tranh tư tưởng xem liệu có nên lên phòng thí nghiệm trên tầng và xem TV ở đó, nhưng cậu quyết định không lên bởi đang cảm thấy rất thoải mái ở dưới này. Chưa kể nếu lên đó, cậu sẽ lại có cảm giác không vui vì tình trạng ít dự án và nó sẽ gây ảnh hưởng tới sự háo hức xem chương trình phỏng vấn của Tsukasa.
Đồ ăn sẽ không được giao tới trước 10 giờ. Do đó, Senku yên vị trên ghế sofa với điện thoại trên tay và mở kênh chiếu trực tuyến đó lên. Cậu chẳng bao giờ để ý đến những chương trình phát vào đêm muộn, người dẫn chương trình thì chào khán giả bằng một câu chuyện hài vô vị, nhưng cậu đã hứa với Tsukasa rằng mình sẽ xem. Người dẫn chương trình nói Tsukasa có những tin tức thú vị muốn thông báo, và sẽ phỏng vấn những nghệ sĩ khác.
Tsukasa bước ra đầu tiên và ngồi xuống cạnh người dẫn chương trình. Anh chàng trông tươi tắn và sôi nổi trong bộ âu phục khoe ra những cơ bắp đã quay trở lại. Một vài cúc áo của Tsukasa để mở, Senku thắc mắc liệu đó là ý đồ của chính anh hay của nhân viên phục trang hay là của Ryusui. Tsukasa trông tràn đầy sức sống, không phải vì cơ bắp mà vì sắc thái của hai gò má và năng lượng tỏa ra từ cái vẫy tay chào và nụ cười trên môi.
Senku không thấy điều gì bất ổn cả. Tất cả những gì Tsukasa đề cập chỉ là chặng đường hồi phục một cách chi tiết và tường tận hơn. Chàng trai thừa nhận rằng không tin mình có khả năng trở lại đỉnh cao như trước đây. Đó là một sự thật khó chấp nhận, nhưng Tsukasa nói mà không chút cay đắng. Và từ đó, anh tạo ra một sự chuyển tiếp hợp lý để nói về những kế hoạch tương lai. Người dẫn chương trình dường như thật sự thích thú với chủ đề lớp học tự vệ. Thậm chí Tsukasa còn được yêu cầu biểu diễn vài động tác ví dụ ngay tại đó và anh chàng liền bị bất ngờ.
Sau đó, người dẫn chương trình liền khua tay và cất giọng nói một cách kỳ quặc, nghe như thể một nhà ảo thuật quái dị. "Và ngay bây giờ, xin hân hạnh giới thiệu phần tiếp theo: Sức mạnh! Đối đầu với! Ảo thuật! Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem liệu ảo thuật gia vô cùng tiếng tăm thời gian gần đây, Asagiri Gen, làm thế nào để đối phó với những chiêu thức tự vệ từ Shishio Tsukasa nhé!”
Gen bước lên sân khấu với nụ cười chuyên nghiệp trên gương mặt. Trông Gen vẫn như mọi khi, nhưng đến đứng cạnh Tsukasa, mặt anh tái đi và cử chỉ cũng rụt rè hơn. "Ôi chao, gì vậy nè? Tôi chỉ ở đây để quảng bá chuyến lưu diễn sắp tới của tôi thôi mà!” Gen làm bộ hoảng hốt giả vờ, anh lén nhìn Tsukasa và bật cười nghe có vẻ sợ sệt thực sự. "Tôi nghĩ mình muốn bắt đầu chuyến lưu diễn của mình ở Nhật Bản để dành tặng những khán giả quê nhà yêu dấu.”
Trước khi phần trình diễn bắt đầu, chuông cửa reo lên. Senku đã quên béng mất vụ đồ ăn, và cậu cũng mặc kệ nó luôn. Người giao hàng có thể để đồ trước cửa như chỉ dẫn. Nhưng lại một tiếng chuông nữa vang lên. Và một tiếng nữa. Nó vang lên liên tục như thể mã Morse, chỉ trừ một điều rằng Senku biết là chỉ cậu, Ryusui và Ukyo biết dùng mã Morse. Lại một tiếng nữa. Senku đành nhấn nút tạm dừng chương trình. Cậu đi ra phía cửa với những bước dậm chân thình thình, vì sự khó chịu vừa để cho người giao hàng biết rằng cậu đang tới.
"Tôi đã bảo là cứ để ở—”
“Senku-chan.”
Senku nhận ra rằng, không người giao hàng nào sẽ gọi cậu như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top