Chapter 26

Tóm tắt:
Trống vắng.

------------------------------------

"Tôi quyết định rồi, tôi nghỉ việc."

Đó là sự lựa chọn đúng. Gen quay gót và đi thẳng ra cửa mà không ngoái đầu liếc cậu lấy một cái. Gen chọn ước mơ của anh. Senku để Gen đi. Đó là những quyết định đúng đắn. Đó là sự lựa chọn duy nhất cậu muốn Gen đưa ra.

Cảm giác mãn nguyện và tự hào dâng đầy trong lồng ngực, nặng hơn mức Senku từng nghĩ về cảm giác của sự mãn nguyện. Sờ lên má làm tay cậu ướt. Mắt cậu cũng vậy.

Sau tất cả, có lẽ cậu đã yếu đuối.

~~~

"He he. Bố cứ tưởng con đã cho tiệm ramen này vào dĩ vãng rồi chứ, Senku!"

"Cô sẽ không phản đối bố con vì suốt ngày đòi tới đây nữa. Nước dùng của tiệm này quả là món nước dùng ngon nhất cô từng ăn trên đời!"

Senku nghĩ, âm thanh lách cách của bát đĩa cùng tiếng nói chuyện rôm rả trong tiệm ramen giờ đây đã kín khách sẽ nhấn chìm giọng của Byakuya, nhưng cậu đã đánh giá quá thấp cặp đôi này. Lillian nói câu nào câu nấy đều bằng khuôn mặt sáng bừng, rạng rỡ và tíu ta tíu tít, trông cô như một quả cầu năng lượng nảy tưng tưng giữa tiệm ăn. Ngồi bên cạnh cô, Byakuya cũng ngây ngất không kém, vừa vì bầu không khí hoài niệm xộc thẳng vào mũi ông ngay giây phút ông bước chân vào tiệm, vừa vì hiện thực là vợ và con trai đang cùng ngồi đây và thưởng thức bữa ăn cùng với mình. Nếu không vì con người có một cái tài là chỉ biết quan tâm tới một mình bản thân, thì hẳn những cái đầu đã ngoái qua đây để ngó nhìn, những chữ ký đã được ký ra, và những tấm ảnh đã được chụp lại.

Hoặc cũng có thể là vì Lillian đang đeo kính râm. Tại sao không ai nhận ra cô ấy dù một nửa khuôn mặt bên dưới của cô bị để lộ cùng chất giọng miền nam đặc sệt. Senku sẽ chẳng bao giờ hiểu. Có lẽ là do sự thần kỳ của việc "làm gì có ai ngờ được rằng một đại danh ca lừng danh người Mỹ lại đang ngồi ăn ramen trong một cửa tiệm xó xỉnh ở Nhật Bản" khiến các vị khách bị thuyết phục rằng đó đơn thuần chỉ là người giống người.

"Đây cũng là quán mà con cùng Taiju và Yuzu hay tới, phải không?"

Senku không biết tại sao mình đợi cho Byakuya nuốt hết mì trong miệng rồi mới nói. "Đúng thế. Chính bố đã giới thiệu cho tụi con mà. Bố không nhớ hả?"

"He he, sao mà quên được chứ? Con thích quán này đến mức cứ nằng nặc đòi bố đưa đến vào ngày sinh nhật con mà!"

Lillian một tay chĩa đũa vào Senku, tay kia ý tứ lau khóe miệng. "Bạn con chắc chắn có khẩu vị tuyệt vời nếu cũng thích món ăn giống con và Byakuya."

"Hoặc là đôi chim cu ấy có khẩu vị tệ ngang hai bố con nhà này—" Byakuya nghe đến đó liền phá lên cười. Senku thì lo sợ rằng họ sẽ bị tống cổ ra khỏi quán, nhưng ơn trời, ít ra có một cô nhân viên nhận ra Senku và Byakuya là khách hàng quen thuộc từ nhiều năm trước.

"Có lẽ con sẽ không có khẩu vị tệ đến vậy nếu bố biết cách nấu ăn một cách tử tế." Senku nói bằng tất cả sự nghiêm túc, nhưng nụ cười của hai người trước mặt cậu thật dễ bị lây, nên mép cậu cũng nhếch lên nhanh hơn cách mắt Byakuya mở to ra.

"Ê, ê-ê-ê-ê! Bố đã cố gắng hết sức rồi đó! Món cơm nắm bố làm là đỉnh nhất còn gì!"

"Thật hả?" Lillian xen vào, cô chống khuỷu tay lên mặt bàn và kê má lên bàn tay. "Dựa trên tiêu chí nào, ông xã?"

"Lil! Đừng nói là em về phe thằng nhóc nhé!"

"Em sẽ làm quan tòa chừng nào anh thực sự làm cho em cái món cơm nắm mà anh đang huênh hoang đó."

Senku nửa cười khẩy trong khi hớp một chút nước dùng. "Đừng lo, Lillian. Tin con đi. Nó chỉ ngon khi đó là món ăn đầu tiên cô được nếm thôi."

"Anh nghe chưa, còn gì để nói nữa không, ông xã?"

"Anh chỉ muốn nói là em và Senku đã trở nên thân thiết hơn anh mong đợi," Byakuya chịu trận, rồi cắn một miếng thịt heo.

Những câu chuyện tầm phào của họ hòa lẫn cùng tiếng lao xao của tiệm ăn, tạo nên một sự phân tâm dễ chịu. Senku biết rằng lượng thời gian cậu nhìn không rời mắt vào vị trí trống bên cạnh mình là một con số đáng quan ngại. Cậu nghĩ theo chiều hướng rằng Byakuya và Lillian đang khiến cậu bị phân tâm ra khỏi nhiều điều.

Ví dụ như là công việc. Senku cảm thấy như mình thực sự nên về để tiếp tục làm việc. Tiêu tốn nhiều thời gian đáng lẽ dành cho công việc chỉ để đi ăn một bữa đơn giản như thế này là một điều không được phép xảy ra.

"À, Senku. Nhân tiện chúng ta đang ở đây với nhau, cô định nói với con điều này từ lâu rồi. Đó là việc chúng ta rất may mắn khi có Gen. Chàng trai ấy thực sự làm một ngôi sao sáng!"

Cảm giác trống vắng ở vị trí bên cạnh Senku giờ đây rõ ràng hơn bao giờ hết.

Senku đã nói hai người họ đang làm cậu phân tâm khỏi nhiều điều. Trong đó bao gồm cả Gen.

"Ý em là nhà ảo thuật dẻo miệng đó ư?"

Lillian chu môi. "Đúng! Mr. Asagiri là một trong những ảo thuật gia xuất sắc nhất em từng gặp, hiện giờ thì cậu ấy vẫn cần mài giũa hơn nữa. Nhưng ai mà chẳng có xuất phát điểm, phải không?"

Senku đảo tô ramen gần cạn của mình, hai đầu đũa chọc và gắp lên bất cứ nguyên liệu nào trong bát mì mà có thể gắp. "Ờ, ờ. Vẫn chỉ là mấy trò bịp bợm bình thường của anh ta thôi, khác cái là giờ có thêm ánh sáng và thù lao thỏa đáng hơn."

"Và nhiều khán giả hơn nữa." Byakuya nói chêm vào rồi nâng tô ramen lên, húp cạn phần nước dùng còn lại. "Con nghe về buổi biểu diễn sắp tới của cậu ấy mấy tháng nữa chưa? Chắc là rồi nhỉ. Không có gì quá đặc biệt. 11 giờ đêm thì hơi muộn cho một chương trình ảo thuật ở Mỹ khi mà giờ đó Jimmy's và Conan đang chiếm sóng, nhưng ở Nhật thì lại không phải là một cái giờ oái oăm đâu!"

Senku không biết về chương trình đó, không. Nhưng cậu thấy phấn chấn hơn với việc sẽ được nhìn thấy Gen một lần nữa dù chỉ qua màn hình, từ cách xa ngàn dặm, kể cả trong một thể loại chương trình vốn Senku chẳng có hứng thú xem. "11 giờ đêm à. Không phải khung giờ vàng."

"Ai cũng có xuất phát điểm mà, Senku," Lillian nhắc lại. "Với Gen, đó là một khung giờ oái oăm trên một kênh truyền hình chẳng ai biết tới. Nhưng vậy cũng là tốt rồi."

Senku tin rằng Gen đã ở xuất phát điểm từ rất lâu về trước, trong mọi khoảnh khắc anh cầm bộ bài trong tay. Senku chưa bao giờ có cơ hội được biết đầu đuôi câu chuyện của Gen, nhưng cậu biết anh đã nỗ lực như thế nào và ôm ước mơ to lớn ra sao.

Gen xứng đáng được một khung giờ đẹp hơn, Senku muốn nói thêm như vậy, nhưng lý trí đã từ chối cho phép. Gen là một tài năng mới, chưa ai nghe danh, và đặc biệt là không thuộc chủng người da trắng. Tỷ lệ khả năng một người mới đạt được thành công đáng kể trong giới giải trí có lẽ thấp hơn 5%. Việc đòi hỏi một khung giờ vàng cho người mới vào nghề như vậy là một điều quá đáng, dù Senku cảm thấy rằng Gen đã đi được một chặng đường đủ dài.

Senku biết cảm xúc sẽ gây ra nhiều sai lệch tới những tính toán.

Dù thứ chiếm lấy tâm trí Senku hiện tại là sự phấn khởi hay cảm giác thiếu vắng một người, cậu đã hoàn toàn bị lỡ mất phần còn lại của cuộc gặp mặt thân tình này một cách chóng vánh. Byakuya chỉ mới vừa hỏi cậu rằng tủ lạnh ở nhà có đủ đồ ăn dự trữ không, vậy mà một phút sau đó, họ đang húp nốt những giọt nước dùng cuối cùng và đang đợi tính tiền. Senku thấy không hài lòng với việc dạo này bản thân không thể quản lý thời gian một cách hiệu quả nữa, nhưng cậu lại từ chối nghiền ngẫm những yếu tố đằng sau việc ấy chứ thay vì làm vậy như điều đáng lẽ nên làm. Senku nhất quyết trả tiền nhưng Lillian cứ khăng khăng gạt tay cậu đi và giành lấy công việc đó, vì lý do là: "Số lần gặp con hiếm hơn cả số lần gặp cá voi bơi trên sông, nên cô sẽ trả."

Senku đủ khôn ngoan để biết rằng không nên cãi Lillian trong vụ này.

Byakuya không chịu rời đi mà không tìm cách ôm Senku một lần cuối cùng, nhưng Senku né tránh một cách vô cùng điêu luyện. Người đàn ông lớn tuổi bị bỏ mặc trong tư thế đứng ngay đơ với hai cánh tay dang rộng. Ông chỉ biết chớp chớp mắt trước hoàn cảnh éo le vô cùng quen thuộc này và kèm theo tràng cười. "Chà chà, con vẫn có thể né tránh bố giỏi ghê ta!" Tiếng cười hồn hậu của ông cùng lời nói ấy khiến lồng ngực trống rỗng của Senku được lấp đầy với sự ấm áp và thân thương; khiến bản thân cậu tin rằng sự trống rỗng ấy không phải là một điều làm cậu nhói lòng.

Cảm giác khó chịu là nhân tố cấu thành cho việc điều tra, vậy nên, Senku tiến hành phân tích.

Những lúc cậu cảm thấy trống rỗng trùng hợp với những lúc cậu không làm việc, kể từ sau đám cưới. Dù Senku hoàn toàn ý thức được là sự tương quan ấy không thuộc phạm trù nguyên nhân - kết quả, nhưng đôi khi, cường độ của mối tương quan ấy là một sự chỉ báo. Rõ ràng, Senku cần phải quay về để làm việc tiếp. Nguyên nhân là như thế. Nguyên nhân duy nhất có tính khả thi.

Cậu tự nói với mình như vậy.

~~~

Senku có cảm giác bị mọi con mắt dán vào người và đục lỗ trên da mình khi cậu đến chỗ làm sau một thời gian dài. Không phải phòng thí nghiệm riêng, mà là nơi làm việc chính thức.

Phòng thí nghiệm trở nên yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng dụng cụ khuấy kêu leng keng trên một chiếc cốc từ phía xa nhất của căn phòng. Các thực tập sinh, những người hiện đã được trở thành nhân viên toàn thời gian trong phòng thí nghiệm, dừng ngang những gì đang làm để quay sang nhìn nhà khoa học có mái tóc tỏi tây bằng những cặp mắt đeo kính và những bàn tay bận rộn. Họ gần giống với Gen nhiều tháng trước, khi lần đầu tiên anh giúp Senku tiến hành một thí nghiệm với khuôn mặt đầy thắc mắc che đậy một lớp hoài nghi. Tuy nhiên, Senku bây giờ đã biết tại sao lúc ấy những câu hỏi đó lại xuất hiện trên mặt Gen.

"Senku! Không ngờ lại gặp cậu ở đây, vào một ngày thứ Hai mùa đông, khi khóa đào tạo thực tập sinh đã kết thúc, không có bất kỳ dự án nào cần phải làm chung. Trừ khi cậu được cấp trên gọi đến mà bọn tôi không biết," Ukyo vừa chào vừa nhìn Senku từ trên xuống dưới, đồng thời nở nụ cười nhếch mép chế nhạo như thể Senku là một loài vi sinh vật sinh sôi nảy nở bên ngoài điều kiện lý tưởng. Thiết bị sonar nhỏ trong tay Ukyo cũng phát ra tiếng bíp đúng lúc Senku bước vào, như thể sự hiện diện của cậu là một kỳ tích gây sốc ngay cả đối với những vật thể vô tri giác.

"Không," Senku đáp, cậu tóm lấy một bộ trang bị thí nghiệm, mặc chúng vào người trên đường đi tới khu vực làm việc của mình. "Tôi tự đến đây sau khi nhận công việc được giao. Ban cấp trên chắc cũng chẳng biết tôi đang ở đây lúc này."

"H— cậu? Tới đây làm việc mà chưa từng có tiền lệ? Cậu là kẻ có thể tiến hành mấy cái thí nghiệm hóa thực vật ngay cả trong giấc ngủ cơ mà. Có đúng là Senku không thế?" Ukyo bắt bẻ, tai nghe của anh chàng giờ đã được tháo xuống. Thậm chí anh chàng còn áp tay lên trán Senku, làm bộ lo lắng. "Cậu mất trí rồi hả? Hay cậu bị ốm?"

Senku gạt tay người kia ra. "Tôi không ngu đến mức dám mang mầm bệnh cảm đến đây để làm ô nhiễm mẫu vật đâu."

Ukyo cười trừ, phẩy tay một cái. "Đúng ha. Cậu nào có bao giờ tới đây... một cách tự nguyện."

Senku đáp trả Ukyo bằng bộ mặt hơi cáu kỉnh rồi đi tới chỗ tủ lạnh bảo quản hóa chất. "Tôi vắng mặt khỏi chỗ làm cũng được một thời gian dài rồi. Tôi chỉ muốn đảm bảo rằng mình vẫn chưa bị mất việc thôi."

"Có phải tiếng Senku không? A! HA HA! SENKU!" Một giọng nói ông ổng không lẫn vào đâu được cất lên, vang khắp gian phòng thí nghiệm. Ryusui không biết từ đâu ra, đứng ngay bên cạnh Senku trước khi cậu kịp kiếm một cái ghế cho mình. "Tôi biết mà, việc cậu nhớ tôi chỉ là vấn đề thời gian thôi!"

Ukyo rùng mình, ngoáy ngoáy tai bằng ngón út. "Thế là toi hy vọng cải thiện hệ thống sonar sạch hoàn toàn tạp âm."

Senku cũng phải lùi lại một bước trước áp lực và âm lượng từ giọng nói của Ryusui, cậu cau mày khi bị Ryusui chắn ngang trước kệ đồ mà Senku đang cần. "Tôi tưởng anh biết rõ tôi rồi chứ? Sao tôi lại nhớ anh được?"

Senku rướn người với lấy một chai hóa chất ở tầng cao nhất, nhưng thân hình cao lớn, vạm vỡ hơn của Ryusui chắn cậu. "Câu hỏi là, tại sao không?" Ryusui cười hồ hởi một tiếng nữa rồi lấy chai ở tầng trên cùng đó mà không tốn một giọt mồ hôi.

"Không." Senku giật lấy cái chai từ tay Ryusui và hầm hừ trước bản mặt hớn hở, toe toét của người kia. "Tại phòng thí nghiệm ở nhà tôi yên tĩnh quá. Tôi đã bị quen với việc có tiếng ồn bên cạnh rồi nên nếu ở đó, dù có cố gắng đến mấy thì cũng chẳng làm hiệu quả được việc gì."

Ukyo cười nhếch mép ở nơi Senku không liếc thấy. "Cậu nhớ tiếng ồn hay nhớ nguồn gây ra tiếng ồn, hửm?"

Hóa chất trong thang chia độ đã vượt một milimet so với mức chỉ định. "Tiếng ồn. Nếu không tôi đã chẳng ở đây. Mà tất cả các anh chính là nguồn gây ra tiếng ồn chứ đâu."

"Nhưng đó không phải là nguồn tiếng ồn mà cậu cần, phải không?" Ryusui tấn công, những ngón tay múa may cái đũa khuấy tinh xảo.

Senku không nói gì, chỉ thở hắt một cái, dù cậu mong Ryusui tiếp tục hùa với Ukyo để đùa cợt. Khi Senku chiết một lượng hóa chất nhiều hơn so với mức cần thiết cho khách hàng vào một mảnh giấy bạc rồi đưa nó lên cái cân kỹ thuật số, cậu chờ những lời kêu ca. Thế nhưng công việc vẫn tiếp tục diễn ra trong âm thầm. Quá im lặng. Sự im lặng đến đáng sợ khiến Senku cảm thấy ngứa ngáy trong tai.

May phước là Ryusui kéo cậu ra khỏi sự khổ sở đó, anh chàng cất tiếng nói, nhưng không còn vẻ trêu chọc trịch thượng như ban nãy.

"Senku. Tôi hiểu cậu là một người bận rộn và những gì tôi định nói sau đây có lẽ sẽ chỉ là một dấu chấm trong thời gian biểu của cậu. Nhưng... cậu làm ơn nghe lời khuyên từ bạn bè chút được không?" Senku chớp mắt, ngạc nhiên trước việc Ryusui không tiếp tục câu hỏi ban nãy mà ngang nhiên đổi sang một câu hỏi hoàn toàn mới. Chưa kể nó còn khó hiểu hơn.

"Chuyện gì? Đừng vòng vo nữa. Chắc là cái gì trọng đại lắm nhỉ? Hoặc là đắt tiền."

"HAHA! Cậu hiểu rõ tôi ghê ha! Đúng là bạn của tôi. Cũng có thể việc đó cần một cái ví hơi dày chút đấy, nhưng đừng lo lắng, vì tôi đảm bảo là sẽ tài trợ cho cậu—"

"Cái gì được anh tài trợ đều khiến tôi nhức hết cả đ—"

"Thế để tôi bắt đầu với cái đầu tiên, cái mà sẽ giúp cậu nhẹ nhõm hơn nhé." Ryusui, với một chiều cao và hình thể về bản chất vốn vượt trội so với Senku, nắm lấy hai cẳng tay của cậu. Ánh mắt nhìn chằm chằm với một sự nghiêm túc tột độ và đầy uy lực như một vị thuyền trưởng viễn dương. "Senku... cậu cần có một trợ lý."

Senku giằng tay ra khỏi người kia nhanh hơn cách cậu chớp mắt. "Tôi sẽ không mắc bẫy của anh nữa đâu! Tôi đã chịu quá đủ với những trò anh bày ra rồi. Cả Ukyo. Cả Gen. Tất cả các người."

"Lần trước là lỗi của bọn tôi, xin lỗi mà," Ukyo vừa cười vừa nói chen vào. "Nhưng tôi nghĩ lần này Ryusui thực sự không có ý đồ đó."

"Cứ liệu hồn đấy."

"Để chứng minh cho sự trong sáng của mình, tôi xin hân hạnh được hướng sự chú ý của cậu tới—" Ryusui lại nắm cẳng tay Senku và xoay người cậu qua phía một góc phòng thí nghiệm. "—người ở đằng kia."

Senku nheo mắt nhìn người có mái tóc màu nâu, đứng đó với vô số những viên đá biến chất nằm la liệt trên chiếc bàn thí nghiệm trước mặt. Chàng thanh niên đang cạo những mẫu đá, gom vật chất lại rồi soi dưới kính hiển vi. "Chrome? Từ khoa Địa chất học? Chẳng phải đó là một trong những thực tập sinh chúng ta đã đào tạo sao?"

Ukyo cũng đập tay cái bộp lên vai Senku. "Và cũng là nhân viên chính thức ở đây, tôi rất hãnh diện được nói như vậy."

"Cậu ta," Ryusui dài giọng. "Sẽ là trợ lý thí nghiệm mới của cậu. Trong thời gian hiện tại nếu cậu chấp nhận. Bọn tôi đã thảo luận với cậu ta về điều kiện cũng như nguyện vọng—"

"Chrome rất muốn đó—"

"Nhấn mạnh là rất. Nhưng cậu có thể tự mình bàn bạc những vấn đề cụ thể khác với cậu ta sau."

Senku quay lại nhìn những người đồng nghiệp của mình, đối diện từng người một bằng cái nhìn trống rỗng nhất có thể nặn ra. "Ai nói tôi cần một người trợ lý khác? Tự tôi có thể xoay sở... với tất cả mọi thứ ở đây và... công việc một mình ở nhà."

Ryusui cười khẩy. "Nói điều đó với sự tự tin hơn một thằng đàn ông cởi truồng đi thì tôi tin lời cậu." Đúng là một sự so sánh kỳ khôi từ một người đàn ông có khi tự tin nhất khi cởi truồng như Ryusui.

Senku nhìn khắp một lượt toàn bộ những thí nghiệm đang diễn ra ở trong phòng thí nghiệm và sự hỗn tạp một cách có tổ chức mà nó tạo ra. Cậu nhớ lại việc mình đã khó khăn thế nào khi cố gắng làm những công việc vẫn giống trước đây, nhưng lại chỉ có một mình trong phòng thí nghiệm ở nhà. Cậu cân nhắc đến chuyện mình đã phí phạm bao nhiêu thời gian mà không làm phân tích số liệu trong khi trước đây việc đó chỉ tốn vài phút.

"Cậu cần một ai đó, Senku. Dù có muốn thừa nhận hay không thì sự thật là cậu cũng khao khát sự bầu bạn giống như bao nhiêu người khác thôi." Ryusui đảo mắt nhìn xung quanh. "Như thế này ư? Đây không phải nơi cậu muốn ở. Bây giờ trông cậu còn căng hơn cả một cánh buồm đó biết không! Trái tim cậu đang tìm kiếm một ai đó dù cho lý trí cậu nói rằng người ấy chắc chắn ở chỗ nào đó chứ không phải chỗ này. Cậu cần phải làm gì đó để lấp đầy nhu cầu ấy. Cậu ta không phải Gen. Với tư cách là bạn của cậu, tôi xin đảm bảo rằng tuy Chrome trái ngược hoàn toàn với Gen nhưng... cậu ta rất ngoan, chăm chỉ, cần cù. Cũng thông minh nữa. Tôi đảm bảo rằng cậu ta ở cùng đẳng cấp với cậu. Cậu có thể học hỏi từ Chrome và Chrome có thể học hỏi từ cậu. À, cậu ta cũng sôi nổi lắm. Nhiều khi hơi quá, nhưng chuyện đó không thành vấn đề, nhỉ?"

"Nên vậy."

"Cậu ta là một người để bầu bạn. Một nhà khoa học thực sự. Tôi đã rút ra bài học rồi. Cậu cũng không khác mấy so với tôi, Senku à. Cậu đang nhớ một người, cậu đang chờ người đó. Nhưng tôi may mắn là tôi có những người khác bên cạnh để nhắc mình nhớ rằng tôi không phải chờ đợi một mình." Nụ cười trên khuôn mặt Ryusui chất chứa sự ưu uất, tương tự như khi Senku thấy Ryusui ở bữa tiệc cưới. "Vậy sao cậu không cho bản thân được bên cạnh một người khác?"

Senku liếc nhìn cậu thanh niên - không, nhà khoa học - kia một lần nữa. Một tiếng khẽ thốt lên đầy phấn khích bật ra khi cậu ta nhòm vào kính hiển vi cùng dáng vẻ quyết đoán với từng dòng ghi chú vào sổ tay khiến Senku nhớ tới... Gen. Gen - người không biết gì về tất cả mọi thứ Senku giao cho anh làm, nhưng lại nhìn thấy điều kỳ diệu ở chính những cái chưa biết ấy. Nếu Senku cho phép mình tự do suy nghĩ theo hướng này thì Chrome cũng khiến cậu nhớ đến chính mình, từng là một nhà khoa học non nớt trong lĩnh vực này, mày mò với các linh kiện và hóa chất tẩy rửa.

"Tôi nghĩ mình đã cho bản thân như vậy rồi. Nhưng... tôi sẽ suy nghĩ về việc này, Ryusui. Cảm ơn anh." Ryusui gật đầu hãnh diện, và có lẽ là một chút huênh hoang, nhưng trí nhớ của Senku nhắc cậu về một điều nữa. "Anh nói anh còn có việc khác. Đau đầu thật. Nói ra xem nào."

Ryusui cười ngại ngần. "Nếu cậu biết việc này là dành cho ai, có lẽ sẽ không đến nỗi đau đầu đâu."

Senku dừng lại một chút để nghĩ và suy luận. Nếu liên quan đến Ryusui thì không nhiều khả năng; hoặc chính xác hơn, là Ryusui đang đưa ra quá nhiều khả năng đến nỗi việc lọc chúng ra là một nhiệm vụ đơn giản. "Có phải là—"

"Cậu muốn mình bận rộn trong lúc đợi người đó, đúng không? Và tôi cần người giúp để tôi được bảo đảm rằng mình vẫn đang chờ đợi một điều." Senku khẽ phát ra tiếng ngạc nhiên khi Ryusui giật lấy những món dụng cụ từ đôi bàn tay trì trệ của cậu, rồi thay cậu tiếp tục công việc với ánh mắt xa xăm. Ryusui tập trung vào việc trộn natri hydroxit và chiết xuất với nhau, như thể quy trình này giúp anh tránh khỏi rắc rối khi để ánh mắt lang thang đi chỗ khác. Ryusui dừng lại ngay trước khi định nhỏ acid hydrochloric. "Cậu có thể giúp tôi đánh thức tình yêu của cuộc đời tôi được không, Senku?"

Senku hiểu trọng lượng của lời đề nghị ấy. Thứ Ryusui muốn là tài trợ nghiên cứu, tìm kiếm bất cứ cách nào để đánh thức Tsukasa. Ngoan cố thật, Senku nghĩ. Có lẽ Ryusui nói đúng. Họ chẳng khác nhau là bao.

Họ có thể cùng nhau chờ đợi.

"Một khoản tài trợ thí nghiệm hả? Chậc, nghe thú vị đấy. Tôi đồng ý vụ này."

Ryusui cười mỉm, rời cười khẽ thành tiếng, rồi cười to hơn. Và trước khi những dụng cụ thí nghiệm nằm trên bàn bị bỏ mặc quá lâu, anh chàng đưa lại cho Senku để cậu chăm nom chúng kỹ càng hơn. "Tuyệt cú mèo! Tôi đặt niềm tin vào khả năng của nó. Tôi biết chỉ cần liên quan đến khoa học là cậu sẽ không bao giờ bỏ qua bất kỳ cơ hội nào mà! Khi nào cậu ấy tỉnh dậy, tất cả mọi người đều có thể tới thăm!"

Ukyo đứng bên cạnh Senku, lại bắt đầu nhếch miệng cười. Anh chàng lắc lắc đầu vui vẻ, gỡ tai nghe xuống. Senku đáp lại cả hai người họ. "Tôi rất mong chờ đấy. Chúng ta sẽ làm nó."

Ryusui vung vẩy chiếc đũa khuấy còn vương những giọt hóa chất. "Để tôi làm rõ nhé, tôi muốn một cuộc hội ngộ ĐẦY ĐỦ! Tôi muốn có cậu, Ukyo, cả Chrome, có mặt ở đó khi cậu ấy tỉnh lại. Cả Gen nữa! Tất cả mọi người! Tôi muốn tất cả mọi người phải có mặt! Nếu có thể thì cả bố cậu! Chắc chắn Gen phải được gặp người bạn đời giỏi giang, tuyệt vời của tôi và tất cả các cậu phải đến dự đám cưới trong tương lai của chúng tôi. Tsukasa là một người rất đáng để khao khát. Thực sự đấy, Senku. Gen cũng là một người khá là đáng khao khát, nếu cậu muốn vài bí quyết để..."

"Anh ta không dừng lại đâu nhỉ?" Senku thở dài, nói với Ukyo.

Ukyo chỉ lắc lắc đầu, cười khe khẽ nhưng đầy biết ơn. "Không."

Chẳng ai có tâm trí đâu để ngăn bài thuyết trình nhiệt tình của Ryusui. Anh chàng cứ vô tư mà nói, đôi lúc cảm tưởng như là hét vậy. Senku đã đánh mất sự ồn ã, đánh mất cảm giác có người bầu bạn, và đặc biệt là khía cạnh này ở Ryusui. Không biết Gen đã nói gì với Ryusui vào buổi tối sau đám cưới, nhưng có vẻ như điều đó đã khiến Ryusui phấn chấn trở lại. Có thể cậu đã không thể giữ Gen lại trong phòng thí nghiệm của mình, nhưng ít nhất cậu cũng giữ lại được một người bạn khác.

~~~

Để Chrome trợ giúp trong phòng thí nghiệm không ngờ lại là một trong những quyết định sáng suốt nhất trong cuộc đời Senku.

Tất cả những điều Ryusui đã từng nói hóa ra là chính xác. Sự cần cù được Chrome chứng minh bằng cách tới đúng giờ, luôn luôn, và tận dụng từng giây từng phút trong thời gian ở đây với năng suất và chất lượng cao nhất. Senku không có bất kỳ hoài nghi nào về trí thông minh của Chrome, cũng như bản tính ham học học và kinh nghiệm của một trợ lý thí nghiệm hẳn hoi được đào tạo bài bản. Nguồn năng lượng tỏa ra... đúng với tuổi trẻ, cái khiến Senku ý thức về tuổi của chính mình hơn là tuổi của Chrome.

"Dr. Ishigami ơi."

Senku đang chúi mặt xuống một mớ hỗn độn những sách báo, tài liệu và màn hình nằm rải khắp mặt quầy thí nghiệm, chợt ngẩng lên và thấy Chrome đang bê một cái bể thủy tinh. "Có chuyện gì thế, Chrome?"

"Chúng ta cho chạy AGE lại với mẫu nào?" Chrome hỏi, nhẹ nhàng đặt cái bể xuống, bên cạnh là toàn bộ những dụng cụ và nguyên liệu cần thiết.

"E-AC23. Chai thứ hai bên tay phải của cậu. Chiê—"

"Chiết xuất ethanol allium cepa phải không, rõ."

"Đúng, nhưng nó vẫn là chiết xuất thô nên cậu cần làm thêm bước—"

"Chiết DNA, được thôi! Tôi làm ngay đây!" Chrome lập tức bắt tay vào việc, thu thập những đồ cần thiết cho quy trình với một tác phong nhanh nhẹn và trôi chảy như thể thói quen chuẩn bị buổi sáng.

Senku định quay lại tiếp tục với nghiên cứu riêng của mình, nhưng, "Chrome, chúng ta cần làm quá trình PCR huỳnh quang đó. Đừng quên—"

"Rõ, thưa sếp! Tôi đã dán nhãn huỳnh quang và PCR đang chạy rồi."

Một cách rất cẩn thận, Chrome hoàn thành từng bước mà không cần thêm sự chỉ dẫn nào nữa. Mặc dù Senku rất muốn nghiên cứu thêm nhiều hơn, nhưng cậu cảm thấy một sự thôi thúc khó lý giải về việc quan sát người trợ lý của mình và nó ngăn cậu hoàn thành lượng chỉ tiêu công việc của ngày hôm nay. Khả năng của Chroem quả thực rất ưu tú, khi hết lượt này đến lượt khác, cậu ta thực hiện phản ứng chuỗi polymerase mà mọi bản sao đều sáng lên trên màn hình, sau đó là dòng điện di trên gel agarose làm nổi các dải DNA lên một cách kỳ diệu.

Chỉ lần này. Người thực hiện đã trông thấy sự kỳ diệu từ khoa học rất nhiều lần trước đây. Nhưng lần này, không phải Asagiri Gen là người nhìn chằm chằm vào công trình nghiên cứu với ánh mắt đầy ngưỡng mộ lần đầu tiên trong đời.

Thở dài một cái nặng nề, Senku quay trở lại với những trang sách. Sự đồng hành cậu chấp nhận trong phòng thí nghiệm này đã thay đổi, nhưng có những cái thì không bao giờ.

"Tức cười thật đó, Dr. Ishigami."

Senku tặc lưỡi. "Tôi có bảo cậu được phép nói chuyện à?"

"Không ạ. Nhưng tôi biết anh thích tiếng ồn. Cứ hễ tôi im lặng là anh lại gõ bút."

Nhưng ngón tay của Senku chợt khựng lại, ở xung quanh cây bút, chúng bất động trên mặt bàn, sắp gõ xuống. "Được rồi, hỏi gì thì hỏi đi."

Chrome khẽ cười khúc khích trong khi gõ chuỗi gốc nucleotide vào trang tính. "Không có gì. Chỉ là tôi thấy hơi tức cười khi anh yêu cầu tôi làm thí nghiệm giúp anh để anh tập vào công trình nghiên cứu của Mr. Nanami. Nhưng anh luôn luôn chỉ dẫn từng bước như thể quên rằng tôi đã làm việc này chừng... mấy chục lần rồi ấy." Chrome nói liến thoắng. "Người trợ lý trước của anh cần phải được nhắc đi nhắc lại nhiều lần lắm à?"

'Nhắc đi nhắc lại' là một cách nói khá xem thường. "Từa tựa vậy."

"Ồ. Thế mà anh không nổi quạu vì chuyện đó nhỉ. Tôi thề là những vị lãnh đạo sẽ phát khùng lên nếu trợ lý của họ cứ suốt ngày quên quy trình cơ bản."

"Chuyện đó đã từng làm tôi khó chịu, nhưng giờ thì không." Senku tô đậm một dòng nói về sự kích thích đồi thị trong một tài liệu. "Con người được phép quên."

"Kể cả tôi cũng được à?" Chrome nghiêng người sang một bên để đối mặt Senku, nhìn với hai con mắt mở to thô lố và miệng ngoác hết cỡ.

"Hy vọng là không. Lương của tôi và dự án nghiên cứu của khách hàng đang phụ thuộc cả vào tài nghệ của cậu đó, biết điều thì chớ gây ra sai sót." Đồng hồ trong đầu Senku chạm mốc 8 giờ tối, điện thoại xác nhận điều đó giúp cậu, cũng không hẳn là cậu cần đến nó. "Mà cũng 8 giờ rồi. Nghỉ tay chút đi."

Chrome lập tức ngừng đánh máy, tự xem giờ bằng cách ngó chiếc đồng hồ treo trên bức tường gần đó. "Ôi trời, anh làm việc nhiều quá đến mức thỉnh thoảng tôi quên là anh cũng nghỉ ngơi đấy. Như thể anh không bao giờ rời khỏi phòng thí nghiệm vậy!"

Vì lý do nào đó mà Senku cảm thấy không phải thế, kể từ lúc ấy. Đó là một cảm giác đày đọa, cảm giác mắc kẹt.

Một ký ức xa xăm về những chuyến đi ra ngoài phút chót để mua đồ ăn và mì gói ùa tới trong tâm trí Senku - một trong những lần ít ỏi mà ai đó đã thành công trong việc kéo cậu ra khỏi phòng thí nghiệm. Cậu thề rằng mình ngửi thấy mùi hương tỏa ra từ bếp cách xa nơi đây. "Chúng ta không phải máy móc, Chrome. Tôi mượn cậu về không phải để cậu bị ngược đãi."

"Ớ!" Chrome rền rĩ. "Nhưng tôi sắp làm xong rồi!"

Cuốn sách của Senku đóng sập lại cùng lúc cậu đứng lên. "Hoặc là nghỉ giải lao, hoặc là tôi bắt cậu dùng thời gian đáng lẽ được nghỉ đó để làm nhiều việc hơn."

"Hả—!?" Tiếng chân ghế kim loại kêu ken két khi bị kéo lê trên sàn nhà. "A-ai bảo tôi không nghỉ chứ? Chắc chắn là có rồi! Hehe, Dr. Ishigami, anh chẳng biết đùa gì cả." Chrome vừa cười méo xẹo vừa chầm chậm đi ra ngoài, bỏ lại Senku với phòng thí nghiệm rộng lớn, trống trải một lần nữa.

Trong thời gian tự do này, trong vô thức, Senku với lấy cuốn tài liệu, một tay còn lại di chuột máy tính. Cậu cảm nhận những trang giấy mỏng giữa những ngón tay mình, định lật sang trang mới, nhưng rồi dừng lại.

"Tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, việc nghỉ giải lao không phải là phí thời gian! Nếu cậu không muốn đi ra ngoài thì thôi cũng được thôi. Cậu giàu thế chắc trong cái tủ lạnh đích thực kia của cậu chắc cũng có đồ gì đó chứ nhỉ?"

Ký ức ấy vang thành tiếng trong đầu Senku, rõ ràng đến nỗi cậu cứ đinh ninh rằng người đã nói những lời ấy vẫn còn ở trong căn phòng này với cậu.

Bây giờ ở Mỹ là 7:03 sáng.

Senku rời chiếc ghế đầu cùng một tiếng thở dài nặng trĩu, đi ra lục chỗ tủ đồ để kiếm cái gì đó ăn được cho bữa tối. Cậu tự hỏi, liệu rằng Gen có thích một bữa sáng kiểu Mỹ điển hình hay không.

~~~

"Tôi chết với cái này mất thôi," Chrome trông đến là khổ sở, mặt phụng phịu hệt như một con khỉ vừa bị cướp đi quả chuối của nó. Cậu ta đang làm chuẩn độ hóa chất để pha chế dung dịch đệm cho Senku. Sự chán trường hiện rõ trên gương mặt Chrome, mắt cậu nhìn theo từng giọt acid nhỏ xuống từ buret, bàn tay đeo găng đang chực sẵn để đóng van lại.

"Làm chuẩn độ ấy hả?" Senku đang bận rộn với công việc của mình tại một quầy thí nghiệm khác. Cậu mặc đầy đủ đồ bảo hộ, trên tay cầm một con dao mổ, đứng trước một con chuột đã bị gây mê và bị cạo nhẵn lông trên đầu. "Tôi tưởng cậu cũng như những đứa trẻ con trong chương trình em yêu khoa học trên TV chứ, hớn ha hớn hở với mọi quy trình thí nghiệm, không phải hả?" Cậu nói, tay rạch một đường.

"Không nhé. Thời gian biểu mới của tôi bị quá tải— a, đổi màu rồi." Chrome khóa van lại rồi đóng nắp, cất phần dung dịch đệm đi. Cậu đã sẵn sàng để làm việc khác cho Senku.

"Cậu biết được là tốt. Vừa phải lấy bằng Thạc sĩ vừa làm việc song song cho cả công ty và tôi. Rất đáng nể nhưng đồng thời nó cũng chẳng khác gì tử hình."

Chrome rền rĩ. "Đúng. Bây giờ, buổi sáng thì tôi kẹt ở chỗ anh còn buổi chiều thì đi học cho đến tận tối mịt."

Trên bàn mổ mini của Senku, hộp sọ của con chuột đã lộ ra. Senku cẩn thận rạch tiếp và gom những mảnh lại vào một cái khay cạnh đó. "Cậu cũng gây ảnh hưởng tới giờ đi ngủ của tôi đó, thấy vui đi. Mà cậu nhét thời gian làm việc cho phòng thí nghiệm kia vào lịch trình kiểu gì nếu bận từ sáng tới tối như vậy?"

"À, phải. Tôi chưa nói với anh về vụ đó."

Senku ngừng lại với chiếc nhíp y tế dính máu trên tay. "Vụ gì?"

"Tôi đã đề xuất với họ cho tôi thôi việc ở đó. Tôi nghĩ mình nên hoàn thành chương trình học trước rồi mới làm việc toàn thời gian sau." Những ngón tay của Chrome gõ trên mặt quầy theo nhịp đều đều, rồi ngừng lại. "Như thế... được không nhỉ?"

Senku đã quá quen với vấn đề lựa chọn. Cậu đã đưa ra vài sự lựa chọn cách đây mấy tháng, với người trợ lý trước của mình. Ngày đó, Senku đã phủ nhận rằng một phần trong cậu mong đợi Gen sẽ thấy khó khăn khi lựa chọn. Cậu nghĩ rằng lúc ấy, nếu anh mất thời gian để cân nhắc thì khéo họ sẽ có thêm được một ngày nữa, hoặc thậm chí là hai ngày, để chí ít thì họ được thêm thời gian bên nhau chút nữa nếu Gen chọn cái thứ ba. Cậu đã không nghĩ anh lại kiên quyết với sự lựa chọn ấy như thế đến độ chẳng cho cậu có được một lời tạm biệt dài hơn.

Nhưng như thế là cần thiết cho cả hai người họ. Senku hẳn sẽ ngăn Gen lại nếu anh ở đó lâu hơn chút nữa.

"Tôi chỉ có một câu hỏi cho cậu về việc đó." Dưới tầm mắt Senku, não của con chuột cuối cùng cũng lộ ra, cậu không khỏi cảm thấy thành tựu một chút. "Cậu có muốn như vậy không?"

Không tốn một giây, Chrome nhổm người lên. "Có! Rất muốn! Tôi muốn học nhiều hơn để làm được nhiều thứ! Giống như anh!"

"Ồ, Mỹ à. Tôi luôn mong muốn được đặt chân tới Mỹ. Ở đó có nhiều cơ hội, cậu có thấy thế không?"

Anh đã luôn mong được đi.

Senku, với đôi găng tay dính đầy máu, bộ quần áo thí nghiệm nhăn nhúm, và một con chuột có hộp sọ bị mở toang đang nằm bất động trước mặt, mỉm cười. "Chỉ cần thế là đủ để cậu đưa ra một sự lựa chọn phù hợp."

Mặc dù đang bận gắn các điện cực vào não bộ của con chuột đang nằm trên bàn, Senku lại lang thang nghĩ rằng Chrome sẽ thấy nhẹ nhõm với câu trả lời đó.

"Cám ơn!" Chrome reo lên, vỗ hai tay vào nhau một cách vui sướng. "Tôi thực sự không hiểu tại sao mấy đứa ma mới lại sợ anh. Anh đúng là một người tuyệt vời."

"Xì," Những sợi dây điện được nối vào hệ thống điện não đồ, sẵn sàng để ghi lại bất cứ sự thay đổi nào của con chuột. Senku thở hắt khi màn hình bắt đầu hiện lên các chỉ số cơ bản. Cậu quay sang Chrome. "Cậu là trường hợp hiếm đấy."

"Cám ơn!"

"Đó không phải lời khen đâu."

Một đầu dò siêu âm thu nhỏ nằm giữa ngón tay nhẹ nhàng của Senku. Cậu đang hết sức cẩn thận để đưa đầu dò vào một phần nhất định trong não. Nhiệm vụ này không suôn sẻ mấy, các lần tiến hành đều không cho ra kết quả ảnh ảo trên màn hình trước mặt cậu. Sự thất vọng nhăm nhe xâm chiếm, nhưng Senku vẫn thở đều. Đôi tay run rẩy của cậu thường xuyên bị trượt khỏi vị trí chính xác mà cậu muốn nhắm tới, nhưng cậu vẫn kiên trì một cách từ tốn.

"Có được không?"

Im như thóc, có vẻ như không mang ý phản đối, Gen gật đầu một cách ngập ngừng. Anh kiên nhẫn chờ đợi khi Senku chầm chậm cuốn mảnh dây kim loại quanh ngón áp út của mình, cố hết sức có thể để hoàn thành thao tác mà không run tay. Cậu nghe được máu đang chảy trong tĩnh mạch, nghe thấy cách từng nhịp thở của mình bị đứt quãng. Từng cử chỉ của Senku khiến công việc trở nên thật khó để thao tác. Cuối cùng, Gen vẫn là người ra tay giúp đỡ. Anh để những ngón tay của họ cuốn quanh nhau trong những động tác gượng gạo, một chút tê như giật điện hay sao đó; từng nơi da họ sượt qua nhau cũng nhói lên như có tia lửa điện. Vũ điệu ba lê ngẫu hứng với những ngón tay của họ tiếp diễn cho đến khi mảnh dây kẽm được cuốn xong.

Cảm giác mơ hồ trên bàn tay Senku lại tới, nhưng cậu không để tâm đến nó. Senku có thể tự xoay sở mà không có anh ấy.

Cậu phải làm được.

Senku thử đi thử lại nhiều lần, coi những tiếng động đơn thuần do Chrome tạo ra là thứ làm dịu tâm trí. Thời gian trôi dần, việc tiếp xúc với không khí kéo dài khiến điều kiện thí nghiệm bị ảnh hưởng, sự kiên nhẫn của cậu đang giảm dần.

Nhưng rồi, giữa lúc chán trường, Senku chợt nhìn thấy. Nó rất mờ, hầu như không có gì, đường biên không rõ ràng. Nhưng ở đó trên màn hình, cậu đã thấy một sự dao động rất nhỏ. Đó là một sự biến động, thay đổi, một dấu hiệu cho thấy sự gia tăng hoạt động não.

Trong thâm tâm, Senku nghĩ mình vừa làm được một bước tiến đột phá đủ để báo cáo cho Ryusui. Để cho chắc, cậu thử lại một lần nữa. Chậm rãi mà chắc chắn, cậu đưa đầu dò siêu âm thu nhỏ của mình tới một vị trí trong bộ não, và kiên nhẫn chờ đợi kết quả trên màn hình.

Nó lại xuất hiện.

Đây không phải cái lần phóng tên lửa vào vũ trụ. Cậu không ở trên một cánh đồng rộng lớn với người ấy. Cậu đang ở trong một phòng thí nghiệm bừa bộn với máu dính trên người, đang trò chuyện với người trợ lý cũng bận rộn y như mình. Thế nhưng khoảnh khắc này vẫn có cảm giác vô cùng thành tựu. Trên thực tế, Senku biết mình không nên quá vui sướng chỉ vì một biến động nhỏ trên màn hình điện não đồ mà về mặt số liệu nó chẳng có ý nghĩa gì; nhưng trong một năm qua, cậu đã học được nhiều điều về hy vọng và nhiều hơn nữa rằng hy vọng đã trở thành một bệnh không thể khỏi.

Trong một giây lâng lâng trước khi bắt đầu ghi chép số liệu, Senku để cho bản thân được mỉm cười, và mong rằng Gen thấy được ở nửa bên kia trái đất. Cậu thấy dễ chịu với ý nghĩ rằng có thể lúc này Gen cũng đang tươi cười, chuẩn bị cho một buổi trình diễn.

Senku hoàn thành công việc thí nghiệm của ngày hôm ấy trong sự hài lòng và cảm giác thành tựu dâng đầy trong lòng. Sau đây, cậu sẽ chia sẻ những gì vừa phát hiện ra với Ryusui, sắp xếp một cuộc họp với anh ta, và đến bệnh viện thăm Tsukasa. Bây giờ đây, cậu cho phép mình được đắm chìm trong thành quả sau nhiều tháng trời quay cuồng với các khái niệm và giả thuyết, chỉ để đến được đây.

Quầy thí nghiệm và hai bàn tay cậu sạch sẽ, vô trùng vào 9 giờ 57 phút sáng, đúng như Senku đã dự tính.

Bắt đầu việc đã trở thành thói quen, Senku ngồi xuống một cái ghế trống, liếc nhìn về phía Chrome để chắc chắn rằng cậu ta vẫn đang tự xoay sở được. Thấy không có gì đáng lo, nhà khoa ngả lưng, rút điện thoại ra và gỡ dây tai nghe quấn thành vòng xung quanh đã được cắm giắc. Senku bật lên kênh truyền hình đúng ba giây trước thời điểm 10 giờ sáng, chương trình bắt đầu. Màn hình tiêu đề hào nhoáng, hơi gây nhức mắt, nhạc hiệu mở đầu quá ồn ào, đồ họa ở mức tầm thường. Tuy vậy, Senku chịu đựng trải qua mười giây đó và chờ đợi người dẫn chương trình của show diễn ảo thuật đêm muộn bước ra trên một cái sân khấu bé tẹo.

Không biết Senku đã xem chương trình này bao nhiêu lần, nhưng điều đó không quan trọng. Lần nào mắt cậu cũng dán chặt vào màn hình, không phải nhìn lối trang trí sơ sài của trường quay nghèo nàn hay những người trợ lý trong bộ cánh diêm dúa, lấp lánh; mà nhìn chàng trai bước ra từ sau tấm màn nhung và được chào đón bởi tràng pháo tay từ vỏn vẹn hơn hai chục khán giả đang ngồi ở dưới.

Senku luôn nghĩ rằng Gen hợp với đồ tây hơn áo blouse trắng, giống như cách anh cười trong phòng thí nghiệm là không bao giờ sánh được với sự rạng ngời khi anh đứng trên sân khấu, tay xòe những lá bài như thể chúng đang lơ lửng trên không trung. Chương trình này đã được phát sóng cách đây một tháng, nhưng Senku vẫn phải học cách tập quen với sự tự hào đang cuồn cuộn trỗi dậy trong mình mỗi lần gương mặt Gen ánh lên sự chân thật trong cảm xúc, và có gì đó nhoi nhói khi cậu nhận thức rằng khoảng cách qua màn hình của mình là rất rất xa. Trong khoảnh khắc vài giây, ánh mắt Gen nhìn thẳng vào camera. Senku không cho phép bản thân nghĩ rằng vài giây ấy là dành cho mình.

"Cụ ơi."

Senku tháo một bên nút tai nghe, trộm nhìn nốt một cái về ván bài Gen đang chơi trên màn hình rồi mới quay ra chỗ Chrome. "Gì cơ?"

Chrome nhếch mép cười. "Nhìn anh kìa. Cái dáng cúi mặt xem điện thoại đến còng cả lưng trông chẳng khác gì ông bác tôi vậy."

"Cậu cũng xem điện thoại y chang như thế mà tôi còn chưa phàn nàn đâu nhé." Senku gắt lên đáp trả rồi lại nhét nút tai nghe vào.

Chrome bước tới chỗ Senku, ném đôi găng tay sang một bên. Cậu ta ghé mắt nhòm vào khi màn hình chiếu cảnh Gen đang yêu cầu một khán giả rút một lá bài. "Ồ, tôi chưa bao giờ thấy anh nghỉ giải lao vì một lý do nào khác ngoài việc xem chương trình này. Hôm nào cũng vậy, rất cố định. Nhưng cũng chẳng trách được, anh chàng này tài giỏi quá mà. Nhưng tôi cứ ngờ ngợ, hình như tôi đã nhìn thấy anh ta ở nơi nào đó rồi ấy."

"Chương trình này dài 30 phút, đó cũng là thời gian lý tưởng cho một lần nghỉ giải lao. Mà bây giờ có phải lúc cậu được nghỉ đâu, quay lại làm việc đi—"

"Ừm hứm. Biết rồi, sếp." Nằm ngổn ngang trên quầy của Chrome là thí nghiệm Rutherford phiên bản cải tiến, nhưng cậu ta vẫn quyết không buông tha Senku. "Tôi bảo này, nếu anh thích xem chương trình đó đến vậy và vẫn thích làm việc đa tác vụ hay gì đó, sao anh không mua một cái TV?"

~~~

"Con thỏ ở dưới gầm bàn."

"Hả— oái!" Chrome lỡ tay làm rơi thanh khuấy từ vào trong bình thí nghiệm đang được đặt trên đĩa nóng, hơi mạnh đến nỗi vài giọt chất lỏng trong suốt bị bắn tung tóe ra găng tay và ống tay áo. "Ặc, xin lỗi. Tôi sẽ đong lại." Cậu ta vừa ca thán vừa thở dài, nghe gần giống như tiếng rền rĩ. "May mà tôi vẫn chưa cho acid sulfuric vào nước."

Senku bật cười trong khi đang mày mò sửa chữa món thiết bị. "Tôi tưởng cậu được đào tạo bài bản rồi chứ?"

"Ê nè! Anh cũng phân tâm khi vừa mô hình hóa đầu dò siêu âm não đặc biệt vừa xem chương trình ảo thuật trên TV đấy nhé! Nhà khoa học chuyên nghiệp mà thế à?" Tiếng băng nhiệt và thanh khuấy đang kêu rừ rừ bỗng im lặng khi Chrome lại tắt máy đi, đổ thêm một ít nước vào bình, vừa đổ vừa làu bàu.

"Tôi có thể theo dõi cả hai việc đó cùng một lúc. Tôi biết rõ khả năng của mình, biết rằng đầu dò siêu âm của tôi cần nhiều cảm biến áp điện hơn và cùng lúc cũng có thể biết rằng con thỏ mà Gen vừa lấy khỏi chiếc mũ là từ gầm bàn mà ra."

"Thế à," Chrome cất chỗ nước khử ion đi và lại bật máy khuấy lên. "Tôi không giỏi trong vụ đoán ra mánh khóe ảo thuật nhưng cũng biết thừa là con thỏ chẳng thể chui ra từ nơi nào khác ngoài gầm bàn nhé."

"Tôi biết rồi. Nhưng vấn đề là tôi có thể nhìn ra. Biết được thủ thuật nhờ vào hiểu biết vốn có là một chuyện, nhưng đoán được thủ thuật đó bởi vì nhà ảo thuật quá lộ liễu khi thực hiện nó thì là chuyện khác." Senku đặt hai bàn tay lên mặt quầy, chịu thua trước việc bị thiếu cảm biến. Cậu lại phải miễn cưỡng tháo mô hình mẫu ra một lần nữa. "Trước đó tôi cũng biết rằng việc anh ta "thất bại" những hai lần ở trò đồng xu chỉ là một mưu kế để anh ta làm đồng xu biến mất sau đó. Có một vài chuyển động hơi sai lệch một chút trong trò khiến các quả bóng bàn nhân lên trên tay anh ta, để lộ ra một điều rằng có vài quả bị chia nửa và vài quả khác thì tròn đầy và bị giấu trong những nửa quả bị chia nửa kia—"

"Oa oa! Có thể với anh thì lộ liễu thật, nhưng không phải với tôi! Tôi hoàn toàn không biết những điều đó!"

"Tốt. Như thế nghĩa là cậu đủ tập trung vào việc cậu đang đổ bao nhiêu acid sulfuric chứ không phải xem TV. Và tôi cũng yên tâm là mình không phải nhắc nhở cậu về tầm quan trọng của việc tiếp tục khuấy cái đó—"

Chrome nuốt khan. "Ư-ừ. Làm gì có ai muốn tay bị bỏng đâu chứ. Nó siêuuuuu tệ luôn." Sự lo lắng không hợp với Chrome, đặc biệt là với một người không không biết cách giấu như cậu ta. Gen giấu tốt hơn. Những giọt acid cuối cùng rơi xuống ổn định và yên lặng dù Senku biết rằng mối nguy hại hầu như sẽ không đến miễn là cái máy khuấy tiếp tục chạy.

Chrome thở dài nhẹ nhõm sau khi giọt cuối cùng rơi xuống. Trên tay cầm đầy những bộ phận siêu âm đã bị tháo rời, Senku bật cười trước cách Chrome phóng vọt ra khỏi đó sau khi đã cài đặt mọi thứ xong xuôi. "Để nó khuấy thêm một lúc nữa rồi bỏ vào tủ lạnh. Tôi cũng định dự trữ thêm axit loãng nên cậu pha loãng phần còn lại cho tôi nhé."

"Sau khi tôi nghỉ giải lao, phải không?"

"Nếu bây giờ cậu nghỉ thì ừ, để sau đi."

Như thể phép thuật, nỗi sợ trên gương mặt Chrome bỗng nhiên biến mất sạch sẽ sau cặp kính thí nghiệm, thay vào đó là một nụ cười rộng tận mang tai và những bước chân mang một niềm phấn khích. "Tuyệt cú mèo! Bởi tôi có cái này muốn khoe với anh, Dr. Ishigami!"

"Bây giờ ư?" Senku ngẩng đầu lên khỏi công việc ngay lúc Gen trên TV thổi một nụ hôn gió về phía khán giả.

"Đúng! Đợi tôi một chút, tôi để trong cặp." Senku biết Chrome không phải trẻ con, nhưng cái cách cậu ta cư xử thì trông vui vẻ và hào hứng giống hệt một đứa trẻ con. Nhưng nếu đó chính là tinh thần phấn chấn giúp những nhà khoa học giữ được sự nhiệt huyết trong công việc, thì Senku muốn nhìn thấy nhiều hơn nữa. "Đây rồi!" nhà khoa học trẻ tuổi hơn xướng lên, chạy lại với một quyển sách trên tay.

Loáng một cái, quyển sách xuất hiện chình ình trước mặt Senku, được hai cánh tay sải hết biên độ của Chrome đỡ lấy. "Tada! Anh nhận ra không?"

Senku chỉ nhìn thoáng một cái đã nhận ra gương mặt trên trang bìa. Nét chì kẻ mắt quá dày, tóc đã mọc dài hơn, được nhuộm trở lại màu đen hoàn toàn, gương mặt được chỉnh cho nhỏ lại để vừa vặn một cách nực cười với cái gọi là "tiêu chuẩn vẻ đẹp trang bìa", nhưng không có gì nhầm lẫn ở nụ cười mang thương hiệu Asagiri Gen trên bìa của một cuốn—

"Sách Tâm lý học Ảo thuật." Senku nhấc nó lên từ tay Chrome rồi bắt đầu lật những trang giấy bên trong. "Anh ta có một kho kiến thức về ảo thuật và các kỹ năng thao túng tâm lý có thể lừa được những bộ não siêu phàm nhất thế giới như vậy mà lại đi viết một cuốn sách cho con nít ư?"

Chrome há hốc. "Sách cho con nít hả? Tôi thích đọc nó lắm đấy nhé!"

"Tôi chẳng ngạc nhiên," Senku đáp thờ ơ, nhăn mặt khi đọc trang có tựa đề "Bạn thuộc loại tính cách nào?" Cậu đóng sập lại. "Hà cớ gì cậu lại muốn khoe tôi thứ này?"

"Anh là fan bự của người này còn gì, xem chương trình của anh ấy không sót lần nào. Dù hơi kỳ quặc. Anh là người cuối cùng trên đời này tôi nghĩ sẽ là một fan của ảo thuật đấy. Lúc bảo anh mua TV là tôi chỉ nói đùa thôi mà ai dè vài tuần sau anh mua về thật. Và anh chẳng xem gì khác ngoài chương trình ấy!"

"Tôi là ai mà không thể thích ảo thuật? Sở thích phong phú rất có ích cho tinh thần."

Chrome gãi đầu. "Sở thích— nhưng anh chỉ toàn phê bình những trò anh ấy diễn thôi mà!"

Senku cau mày trong khi lục tìm thêm bộ phận áp điện dự phòng trong ngăn kéo tủ. "Phê bình là điều cần thiết để cải thiện màn trình diễn, giống như các lời phê bình khách quan có thể giúp bài nghiên cứu khoa học trở nên tốt hơn." Cậu tìm thấy món đồ ở ngăn kéo dưới cùng, đặt lên bàn và bắt đầu ghép nó vào thiết bị.

Chrome khoanh hai tay lại, thở hắt một cái. "Anh chẳng biết thế nào là niềm vui của sự kỳ diệu."

"Con người là sự kỳ diệu rồi. Gen không cần đến tất cả những trò bịp đó để khiến tôi để ý tới những cái khác ngoài khoa học."

"Cả vậy nữa! Anh toàn gọi người đó là "Gen"! Ý anh là gì khi nói rằng người đó khiến anh để ý đến những cái— TỪ TỪ." Chrome nhảy chồm lên, mắt cậu ta nhìn chằm chằm trong sự khó tin. "Anh... anh BIẾT NGƯỜI ĐÓ SAO?!"

Một cái cảm biến được gắn vào, Senku cười đục. "Cậu cũng biết anh ta đó. Nhưng tôi đoán chắc cậu chẳng nhớ đâu."

"Cái gì?!" Chrome ngồi thụp xuống ghế, miệng há hốc, hay cánh tay buông thõng. Cậu ta vặn cổ để nhìn màn hình TV, nơi Gen đang vẫy tay và mỉm cười khi nhắc tới phần quảng cáo giữa giờ. Người trợ lý ngồi thừ người trên ghế, chào thua trước sự thật mới ngộ ra ngay khi vài giây quảng cáo đầu tiên bắt đầu. "Vậy ra, suốt từ trước tới nay, anh và Asagiri Gen là bạn của nhau ư?"

"Cậu nói tên anh ta nghe như thể người nổi tiếng lắm ấy."

"Thì sách của anh ấy vừa mới được bán hết mà. Ờm, ở Nhật Bản. Nên có lẽ? Tôi cảm giác như vậy. Nên được như vậy. Anh ấy rất tài giỏi!"

"Cậu nên tự nói điều đó với anh ta." Senku nói trong khi cố gắng lắp lại thiết bị đầu dò lần thứ tư trong ngày. "Mà nói là 'bạn' thì..." Đó là một từ nhiều sức nặng, Senku muốn chấm dứt nó, nhưng cậu cũng biết rằng họ đã vượt qua đường biên giới đó từ lâu. Cậu hiểu rõ. "Nó không bao hàm đủ ý nghĩa."

"Hử?" Chrome nghiêng đầu ngẫm nghĩ lời Senku vừa nói. "Bạn... mà không đủ ý nghĩa... vậy thì là hơn thế... Hai người... chẳng nhẽ là...?"

"Hỏi tiếp đi rồi tôi không giúp cậu viết luận án Thạc sĩ nữa đâu nhé."

"Ớ!? Đó là chủ đề nhạy cảm sao?!" Chrome thở dài, dáng ngồi càng rũ xuống thêm. "Tôi bắt đầu nghĩ sự trắc trở trong chuyện tình cảm có liên quan đến việc làm một nhà khoa học rồi. Tôi vô vọng với Ruri mất thôi."

Senku bỗng khựng lại. "Ruri?"

Chrome đỏ mặt đầy bối rối sau khi nhận ra là mình vừa khơi mào cho một chủ đề rất mang tính cá nhân. "Ưm... c-cô ấy chỉ là, ưm, một người bạn thời thơ ấu của tôi thôi. K-không có gì đâu. Thật đấy!"

"Hmm, ồ." Senku chỉ nhếch mép cười là chưa thể đủ khi mà hai vành tai của Chrome đang đỏ lựng lên. Nhìn nó, cậu chỉ muốn phá lên cười chọc ghẹo. "Thế à."

Với gương mặt vẫn đỏ như trái cà chua, Chrome lúng túng đổi chủ đề. "Anh, ừm, dạo này anh đang làm cái đầu cảm biến siêu âm nhỉ. Khi nào thì anh sẽ thử nghiệm nó cùng với Mr. Nanami?"

Senku hiểu được sự thay đổi chủ đề. Cả cậu cũng phạm phải lỗi cứng họng mỗi khi nhắc đến những vấn đề của trái tim. "Cuối tuần này. Không đơn giản đâu, bọn tôi sẽ phải thuyết phục các bác sĩ của Tsukasa cho phép một nhà khoa học thử nghiệm trị liệu. Đó là lý do tại sao việc này lâu đến thế. Nhưng bọn tôi có thời gian."

"Ồ. Vậy trong thời gian đó, anh tìm cách cải thiện thiết bị phải không?" Senku gật đầu, trong tay cầm cái đầu dò, cậu liếc mắt nhìn TV trong nửa giây để xem quảng cáo đã hết chưa. Nhưng Chrome lại hỏi tiếp. "Anh nghĩ Shishio-san có phải là một fan của Mr. Asagiri không?"

Senku thấy hơi hài hước trước viễn cảnh một đấu sĩ MMA to lớn đang ngồi xem một chương trình ảo thuật trước buổi trưa. Nhưng khi nghĩ về việc một đấu sĩ và một nhà ảo thuật xuất hiện cùng nhau, cậu lại thấy khá... dễ chịu, dù theo cách Senku chẳng giải nghĩa được. "Mai này để Gen tự hỏi Tsukasa xem. Từ giờ đến lúc đó, chắc chắn Tsukasa sẽ tỉnh lại thôi."

Cả gian phòng thí nghiệm tưởng như cũng sáng bừng lên theo khi Chrome đứng bật dậy khỏi ghế với nụ cười rạng rỡ tột độ trên mặt. "Đúng! Nếu anh là người chữa cho Tsukasa thì chắc chắn anh ta sẽ tỉnh lại thôi! Một ngày nào đó, Asagiri Gen cũng sẽ trở về Nhật Bản! Khi đó chúng ta sẽ đi chơi cùng nhau."

Một ngày nào đó, Gen... sẽ quay trở lại.

Cái đầu dò trên tay cậu có cảm giác nặng hơn. Senku chưa bao giờ nghi ngờ về việc Tsukasa sẽ tỉnh lại hay không. Những nghiên cứu của cậu về mức độ nghiêm trọng của Tsukasa cộng với sự tự tin của vào công việc của mình đã cho cậu tin rằng dù có thể mất nhiều thời gian, nhưng chắc chắn Tsukasa sẽ có thể mở mắt ra một lần nữa. Một ngày nào đó. Nhưng còn Gen. Trong tâm trí Senku, việc Gen trở lại là một điều bắt buộc, một điều nhất định sẽ xảy ra, một hằng số bất biến. Cậu nghĩ một vấn đề hóc búa như vậy chỉ nằm ở câu trả lời khi nào, chứ không phải là nếu.

Trên TV, tiết mục quảng cáo giữa giờ đã kết thúc và chương trình lại được tiếp diễn. Gen mỉm cười, vẫy tay, và nói chào mừng khán giả quay trở lại. Qua cách khóe mắt Gen nheo lại và khóe môi cười của anh vẫn chân thành như hôm họ đến khu trò chơi với nhau, Senku biết Gen đã tìm thấy hạnh phúc thực sự. Với tài năng của Gen, Senku biết chắc đây sẽ không phải là lần cuối cùng.

Đám đông ồ lên với tiết mục biểu diễn, nhà ảo thuật tươi cười rạng rỡ đến độ thắp sáng cả trường quay, Senku bắt đầu tự hỏi liệu mình có điều gì đó để mong chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #gensen