Chapter 25

Tóm tắt:

Ba Thí nghiệm. Ba sự lựa chọn.

------------------------------------

Gen đi ra và thấy Senku đang tì người lên quầy bếp, hai tay khoanh lại và chúi mắt nhìn điện thoại. Suốt nhiều tháng qua làm việc cùng nhau, Senku rất hiếm khi chăm chú xem điện thoại đến thế, kể cả những lúc chuẩn bị cho đám cưới. Gen ngập ngừng tiến lại gần khi trông thấy biểu cảm nghiêm nghị của người kia, nhưng Senku ngẩng lên ngay khi nghe thấy tiếng khóa cửa vang lên lách cách sau lưng mình. Trông thấy Gen, cậu liền lập tức cất điện thoại đi, hoàn toàn tập trung vào anh. Căn phòng có cảm giác hơi ngột ngạt, nhưng không căng thẳng. Dù bị chú ý, Gen vẫn thả lỏng khi thấy Senku thả lỏng.

"Cậu muốn bắt đầu làm việc chưa, Senku-chan? Mà chúng ta thực sự không cần làm luôn cũng được." Gen giữ giọng nói của mình nghe sao cho vui vẻ bằng cách thêm vào một chút sự chần chừ. Trên thực tế, Gen chỉ muốn làm việc cùng Senku, nhưng hai người họ trước giờ vẫn hay đùa một chút về sự trốn việc. Một điều đau nhói trong Gen nói rằng phải trì hoãn công việc càng lâu càng tốt, thế nên mong muốn trì hoãn ấy đồng thời cũng là thật. Sự căng thẳng lẫn lộn của Gen kéo dài mãi cho đến khi Senku đáp lời.

"Tôi đang đợi một vài thứ trước khi chúng ta có thể bắt đầu. Trước đó tôi đã phải xử lý cho xong rất nhiều hồ sơ ở phòng thí nghiệm trường đại học, nên tôi đang đợi... vài người gửi hồi âm lại. Senku thở dài, vì tình hình hơn là vì Gen. "Anh có biết là ông Kaseki đã làm tất cả những loại cốc và bình thủy tinh trong phòng thí nghiệm của tôi không? Ông ấy có làm ra cả những chai đựng rượu nữa, nhưng tôi chẳng dùng tới chúng mấy."

Cuộc hội thoại lộn tùng phèo theo cách mà Gen đáng ra nên biết là mình không thể mường tượng, ngờ đến sự không thể ngờ đến. "Kaseki-chan? Tôi không nghĩ là ông ấy làm ra chỗ dụng cụ thí nghiệm này, nhưng kể cũng có lý." Dù cách mà chủ đề này bắt đầu nghe chẳng có lý. "Cậu nên dùng tới những cái chai nhiều hơn. Tôi nghĩ vậy, Senku-chan. Tôi đã thấy chúng rồi, trông đáng yêu lắm."

"Hừm, tôi có bao giờ có rượu đâu, nhưng nếu anh thực sự muốn thì tôi có thể làm một ít. Chỉ phải đợi vài tháng thôi."

"Một lời mời hấp dẫn đó, Senku-chan," Gen đáp một cách chân thành dù tông giọng thể hiện sự từ chối. "Nhưng không. Tôi đang nói là nếu cậu có đồ mà không dùng thì thật ngớ ngẩn. Tại sao cậu lại nhắc tới chuyện đó nếu cậu không định rót cho hai ta vài ly?"

Senku tặc lưỡi và ngoáy ngoáy tai. "Vì tôi đang đợi ông Kaseki mang tới đồ thủy tinh mới. Đợi ông ấy hơi phiền, tình cờ chuyện đó hiện ra trong đầu nên tôi mới nói thôi."

"Thế à," Gen cố giấu đi vẻ nhẹ nhõm trong giọng nói khi biết sự khó chịu của Senku là xoay quanh ông Kaseki thay vì anh. "Chỉ là mấy cái bình thủy tinh thôi mà, chúng ta có cả đống ở đây rồi còn gì. Chắc là ta có thể bắt tay vào làm mấy dự án cá nhân chứ hả? Tôi chắc chắn có thể làm việc với trách nhiệm của mình trong phòng thí nghiệm."

Tới đó thì sự tất cả căng thẳng của Senku lập tức trùm lấy căn phòng. Cậu cố gắng hạ vai xuống, nhưng Gen đã thấy nó co lên. "Không... hôm nay chúng ta sẽ không làm việc trong phòng thí nghiệm. Chỉ có một thứ tôi cần phải lên đó lấy nhưng không lâu. Nhưng để việc đó sau." Senku cuối cùng cũng nhìn vào Gen với một biểu cảm quen thuộc - một kế hoạch mưu mô thay vì ý tưởng thất bại nào đấy. "Bây giờ hãy làm một ít giấy. Xắn tay áo lên, lấy tạp dề trong bếp đi."

"Hả, gì cơ?"

"Không cần thiết phải "gì cơ". Tôi đã nói là nó dễ dàng mà, anh nên lấy làm biết ơn đi."

"Với cậu thì chẳng có gì gọi là "dễ dàng" mà không có cái tiểu xảo nào đó." Dù vậy nhưng Gen vẫn xắn tay áo lên, với lấy một chiếc tạp dề có hình Doraemon cho Senku và cái có chữ "Nấu ăn là Khoa học" cho mình. Thực lòng mà nói, với tất cả những thứ họ đã nấu nướng trong căn bếp này, Gen nửa-dự-đoán được rằng mình sẽ phải ăn giấy và phát hiện ra rằng nó còn ngon hơn một số món ăn thử nghiệm mà Senku nấu, tỉ dụ như mì ramen cỏ đuôi mèo.

"Được, bắt đầu thôi nào. Tôi có một loạt những giấy cũ bỏ đi mà chúng ta có thể sử dụng. Cái gọi "tiểu xảo" ở đây thì cũng không có gì phức tạp. Nếu đích thực là giấy làm tại nhà thì tôi sẽ lôi anh ra ngoài để kiếm sợi thực vật, nhưng lấy theo khối lượng mà tôi muốn ở công viên gần đây sẽ bị coi là phá hoại của công. Vậy nên đành tái chế thôi."

Ồ. Ít ra thì Gen cũng tránh được việc phải vào cái công viên đó một lần nữa. Đặc biệt là nếu anh sẽ đi cùng Senku để nhổ cỏ. "Vậy bước đầu tiên là gì?"

"Ngâm giấy. Tôi không muốn màu bị lẫn lộn, nên trong lúc anh đang đánh răng, tôi đã ngâm những giấy hóa đơn màu trắng trước rồi. Nếu anh có thể dùng máy xay, thì đó là bước hai để biến tất cả chúng thành hỗn hợp bột giấy thô.

Sự giải thích đánh bay mọi háo hức trong Gen, nhưng anh vẫn làm theo. Senku luôn thích tự làm mọi thứ bằng những nguyên liệu riêng của mình, thế nên cũng có lý nếu lần này cậu ta làm giấy. Giờ nghĩ lại, có khi tất cả lượng giấy dùng trong phòng thí nghiệm là do Senku tự làm ra. Có thể nhà nước đang làm tốt công cuộc tái chế, nhưng Senku thậm chí còn đi trước họ một bước trong mọi thứ. "Cậu định dùng giấy tự chế để viết lách hả? Hay là tôi bắt một con bạch tuộc để chiết mực cho cậu dùng nha?" Gen hỏi trong khi lấy ra một cái máy xay trong hộc tủ ám bụi và mang nó đi rửa.

Senku không nói gì. Ơ. Ôi, không. Cậu ấy không nói gì trong một khoảng quá lâu, chỉ ngâm nga trong khi suy nghĩ. "Không. Không cần. Tôi vẫn còn nhiều bút. Khi nào chúng hết mực thì chúng ta sẽ làm mực sau, nhưng chắc chắn không phải là từ một con bạch tuộc như trong phim hoạt hình."

"Hay thật đấy, kể cả khi không có mực tự chế thì cậu vẫn tìm được cách để kẻ vạch." Câu đùa nho nhỏ khiến Senku cười. Khoa học lại một lần nữa đưa họ tới gần nhau, và cuối cùng, họ cũng bắt đầu dự án khoa học kỳ quặc của Senku, những nhiệm vụ có cảm giác tự nhiên như trước. "Tôi có đôi tay khéo léo hơn cậu. Tôi có thể cho chỗ giấy ướt vào máy xay."

"Cứ làm đi," Senku cấp phép trong khi lấy ra những nguyên liệu nấu ăn phụ khác từ trong một tủ bếp. Gen muốn thắc mắc về chúng, nhưng tiếng máy xay ồn ào nuốt chửng mọi cơ hội nói chuyện. Senku tự tay ngắt máy xay để kiểm tra hỗn hợp bên trong. Bột giấy thô. Nó có màu trắng ngả xám và những đốm màu đen li ti, trông giống như bùn. "Hoàn hảo."

Tất nhiên là cậu ta sẽ nói nó hoàn hảo. "Chúng ta sẽ chắt nước và để lại bã bằng cách dùng màng lưới kim loại và một cái khung. Tôi đã bày sẵn trong bồn rồi, nhiệm vụ của anh là trải nó ra trên từng tấm. Hãy làm sao cho nó mỏng và phẳng nhất có thể."

Senku nói là không cho Gen có thể chen vào lời phản ứng nào, nhưng nhiệm vụ ấy khiến cho Gen tập trung được một lúc. Việc dàn đều hỗn hợp bã giấy cần đến hai bàn tay chắc chắn, và Gen sẽ không làm kém hơn khả năng của mình dù chỉ một chút khi anh làm việc với Senku. Nụ cười hớp hồn và tiếng cười giả tạo hay lời khen một cách gượng ép đều sẽ không có tác dụng, lời nhắc nhở giúp Gen giữ nhịp tim ổn định rằng chừng nào anh còn hữu dụng, Senku sẽ không đuổi anh đi. Anh có thể tập trung vào công việc trước mắt như thường lệ.

"Ồ, anh dàn đều ghê, thực sự đấy. Thế này thì tôi gần như bỏ qua bước cán phẳng cũng được, gần thôi." Một nụ cười toe toét nữa của Senku cho Gen chắc ăn rằng công việc của cậu ấy sẽ không bị gián đoạn. "Anh thích làm gì hơn, trộn bột mì với nước hay giúp tôi cán phẳng và phơi giấy?"

"Trộn," bởi việc trộn bột nghe có vẻ rõ ràng còn lựa chọn kia khiến Gen hơi mông lung một chút. "Tỉ lệ là như thế nào?"

"120ml bột mì với 180ml nước lạnh từ trong tủ lạnh. Trước tiên, hòa chúng vào nhau."

Gen tự thắc mắc một lúc, rằng tại sao tỉ lệ lại được đong chính xác như thế trong đầu Senku, hoặc là tại sao cậu ấy có thể tính toán được ngay lập tức tỉ lệ của bất kỳ thứ gì khác.Trong tủ lạnh đã có nước đã được đong sẵn, và nó nằm ngay bên cạnh một cái thìa kim loại nữa. Trái tim Gen chợt thõng xuống một khoảnh khắc khi nhận ra Senku đã lo xa tới mức nào để đảm bảo cho anh được chữa lành. Gen biết Senku sẽ không đề cập đến chuyện đó, nên lấy ra cả nước lẫn chiếc thìa. Tay trái cầm thìa áp vào những vết thâm cho đến khi thấy hơi buốt, tay phải anh trộn những thành phần và nhau thành một hỗn hợp sánh mịn.

"Tốt rồi. Bây giờ thêm vào nồi 5ml giấm và 30ml si rô bắp với 180ml nước."

"Si rô bắp? Cậu có si rô bắp ư?" Gen hiếm khi thấy loại đó ở những siêu thị đồ ngoại nhập, nhưng có lẽ Senku đã mua một ít ở Mỹ. Hoặc khả dĩ hơn là cậu ấy tự làm ra nó. Dù gì thì cái này cũng ngọt vừa phải với khẩu vị của cậu ấy, mà Senku cũng không nói rõ những nguyên liệu này được dùng làm gì. "Đợi đã, 5ml giấm rồi 180ml nước và cái gì cơ?"

"30ml si rô bắp. Đổ vào nồi rồi cho hỗn hợp bột vào."

"Rõ, thưa đầu bếp," Gen không biết họ đang làm cái gì, nhưng bây giờ anh cảm giác mình giống một đầu bếp hơn là một trợ lý thí nghiệm. Vi thế, Senku nghe vậy thì nhếch mép cười một cái nữa.

"Tránh làm hỗn hợp keo dính nhé. Nó không độc hại, nhưng cũng không tốt lắm đâu."

"Keo dính? Với giấy? Cậu đang định làm mô hình bằng giấy bồi hả?"

"Ông Kaseki sẽ thích nó lắm cho xem. Ông ấy mê làm thủ công mà, nhưng không phải đâu. Nếu ông ấy đang tới đây với những cái chai, tôi sẽ không đời nào để ông ấy về mà không làm ra tác phẩm nghệ thuật nào đó. Cái này... chỉ tôi với anh thôi. Đúng hơn là, nó dành cho anh." Senku không nhìn Gen. Gen ước gì mình có thể trông thấy chút biểu cảm dịu dàng trên khuôn mặt Senku kiểu như đỏ mặt hay lảng mắt, nhưng thay vào đó, anh chỉ cúi đầu và nhìn thẳng với vẻ thất vọng trong ánh mắt. Senku rút điện thoại ra, gửi tin nhắn hồi âm gì đó rồi lại cất nó đi.

Gen có nhiều câu hỏi nhưng không nói ra. Cái thìa trên cổ anh đã ấm lên nhiều và không còn tác dụng nữa nên anh cho nó gia nhập cùng những cái trong bồn.

"Anh đang khuấy rất tốt rồi. Có vẻ như nó sôi ở mức chuẩn với bột được thêm vào. Anh tắt lửa đi, bắc ra rồi tiếp tục khuấy cho nguội một chút."

"Hưm," Gen đáp một cách lửng lơ. Anh lắng nghe và ghi nhớ những lời của Senku, nhưng sự hào hứng khi làm việc bắt đầu phai đi, bị thế chỗ bởi nỗi hoang mang. Sự chớp nhoáng của cảm xúc suýt khiến Gen trở nên khó chịu, nhưng anh kịp nhớ rằng Senku sẽ không chơi đùa với cảm xúc của người khác. Dù đây là việc gì thì rồi anh sẽ được biết. Không hẳn là vì nó mà Gen vui, nhưng nó sẽ khiến anh yên tâm sau khi đang nhìn thấy một gương mặt bất mãn một cách quái lạ lúc này.

"Ông Kaseki nói sẽ bế những "em bé" của ông ấy tới đây trong chưa đầy một tiếng nữa. Vừa đủ thời gian cho chúng ta làm thí nghiệm thứ ba."

"Không phải mực, nhỉ?"

"Chà," Senku dài giọng. "Chúng ta có thể. Một vài loại mực thuở sơ khai sử dụng chất tạo màu và chất kết dính đơn giản, cái mà chúng ta vừa làm ra sau khi nó nguội đó."

"Có thể, nhưng kể cả có mặc tạp dề thì tôi vẫn không dám để nó dây vào cái áo quý giá của cậu đâu."

"Nó hầu như không phải của tôi. Anh là người duy nhất mặc nó từ trước tới nay, và chắc anh sẽ không mặc một cái áo liền tù tì tới ngày thứ ba đâu nên, cứ giữ nó đi."

"Tôi—" Gen thực sự ghét cái áo này. "Được rồi. Tôi rất vui khi được giữ nó." Chiếc áo này có ý nghĩa rất nhiều với anh. Nó như là một kỷ vật. "Cậu sẽ không nhớ nó chứ?"

"Tuyệt đối không." Senku nhún vai, đi tới chỗ tủ lạnh. "Tôi đã có được điều tôi muốn nhờ nó. Nó góp nửa phần công cho anh có bộ dạng chỉnh tề và an toàn cho công việc trong phòng thí nghiệm. Taiju sẽ không nổi giận đâu nếu tôi cho anh cái áo đó thay vì để nó bám mọt trong tủ quần áo."

"Cậu nên tránh để nó bị mọt bám thật. Nếu tôi biết đồ của cậu bị mối mọt thì chắc là tôi đã bỏ việc ngay hôm đầu tiên rồi."

Senku cười nhạt trong khi lấy số chanh và rau mùi ra. "Anh có biết nạo vỏ chanh không?"

"Còn tùy. Nếu là vì cái gì đó nhàm chán như chất tẩy rửa thì, không. Nếu là vì một bữa trưa nhẹ nhàng và ngon lành thì, có."

"Kiểu vậy đó," Senku khẳng định nhưng chẳng rõ ý là "kiểu" nào trong hai lựa chọn kia.

"Thỉnh thoảng, cuộc hội thoại của chúng ta thật vô nghĩa hoặc nghe chẳng có chút trí khôn nào trong đó," Gen thở dài, khóe môi vẫn nhếch lên. "Cậu muốn tôi nạo bao nhiêu quả?"

"Theo công thức thì chỉ cần một thôi, nhưng anh chứ làm hai quả để phòng hờ." Senku lấy ra từ trong tủ bếp nào là thớt, đồ nạo vỏ, chày và cối. "Nạo sạch vỏ chanh và thái rau mùi nhuyễn nhất có thể. Sau đó giã chúng cùng với nhau, vắt thêm nước chanh vào. Trong lúc anh làm, tôi cần phải dẫn carbon vào... dihydrogen monoxide."

"Ồ, tôi hiểu rồi, chỉ số IQ của câu chuyện này phải quay lại với cậu thôi." Không thực sự là một lời phàn nàn, Gen gặng hỏi lý do. "Tại sao phải làm mọi thứ ở đây trong khi chúng ta có thể mang nguyên liệu lên trên phòng thí nghiệm và trực tiếp cùng nhau làm tại đó luôn?"

"Gen," Senku hạ giọng, đủ làm để thu lấy toàn bộ sự chú ý của Gen. "Phòng thí nghiệm của tôi không phải... Dùng bếp thì hiệu quả hơn. Tôi chỉ đi mười lăm phút thôi, Nhà tâm lý học ạ."

Không có thời gian chính xác. Thỉnh thoảng, Senku cũng làm tròn con số. Nhưng Gen mong một khoảng thời gian chính xác đến từng giây khi mà Senku chạy đi làm một công việc ở trên phòng thí nghiệm riêng của cậu ấy. "Ố kê, Senku-chan. Trong lúc đó tôi sẽ làm xong nếu hai cẳng tay yếu như sên của tôi trụ được đến cuối."

Senku gật đầu rồi đi lên tầng trên. Công việc gì đó có vẻ như khá là cần kíp, bởi nhà khoa học bỏ đi mà vẫn đeo nguyên chiếc tạp dề Doraemon trên người. Viễn cảnh một hàng xóm nào đó, nhất là người hàng xóm kia, bắt gặp cậu ta như thế hẳn sẽ tức cười lắm, trừ một sự thật là Gen phải gạt đi tất thảy những gì đã diễn ra tối qua cũng như toàn bộ sự nghiệp của anh từ trước tới nay để tập trung nghĩ về Senku. Dù bây giờ khi Senku đã đi vắng mặt rồi, Gen vẫn muốn làm được nhiều thứ hơn là chỉ công việc nạo vỏ chanh bí ẩn này.

Hương chanh tỏa ra khi Gen bắt đầu nạo vỏ thơm hơn bất cứ loại nguyên liệu nào từ nãy tới giờ. Mùi tươi mát của rau mùi lan khắp không gian căn hộ, đủ át đi thứ mùi nồng ngái từ giấy và keo dính đang khô trong căn bếp. Lần duy nhất trước đây Gen từng sử dụng chày và cối cũng là cho một công việc Senku yêu cầu, nhưng trường hợp đó chỉ dùng để pha chế thuốc thử nghiệm. Chỗ hỗn hợp chanh sền sệt này có thể dùng cho bất cứ điều gì đó, anh không biết. Một chất tẩy rửa vẫn là sự lựa chọn hàng đầu, nhưng Gen cũng đoán rằng nó có thể dùng cho việc điều trị bệnh. Chắc chắn là nó không dùng để ăn bởi vì Senku có những mối quan tâm và dự án to tát hơn là một bữa trưa, có vẻ vậy.

Khi nhìn vào đồng hồ ở lò vi sóng, anh ước gì mình đã tập trung nhiều hơn khi Senku không có ở đây. Dựa vào thời gian anh cần để hoàn thành bước đầu tiên của thí nghiệm mới này, Gen đoán có lẽ khoảng mười phút hoặc ít hơn đã trôi qua. Chỗ giấy cần chút thời gian nữa để đông cứng hơn, keo dính cũng vậy. Chiếc máy xay cần phải rửa kỹ, những Gen không biết liệu cách rửa thông thường có tác dụng hay không sau những gì họ đã bỏ vào đó. Gen đứng bồn chồn, đổi trọng tâm hết chân này sang chân kia. Bên cạnh vô số những "thiết bị khoa học" nằm rải rác, chẳng có gì đáng để tâm tới trong căn hộ này ngoại trừ chiếc phong bì tài liệu vẫn nằm nguyên một chỗ. Màu cam be của nó nổi bật lên so với bề mặt đá hoa cương.

Senku để lại Gen một mình vì cậu tin tưởng anh. Gen hoàn toàn có khả năng thao túng Senku và lấy cắp bất cứ thứ gì giá trị của nhà khoa học. Mặc cho tất cả những tài sản đắt tiền trong căn hộ của Senku, Gen không thấy có gì thu hút mình hơn một tệp hồ sơ tẻ nhạt như thế, thậm chí là cả ký ức mơ hồ về việc anh thấy hứng thú khi phát hiện ra thứ mà nhiều khả năng là một loại đồ chơi tình dục của Senku. Đụng vào tệp hồ sơ kia, dù chỉ là cầm nó lên, sẽ gây ra nghi ngờ và hủy hoại sự tin tưởng - nếu Gen còn có thể hủy hoại thêm - cũng như khiến Senku biết rằng anh đã lén lút đụng đến nó nhờ vào khả năng trí nhớ hình ảnh của cậu ấy.

Ba phút nữa trôi qua, Senku quay trở lại, trên tay cầm vài lít... cái gì đó mà Gen đã quên tên. Cái gì đó bị carbon hóa. Ít ra thì Senku trông rất mãn nguyện. "Có vẻ như cậu thành công mỹ mãn rồi ha." Senku đặt cái bình xuống để kiếm một cái chảo chưa bị dính keo. "Bước tiếp theo chúng ta chỉ cần một thứ: Mật ong."

"Chúng ta cần cái gì cơ?" Gen hỏi, hơi hoang mang một chút khi Senku đột ngột gọi kiểu thân mật.

(*) Mật ong - Honey, cũng là cách gọi thân mật trong tiếng Anh, tương tự "Cưng à" =))))

Senku nhìn vào ánh mắt bối rối của Gen. "Chúng ta cần mật ong, chỉ cần đun lên thôi. Nhưng nếu anh cần nghỉ ngơi một chút thì để tôi làm cho."

Ồ. À, hẳn rồi. Như thế... nghe hợp lý hơn cách mà Gen hiểu. "Mật ong. Với chanh, vậy đây là một loại thuốc hả?"

"Có lẽ. Tôi không nói là nó không có thành phần trị bệnh. Ừ. Lộ rồi. Tôi đang chế thuốc. À đùng, ừm, đừng lo cho tôi. Tôi không bị đau họng hay gì đâu."

Gen bị đau nhiều chỗ và nhức nhối hơn nhiều so với đau họng, nhưng dù chanh và mật ong không thể làm nguôi những vết thâm tím và căng thẳng, anh cũng cảm thấy khá lên phần nào đó sau khi tự tay làm thuốc cùng với Senku. Ít nhất thì đó là ảo tưởng Gen tự vẽ ra cho mình trước câu trả lời vòng vo của Senku. Có thể Senku không nói dối trắng trợn, nhưng cũng không phải kiểu sẽ che giấu sự thật. Gen sẽ chỉ bị kéo theo hướng tiêu cực nếu anh cố giải nghĩa lý do cho câu trả lời lấp lửng của Senku trong khi biết cậu ấy nói nửa dối nửa thật như vậy là vì có nguyên nhân nào đó. Vậy nên lúc này, Gen tạm nuốt sự thật nho nhỏ ấy như nuốt một viên thuốc đắng và đợi cho đến khi Senku tự thú xem những thí nghiệm này là cái gì.

"Tôi nên đong bao nhiêu mật ong?" Gen hỏi.

Senku bấu víu lấy câu hỏi trực tiếp ấu như một cái phao cứu sinh cho người sắp chết đuối. "200ml. Tôi sẽ đun nó."

Gen mất 30 giây để đong mật ong, nhưng, anh vẫn cảm thấy mình hơi làm biếng khi để Senku thực hiện việc đun. "Đây là nguyên liệu cuối cùng à?"

"Trong những cái cần thiết. Nếu anh muốn thêm vani hay quả anh đào hay gừng vào cũng được. Tôi thì thích chút vị nồng hơn như quế và hoa hồi."

Gen cau mày trước ngụ ý phải chọn nguyên liệu cho một thí nghiệm gì đó anh hoàn toàn không hiểu mô tê gì. " "Anh đào và vani là một sự kết hợp tuyệt hảo đó."

Mật ong sôi trong chưa đầy hai phút. Trong lúc Gen lấy anh đào ra để ép nước cốt, Senku thêm hỗn hợp chanh đã được nghiền vào cùng mật ong. Senku đánh nó lên với một sự tập trung mà khiến cho gương mặt đẹp trai của cậu trông càng quyến rũ hơn nếu không có chiếc tạp dề hình Doraemon. Gen phải bắt bản thân thôi mơ màng về gương mặt Senku và tập trung làm việc với những quả anh đào. Không biết bao nhiêu nước cốt là đủ cho công thức nên Gen vừa ép nước, vừa ăn phần bã cho đến khi thành quả anh đã ép được là 85ml nước cốt.

Senku thêm một chút vani cùng lúc Gen đổ nước anh đào vào và khuấy đều. Mùi hương tỏa lên ngào ngạt. "Vậy, Senku-chan," Gen nói bằng giọng trầm êm ái như cách anh nói vào đêm đầu tiên đầy xấu hổ họ gặp nhau. "Về cái "dihydrogen monoxide carbon hóa" ấy, thực ra nó là một nguyên liệu cho cái này, phải không?"

Senku liếc mắt nhìn Gen trong lúc khuấy những thành phần trong nồi. Nụ cười nửa miệng của cậu kéo lên tận mang tai. "Đó là thứ cuối cùng. Mà giờ là lúc chúng ta nên thêm nó vào."

Cả người Gen bừng lên. Thuốc. Có lẽ ở một mức độ nào đó. Gen mang bình nước có ga tới chỗ Senku và từ từ đổ nó vào nồi. Anh đổ được chừng một nửa thì Senku khuấy lên và chĩa cái thìa về phía Gen. "Thử xem nó vừa khẩu vị của anh chưa."

Gen phấn khích tới nỗi hơi nghiêng người ra để uống thử từ chiếc thìa một cách trực tiếp thay vì tự cầm lấy nó như Senku dự định. Dù hơi ngượng ngùng, nhưng Gen không thể giấu được niềm vui khi nhận ra hương vị quen thuộc. "Ngon quá, nhưng hơi đậm. Cho thêm nửa lít nữa vào là hoàn hảo."

Senku chuyển từ nhếch mép sang cười vui sướng khi thấy vẻ mặt rạng rỡ của Gen. Họ đổ thêm nửa lít nước vào và Gen thử lại lần nữa. "Tuyệt hảo," Gen nhận xét, anh nhìn thẳng vào mắt Senku mà không có một chút tội lỗi hay xấu hổ trong tâm trí.

Bỗng một tiếng gõ cửa vang lên, kéo Gen ra khỏi sự ngây ngất. "Chắc là ông Kaseki mang đồ thủy tinh đến đó."

Gen theo Senku ra cửa và rồi thấy ông Kaseki trong bộ đồ chế tác tinh xảo như thường lệ từ cửa hàng trang sức và có gì đó giống như một ông lão đã nghỉ hưu và chơi domino ở Miami. Trong mắt ông bừng lên sự hào hứng và phấn khích khi tay ông giơ lên tác phẩm nghệ thuật mới của mình - bốn cái chai thủy tinh có hình dáng giống hệt những chai soda hồi những năm 1950 ở Mỹ. Điều ấy khiến ông trông trẻ trung hơn bộ dạng một ông lão đã nghỉ hưu.

"Cám ơn ông đã vất vả tới–" Senku không có cơ hội nói cho hết câu. Ông Kaseki cắt lời cậu bằng một tiếng cười đầy tinh quái.

"Ta muốn xem qua chỗ máy móc và những dự án tương lai của cậu, nhưng chắc là để khi khác. Tận hưởng tuổi trẻ đi nhé, nhưng khi nào có việc gì thì nhớ gọi ta đó, Senku!" Ông Kaseki tự hào nói, và nháy mắt một cái mà họ trông thấy dù cho hàng lông mày rậm rạp của ông che phủ gần hết đôi mắt. Ông Kaseki đặc biệt nhìn Gen, nhìn chăm chú— ơ.

"Kaseki-chan, ông hiểu nhầm rồ—" Gen chưa kịp nói xong thì ông Kaseki đã dúi những cái chai vào tay Senku và nhanh chân chuồn mất, quá nhanh với một ông già như vậy. Gen thấy mặt mình nóng bừng khi nhận ra hành động và phản ứng lúng túng ấy là ám chỉ việc mờ ám giữa anh và người không phải người đã để lại những dấu vết trên cổ anh.

Gen xua đi cảm giác xấu hổ để nhìn những cái chai. "Đây là bước cuối cùng à? Cậu có nắp cho chúng không?"

Senku chớp mắt. Cậu nhìn những cái chai rồi lại nhìn Gen, rồi lại chớp mắt. "Không."

"Chúng ta sẽ ứng biến. Nào, đi đóng chai chỗ thuốc kia thôi."

"Rõ, thưa sếp," Senku nói, đảo tròn mắt.

Họ cố gắng để không một giọt nước nào bị rớt ra ngoài, Nhưng những cái chai lại bị nhỏ hơn so với dự tính, lỗi của ông Kaseki với lần đầu tiên làm hình dáng này, nên một chút cola vẫn còn lại ở nồi. Hồi ông Kaseki chế tạo chai rượu, Joel đã tặng Senku một bộ sưu tập nhỏ những cái nút chai, chúng vừa với những chai cola này. Hơi lố một chút, nhưng đủ giữ cho cola được bảo quản.

"Uống được chưa?"

"Chưa đâu," Senku cười, lấy cái nồi đựng keo dính và phết keo lên giữa thân chai. Rồi cậu lấy bút dạ đỏ to trong một ngăn kéo và viết chữ "Senku-Cola" lên miếng giấy tự làm. Cuối cùng, cậu cuốn mảnh giấy bao quanh thân chai bằng một kỹ thuật đóng gói nửa vụng nửa khéo. Senku làm tương tự với ba chai còn lại. Xong xuôi, cậu để cả bốn chai vào lại trong giá đựng. "Anh có thích dùng chút soda còn lại trong nồi để "rửa" những cái ly này không?"

"Yêu luôn chứ không chỉ thích đâu," vì Gen sẽ vậy, và nói yêu trong hoàn cảnh này với Senku có cảm giác tự nhiên hơn. Anh tận hưởng sự thoải mái này.

Giọt cuối cùng được rót vào ly của Gen. Senku đổ nhiều hơn mức chứa chấp nhận được theo bình thường của một cái ly. Gen nâng ly của mình lên, ý muốn chạm cốc ăn mừng. Senku hơi giật mình nhưng cũng nâng ly lên cùng.

"Chúc mừng vì "thuốc" trong ngoặc kép đã được hoàn thành!"

Senku cau mày. "Có lẽ nó cũng được coi là một loại thuốc."

Họ uống. Senku đặt chiếc ly đã vơi một nửa xuống sau chiếc ly cạn sạch sành sanh của Gen.

"Senku-chan, đây là một sự bất ngờ rất lớn đấy," Gen nhìn dán mắt vào ly nước rỗng không của mình, khẽ nở nụ cười. "Tôi rất cảm kích với tất cả những điều cậu đã làm hôm nay."

"Hầu hết công sức là của anh. Anh... lúc nào anh cũng làm phần lớn công việc, và tôi không nghĩ mình nhận ra điều đó trước ngày hôm nay." Những lời Senku nói ra nghe thật xa xôi dù cho hiện giờ cậu đang nhìn thẳng vào mắt Gen. "Anh đã làm rất nhiều đó, anh biết không. Tôi nghĩ mình chưa bao giờ đền đáp anh đủ."

Gen cảm nhận khoảnh khắc này. Anh không ngại ngùng mà né tránh nó, nhưng cũng sẽ không khiến nó trở nên u buồn, dù không biết tiếp sau đây là điều gì sẽ tới. "Cậu cho tôi một công việc. Cậu cho tôi kiến thức. Cậu cho tôi tình bạn - từ cậu và những người tôi gặp nhờ cậu. Cậu cho tôi nhiều điều hơn một ông chủ bình thường có thể cho nhân viên của mình."

"Cái đó... không phải ý đó, Gen." Gen nghe được tiếng Senku nuốt khan. Nhà khoa học nhìn dán mắt vào ly nước vơi một nửa của mình rồi quay lại nhìn Gen. "Đó là vấn đề trong suốt thời gian qua, tôi không hề nhận ra. Anh không bao giờ có được một "ông chủ" bình thường. Trong những lúc làm việc cho tôi, anh... anh phải chịu đau đớn. Anh đã đau đớn suốt thời gian qua, chỉ đến bây giờ tôi mới thấy được điều ấy. Tôi không làm được cái thá gì cho anh cả. Tôi chỉ sử dụng anh như một công cụ và mặc kệ vấn đề của anh."

Bức tường phòng ngự được dựng lên, nhưng Gen biết anh càng cố gắng xây thì nó chỉ càng sụp đổ tan tành. "Đó vấn đề riêng của tôi. Cậu thuê tôi làm việc! Cậu không có nghĩa vụ phải làm bất kỳ điều gì khác ngoài việc sử dụng tôi, vào công việc mà tôi luôn thích thú khi làm cùng với cậu. Tôi— luôn. Luôn luôn là với cậu. Tôi đã không xem thường, khi cậu gọi tôi trở lại làm việc một buổi nữa, dù là lúc đó tôi rất đau. Ở bên cạnh cậu, là— nó là một sự chữa lành."

Senku đứng thẳng người lên; cậu đã không nhận ra vai mình đã chùng xuống vì sức nặng của của cuộc hội thoại này đang đè lên người mình. "Anh đáng ra không phải xoay sở với nó bằng cả hai con đường. Tôi là ông chủ của anh và có quyền dùng anh trong công việc, nhưng, Gen, trên tất thảy, anh là bạn chừng nào anh là nhân viên của tôi. Một người bạn, một người bạn tốt, đáng ra sẽ không nhìn anh đau đớn nhưng mặc kệ điều đó hoặc giả như không nhận ra những điều nhỏ nhặt và cho rằng chúng chẳng là vấn đề gì to tát." Có lẽ Gen đang tưởng tượng ra sự long lanh trong đôi mắt của Senku bằng đôi mắt của chắc chắn đang rưng rưng của chính mình.

"Senku-chan, tôi đã giấu cậu những điều không rõ ràng. Tôi mới là một người bạn tồi vì đã— thao túng chuyện này đến chừng nào tôi có thể. Và có thể lâu hơn nữa. Tôi đã che giấu mọi sự đau đớn nếu tôi có thể tới chỗ cậu để gặp cậu hay chữa bệnh ung thư hay kiểm tra pH của đất hoặc thậm chí là cả phân tích số liệu. Cậu là một ông chủ rất tốt, tôn trong không gian riêng của tôi và là một người bạn, còn tốt hơn cả một người bạn. Cậu luôn là một người bạn tuyệt vời với tất cả những ai cậu yêu quý. Senku-chan, tôi—" Gen nghèn nghẹn khi nói từ tiếp theo. Anh không thể nói. Trong lúc này, trong thời khắc quan trọng này, nỗi buồn sẽ phá hỏng cảm xúc đẹp đẽ này mất. "Tôi luôn biết ơn khi có cậu là bạn."

"Tôi biết điều ấy, nhưng như thế không có nghĩa là anh không đáng có một người bạn tốt hơn. Gen, dù có bao nhiêu coca hay bao nhiêu tiền cũng là không đủ để tôi bù đắp nổi cho việc tôi đã vô tâm với chuyện của chúng ta, với anh. Tất cả những điều này đều được lên kế hoạch ở phút cuối, cuộc nói chuyện này, nhưng anh cũng biết là tôi không giỏi trong việc phát biểu, nên, đây. Đây là những gì tôi muốn nói."

Senku quay lưng lại với Gen trong vài giây, đủ để cậu với lấy phong bì tài liệu. "Anh đã nói, nhiều tháng trước, rằng anh phải được nhận "một khoản tiền thôi việc kha khá". Tôi không chắc chỗ này là đủ không, nhưng những chai cola và con số này có thể được coi là những gì tôi muốn anh nhận với tư cách là người lao động." Senku rút ra một phong bì nhỏ từ trong tệp tài liệu và đưa nó cho Gen.

Gen bỗng nhiên không nhìn, không nghe được gì sau cụm từ "tiền thôi việc". Đó chính là lời anh đã nói cách đây nhiều tháng. Những giọt nước mắt bắt đầu tự do rơi xuống mặt quầy, rơi lên cả chiếc phong bì.

"G-Gen, bình tĩnh đi mà. Mở phong bì ra đi. Có, có rất nhiều điều tôi muốn nói và sẽ không có gì quá kinh khủng đâu nếu anh ở bên tôi." Giá mà Gen có thể bỏ bối cảnh của cụm từ "ở bên tôi" đi. Nó lúc nào cũng bóp nghẹt trái tim anh. Nhưng ruột anh đang xoắn lại, đưa nó trở về hiện thực.

Gen cầm lấy chiếc phong bì, rút ra một tấm séc có ghi con số nhiều hơn 50 lần số tiền anh có thể bán tất cả nội tạng của mình ở chợ đen. Gen không nghĩ gì mà thẳng tay xé nó làm đôi. "Tôi không thể nhận cái này. Tôi không thể nhận tất cả những điều này, Senku-chan," Gen bỏ xắn tay áo sau khi đã xong công việc bếp núc để lau nước mắt. "Tôi nói thật lòng đó. T-tôi không muốn đi... khỏi đây. Cậu. Cậu có ý nghĩa rất lớn đối với tôi. Tôi sẽ vứt bỏ cuộc sống đó. Tôi sẽ..."

"Gen," Senku giữ giọng trầm và bình ổn, đủ để kìm Gen lại. Trong cách cậu ấy gọi tên anh không có chút ý xấu hay khinh bỏ. Khi Gen bắt đầu muốn suy nghĩ tích cực và làm cho cuộc đối thoại này nhẹ nhõm, thì gánh nặng lại đổ lên vai Senku thay vào đó. Sao có thể buộc tội Senku là một người bạn tồi cho được khi mà cậu ấy đang cố gắng an ủi và xoa dịu Gen - người không làm gì khác ngoài việc đã lừa dối cậu ấy suốt nhiều tháng qua. Gen tự giam mình trong cái vòng xoáy tiêu cực cho đến khi Senku đưa tay mình nắm lấy tay Gen. "Hãy nói nếu anh muốn tôi buông bỏ."

"Cứ như thế này," Gen vận tất cả sức lực để nói. Senku hạ tay họ xuống mặt quầy, suýt thì làm đổ cái ly. Mới chỉ phút trước, Gen đã nếm vị của chiến thắng ngọt ngào nhất và hiện thực cay đắng hẳn đã len lỏi vào. Tệ hơn nữa là món cola kia thực sự có tác dụng như thuốc. Dù Gen đang cảm thấy tồi tệ như thế nào, dư vị ngòn ngọt, dinh dính còn đọng lại trên lưỡi là đủ để nhắc nhở anh về từng giây từng khắc quý giá hiện tại. "Cứ như thế này." Gen siết chặt tay Senku.

"Đó... là một trong những lựa chọn." Senku lấy ra từ trong tệp hồ sơ một số tờ giấy, hơi khó khăn vì chỉ dùng một tay. Trên đầu những tờ giấy đó có lô gô chính thức của trường đại học mà Senku đang nghiên cứu. "Tôi không thể để anh quay lại phòng thí nghiệm như thế này. Đêm đầu tiên tôi suýt đã làm anh bị bỏng vì tôi không để ý tới vấn đề chứng chỉ, bằng cấp của anh hay hiểu giống những gì anh hiểu. Tôi đã gây nguy hiểm cho anh. Tôi đã khiến anh thất vọng." Trong giấy là những lời lẽ mang văn phong pháp lý trộn với sự chúc mừng nhưng Gen không có tâm trí để mà hiểu nó. "Tôi đã làm sớm và nhanh nhất có thể, dùng tay trong để người ở trường đại học cấp một khóa học lấy chứng chỉ trợ lý thí nghiệm dành riêng cho anh. Phí đã được trả. Anh sẽ chính thức trở thành thực tập sinh của tôi, và phải làm một số công việc bên lề trong thời gian diễn ra khóa học."

"Nhưng... tôi đã lừa dối cậu."

"Còn tôi đã khiến điều đó diễn ra. Tôi là một thằng ngốc, nhưng sẽ còn ngốc hơn nếu phủ nhận công sức anh đã đóng góp cho phòng thí nghiệm của tôi. Nghe tôi nói này, đây cũng không phải là một lựa chọn tuyệt vời gì cho cam. Nếu anh thực sự muốn làm một kẻ lừa lọc lừa thì chỉ việc cầm tiền rồi biến mất. Anh có thể quyết định tự đi theo con đường nào. Đối với tôi thì lựa chọn nào tốt hơn không quan trọng, nhưng đối với anh thì rõ ràng là khoản tiền ấy. Tôi hiểu nếu anh nhận tiền và rời đi."

Những câu từ cứ đọng lại trong bầu không khí, nhưng chúng không tan đi.

"Nếu tôi chọn lựa chọn cái thứ hai," Giọng Gen vang tới chỗ Senku chỉ bởi họ đang ở rất gần nhau, nó không đi xa hơn. "Nếu đó là cách tôi chọn, vậy tôi sẽ mất khoản tiền thôi việc phải không?" Gen cảm nhận nắm tay của Senku căng cứng lại.

"Phải," Senku nói. Tông giọng cụt ngủn, gương mặt tràn ngập cảm xúc khó chịu hỗn loạn.

Gen liếc ánh mắt tới những chai cola bên cạnh. "Cả cola sao?"

Senku suýt bật cười, nhưng cổ họng lại nghẹn ngào nên cậu bị sặc. "K-không," cậu nói sau khi lấy lại hơi. "Tôi sẽ làm bao nhiêu theo ý anh muốn."

Gen nuốt khan. "Vậy thì tôi biết mình muốn gì." Sự lựa chọn mà Gen đã luôn theo đuổi nhiều tháng qua. Sự lựa chọn dễ dàng nhất trên thế giới. Gen sẽ luôn luôn chọn-

"Đợi đã." Senku cuối cùng cũng buông tay. Cậu lấy ra một chiếc phong bì màu đen có in chữ mạ vàng. "Có... có một sự lựa chọn nữa. Nó có ít sự bảo đảm nhất, và tôi chỉ mới nhận được tin nhắn từ Lillian mấy phút trước, nhưng nó là một kế hoạch dự kiến."

Đôi mắt Gen cuối cùng cũng được một khoảnh khắc nhẹ nhõm, đủ để giải thoát chúng khỏi nước mắt đem nguy cơ không cho Gen đọc rõ chữ. Trái tim anh vẫn không ngừng đập rất mạnh, nhưng ít nhất anh có thể bình tĩnh khi biết mình có sự lựa chọn thứ hai.

Gen mở chiếc phong bì màu đen. Thấy tất cả bên trong đều là tiếng Anh, Gen nghiêng đầu bối rối. Anh không có tâm trí để đọc, chứ đừng nói là đọc tiếng Anh. Nhưng thấy thông tin có vẻ quan trọng, Gen vẫn cố đọc thành tiếng để hiểu nó. "Cảm ơn bạn đã quan tâm đến Worldwide Studios. Chúng tôi đã kết thúc cuộc tìm kiếm tài năng," Gen nhìn Senku xem có vỡ lẽ ra được điều gì không. Giọng đọc của anh chắc là ổn vì Senku ra hiệu anh tiếp tục, nhưng cậu ấy không giải đáp cho thắc mắc chính của anh. "Nhận được sự đề cao từ nhân viên xuất sắc nhất của Worldwide Studios, chúng tôi muốn tổ chức một buổi đánh giá dành riêng cho bạn nhằm mục đính kiểm tra mức độ phù hợp của tài năng của bạn với hình ảnh giải trí của chúng tôi."

"Buổi đánh giá sẽ không kéo dài hơn mười lăm phút. Studio sẽ không cung cấp người hỗ trợ, do đó, bạn hãy đem theo người đại diện riêng của mình để thỏa thuận về những công tác liên quan. Chúng tôi mong muốn được gặp bạn vào thứ Ba, ngày 1 tháng Mười vào lúc 15:00. Xin hãy vui lòng xuất trình giấy tờ chứng minh danh tính có tên của bạn với nhân viên để vào cửa. Trên tất cả những vấn đề thủ tục hình thức, chúng tôi rất mong chờ được gặp bạn, Gen Asagiri." Gen đặt bức thư xuống; rồi lại cầm nó lên nhìn kỹ thông tin một lần nữa. Kể cả sau khi anh đã đọc lại lần thứ hai, não bộ anh vẫn từ chối hiểu những gì được viết trong đó.

"Đó chỉ là một cơ hội," Senku nói như thể điều ấy khiến mọi thứ rõ ràng hơn được chút nào. "Đó là sự lựa chọn ít chắc chắn nhất. Không có công việc hay khoản tiền nào được hứa hẹn cho anh. Chọn nó có nghĩa là anh phải chuyển tới Mỹ, nhiều khả năng là vậy, và anh phải làm việc chăm chỉ hơn bao giờ hết để duy trì niềm đam mê ảo thuật. Nhưng chúng tôi... chúng tôi sử dụng tay trong để có được buổi tuyển chọn đó vì chúng tôi không nghĩ anh sẽ thất bại."

Gen sững người. Lâu hơn cần thiết. Anh cảm thấy mình cần tất cả thời gian trên thế giới này để giải nghĩa mọi thứ. "Senku-chan, tôi thực sự... không hiểu. Tôi rõ tất cả những gì cậu nói nhưng không hiểu chúng mang ý nghĩa gì."

"Gen, hãy nhận ra đi. Anh là một Nhà tâm lý học cơ mà." Senku gõ tay vào bức thư để nhấn mạnh. "Dù tôi rất muốn nói điều này một cách nhẹ nhàng nhưng, anh bị sa thải khỏi công việc trợ lý thí nghiệm. Với khả năng của anh, anh không bao giờ nên ở trong một phòng thí nghiệm, nhưng với cái này... Cái này là điều anh có thể làm, nếu anh đủ can đảm để thử nó. Nếu anh chọn trở thành thực tập sinh thí nghiệm thì khóa học sẽ bắt đầu luôn và nó sẽ không được hoãn. Nếu anh chọn lựa chọn thứ ba, thì từ nay về sau anh sẽ không bao được chào đón vào phòng thí nghiệm của tôi nữa."

"Tôi... tôi không có ai làm người đại diện."

"Lillian đã tìm được một người cho anh rồi. Cô ấy và Ryusui thực ra là những người tôi đã liên lạc để hỏi về buổi tuyển chọn." Senku chìa tay ra, nhưng lại gạt đi. "Tôi đã không cân nhắc, hai người kia cũng vậy, nếu không thực sư tin tưởng vào tài năng của anh. Có thể trước đây tôi khó chịu với những trò ảo thuật vặt vãnh của anh ở trong phòng thí nghiệm thật, nhưng tôi chưa từng thấy có lúc nào anh hạnh phúc hơn thế khi anh được là chính mình. Đã đến lúc tôi thực sự nên bắt đầu làm một người bạn của anh thay vì ông chủ ròi. Anh có ý nghĩa rất lớn đối với tôi, tôi không muốn anh chọn cách hai. Tôi không muốn làm việc với anh nữa. Tôi không ngăn anh trở thành thực tập sinh của tôi, nhưng anh là một thực tập sinh ngu ngơ nhất trần đời ngay cả với một nhà khoa học nghiệp dư nếu anh không theo đuổi con đường trở thành một nhà tâm lý học"

"Cậu... có vẻ rất quả quyết, Senku-chan." Từng lời công kích được nói ra một cách nhẹ nhàng hơn phần còn lại. Senku nhìn vào mắt Gen không rời, cách ánh mắt tỏa ra sự chân thành thấy thật đau đớn. "Tôi nên... đi," Lời nói ra không có sự ép buộc đằng sau. Gen nắm mảnh giấy thứ ba trong tay, siết chặt đến nỗi khiến nó bị cong.

Senku thì thầm đáp một cách dịu dàng. "Anh nên làm vậy. Tôi không nghĩ anh có việc gì ở đây nữa, nhưng trong những lý do để rời đi, đây là cái tốt nhất."

"Có nghĩa là cậu không cần phải đuổi tôi đâu. Tôi," Gen nuốt khan. "Tôi bỏ việc. Cậu sẽ không bao giờ phải gặp lại tôi nữa."

"Nếu anh bỏ việc," Senku giơ ngón tay cái chỉ vào những chai cola. "Vậy thì chỗ đó không thuộc trợ cấp thôi việc." Gen há hốc miệng nhưng không nói được gì. "Nhưng anh cứ lấy chúng, coi như là quà đi. Một món quà chúc mừng."

"Chỉ là một buổi tuyển chọn. Chưa có gì để ăn mừng cả."

"Vậy thì làm sao để nó đáng ăn mừng đi," Senku cự cãi với một vẻ nhẹ nhõm nhất kể từ mười phút vừa qua họ nói chuyện. "Đừng quay trở lại gặp tôi chừng nào anh chưa thấy việc rời đi khỏi đây là một sự đúng đắn."

Nếu Gen thất bại, anh sẽ không bao giờ được gặp Senku nữa. Senku còn nói cậu ấy không muốn gặp anh. Lời đề nghị trở thành thực tập sinh giờ đây nghe như một sự giả dối. Còn về tiền, lựa chọn A, Senku không nói họ sẽ ngừng gặp nhau bên ngoài phòng thí nghiệm nếu anh nhận tiền. Gen nhìn quanh gian bếp, nhìn tất cả những thứ họ vừa làm cùng nhau như hai người bạn thay vì là cộng sự thí nghiệm. Giấy, keo dính, cola. Chiếc áo Gen đang mặc trên người mà anh nhận từ Senku với tư cách bạn bè chứ không phải nhà khoa học. Nếu Gen từ chối cơ hội trở thành thực tập sinh vì cả hai người họ đều biết đó là nghề nghiệp anh không thuộc về, nếu anh trượt buổi tuyển chọn, thế thì anh sẽ mất nhiều hơn được. Tờ séc khoản tiền trợ cấp thôi việc nằm ngay bên chỗ họ ngồi. Gen có thể với tay ra lấy nó.

"Quyết định rồi, tôi nghỉ việc."

Gen đứng dậy, gấp bức thư lại và nhét nó vào túi quần. Không một lời nói nào từ Senku, Gen nhấc lên những chai cola. Senku nhìn, im lặng chấp nhận trong khi Gen thu nhặt các thứ. Bầu không khí có cảm giác thật căng thẳng. Không ai có ý định phá bỏ nó, Gen không thể vì anh sợ hãi với sự yếu đuối của bản thân. Càng nói họ sẽ chỉ càng rối bời, và như thế, những gì không được nói vẫn không được nói. Thật lòng, Gen có thể bỏ lại mọi thứ, chiếc điện thoại đã tắt ngấm trong túi quần ngủ mà anh mượn - ăn cắp - từ Senku, bộ âu phục cho đám cưới bị bỏ quên trong nhà tắm.

Gen đặt tay lên cánh cửa ra vào căn nhà và nhận ra anh có chiếc thẻ khóa của nó trong túi. Senku hẳn cũng biết anh vẫn giữ nó, nhưng cậu ấy tin rằng Gen sẽ không quay lại.

Gen không bao giờ nghĩ rằng câu "tôi nghỉ việc" là lời cuối cùng của mình nói với Senku, dù là hiện tại hay mãi mãi sau này. Phần nhiều anh vẫn mong nó không phải là lời cuối cùng. Phần nhiều, mà gần như là tất cả, đang cầu xin bản thân quay đầu lại và nói thêm, suy nghĩ thêm, đừng quả quyết như thế, tìm kiếm sự phản ứng từ Senku, cầu xin thêm một ngày nữa để họ được là chính họ hoặc dù chỉ một giờ nữa, một phút nữa, một giây nữa.

Gen sợ nếu anh làm dù chỉ một trong những điều trên, cơ hội anh đang nắm trong tay sẽ bị vuột mất nếu anh ở lại.

Vậy nên, Gen không dám nhìn lại phía sau. Không với Senku, không với bất kỳ thứ gì họ đã trải qua và cùng làm ra.

Gen không ngoái đầu, và rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #gensen