Chapter 21

Tóm tắt:
Khi họ nói chuyện, mọi thứ sáng tỏ theo một nghĩa khác.

--------------------------

Gen và Lillian nhìn những người đồng hành của mình ra khỏi căn phòng. Liếc nhìn qua khóe mắt, Gen thấy Lillian không giấu được sự vui sướng. Nhưng Gen thì lại lấy làm lo lắng. Anh chưa bao giờ đánh giá sai về một ai, có lẽ trừ Senku ra, nhưng nó phát sinh từ việc hiểu nhầm công việc giữa hai người họ chứ không phải vì Gen. Qua cách Byakuya cười nói với vợ và con trai, Gen hy vọng mình đã có quyết định đúng đắn khi để Senku nói chuyện với Byakuya một mình. Sự oán trách hiện lên trong đôi mắt màu đỏ rượu của Senku, nhưng không phải với Byakuya... Gen dừng sự hy vọng và bắt đầu tin rằng những gì sẽ xảy ra thì cần phải xảy ra.

Sau khi cửa đã đóng lại, Gen thở dài. Một bàn tay đặt trên vai Gen đưa anh trở về hiện thực. Lillian trông không còn giống một ca sĩ nổi tiếng nữa mà giống một người bạn hơn với cách cô cười híp mắt. Sự tươi trẻ và ánh hào quang tích cực của cô lan tỏa đến Gen, người cảm tưởng như năm phút vừa qua cướp đi nốt những sợi tóc chưa ngả trắng còn lại trên đầu anh.

"Cậu trông căng thẳng quá. Có muốn nhảy một điệu không?"

"Với cô á? Ôi, tôi thật có diễm phúc khi nghĩ rằng mình có thể xứng với cô," Gen che đậy sự ngạc nhiên thật lòng của mình bằng những câu từ ngọt ngào. Điều ấy có vẻ có tác dụng, Lillian bụm miệng cười khúc khích.

"Ồ, không có biên đạo thì tôi cũng chẳng làm được trò trống gì đâu. Nếu DJ cho phép thì tôi định nhảy một bài, chỉ lên đó đung đưa chút thôi."

"Một bài hát chậm sẽ giúp cô đỡ phải nhảy múa. Và cũng sẽ rất lãng mạn cho một đám cưới như thế này."

Lillian nháy mắt. "Nếu không có tài năng thì khéo léo thôi cũng được."

"Cô có tài năng đầy mình mà." Thêm những lời khen ngợi thật lòng.

Lillian định nói gì đó, nhưng cô bị chặn lời khi Ukyo thông báo rằng cô dâu sẽ tung hoa cưới. "Những ai muốn bắt hoa cưới xin hãy di chuyển tới giữa phòng. Vì tôi phải ở đây để thông báo nên có ai tốt bụng thì bắt hoa hộ tôi nhé." Một vài người quen biết Ukyo liền bật cười. Gen tự hỏi một người như Ukyo cũng sẽ tham gia bắt hoa cưới ư. Mọi người di chuyển tới chính giữa căn phòng, ai nấy đều có vẻ rất tự tin. Vậy nên Gen sẽ nhận lấy trách nhiệm giúp đỡ người bạn của mình. Tất nhiên là không có ý định chiếm lấy bó hoa và ý nghĩa của nó cho riêng mình anh.

Lillian Weinberg - đổi thành - Ishigami huýt sáo với Gen và chúc anh may mắn, nhưng điều ấy cũng không giúp anh bớt hồi hộp là bao. Ukyo bật một bài nhạc không lời, có giai điệu nhanh để khích lên sự hào hứng của mọi người. Yuzuriha vẫn rạng rỡ như thường, cô cười bẽn lẽn và vẫy tay với đám đông. Điều ấy giúp Gen bớt bồn chồn phần nào đó.

Gen bắt đầu nhận ra nhiều người hơn trong đám đông. Những cô phù dâu của Yuzuriha cũng tham gia, cả người mà Gen cho là mẹ của Taiju nữa. Thậm chí cả Suika bé nhỏ cũng đang nhảy tưng tưng lên vì nghĩ đây là trò chơi gì đó chứ không phải là một nghi thức trong đám cưới sẽ biến ai bắt được bó hoa sẽ trở thành cô dâu tiếp theo. Nhìn cách Suika nhảy nhót như một nhẫn giả, Gen e rằng cô nhóc sẽ bắt được nó mất chứ chẳng đùa. Gen tự thề sẽ cố gắng gấp trăm lần để bắt được bó hoa. Tất nhiên là vì Suika đáng yêu chứ chẳng phải ai khác.

"Được rồi, chắc đây là tất cả những người tham gia nhỉ." Yuzuriha nói rồi quay lưng lại với mọi người. "Chúc may mắn tới tất cả mọi người nhé!"

Trước khi đám đông kịp sẵn sàng, Yuzuriha đã tung bó hoa ra sau. Gen cũng bon chen, nhưng anh chỉ đứng ở hàng sau với Suika để đảm bảo mình có thể chắn bó hoa khỏi bay tới chỗ cô bé. Gen đoán chừng Yuzuriha không ném bó hoa đi quá xa, nhưng cô luôn có một sức mạnh mà Gen nghĩ cô đã bí mật luyện cơ bụng và cơ tay. Trước khi Gen kịp nhìn xem bó hoa đang ở đâu thì cô phù dâu phụ đã nhanh hơn và bật cao hơn Gen để bắt lấy bó hoa trong không trung.

Nhưng khi đáp đất, cô loạng choạng rồi trượt ngã. Bó hoa cũng vì thế mà bị tung tới cho phù dâu chính. Yuzuriha quay lại và vội lao tới chỗ bạn mình. Hầu hết những người khác cũng vây lại, nhưng trong khi đó, Gen lùi một bước khỏi cô gái có khuôn mặt đỏ bừng trông như sắp ngất xỉu. "Nikki, tuyệt vời! Cô bắt được hoa rồi!"

Nikki giơ bó hoa lên để che mặt. Qua những gì Gen thấy ở Nikki, Yuzuriha đã chọn cô gái có trái tim trong sáng nhất thế giới để làm phù dâu chính cho mình. "Trông họ vui vẻ quá nhỉ," một giọng nói quen thuộc cất lên. Ryusui đặt bàn tay lên vai Gen, nhưng hướng mắt nhìn cùng khung cảnh với anh. "Tôi có mời Nikki đi chơi một lần, nhưng bị cô ấy từ chối bằng tác động vật lý khá ác liệt, cơ mà biểu cảm thì lại rất đáng yêu."

Gen nhịn để không phá lên cười. "Tôi có thể hiểu. Cô ấy trông rất khỏe còn anh chỉ toàn tiếp cận mọi người bằng cách đó."

Âm nhạc chuyển sang một bài nhạc trẻ sôi động sau khi kết quả trò chơi đã ngã ngũ. Mọi người tản ra và hòa vào những sự kiện và trò chơi khác xung quanh. "Mọi người cho Nikki chút không khí để thở nào. Ai cũng đồng ý Nikki là một cô gái xinh đẹp mà, phải không, cho cô ấy thở thì mới sống để có thể làm đám cưới kế sau đây chứ."

Nụ cười của Ryusui tắt. Cục nghẹn trong họng phải mất một lúc mới trôi xuống, nhưng Ryusui tiếp tục nói sau khi mọi người đã đi khỏi đó. "Đó là cách tốt với mọi người, không phải sao?" Ryusui lại nhìn Gen. Gen cảm nhận được ánh mắt ấy dù không quay lại.

"Cảm ơn. Dù không phải dành cho tôi, nhưng tôi thích sự chân thành của anh."

"Hm, tôi xin ghi nhận," Ryusui nhún vai. Đám đông bỏ đi, để lại còn một mình Nikki và Yuzuriha. Gen trông chờ một trò chơi khác sẽ bắt đầu, nhưng thay vào đó Ryusui hỏi: "Anh cũng góp một phần vào những tiết mục giải trí phải không? Tôi nói chuyện với Taiju, cậu ấy nói anh như thể biến ra từ phép thuật."

"Taiju-chan?" Gen chưa từng nói rằng sẽ biểu diễn ở đám cưới. Cũng không ai đề cập chuyện ấy với anh.

"Phải, tôi tới đó để nói chúc mừng, thế là cậu ấy dành gần hết cuộc trò chuyện đó để khoe về người vợ tuyệt vời của cậu ta, người bạn thân siêu phàm của cậu ta, và nhà ảo thuật nào đó đã trở thành bạn của Senku."

"Ồ, cái đó..." Gen ngượng ngùng, ôm một tay lên mặt trước khi có thể nói. Anh bình tĩnh và kết câu. "...không phải về tôi đâu. Senku hay gọi tôi là Nhà tâm lý học. Nghe ấn tượng hơn." Giống như hầu hết những gì Senku làm.

Gen đang mải trò chuyện thì đánh mắt sang và bắt gặp Taiju và Yuzuriha đang tiến thẳng tới chỗ mình, vẻ thắc mắc.

"Gen!" Taiju kêu lên đầu tiên. "Anh có thấy Senku đâu không? Cậu ấy để lỡ mấy sự kiện mất!"

"À, Senku đang bận lo vài chuyện. Cậu ấy sẽ trở lại sớm thôi. Tôi nghĩ cậu ấy không tham gia trò chơi cũng chẳng vấn đề gì đâu."

"Ồ, ừ ha. Nhưng tôi vẫn muốn cậu ấy ở đây." Yuzuriha vỗ vỗ lưng Taiju trước khi Taiju trở nên chán trường.

"Tôi nghĩ chắc Senku biết vai trò của mình mà. Bên cạnh đó, hừm, tự tôi sẽ mang tới cho cậu ấy mấy trò vui sau." Ryusui nghe vậy thì nhướn mày. "Trước đây tôi đã thể hiện với cậu ấy rất nhiều mánh, nhưng dường như chẳng khiến cậu ấy thấy ấn tượng. Nhưng tôi dám cá rằng cậu ấy sẽ thấy vui hơn với nó trong bối cảnh nhỏ hơn."

"Ồ, hay đó. Cảm ơn vì đã luôn là một người bạn tốt của bạn tôi! Mà anh nói mánh là mánh như nào? Tôi thề nó có cảm giác như là ảo thuật khi chúng ta gặp nhau lần đầu và khi anh động viên tôi trước khi buổi lễ diễn ra!"

Yuzuriha há hốc vì ngạc nhiên. Hẳn cô đã không biết rằng Gen đã góp một phần vào việc giúp chú rể có được tâm thế chỉn chu cho lễ cưới. Đôi mắt màu nâu ấm của cô hướng vào Gen thay vì chồng mình. "Thế à... cám ơn anh nhé, Gen." Cả cô dâu lẫn chú rể đều gần như sắp khóc.

"Ây chà, với một chuyên gia như tôi thì đó chỉ là việc nhỏ. Rất tiếc là tôi không có ý định góp tiết mục giải trí nào, nếu không thì tôi đã cố gắng làm mọi người vui hơn nhiều. Xui thay, tôi không mang theo bộ bài nào ở đây."

"Thế à, vậy tôi chắc là..."

"Ở đây," Gen lặp lại, với tay ra và lấy ra một quân K nhép từ ống tay áo của Taiju. "Hưm, cả bộ thì không thể." Rồi anh với ra sau tai Yuzuriha và lấy ra một quân Q nhép.

Taiju, Yuzuriha và Ryusui bắt đầu vỗ tay nhưng Gen gạt đi. "Thôi nào, các bạn sẽ làm mọi người tụ tập lại đây mất."

"Ồ, nhưng càng đông càng vui mà. Điều ấy cho thấy rằng có gì đó xứng đáng được chú ý tới!" Lillian nói, vỗ lưng Gen. "Tôi có bỏ lỡ gì không? Tôi ở đây để hết lòng vì cặp đôi đáng yêu của ngày hôm nay, và có vẻ như người bạn mới quen của tôi đang thể hiện mình mà thiếu tôi."

"Không có gì! C-chúng tôi không hề có ý-ý," Vì sao đó mà Yuzuriha không nói được nữa. Có vẻ cô quá kinh ngạc để nói nên lời. "Nhìn này!" Cô gái giải thích bằng cách giơ lá bài lên.

Gen thở dài. Như mọi khi, anh phải thanh minh cho bản thân. Với một cú xoay cổ tay nhẹ nhàng gần chiếc vòng của Lillian, Gen biến ra một lá bài cuốn quanh kim loại. "Một Q nữa. Chất Cơ, hợp với cô lắm."

Lillian cầm lấy là bài và há hốc miệng.

"Ôi trời ơi! Hay quá!"

Gen nén xuống sự tự hào.

Gen nhìn những nụ cười xung quanh mình.

Gen cảm thấy ổn.

"Anh có muốn giúp tôi tìm bài không?" Gen thấy giọng mình trầm ổn, quyến rũ, như khi anh nói chuyện với Ryusui.

"Anh sẽ cho tôi một quân Át Bích chứ?" Ryusui nhướn mày với vẻ hiếu kỳ và trông đợi.

"Senku-chan giữ tất cả quân Át của tôi rồi." Tia hy vọng trong mắt Ryusui tắt đi, biến thành một vẻ gì đó, ít nhất là không phải sự thất vọng, nó gần giống như một nỗi khao khát. Trước khi Gen có thể giải nghĩa biểu cảm ấy, Ryusui lấy lại nụ cười hào hứng và thích thú.

"Tất cả những quân bài mạnh nhất trong một tay ư? Cậu ta có biết không?"

"Điều anh nên biết là cổ áo anh không thẳng," Gen nháy mắt nói, đưa tay ra chạm vào áo ngoài của Ryusui. Đó là một cử chỉ không xa lạ gì với Gen, nhưng không với mục đích không cởi áo khoác của Ryusui ra. Những ngón tay mảnh mai của anh luồn vào dưới cổ áo trong khi ngón tay cái vuốt ve mặt trên. Vạt dưới của chiếc áo khoác ngoài bộ lễ phục ở dưới thấp, gần vùng hông. Tay Gen nấn ná lại phần dưới ấy lâu hơn mức cần thiết một chút. Từ góc nhìn thuận lợi của Yuzuriha và Lillian, một chút mặt trái của những lá bài lộ ra.

"Nhiều hơn một hả? Lấy chúng ra đi, anh bạn," Ryusui yêu cầu.

Gen nhếch mép, khóe môi treo trên một bên má và nhìn chằm chằm vào Ryusui với đôi mắt thờ ơ không chớp. "Sẽ mất vui đó. Kiên nhẫn nào." Gen chìa tay trái của mình ra, hai quân bài, một K bích và một J bích. "Hưm, cái này mang ý gì đây..." Rồi bàn tay phải cũng nhập hội. Ba lá bài nữa. Q bích, 10 bích và 9 bích. "Thùng phá sảnh. Cũng đáng chứ, nhỉ?"

"Ồ, nhưng tiếc là anh vẫn không có nguyên bộ. Anh đã chia bài cho bao nhiêu người trước khi chúng ta có thể chơi gì đó với nhau thế?" Taiju phụng phịu. Gen yêu tính thật thà của Taiju và thấy ghê tởm chính mình khi tất cả những thủ đoạn của đều qua mặt được cậu ấy. "Nhưng cái hay là bọn tôi thậm chí còn không nhận ra anh đưa chúng cho bọn tôi lúc nào!"

Được rồi, không hoàn toàn là một trò ảo thuật góp vui vô ích mà Gen đã dành cả năm để tôi luyện. "Một bữa tiệc cưới có lẽ không phù hợp lắm để chơi bài, Taiju-chan," Gen giơ hai tay lên đầu và vỗ vào nhau. Rồi hai cánh tay tách ra, một dải những lá bài nối đuôi nhau chạy theo một đường cầu vồng giữa hai bàn tay thành một bộ bài trọn vẹn. "Coi như đây là một món quà cưới nho nhỏ nhé."

Nếu không vì Taiju đã òa khóc thì Gen nghĩ mình sẽ rơm rớm nước mắt; thay vào đó, Gen cho rằng phép màu của Taiju đến từ việc Taiju nhìn thế giới bằng đôi mắt có chứa những tia sáng lấp lánh và cầu vồng. Câu hỏi làm thế nào mà Taiju trở thành bạn thân của Senku có lẽ sẽ là một bí ẩn nếu không vì Gen từ lâu đã nhận ra rằng, Senku cũng có chung niềm vui được ngắm nhìn mọi thứ trở nên sáng tỏ cũng như ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt.

Gen thấy mặt mình nóng lên khi nhớ về những lần Senku trông rạng rỡ thế nào mỗi khi hào hứng. Sự hào hứng và vui thích không có ở những biểu cảm mà Gen nhìn thấy mới đây. Anh liếc mắt về phía sảnh vào hội trường.

Lillian có vẻ như không bận tâm lắm tới sự biến mất của chồng mình, vậy nên Gen đặt niềm tin vào Byakuya rằng mọi thứ sẽ ổn thỏa.

"Tôi chưa dự đám cưới nào mà vui đến thế này, à trừ đám cưới của tôi với Byakuya ra," Lillian làm bọn họ giật mình, và Gen lo lắng rằng sẽ có một từ "nhưng" mang ý tiêu cực theo sau. "Mọi người có muốn tôi hát một bài không? Tôi biết điều ấy đã được ngụ ý nhưng không rõ là lúc nào. Thật ra, lần này sẽ vui hơn là một bài hát các bạn có thể nghe được mọi lúc trong khi Byakuya và tôi ở Nhật Bản."

Yuzuriha ngay lập tức xua tay và lắc đầu nguầy nguậy. "Lần nào cô hát cũng vui hết mà! Nhưng lần này là lời mời của chúng tôi! Tất cả mọi người đều là khách, bọn tôi không muốn lợi dụng sự tốt bụng đó đâu. Cô không nhất thiết phải hát cho bọn tôi!"

Lillian che tay, giấu đi tiếng cười khúc khích. "Ồ, tôi hiểu. Tôi cũng không muốn trở thành tâm điểm trong đám cưới của các bạn."

"Nhưng trông cô rất hạnh phúc khi được hát! Cô xứng đáng trở thành tâm điểm nếu vui vẻ và khiến mọi người cũng vui theo chúng ta!" Taiju hồ hởi xen vào. Gen nghĩ Taiju khiến lời nói của mình nghe thuyết phục hơn cả mức mình có thể.

"Một lời yêu cầu từ cô dâu và chú rể ư? Nghe có vẻ như cô xứng đáng được tận hưởng và trình diễn một dịp. Nếu cô cảm thấy tội lỗi thì hát một bài thôi cũng được."

Ryusui phá lên cười sát rạt bên tai Gen. "Tôi muốn nhảy một vũ điệu tình yêu với giọng hát của cô."

Lillian đỏ bừng mặt, tế nhị gật đầu. Cô giơ ngón cái, quay qua nhìn khu vực DJ. Cả bốn người còn lại nín thở chờ đợi trong khi Lillian và Ukyo trao đổi với nhau.

Bản nhạc đang phát từ nãy tới giờ bỗng tắt đi. Giọng của Ukyo phát ra từ dàn loa: "Xin chào! Hy vọng mọi người đang có những giây phút vui vẻ, nhưng chúng ta sắp có một tiết mục hoành tráng cho tối nay. Có cặp đôi hay vị khách nào muốn thì hãy sẵn sàng cho một điệu khiêu vũ chậm rãi với bản nhạc được trình bày bởi nữ danh ca yêu dấu của chúng ta, Lillian Wei– à, Ishigami!"

Một tràng vỗ tay vang lên, mọi người bắt đầu líu ríu lên sàn cùng với bạn nhảy. Cô dâu và chú rể từ tốn bước lên, nhưng Gen có thể nhìn thấy sự phấn khích trên những gương mặt họ. Gen không thực sự hứng thú với việc khiêu vũ, dù nó có là cơ hội độc nhất. Người mà anh muốn nhảy cùng hiện giờ vẫn đang ở nơi khác. Kể cả khi sự hợp tác của Senku có là con số không, Gen vẫn ước Senku có thể nhập hội cùng mình. Đột nhiên, điều ước thật thà của Taiju trở thành điều ước của Gen. Anh muốn chia sẻ khoảnh khắc trong buổi tối có một không hai này với người có một không hai của đời mình.

Ryusui cúi đầu trước mặt Gen, nắm lấy tay anh và đặt một cái hôn lên mu bàn tay. "Tôi có thể mời anh nhảy một điệu được không, bạn của tôi?"

Lẽ thường, hôn sẽ tốn thêm phí. "Chỉ một điệu thôi nhé, Ryusui-chan." Thế rồi Gen sẽ tới bên Senku. Một điệu nhảy. Chỉ một thôi.

-

Byakuya để Senku dẫn cả hai ra ngoài, ông đi theo sau cậu con trai của mình mà không một lời phàn nàn hay thắc mắc. Byakuya càng giữ im lặng, da trên hai cánh tay Senku càng dựng lên. Mọi thứ thật bất tự nhiên. Người bố bình thường vẫn liến thoắng của cậu chưa bao giờ chịu im lặng: từ việc có một tiệm ramen mới mở, việc một hôm ông bắt gặp một con mèo, đến mọi thứ Senku làm. Byakuya luôn có thao thao bất tuyệt về những điều tích cực và nhìn vào mặt sáng của thế giới. Ông mặt sáng của thế giới.

Senku nghĩ ngợi. Senku nghĩ đến một triệu lẻ sáu lý do cho việc Byakuya im lặng, và hầu hết những lý do đều khiến cậu lo hơn chính bản thân việc im lặng. Senku nhìn chiếc xe và ngờ rằng Byakuya không thấy nó. Senku rút chìa khóa ra, nhưng Byakuya vẫn nhìn vào mu bàn tay cậu chứ không cố nhìn vật trong tay Senku. Chiếc chìa khóa trong lòng bàn tay cậu có cảm giác thật lạ lẫm, như thể chúng chưa từng thuộc về cậu - Senku cho rằng điều đó là chính xác.

Senku ghét bị gọi dậy vào ngày nghỉ học duy nhất. Dù cậu rất muốn tới trường và đọc tất cả số sách ở đó, nhưng ngủ là điều hợp lý duy nhất cậu có thể làm vào ngày nghỉ của mình. Senku không có sách, thiết bị khoa học hay máy tính tối tân để làm nghiên cứu, vậy nên cậu không hiểu tại sao Byakuya lại đánh thức mình.

Nhất là khi bố chở cậu tới chỗ của một vài người buôn bán xe hơi. Senku đọc biển hiệu, vẽ ra quãng đường họ tới đó từ nhà mình, và cảm thấy buồn tẻ cực độ khi nghe ông già của cậu luyên thuyên mặc cả gì đó. Một chiếc ô tô mới chăng? Tại sao họ lại mua xe mới trong khi đã có một cái? Thôi đúng rồi, lần trước Senku đã phàn nàn về mấy cái ghế ngồi, nhưng chiếc xe vẫn đang chạy ngon lành mà.

Chính xác là đã chạy ngon lành, Senku sửa lại, khi Byakuya bồng Senku lên và nói họ sẽ phải đi bộ tới trạm xe buýt. Senku cằn nhằn khi bị Byakuya ôm vào lòng, như thể đó là lý do khiến cậu phải ở ngoài trời dưới thời tiết nắng nóng.

May phước là xe buýt đưa họ tới một bảo tàng khoa học, nên Senku không phát cáu lên nữa về việc ngày nghỉ của cậu bị chấm dứt.

"Đáng yêu thật đó," Byakuya phá vỡ sự im lặng. Senku quay lại, thấy ông vẫn nhìn mình chứ không phải những chiếc ô tô xung quanh. Ông đứng đó, chống nạnh và chỉ vậy, chỉ nhìn Senku. Senku thích sự im lặng. Ít nhất là nó để cho cậu được suy nghĩ. Nhưng thấy Byakuya điềm tĩnh, ánh mắt ông hiện nét kinh ngạc và trầm trồ, Senku sợ đến mức không thể nghĩ gì nổi.

"Hả?" Một câu hỏi bật ra trong sự bực bội và bối rối. Senku thõng vai xuống, vuốt một tay lên đầu. Cậu quên khuấy rằng Gen đã tết tóc cho mình. Một vài lọn tóc đã bị lỏng, Senku cảm thấy căng thẳng đến mức cậu gỡ nó ra.

"Ôi, con đừng làm tóc mình rối lên nữa. Trông rõ là đáng yêu thế mà! Con không tự làm, đúng không?"

"Tóc con?" Senku nhại lại, cảm thấy khó chịu vì cách mà lời bình phẩm nghe thật vô vị.

"Ừ. Nãy giờ bố nhìn nó suốt. Bạn con làm cho hả? Lillian kêu bố giúp cô ấy tết tóc đằng sau vì không nhìn thấy được, vậy nên bố đoán Gen đã tết cho con. Cậu ấy làm trông gọn gàng quá."

Môi Senku giật lên. Dĩ nhiên lời bình phẩm vô vị là vì điều này đây. Trừ việc hiện giờ da cậu dựng lên bởi những lý do khác. "Gen tự làm chứ con không hỏi. Mà như thế thì bây giờ con giữ hay tháo ra cũng chẳng liên quan gì."

"Con đang làm gì vậy?" Byakuya hỏi với giọng thản nhiên giả vờ, như thể ông sẵn sàng la toáng lên và giọng ông sẽ lạc đi vì hoảng loạn bất cứ lúc nào.

"Chuẩn độ với axit ắc quy."

Byakuya cắn khớp ngón tay. "Hmhm. Ừ. Đúng vậy. R-rất tuyệt, con trai, ngoại trừ!" Byakuya chỉ Senku. "Con phải làm gì với mái tóc của con đi. Nó sẽ bị dính vào thí nghiệm mất!"

Senku chưa kịp mở miệng phản đối thì Byakuya đã kéo cái đầu bé nhỏ của cậu lên, túm tóc và buộc chặt lại thành một búi đau điếng. Tiếng kêu la và rền rĩ của cậu bị phớt lờ, Byakuya xoa đầu cậu.

"Được rồi. Không cần cảm ơn! Con làm chuẩn độ tiếp đi, bây giờ thì an toàn rồi đó."

"Ặc, con đâu nhờ bố giúp! Kiểu gì thì con cũng làm cho tóc bị rối bù lên thôi!"

Byakuya bật cười, lắc lắc đầu. Tất cả cử chỉ của Byakuya toát lên vẻ sảng khoái. Senku muốn cảm thấy bị xúc phạm nhưng không có gì ở Byakuya khiến cậu thấy vậy. Điều đó còn khiến Senku khó chịu hơn vì cậu không hiểu có chuyện gì đáng cười đến thế. "Vậy là Gen à. Con đã kết bạn với một người hay ho thật đó. Chàng trai ấy làm cả bố và Lillian thấy rất ấn tượng. Mà bố nghĩ cậu ấy không rời mắt khỏi con dù chỉ một giây suốt cả tối nay."

Gen đã nhìn ư? Điều đó... đương nhiên rồi. Họ là bạn của nhau và Gen tới với tư cách là người đồng hành của cậu cơ mà. Senku không cần Byakya nhắc điều hiển nhiên ấy. Senku thừa biết tất cả. "Cách Gen thu hút mọi người phiền toái hơn bất cứ điều gì. Anh ấy làm kinh ngạc người nào không thể nhìn ra những thủ thuật đó." Byakuya nhướn mày, như thể ông có điều gì đó nghi ngờ ở Senku. Kể cả Senku cũng tự nghi ngờ bản thân. "Tất nhiên là anh ấy đã tạo một ấn tượng tốt với con. Nhưng anh ấy chỉ... là một người bạn tốt."

Tốt hơn Senku biết. Trong vài tháng qua, Gen làm việc cùng Senku chứ không làm việc cho Senku. Cậu biết rất nhiều công trình của mình sẽ không hoạt động thành công nếu không có sự đồng hành của Gen. Rất nhiều niềm vui và sự mãn nguyện sẽ không bao giờ chạm được tới trái tim cậu nếu Gen không có ở đó để chia sẻ cùng. Tất cả những chỗ căng thẳng và vướng mắc ở cơ thể Senku, cậu thư giãn chúng, dù chỉ một chút, khi nghĩ tới Gen, khi biết Byakuya thấy Gen cũng tuyệt vời y như cách cậu thấy.

"Lúc nào con cũng cứng lưỡi khi nói về việc ai đó quan tâm tới con. Bố rất vui khi thấy rất nhiều người làm vậy. Con phải biết rằng họ quan tâm tới con cũng là vì có lý do."

Senku nổi da gà. Mọi người quan tâm cậu. Nhưng Byakuya không nói cả bản thân ông ấy. "Ừ, mọi người quan tâm, nhưng bố thì lo gì chuyện đó? Cứ đi tiếp đi, gần đến nơi rồi."

Kỳ thi tuyển sinh sẽ sớm đến với Taiju. Dù Senku cần phải hoàn thành khóa Thạc sĩ đầu tiên của mình, Taiju vẫn thường xuyên tới nhà cậu cùng Yuzuriha bất cứ khi nào có thể. Tên khỉ đột muốn vào cùng trường với cô bạn, muốn tất cả bọn họ học cùng nhau dù điều đó là không thể với Senku. Thế mà Taiju có vẻ vẫn không học hành hay thấy căng thẳng.

Thay vào đó, mỗi lần tới chơi, cậu ta đều hỏi về các dự án của Senku. Cậu hỏi về luận án Thạc sĩ dù chẳng bao giờ nói đúng từ "luận án". Taiju nói rằng mình thích dành thời gian với Senku. Cậu ta kể rằng mình có một người bạn mới rất khỏe tên là Tsukasa, một người cũng rất thông minh nhưng cậu ta vẫn muốn học cùng Senku chứ không phải người bạn đó. Điều ấy thật vô nghĩa vì Taiju chẳng bao giờ học.

Nhưng những khoảng thời gian nghỉ ngơi ấy thật tuyệt vời. Khi Taiju không học, Senku coi đó cũng là lúc cho mình thư giãn và làm một đứa trẻ con.

Byakuya gõ cửa, toét miệng cười đến tận mang tai. "Nè các con. Ta đem đồ ăn bổ não tới đây!" Ông xướng lên, trên tay cầm những chiếc bánh bông lan dâu có các đường vân trên bề mặt, trông giống như những bộ não.

Senku quay lại nhìn, cậu nghe được tiếng Byakuya thở dài. "Quả thật đây không phải chỉ là một cuộc tản bộ kiếm chút không khí trong lành," Byakuya nói, âm lượng trở nên khác thường. Có lẽ áp lực từ sự căng thẳng của Senku cuối cùng cũng ảnh hưởng tới ông, vậy nên cậu giữ im lặng trên quãng đường còn lại cho tới khi họ đến chỗ chiếc xe.

Tiếng Byakuya thốt lên vì kinh ngạc rung lên như một tiếng thét trong lồng ngực Senku. Hoặc đó là tiếng thét thầm của chính cậu. Byakuya chầm chậm chạm vào chiếc xe, sờ tay vào cốp, đèn hậu, hãm xung. Senku nhìn thấy bàn tay ông run rẩy. "Mẫu này tuyệt thật đấy. Bố nghĩ mình không hiểu gu của con nữa rồi. Không ngờ con lại lái một chiếc xe cổ như thế này đó."

"Đừng nói như thể nó là đồ cổ lỗ sĩ lắm vậy. 2001 thì có gì để mà gọi là cổ."

Byakuya chỉ bật cười. "20 năm là quá đủ để một thứ gì đó trở nên "cổ" rồi, không phải sao? Chiếc xe này rất đẹp. Để cho bố ngắm nó một chút nhé?"

Senku nắm chìa khóa chặt hơn trong bàn tay. Byakuya nhoài người ngắm nghía mọi chi tiết, ngóc ngách, thích thú trước lớp sơn mới mà Senku thay cho nó, qua bàn tay và ngón tay, ông nhận ra nó không có một vết xước hay lõm nào. Senku đã cố gắng hết sức có thể để giữ cho chiếc xe ở trạng thái nguyên bản nhất, vậy nên cậu biết Byakuya sẽ thích nó. Cậu có thể làm được. Tất cả những gì cậu cần làm là giao chìa khóa và rời đi. Cậu chỉ cần thả cái chìa khóa xuống đất rồi bỏ đi khỏi đây để hoàn thành cuộc trao đổi nhỏ mà cậu đã lên kế hoạch này. Cậu có thể kết thúc cuộc trò chuyện này mà chẳng chút bận tâm.

"Bố thích nó chứ?" Senku hỏi, nhỏ giọng.

Senku đã học về công nghệ cơ khí trước tiên để chế tạo tên lửa. Cậu đã nghiên cứu các tính chất vật lý của một vật thể đang chuyển động, qua sự khéo léo của con người để đảm bảo các lực chuyển động ngược chiều không làm cho vật thể đó phát nổ. Cậu muốn chế tạo một tàu vũ trụ.

Nhưng tiện thể, cậu có thể luyện tập với thứ gì đó nhỏ hơn. Bằng đôi bàn tay bé xíu nhưng điêu luyện, Senku dán bộ phận cuối cùng vào chiếc phương tiện của mình. Cậu đã sơn thêm màu đỏ và vẽ vài hình trang trí hình ngọn lửa ở cửa hông. Xong xuôi, cậu kéo công trình tuyệt tác ấy vào bếp nơi Byakuya đang làm bữa trưa.

"Hoàn thành!" Senku thông báo bằng giọng còn lớn hơn cả người cậu. "Một chiếc xe đầy đủ tính năng! Chắc chắn bố sẽ thích nó hơn là đạp xe đi làm."

"Ô–ồ, oa! Senku! Đỉnh đấy, bố nghĩ nó trông giống cái xe cũ!" Byakuya thốt lên đầy kinh ngạc, tất nhiên rồi. "Nhưng rất tiếc là nó hơi- hơi khó để được phép chạy ra đường. Lái cái này là bất hợp pháp."

Senku suýt thì khiến cái vô lăng được dán bằng keo dính bị bung ra. "Aaa, cái gì cơ?! Không công bằng! Con là nhà khoa học, không phải luật sư!"

Byakuya phá lên cười, vò tóc cậu. "Con làm cả hai cũng được mà. Ít nhất thì con đã vận dụng khoa học để giúp đỡ bố, dù nó không có tác dụng. Thôi, lấy một cái đĩa đi. Bố đang làm mì xào đó!"

"Hả?" Byakuya đang ngắm nghía chiếc xe bỗng ngước lên, rồi đứng thẳng dậy. "Tất nhiên rồi. Cùng mẫu với cái hồi con còn nhỏ. Chắc chắn là con biết. Con nhớ tất cả mọi thứ mà."

"Ừ, ừm, có nhớ nhưng như thế không có nghĩa là dễ tìm. Lần này con thực sự lấy về cho bố cái xe thật. May mà hồi đó con làm đổ acetone lên phần da phía sau. Con đã phải kiểm tra rất nhiều xe trước khi thấy được cái có vết tích đó," Senku hạ giọng. Trung lập và bị động. Một vẻ rất vô hồn trái ngược với sự ngạc nhiên của Byakuya.

"Đây là chiếc xe đó ư? Senku, làm thế nào mà con... tại sao? Như thế này hẳn tốn công sức lắm, con— con còn phải làm việc mà."

"Ừm, nhưng, bố cũng là công việc thực sự của con. Bố đã khó khăn lắm khi bán nó vì con, điều ít nhất con có thể làm là lấy lại nó khi... con đủ tiền để mua chiếc xe này và cả trăm cái khác. Chúng ta kết thúc. Chìa khóa đây," Senku giải thích rồi tung cái chìa khóa cho Byakuya. Senku gắng gượng nhìn Byakuya khi cậu ném cái chìa khóa đi như thể chạm vào miếng kim loại thêm chút nào nữa sẽ khiến cậu bị bỏng.

Byakuya loay hoay bắt lấy, nhưng cái chìa khóa rơi xuống đất. Senku thấy Byakuya không định nhặt nó lên, thay vào đó, ông chỉ nhìn chằm chằm vào cậu con trai mình. "Con lại nói kiểu vậy rồi, Senku. Thực sự như thế là ý gì? Chẳng có gì kết thúc cả. Con không làm gì sai hết."

"Bây giờ thì bố nói vậy thôi, nhưng con biết bố đã thấy phiền lòng!" Senku quay ngoắt lại nhìn Byakuya, thân người đông cứng lại. Cậu muốn giữ sự bình tĩnh, không la hét, không trách Byakuya. Senku là sai lầm của sai lầm, và khi nhìn vào vẻ lo lắng và hoang mang trên gương mặt bố mình, cơn cáu kỉnh của cậu liền biến thành sự sợ hãi.

Senku muốn hoàn thành khóa học lấy bằng Tiến sĩ trước 20 tuổi. Cái đầu tiên. Càng nhiều sự công nhận bao nhiêu, Senku càng có cơ hội tiếp cận với các phòng thí nghiệm và các công trình khoa học nhiều bấy nhiêu. Cậu cần nhiều khả năng để làm việc nhất có thể. Mỗi phút loay hoay với những thứ cơ bản là mỗi phút khám phá điều đột phá bị tước đoạt.

Cố vấn của cậu không giúp đỡ được gì trong vấn đề này. Hầu hết các chương trình đều yêu cầu đủ bốn năm học, các khóa học cũng như luận án. Senku đã nghiên cứu tài liệu về kỹ thuật trong mọi lĩnh vực, thậm chí cả khoa học xã hội và nhân văn khi cậu thử học luật. Vấn đề duy nhất là cần một luận án, một điều gì đó mới mẻ để thử nghiệm. Tuy Senku thích dùng phương pháp khoa học, nhưng các thí nghiệm cần có thời gian, thiết bị, sự ổn định; và sự đánh giá đồng đẳng để thực hiện ba điều trên và so sánh với người khác.

Nhưng trước đó cậu cần một ý tưởng. Chế tạo tên lửa thì khá dễ dàng, nhưng có lẽ không đủ sáng tạo mặc dù việc thử nghiệm các thiết kế động cơ mới có tính thực tế. Senku thiếu tiền và nguồn lực để làm một công trình thực sự. Cậu cần một ý tưởng có hạn thu hồi kết quả nhanh.

Senku đang ngồi cùng Byakuya trên sô pha, xem chương trình thời sự buổi tối. Xen vào giữa những tin tức toàn cầu là mục công bố kết quả xổ số địa phương vang lên trong tai Senku. Byakuya không chú ý, ông còn đang mải nhắn tin cho cô vợ đang đi lưu diễn của mình. Chiếc máy quay tròn cho ra kết quả, những con số được sơn trên những quả bóng ngẫu nhiên rơi ra.

Tặc lưỡi một cái, Senku biết đây sẽ không phải là thử nghiệm mang tính đột phá gì cho cam, nhưng nó xảy ra hàng tuần. Thậm chí Senku có thể tậu cả một ngôi nhà nhỏ nếu thử nghiệm ấy đem lại lợi ích cho cậu. Nếu nó thất bại thì chí ít kết quả cũng đến nhanh.

Ngay lập tức, ở lần chơi đầu tiên, Senku đã thắng một khoản kha khá sau khi trúng 5 trên 6 số. Nó đủ để cho cố vấn của cậu thấy được giá trị của thử nghiệm là đủ điều kiện cho luận án tốt nghiệp. Sau đó, từ nhiều tính toán hơn, Senku đã tìm ra sự cân bằng trọng lượng của lớp sơn và nghiên cứu thứ tự của các quả bóng từ kết quả của tuần trước.

Một giải độc đắc. Đủ hiếm để người ta công bố người thắng cuộc. Senku và một người lạ khác cùng chia giải thưởng, trên chuyên mục bản tin.

Byakuya nhìn thấy Senku giành giải thì suýt sặc ramune.

"Senku? Trời đất ơi gì đây?" (*What on Earth?) Một câu hỏi buồn cười vì hai tuần nữa Byakuya sẽ không ở Trái Đất. "Con chơi cái này từ khi nào? Chính con đã kêu xổ số là trò lừa đảo khi bố mua vé cào mà!"

"Vì mấy cái đó là lừa đảo thật. Đây là khoa học. Không sao đâu. Con đã thắng nên có cái để viết vào luận án của mình."

"Cái gì cơ? Senku, con đang nói gì vậy? Luận án? Con mới chỉ bắt đầu chương trình học được hai năm thôi mà."

Senku nhún vai. "Thì sao? Con muốn tốt nghiệp rồi. Cái này sẽ cho con một lời giải rõ ràng."

"Tiền? Con định mua luận án hả?"

Lời cáo buộc làm Senku thấy tổn thương. Là một nhà khoa học mà lại bị chính bố mình hỏi một câu như vậy, cậu thấy như có con dao đâm vào ngực. "Mười tỷ phần trăm là không. Tiền còn chẳng phải mục đích. Chỉ là vì con cần dữ liệu cho luận án thôi. Việc giành giải mang lại số liệu có lợi cho phương pháp luận của con."

"Nếu không vì tiền thì con nên đem số tiền đó đi từ thiện."

"Hả? Sao con phải làm thế?"

"Vì có nhiều người rất cần đến tiền. Người ta tuyệt vọng, còn chúng ta thì không. Mọi người chơi một trò phù phiếm như xổ số là vì họ rất cần tiền."

Senku lại tặc lưỡi. "Hoặc là vì họ tham lam. Hoặc là họ không biết rằng với khoa học thì nó không phù phiếm cho lắm. Mà con chỉ thắng nửa giải thôi. Chừng đó là đủ tiền để con có thể bắt đầu một thứ kiểu như phòng thí nghiệm ở đâu đó chẳng hạn. Con có thể mở một lớp dạy về xác suất thống kê và các lĩnh vực khoa học khác. Thậm chí con sẽ không thu phí của mọi người sau khi con nhận bằng tiến sĩ."

"Nhưng đôi khi người ta không cần những bài học khoa học đâu. Trước hết họ cần thức ăn trên đĩa và những hóa đơn đã được chi trả."

"Nhưng nếu không phải con giành giải thì chỉ một người khác sẽ có được điều đó thôi!"

"Đúng. Đó là lý do vì sao con là người thắng. Nhưng con có thể làm nhiều điều có ích bằng cách giúp đỡ mọi người. Khi họ đã no bụng, con vẫn có thể mở các lớp học khoa học và chỉ cho họ cách làm ramen từ đầu hoặc chế tạo máy phát điện khi Tokyo mất điện, cũng như những thứ gì đó hữu ích khác. Giờ con có tiền để giúp họ, tại sao không chứ?"

"Vì con là người kiếm được nó! Con hiểu rằng có nhiều người vẫn thiếu thốn, nhưng đó là tiền con giành được và con có thể làm được rất nhiều điều hữu ích khác theo cách của con."

"Con nghĩ việc đủ may mắn khi có người khác hỗ trợ con là kiếm tiền hả? Senku, có thể con thắng, nhưng không phải tự con làm được điều đó."

Senku im lặng. Cậu chưa bao giờ hiểu được Byakuya. Cậu cần sự hỗ trợ của người khác thì có vấn đề gì chứ? Senku đủ hiểu xã hội này để không nói lại và tỏ lòng thương cảm. "Nhưng con không thể tự kiếm tiền trước hai mươi tuổi. Cho đến lúc ấy thì cuộc hội thoại này là không cần thiết." Đến thời điểm Senku tròn 20, Byakuya sẽ lên vũ trụ, và từ đó trở đi Senku có thể tự mình đưa ra quyết định.

"Con nên suy nghĩ về điều ấy. Nếu con tự viết luận án, hãy nhớ rằng không chỉ có công sức của con trong đó trong khi bố đi vắng."

"Bố phiền lòng vì con luôn lấy đi những thứ của bố. Của mọi người. Con chưa bao giờ... chưa bao giờ trả lại những gì thực sự quan trọng."

"Senku... con trai, con nói gì vậy? Con chưa bao giờ lấy đi điều gì của bất cứ ai. Bố xin lỗi vì đã khiến con nghĩ như vậy. Bố có nghĩa vụ cho con mọi thứ con muốn và con không phải trả lại bất kỳ cái gì cả. Thứ con cần đáp lại cho bố là sự hạnh phúc, nhưng con... con không hạnh phúc."

"Có. Con có hạnh phúc. Con không- không có lý do gì để không hạnh phúc cả." Senku nghĩ về phòng thí nghiệm mình đã xây nên, bạn bè, người cộng sự của mình. Cậu nghĩ về ngôi nhà mình ở dưới phòng thí nghiệm, cái mà hiện giờ có cảm giác giống một ngôi nhà hơn trước đây. "Con hạnh phúc. Không phải là con không hạnh phúc. Bố đã khiến con nhận ra rằng mình hạnh phúc nhờ sự đánh đổi của người khác."

Nhiều năm xây dựng mặc cảm tội lỗi lên đến cực điểm nhưng Senku vẫn đứng trên đỉnh núi của chính mình. Cậu từ chối gục ngã cho đến khi giải quyết được vấn đề với Byakuya. Từng từ từ miệng Senku thoát ra nghe thật khô khốc và đau đớn, nhưng cậu thốt ra được. Càng nhiều lời được nói ra, Byakuya càng tới gần hơn. Senku giơ hai cánh tay, cố đẩy ông ra xa khỏi mình.

"Con không lấy đi hạnh phúc của người khác." Byakuya nắm hai bả vai Senku, giữ im cậu tại chỗ khi ông nói. Câu từ vang đến tai Senku, nhưng cậu không hiểu chúng. Những dữ liệu và ý niệm mâu thuẫn cuộn xoáy trong đầu cậu trước khi cậu có thể hiểu bất kỳ cái gì.

"Nếu con không," Senku chậm rãi cất tiếng, cố giữ nhịp tim mình ổn định và mắt mình không ướt. "Vậy thì bố giải thích đi, tại sao bố lại giận đến thế khi con tìm cách tách ra sống riêng bằng tiền xổ số? Bố nói con gian lận với hệ thống và lấy tiền của người khác cần tiền hơn con."

Gương mặt của Byakuya không cho thấy rằng ông đã hiểu ra bất kỳ điều gì. Việc nói ra nỗi ưu tư của mình sau năm năm thuyết phục bản thân có cảm giác thật... sai. Nhìn vào sự bối rối của Byakuya, Senku cảm thấy sai. Cậu cảm thấy ngu ngốc.

Senku cố thoát ra khỏi sự kìm giữ, nhưng Byakuya lại càng nắm chặt hơn. "Cái gì? Chuyện đó. Senku, đó, đó là cuộc tranh cãi từ tận năm năm trước. Khi con chỉ mười chín tuổi. Con đã thắng xổ số để viết luận án tiến sĩ hoành tráng của con và muốn chuyển ra ngoài sống. Senku, bố mới chính là vấn đề. Bố không muốn đứa con trai của mình lớn quá nhanh. Bố không muốn con quá chú tâm vào khoa học mà quên đi rằng những người xung quanh cần những điều khác. Người ta muốn có nhà với hóa đơn được chi trả, thức ăn, tình yêu thương. Bố không muốn nghĩ con không cần tới bố nữa. Bố muốn cung cấp tất cả điều đó cho con. Con chưa từng lấy đi bất cứ cái gì cả, thậm chí là cả khoản tiền xổ số đó cũng không phải là con tước đoạt của ai hết."

Senku ngẫm về những lời bố mình nói, nhưng điều đó càng khiến sự khó chịu trong cậu dâng cao hơn. "Hoàn toàn vô lý! Bố là bố của con! Chỉ vì con quyết định ra ở riêng sau khi tốt nghiệp thì không có nghĩa là bố không thể chu cấp cho con nữa! Bố đã dành cả đời mình để làm vậy rồi! Làm sao– thế quái nào mà con hiểu được rằng bố cảm thấy bất an thay vì nhẹ nhõm chứ?!"

"Bởi vì bố là bố của con! Thật vô lý khi cho rằng bố không thương con nữa! Con là người tuyệt vời nhất trên thế giới này, tất nhiên là bố thương con kể cả khi bố thấy bất an! Vấn đề không phải việc con thắng xổ số, mà là con thắng những hai lần, và dường như con không cần tới ai khác nữa khi con có thể dễ dàng đạt được bất cứ thứ gì con muốn nhờ vào những thuật toán. Con sẽ không cần tới ông già này nữa!"

"Nhưng bố nổi đóa lên với con!" Senku cảm thấy mình như một đứa trẻ con. Có lẽ nên vậy, xét tới việc cậu là con của Byakuya. 24 tuổi vẫn có cảm giác là quá nhỏ. Suốt nhiều năm qua, Senkuu không nhớ có lần nào khác Byakuya thể hiện bất bình thực sự với cậu. "Bố nói khoa học không phải nhằm mục đích kiếm ra tiền một cách nhanh chóng, nó là để giúp đỡ mọi người."

"Điều đó, ừm, đúng. Nhưng đó là điều con làm nhờ vào khoa học. Con luôn có nó. Bố lo lắng rằng kiếm ra tiền khi con không thực sự lao động vất vả sẽ khiến con ngừng sử dụng khoa học như là một công cụ vì người khác. Và, Senku, nghe này, điều đó là sai trái đối với bố."

Đó không phải là lần đầu Byakuya vắng nhà để lên vũ trụ.

Senku nhớ lần đầu tiên là vì khi đó cậu đã phải đuổi Taiju về nhà sớm hơn vào buổi tối so với thường lệ. Byakuya sẽ có một bài thi quan trọng, cậu muốn kiểm tra lại chất lượng của bộ đồ-kích-thích-thần-kinh tự chế của mình. Sau vài phiên bản thất bại, Senku cuối cùng cũng có được số đo hoàn hảo cho Byakuya, và đã điều chỉnh phần cổ của bộ đồ dành cho người lớn thay vì cho một đứa trẻ con như Taiju. Có vài lĩnh vực khoa học không khớp với những gì Senku muốn học về tên lửa, nhưng lại có thể đưa Byakuya lên vũ trụ, vậy nên cậu quyết học cho bằng hết. Thậm chí Yuzuriha đã dạy cậu khâu vá chỉ vì dự án tối quan trọng này. Nếu cái này được thực hiện bởi những người chuyên nghiệp thay vì một đứa trẻ con, có lẽ cả bộ đồ sẽ ngốn hàng ngàn hàng ngàn yên, hơn rất nhiều giá trị của một chiếc xe hơi.

Lần đầu tiên, Senku cảm thấy mình đã tận dụng được hệ thống thiết bị trong phòng thí nghiệm - kiêm phòng ngủ - nhỏ bé của mình một cách hữu hiệu. Cậu đã làm ra được cái gì đó có thể giúp ông già nhà cậu chạm tới giấc mơ vũ trụ. Cậu nhớ mình đã tự hứa với bản thân rằng khi nào trưởng thành, cậu sẽ xây một phòng thí nghiệm khổng lồ và đưa tất cả mọi người vào không gian! Taiju, Yuzuriha, Byakuya, kể cả cô gái xinh đẹp trên TV mà Byakuya thích. Thời điểm ấy, Senku đã quyết định và chỉ muốn đáp trả công ơn của Byakuya.

Giờ đây, dường như cậu còn nợ ông ấy nhiều hơn, Senku nghĩ, khi tin tức về vụ phóng tên lửa vào không gian của phi hành đoàn của Byakuya được phát trên truyền hình một lần nữa.

"Bố đã nghe hết về phòng thí nghiệm con xây dựng nên bằng số tiền ấy. Bố nghe nói con có một phòng thí nghiệm cá nhân mà con sử dụng để thực hiện các thí nghiệm nhằm giúp đỡ mọi người bên ngoài công việc mà đang nỗ lực hướng tới những tiến bộ y tế. Con có tất cả kiến ​​thức để xây dựng thế giới từ sơ khai và bố chỉ muốn giúp con thực hiện quá trình đó dễ dàng hơn một chút. Lẽ ra bố nên tin tưởng rằng con sẽ luôn là chính mình."

Senku cười khẩy, cuối cùng cậu cũng xoay sở thoát ra được khỏi vòng tay của Byakuya. "Đúng thế." Tay Senku nắm chặt cà vạt, cậu thở dài. "Nhưng bố không sai. Hồi 19 tuổi con đã tự mãn. Bố có thể bắn con, và con sẽ vẫn cư xử như mình bất khả chiến bại. Con sẽ không bao giờ từ bỏ khoa học, không bao giờ, nhưng có thể con sẽ không cống hiến từng phút từng giây không ngủ để làm việc ở cả hai phòng thí nghiệm. Con chưa từng bị thôi thúc đến vậy để đảm bảo rằng bố biết con có quan tâm tới mọi người bằng khả năng của khoa học."

Đối với tất cả những căng thẳng mà Senku trút ra, Byakuya lại gánh chịu thay vào đó. "Con không hiểu sao, điều đó không tốt. Làm những gì con yêu thích cho những người con yêu thương là điều tốt. Nhưng con lại cảm thấy bị ép buộc phải làm điều đó, nếu không thì bố sẽ không, sao nhỉ, không "tự hào" về con ư? Sai rồi. Senku, bố đã khiến con cảm nhận sai. Bố yêu con và thích nhìn thấy con đạt được nhiều thành tựu, nhưng nếu con trở thành một thiếu niên tự mãn và trưởng thành sớm thì cũng chẳng sao cả. Con có thể tập trung dành thời gian cho những người quan trọng của con thay vì làm việc vì họ. Con có thể yêu thương và không cần phải cảm thấy có nghĩa vụ đền đáp. Chính bố đã sai lầm khi thuyết phục cho con làm theo hướng khác."

"Nhưng–"

"Không nhưng nhị gì hết, Senku. Bố tự hào về con. Bố rất tự hào về con. Bố yêu con. Bố cũng xin lỗi vì đã khiến con nghĩ theo cách khác. Dù cho con có không cần bố đi nữa, bố vẫn yêu con."

Senku không biết tự bao giờ Byakuya đã ôm mình vào lòng. Cậu tự hỏi khi cậu cũng ôm lại. Hai lồng ngực áp vào nhau và Senku thề rằng dù Byakuya nói yêu mình nhưng ông đang ôm chặt đến nỗi cậu cảm tưởng như sẽ chết ngạt. Chặt đến nỗi vắt kiệt tất cả năm năm đầy hồ nghi, lo lắng và khắc khoải của cậu.

"Người ta nói đám cưới mang đến cho người ta điều tốt đẹp quả không sai. Đây là lần đầu tiên con để bố ôm kể từ khi con còn bé tin hin," Byakuya tìm cách đùa giỡn, để quên đi sự thật rằng ông cần phải lau khóe mắt.

"Chà, lúc "tin hin" ấy bố có bế con đi tới bảo tàng khoa học mà. Đám cưới làm con mệt thấy mồ. Ít ra hồi đó bố và Lillian không bắt con lên phát biểu. Con ghét vụ đó."

"Nhưng bài phát biểu của con hay mà. Senku, cuộc sống của con vẫn tràn ngập tình yêu thương, dù là khi con đã cắt liên lạc với bố. Con... thật tuyệt vời." Ống tay áo của Byakuya thấm một giọt nước sau khi ông quệt mắt.

"Tuyệt vời cái con khỉ. Đó là những người trong cuộc sống của con. Bao gồm cả bố. Đừng mong chờ con sẽ nói điều gì như thế này nữa nhé. Cầm lấy chìa khóa xe rồi lái nó đi đi."

"Bố không định về mà thiếu Lillian đâu. Nhưng thực ra, bố chưa nói điều này một cách hẳn hoi. Cảm ơn con, Senku. Vì chiếc xe. Đáng ra con không cần phải làm việc to tát như thế này đâu, nhưng thật tuyệt khi làm những ký ức đó sống lại." Byakuya nhặt chiếc chìa khóa dưới đất lên, cầm nó bằng cả hai tay. "Lần tới cứ gọi điện cho bố nếu con có vướng mắc gì đó cần tháo gỡ giữa chúng ta nhé, được không?"

Môi Senku giật lên, mặt cậu nóng bừng. "Sau cuộc hiểu lầm đó bố bay lên vũ trụ luôn còn gì. Con, ừm, làm gì có số điện thoại của bố." Đó không phải lời nói dối tệ nhất của Senku, cậu thực sự không biết cách liên lạc tới trạm vũ trụ, nhưng cậu đã nhanh chóng tìm ra nó sau khi mua căn hộ và muốn kể với Byakuya chuyện đó. Cậu muốn khoe với Byakuya về tất cả những sự kiện lớn lao trong đời mình nhưng không nghĩ ông sẽ nhấc máy. "Bây giờ con sẽ liên lạc nhiều hơn vì chúng ta ở trên cùng một hành tinh rồi. Chắc vậy. Nếu có chuyện gì đó."

Byakuya vò tóc Senku, bật cười. Bố cậu luôn sẵn lòng nhấc máy. "Một cuộc gọi trước đám cưới của con chẳng hạn, sao hả?"

"Chắc chắn con không bắt được hoa cưới hôm nay nên sẽ không là người cưới tiếp theo đâu. Đó là việc của Tsukasa, bất cứ khi nào anh ta trở lại với mọi người."

"Ồ, cũng lâu rồi bố không nghe đến cái tên đó. Cậu ta giờ sao rồi? Đính hôn chưa? Không thấy ở đây nhỉ?"

"Anh ta... đính hôn rồi. Đáng lẽ anh ta đã cưới rồi, nhưng mong là sẽ sớm thôi," Senku nói, hy vọng là Byakuya không bao giờ biết được thông tin ấy. "Nhưng chúng ta nên vào trong thôi, xem ai được là người tiếp theo nào."

"Đã nhớ Gen rồi cơ à? Ơ, có khi Gen là người đã bắt được hoa cưới không biết chừng." Senku nghe vậy thì cảm thấy bụng mình thắt lại. Byakuya nhướn nhướn lông mày nhìn cậu. "Sao thế, điều ấy làm con chột dạ hơn cả việc hôn nhân của chính mình cơ à?"

"Lắm chuyện, quay trở lại thôi."

Byakuya không phàn nàn gì, chỉ quàng tay qua người Senku và siết lấy cậu rồi cả hai cùng trở lại bữa tiệc. Trên đường đi, Senku nhận thấy bãi đỗ xe đã thưa thớt hơn. Nhiều người trong số khách khứa đã về mà cậu không nhìn thấy họ đi qua. Chỉ còn một nửa lượng khách còn ở lại, những người đó có vẻ nán lại vì sâm panh và dường như sẽ ở đây cả đêm.

Senku không bận tâm. Tâm trạng của cậu đã tốt lên dù cậu cảm thấy khá ngu ngốc. Cậu muốn được thư giãn. Có thể cậu sẽ có cơ hội xem một vài kẻ say xỉn cố gắng để rồi thất bại trong việc khiêu vũ với Gen. Sau tất cả những phiền toái trong ngày, ít nhất Senku cũng thoát khỏi vụ nhảy nhót.

Khi họ bước vào nhà, mái tóc đen trắng nổi rõ mồn một hoặc hòa vào đám đông như sọc ngựa vằn đã hoàn toàn biến mất. Senku đã lái xe đưa Gen tới, dù Senku đã đưa chìa khóa cho Byakuya, nhưng cậu cho rằng Gen cũng có thể đi cùng xe với họ để về nhà. Senku liếc nhìn khắp xung quanh, chỉ thấy Taiju và Yuzuriha đang ngồi nghỉ ngơi cùng nhau trên ghế. Ukyo và Lillian đang trò chuyện ở khu đồ uống tự phục vụ. Vài người khác đang ngồi tán gẫu. Nhưng chỉ vậy. Không có Gen.

"Tới hỏi Lillian xem cô ấy có thấy Gen không đi," Byakuya gợi ý luôn mà không hỏi trước. Sau ngần ấy thời gian xa cách nhau, vậy mà Byakuya vẫn đọc vị Senku quá tốt.

Khi họ đến chỗ Lillian, Ukyo là người quay lại với Senku trước tiên. Vẻ hòa nhã trung lập thường ngày của Ukyo giờ đây trở nên khắt khe, khiến Senku thấy bị áp lực. "Xin chào, Lillian. Rất vui được gặp lại. Cả anh nữa, Ukyo."

"Nhớ phải gặp cô nhiều hơn nhé, Senku, cô không phiền đâu. Cô và Byakuya nhớ con lắm đó."

"Lillian, trước khi cô tiếp tục, tôi có chuyện này cần nói với Senku."

"À, ừm, tất nhiên là được rồi."

Senku vừa từ ngoài vào nhưng ánh mắt căng thẳng của Ukyo khiến cậu lại phải quay gót trở ra. Ukyo đi theo sau, cánh cửa đóng lại lần thứ hai trước khi Ukyo cất tiếng.

"Senku. Cậu biết tôi rất nể những thành tựu và phong cách làm việc của cậu. Tôi luôn tin tưởng cậu dù có chuyện gì đi chăng nữa," Ukyo nói, tông giọng gay gắt và căng thẳng. "Vậy nên giờ tôi hỏi cậu, sao cậu lại đưa Gen tới đám cưới hôm nay? Cậu rất đề cao anh ấy. Điều đó, điều đó ổn. Tôi không quan tâm vì đó là chuyện cá nhân của cậu. Thậm chí trông cậu dường như vui vẻ hơn nhiều khi có Gen và đã ngủ với anh ấy. Nhưng tại sao cậu lại đưa Gen tới sự kiện này trong khi cậu biết mình lúc nào luôn kể với Ryusui về Gen với đầy sự trìu mến như thế?"

Senku muốn giữ bình tĩnh và từ tốn, nhưng lời cáo buộc ngụ ý một hành động sai trái về cậu với người cộng sự, người bạn của cậu, chứ không phải ai đó khác ấy khiến cậu thấy bối rối. "Mang bạn bè tới đây thì có gì là sai? Mà anh ấy không chỉ là bạn hẹn của tôi. Chính anh ấy cũng được mời đó."

Ukyo hít sâu một hơi và có vẻ như khí trời trong lành có tác dụng giúp Ukyo bình tĩnh lại. "Nghe này, tôi hiểu. Gen là một người đàn ông tốt, ít nhất là những gì sâu bên trong, nhưng. Nhưng anh ấy không nên ở đây khi mà cậu tách khỏi anh ấy suốt cả tối. Ryusui là một người trưởng thành, có thể tự đưa ra quyết định, nhưng anh ấy cũng là bạn của chúng ta. Tôi không muốn anh ấy phạm phải sai lầm mà sau này sẽ phải hối tiếc với Gen. Làm ơn đi, hãy gọi cho Gen và xem liệu anh ấy có trở lại được không. Ryusui không nghe máy, tôi không nghĩ Ryusui sẽ suy nghĩ thấu đáo được khi bị sự hấp dẫn của Gen vây quanh."

Senku không hiểu. Ukyo đang trách Senku về những điều không liên kết chút gì với nhau trong não bộ Senku. "Vậy anh đang giận tôi hay Gen hay Ryusui?"

Ukyo thở dài. "Không ai cả. Tôi xin lỗi vì đã nổi giận. Chỉ là tôi thấy lo thôi. Hãy gọi Gen và làm cho bọn họ tách nhau ra. Đổ lỗi cho Gen không phải là cách, tôi biết đó không phải là vấn đề của ai cả. Nhưng tôi thực sự không nghĩ việc thuê một trai bao là cách giải quyết hay cho sự đau khổ của Ryusui."

Một từ trong số những gì Ukyo vừa nói đọng lại trong tai Senku. Một từ nhẽ ra không thể xuất hiện trong những câu nói đó của Ukyo.

Nhiều điểm bất hợp lý hơn hiện ra. Trừ khi. Trừ khi tất cả bỗng kết nối lại với nhau. Không phải chỉ từ sự kiện hôm nay, mà từ tận nhiều tháng trước đó với những sự khó hiểu, cái gì đó có cảm giác không đúng lắm trong phòng thí nghiệm nhỏ bé yên bình của Senku. Thật bẽ bàng khi tất cả các mảnh ghép luôn ở trước mặt cậu suốt từ đó đến giờ. Càng bẽ bàng hơn khi cậu đã ghép chúng lại theo một cách sai; rằng việc thu nhặt các mảnh ghép cần nhiều tháng trời qua những câu chuyện giữa cậu và Gen nhưng hình ảnh đúng lại được hoàn thành chỉ qua một từ Ukyo nói ra.

Cậu luôn cảm giác có một điều gì đó ở Gen. Mọi mảnh ghép về Gen chưa bao giờ đồng bộ với những gì Senku thường cho là hình ảnh thật về anh. Chỉ một từ Ukyo nói ra thôi, thế là hình ảnh về Gen trong phòng thí nghiệm của cậu bỗng sụp đổ tan tành, trống rỗng.

"Không. Không sao, Ukyo." Senku nghèn nghẹn nói. "Tôi không. Không biết mình có đồng ý với cách gọi đúng đó không nhưng. Nhưng được rồi. Tôi sẽ gọi Gen. Tôi hiểu rồi."

Giờ Senku đã hiểu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #gensen