Chapter 1

9,124 giây. Xấp xỉ hai tiếng ba mươi hai phút, và tiếp tục.

9,126 giây đã trôi qua lãng phí trong một buổi lễ ăn mừng với ly sâm panh vơi một nửa trên tay cậu.

Bản thân địa điểm và cách tổ chức là đáng trầm trồ. Trần nhà cao và những cột trụ bằng cẩm thạch tạo nên cảm giác vương giả, bồi đắp thêm cho sự vĩ đại của công trình khoa học mà họ đang ăn mừng. Bản thân khách khứa là những hình mẫu con người tao nhã trong những bộ suit bóng bẩy và những chiếc đầm dạ hội sang trọng. Trong bầu không khí tràn ngập cảm giác của niềm tự hào, một sự hòa trộn của trí tuệ và chuyên môn đang vô hình hòa hợp hoặc đối chọi lẫn nhau. Tiếng người nói lao xao xung quanh Senku nhấn nhá hài hòa với tiếng âm nhạc du dương từ dàn nhạc bộ tứ đàn dây. Thậm chí họ còn giữ được nhịp điệu chuyên nghiệp một cách đáng hoan hô bởi cách mà tia lửa điện đang bùng lên trong bầu không khí nhiều như thế nào.

Vậy nên, thực sự là nó không đến nỗi tệ. Chỉ là Senku muốn mạo hiểm cầm một cái túi acid hydrofluoric rất có khả năng khiến tay cậu bị bỏng rộp lên còn hơn là tốn thêm một giây một khắc nào với cái bữa tiệc đòi cậu phải mặc suit và đeo cà vạt này.

Chắc chắn là có một lý do để ăn mừng, không chối cãi được điều đó. Khoa lý sinh học thần kinh đã có được một công trình mang tính đột phá trong công nghệ nano. Đó là một thành tựu đáng nể, Senku nghĩ vậy. Bọn họ đã thành công trong việc đưa những thiết bị ở kích thước siêu hiển vi vào trong não người, không chỉ khiến việc cung cấp cho bác sĩ phẫu thuật hình ảnh và âm thanh dễ dàng hơn mà còn mười tỷ phần trăm tạo thuận lợi cho việc thăm dò các hồi não phức tạp.

Nó sẽ giảm thiểu các nguy cơ gây nên những thương tổn thần kinh ở bộ phận tinh vi nhất trong cơ thể con người. Nó sẽ làm cách mạng hóa nền y học hiện đại của con người mà thế giới biết. Nó sẽ là một bước tiến lớn tiếp theo hướng tới sự phát triển nền văn minh loài người và sự tiến bộ của nhân loại. Nó không hẳn là thuộc lĩnh vực của Senku, hay những gì mà ban của cậu đang nghiên cứu, nhưng dù sao nó vẫn khá là hào hứng.

Dù vậy, cậu vẫn ước được ăn mừng chiến thắng nhỏ bé này ở nhà hơn, trong phòng thí nghiệm của cậu, chứ không phải là ở một sự kiện phô trương.

Senku giả vờ hứng thú và vỗ tay ở một vài thời điểm cần thiết, làm cho mình trông cũng xã giao được như những vị khách khác. Điều khác biệt là cậu chỉ muốn rời khỏi đây cũng như cảm thấy đồng hồ đếm ngược tới hạn mức chịu đựng xã hội của cậu đang tụt xuống nhanh chóng khi người ta cứ chốc chốc lại mời cậu thêm một ly sâm panh. Ít nhất thì người phát biểu tiếp theo có vẻ cũng có sự quan tâm tới khoa học và công việc mà anh ta làm là đủ để mọi người chú ý tới nó.

Mặc cho sự thật là có nhiều thành phần trí thức hội tụ dưới chung một mái nhà như thế này, Senku nhận ra là số người muốn làm người trí thức cho buổi tối nay là cực ít. Senku không cảm thấy chút sự hào hứng nào với khoa học trong mọi ngóc ngách của cái hội trường rộng lớn này. Chiếc ly trong tay với những đường-cong-khó-uốn và những cạnh sắc nhọn là mười tỷ phần trăm thu hút sự hứng thú của cậu hơn bất kỳ thứ gì khác xung quanh.

Thứ lọt vào tầm mắt của cậu, tuy nhiên, lại không phải sự kiện này hay cái ly của cậu, mà là một bộ suit màu nâu cùng bó tóc màu trắng quá quen thuộc đang sải bước về phía này; đi xuyên qua đám đông với một vẻ cương quyết trong ánh mắt. Cậu sẽ tìm cách lẩn đi nếu không phải vì Ukyo đã bắt được ánh mắt của cậu từ xa.

“Senku! Tôi đang tìm cậu đây!” Ukyo chào, là phẳng bộ suit của mình khi đã đứng trước mặt Senku. “Tôi cứ tưởng biển người nuốt chửng cậu rồi chứ–”

“Tch–” Senku cất tiếng, ngón tay út đưa lên ngoáy lỗ tai theo thói quen khi cậu quay ra đối mặt với người bạn của mình. Senku thấy khó chịu với tính chuẩn xác trong câu bình phẩm ấy hơn là chủ nhân của câu nói. “Anh nên bỏ cuộc giữa chừng thì hơn, Ukyo. Tôi chỉ đang đứng đây, cách xa khỏi mọi người."

Bạn của cậu khẽ bật cười, nhấp một ít nước từ chiếc ly của mình. "Đứng chơi một mình vui không?"

Senku biết Ukyo chỉ đang trêu cậu, nhưng câu hỏi ấy vẫn khơi lên một ánh mắt trừng trừng. "Anh nghĩ sao?" Một câu hỏi tu từ. Cậu và Ukyo thấu hiểu nhau đủ để biết câu trả lời mà không nhất thiết phải nói ra.

Người kia dẩu môi lên. "Tôi biết. Nhưng Ryusui không chịu để tôi yên thân, xin lỗi. Hắn ta kêu bằng mọi giá túm cổ Senku ra đây cho tôi!"

Senku rền rĩ với ấn tượng kinh khủng về nhà khoa học giàu có. Đó là một mưu mô thậm chí còn chẳng có chút nể nang. Là một người nhạy bén và có khả năng cảm âm cũng như phát hiện các thay đổi nhỏ nhất trong tần số và âm điệu, Ukyo không có kỹ năng giả mạo. “Anh ta muốn gì?”

“Tôi có ngờ ngợ nhưng không chắc chắn,” người kia nói thì thầm, co rụt lại và nhìn Senku với ánh mắt hối lỗi. Cậu có thể cho rằng Ukyo là người mà ít làm cậu bận tâm nhất. Ukyo sẽ đưa ra một lời cảnh báo mơ hồ nhưng hầu như chẳng làm được gì để giúp Senku vì hẳn thể nào anh chàng cũng sẽ về phe với Ryusui ở một mức độ nào đó.

Sau vài năm làm việc chung với Ukyo và Ryusui, Senku đã học được một điều rằng không bao giờ nên tin bất cứ kế hoạch hay lời đề nghị nào từ ai trong hai người họ, đặc biệt là cái người thứ hai. “Tôi có nên lo lắng không?”

Ukyo nhăn mặt cảm thương. “Vì đó là Ryusui, nên là có lẽ.” Vẫn chẳng giúp ích được gì, nhưng Senku thà cảm thấy thấp thỏm lo lắng với âm mưu của nhà khoa học đồng nghiệp hơn là sự tẻ nhạt của bữa tiệc.

Sau vài cái nhún vai xin lỗi từ Ukyo và một cái đảo mắt bực bội đáp lại, Senku được dẫn ra khỏi bữa tiệc trang trọng và đi ra ban công của tòa nhà. Ở đó, bầu không khí của đám đông trở nên hỗn loạn và náo nhệt hơn; một không gian thoải mái và tự nhiên hơn. Vẻ trang trọng mà khu tiệc trong nhà đòi hỏi đã thay đổi hoàn toàn khi bầu không khí trở nên bớt gò bó hơn bởi rượu và những nhà thí nghiệm quậy phá.

Ryusui đang đứng cùng một vài đồng nghiệp khác của mình dưới ánh đèn mờ tỏ của ban công. Họ ngà ngà say và cười đùa cùng nhau. Bầu không khí bốc mùi của sự ồn ào và những tiếng nói lè nhè say xỉn, tô điểm thêm vào đó là những bộ suit đã tháo bung khuy và cà vạt xộc xệch. Đúng là điển hình.

“Ê, Ryusui.” Sự xuất hiện của cậu làm dịu đi sự huyên náo của đám đông và thu hút sự chú ý của họ một cách hiệu quả. Tất cả đều là những gương mặt thân quen, điều này nói lên rằng vòng quan hệ xã hội của Senku là hẹp như thế nào. Ừm thì, hầu hết thôi. Cậu có vẻ không nhận ra một người trong số họ - người có mái tóc hai màu trông đến là khả ố - nhưng nếu Senku không biết một người nào đó cùng làm việc trong một tòa nhà thì cũng không phải là điều gì bất tự nhiên.

Ryusui quay vòng vòng tít mù, suýt thì làm đổ rượu ở cái ly trong tay anh ta vào bộ suit (chắc là đắt tiền) màu hạt dẻ của mình. “Haha, Senku! Cậu tới vừa đúng lúc đó, tới gặp người bạn mới này đi!” Ngoài chất cồn ra, Ryusui trông có vẻ rất háo hức khi nhìn thấy Senku, nhiều hơn mức anh chàng háo hức khi gặp ai đó khác quan tâm đến mình. Senku đánh giá cao sự nhiệt tình trong nhiều thời điểm ở nhiều mức độ khác nhau, nhưng cậu có thể thành thật kết luận rằng Ryusui là một anh chàng lịch sự, ngay cả khi anh ta say xỉn.

Senku miễn cưỡng dành cho Ryusui một nụ cười nhếch mép vẻ thích thú với cái cách anh chàng cao lớn hơn kia khẽ lắc lư bên cạnh mình, chỉ để khiến bản thân nhập hội. “Tôi không có một milimet hứng thú nào với việc kết bạn mới, Ryusui. Anh và Ukyo đã là quá đủ rồi–”

“Thôi mà. Thư giãn đi!” Không khí trong phổi Senku bị đánh bật ra ngoài một cách thô lỗ khi Ryusui khoác một cánh tay lên người cậu. Senku phải thở ra nặng nề trong nỗ lực gánh nửa thân người của Ryusui đứng vững. “Tin tôi đi, Senku. Cậu cần điều này! Cậu xứng đáng được nghỉ ngơi sau khoảng thời gian liên tục chúi mũi vào mấy cái công việc trong phòng thí nghiệm–"

Cậu giễu cợt. "Anh là ai mà có quyền sai bảo tôi làm gì–"

Ryusui lại cắt ngang lời cậu bằng cách nghiêng người ra và chèo kéo Senku một cách ngả ngớn. "Cậu không cô đơn hả?" Ryusui hỏi, hơi thở thoáng mùi rượu. Senku vận chút sức lực, vùng ra khỏi cánh tay của Ryusui trên vai mình. Rồi cậu vuốt phẳng lại bộ suit màu trắng đang mặc trên người.

Tất cả mọi điều đang diễn ra này chỉ càng thuyết phục Senku rằng cậu khát khao được ở nhà hơn cái chốn này. "Cô đơn?"

"Đúng! Ý tôi là, cậu suốt ngày chỉ ở một mình trong phòng thí nghiệm của riêng cậu, không ai làm việc cùng, vui vẻ cùng vào ban đêm–" một vẻ gì đó khang khác ánh lên trong mắt Ryusui. Nó hơi nham hiểm kèm với một điều gì đó, nhưng là gì thì cậu không đoán nổi. "Cậu có muốn một… trợ lý, kiểu vậy không? Để khiến cho mọi chuyện suôn sẻ hơn? Để giúp cậu giải tỏa… căng thẳng?"

Senku thề rằng giọng của Ryusui tụt thấp xuống một đề-xi-ben, lẫn vào một vài tiếng cười khúc khích từ những người bạn đứng phía sau kia. "Vào thẳng vấn đề đi, Ryusui. Tôi không rảnh cả tối nay để đoán mấy trò giỡn của anh đâu."

Ryusui cười một cách nghiêm túc; đầu ngoái ra sau, vài lọn tóc màu vàng cũng đung đưa theo. "Dù gì thì cậu vẫn là một thằng đàn ông, Senku! Cậu cần có chút gì đó vui vẻ trong đời! Tôi nghĩ kể từ khi cậu có ai đó làm cộng sự đến nay cũng đã lâu lắc rồi nên đây, tôi muốn giới thiệu cậu với một người, người mà có thể sẽ giúp ích được cho cậu trong chuyện đó–"

Giúp cậu ư? Cậu chẳng bao giờ cần ai giúp. Trong công ty nghiên cứu thì có thể cần đến việc hợp tác; nhưng Senku có thể tự mình làm những công việc của riêng cậu trong phòng thí nghiệm cá nhân mà không cần ai trợ giúp, và cậu thật lòng muốn vậy hơn. Senku nhướn một bên lông mày với người đàn ông. "Ý anh đang nói là… một người trợ lý thí nghiệm sao, Ryusui?"

Nhóm người lại bật cười khúc khích một lần nữa, Ukyo ở đằng sau cậu cũng cười theo. “Nếu cậu muốn gọi người đó là như thế, thì cứ tự nhiên! Dù sao cũng không chỉ là một lời gợi ý–” Ryusui cắt ngang lời nói của mình để quay ra sau và chìa tay ra với một người trong nhóm. Gương mặt lạ lẫm với mái tóc hai màu đen và trắng cùng cơ thể vừa vặn trong bộ suit màu tím sẫm đáp lại, bước lên phía trước và vào trong tầm mắt của Senku. “Coi như đây là món quà của tôi nhé. ‘Vì cậu không được lựa chọn đâu, Senku,” Ryusui cuối cùng cũng nói tiếp.

Chậm rãi mà cẩn trọng, Ryusui tách ba người họ ra khỏi đám đông. Đôi mắt màu xanh xám của người lạ cảm tưởng như xuyên thấu vào đôi mắt đỏ rượu của Senku, đôi môi người ấy cong lên thành một nụ cười bẽn lẽn. Senku không biết nên bày ra vẻ mặt thế nào. Ánh mắt của Senku rời khỏi người đàn ông trong bộ cánh màu tím để trở lại với anh chàng đồng nghiệp của cậu, người đang trưng ra nụ cười ngu si, đáng ghét nhất trên bản mặt của anh ta. “Ý anh nói tôi không có sự lựa chọn là sao–?”

Một giọng cười khẽ phát ra, nhưng không phải là từ Ryusui. “Tên tôi là Asagiri Gen,” Gương mặt mới ấy cất tiếng bằng một giọng nói ngọt ngào như rót mật vào tai. Nghe thì ngọt, nhưng dường như chẳng có chút chân thành nào. "Rất hân hạnh được phục vụ ngài tối nay, Dr. Ishigami." Nói rồi anh chìa một bàn tay ra bằng một động tác chậm rãi, chuẩn xác. Senku nhìn Ryusui với hàng lông mày nhăn tít lại cùng ánh mắt thắc mắc. Người kia thì chỉ nhếch mép cười tự mãn.

“Tiền dịch vụ đã được trả rồi, Senku. Không cần cảm ơn.” Ryusui đảo mắt qua Asagiri rồi quay lại nhìn cậu. “Anh ấy… khá có tiếng đấy. Bạn bè tôi có thể làm chứng. Mr. Asagiri đây sẽ không làm cậu thất vọng đâu. Tôi đảm bảo rằng cậu sẽ thấy hiếu khách hơn cậu nghĩ đấy.”

Asagiri vẫn đang chìa tay ra, kiên nhẫn đợi vị khách bị ép buộc của mình đáp lại. Cậu chắc chắn sẽ giết Ryusui một khi cậu có cơ hội bởi buổi tối đáng lẽ ra sẽ yên bình một mình trong phòng thí nghiệm của cậu đã bị phá hỏng. Nhưng hiện giờ, sẽ thật là bất lịch sự nếu cậu cứ phớt lờ “người lao động” kia như vậy. Dù sao thì tiền cũng đã được trả rồi.

Có lẽ một tối cùng với ai đó trợ giúp cậu trong phòng thí nghiệm cũng không phải là chuyện gì quá tệ khi xét đến việc rằng tối nay họ sẽ về nhà muộn như thế nào sau bữa tiệc. Nhân lực bổ sung có lẽ sẽ hữu ích nếu thực sự muốn đạt được một milimet sự năng suất trước khi đêm nay kết thúc. Còn nếu mọi chuyện không suôn sẻ thì có lẽ cậu sẽ nghĩ tới việc nhúng đầu tăm có dính vi khuẩn Campylobacter jejuni vào ly cà phê sáng của Ryusui.

"Thôi được," Senku miễn cưỡng nắm lấy bàn tay được chìa ra. "Ishigami Senku. Tốt hơn là anh nên biết cách bắt kịp, vì tôi làm với tốc độ nhanh đó. Cũng như đạt được kỳ vọng như mức mà Ryusui đã nói về anh."

Asagiri cười đục, đôi mắt nheo lên theo với cử chỉ uyển chuyển ấy. "Chắc chắn sẽ nên công nên chuyện mà. Cũng không phải lần đầu tiên tôi làm nhanh đâu," anh nói, tông giọng hơi hạ thấp xuống.

Có tiếng ai đó sặc nước. Senku cười khẩy vào cái nỗ lực nghe lén thật ngu ngốc của họ. Cậu rời khỏi nhóm người mà không nói một lời, kể cả khi Ukyo, Ryusui và những nhà khoa học còn lại hú hét lên những tiếng trêu chọc và hò la khó hiểu ở phía sau. Cậu để ý cách mà Asagiri Gen bám theo cậu, thậm chí còn cả gan đứng cạnh cậu khi họ chui ra khỏi bữa tiệc đông đúc và giả bộ chú ý tới cô ca sĩ đang hát nhiệt tình trên sân khấu.

Không có nhiều tương tác giữa cậu và anh chàng trông khá bảnh bao bên cạnh. Chưa có gì để nói khi họ vẫn còn đang ở đây. Senku giỏi quan sát khi làm thí nghiệm hơn là khi ở ngoài xã hội, nhưng giờ đây cậu có thể cảm nhận được rằng bầu không khí đã thay đổi so với lúc nãy 0.1% khi cậu có… trợ lý đi theo mình. Cậu cảm nhận thấy có nhiều ánh mắt hướng vào hai người bọn cậu hơn và lưu lại lâu hơn bình thường 2.5 giây.

Vậy ra đó là vì người này. Asagiri Gen. Có gì đó không đúng về người đồng hành tạm thời này của cậu mà cậu không biết đó là gì. Senku đã nhìn chằm chằm anh ta hơn số lần chấp nhận được theo mức tiêu chuẩn xã giao trong suốt cả tối để cậu có thể tìm ra biến số ở đây. Chắc chắn anh ta trông giống một người trí thức, một người thực sự có thể hỗ trợ đắc lực với những thí nghiệm của cậu. Nhưng đồng thời anh ta trông cũng không trông có vẻ như thế. Có gì đó với cái nụ cười nhoẻn trên gương mặt của anh ta cũng như cách những ngón tay kia đang nhịp nhịp gõ trên chiếc ly, chúng có cảm giác… không tự nhiên.

Một cái chạm nhẹ vào lưng cậu và một giọng nói trầm khe khẽ thì thầm vào tai kéo Senku ra khỏi những luồng suy nghĩ. “Có ai đang đi tới đây, Dr. Ishigami,” anh chỉ. Đúng là vậy, có một gương mặt mới tiếp theo đang tiến đến chỗ họ. Đó là một dáng người mảnh khảnh với mái tóc nâu, đôi mắt mở to và một nụ cười ngoác tận mang tai không hợp tí nào với một sự kiện mỹ lệ.

Asagiri lại vỗ vào người cậu, ngay trước khi người kia tới chỗ với họ. “Để dành những ánh mắt của cậu cho lát sau đi.” Chàng trai táo bạo nháy mắt với cậu ngay cả khi có một người chuyên gia khác chắn đường họ. Một lần nữa, Senku học được đôi chút về việc hành xử kín đáo.

“Dr. Ishigami!” Một nhà khoa học trẻ (có vẻ không cách tuổi Senku là bao) chìa một bàn tay ra khi chưa kịp nói hết câu. Senku đón lấy một cách gượng gạo và mỉm cười thân thiện nhất có thể. “Tôi đã đọc bài viết mới nhất của anh rồi. Tái tạo tổng hợp các hợp chất sinh học được sản xuất tự nhiên bởi cơ thể con người ư? Sử dụng nó để nghiên cứu các tuyến thần kinh nội tiết ngay cả trong ống nghiệm? Không thể tin được, Dr. Ishigami, thật sự luôn! Quá là điên rồ!”

Senku thở hắt một cái và cười nửa miệng khi cậu trai kia buông tay cậu ra. Cậu đã hoàn thành một số nghiên cứu từ trước đến nay trong lĩnh vực của mình, và cậu trai này trầm trồ với cái mà chẳng có gì ấn tượng. “Cái đó chẳng có gì đáng để tự hào. Đó chỉ là một trong những dự án thứ yếu của tôi vì được yêu cầu. Tôi thậm chí còn không biết sao anh–”

Gen, không hiểu sao lại nghĩ anh ta có quyền làm vậy, cắt ngang một cách thô lỗ. “Cậu ấy đang rất hãnh diện vì anh đã nghĩ vậy đó, thưa…?”

“À! Anh cứ gọi tôi là Chrome.” Cậu trai gãi gáy, vẻ ngượng ngùng ẩn sau những tiếng cười bẽn lẽn. “Hehe, tôi là thực tập sinh mới được thuê ở đây. Xin lỗi vì đã đường đột. Tôi chỉ muốn gặp anh thôi, Dr. Ishigami–”

Lại một lần nữa, và điều này bắt đầu làm cậu khó chịu, Gen xen vào với cái giọng xơn xớt của anh ta và đôi mắt hấp háy, giả tạo một cách rõ như ban ngày. “Thật là quá đỗi tuyệt vời khi được gặp anh, Chrome. Bài viết ấy thực sự là rất kỳ công đó, anh biết không? Senku-chan tội nghiệp đây đã phải mất ngủ lắm đấy.”

Senku không biết Gen đang ý định làm cái mô tê gì, nhưng cậu chắc chắn một điều. Anh ta không biết vị trí của mình. Những lời xã giao ngọt nhạt như thế thực sự chẳng cần thiết và quá phù phiếm. Cậu sẽ lưu lại vấn đề này nếu có ai đó hỏi cậu đánh giá về dịch vụ của anh ta.

"Ừm, tôi cho là rất nhiều công sức đã được bỏ ra cho công trình đó," Chrome đáp lại với vẻ điềm đạm hơn nhưng thái độ vẫn rất hào hứng. "Chỉ những người với bộ óc giống như anh mới có đủ độ điên để đạt được một thành tựu đột phá như vậy thôi."

Gen líu lo. "Cậu ấy rất cảm kích đó  Chrome-chan." Senku nhận thấy giọng của Gen thật thảo mai làm sao, cũng như bàn tay anh ta cũng tương tự vậy cho đến khi một trong hai đặt lên cánh tay của Senku. "Ai biết được đấy? Có thể anh sẽ tìm ra được một thứ thú vị hơn hợp chất sinh học của cậu ấy, nhỉ?"

Gương mặt cậu thực tập sinh sáng rỡ lên nhanh hơn mức Senku có thể bắt kịp, và Gen ở bên cạnh cậu có vẻ cũng phản chiếu lại một năng lượng tương tự. "Tôi chắc chắn sẽ làm được! Tôi sẽ cố gắng làm việc hết sức mình, Dr. Ishigami!"

Ở đằng sau, Senku thấy gấu áo mình khẽ giật giật. Cậu nhìn Gen và thấy anh ta vẫn trưng ra nụ cười giả lả, nhưng ngón tay anh vẫn nắm gấu áo cậu và giật những cái tuy nhẹ nhưng dứt khoát. Có lẽ thế này là hơi thấp so với tiêu chuẩn của Senku; một sự xâm phạm không gian riêng tư quá trắng trợn. Senku hiểu Gen đang muốn nói điều gì, vậy nên cậu cố tỏ ra lịch sự. Làm gì cũng được miễn là cho cái tình huống này trôi qua để có lợi cho năng suất. "Tuyệt lắm, tôi hy vọng anh sẽ đạt được nó trong quãng thời gian thực tập."

Chrome gật đầu. "Cám ơn, Dr. Ishigami! Tôi sẽ làm được–!" Cuối cùng anh ta cũng ngắt lời bởi có một nhóm vài thực tập sinh khác đang vẫy tay, gọi và chỉ tới bàn đồ ăn buffet nằm ở góc. Chrome trông hơi lưỡng lự khi kết thúc cuộc trò chuyện như thế này, nhưng Senku thì lại thấy nhẹ nhõm. "Xin lỗi, nhưng tôi phải đi rồi. Quả thực rất hân hạnh được gặp anh, Dr. Ishigami!"

Senku vẫy tay, Gen cũng làm vậy, và cậu thực tập sinh chạy tới chỗ nhóm người. Khi cái không khí hứng khởi giả tạo kia mất đi, Senku có thời gian và không gian để giải quyết vấn đề phiền nhiễu của cậu. Biểu cảm trống rỗng của cậu liền biến thành một ánh mắt trừng trừng nhìn vào người trợ lý mới của cậu một khi Chrome đã hoàn toàn mất dạng. Người kia đón lấy nó như một bức tường gạch cao chót vót, chẳng thể hiện điều gì ngoài một nụ cười nhếch mép trên mặt anh ta. "Anh không cần phải xía vào, mà anh cũng chẳng có quyền làm vậy. Anh có gì muốn trần tình không?"

Những lời công kích của cậu dường như chẳng tác động gì đến Asagiri. Anh ta vẫn giữ bộ dạng dửng dưng, khuôn mặt bình thản, và nhún vai như một đứa nhóc ngây thơ vô tội phủ nhận việc nó đã mó tay vào hũ bánh bích quy. "Những gì tôi nói là tốt hơn những gì cậu định nói đó, Dr. Ishigami. Tôi không muốn dập tắt tinh thần của chàng trai tội nghiệp kia trong một dịp đặc biệt như thế này."

Mặc dù sự can thiệp là khá phiền nhiễu nhưng nó không gây tức tối như Senku nghĩ. Nó không sai và đáng được khen ngợi. Trên thực tế, nếu được đề xuất trợ giúp một cách tự nguyện, Senku thậm chí còn cám ơn sự can thiệp ấy. Thật lòng mà nói; đó là một màn thể hiện ấn tượng; nhưng nó vẫn phiền nhiễu và vô ích ở thời điểm này.

Trước khi anh ta có thể nói thêm được gì thì Senku đã ghé người sát vào và trỏ một ngón tay chỉ trích vào Gen, người chẳng mảy may nao núng gì khi hông anh khẽ đụng vào cái bàn phía sau mình. "Đây sẽ là lần cuối cùng anh nói cái kiểu đó với tôi. Hiểu chưa?"

Như thể vừa đúng lúc, ánh mắt tinh nghịch của Gen dịu đi, những ngón tay anh cuốn vào tấm khăn trải bàn màu trắng mà anh đang dựa vào và môi anh hơi tách ra. Một tiếng rền khàn kéo dài làm Senku muốn lôi nó ra từ trong cổ họng anh. "Rõ, thưa ngài."

Sau vài giây Senku bước lùi về sau và để Gen lấy lại tư thế trước khi những phút tiếp theo của họ trôi qua trong sự im lặng căng thẳng. Senku thở dài trong lòng, và có lẽ cả thể hiện ra ngoài mặt. Cậu đã thấy mệt mỏi với "món quà" của Ryusui rồi, mà họ còn chưa rời khỏi toà nhà này đấy nhé.

Đêm nay sẽ là một đêm dài lắm đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #gensen