CHAPTER 18

Sau khi được Thạc Trân đưa về nhà, Hạ Dương liền gọi điện cho cô bạn Hoa Châu của mình để kể hết những gì đã xảy ra hôm nay.

"Hoa Châuuuuuuuu" - Hạ Dương

"Sao vậy! Ai làm gì mày nói đi? Tao gọi người tới nè" - Hoa Châu

"Không có, đừng có nóng vậy." - Hạ Dương

"Chứ chuyện gì? Sao lại gọi với cái giọng hốt hoảng đó rồi còn la làng lên nữa? - Hoa Châu

"Tao nói mày đừng sốc nha. Thật ra..." - Hạ Dương

"Thật ra saoooo, nói lẹ đi" - Hoa Châu

"Thật ra... lúc này khi đi ăn cùng nhau anh Thạc Trân có tỏ tình tao..." - Hạ Dương

"Hảaaaaaaa! Mày nói thiệt không?" - Hoa Châu

"Thiệt! Tin này riuuu (rael) not fake" - Hạ Dương

"Aaaaaaaaaa. Rồi mày trả lời sao?"- Hoa Châu

"Tao nói ảnh cho tao 2 tháng" - Hạ Dương

"Sao vậy? Tình trong như đã mặt ngoài còn e à? Ngại hả" - Hoa Châu

"Không phải. Tao vẫn chưa chắc chắn về tình cảm của tao với ảnh" - Hạ Dương

"Mày biết là tao lun ủng hộ mày nhỉ? Dù có chuyện gì hãy nhớ tao vẫn luôn ở bên mày nha!"- Hoa Châu

"Tao biết mà"- Hạ Dương

"Thoi khuya rồi, mày đi về cũng mệt rồi lo đi ngủ đi mai còn đi làm nữa, tao cũng đi ngủ đây mai phải đi làm sớm! Tao đã quyết tâm rồi sẽ không bao giờ đi trễ nữa" - Hoa Châu

"Dữ vậy ta còn đi làm sớm đồ he nữ hoàng 3 ngày, để coi đi làm sớm được quá 3 ngày không hay lại: TAO NGỦ QUÊN ĐI LÀM TRỄ BỊ TRỪ LƯƠNG NỮA RỒI HẠ DƯƠNG ƠI" - Hạ Dương

"Cô hay lắm cô hãy đợi đó tôi đi sớm 1 tuần cho cô xem, dám coi thường Hoa Châu này hả" - Hoa Châu

Hôm sau như thường lệ, lại là một ngày đầu tuần mệt mỏi với những nhân viên văn phòng nhất là nhân viên trong những công ty lớn như Trương Thị. Hạ Dương lại còn đang chuẩn bị kế hoạch cho sản phẩm mới nên càng bận rộn hơn. Những ngày sau ngày nào cũng như ngày nào Hạ Dương lại chìm trong giấy tờ và bản kế hoạch mới để sẵn sàng cho thứ 6 ngày bản kế hoạch sẽ được thuyết trình cho các sếp và thực hiện. Có thể thấy Hạ Dương đang rất cố gắng để bản kế hoạch này hay nhất có thể, đến mức cô cứ ngỡ đã ngất xĩu khi tự ép mình tăng ca để làm việc. Nhưng cô vẫn cố lấy lại tinh thần để làm cho xong mới thôi, trùng hợp thay Trương Thành hôm đó cũng tăng ca và đi ngang thấy phòng maketing còn sáng đèn nên đã ngó vào xem thử thì thấy Hạ Dương. Nhưng Hạ Dương do quá tập trung nên chẳng còn tâm trí nào chú ý đến xung quanh. Trương Thành nghĩ nên mua gì đó để Hạ Dương lót dạ nên đã đến cửa hàng cà phê gần đó mua 1 cái bánh cho Hạ Dương.

 Lúc ấy do khá mệt nên cô đã tựa lưng vào ghế chợp mắt 1 tí để tiếp tục làm nhưng đã ngủ quên mất, khi mua bánh về thấy cảnh Hạ Dương đang êm đềm trong giấc ngủ không nỡ đánh thức cô dậy nên Trương Thành đã lấy áo đắp cho cô ngủ và đặt chiếc bánh mình vừa mua lên bàn để cô có thể ăn khi thấy đói kèm theo 1 tờ note "Khi nào đói thì lấy bánh ăn nhé!". Khi Hạ Dương thức cũng là lúc Trương Thành vừa rời đi nên Hạ Dương không biết chủ nhân của cái bánh và tờ note ấy của ai nhưng do khá đói nên cô cũng ăn và về nhà ngủ cho thoải mái, đợi hôm sau đi làm sẽ hỏi mọi người xem ai là người đã mua bánhcho cô nhưng lại nhận được những câu trả lời như 1 khuôn đúc ra rằng "không biết và cũng không phải là người mua bánh cho cô" khiến cô cảm thấy rất khó hiểu.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top