CHAPTER 17
Chớp mắt đã đến cuối tuần, ngày Hạ Dương có hẹn đi ăn cùng Thạc Trân và cũng là ngày Thạc Trân lấy hết can đảm của mình để tỏ tình cô bé mà mình thầm thương trộm nhớ bao lâu nay. Do là cuối tuần Hạ Dương chỉ nằm ở nhà thư giãn cho 1 tuần làm việc đầy căng thẳng kia, cô đang lướt điện thoại thì ngủ lúc nào không hay. Đang ngủ bỗng gặp ác mộng thấy mình phải làm việc trong mơ nên cô bừng tỉnh, khi vớ lấy điện thoại xem giờ thì hốt hoảng nhận ra 30 phút nữa là đến giờ hẹn của cô và Thạc Trân mà bây giờ cô còn đang nằm trên giường. Liền vội vàng dậy mở tủ đồ đi tắm để đến nơi hẹn với người anh thanh mai trúc mã của mình. Khi cô đến nơi Thạc Trân đã ngồi ở đó tự bao giờ
"Anh chờ em lâu chưa ạ?" - Hạ Dương
Khi vừa ngước lên nhìn Hạ Dương, tim Thạc Trân đập rộn ràng như đánh trống - lúc đó ảnh nghĩ vầy nè
https://youtu.be/CkI8KuSqYro
Nhưng anh vẫn giữ nét mặt bình tĩnh và trả lời Hạ Dương:
"Không lâu anh vừa tới thôi cứ từ từ" - Thạc Trân
"Em ngủ quên mất em xin lỗi, để chuộc lỗi chầu này em trả tiền nha" - Hạ Dương
"Không sao. Chúng ta đã, đang và sẽ dành thời gian cho nhau rất nhiều thời gian trong đời mình nên chờ em vài phút có là gì đâu Hạ Dương à!" - Thạc Trân
Lúc này Hạ Dương như bừng nắng hạ, con tim cô nàng đã có chút rung rinh bởi lời nói của Thạc Trân nhưng đành đánh trống lảng qua chuyện khác
"Chúng ta đi ăn gì đây anh" - Hạ Dương
"Em muốn ăn gì?" - Thạc Trân
"Em cũng không biết nữa. Anh chọn đi hôm nay ăn thoải mái em bao" - Hạ Dương
"Ôi em lớn thiệt rồi nè còn biết bao anh ăn nữa, chúng ta đi ăn beefsteak ở nhà hàng gần đây không? Lúc còn nhỏ em luôn miệng nói khi lớn lên em phải 1 lần đi ăn beefsteak ở nhà hàng cơ mà!" - Thạc Trân
"Chuyện từ thời nào mà anh còn nhớ lun hả. Ok luôn! Chốt! Tụi mình đi ăn beefsteak thoi" - Hạ Dương
Khi đến nhà hàng cả 2 gọi món và cùng trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Sau đó các món ăn đã được phục vụ trên bàn. Hạ Dương định cắt đĩa thịt của mình thì Thạc Trân liền ra hiệu cô dừng lại sau đó lấy đĩa thức ăn của cô về phía mình và cắt thịt, sau đó để đĩa thức ăn về chỗ Hạ Dương, cô nàng cũng khá bất ngờ vì việc đó nhưng không nghĩ nhiều. Sau khi ăn xong cả 2 đi dạo phố để hít khí trời. Lúc đó đi ngang công viên mà lúc nhỏ cả 2 thường chơi chung nên đã ghé vào ôn lại kỉ niệm thơ bé. Cả 2 đều ngồi trên xích đu kế bên nhau cùng trò chuyện rất vui khi cả 2 đang chìm đắm trong kí ức xưa thì Thạc Trân liền thấy đây chính là thời điểm tốt nhất, liền quỳ gối xuống tỏ tình Hạ Dương.
"Cũng không phải đột ngột mà anh đã đắn đo chuyện này thời gian qua. Hạ Dương à! Anh có được không?" - Thạc Trân
"Dạ? Anh nói gì vậy" - Hạ Dương
"Ta thử quen nhau nhé?" - Thạc Trân
"Chuyện này... Anh Thạc Trân, anh đợi em 2 tháng được không anh?" - Hạ Dương
"2 tháng hả?" - Thạc Trân
"Chuyện này có hơi bất ngờ, em cần thời gian để định hình lại cảm xúc của mình. Và khi đó, anh có thể 1 lần nữa hỏi em câu anh đã hỏi không anh?" - Hạ Dương
"Có lẽ lúc đó em có thể nói ra cảm xúc của mình" - Hạ Dương
"2 tháng là cái gì chứ? 2 năm, 20 năm anh cũng sẽ đợi em. Đợi đến khi trái tim của em có anh trong đó" - Thạc Trân
"Vì vậy em đừng nghĩ ngợi gì hết, cứ từ từ cảm nhận trái tim của mình thôi nha. Anh luôn ở đây nhé!" - Thạc Trân
"Dạ." - Hạ Dương
"Cũng tối rồi để anh đưa em về, con gái đi đường tối về nhà 1 mình nguy hiểm lắm" - Thạc Trân
Sau đó Thạc Trân đưa Hạ Dương về đến tận cửa nhà mới an tâm rời đi và về nhà.
---------------------------------------------
Thạc Trân ảnh 100000000 điểm, không còn lời nào tả được sự soft với ga lăng của ảnh nữa rồi. Trương Thành lẹ tay không là mất em đó nha, tui không chịu trách nhiệm được đâu đó!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top