p/s:

dành cho park sunghoon x kim sunoo.

tw: lowercase.

các nhân vật trong fic không thuộc về tớ, họ thuộc về nhau.

mọi hành động, tư tưởng, cử chỉ của các nhân vật là sản phẩm của trí tưởng tượng, nó không có thật.
[đã beta].

.

.

lấy cảm hứng từ bộ phim shigatsu wa kimi no uso - tháng tư là lời nói dối của em.

________________________________







tháng mười.

"cốc, cốc, cốc." - "bác sĩ park, tôi gọi bệnh nhân vào nhé."

"vâng, cũng đến giờ khám rồi." - tay anh đưa lên chỉnh lại vạt áo và lau mặt đồng hồ.

cánh cửa gỗ khẽ mở. là một cậu trai, chừng độ 20, 21 tuổi.

trong thoáng chốc, anh ngẩn người.

"xin chào bác sĩ"

"mời cậu ngồi."
như để tránh sự ngại ngùng, sunghoon vội vàng quay ra nhấn chuột xem hồ sơ bệnh án, chắc anh cũng chẳng để ý rằng tay mình đang ra vẻ rất chăm chú gõ phím nhưng đôi mắt lại thi thoảng liếc khẽ người đối diện.

xinh đẹp.

đó là từ duy nhất hiện lên trong suy nghĩ của anh. em có đôi mắt cáo màu hổ phách rất sắc sảo và thu hút, lông mi dài hơn cả con gái; sống mũi cao, thẳng tắp; em cười rất đẹp, nụ cười của em bừng sáng cả căn phòng nồng mùi thuốc khử trùng. điều đó khiến sunghoon cảm thấy có chút bất ngờ, vì chẳng mấy ai đặt chân đến khoa lồng ngực này mà lại cười tươi đến thế.

"bác sĩ ơi"

giật hết cả mình.

"à- vâng. để tôi xem qua các tấm phim chụp một chút nhé."

"có thể cho tôi biết tên và tuổi của cậu được không?" - sunghoon hỏi, mặc cho mọi thông tin đều đã được ghi ngay trên hồ sơ bệnh án. anh muốn nghe lại giọng nói ấy thêm lần nữa.

"kim sunoo, hai mươi hai tuổi ạ." - em lại cười.

mắt anh lướt qua những tấm phim dàn xếp trên máy tính. đôi lông mày nhăn nhẹ.

thành thật mà nói, anh không nghĩ người trước mặt mình lại có bệnh tình như thế này.

"cậu có bệnh tim bẩm sinh hay không?"

"không ạ."

sunghoon nghĩ, nếu thế thì lạ quá, vì hầu hết các bệnh nhân mắc phải căn bệnh này mà anh từng gặp qua đều là người lớn tuổi.

hít một hơi sâu, anh quay màn hình máy tính ra phía ngoài.

"cậu sẵn sàng nghe nhé."

sunoo bỗng đơ người ra một hồi lâu.

thế rồi, em đặt lên môi mình một nụ cười khác, một nụ cười mang chút lo lắng theo đó.

"bác sĩ cứ nói đi ạ."

tiếng đồng hồ kêu tích tắc. không gian tĩnh lặng như nhuốm một màu buồn thương.

anh lấy hơi, chẳng hiểu sao, giọng anh run run, hơi thở như đang tố cáo rằng bản thân anh thực chẳng muốn đối diện với sự thật.

"nhìn vào hướng bút tôi chỉ: mạch máu vành tim của em bị nghẽn bởi các mảng xơ vữa."

sunghoon chỉ bút vào hình chụp trên máy tính

"...khiến cơ tim bị thiếu dưỡng khí. lưu lượng máu và oxy đến tim giảm gây ra các cơn đau thắt ngực, gây tổn thương ở tim..."

đẩy gọng kính, anh nói tiếp.

"...hay nói cách khác, cậu đang mắc bệnh động mạch vành. cần phải tiến hành nhập viện và đặt stent*, càng sớm càng tốt. sau đó chúng tôi sẽ theo dõi và chỉ định thuốc cho cậu, nếu tình trạng xấu dần, phẫu thuật là điều không thể tránh khỏi."

sunghoon vừa nói, vừa kín đáo ngẩng lên xem phản ứng của người đối diện. gương mặt em vẫn vậy, vẫn cười tươi và đang chăm chú nghe anh nói.

không có tiếng đáp lại.

"người giám hộ của cậu đâu? sao lại không đi cùng thế?" - anh vô tình buột miệng, cố gắng phá bỏ sự ngại ngùng đến nghẹt thở kia.

"cha mẹ tôi mất rồi. tôi là con một."

bầu không khí trở nên bối rối.

"à, à vâng, tôi xin lỗi, tôi không có ý đó..."

sunghoon vội vã xua tay trong hối hận vì câu hỏi ngớ ngẩn của mình.

"không sao đâu bác sĩ, tôi hiểu mà."

lại im lặng.

sunghoon uống một ngụm nước mà chị y tá đưa để chữa ngượng, rồi dặn dò:

"bắt đầu vào tháng mười, trời cũng đang trở lạnh rồi. tôi có xem qua tiền sử bệnh án, huyết áp cậu không ổn định, nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe."

đôi mắt anh lảng tránh ánh mắt người nhỏ hơn.

"...cảm ơn bác sĩ."

"giờ thì cậu có thể gặp y tá ở ngay ngoài kia,
họ sẽ hướng dẫn cậu đi làm thủ tục nhập viện và giải thích chi tiết về việc đặt stent."

"còn câu hỏi gì không?"

đôi bàn tay em vô thức vò chặt ống quần. khuôn mặt xinh đẹp cúi gằm xuống. vài giọt nước mắt đã bắt đầu rơi.

em nức nở, nấc lên thành tiếng. vẻ lạc quan thường trực của em giờ đã đi đâu mất.

sunghoon và chị y tá luống cuống kiếm giấy ăn, nhưng anh chợt nhớ ra mình vừa mới dùng tờ cuối cùng trong hộp lúc nãy. anh chợt cảm thấy có gì đó đang thôi thúc mình. ngay lập tức, anh rời khỏi ghế ngồi, nhanh chóng tiến về phía người kia, đầu gối quỳ xuống. cánh tay anh choàng ôm lấy người nhỏ tuổi. anh vỗ nhẹ vào lưng người kia vài cái. trong lòng mông lung với những suy nghĩ vô định. văng vẳng bên tai là tiếng sunoo vùi mặt trong lớp áo nghẹn ngào.

"xin hãy cứu lấy tôi."

nước mắt em ướt đẫm một mảng áo blouse.

chẳng hiểu sao, câu nói kia lại khiến sống mũi anh cay cay. càng khiến anh có cảm giác, mình cần phải bảo vệ người này.

tháng mười một.

sunoo hạnh phúc tung tăng trên hành lang bệnh viện vắng người qua lại. tay em cầm gói bánh mint chocolate vừa được bác sĩ park thưởng. nhờ vào việc uống thuốc đầy đặn và tuân thủ đầy đủ các chỉ định, bệnh tình của em đã đỡ hơn nhiều phần. sunoo ngân nga hát:

"i see swimming pools and living rooms and aeroplanes
i see a little house on the hill and children's names
i see quiet nights poured over ice and tanqueray
but everything is shattering and it's my mistake..."

rầm!

cả cơ thể em ngã khuỵu xuống nền đất lạnh toát. tay chân em run lên từng hồi.

và rồi em dần mất đi ý thức.

"bác sĩ park! bác sĩ park! nguy rồi!"
giọng chị y tá hét lên thất thanh trong điện thoại. sunghoon đang ăn tạm lát bánh mì trong căng tin liền đứng phắt dậy, đánh đổ cả cốc americano đắng ngắt. anh vừa khoác lên mình chiếc áo blouse quen thuộc, vừa nghe điện thoại và chạy thật nhanh.

"dấu hiệu sinh tồn thế nào? bệnh nhân có biểu hiện gì lạ không?"

"huyết áp cao, khoảng 145, chúng tôi đang đưa bệnh nhân về phòng chăm sóc tích cực* rồi ạ."

"được rồi, tôi đến ngay đây." anh cúp máy, lòng thầm cầu nguyện mọi thứ sẽ không sao.

sunoo chầm chậm mở mắt. đây là đâu? em tính ngồi dậy tìm điện thoại để gọi cho bác sĩ park thì thấy cơ thể mình là lạ. đôi chân em tê bì, chẳng còn lấy chút sức lực nào. có thử đủ mọi cách để gượng dậy cũng không ăn thua. ngay lúc đôi mắt em đang sắp ứa ra những giọt lệ của nỗi tuyệt vọng, người ấy lại đến.

"em tỉnh lại rồi à."
sunghoon chỉnh lại vạt áo, giọng anh đều đều vang lên không trung. từ bao giờ, mối quan hệ của họ đã thân thiết tới độ thay đổi cả cách xưng hô.

"bác sĩ, chân em bị làm sao thế này?"
em hoảng loạn, tiếng thút thít nho nhỏ để lộ rõ sự thiếu bình tĩnh, kéo tâm trạng của người kia xuống theo.

"bình tĩnh, em bình tĩnh, không sao hết, thật sự không sao hết, để tôi giải thích cho em. em chỉ đang bị tê chân thôi. hầu hết ai bị bệnh tim cũng như thế cả, mấy hôm nữa khoẻ lại, tôi sẽ cho em vào phòng vật lí trị liệu để ổn định chức năng, sẽ không sao cả..."

"vậy còn thế này là sao? tại sao em lại ở đây?"

"cái đó..." anh ngập ngừng, bản thân cũng chẳng biết phải giải thích tình hình bệnh nhân ra sao khi đứng trước mặt sunoo, dù anh đã làm điều đó với những người khác vô số lần.

những ngày sau đó, sunoo trở thành một trong số những bệnh nhân quen thuộc của phòng vật lí trị liệu.

sunghoon bảo, do mạch máu không lưu thông nên chân tay rất dễ tê bì, phải bắt đầu tập đi lại để cơ thể vận động nhiều hơn.

thế là em ở đây.

hôm nay, yang jungwon - cậu thực tập sinh mới về bệnh viện là người sẽ giúp đỡ sunoo.

"anh bám vào cái thành này nè, rồi đi từ từ, chậm rãi thôi... đúng rồi, đó, cứ tiếp tục như thế."

mồ hôi sunoo tuôn ra không ngừng nghỉ. em mệt mỏi, trông như đã gần từ bỏ đến nơi.
ngày còn bé, sunoo là đứa trẻ chỉ suốt ngày nô đùa chạy nhảy trong khu phố. vậy mà giờ, đến cả việc nhấc bàn chân nặng nề của mình theo chỉ dẫn của người khác, em làm cũng không xong.

"sunoo à, cố lên! ráng thêm vài bước nữa thôi, nhé?"

sunghoon hét to từ bên ngoài cửa phòng.

lúc nào cũng vậy, ở cái thời điểm mà em muốn buông xuôi nhất, người kia lại có mặt bên em.

vậy là sunoo cứ lết từng bước, từng bước một, cuối cùng lại ngã xuống nền nhà.
nhưng lần này, em không thấy đau nữa.

"sunghoon à, em làm được rồi, bác sĩ mua cho em mint chocolate, nhé?"

tay sunghoon đỡ, và gần như là ôm lấy cả cơ thể nhỏ bé của em. tầm nhìn của em nhòe đi, chỉ thấy chiếc áo blouse trắng lấp ló ngay trước mắt.

"được rồi, yên tâm, muốn gì tôi cũng sẽ mua cho mà." - anh thở phào nhẹ nhõm.

rồi em vòng tay qua ôm bác sĩ, mặt úp vào chiếc áo sơ mi dụi dụi như mèo con muốn được khen, khiến cho áo đang phẳng phiu liền trở nên nhăn nhúm.

mà sunghoon cũng chẳng để ý làm gì, anh chỉ cần người kia khỏe mạnh, mọi thứ xung quanh đều không quá quan trọng.


tháng mười hai.

kim sunoo ngồi vẽ vời trên giường bệnh. đôi mắt cáo của em vô hồn, chúng đã không còn vui tươi như trước kia.

là một họa sĩ, em đương nhiên thích sự tự do. em thích đi đây đi đó, thích ngắm cảnh và ngắm những con côn trùng be bé. giờ đây, chỉ vì căn bệnh quái ác, sunoo phải ngồi nguyên một chỗ cả ngày.

bệnh tình ngày càng nghiêm trọng khiến em uể oải và tâm trạng xuống dốc không phanh. bên ngoài cửa sổ, những bông tuyết đầu mùa đã bắt đầu li ti, rồi tụ thành nhiều nhóm, trắng xóa cả bầu trời. càng nghĩ, em lại càng cảm thấy những cành cây khô khốc, cằn cỗi kia sao mà giống em quá thể: tuyệt vọng, và thiếu sức sống.

quệt quệt vài đường phác thảo, em chán nản cất giấy bút lên tủ đầu giường rồi trùm chăn chìm vào giấc ngủ, dù chính miệng em từng bảo vẽ vời chắc chắn sẽ khiến em bớt nghĩ lung tung hơn.

sunghoon lẻn vào phòng khi ai đó đang say giấc trên giường bệnh. đầu óc lại suy tư mấy thứ vớ vẩn. anh nhớ mang máng mình từng đọc ở đâu được một câu như thế này:

"khi yêu, con người sẽ có xu hướng bị ám ảnh bởi những hình ảnh về người ấy. họ có thể nhớ về nó mà không tập trung được vào việc khác trong 1 tiếng, 2 tiếng, hay thậm chí là cả ngày."

anh không biết điều này có thực sự áp dụng cho bản thân anh hay không, vì trong suốt gần 30 năm cuộc đời, anh chưa từng rung động với ai bao giờ. nếu có cũng chỉ là thoáng qua. điều duy nhất anh rõ trong lòng mình ở thời điểm hiện tại chính là việc hình ảnh một kim sunoo yên bình ngủ trên giường bệnh đang lảng vảng và quẩn quanh mãi trong tâm trí của anh.

thôi, bỏ đi.

và anh bước ra khỏi phòng, cố gắng giữ im lặng tuyệt đối để tránh đánh thức ai đó.

lúc sunghoon quay lại, anh đã không thấy sunoo đâu nữa.

anh nhanh chónh chạy đi tìm khắp các ngóc ngách trong bệnh viện, lôi luôn cả chị y tá và cậu thực tập sinh yang jungwon đi tìm theo.

nhà vệ sinh? không có.

phòng hồi sức? không có.

phòng vật lí trị liệu? không có.

căng tin mà sunoo yêu thích nhất? cũng chẳng có nốt.

đang vắt óc lên nghĩ xem bệnh nhân của mình có thể ở đâu, sunghoon chợt nhớ ra một nơi.

anh hoảng loạn chạy thật nhanh lên sân thượng của bệnh viện, và quả đúng như anh nghĩ, người nhỏ hơn đang ở trên đó. dừng lại một chút để điều chỉnh hơi thở của mình, anh đút tay vào túi áo, nhẹ nhàng tiến lại gần.

mùi nước xả vải lan trong không khí, cái lạnh đến run rẩy của những bông tuyết, tiếng loẹt xoẹt những nét bút trên giấy.

kim sunoo đang ngồi ngay giữa ghế đá, bên cạnh là một thanh mint choco cắn dở, trên tay là cuốn sổ vẽ thường thấy và cây bút chì than của em.

"bác sĩ park, sao anh lại lên đây?" - em mệt mỏi quay đầu, nhưng giọng vẫn ngọt ngào như lần đầu gặp mặt.

"tôi đi tìm em, sắp đến giờ kiểm tra các thông số mà em lại đi đâu thế hả?" - anh nói, giọng gằn nhẹ, có lẽ là vì lo lắng.

kim sunoo đơ cả người ra, rồi lại cố nhịn cười trước bộ dạng "giả vờ như không vội vàng" của anh. trông vừa ngốc nghếch, vừa đáng yêu, em nghĩ.

"em lên đây ngắm cảnh. xin lỗi bác sĩ, lâu rồi không được ra ngoài, em thấy bí bách quá nên mới làm vậy."

sunghoon không nói gì, ngồi xuống ngay bên cạnh em.

"lần sau, muốn lên sân thượng cứ bảo tôi. tôi không cấm em, nhưng chí ít hãy báo tôi một tiếng..."

mặc cho người lớn hơn nghiêm túc dặn dò, sunoo vẫn vô tư. ánh mắt em thay đổi ngay tức thì, đang từ uể oải lại có thể trở nên vui tươi như thế, có lẽ là nhờ sự hiện diện của vị bác sĩ kia. đột nhiên, em lên tiếng.

"bác sĩ thấy không, biển đẹp thật nhỉ, và chắc nước cũng lạnh lắm."

"em mong mình sớm khỏi bệnh, rồi khi hè đến, nhất định sẽ ra biển chơi. hồi bé em hay ra biển lắm, mà càng lớn lại càng dễ cảm lạnh, nên không hay được bố mẹ đưa ra ngoài nữa. à, em cũng sẽ rủ cả bác sĩ đi theo cùng, bác sĩ có muốn đi không?" - giọng em lộ rõ sự háo hức.

anh lại không nói gì.

"có chuyện gì sao bác sĩ?"

vẫn là một khoảng tĩnh lặng.

"bác sĩ đ-đừng lặng im như thế chứ." - em nói một cách bối rối.

sunghoon hít một hơi thật sâu rồi nói thật gượng gạo.

"không có gì, chỉ là..."

"chỉ là sao ạ...?"

"vùng bị tổn thương trong mạch đang có nguy cơ tổn thương nặng hơn, stent đang ngày càng hẹp lòng. tháng trước còn đang tiến triển tốt, tháng này có lẽ do đã chai với thuốc, lại thêm điều kiện thời tiết không tốt cho sức khoẻ, nên-"

anh im bặt.

cả hai lại ngồi cạnh nhau yên lặng như hai tượng đá.

trên thực tế, sunghoon đã có thể tiến hành phẫu thuật bắc cầu mạch vành cho em ngay từ lúc em mới nhập viện, nhưng huyết áp em khá thất thường, và anh đã nghĩ có thể sử dụng phương pháp an toàn nhất là dùng đến thuốc.

anh không muốn rủi ro, hơn nữa, càng không muốn ai đó rơi vào nguy hiểm.

"tôi nghĩ, không sớm thì muộn cũng phải phẫu thuật thôi, nhưng..."

"bác sĩ biết không?"

sunoo cất lời.

"cả cha lẫn mẹ em đều đã qua đời trong một vụ tai nạn bốn năm về trước. lúc ấy, họ đang đi làm thủ tục nhập học đại học cho em. em may mắn thoát nạn vì lúc ấy đang nằm sốt tại nhà.

đương nhiên, em đã rất đau khổ, từng nghĩ bản thân sẽ chẳng thể vượt qua nổi cú sốc ấy.

đêm nào cũng vậy, em ngồi trong góc phòng và ôm mặt khóc. em không ăn uống mấy ngày liền, chỉ vì nhớ họ.

ngoài việc mất đi cha mẹ, em đánh mất luôn cả cơ hội nhập học vào trường đại học mĩ thuật mà em hằng ao ước vì quá hạn đăng kí."

ngưng một chút, em tiếp lời.

"nhưng anh biết không, bản chất của cuộc sống là một vòng tuần hoàn. khi đã được sinh ra, rồi sẽ có một lúc nào đó ta chết đi, và những sự sống khác sẽ tiếp tục. nhưng mỗi người đều chỉ được sống một lần, vậy nên em nghĩ bản thân cần phải sống hết mình, để sau này không phải hối tiếc.

do đó, để thực hiện nguyện vọng ngày còn trẻ của cha và cả nguyện vọng của bản thân mình, em trở thành họa sĩ tự do, lang thang khắp các ngách nhỏ của thành phố này.

em còn muốn sống, vì chúa đã trao cho em cơ hội được sống.

đó là lí do tại sao em đã cầu xin bác sĩ cứu lấy em khi lần đầu mình gặp mặt."

và em khó khăn đứng dậy, bằng đôi chân trần trắng muốt.

"bác sĩ nhìn xem, ngay cả tuyết cũng còn đang rơi,

...hà cớ gì em phải bỏ cuộc ở đây?"

sunoo xoay người, đôi mắt em kiên định, quyết đoán, nhưng lấp lánh một tầng sương mờ. chúng đang nhìn về phía sunghoon.

bác sĩ, em muốn sống.

sống vì chính bản thân em,

và sống trong lòng một ai đó.

môi em đã tái đi vì lạnh. đôi chân run rẩy lại ngã khuỵu xuống mặt đất buốt giá. em không còn nhớ rõ đây là lần thứ bao nhiêu em ngã kể từ khi bệnh tình mình trở nặng nữa.

nhưng em biết mình sẽ không sao, bởi sẽ luôn có một người ở đây và đỡ lấy, nâng niu em.

anh vội vàng đưa tay ra, rồi ôm em vào lòng. sunghoon có thể cảm nhận được người kia đang khóc. áo khoác mỏng dính, hơi thở em không đều đặn, mái đầu rối như tơ vò rúc vào lòng anh.

rồi em bộc bạch hết tâm tư mình ra giữa những dòng lệ.

"bác sĩ, chúng ta còn chưa làm quen được bao lâu.

em muốn biết thêm về bác sĩ.

muốn biết anh thích ăn gì?

có chơi nhạc cụ hay thích vẽ không?

thích đi biển hay lên núi?

em muốn biết, muốn biết hết."

sunoo nói vừa nấc lên, giọng nài nỉ.

"vậy nên,

ta có thể nào đánh cược, và làm phẫu thuật không?"

sunghoon rối loạn cảm xúc, nước mắt như chực trào trên khóe mi. anh chỉ biết gật đầu trước nguyện vọng của người kia và ôm chặt em vào lòng.

em ơi, em vừa cứa nhẹ vào lòng tôi rồi, em có biết không?

"được, tôi sẽ làm phẫu thuật cho em."

vì kể cả khi không phẫu thuật, anh tự rõ rằng thời gian của em cũng chẳng còn nhiều.

cõng kim sunoo đang say giấc trên lưng, anh cẩn trọng bước từng bước xuống cầu thang, tránh làm em thức giấc.

em nhẹ thật, nhẹ như lông hồng, và mong manh, như sự sống của em vậy.

mùi dầu gội của em quấn lấy khứu giác của sunghoon. tóc em mềm, cọ vào gáy anh, vậy mà anh cũng chẳng thấy khó chịu.

nhớ lại trước đây, anh không rõ thứ tình cảm trong lòng mình là gì. giờ thì rõ, anh rõ rồi.

anh biết, mình muốn nắm tay em và đưa em đi biển như em hằng mong ước. anh muốn nhìn thấy đôi bàn tay lấm lem than chì mỗi khi em vẽ. anh muốn thấy em mạnh khỏe.

anh muốn bảo vệ em.

tháng một.

"anh heeseung, em muốn nhờ anh một việc."

cuối cùng, ngày phẫu thuật cũng đã đến.

thông tin ca phẫu thuật bắc cầu mạch vành:

bệnh nhân: kim sunoo.

...

bác sĩ phụ trách: lee heeseung.

.

.

5 giờ sáng, ngày 19/1/20xx.

trong phòng bệnh, sunoo vẫn còn đang mơ màng ngủ. park sunghoon chỉ lặng lẽ ngồi nhìn em.

tiếng đồng hồ tích tắc càng khắc họa rõ nét sự yên tĩnh nơi đây.

bụi vảng vất trong không khí. ánh sáng len lỏi phía sau tấm rèm.

"sunoo à,

anh nghĩ là mình cần phải nói với em điều này."

đôi môi anh mấp máy, tay đan vào tay người kia.

"anh không chắc em có thể nghe thấy những thứ anh sẽ nói sau đây hay không, nhưng anh muốn em biết. anh sẽ ở đây chờ em mỗi lúc em cần, sẽ đưa em đi ngắm biển mỗi buổi chiều tà, sẽ cùng em phác họa nên một viễn cảnh đẹp đẽ nhất cho tương lai của em. anh muốn cả đời nắm chặt đôi bàn tay của em như anh đang ngay lúc này. muốn cả đời có thể trở thành chỗ dựa vững chắc khi em yếu lòng. ngày hôm nay, người phụ trách phẫu thuật cho em không phải anh, mà là lee heeseung. anh ấy là một bác sĩ giỏi và nhân ái."

giọng anh khàn đặc.

"đáng ra, anh phải là người làm điều đó cho em. nhưng anh sợ, sợ lắm em à. anh sợ vì cảm xúc cá nhân, anh sẽ phá hỏng mọi thứ, bao gồm cả tính mạng của em."

"sunoo của anh, hãy gắng lên nhé!

anh tự hứa với bản thân, khi em hoàn thành ca phẫu thuật, khi mọi thứ đều đâu vào đó xong xuôi, anh sẽ tỏ tình với em, thật hoành tráng.

anh hứa, thật lòng hứa đó."

sunghoon rơm rớm nước mắt. thực tình, anh chẳng hiểu sao, từ khi chú cáo nhỏ nào đó bước chân vào cuộc đời anh, anh lại mít ướt đến lạ.

đặt một thanh mint choco và một cây bút chì than mới tinh lên tủ đầu giường, anh cúi đầu, thận trọng đặt một nụ hôn lên trán người nhỏ tuổi và rời đi trong im lặng.

có lẽ anh không biết, rằng người đang nằm trên giường bệnh cũng đã ướt gối từ bao giờ.

"bệnh nhân kim sunoo, chúng tôi sẽ tiến hành gây mê cho cậu ngay bây giờ nhé."

em nằm trên bàn phẫu thuật, nước mắt bắt đầu lăn trên má.

"bác sĩ lee."

heeseung khẽ giật mình.

"vâng, tôi đây."

"anh biết không, chúng ta đều cần một ai đó hôn ta tạm biệt."

em hít một hơi thật sâu.

"hôm nay, tôi nhận được nụ hôn ấy rồi."


"gửi park sunghoon,

bác sĩ ơi, em không biết lúc anh nhận được lá thư này, em đã khỏe lại hay chưa, hay đang ở một nơi nào đó khác rồi.

nhưng em vẫn sẽ viết cho bác sĩ.

một ngày đầu đông vào tháng mười hồi năm ngoái, em đã gặp anh.

ấn tượng đầu tiên của em về anh là một người vừa đẹp trai, vừa lạnh lùng, y chang tổng tài trong truyện ngôn tình ấy.

nhưng mà bác sĩ hoàn toàn trái ngược nhé.

anh rất ấm áp, đôi khi cũng rất ngờ nghệch.

em đã khóc khi ngồi trong phòng khám trao đổi với bác sĩ, và anh đã lại gần, ôm em, dù chúng ta chỉ là hai người xa lạ.

bác sĩ biết không, trong quãng thời gian em ở viện, anh đã giúp đỡ em rất nhiều.

đều đặn mấy lần một ngày, anh đến và cho em uống thuốc, hỏi thăm tình hình sức khỏe của em nữa.

em cảm động lắm bác sĩ ạ! đó là lần đầu tiên có người quan tâm em nhiều đến thế, hơn cả cha mẹ.

bác sĩ cho em xin lỗi nhé.

em xin lỗi vì đã chạy loanh quanh mà không có sự cho phép của anh.

xin lỗi vì đã vòi vĩnh mint choco hơi nhiều một chút.

xin lỗi vì đã giấu bác sĩ mấy lần em nôn thốc nôn tháo trong nhà vệ sinh giữa đêm.

xin lỗi vì đã khóc lóc thật nhiều trước mặt anh, và cũng bắt anh phải cõng nhiều nữa.

nhưng may thật ấy nhỉ, anh chẳng có chút phàn nàn gì hết.

anh vẫn mang em trên vai, đi khắp cầu thang nọ tới cầu thang kia, dù em biết em rất nặng.

anh vẫn hùa vào với những trò đùa nghịch trẻ con của em.

anh vẫn cắn răng mua mint choco cho em, dù đó là món ăn anh ghét nhất.

bác sĩ là người tốt bụng, bàn tay anh to, đẹp, và vòng tay rất ấm.

em thấy mình ích kỉ thật, bởi em chỉ muốn rúc vào vòng tay ấy mãi thôi.

sunghoonie à, có lẽ anh không biết.

sáng ngày hôm nay, lúc anh ngồi ở phòng, em không có ngủ.

em đã nghe hết từ đầu đến cuối, toàn bộ những tâm sự của anh.

bác sĩ à, em cũng muốn nắm tay anh lắm.

anh hứa rồi đấy nhé, hãy đưa em đi biển nếu em khỏi bệnh.

à, và hãy đừng quên làm chỗ dựa cho em nữa.

em thật sự, không còn nơi nào để nương tựa.

em muốn dành phần đời còn lại của mình cho bác sĩ.

em sẽ cố gắng hết sức mình, và cũng sẽ tin tưởng vào khả năng đặc biệt của bác sĩ lee nữa.

anh à,

cái bút chì than anh tặng em dùng tốt lắm, em viết dài ơi là dài mà cũng chẳng gãy ngòi luôn.

thanh mint choco cũng ngon đấy, nhưng hãng này hôm nay làm đắng quá, em nuốt không có trôi.

thôi, thư cũng dài rồi, và cũng sắp đến giờ gây mê nữa.

bác sĩ ơi,

cảm ơn anh thật nhiều vì những tháng ngày vừa qua.

i, sea, tell.*

fukuoka, 19/1/20xx.

p/s: anh mở sổ vẽ của em ra xem nữa nhé!"


sunghoon khóc nghẹn.

lần đầu tiên trong nhiều năm gần đây, anh khóc nhiều như vậy.

nước mắt làm nhòe đi cả những con chữ nguệch ngoạc.

đã hứa với lòng như vây, tại sao lại bỏ anh mà đi?

gấp lại lá thư, anh từ từ lật mở quyển sổ vẽ.

trang đầu tiên, sunoo ghi:

dành riêng cho những thứ mình thích nhất.

nửa cuốn sổ, em dành để vẽ cỏ cây hoa lá, vẽ động vật, vẽ những thanh mint chocolate dở dang.

nửa cuốn sổ còn lại, em chỉ vẽ đi vẽ lại một cậu trai duy nhất. cậu mặc áo blouse trắng và ngủ gật trên giường bệnh.

không khó để sunghoon nhận ra, đó là anh.

trang cuối của cuốn sổ chỉ vỏn vẹn mấy dòng chữ.

"nếu con người thật sự có nhiều kiếp, nếu kiếp sau em có một trái tim mạnh khỏe, em hứa sẽ dành trọn cả đời người để được ở bên anh.

em yêu sunghoon, bằng tất thảy những gì em có trên thế gian này."


end.


*stent: stent mạch vành là các ống lưới làm bằng kim loại hay polymer có phủ thuốc hoặc không phủ thuốc, được sử dụng làm giá đỡ trong lòng động mạch để chống tắc hẹp.

*phòng chăm sóc tích cực: hay còn gọi là icu, dùng cho bệnh nhân có tình trạng bệnh tiến triển xấu. ở nơi này, các bệnh nhân sẽ được đo các thông số thường xuyên và được gắn vào cơ thể nhiều thiết bị hỗ trợ chức năng để duy trì sự sống.

*i, sea, tell: đọc trong tiếng nhật có phiên âm là [aishiteru], một câu tỏ tình nổi tiếng, nghĩa là em yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top