ngày đầu mùa êm đềm trôi qua như thế.
đôi mắt nặng trịch khẽ lay động, lee seokmin đưa tay che chắn ánh sáng của đèn huỳnh quang chiếu rọi vào mắt, mùi thuốc khử trùng đậm đặc trong buồng phổi cùng tiếng máy đo nhịp tim kêu lên đều đặn, lee seokmin mới nhận ra bản thân đang nằm trong bệnh viện với mớ dây nhợ lằng nhằng cắm vào người.
người ở bên ngoài cẩn trọng mở cửa, đem theo cái ấm của xuân sang tiến vào thật khẽ khàng, như sợ rằng tiếng ồn sẽ làm tỉnh giấc seokmin đang say ngủ, nhưng khi ngẫng đầu, hong jisoo ngạc nhiên vì seokmin đã tỉnh dậy từ lúc nào.
anh đặt giỏ trái cây mới mua lên bàn kiếng, nhanh chóng đi tới bên cạnh lee seokmin hỏi han cậu.
"em thấy trong người thế nào rồi?"
lee seokmin thoáng kỳ lạ vì không hiểu tại sao bản thân lại nằm ở đây, kí ức cuối cùng mà seokmin nhớ là cả hai người cùng nhau đánh một giấc thật ngon sau khi jisoo tỏ tình với cậu, đó là tất cả những gì cậu nhớ.
"tại sao em lại ở đây vậy?" seokmin thều thào hỏi, cổ họng trở nên khản đặc đi vì thiếu nước.
"em không nhớ gì sao?"
seokmin lắc đầu, cậu thật sự không nhớ gì cả.
"cái đêm ở khách sạn, em đã lên cơn co giật và sùi bọt mép." hong jisoo tường thuật lại, "bác sĩ nói trong máu em chứa hàm lượng thuốc ngủ rất cao, may mắn là em đã được đưa đến bệnh viện kịp thời để xử lý."
hong jisoo thoáng rùng mình nhớ lại cảnh tượng lee seokmin nằm trên giường và bị sốc thuốc, cơ thể cậu co giật mạnh và con mắt trắng dã trợn trừng làm anh thót tim vì quá sợ hãi.
seokmin à nhỏ một tiếng trong cổ họng, song không nói gì thêm hay nói đúng hơn là cậu không biết nên nói gì với anh. bây giờ nếu anh biết cậu có bệnh, liệu anh có rời bỏ cậu không?
lee seokmin lo lắng trong lòng, ngón trỏ vô thức cào vào ngón tay cái, dùng móng tách lớp da thừa bên khóe như một cách để cậu giảm bớt căng thẳng. và trong phút chốc, lee seokmin nhớ đến mẹ của mình, người đàn bà xinh đẹp nhưng bạc mệnh. bà đã ra đi, một cách thật cô độc và thống khổ vì bệnh trở nặng.
sau ngày sinh ra seokmin, ba của cậu bỏ rơi bà ngay khi biết bà bị trầm cảm sau sinh, để lại người phụ nữ tủi hờn khóc thổn thức trong bệnh viện. bà vừa khóc vừa tự làm đau chính mình, nỗi uất hận bởi cái bệnh đã khiến bà mất con, khiến bà bị bỏ rơi và khiến bà ra nông nỗi thế này. thật chất, mẹ seokmin gặp vấn đề sức khỏe từ trước khi mang nặng đẻ đau, giờ thì vì lee chanseok, vấn đề đó ra sức bành trướng phá hủy và phá hủy sức sống của người đàn bà trẻ tuổi.
lee chanseok không giấu seokmin về vấn đề của vợ mình. thay vì thương cảm, chanseok dùng lời nói của mình nhục mạ người đàn bà vì quá nhu nhược và yếu đuối, trước mặt đứa con trai mười tuổi.
kể từ ngày biết mẹ ra đi, lee seokmin luôn tự hỏi, bao giờ cậu sẽ giống như mẹ, bị cha mình bỏ rơi vì có bệnh?
và liệu, cả cuộc đời này lee seokmin có tìm được ai cứu rỗi cái linh hồn cằn cỗi này không?
trong đống mùi sát khuẩn, lee seokmin ngửi thấy mùi oải hương thơm dịu vương trên đầu mũi mình và đó là lúc, seokmin nhận ra, một lúc nào đó sẽ có người tình nguyện chữa lành vết thương sâu thẳm nhất trong tim cậu.
"seokmin à, anh yêu em."
lee seokmin dụi người vào vòng tay ấm áp, vững chắc của hong jisoo. anh ôm cậu thật chặt, tạo cho seokmin một cảm giác an toàn để cậu thấy, ở bên cạnh cậu vẫn còn có hong jisoo này yêu cậu rất nhiều.
lee seokmin hóa thành một đứa bé mười tuổi trong vòng tay của hong jisoo. anh hết mực yêu thương, vuốt ve lưng cậu. mi mắt lee seokmin bỗng dưng nặng trĩu, cậu từ từ cụp mi mắt, hơi thở đều đặn theo từng cái vỗ nhè nhẹ của jisoo yên bình chìm vào giấc ngủ mới.
hong jisoo nhẹ nhàng đặt seokmin nằm xuống giường, anh biết lượng thuốc ngủ mà seokmin uống vẫn còn sót lại trong người nên mới khiến seokmin ngủ nhiều như vậy.
anh ngồi bên mép giường, dùng ánh mắt dịu dàng ngắm nhìn từng đường nét trên gương mặt seokmin, môi mỏng khẽ nâng lên một nụ cười hiền hòa.
có lẽ vì mùa xuân đến nên thời tiết hôm nay làm trái tim anh cũng ấm hơn hẳn.
.
"sản phẩm lần này hợp với em thật!"
nhiếp ảnh gia vô cùng ưng ý bởi những kiểu dáng mà jeon wonwoo bày ra, cô bấm máy xem lại các bức ảnh vừa chụp, tâm trạng vô cùng hài lòng khi tấm nào tấm nấy cũng đều tôn lên được sản phẩm của khách hàng một cách rất tinh tế và hút mắt.
quả thật jeon wonwoo rất hợp với nghề người mẫu, nhiếp ảnh gia cùng mọi người trong đoàn đều cảm thán như thế vì anh chỉ mới mười tám tuổi nhưng kỹ năng nếu nói không ngoa thì có lẽ còn tốt hơn nhiều người làm trong ngành lâu năm.
"phần của em xong hết rồi đúng không?" jeon wonwoo thay bộ quần áo thường ngày của mình, tiến đến bên nhiếp ảnh gia hỏi.
"đã hết rồi, hôm nay nhờ có em mà chị thu được nhiều tấm ảnh để đời lắm đó." nhiếp ảnh gia vui vẻ trả lời, cô nhanh chóng đưa ra những tấm hình đẹp nhất mình vừa lựa được cho jeon wonwoo xem thử.
anh mỉm cười, khiếm tốn nói:"nhờ có chị nên em mới làm được đấy ạ."
song, jeon wonwoo gật đầu hài lòng khi được chị nhiếp ảnh cho nhìn qua thành quả của cả hai chụp từ sáng đến giờ. bỗng nhạc chuông điện thoại reo lên, wonwoo nhanh chóng mở màn hình, nụ cười trên môi vốn tươi tắn nay càng rạng rỡ thêm khi anh nhìn thấy cái tên kim mingyu hiện trên màn hình.
"vậy tạm biệt mọi người, em về trước ạ! cảm ơn anh chị đã vất vả ngày hôm nay."
anh chị trong studio tiếc nuối dõi theo bóng lưng của jeon wonwoo khuất sau lớp cửa kính, thầm nghĩ không biết là ai may mắn khi có được con người vừa giỏi giang vừa điển trai đến thế này.
jeon wonwoo mở cửa xe, ngay lập tức nhào đến ôm lấy kim mingyu, hớn hở kể cho cậu nghe về buổi chụp hình của mình. kim mingyu vì phải chú ý lái xe nên không thể quay sang để biết jeon wonwoo hào hứng cỡ nào khi kể về ngày hôm nay của anh, cậu nuối tiếc trong lòng, đành ngồi cạnh lắng nghe và nhiệt tình hưởng ứng câu chuyện wonwoo kể, từ chuyện công việc đến chuyện ở trường học, bạn bè và bản thân mình, luyên thuyên mãi không hết thứ để nói.
"em dẫn anh đi đâu thế?" jeon wonwoo ngồi yên không được lâu, cái hưng phấn trong người anh khiến wonwoo chỉ muốn hoạt động thật nhiều.
anh vươn tay vòng lấy cổ kim mingyu, nghịch ngợm ghé vào má cậu, thơm một cái.
kim mingyu một tay giữ người wonwoo không bị sốc người khi xe lăn qua vạch giảm tốc độ, chậm rãi trả lời câu hỏi của wonwoo.
"em đưa anh đi ăn, wonwoo chưa ăn gì vào buổi sáng mà."
jeon wonwoo cười hì hì ôm lấy cánh tay rắn chắc của kim mingyu, chiếc răng đột nhiên ngứa ngáy lạ thường liền dùng luôn bắp tay mingyu làm dụng cụ mài răng cho mình, cắn vào thịt cậu mấy cái.
"wonwoo lại cắn em rồi." kim mingyu bị mèo nhỏ cắn nhưng lại không hề thấy đau hay cảm thấy tức giận, ngược lại cậu xem hành động này của wonwoo như một cách đang nũng nịu với cậu.
trong lúc đợi đèn đỏ, mingyu lập tức quay sang ôm lấy wonwoo rồi hôn nhẹ lên mái tóc thơm mùi dầu gội của anh một cách yêu chiều. cậu hôn tóc anh, hôn vào trán anh, vào gò má trắng mềm rồi chuyển đến môi anh, ngọt ngào hôn vào đôi môi đo đỏ.
jeon wonwoo được hôn thì thay đổi tư thế, anh lựa chọn đùi mingyu làm ghế đệm cho mình, sau đó cúi đầu mang chiếc lưỡi tinh ranh vào khoang miệng cậu nghịch ngợm, thích thú hôn cho đối phương không kịp phản ứng để hít thở.
"wonwoo, đèn xanh." kim mingyu khó nhọc lắm mới tách jeon wonwoo ra khỏi người mình, trán cậu mướt mồ hôi, hô hấp khó khăn vì vừa bị wonwoo trêu đùa đến quên cả thở.
đèn xanh đã bật, chiếc xe lăn bánh với tâm trạng hài lòng của con cáo ranh mãnh, anh nhìn kim mingyu vẫn còn khá sốc khi trải qua nụ hôn vừa rồi, jeon wonwoo nhịn không được liền ôm bụng bật cười sảng khoái.
mingyu ngơ ngác: "mặt em dính gì sao?" rồi đưa tay sờ vào má mình, ngại ngùng vì nghĩ wonwoo đã phát hiện ra hai má cậu đang đỏ ửng nên mới phụt cười lớn trêu cậu.
anh ôm bụng cười nức nẻ, chẳng hiểu vì cái gì, đến ba phút sau anh mới nói với cậu: "mingyu à, em hôm nay đáng yêu quá!"
nhìn dáng vẻ tươi sáng ngày hôm nay của jeon wonwoo, kim mingyu hạnh phúc trong lòng cười lớn theo anh.
từ đêm hôm đó, mingyu nhận ra wonwoo thay đổi hẳn tính cách của mình. anh không còn lạnh nhạt với cậu nữa, cũng không mang vẻ mặt hờ hững, đôi mắt vô hồn, thiếu sức sống để nhìn mingyu nữa. thay vào đó, jeon wonwoo dạo gần đây trở nên năng động và thích hoạt động hơn thường ngày, mỗi ngày wonwoo đều cười rất tươi chỉ với mình mingyu, như thể trong mắt anh giờ đây chỉ có mỗi kim mingyu mà thôi.
tính cách này làm kim mingyu thấy thật thân thuộc. phải chăng jeon wonwoo đã trở về với cậu rồi, jeon wonwoo tươi sáng của một năm trước đã quay lại?
"anh lạ thật đó, wonwoo à." kim mingyu nắm lấy tay wonwoo, dắt anh đi vào quán ăn mình đã nói trước đây.
jeon wonwoo đi cạnh phì cười vì câu nói của cậu, tinh nghịch dùng giọng điệu trẻ con hỏi lại kim mingyu.
"ừ, sao lại lạ thế nhỉ!"
rồi anh nhanh chóng ôm lấy cánh tay cậu, nũng nịu nói: "chắc vì mùa xuân đến rồi chăng?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top