mùa xuân đến, tình yêu cũng dần nở rộ (3).
lee seokmin như một đứa trẻ nhỏ chui rúc vào lòng hong jisoo nhằm tìm kiếm hơi ấm để dựa vào.
"anh có lạnh không?" giọng cậu thều thào nói bên tai anh, mang theo vài phần nũng nịu muốn jisoo ôm chặt lấy mình hơn.
chiều theo ý cậu, hong jisoo siết lấy bả vai seokmin kéo về gần mình. anh tựa cằm lên đỉnh đầu seokmin, ừ hử trong cổ họng, tầm mắt say mê nhìn lên bầu trời đầy sao. cả hai ôm lấy nhau trên mái hiên nhà hong jisoo, mục đích là cùng nhau ngắm pháo hoa đêm giao thừa.
bầu không khí ở dưới sân nhà nhộn nhịp vô cùng. tiếng la hét của bọn trẻ con vây đùa, một tràng cười rộn rã của những bà mẹ ngồi cạnh nhau, có đôi lúc còn vang lên tiếng lách cách của những li rượu va lẫn nhau càng làm bầu không khí trở nên sôi nổi hơn bao giờ hết.
mười lăm phút nữa là giao thừa đến.
sân nhà jisoo đông đúc họ hàng và hàng xóm nhưng sự ồn ào đó chẳng ảnh hưởng bao nhiêu trên mái hiên nhà, nơi anh và cậu yên bình nằm cạnh bên nhau.
lee seokmin chuyển đổi tư thế, gác một tay lên đầu ngắm nhìn các vì sao nhỏ bé lấp lánh trên bầu trời cao vời vợi kia. rồi cậu khẽ liếc sang người con trai nằm cạnh mình đang nhắm mắt hưởng thụ khí trời se lạnh thổi qua da thịt.
hong jisoo vẫn như thế, vẫn luôn là bến đỗ bình yên mà lee seokmin hằng ao ước được cập bến. cậu đã rời khỏi nhà để lén đến đây cùng anh đón giao thừa, may mắn biết bao khi gia đình hong jisoo rất niềm nở đón tiếp. họ tử tế và ấm áp hệt như cách hong jisoo đối xử với cậu. đã từ lâu rồi, lee seokmin mới được trải qua một bữa cơm gia đình ngập tràn tiếng cười và tình yêu thương.
miên man nghĩ trong đầu, bỗng hong jisoo xoay người nằm đè một nửa lên bả vai seokmin, nụ cười tinh nghịch hiện hữu trên môi anh làm lee seokmin chỉ muốn nhướn cổ hôn vào bờ môi ấy.
và chẳng cần seokmin làm thế, hong jisoo đã chủ động hôn nhẹ lên đôi môi đang hé mở của cậu khiến cậu có chút ngỡ ngàng. hong jisoo bật cười, tiếng cười thanh thoát phát ra từ khuôn miệng mèo sao ngọt như kẹo đường. lee seokmin nghe thấy tiếng nổ lụp bụp ở đâu đó trong tim mình rồi phóng lên cả bầu trời ngập tràn ánh sao kia.
"giao thừa vui vẻ!"
khuôn mặt anh phản chiếu qua đôi mắt sáng ngời của lee seokmin trông thật thuần khiết và xinh đẹp quá đỗi. chùm pháo hoa bắn tung một vùng trời, tỏa sáng rực rỡ lại chỉ có thể làm nền cho vẻ đẹp của hong jisoo.
anh lúc nào cũng vậy, xinh đẹp và thanh khiết như một bông hoa nhài mà em yêu.
"giao thừa vui vẻ, jisoo của em!"
.
những bông hoa được bắn lên, phát nổ trên bầu trời đen thẳm. không chỉ dừng lại ở phần nhụy hoa, từng nhánh hoa thi nhau tản ra khắp không trung rồi rực cháy. không ít các cặp đôi chiêm ngưỡng pháo hoa đã ôm lấy nhau và dành tặng cho người tình của mình những nụ hôn chân thành.
boo seungkwan mang theo túi pháo và đống đồ lỉnh kỉnh khác hối hả chạy về nhà. cậu cực nhọc chen chúc ra khỏi đám đông say sưa thưởng thức màn pháo hoa đang diễn ra, thầm mắng chửi tên nhóc lee chan sung sướng ở nhà cùng với mẹ minhye gói sủi cảo, bắt cậu phải lặn lội ra đường kiếm pháo bông cho bằng được.
chen mãi cuối cùng cũng thoát ra được thành công, boo seungkwan chống nạnh thở dốc liên tục. chưa bao giờ mà cậu thấy mình sợ hãi đám đông như ngày hôm nay, người gì mà chen lấn đông khủng khiếp, cậu cứ tưởng mình sắp bị bọn họ đè bẹp đến nơi.
những chiếc chuông gió treo trên cửa hàng hoa gặp phải một cơn gió lướt ngang liền va leng keng vào lẫn nhau, thu hút sự chú ý của boo seungkwan. cậu ngẫng đầu lên nhìn, không biết là định mệnh nào an bài, bóng dáng chwe hansol lọt vào trong tầm mắt của seungkwan.
và cũng thật vô tình khi đôi mắt của chwe hansol chạm phải ánh nhìn của boo seungkwan đứng bên ngoài. ngay lập tức cậu rời khỏi cửa hàng, mang theo một bó hoa hồng đứng trước mặt boo seungkwan, nở nụ cười rạng rỡ.
"không ngờ chúng ta lại có duyên gặp nhau giữa đêm giao thừa."
từ lúc chwe hansol vinh hạnh được lọt vào mắt seungkwan thì mặt cậu đã nhăn như đít khỉ. đằng này người kia còn làm ra vẻ hai người thân thiết lắm không bằng khiến boo seungkwan chán ghét đến nỗi chẳng muốn mở miệng trả lời.
dành tặng cho đối phương một cái liếc sắc lẹm rồi nhanh chóng xách đống đồ ở dưới đất đi ngang qua người chwe hansol, hoàn toàn không muốn nén chân ở chung với tên lai tây một chút nào.
mà chwe hansol sao để người đi vội vậy được, ngay lập tức nắm lấy bả vai của boo seungkwan giữ chân không cho cậu ta đi tiếp, đôi môi cười khẩy suy nghĩ làm sao để chọc phá khiến con mèo rừng này trở nên thú vị hơn.
nhìn hai hàng lông mày cau có của seungkwan khiến hansol phì cười, chưa gì mà mèo rừng đã nổi quạu theo ý của cậu rồi.
chwe hansol nén cảm giác hào hứng của mình lại, dùng giọng điệu buồn bã giả đò nói với cậu: "seungkwan chắc ghét tôi lắm nên mới không muốn nhìn mặt tôi đúng không?"
cái lầm tưởng tai hại nhất cuộc đời boo seungkwan là cậu đã từng nghĩ chwe hansol là một đứa mọt sách ghét giao tiếp xã hội, suốt ngày chỉ biết quanh quẩn ở trong thế giới nhàm chán của chính mình. bây giờ thì được mở mang tầm mắt rồi. đúng là yoon jeonghan nói với cậu không trượt phát nào, đừng trông mặt mà bắt hình dong. chwe hansol chính xác là một thằng lưu manh thích lấy người khác ra làm trò đùa chẳng kém cạnh boo seungkwan là bao.
đều là một chín một mười cả.
"ghét thôi chưa đủ đâu, phải là tao ghét cay ghét đắng kia kìa!" cậu hất tay hansol ra khỏi vai mình, hung hăng nói tiếp: "tao đéo có gì để nói với mày hết. buông ra để tao còn về nữa!"
chwe hansol nhếch môi, cái miệng của boo seungkwan mỗi lần mắng chửi người khác đều chu lên, không biết là cậu ta có nhận ra điều đó hay chưa.
nếu chưa thì để chwe hansol giúp cậu nhận ra.
"đến cả hít chung bầu khí quyển với mày là tao đã thấy ghé--"
boo seungkwan trợn lớn hai con mắt vì không thể tin được vào những gì đang xảy ra với chính bản thân mình. lời còn chưa kịp thốt ra đã phải nuốt ngược vào trong, boo seungkwan đứng chết chân tại chỗ khi gương mặt của chwe hansol hiện rõ mồn một trước tầm mắt.
thằng này, cái thằng, chết tiệt cái thằng tây này dám cưỡng hôn cậu!!
"năm mới không nên cau có đâu."
chwe hansol dứt môi ra khỏi môi boo seungkwan, chỉ là một nụ hôn phớt qua nhưng đủ làm đối phương mặt đỏ tía tai. cậu hài lòng nhìn dáng đứng chôn chân của người đối diện, đùa giỡn cười một tiếng, xong rút từ trong bó hoa ra một cành hoa hồng còn tươi rói, đặt vào trong giỏ xách cho boo seungkwan.
cậu nghệch mặt nhìn bông hoa trong giỏ đồ, muốn lấy ra lắm mà tay xách nách mang hết cả rồi. thế là đành quát con mắt nổi gân đỏ sang chwe hansol, ý bảo mau đem cái hoa hòe này ra khỏi đống đồ của mình trước khi boo seungkwan động tay động chân.
chwe hansol hiểu ý nhưng lại làm ra vẻ không hiểu gì, cậu hơi khum người, để mặt mình đối diện với đôi má của boo seungkwan, thích thú bẹo một cái.
"bán hoa cho cậu, phí là cái hôn vừa nãy nhé!"
"clm thằng điên này!"
giờ thì đống đồ trong tay có rơi tứ tung hay không cũng mặc kệ, boo seungkwan bị thằng lai tây trêu ghẹo như mấy thiếu nữ tuổi mới lớn liền giận dữ gào ầm lên lao đến chwe hansol tẩn cho cậu ta một trận.
mà thế quái nào ông trời như đang trêu ngươi boo seungkwan, cậu xoay người nhào đến chưa kịp hai bước chân đã vấp vào túi đồ của chính mình, hoảng loạn phải vội tìm lấy một điểm tựa để vịn vào trước khi cái mặt đẹp trai đáp xuống đất.
còn điểm tựa may mắn được seungkwan tìm đến lại chính là ngực áo của chwe hansol, cậu ta theo phản ứng liền giang tay đỡ lấy đối phương. lòng bàn tay hơi lành lạnh chạm vào phần eo của seungkwan, dù cách một lớp vải nhưng cậu vẫn không khỏi rùng mình, phản xạ có điều kiện nép sâu vào người chwe hansol hơn.
tư thế hiện giờ giữa cả hai dường như chẳng còn khoảng cách nào, boo seungkwan bị cánh tay của chwe hansol giữ chặt. cậu cố vùng vẫy thoát ra thì bị đối phương nhéo vào eo một phát đau điếng người, đành bất đắc dĩ ở trong trạng thái bị động để người kia ôm lấy.
"buông ra lẹ lên, người ta mà thấy thì tao biết kiếm cái lỗ nào mà chui." boo seungkwan gắt gỏng nói bên tai hansol, cố gắng dùng tông giọng nhỏ nhất để tránh gây sự chú ý.
"cậu dùng nước hoa hãng gì thế, thơm quá!" chwe hansol không thèm quan tâm đến lời cậu nói, thích thú nghiêng sát vào gáy seungkwan, tha hồ đưa mũi ngửi mùi hương trên người đối phương.
boo seungkwan rùng mình, cảm thấy cái nắm eo có hơi buông thỏng liền nhanh chóng dùng sức đẩy mạnh tên họ chwe ra xa, sau đó che lấy cổ mình, đôi mắt nhìn kẻ trước mặt cứ như gặp trúng một tên biến thái giữa chốn đông người.
cậu vội vàng thu dọn đống đồ ở dưới đất rồi ném cho hansol một ánh nhìn bén ngót nhưng lại pha chút nỗi sợ sệt, cậu lắp bắp chửi: "th... thằng điên!" xong liền hối hả co chân chạy đi.
"con mèo rừng đáng yêu thật." chwe hansol cảm thán, tầm mắt vẫn dõi theo bóng lưng của đối phương cho tới khi khuất sau một con hẻm.
lee chan vừa bưng ra một tô sủi cảo còn nghi ngút khói thì đúng lúc seungkwan trở về nhà, em nhìn đống đồ trên tay ông anh liền mong chờ hỏi.
"anh có mua quýt với pháo hoa cho em không?"
"c... có" seungkwan thở hổn hển đặt túi đồ lên bàn.
lee chan hào hứng bước tới lục lọi mấy túi đồ để tìm pháo hoa và quýt cho mình nhưng tìm mãi ba túi vẫn thấy thiêu thiếu cái gì đó, lúc này em mới đánh mắt sang nhìn boo seungkwan người ngượm đổ đầy mồ hôi, mặt thì đỏ ửng giống như bị ai đó rượt đuổi.
"anh ơi thiếu mất túi quýt rồi." chan nói, đôi mắt hơi nheo lại nhìn con người đang ngồi trên ghế thở lấy thở để.
em nghi hoặc hỏi: "anh đi mua đồ hay đi ăn trộm mà mặt mày lấm lét vậy hả?"
"cái thằng này." boo seungkwan trừng mắt rít khẽ lên.
"tao phải tới siêu thị gần trung tâm thương mại mới kiếm ra pháo hoa cho mày đó, còn quýt thì... chắc tao làm rớt giữa đường rồi."
nhìn giọng điệu ấp úng của ông anh mà lee chan thấy nghi ngờ, điệu bộ này chắc gặp phải chuyện gì nên mới đánh rơi túi quýt của em đây nè. mà em cũng không muốn gây khó dễ cho ông anh của mình nên đành quay qua thu dọn đống đồ vừa mua cho vào tủ lạnh.
"mà em nói vậy thôi chứ hồi nãy nhà anh jeonghan tặng một rổ quýt to đùng rồi, có ở trong tủ lạnh á."
lời chan nói boo seungkwan cũng ậm ừ cho qua vì đầu óc cậu bây giờ đang rối tung rối mù lên rồi. cứ hễ nhớ đến sự việc giữa mình và chwe hansol ban nãy là khuôn mặt cậu lại không kiểm soát được, nó cứ nóng ran rồi đỏ ửng.
như nhớ ra cái gì đó, boo seungkwan nhanh chóng vạch cổ áo hít ngửi mùi trên người, thầm khó hiểu không biết mùi nước hoa cái thằng họ chwe kia nói là mùi hương gì.
.
choi seungcheol huýt sáo theo một giai điệu ngẫu hứng, hắn xoay xoay chùm chìa khóa trong tay đầy vui sướng sau khi trải qua một buổi đi chơi trọn vẹn.
có lẽ cái đêm giao thừa này sẽ là đêm đáng nhớ nhất cuộc đời hắn. choi seungcheol chắc phải mau chóng khắc ghi lại vào cuốn nhật ký tình yêu để về già còn có cái mà kể cho chúng cháu nghe về cuộc tình mặn nồng của ông bà nó.
choi seungcheol khoái chí cười ha hả, mới nghĩ đến thôi mà tâm trạng đã phơi phới lâng lâng như đi trên chín tầng mây rồi.
hắn mở cửa bước vào nhà, đưa tay lần mò công tắc đèn rồi bật lên thì giật nảy mình khi trông thấy chwe hansol bất thình lình xuất hiện ngồi một góc trong bàn ăn, cặm cụi bóc vỏ cái gì đó.
"sao mày qua đây mà mày không bật đèn lên." choi seungcheol vuốt vuốt tim, hắn mà không nhận ra cái quả đầu tim tím của thằng em họ là nó đã bị hắn dí hàng vào người cho chết rồi.
"tạo bất ngờ cho ông đó." chwe hansol liếc mắt nhìn seungcheol, trông cái điệu bộ hớn ha hớn hở đó thấy mà gai mắt.
choi seungcheol lườm chwe hansol một cái gai góc rồi tiến đến tủ lạnh lấy một cốc nước uống. dòng nước mát lạnh chảy dọc theo cuống họng khiến hắn thỏa mãn khà một tiếng.
sau đó tò mò nhìn xem thằng em mình mua trái cây gì về mà chất lắm trên bàn thế không biết.
"tao tưởng mày không thích ăn quýt, sao mua nhiều thế?"
"hồi đó không thích nhưng giờ thích." cậu hờ hững trả lời lại, còn không thèm ngẫng mặt lên nhìn hắn một cái.
seungcheol nghe chwe hansol nói thì thấy ớn lạnh trong bụng, không biết là đứa nào xấu số lọt vào mắt xanh của thằng em hắn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top