hận thù.
ngồi ở ghế đá đằng sau quán junhui, xu minghao ngửa mặt lên trời nhìn đám mây tựa như cây kẹo bông gòn trên đầu mình, vui vẻ lấy máy chụp một bức ảnh rồi đăng tải lên mạng xã hội, rất nhanh ngay sau đó hàng loạt lượt bình luận và tim ồ ạt tràn vào bài đăng, tất cả đều khen ngợi bức ảnh minghao chụp rất có hồn, đáng yêu vô cùng.
nhưng cũng vài phút tiếp theo, kha khá lượt nhận xét mang ý chỉ trích minghao, cậu khó chịu đọc từng chiếc bình luận, trong lòng có chút tổn thương.
"thằng này có gì hay mà lũ hâm mộ khen ngợi hết lời vậy?"
"người này có phải đã cùng bạn trai hôn nhau giữa quán kem không?"
"không biết xấu hổ là gì à!"
"anh bạn trai đó đẹp quá, cảm thấy minghao có chút không xứng."
phần bình luận cuối cùng đập vào mắt minghao khiến cậu giận run người, cái tài khoản này là ai mà dám lên mặt nói cậu xứng hay không xứng. ngay lập tức, minghao nổi máu chiến, soạn ngay một loạt câu đáp trả.
"xu minghao này xứng hay không thì cũng không đến lượt bạn."
phần trả lời của minghao vừa đăng tải liền được nhiều người khác phản hồi tích cực, đúng lúc wen junhui từ cửa hàng tiện lợi mua đồ về, anh nhảy chân sáo, ngọt ngào gọi tên minghao.
"minghao ơi, anh có mua sữa dâu cho em này."
wen junhui dùng hai hộp sữa dâu áp vào đôi má mềm mềm của minghao, hơi lạnh truyền tới giúp cậu thoát khỏi mớ cảm xúc hỗn loạn của chính mình.
cầm lấy một hộp sữa dâu từ tay junhui, xu minghao nhếch mép cười đắc thắng, chiếc clip vỏn vẹn ba giây quay lại khoảng khắc junhui gọi tên cậu bằng chất giọng nũng nịu ban nãy đang khiến cư dân mạng nổi loạn vì độ đáng yêu của hai người, thành công dằn mặt những kẻ dám bình luận nói rằng wen junhui chỉ giả vờ thích minghao vì cậu nổi tiếng.
wen junhui đan năm ngón tay mình vào tay minghao, mở điện thoại xem thử trên mạng xã hội có gì mà thông báo tới liên tục vào máy anh, kêu in ỏi từ nãy giờ. anh nhấp vào hai bài đăng mới nhất của xu minghao, lập tức hiểu ra vấn đề, wen junhui chụp ngay một tấm ảnh thân mật giữa hai người rồi đăng lên dòng bình luận "anh bạn trai đó đẹp quá, cảm thấy xu minghao có chút không xứng" kèm một câu: "loại người phàm phu tục tử thì làm sao thấy được thiên thần đẹp hay không", rồi quay sang hôn vào má minghao một cái thật kêu.
xu minghao ngơ người chạm vào má mình, chưa kịp mở miệng lên tiếng hỏi chuyện gì thì wen junhui lại nhướn người hôn vào môi cậu, thích thú cảm nhận độ mềm mại lẫn vị ngọt ngọt, thơm mùi trái cây từ môi đối phương, wen junhui càng bạo dạn cuốn minghao vào một nụ hôn sâu lãng mạn để bày tỏ tâm tình của mình.
hai thân thể bắt đầu rạo rực ép sát vào nhau, nhận thức của minghao dần trở nên mù mịt bởi cái hôn cuồng nhiệt của junhui, cậu nắm vai áo anh, siết chặt mỗi khi lưỡi junhui đùa nghịch trong khoang miệng mình đến khi buồng phổi phập phồng yêu cầu tiếp thêm dưỡng khí, xu minghao tay chân bủn rủn đập nhẹ vào vai anh.
wen junhui luyến tiếc dứt nụ hôn, hai bờ môi nóng bỏng tách ra khỏi nhau, sợi chỉ bạc từ khóe môi minghao kéo dài rồi đứt đoạn, vương lên bờ ngực đang chuyển động nhấp nhô.
wen junhui dùng tay miết cánh môi sưng tấy của người yêu, khuôn miệng mang theo ý cười hài lòng nhìn thành quả mình làm ra. khuôn mặt minghao thoáng đỏ ửng, ngại ngùng lau đi vệt nước còn đọng bên khóe môi junhui, phụng phịu nói với anh.
"họ nói anh chỉ thích em vì em nổi tiếng."
"có gia đình nhà họ wen làm chứng cho anh, từ trước đến nay người anh yêu nhất chỉ có mỗi xu minghao."
wen junhui kéo minghao sát vào ngực trái, để cậu áp tai, nghe rõ trái tim mình đang đập mãnh liệt như thế nào. sau đó nói một câu không biết nửa đùa nửa thật.
"ba mẹ và bà nội còn yêu em hơn cả anh, có khi sắp tới sổ hộ khẩu nhà họ wen ba viết tên em thay cho tên anh luôn không chừng."
xu minghao ở trong lòng junhui cười nhỏ một tiếng, minghao nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm lẫn mùi nước xả vải phảng phất quanh cánh mũi khiến toàn thân minghao nóng ran như muốn sốt tới nơi, cậu lắng nghe nhịp tim của anh người yêu rồi nhắm mắt cảm nhận nhịp đập của chính mình.
hai trái tim đồng nhất đập chung một nhịp, cả junhui và minghao đều không hẹn mà đồng thanh cùng nhau nói.
"anh yêu em."
"em yêu anh."
.
kim mingyu đứng trước cổng nhà có chút chần chừ không muốn vào vì ghét phải đối mặt với đám người trong gia đình mình, nếu không phải tối nay có hẹn với soonyoung thì cậu đã không phải về sớm như lúc này.
nhưng đứng mãi cũng chẳng làm được trò trống gì, mingyu chán nản thở dài, đành mở cửa đi vào trong.
"cậu chủ mingyu đã về!" quản gia đặt tay lên ngực, cúi người đón chào kim mingyu bước vào nhà.
dù ở đây từ nhỏ nhưng cậu chưa bao giờ thích nghi được với việc có người cung kính chào mình thế này. kim mingyu không thích những thứ quá nghiêm túc, trịnh trọng và xa hoa, cậu chỉ đơn giản mong cầu một điều gì đó giúp bản thân cảm thấy bình yên và ấm cúng mỗi khi trở về nhà, nhưng tiếc là chủ tịch kim không muốn điều đó.
ông ta ghét sự đơn giản và thích những thứ có ngoại hình đẹp mắt, sang trọng, chủ tịch kim sẽ không ngừng ngại vứt bỏ một cái gì đó nếu nó không còn giá trị sử dụng. trong mắt kim mingyu, cha cậu chính xác là một lão già ích kỷ, độc tài không hơn không kém.
chẳng riêng gì cha mình, kim mingyu ghét tất cả những ai thuộc dòng dõi nhà họ kim, hay nói cách khác, những đứa con ngoài giá thú và các người vợ xinh đẹp, hiền lành của ông ta luôn là đối tượng cậu muốn tránh càng xa càng tốt.
kim mingyu lướt ngang qua phòng khách, hoàn toàn ngó lơ sự tồn tại của đứa em gái đang ngồi trên sofa hưởng thụ dịch vụ làm đẹp tại nhà.
kim seokyun nhìn thấy mingyu cũng chẳng thích thú hơn là bao, cô nhanh chóng dùng giọng điệu chán ghét để nói với người anh cùng cha khác mẹ của mình.
"thứ bảy tuần này nhà mình tổ chức tiệc, mời rất nhiều người nổi tiếng đến. ba yêu cầu anh cũng phải có mặt."
mingyu vào trong bếp lấy ra một cốc nước cam, bày tỏ thái độ không vừa lòng: "tao không phải con cả, đầu óc lão già rồi lú hả!"
kim seokyun nhún vai, hoàn toàn không quan tâm đến cách dùng từ thô thiển của mingyu dành cho ba mình.
"anh phải đi thôi mingyu à, là người nổi tiếng ba trực tiếp mời đến." cô thổi khô lớp sơn trên móng, không nhanh không chậm nói thêm: "tôi nghĩ anh biết một số người trong danh sách đó. hmm, tên gì nhỉ, hình như là xu minghao và..."
"jeon wonwoo."
khuôn mặt mingyu tối sầm đi, cốc thủy tinh trên tay lập tức bị cậu hung bạo ném về phía kim seokyun, cô bình thản nghiêng người né tránh, chiếc cốc đập vào đầu người làm móng rồi vỡ tan nát, chị làm móng hốt hoảng ôm lấy trán mình bị mảnh ly cứa rách, nước mắt sợ hãi trào ra nhìn kim seokyun.
kim seokyun phụt cười bởi bộ dạng đáng thương của chị, cô giở trò mỉa mai nói lớn nhằm cho kim mingyu ở trong bếp cũng có thể nghe thấy.
"chó nhà em lên cơn muốn cắn người nên chị thông cảm cho em nhé, khuôn mặt xinh đẹp của chị để em lấy băng cá nhân dán cho."
từ đằng sau, kim mingyu tức giận nắm lấy tóc kim seokyun khiến cô bực bội hét toáng vào mặt cậu chửi rủa, bộ tóc này cô đã phải dành hơn hai tiếng đồng hồ để làm mà thằng anh đáng ghét lại dám phá hỏng nó. kim seokyun điên tiết đấm vào ngực mingyu để cậu thấy đau rồi bỏ cô ra. nhưng với cậu, mấy cú đấm này chỉ như lấy trứng chọi đá.
từ trước đến giờ, kim mingyu vốn không sợ trời không sợ đất nên dĩ nhiên những thứ cậu toàn tâm toàn ý nâng niu chỉ có duy nhất một cái tên, chính vì vậy lão già họ kim chẳng là cái thá gì để kim mingyu ngang ngược bỏ vào mắt. và cậu chắc chắn sẽ khiến lão hối hận nếu dám đụng đến jeon wonwoo.
kim mingyu siết chặt tóc seokyun, đôi mắt trừng lớn đầy giận dữ, cậu gằn giọng cảnh cáo: "chúng mày có gan đụng đến jeon wonwoo, dù chỉ là một sợi tóc thì tao chắc chắn sẽ khiến cả cuộc đời nhà họ kim tan nát."
nói xong, cậu hung hăng thả tóc kim seokyun ra, cô nhìn nắm tóc bị giật đứt liền tức phát khóc, không ngừng buông lời chửi rủa khi chắc chắn tên thần kinh kim mingyu đã đi vào phòng ngủ.
cô uất ức nhờ quản gia lấy giúp mình hộp cứu thương, vừa khóc tức tưởi vừa mang thuốc đỏ rửa vết thương cho chị làm móng. nếu không phải vì mẹ ham sống trong nhung lụa thì có cho vàng kim seokyun cũng chẳng muốn sống chung một nhà với kim mingyu hay đám người nhà này, toàn một lũ điên có bệnh.
trong phòng của mình, kim mingyu nhón chân lấy trên đầu tủ một chiếc máy tính bảng màu xám. cậu ngồi trên giường, cẩn thận ấn một loạt ký tự khó hiểu vào thanh mật khẩu, ngay sau đó màn hình camera ẩn hiện lên, chiếu rõ mọi ngóc ngách trong căn phòng làm việc của ba mình.
kim mingyu cắn móng tay nhìn chăm chăm vào gói thuốc lá không rõ nhãn trên bàn.
nếu cảnh sát không có đủ bằng chứng để gông cổ lão vào tù thì kim mingyu sẽ tự tay mình làm điều đó, nhất định cậu phải đem những tội lỗi bệnh hoạn của ông ta ra ngoài ánh sáng.
___________________________________________
☆ những chương về sau sẽ tập trung nhiều vào drama, mình sợ nó sẽ thiếu muối quá 🥹 ☆
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top