f32.3

☆nội dung chương có thể gây ức chế☆

.

"ức, ức..."

"ưm... cư--"

lee seokmin ngã gục trong buồng vệ sinh, đôi con ngươi đen láy bỗng trợn trắng gào lên, một cách thật thỏ thẻ và thống khổ.

lớp móng tay sạch sẽ cào cấu cổ họng chính mình khiến khóe móng dính đầy lớp da chết, hòa trong lớp móng đen đúa là dòng máu đỏ sẫm màu.

"ư ư ư... cứ--u cứu... t--ôi..." lee seokmin há mồm hóp từng ngụm khí vào buồng phổi, nhưng lạ quá, hệ hô hấp của cậu không hoạt động, chúng từ chối tạo dưỡng khí cho lee seokmin khiến mắt cậu trắng dã, khối óc mù mẫm chẳng còn biết trời trăng gì.

cậu ra sức quẫy đạp, vùng vẫy như con cá mắc cạn cố lết thân mình tìm chỗ sống, tuyệt vọng rên rỉ những câu từ vô nghĩa.

đôi con ngươi trốn sau tròng mắt chỉ còn phân nửa rồi mất hút, để lại con mắt trắng dã trợn lớn đầy kinh hoàng, lee seokmin cào mạnh yết hầu, thảm thiết gào lên.

"seokmin, lee seokmin!"

lee seokmin giật bắn mình choàng tỉnh, tay cầm bó hoa trong tay giữ không vững liền rơi bịch xuống đất. park namjung đứng bên cạnh không ngừng lo lắng khi  nhìn thấy biểu hiện kỳ lạ của seokmin từ lúc họ đứng trên sân khấu chuẩn bị cho lễ trao giải đến giờ.

namjung nghiêng đầu định hỏi thăm tình trạng của cậu thì bị giọng nói của mc lấn át.

"vâng, và xin mời cặp đôi đạt giải nhì lên phát biểu cảm nghĩ!"

mc chương trình vừa dứt lời liền quay sang chỗ cậu và namjung đang đứng. lee seokmin chết chân ngay tại chỗ, mồ hôi lạnh túa ra không ngừng, bên tai ong ong chẳng còn nghe rõ được gì cho đến khi park namjung dùng cùi chỏ huých vào bắp tay cậu, lee seokmin mới lấy lại được ý thức, cố gắng giữ bình tĩnh bước lên bục trước những con mắt ngưỡng mộ mong chờ.

chưa bao giờ lee seokmin sợ phải cầm micro như bây giờ, bàn tay cậu siết chặt mic mà vẫn run lên bần bật không thể kiểm soát, seokmin dùng tay còn lại siết chặt bàn tay phải, mở miệng nói cảm nghĩ của chính mình.

"xi--" không nói được.

"xi--" không nói được.

"toi--" cậu không nói được.

toàn thân lee seokmin cứng như đá, mồ hôi mẹ mồ hôi con chảy nhễ nhại khắp lưng áo, thấm đẫm chiếc áo sơ mi trắng tinh.

"ư--" mũi cậu như bị ai đó bóp chặt, y hệt giấc mơ ban nãy khiến lee seokmin hoảng loạn ôm lấy ngực loạng choạng lùi về sau.

"n...này seokmin, mày bị làm sao vậy?"

"này em học sinh, em có sao không?"

cả khán phòng bỗng xôn xao náo động khi trông thấy seokmin khum người gục xuống đất với cánh tay bóp chặt cổ, mc chương trình và park namjung vội lao đến đỡ lấy cậu, hoang mang tột cùng với biểu hiện đầy kỳ lạ của seokmin.

"kh--khong thơ-- đượ--" để nói một câu tròn trĩnh, lee seokmin phải gồng cứng người mới thốt ra được nhưng nó méo vẹo, không biết mc và namjung có nghe ra hay không. gương mặt đỏ bừng vì thiếu không khí khiến seokmin giờ đây đau đớn cực kỳ, chẳng còn sức đâu quan tâm tới vấn đề nghe hay không nghe nữa.

"seokmin ngẫng đầu lên!"

"seokmin ngẫng đầu lên thở đi!"

cậu nghe lời park namjung, lập tức ngửa đầu lên, dùng sức há to miệng để hớp không khí thì tim như ngừng đập, cậu chết điếng người kinh hãi nhìn đôi mắt đỏ lừ của park namjung dán chặt vào mình.

chẳng biết từ lúc nào, khán phòng xôn xao bỗng im bật.

"seokmin à! sao con lại về hạng nhì?"

"seokmin à, em làm anh thất vọng lắm."

hong jisoo cùng lee chanseok đứng dưới khán đài, đôi con ngươi đỏ máu hướng thẳng về phía cậu đầy cay nghiệt, giọng nói oán giận vang khắp hội trường khiến seokmin run cầm cập chỉ biết ú ớ kêu lên để nói lời xin lỗi.

seokmin ôm cổ, khuôn ngực phập phồng nhưng không tài nào thở được.

cậu không thở được.

không thở được.

cậu không thở được.

cậu không tài nào thở được.

ư, ư, cứu tôi với!

cứu tôi!

cứu tôi!!

cứu với!!!

cứu tôi với!!!!!

CỨU TÔIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

"seokmin, seokmin."

"này, lee seokmin!!!"

lee seokmin giật bắn mình choàng tỉnh, tay cầm bó hoa trong tay giữ không vững liền rơi bịch xuống đất. park namjung đứng bên cạnh không ngừng lo lắng khi  nhìn thấy biểu hiện kỳ lạ của seokmin từ lúc họ đứng trên sân khấu chuẩn bị cho lễ trao giải đến giờ.

namjung nghiêng đầu định hỏi thăm tình trạng của cậu thì bị giọng nói của mc lấn át.

"vâng, và xin mời cặp đôi park namjung và lee seokmin..."

"kh--khoan, chờ-- chờ tôi đã..." lee seokmin sợ hãi lùi dần về phía sau, mất khống chế hét lên khiến park namjung lẫn mọi người trong hội trường đồng loạt hướng ánh nhìn sang cậu với sự tò mò khi thấy seokmin trở nên thật kỳ lạ.

mc chương trình nghe giọng hét cũng liền dừng lại, xoay người chĩa ánh nhìn khó hiểu về phía lee seokmin.

"tôi-- tôi--" tất cả mọi người đều dồn sự chú ý đến cậu khiến lee seokmin bủn rủn ngã khụy xuống đất, cánh môi run rẩy không thốt nên lời.

"con đang làm gì đấy hả lee seokmin!" một bàn tay lạnh ngắt đặt lên vai cậu, giận dữ bóp chặt bả vai.

lee seokmin run rẩy liếc mắt sang người phía sau, hãi hùng khi đón nhận cặp mắt đỏ lừ của cha mình, bức cậu phải thét lên kinh hoàng.

"seokmin, lee seokmin!"

lee seokmin giật bắn mình choàng tỉnh, tay cầm bó hoa trong tay giữ không vững liền rơi bịch xuống đất. park namjung đứng bên cạnh không ngừng lo lắng khi  nhìn thấy biểu hiện kỳ lạ của seokmin từ lúc họ đứng trên sân khấu chuẩn bị cho lễ trao giải đến giờ.

namjung nghiêng đầu định hỏi thăm tình trạng của cậu thì bị giọng nói của mc lấn át.

"và xin chúc mừng cặp đôi xuất sắc lee seokmin và park namjung đã giành được quán quân trong cuộc thi âm nhạc mùa đông năm nay!!!"

cả khán phòng vang dội những tràng pháo tay chúc mừng, park namjung nghe tên cả hai được xướng lên liền sung sướng nhẫy cẫng ôm lấy lee seokmin, liên tục vỗ vào vai cậu nói tụi mình thắng rồi, tụi mình giành được quán quân rồi!

lee seokmin đứng chết chân một chỗ để park namjung ôm lấy mình, trong lòng dậy sóng những cơn sóng thần hoảng loạn, tâm trí seokmin dần không còn ý thức được đây là hiện thực hay là ảo giác.

"mời quán quân năm nay lên phát biểu cảm nghĩ." mc chương trình hân hoan nói.

park namjung lúc này mới chịu buông seokmin ra, cậu ta chỉnh trang lại quần áo rồi nháy mắt nói: "để tao cho." sau đó bước lên bục cao, cầm micro phát biểu cảm nghĩ.

hong jisoo lo lắng chạy khắp nơi trong hội trường để tìm kiếm lee seokmin nhưng nửa tiếng đồng hồ đã trôi qua rồi mà anh vẫn không thấy bóng dáng cậu đâu.

namjung nói lần cuối cậu ta nhìn thấy lee seokmin là lúc ở nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, cậu ta định chờ đợi seokmin nôn xong rồi sẽ cùng cậu về khách sạn quẩy tưng bừng cùng mọi người nhưng seokmin lại bảo không cần đợi, vậy nên park namjung đành phải về trước.

bây giờ đã là mười hai giờ đêm, cuộc thi kết thúc vào lúc mười giờ tối nhưng hong jisoo vẫn chưa tìm ra lee seokmin đang ở nơi nào. anh đã tìm thử trong nhà vệ sinh namjung nói nhưng khu buồng ấy trống rỗng.

hong jisoo chậc lưỡi siết chặt điện thoại, biết vậy anh xin số điện thoại của cậu từ sớm rồi, bây giờ không có điện thoại liên lạc thì biết kiếm ở đâu đây.

loanh quanh từ nơi này đến nơi khác nhưng vẫn không tìm ra, lee seokmin tựa như hóa thinh không tan vào không gian làm jisoo chẳng thể nào tìm ra khiến ruột gan của anh đảo lộn, nóng ran lên.

tưởng chừng trò chơi trốn tìm còn tiếp tục, nào ngờ park namjung liên lạc đến báo rằng đã tìm thấy seokmin rồi.

anh tức tốc bắt xe chạy vội về khách sạn, xe vừa dừng bánh liền hối hả xông cửa chạy vào thang máy, tay liên tục ấn chọn tầng ba để thang máy có thể nhanh chóng mang anh đến với phòng 303.

"chết tiệt, sao mà lâu thế!" hong jisoo sốt ruột muốn chết nhưng thang máy như trêu ngươi anh, chậm rãi đóng cửa rồi mới di chuyển khiến hong jisoo ngồi phịch xuống xong đứng dậy gào lên đầy ức chế.

cửa phòng 303 rất nhanh đập vào mắt jisoo, anh không nể nang đập thẳng cửa bước vào sau đó mạnh bạo đóng sầm cửa lại, tạo một tiếng động lớn khiến lee seokmin nằm ngủ bỗng phải bật dậy không hiểu chuyện gì.

"anh sao vậy?"

"seokmin, anh tìm em suốt một tiếng đồng hồ!" hong jisoo xúc động nhào lên người seokmin, dùng cơ thể mình đè lên bụng cậu rồi quàng tay ôm cổ cậu chặt cứng, chỉ sợ buông tay ra thì seokmin sẽ ngay lập tức biến mất không một dấu vết.

cậu ngơ ngác không hiểu gì, nằm yên cho hong jisoo nước mắt nước mũi chảy nhem nhuốc dụi đầu vào cổ cậu, giọng điệu run rẩy đầy sợ sệt khi nói.

"anh nhìn thấy em đứng ở trên sân khấu không ổn một chút nào, sắc mặt em tự nhiên tái đi nên anh lo cho em lắm.

"anh cứ sợ bệnh dạ dày của em tái phát nên lúc trao giải xong xuôi anh liền đi tìm em. nào ngờ namjung nói em vừa đi vào cánh gà đã lập tức chạy đến nhà vệ sinh nôn liên tục. anh cũng chạy vào đó tìm em nhưng không thấy đâu hết!seokmin à, em biết anh lo đến mức nào không, anh đã chạy ra ngoài tìm em hơn một tiếng đồng hồ. nếu như em có chuyện gì xảy ra thì bản thân anh có thể sẽ hối hận cả đời mất!"

"em ơi, anh thích em nhiều lắm nên xin em đừng để bản thân mình có chuyện gì xảy ra được không?" 

hong jisoo nhổm người ngồi dậy, vừa nói vừa nức nở khóc một cách đáng thương. anh không tưởng tượng được nếu một ngày seokmin biến thành một bông hoa tuyết tan vào nền đất khô cằn lạnh lẽo thì cuộc sống của anh sẽ thảm hại đến nhường nào đây.

cuộc gặp gỡ của cả hai người. chỉ vừa nghe thấy giọng nói ấy phát ra, hong jisoo đã tin rằng người mình yêu mãi mãi về sau chỉ có thể là người con trai tên lee seokmin mà thôi.

"jisoo à, em xin lỗi." lee seokmin lau những giọt nước mắt trên đôi gò má đỏ bừng của hong jisoo, giọng nói trầm ấm như liều thuốc an thần giúp anh dịu bớt nỗi sợ hãi trong lòng mình.

"em ơi, đừng để anh như thế này nữa. anh sợ bản thân vụt mất em lắm rồi!"

jisoo mếu máo nói, đem tất cả những tâm tư tình cảm che giấu suốt bấy lâu ra bày tỏ trước mặt cậu.

lee seokmin ôn nhu mỉm cười, ôm chầm hong jisoo vào lòng, vỗ về an ủi anh.

cậu nhắm mắt lại, thưởng thức mùi thơm dầu gội mà hong jisoo sử dụng để bình tâm bản thân. anh ở trong lòng cậu không thôi quấy khóc nữa, ngoan ngoãn siết chặt vòng tay giữ chặt tấm lưng seokmin.

nếu như đây chỉ là ảo giác, thì cậu ước gì bản thân có thể mãi mãi chìm đắm. chỉ cần hong jisoo ở bên cạnh cậu, là đủ rồi...

.

lọ thuốc ngủ trong nhà vệ sinh, chỉ còn vài viên thuốc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top