em đừng livestream buổi hẹn hò chúng mình.
ngày mai là ngày nghỉ nên sau khi tan học hôm nay lee chan quyết định tự thưởng cho mình một buổi chiều không làm gì hết, yên vị trên chiếc giường êm ái lướt new feed xem coi mấy nay có gì đang hot trên mạng xã hội.
"ê chan, chơi game đi!" bình thường người lịch sự trước khi vào phòng ai đều phải gõ ba tiếng, đằng này ông anh họ của lee chan đến phép tắc tối thiểu cũng hong biết hay sao á.
em hơi quạu quọ lúc seungkwan xông vào phòng, tới khi thấy đống đĩa game lạ mắt seungkwan đem qua liền cởi mở chào đón.
"anh có thể loại gì? em muốn chơi zombie sinh tồn."
"có đủ!" boo seungkwan đắc chí ngắm nghía thằng em nhỏ lay hoay chọn đĩa game, con mắt lee chan sáng trưng như đèn pha ô tô.
con nít dễ dụ thiệt. boo seungkwan nhoẻn miệng cười, đưa cho lee chan đĩa game theo thể loại em muốn, thật chất là đang muốn dụ dỗ nhóc chan về phe mình.
chả là tối mai boo seungkwan có hẹn đi chơi với đám bạn, và chúng nó chắc chắn không để cậu về sớm trước mười giờ tối, đều tận mười hai giờ đêm mới được thả nên cậu toan tính nhờ lee chan dậy mở cửa cho mình.
mà mấy nhóc dưới quê này dễ dụ thật, cho chơi thử dăm ba cái đĩa game hot gần đây là lọt bẫy liền.
đợi tới lúc lee chan chơi được hơn nửa trò, tới đoạn cao trào của game, boo seungkwan hắng giọng.
"ừ thì lee chan này."
lee chan mắt vẫn không rời khỏi màn hình khi nghe seungkwan gọi tên, chỉ đáp gọn chữ "dạ?"
cho nên em nào có hay vẻ đắc chí hiện rõ trên mặt ông anh em tới mức nào.
"mày có muốn mấy đĩa game đang chơi không, tao sẽ cho mấy cái."
"thật hả anh!" mắt em vẫn dán chặt vào màn hình, reo lên vui vẻ.
"ừ. nhưng mà đổi lại..." boo seungkwan này là cố tình úp mở để thăm dò đối phương sẽ phản ứng ra sao với lời đề nghị thơm ngon cậu mới đưa ra.
"đổi lại sao ạ?"
"đổi lại tối mai mày phải thức đợi tao về để mở cửa."
lee chan bắt đầu thấy hơi vô lý, mọi ngày boo seungkwan về trễ lắm cũng là chín mười giờ, thường mẹ minhye vẫn còn chưa đóng cửa lúc đó.
nói như vậy chắc chỉ còn chuyện trốn mẹ minhye đi chơi thâu đêm thôi. mà mẹ minhye vốn không thích boo seungkwan về muộn, đằng này là gần như xuyên đêm, mẹ mà phát hiện thì lee chan không chắc bản thân em cũng sẽ được bảo toàn mạng sống.
boo seungkwan thấy em im re liền biết tỏng lee chan đang tìm cớ từ chối, cậu vội nói trước: "này nha, tao cho mày chơi game rồi nên mày phải giúp tao mới được, đừng có hòng từ chối."
"nhưng mà anh rủ em chơi trước!" lee chan buông máy xuống, gân cổ cãi lại.
"gì gì gì tao không biết! mày chơi rồi, mày phải giúp tao!"
"em không thèm nữa! tưởng anh hôm nay có ý tốt, ai mà ngờ lại chuẩn bị kế lừa em vậy."
"tao lừa mày hồi nào!"
"vừa nãy đó! anh đừng có mượn em làm bia chống cho anh đi chơi về khuya, mẹ minhye mà biết là đuổi cổ hai đứa mình ra ngoài ở."
"thì mày ráng sao đừng để mẹ tao biết." hết đường cãi lại, boo seungkwan đành dùng nước nhục nhã hạ mình xuống cầu xin.
nếu không phải tối mai có crush đi chung thì boo seungkwan cũng không thèm hạ mình cầu xin sự giúp đỡ từ thằng ôn con trước mặt.
thấy lee chan vẫn còn phân vân, cuối cùng boo seungkwan đành cúi người nhường nhịn, thỏ thẻ vào tai chan.
"giờ nhé, nếu mày giúp tao, tao sẽ giúp mày xin mẹ minhye cho đi tập nhảy."
boo seungkwan mấy bữa nay có coi như là biết được điểm yếu thằng nhóc lee chan giấu giếm bữa giờ. nó muốn xin mẹ cậu cho tiền để đi tập nhảy ở studio mới mở gần đây, nghe đâu thầy dạy chỗ đó từng đoạt giải quốc tế thêm bao nhiêu giải lớn nhỏ khác nữa, lướt profile thôi là thấy uy tín đầy mình.
có điều lee chan không dám xin vì em nghĩ mình chỉ là họ hàng của gia đình seungkwan, mấy vụ tiền nong này em làm em lo lắng bữa giờ, dù trước đó mẹ minhye có bảo nếu lee chan cần gì thì cứ nói với bà.
"th--thiệt hả! anh đừng có lừa em, em không dính bẫy đâu." lee chan ngập ngừng trước câu nói ban nãy của seungkwan, nghi ngờ kêu lên: "mặt ông anh chả có cái gì gọi là uy tín hết trơn á."
khóe miệng seungkwan cười rõ tươi tự nhiên méo xệch, cậu vội vàng phản bác:"tao uy tín vãi ra! thế nào, đồng ý hay không nói một lời đi chứ làm tốn thời gian anh quá nè."
"thì cũng được... nhưng mà nếu ngày mai mẹ minhye mà phát hiện thì em sẽ đổ lỗi cho anh."
boo seungkwan như chỉ chờ có vậy lập tức lao vào ôm lấy lee chan hun chụt chụt vào mặt mấy phát, rối rít cảm ơn.
"yên tâm, mẹ tao giờ đó ngủ say lắm."
.
"mình nghe bảo khu công viên này là thánh địa dành cho các cặp đôi, bây giờ các bạn theo chân mình cùng khám phá nơi này có gì thú vị nhé!"
xu minghao tay này cầm bong bóng kỳ lân, tay kia đan xen từng khớp tay ấm áp của wen junhui dẫn anh đi đến mọi nơi trong công viên.
cậu đi hết nơi này đến nơi khác lôi theo wen junhui đáng thương dù mệt lả người vẫn chưa chịu dừng lại, còn junhui thấy em người yêu tích cực livestream cho người xem nên thành ra anh chẳng dám hó hé gì nhiều. wen junhui sợ nếu mình làm vậy sẽ khiến minghao rất khó xử.
xu minghao cầm tay junhui cảm nhận tay anh ướt đẫm mồ hôi mới chịu dừng chân tại cửa hàng kem, cả hai vừa bước vào, không khí mát lạnh tỏa từ máy điều hòa phả vào người làm wen junhui tưởng như mình được sống lại lần nữa.
"junhui ăn chocolate với em nha." xu minghao lấy menu đặt trước mặt anh, tay chỉ vào cốc kem chocolate hấp dẫn.
wen junhui gật đầu, xoa mái tóc đen của minghao có hơi dính vào nhau vì mồ hôi:"miễn em thích thì anh sẽ ăn cùng em."
minghao tắt livestream từ lúc mới vào quán, lúc gọi kem xong cậu mới để ý rõ wen junhui trên trán đều là mồ hôi, tóc dính bết vào khuôn mặt trông tàn tạ quá.
vậy mà anh chẳng phàn nàn lời nào với minghao, cậu bĩu môi dỗi: "sao anh mệt mà không nói với em."
bàn tay cậu cẩn thận dùng chiếc khăn mang theo lau mồ hôi cho anh.
"tại nhìn em có vẻ vui khi đến đây chơi, hơn nữa lâu rồi chúng mình mới hẹn hò mà." wen junhui cười ngốc nghếch.
bởi vì lúc nào junhui cũng bận bịu ở quán ăn từ chiều sau khi học xong cho tới tận tối khuya, nếu có dịp đóng cửa sớm thì lúc đó thể nào cũng tới lượt minghao bận việc. cho nên anh không thể nào làm buổi hẹn hò hiếm hoi trở nên buồn chán chỉ vì anh mệt.
tuy nhiên, có việc này khiến junhui bận tâm hơn. dù mới tắt livestream nhưng minghao cứ liên tục chú tâm vào điện thoại để trả lời tin nhắn từ các fan hâm mộ rồi ngó lơ anh người yêu đẹp trai đang ngồi đối diện làm anh buồn không tả nổi.
"junhui chờ em chụp ly kem đã."
chiếc ly kem dành cho hai người vừa đặt xuống, junhui định nếm thử thì bị xu minghao ngăn cản, cậu nhanh chóng mang điện thoại ra chụp tách tách mấy kiểu ảnh.
junhui dở khóc dở cười đợi em người yêu sống ảo, đã hơn năm phút trôi qua vẫn chưa xong, dù trông cậu hôm nay có đáng yêu bao nhiêu thì wen junhui quyết định sẽ dỗi xu minghao!
nhưng cách junhui thể hiện là mình đang dỗi khác hoàn toàn với minghao, anh vươn tay giành lấy điện thoại của cậu, nhướn người hôn vào cánh môi hơi hé ra vì ngạc nhiên.
lợi dụng minghao chưa phản ứng kịp, wen junhui lách chiếc lưỡi vào trong khuôn miệng ngọt ngào ấy để tìm kiếm chiếc lưỡi minghao quậy phá, vờn qua vờn lại nhằm trêu chọc người yêu mình.
có hôn mười lần đều như một, xu minghao luôn ngẫn ngơ trước mỗi cái hôn junhui dành cho mình. tới khi hết dưỡng khí cậu mới vội đẩy wen junhui sang một bên, đỏ mặt hít thở.
sao hôm nay junhui lại hôn cậu ở chỗ đông người vậy chứ, làm da mặt minghao nóng ran không biết khi nào mới hết.
junhui phụng phịu bẹo má cậu: "em đừng livestream trong buổi hẹn hò chúng mình, anh muốn em để ý đến anh cơ!"
mặt minghao đỏ lắm rồi anh junhui ơi, anh đừng dùng giọng nhõng nhẽo đó nói với cậu như vậy!
minghao mặt mày đỏ như quả cà chua, cúi đầu vào ly kem chocolate ngại ngùng gật đầu đồng ý. mọi biểu hiện xấu hổ của minghao hiện rõ mồn một trong tầm mắt junhui làm anh mỉm cười hài lòng, lần nữa hôn chụt vào má cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top