dụ chuột vào bẫy.
"anh, vừa rồi nét mặt của hai người kia không phải có chút lạ sao?"
"hửm? mày nói ai?" boo seungkwan nhướn mày hỏi ngược lại em.
"anh wonwoo và người đi cùng ảnh ấy."
lee chan không quá chắc chắn với câu hỏi mình nói ra nhưng vừa rồi khi còn ở quán ăn em tin bản thân mình không nhìn nhầm khi trông thấy nét mặt khó chịu của jeon wonwoo và kim mingyu, dù nét mặt đó chỉ biểu hiện thoáng qua.
"tao không biết nhưng ban nãy wonwoo đột ngột đi về như vậy thì chắc là khó chịu thật rồi. ảnh trước giờ ít khi nói về các mối quan hệ của mình lắm, tao mong là ảnh không giận tụi mình."
boo seungkwan biết đến wonwoo cũng hơn hai năm rồi nhưng số lần hai người nói chuyện với nhau dường như chỉ đếm trên đầu ngón tay, kể cả có là lee jihoon học cùng lớp đi chăng nữa thì những cuộc trò chuyện cũng chỉ dừng lại ở mức độ nhất định nào đó.
.
trời cũng nhá nhem tối nhưng yoon jeonghan vẫn không muốn về nhà lắm nên anh quyết định đi dạo lòng vòng khắp trung tâm thương mại, ngắm nhìn mọi người vui vẻ đi chơi tết cũng khiến trong lòng anh vui lây.
đi hết tầng này sang tầng khác cuối cùng yoon jeonghan quyết định nán chân tại khu bán đồ thủ công. anh muốn tìm một ít len đem về nhưng những cuộn len đủ sắc màu khiến jeonghan phân vân liệu đối phương sẽ thích loại màu lạnh hay màu nóng, nghĩ vẩn vơ hồi lâu thì bỗng dưng một người con trai cao ráo tiến đến gần anh bắt chuyện.
"cậu là jeonghan phải không?"
jeonghan quay mặt nhìn người nọ, anh khá ngạc nhiên khi đã lâu lắm rồi anh mới nhìn thấy lại park baemin - gã hội trưởng của trường bên.
park baemin trông cái mặt nhăn nhó đáng yêu của đối phương xong liền chắc chắn người trước mặt hắn đúng thật là yoon jeonghan. ngay lập tức hắn nở ngay một nụ cười toi roi rói nhằm tạo sự thân thiện, nhưng điều đó khiến jeonghan nhìn vào chỉ muốn thụi vào bụng hắn một cú cho bỏ ghét bởi cái dáng vẻ ấy trông tà dâm hơn cả thằng hội trưởng trường anh nữa.
"lần trước cảm ơn jeonghan đã gọi người đưa mình về nhé. buổi đi chơi đầu tiên mà đã mất mặt như vậy rồi..." hắn ngại ngùng gãi gãi đầu.
"không có gì đâu." anh cầm cuộn len màu xanh navy lên ngắm nhìn, trong đáy mắt dần hiện ra một tia hài lòng.
"hiện tại tao có chút bận nên để khi khác nói chuyện nhé." nói rồi anh nhanh chóng lấy ba bốn cuộn len màu xanh navy cùng một số màu sắc khác đi đến quầy thanh toán rồi bỏ về ngay tức khắc.
yoon jeonghan không muốn nán chân ở lại lâu với tên này một chút nào.
park baemin bị ăn một quả bơ to tướng cũng bắt đầu thấy tủi. có mấy khi hắn được gặp jeonghan ở ngoài thế này đâu, cua người đẹp mà khó như lên trời ý!
yoon jeonghan thích thú ngắm nhìn mấy cuộn len đủ màu sắc trong túi giấy đến mức tiếng cười khúc khích của bản thân phát ra mà vẫn không hề hay.
boo seungkwan đang ăn quýt cùng với mẹ minhye vô tình nhìn ra ngoài cửa sổ nên mấy khoảnh khắc yoon jeonghan làm trò điên khùng trước cổng nhà đều bị hai người trông thấy hết.
mẹ minhye bóc một miếng quýt nhai nhồm nhoàm hỏi đứa con: "thằng bé dạo gần đây áp lực học hành lắm nhỉ?"
boo seungkwan nhóp nhép nốt quả quýt cuối cùng ở trên bàn cho xong rồi mới trả lời: "áp lực gì! ổng cười như này chắc là biết yêu rồi đó mẹ."
.
"ba, ngày mai bà nội nói muốn gặp ba mẹ và wonhae."
jeon wonwoo tay siết chặt điện thoại, giọng nói thoáng run rẩy khi người bên kia nghe máy nhưng không đáp lại một lời nào, mãi cho tới khi phút thứ năm trôi qua jeon wonwoo mới nghe thấy một giọng nói lè nhè như đang say rượu phát ra.
"thứ bảy này cha mẹ sẽ đến."
"nhưng bà nội--"
lời còn chưa kịp nói xong anh đã nghe thấy ở bên kia đầu dây vang lên tiếng cười khúc khích của wonhae và mẹ, ngay sau đó là một chuỗi tiếng tít khô khốc kéo dài bên tai.
"wonwoo, hai đứa nó sẽ đến chứ?" bà nội nằm trên giường chậm chầm đưa mắt nhìn bóng lưng bất lực của jeon wonwoo ở ngoài cửa, trong phút chốc sóng mũi bà cay xè khi cảm thấy bản thân chẳng thể chăm sóc nổi cho đứa cháu trai đàng hoàng như bao người.
wonwoo của bà luôn là một đứa trẻ ngoan mà những đứa trẻ ngoan lại không bao giờ được cho kẹo để ăn cả.
"ba nói thứ bảy này sẽ đến thăm bà." anh trở vào phòng ngồi xuống bên mép giường, cẩn thận dùng chiếc khăn ấm lau mặt cho bà.
"ừ, tụi nhỏ dạo này bận bịu lắm."
"wonu của bà dẫu bận thế nào thì vẫn phải ăn uống đầy đủ, giữ sức khỏe nghe con."
jeon wonwoo mím chặt môi cố gắng không để cho bất kỳ giọt nước mắt nào chảy ra bên ngoài khi anh nhìn vào đôi mắt của bà, dù nó không còn sáng như xưa nhưng tình yêu của bà dành cho anh nó vẫn đọng lại trong ánh mắt dịu dàng ấy.
bà nội dùng chút sức lực vươn tay xoa lấy mái tóc mềm của wonwoo, khuôn miệng móm cong lên một nụ cười tươi.
"ngày mai mua cho bà quýt ăn nhé, wonu."
.
xu minghao vừa tiến vào đại sảnh, hàng loạt máy ảnh và máy quay chĩa về phía cậu nhấp nháy đèn liên tục. ngôi sao mới nổi trong ngành thời trang - xu minghao với chiếc quần âu đen và áo vest trắng càng khiến cho thần thái và nét đẹp của cậu trở nên ấn tượng hơn bao giờ hết, mỗi bước đi của minghao là hàng loạt ánh mắt dõi theo không rời.
cậu đi dạo vòng quanh đại sảnh hết bắt tay với người này rồi lại cụng ly với người kia cho tới khi thấy trong người đã hơi râm ran, cậu mới bèn tìm cách trốn khỏi nơi ồn ào náo nhiệt này. minghao hướng tới khu vườn phía sau nhà dạo quanh hóng khí trời đôi chút thì lập tức trông thấy dáng người quen thuộc đang đứng ngắm cảnh cách cậu không xa.
đôi chân dài thẳng tắp vừa cất bước vào đại sảnh ngay lập tức những tiếng ngợi khen trầm trồ của mọi người vang lên. từ trước đến giờ trong giới mẫu ảnh nổi tiếng họ chưa từng thấy nhân vật này xuất hiện, một chàng trai vô cùng quyến rũ với chiếc áo sơ mi được khoét thành hình trái tim ở phía sau lưng làm lộ ra phần lưng mịn màng chẳng kém cạnh da dẻ phụ nữ, jeon wonwoo có thể cảm nhận được sau lưng anh là biết bao ánh mắt thèm khát đang hướng về mình.
jeon wonwoo trước giờ không thích tụ tập ở nơi đông người nên vị trí anh lựa chọn để nghỉ ngơi trước khi tiệc chính thức mở màn là khu vườn hoa phía sau nhà kim gia.
"jeon wonwoo, hôm nay anh đẹp quá!" xu minghao cầm ly rượu vang vui vẻ đến gần anh chào hỏi, thật không ngờ wonwoo và cậu đều là người cùng ngành.
"ồ minghao, chào em."
xu minghao nhìn bộ quần áo nửa kín nửa hở vừa sang trọng nhưng cũng vừa quyến rũ wonwoo đang diện trên người, nhịn không được liền luôn miệng trầm trồ, khen lấy khen để khiến anh chỉ biết ngại ngùng cười trừ.
buổi tiệc sang trọng chính thức khai màn với lần lượt các tiết mục biểu diễn với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đã làm cho bầu không khí trở nên huyên náo không ít.
sự kiện được chia thành hai phần. phần mở màn sẽ là khoảng thời gian cho mọi người giao lưu và làm quen với nhau nhằm gầy dựng mối quan hệ làm ăn, địa điểm tham gia là tại căn biệt thự của chủ tịch kim taek - người đứng đầu các tập đoàn giải trí lớn nhỏ khác nhau ở hàn quốc.
để cho bữa tiệc càng thêm thú vị và đặc sắc, ông kim đã không ngần ngại chi ra hàng chục triệu chỉ để thuê một khách sạn năm sao có bể bơi cho các khách mời vui chơi thoải mái ở phần thứ hai của sự kiện. khi ấy, nhà họ kim sẽ chu đáo lái xe giúp các khách mời di chuyển đến địa điểm được thu xếp theo kế hoạch.
"phần hai của bữa tiệc anh sẽ đi chứ?"
wonwoo lắc đầu: "có lẽ không."
trên sân khấu, người dẫn chương trình thông báo vì một số lý do đột xuất nên chủ tịch kim không thể đến tham dự sự kiện lần này nhưng thay vào đó con trai cả của ông sẽ thay ông tiếp đãi mọi người, ngay lập tức cả đại sảnh phát ra những tiếng xì xào bàn tán.
tuy nhiên sau lời giới thiệu của mc, những ánh đèn lập tức đổ dồn về chân cầu thang nơi cậu con trai cả đáng tự hào của chủ tịch kim - kim jonghan đang chậm rãi bước xuống sân khấu.
xu minghao nín thở dõi theo từng bước chân của người đàn ông kia.
"xin chào quý vị, tôi là con trai cả của ngài kim taek. vì một số lý do đột xuất của ba tôi nên tôi sẽ thay mặt ông tiếp đãi các vị khách quý ở đây."
"mục đích của bữa tiệc chính là muốn cảm ơn mọi người đã quý mến ứng dụng beauty. hiện tại beauty đang là ứng dụng có số lượt download có lẽ là lớn nhất từ trước đến nay của công ty chúng tôi, vì vậy tôi chân thành cảm ơn các bạn - những nghệ sĩ tương lai đã giúp chúng tôi gặt được những thành tựu như ngày hôm nay. ngoài ra, tôi xin chúc mừng những người bạn đã sở hữu được thành tựu có 1 triệu người theo dõi trên tài khoản của mình."
dừng lại một chút, kim jonghan cầm ly rượu do một bồi bàn đem đến sau đó nâng ly lên, hô vang: "hãy cùng nâng ly để chúc mừng cho cột mốc quý giá của chính bản thân chúng ta, thưa các bạn!"
người người đồng loạt nâng ly theo lời gã.
bọn họ trước giờ đã luôn nghe đến cái tên kim jonghan - người con trai cả được chủ tịch kim thương yêu nhất vì gã là đứa duy nhất sáng dạ và thông minh nhất trong số ba đứa, hơn hết tính cách giữa kim jonghan và chủ tịch kim rất tương hợp lẫn nhau. gã đã không ít lần mang về lợi nhuận cho công ty cũng như sẵn sàng dùng mọi mưu kế đạp đổ những thứ mà kim taek cho là rác rưởi và chướng mắt.
kim seokyun chống tay lên thành cầu thang ở tầng trên, nhìn anh trai cùng cha khác mẹ được người đời tung hô như bậc thánh nhân liền bật ra tiếng cười trào phúng.
cô đảo mắt liếc sang kim mingyu mặt mày cau có đứng ở bên cạnh.
"anh không thấy ganh tị à?"
kim mingyu nhướn mày.
"ý mày là gì?"
"kim jonghan vốn đâu phải người của kim gia. vậy mà anh ta lại được mang cái danh họ kim để tác quai tác quái, chưa kể còn được ba yêu thương nhất, trong khi đó..." kim seokyun xoay người tựa lưng vào thành cầu thang, ngón tay chỉ vào kim migyu, "anh mới là con ruột của ông ấy."
kim mingyu siết chặt nắm đấm, từ đầu đến cuối vẫn chưa bao giờ rời mắt khỏi kim jonghan đang trò chuyện cùng mọi người.
người hầu gái đứng cạnh seokyun lập tức thông báo: "cô chủ, xe đón khách đã đến đầy đủ."
phần mở đầu của sự kiện đã kết thúc, kim seokyun phấn khích khoát lấy cánh tay cô người hầu kéo đi xuống tầng dưới.
ting.
xu minghao gửi đến bạn một tin nhắn.
"đang ở đâu đấy?"
"tầng 2."
màn hình điện thoại vừa hiện lên hai chữ liền tắt phụt, xu minghao đút điện thoại vào túi quần rồi ngẫng đầu nhìn lên dãy hành lang tầng 2. khi hai đôi mắt tìm thấy bóng dáng của đối phương, rất nhanh ngay sau đó lại trở về nguyên trạng của ban đầu, giả vờ như không hề quen biết nhau.
"minghao này."
"gì?"
"chẳng phải ngày mai mày có bữa tiệc tại kim gia sao, mày có biết nơi đó là đâu không?"
kim mingyu nói chuyện với xu minghao bằng giọng điệu nghiêm túc hiếm thấy liền khiến minghao nhận ra ngay mục đích mà thằng bạn thân hẹn mình ra ngoài vào nửa đêm là gì.
cậu nói: "đó chẳng phải nhà mày sao. mingyu, muốn gì thì nói thẳng."
kim mingyu nhếch mép cười hài lòng, đúng là anh em thân thiết mấy năm qua.
"tao cần mày giúp tao tống gã kim jonghan và kim taek vào tù."
xu minghao nghe xong mà hai lỗ tai lùng bùng cứ tưởng mình nghe nhầm, cậu rít lên: "mày điên à?! kim gia giàu có là nhờ vào hai người đó, nếu tống vào tù chẳng khác nào đạp mày từ đỉnh núi xuống vực thẳm."
xu minghao quen biết với kim mingyu cũng tầm đâu đó khoảng ba năm. những gì về mingyu cậu dường như là người nắm rõ nhất nhưng có một thứ mà xu minghao không nắm được chính xác đó là máu điên của thằng bạn mình.
thằng này thấy tiêu tiền stress quá thì đưa đây xu minghao tiêu dùm cho.
"từ khi haeun mất, ông ta đã không còn là ba tao rồi."
mẹ của kim mingyu - kim haeun vốn là tiểu thư tài phiệt trong gia đình kim gia. sau khi kết hôn với kim taek và sinh ra kim mingyu thì năm năm sau kim haeun qua đời vì bệnh ung thư. một tháng sau khi lễ tang kết thúc, theo luật thừa kế, kim taek nghiễm nhiên trở thành người sở hữu toàn bộ số tài sản của kim gia.
ngày mà haeun còn sống lão lúc nào cũng hết mình quan tâm, săn sóc bà. không những thế, lão còn hứa rằng khi haeun chết đi lão sẽ thay bà nuôi nấng kim mingyu nên người. thật chất chỉ vài năm sau khi haeun qua đời, kim taek cưới con gái lớn của một đối tác làm ăn về làm vợ ngay khi hay tin bà ta vừa ly hôn, kim jonghan là con của ả với người chồng trước kia.
mấy năm sau trong một đêm say xỉn kim taek đã cưỡng hiếp một người hầu trong nhà đến mức bụng to khiến lão khiếp đảm phải lật đật kết hôn với bà ta chỉ vì sợ rằng vụ việc này sẽ là miếng mồi ngon cho giới truyền thông, kim seokyun chính là con gái của người đàn bà đó.
kim gia mang vẻ ngoài hào nhoáng bao nhiêu thì sâu bên trong lại thối rữa bấy nhiêu. kim taek từng xuất thân là một tội phạm nghiện ma túy, chẳng hiểu thế nào lại lấy lòng được kim haeun cưới lão về làm rễ. vậy nên khi haeun qua đời, công ty giải trí mà bà gầy dựng bỗng chốc trở thành lớp vỏ bọc để kim taek thoải mái thực hiện những hành vi đáng ghê tởm của mình.
kim mingyu nghiến chặt răng, đôi mắt đầy lửa thù căm phẫn nhìn vào vô định, như thể lão kim taek đang đứng trước mặt.
"cũng đến lúc tao phải lấy lại những thứ thuộc về tao rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top