choi seungcheol gặp nguy hiểm.

"anh ơi, chiều nay anh rảnh không? tụi mình đến quán anh junhui ăn món mì mới của ảnh nhé?"

kim mingyu soạn xong tin nhắn liền gửi đi.

kwon soonyoung thẫn thờ cúi mặt xuống bàn, tay lướt lướt đoạn tin nhắn tối hôm qua vẫn chưa được người ấy trả lời, anh kỹ càng đọc lại từng tin nhắn từ hai tháng trước thầm nghĩ không biết có đoạn nào mình nói nhăng nói cuội làm jihoon ghét bỏ không.

mặc dù jihoon chẳng bao giờ trả lời lại.

"anh làm gì mà mặt trông như bãi phân mèo vậy anh." kim mingyu ngồi bên cạnh soonyoung nãy giờ nhẩm đếm cũng hơn mười lần ông anh này thở dài.

mang danh là đại ca kwon soonyoung ngầu lòi, ngang tàn, lúc nào cũng xem người khác là ngọn cỏ ven đường giờ đây ỉu xìu chẳng khác nào cái bánh bao bị thiu.

kim mingyu từng nói mấy đứa đàn em nào mà xem soonyoung là tấm gương badboy muốn được nhiều người theo đuổi để noi theo thì đúng là một lựa chọn sai lầm, kwon soonyoung hổ báo cáo chồn chứ đụng vô điểm yếu mang tên lee jihoon trường bên là cụp đuôi như con hamster liền.

khoảng thời gian trước đây, kwon soonyoung từng làm đau bao nhiêu trái tim thiếu nữ thì bây giờ phải nhận lại gấp đôi, nói bị nghiệp quật sấp mặt cũng coi như đúng.

"ê mingyu, làm cách nào để mèo cho mày nựng vậy?" kwon soonyoung thở dài, quay qua hỏi kim mingyu.

cậu nhướn mày kêu:"không biết."

"thế sao mày nựng được bồ mày?" soonyoung thấy thằng đệ mình nói xạo liền đập bàn phản bác lại.

nghe chữ "bồ" từ miệng soonyoung làm mingyu khó hiểu, bồ nào, ai?

"đại ca đừng có nói lung tung, em làm gì có bồ. anh wonwoo mà nghe xong ảnh tránh em là tại anh hết đó kwon soonyoung."

nghe kim mingyu nói xong, kwon soonyoung trao cho nó ánh nhìn chứa đựng sự khinh bỉ: "gớm, jeon wonwoo nó học tuốt bên kia!"

rồi anh tiếp lời: "chứ không phải hai đứa bây là người yêu hả? hôm qua tao còn thấy tụi bây ôm nhau." đầu soonyoung mọc dấu chấm hỏi to đùng về mối quan hệ của hai đứa này, cứ thấy mập mờ mãi.

kim mingyu nghe xong mới ồ lên như đã hiểu. hôm qua anh wonwoo có lịch làm việc về trễ nên có nhắn nhờ mingyu chở về giúp, trùng hợp là nhà soonyoung và wonwoo ở chung một khu nên ông anh này thấy hai người vào đêm hôm qua cũng chẳng có gì lạ.

còn vụ ôm nhau mà soonyoung kể, thì ừ, mingyu muốn anh wonwoo làm vậy thay cho lời cảm ơn.

"ông anh thôi suy nghĩ bậy bạ đi, em lên lớp trước." mingyu quánh lên vai soonyoung cái bép rõ đau rồi nhanh chân chuồng đi trước khi kwon soonyoung kịp phản ứng.

kim mingyu ngồi xuống chỗ ngồi ngay cửa sổ, bên cạnh là xu minghao vừa cười khúc khích vừa nhắn tin cho ai đó, cậu nghĩ là wen junhui ở trường bên vì chỉ có ông anh đấy mới đủ khả năng làm con người cộc cằn này bật cười.

"ê mingyu, người này có phải crush mày không?" đang ngồi ngắm nghía mấy cành cây ở ngoài lớp học, đột nhiên xu minghao chìa điện thoại trước mặt mingyu hỏi về người con trai trong bức ảnh.

kim mingyu nhìn thoáng qua cách người trong ảnh cười đủ để cậu chắc nịch đó là crush của mình, có điều tại sao minghao có được ảnh anh wonwoo?

cậu ngạc nhiên hỏi minghao: "sao mày có hình của ảnh?"

"junhui gửi cho tao kêu là dạo này ở trường jeon wonwoo nổi tiếng lắm, trên mạng đầy hình của ảnh."

nhìn tấm hình junhui gửi dù hơi nhòe nhưng ngũ quan wonwoo vẫn sắc đắt ra miếng. với góc chụp thế này chắc là bị người nào ở trường chụp trộm rồi.

mingyu mặt buồn rười rượi trả lại điện thoại cho minghao, úp mặt xuống bàn không nói gì.

wonwoo cười xinh đến nỗi làm mingyu lo lắng không thôi, cậu muốn ích kỷ, ích kỷ để giữ nụ cười đó cho riêng mình.

ting!

điện thoại mingyu hiện lên một tin nhắn, cậu vội vã nhấn vào cuộc trò chuyện.

wonwoo của em vừa gửi tin nhắn đến cho bạn.

"chiều nay có người hẹn anh làm mẫu ảnh ở studio, xin lỗi mingyu nha, anh không đi ăn với em được."

mingyu đọc tin nhắn mà thấy lòng hụt hẫng, tim như bị ai đó bóp nghẹt.

"dạ, nếu anh về muộn cứ nhắn với em nhé, em sẽ đến đón anh về."

kim mingyu gửi tin, wonwoo ở bên kia phải tận năm phút sau mới đọc, gửi lại cậu là một chiếc sticker ok đáng yêu.

ở lớp 12A1 trường SVT, choi seungcheol vò nát tờ giấy trong cuốn tập vật lý để xả cơn giận sau khi nhận được nguồn tin uy tín từ người bạn hong jisoo giấu tên rằng chiều nay tên hội trưởng trường P hẹn yoon jeonghan đi ăn.

dường như vò nát tờ giấy không đủ để xả cơn giận, choi seungcheol vò luôn mái tóc của chính mình, lòng bồn chồn không biết phải làm gì.

wen junhui ngồi sau lưng seungcheol nhắn tin với người yêu, thấy bàn trên có động thái bất mãn liên tục đập ghế vào bàn anh làm junhui tò mò, anh nhướn người vỗ vai hỏi thăm.

"làm gì mà giận dữ vậy?"

choi seungcheol quay xuống nhìn junhui với ánh mắt cầu cứu: "tao bị người khác cướp mất crush, huhuhu, tao phải làm gì bây giờ."

"thằng nào cướp?"

"thằng hội trưởng trường P." choi seungcheol mếu máo muốn khóc thật.

junhui trợn lớn mắt hỏi lại: "thằng park baemin á hả!"

choi seungcheol hơi ngạc nhiên vì không nghĩ bạn mình cũng biết thằng này.

"đúng rồi, sao mày biết?"

nếu như thật sự là thằng mà wen junhui đang nghĩ tới thì anh nghĩ seungcheol kỳ này gặp phải đối thủ nặng ký rồi.

junhui chậc lưỡi, không muốn nói cho seungcheol lắm nhưng nhìn thằng bạn đau khổ vì tình mà đau lòng thay, anh nghĩ là mình nên nói ra để choi seungcheol có thể lường trước tình hình trớ trêu nhất để đỡ đau lòng về sau.

"nếu như đúng là thằng đó thì tao thấy mày gặp khó khăn trong việc cưa crush rồi seungcheol ơi! mấy tuần trước thằng baemin với jeonghan có đến quán tao."

nói đến đây, wen junhui ái ngại liếc mắt quan sát nét mặt của choi seungcheol. đúng như anh dự cảm, mặt seungcheol thay đổi biểu cảm liên tục.

anh có nên nói tiếp là trông jeonghan khá vui vẻ khi trò chuyện cùng thằng baemin đó không?

choi seungcheol vò chặt chiếc áo sơ mi ở ngực, chết lặng khi nghe những gì wen junhui kể lại.

không được, không được rồi, yếu mềm mãi hèn gì bị đứa khác hớt tay trên.

choi seungcheol giận dữ nhắn một tràng tin nhắn cho lee jihoon, đại khái nhờ jihoon giúp mình xử lý nốt mấy văn bản cần duyệt, còn bản thân quyết định chiều nay sẽ mặt dày đi phá đám.

hong jisoo ở sân bóng rổ nhìn câu lạc bộ âm nhạc đang diễn tập, túi quần rung lên báo có người gửi tin nhắn.

là choi seungcheol gửi tin nhắn cho anh.

"cậu có biết jeonghan và tên khốn kia đi ăn ở đâu không?"

jisoo nhoẻn miệng cười, biết tỏng thế nào cũng có chuyện vui xảy ra.

"hình như là quán thịt nướng XX."

tin nhắn gửi xong, hong jisoo cho điện thoại vào lại túi quần, mỉm cười nghĩ đến trò vui sắp đến với yoon jeonghan.

để coi màn cá cược giữa jisoo và seungkwan, ai sẽ thắng.

jisoo tiếp tục theo dõi quá trình diễn tập của câu lạc bộ âm nhạc, mắt láo liên tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.

tìm mãi không thấy người đó đâu, hong jisoo tặc lưỡi toan đứng dậy thì ai đó tiến đến trước mặt anh, cất lời hỏi.

"anh tìm em hả?"

lee seokmin nheo mắt dõi theo phản ứng chú mèo nhỏ đang giật mình khi thấy cậu, gương mặt sượng trân lảng tránh câu hỏi lẫn tầm mắt của seokmin.

"anh tìm bạn anh, cậu ấy hôm nay hẹn anh chơi bóng rổ." jisoo nói xong tự cảm thán bản thân tìm lý do hợp lý phết.

"ồ!" lee seokmin ồ lên thích thú khi thành công trêu chọc đàn anh lớp trên, cậu thấy jisoo định tìm cớ chuồn đi liền nhanh tay kéo lấy vạt áo hong jisoo, mở lời: "tuần sau tụi em có cuộc thi, đang cần tìm ai đó quản lý mấy đứa nhóc trong câu lạc bộ giúp. không biết anh có muốn làm thử không ạ?"

"h--hả? làm quản lý hả?"

"anh yên tâm, tụi em đối đãi với quản lý rất tốt. chỉ tại chị quản lý hiện giờ đang sốt nên không thể đi được."

hong jisoo hơi chừng chừ, chỉ tại anh hơi ngại khi ở cùng với seokmin.

"anh có thể suy nghĩ kỹ sau đó trả lời em cũng được."

lee seokmin quay lưng rời đi chưa kịp ba bước đã nhận ngay câu trả lời vội vàng của hong jisoo.

"để anh làm."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top