cấp ba rồi, nhuộm quả đầu oách oách chơi coi.
"yoon jeonghan xách đít đi học thôiiii!!"
trùng hợp thay chiếc đồng hồ cũng reo lên ầm ĩ sau tiếng gọi của seungkwan dưới nhà, thành công đánh thức con sâu ngủ yoon jeonghan.
anh mơ màng quăng cái đồng hồ báo thức xuống sàn nhằm để nó im miệng, sau đó lười biếng cào cào mái tóc đen đang quăn tít như ổ quạ, khó chịu mở cửa sổ ngó xuống nhìn boo seungkwan đang cùng lee chan đứng ở dưới nhà ầm ĩ cãi nhau như mèo với chuột.
"anh gọi vậy chắc có mai anh jeonghan mới dậy." lee chan càu nhàu ông anh gọi người ta dậy mà giọng có tí xíu.
"mày giỏi thì gọi đi, tại tao sợ cô chú trong nhà tỉnh giấc." boo seungkwan trợn mắt cãi lại.
"chứ không phải tại anh sợ quê hả."
"tao quê rồi mày làm sao, muốn không còn cái răng húp đồ ăn không!"
yoon jeonghan thở dài đóng cửa sổ lại, anh cúi người nhặt chiếc đồng hồ đáng thương lên xem, còn mười lăm phút để jeonghan chuẩn bị và đến trường trước khi cây kim giờ chỉ vào số bảy.
boo seungkwan cãi nhau um sùm với lee chan một hồi cũng thấy jeonghan mở cổng ra ngoài, vẻ mặt ngái ngủ còn thấy rõ, anh ngáp ngắn nói: "hôm nay tao mệt quá, hay cúp một bữa đi."
nghe tới chữ "cúp" từ miệng yoon jeonghan, boo seungkwan ngay lập tức nhảy cẫng lên tán thành, liên tục lắc lắc vai anh hí hửng nói.
"đi coi phim đi, em biết có chỗ này chiếu phim xịn xò lắm!"
seungkwan vừa dứt lời liền nghe tiếng lee chan chen vào: "điên, mới sáng sớm mà xem phim."
kết quả nói xong, em lập tức ôm đầu oai oán vì bị boo seungkwan thẳng tay cốc một cú rõ thốn vào đỉnh đầu. em cay cú định trả đũa nhưng lại chậm tay hơn boo seungkwan mất rồi.
cậu biết chan nó sẽ trả đòn nên nhanh chân đổi jeonghan sang đứng chính giữa, lấy anh làm bình phong che chắn.
lee chan trừng mắt nhìn boo seungkwan lè lưỡi trêu chọc mình, bất lực xoa xoa chỗ đau.
tại sao em lại có một ông anh trẻ trâu như vậy cơ chứ! bộ ổng tưởng ổng còn con nít lắm hay gì.
"hai đứa bây làm anh mày nhức cái đầu ghê." yoon jeonghan tự nhiên bị biến thành lá chắn cho boo seungkwan thì khó chịu quánh vào đầu thằng em họ một cái, cho nó bớt loi nhoi lại rồi từ tốn chuyển sang lee chan, nhìn một lượt từ trên tới dưới.
lee chan đang đi cái bị nhìn vậy đâm ra sượng sùng, em ngơ mắt nhìn anh.
"bộ em bận đồ quê lắm hả?"
"quê vãi cả đái!" cỡ như boo seungkwan là phải vặt luôn cái đầu ổng chứ cốc đầu thì nhẹ quá, lee chan hừ lạnh liếc xéo thằng anh trẻ trâu.
yoon jeonghan vẫn chưa nói gì, yên lặng xoay lee chan 180 độ, quét khắp người em rồi phán một câu xanh rờn.
"hay dẫn nhóc chan đi nhuộm tóc đi seungkwan." seungkwan lẫn lee chan há hốc mồm, tạm thời chưa tải xong ý nghĩa của câu nói jeonghan vừa thốt ra.
"gì chứ dẫn em đi nhuộm tóc á! lỡ mẹ minhye đuổi em ra khỏi nhà sao anh." em sợ sệt từ chối, nghĩ tới cảnh em phải ôm đống balo một thân một mình bó gối giữa trời đêm lạnh lẽo làm em không khỏi rùng mình. lee chan trước giờ chỉ không sợ boo seungkwan thôi, chứ mấy thứ khác em sợ tất.
còn boo seungkwan một lát sau mới phản ứng, cậu tấm tắc khen ngợi yoon jeonghan biết suy nghĩ rồi khoát tay lên vai lee chan, cực kỳ thích thú kêu.
"tao cũng nhuộm mà mẹ có đuổi đâu. yên tâm đi, đời người sống có một lần phải thử thôi em troaiii."
khóe mắt lee chan giật giật báo hiệu có điềm sắp xảy đến, và quả thật, kiếp nạn thứ 82 của em tới gõ cửa rồi.
boo seungkwan dường như rất hứng thú với mấy trò chèo kéo lee chan vào con đường làm báo của cậu lắm thì phải, cậu còn không để lee chan phản ứng liền trực tiếp kéo lee chan quẹo sang con đường ngược với phía đường đến trường, thẳng tiến đến trung tâm thương mại để nhuộm cái đầu nào oách oách cho lee chan biết người biết ta.
yoon jeonghan và boo seungkwan sớm quen đường trong trung tâm thương mại nên kéo tay lee chan đi rất nhanh, seungkwan còn thẳng tay bịt miệng thằng em lại không cho nó một lần được la hét um sùm đòi về hay kêu ca than vãn.
cảnh tượng nhìn qua còn tưởng lee chan bị hai người này bắt cóc.
"ủa! phải lee chan không?" tiếng của hong jisoo vang lên thu hút sự chú ý của ba người, anh lẫn trong đám đông trung tâm thương mại lách người bước tới chỗ anh em đang đứng, vui vẻ khoác vai yoon jeonghan hỏi:"mày tính bày trò gì cho em nó vậy."
"dẫn lee chan lột xác hóa bướm." yoon jeonghan vui vẻ nói cho thằng bạn ý định của mình, xong còn hào phóng ngỏ lời:"muốn tham gia chung không?"
hong jisoo ha hả cười lớn, tay đập đập vào vai lee chan thể hiện sự thông cảm tột độ đến với cậu em, rồi cuối cùng cũng thành người cùng một giuộc, gật đầu đồng ý tham gia vào quá trình lột xác cho lee chan.
"mà nay anh cúp luôn hả jisoo." boo seungkwan tò mò khi tình cờ gặp được hong jisoo ở trung tâm thương mại.
"ờ đúng rồi, ban đầu có đến chung với thằng wonwoo mà nó bận việc đi trước rồi, đang định mua chút đồ để thứ tư đi làm quản lý câu lạc bộ âm nhạc."
"mày làm quản lý cho bên đó hồi nào mà không kể tao?" jeonghan hỏi.
jisoo từ tốn đáp: "thì được nhờ, nghe đâu quản lý tụi nó bị bệnh nặng phải nhập viện mấy ngày nên tao thế chỗ luôn."
cả bọn ồ lên ngay sau khi lời của hong jisoo vừa dứt, đi thêm một tầng lầu nữa rốt cuộc bốn người cũng tới nơi. suốt đoạn đường lee chan không thể nào kéo tay thoát khỏi jeonghan và seungkwan, em bất lực ngẫng người nhìn cửa hàng làm đẹp, hoàn toàn muốn chạy khỏi đây lắm rồi!
ba người anh đáng kính không để em chừng chừ, nhanh chóng kéo thẳng em vào bên trong rồi lựa một chỗ ngồi chính giữa, sau đó nháy mắt cho một nhân viên đang rảnh tay.
"tóc em độ dài rất hợp để cắt mullet đó, em thấy ảnh thế nào?" nhân viên nhiệt tình mang một cuốn album gồm nhiều kiểu tóc lẫn màu nhuộm cho lee chan xem thử, người nọ thấy em đắn đo lật trang này tới trang kia mãi thì liền gợi ý cho em thử kiểu mullet đang trend hiện giờ.
"ê kiểu đó mà quất quả đầu đỏ là sáng bừng nhan sắc, gái theo mày nườm nượp luôn đó chan." boo seungkwan ngồi ở ghế chờ cùng jisoo và jeonghan vui vẻ kêu lên.
"tụi em còn đang đi học mà ha, hay nhuộm nâu nhé?" nhân viên chỉ tay vào bảng màu trong ảnh cho lee chan xem.
nhưng em chỉ nhìn mãi vào màu trắng thôi, em nghĩ trong đầu dù sao cũng bị kéo tới đây rồi nên em cũng đành chấp nhận chịu chơi theo mấy ông anh vậy, hơn nữa mấy ổng cũng là người trả tiền nên em cũng được dịp phá tiền mấy ổng chơi.
chỉ là để tóc khác màu đen thôi mà, mẹ minhye sẽ không đuổi lee chan ra khỏi nhà đâu. không sợ, không sợ, không sợ, hahaha!!
"chị nhuộm cho em màu này đi." lee chan chỉ vào màu trắng, ngước lên nói với nhân viên.
chị nhân viên nhìn mẫu màu một lúc rồi nhanh chóng chuẩn bị dụng cụ, trước hết là cắt tóc cho lee chan đầu tiên.
tiếng cắt kéo lách cách lách cách bên tai lee chan khiến em hơi rùng mình, lo lắng nuốt nước bọt khi nhìn từng đợt tóc trên đầu rơi xuống sàn, tự nhiên thấy hơi hối hận.
yoon jeonghan ngáp ngắn ngáp dài nhìn cậu em lee chan đang căng thẳng trong bước tẩy tóc thì tự nhiên thấy tội lỗi dâng trào, boo seungkwan lẫn hong jisoo ngồi cạnh sớm đã vào game trước nên giờ jeonghan phải ở ngoài sảnh game đợi chúng nó chơi xong mới làm tiếp ván nữa.
anh đăm chiêu nhìn thuốc tẩy được quét lên đầu lee chan một hồi, cuối cùng yoon jeonghan quyết định đứng dậy ngồi vào ghế bên cạnh em, nói với một anh nhân viên vừa làm tóc xong cho khách.
"anh nhuộm màu vàng sáng cho em với."
choi seungcheol ngồi trong lớp ủ rũ nằm bẹp dính như con cá chết nằm trên thớt, tay lướt lướt instagram coi có gì hot hit xảy ra dạo gần đây không.
hôm nay đầu tuần không được gặp crush làm seungcheol buồn rầu sáng giờ, cứ nghĩ jeonghan chỉ nghĩ buổi sáng, nào ngờ tiết buổi chiều cũng chẳng thấy anh đâu.
sầu não là thế nhưng choi seungcheol vẫn lo lắng cho jeonghan nhiều hơn, tại vì hôm thứ bảy tuần trước anh ở bên ngoài tới hơn mười một giờ mới chịu về nên seungcheol nơm nớp lo sợ jeonghan bị cảm mất rồi.
bỗng nhiên thân ảnh quen thuộc lướt ngang qua cửa lớp choi seungcheol làm hắn bật dậy ngay lập tức, không chừng chừ đẩy mạnh ghế chạy ào ra ngoài trước bao con mắt ngơ ngác của bạn cùng lớp vừa bị seungcheol làm cho giật mình.
"jeonghan à, bạn có bị số--" lời còn chưa thoát hết khỏi cổ họng đã im bặt, choi seungcheol bất ngờ mở lớn mắt nhìn yoon jeonghan đứng bên cạnh hong jisoo, vẻ mặt nhăn nhó khi bị hắn gọi lại.
hong jisoo thấy mình hơi dư thừa nên bèn kiếm cớ lẻn đi, để lại yoon jeonghan và choi seungcheol đối mặt nhau giữa hành lang đông đúc học sinh.
từ đợt thứ bảy được tiếp xúc với jeonghan khoảng thời gian khá lâu nên phần nào giúp choi seungcheol có thêm dũng khí khi đứng đối diện anh hôm nay, hắn hồi hộp tiến gần anh, thầm cầu nguyện anh sẽ không bước lùi về.
và may mắn mỉm cười với seungcheol rồi, yoon jeonghan dù khó chịu vì phải tiếp xúc gần với hắn nhưng vẫn đứng nguyên tại chỗ, nghênh mặt xem seungcheol sắp làm trò phiền toái gì.
"sao bạn nhuộm tóc vậy?" seungcheol nhẹ nhàng hỏi, giọng nói thì thầm như sợ bản thân nói lớn sẽ làm jeonghan không thoải mái, lúc đó anh sẽ bỏ đi mất.
dù hắn có nói nhỏ thì yoon jeonghan vẫn không thoải mái trả lời: "tại thích. muốn ghi tên tao vào sổ thì cứ ghi đi, nhiều lời thế làm gì."
"không có, ý mình không phải vậy đâu." nói thế này thì chẳng khác nào tự tát vào mặt hội học sinh, nhưng mà dù sao cả trường này đều biết độ si tình của hội trưởng dành cho crush nên sẽ không có chuyện bị đồn là người ỷ chức cao rồi bênh vực những chuyện xấu, chỉ là tình cờ yoon jeonghan là người xấu thôi.
"chỉ là mình chạm vào tóc jeonghan được không?"
hắn e dè chờ đợi câu trả lời của yoon jeonghan, chẳng biết nay hắn lấy đâu ra gan hùm mới nói được câu này, dù biết chắc thể nào cũng sẽ bị yoon jeonghan phũ phàng chối bỏ.
nhưng đáp lại lời seungcheol là một sự im lặng từ đối phương.
ngoại trừ đêm thứ bảy, seungcheol thấy thật thần kì khi bản thân có đủ dũng khí để đối diện với đôi mắt lạnh nhạt của yoon jeonghan dành cho mình. còn những ngày khác choi seungcheol hoàn toàn rụt cổ như con rùa chui vào mai, đối diện với ánh nhìn của đối phương là điều bất khả thi.
cứ tưởng sự thần kỳ chỉ diễn ra một lần duy nhất, không ngờ choi seungcheol có thể tiếp tục lần thứ hai.
hắn ăn gan hùm nói ra câu đó nên cũng chuẩn bị sẵn tâm lý đón nhận những câu từ chối phũ phàng như mũi dao sắt nhọn đâm thẳng vào tim, vậy mà lạ thay, thứ choi seungcheol nhận được là một khoảng lặng. thế là hắn quyết định nhìn yoon jeonghan, sau đó giật nảy khi trông thấy yoon jeonghan cũng đang nhìn mình chằm chằm.
một lần nữa choi seungcheol không biết lấy thêm gan hùm ở đâu ra ăn, mạnh dạn nói: "bạn không trả lời nghĩa là đồng ý đó."
hắn thấy lông mày jeonghan nheo lại đầy bực bội rồi giãn ra, anh lạnh lùng quát.
"tao còn phải vào lớp."
seungcheol rúm ró hít hơi thật sâu rồi nín thở hẳn, bàn tay run run đánh liều đưa lên chạm vào mái tóc màu vàng sáng bắt mắt, cảm nhận độ bồng bềnh của tóc, tuy có hơi xơ nhưng đối với cảm quan của choi seungcheol, tóc jeonghan mềm mại hệt như bông gòn. cuối cùng không nhịn được mà thốt ra câu cảm thán bản thân giấu mãi trong lòng.
"trông bạn cứ như thiên thần ấy."
___________________________________________
☆ anh jeonghan là thiên thần thật hay sao ý 🥺 ☆
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top