[Next episode - Part 1/-]

Note: Để mọi người chờ lâu như vậy mà chỉ có thể up lên bi nhiêu thôi =.= Thật khó để nhào nặn ý tưởng. Nhưng sẽ cố gắng ^^

~o0o~

Ban mai lùa từng tia nắng vào cửa sổ, làm ấm dần căn phòng rộng rãi lạnh lẽo, như vương tay đánh thức sinh vật đang say ngủ trên giường, nhưng vẫn ngoan cố đau mày tiếp tục ngáy ngủ. Yoona không biết có chuyện gì đó gấp gáp hay nhiễu sự lại mon men đến phòng Yuri vào sớm tinh mơ. Trên tay còn mang một cốc nước kèm ống hút tiến đến góc phòng gần với kệ sách. Nơi một cô gái nhỏ nhắn bị trói tay và chân ra phía sau bằng dây nhựa Gút chắn chắn, miệng còn dáng băng dính màu xám, tuyệt nhiên trên người chỉ còn mỗi bộ đồ lót màu ngà, ngồi một cách khó khăn trên ghế bàn làm việc, và dường như không có dấu hiệu của kẻ thức giấc.  

Yoona đặt ly nước lên bàn, tay chống vào kệ sách, tay gở đoạn băng dính trên miệng, rồi bóp lấy cằm cô gái lắc qua lắc lại, từ nhẹ nhàng đến thô bạo. Mái tóc vàng cô gái tơi ra loã xoã bám rối lên hai bên má  

''Dậy ngay trước khi tôi xử luôn bộ đồ lót của chị!'' Yoona nhỏ tiếng nhưng giọng ngang ngạnh vì lay mãi mà không chịu dậy. 

"Thử đi!! Khốn kiếp" Âm giọng nhỏ nhẹ coi khinh phát ra từ cô gái, đầu vẫn giữ nghiên một bên vì tác động lay vừa rồi. 

"Đừng thách tôi! Hối hận đó!" Một cái gằn tay dứt khoác lên cằm cô gái, Yoona lấy ly nước kê ống hút vào miệng nhưng lại bị đôi môi ngoan cố mím chặt từ chối. Yoona nhún vai đặt ly nước trở lại vị trí cũ.  

Đoạn định dán lại miếng băng dính, nhưng một chất giọng lãnh đạm có phần khản đi đôi chút làm ngưng lại. 

"Chuyện quái gì vậy? Yoona" Yuri gương mặt tỉnh táo, tóc chưa được chải chuốt, một tay xoa lấy hai thái dương căng cứng cất giọng từ phía sau lưng.  

"Unnie không tin được đâu" Một cách di chuyển nhanh nhất Yoona đến bên bàn làm việc túm lấy từng món đồ vật giương lên trước mặt Yuri "Có thấy bộ quần áo này quen không, tóc giả, kính áp tròng, khoá vạn năng, cái này mới thú vị.." Yoona lắc lư túi nilon nhỏ có chứa những viên nén màu hồng nhạt cỡ một hạt cam, môi còn khinh khỉnh nhếch lên nụ cười nửa miệng "..là hồng phiến"  

Yuri không thể thốt lên được lời nào, quên cả cơn đau đầu, đưa đôi mắt vừa tức giận, vừa muốn đánh cho cô gái ngồi trên ghế một trận, cô gái kia cũng mím môi cương nghị trừng lại đôi mắt sắc lẻm. Hơi thở có phần gấp gáp theo nhịp xúc cảm, Yuri vẫn chưa định được mình sẽ làm gì cô ta, cảnh cáo rồi thả đi thì quá hào phóng trong khi tối qua không có Yoona lao người đẩy cô qua một bên thì cô đã trở thành một đống bầy nhầy rồi, chưa kể đã nhiều lần quấy rối đe doạ cô. Xử cô ta nặng thì sao? Đâm chém, xẻo tai, nhấn nước, hành hạ đến hả dạ thì thôi (?). Cô không phải cầm thú, trước nhất cứ hỏi cho rõ.  

"Tại sao cô làm vậy?" Hít lấy một hơi bình tĩnh, Yuri nói giọng bình thường nhất có thể.  

Cô gái không trả lời, cười hắt lên khinh bỉ, cựa quậy cơ thể nhức mỏi vì bị trói và ngồi một chổ, cổ tay và chân đều có vết hằn đỏ bầm của dây nhựa.  

"NÓI!!!" Yuri mất kiên nhẫn lớn tiếng quát lên, từng thớ thịt trên người cũng bắt đầu tăng nhiệt.  

Sự mỏi mệt cũng không lay được ý chí, cô gái vẫn ngoan cố lặng im! Tuy có chút giật mình vì âm lượng lớn bất ngờ. Cô nhoẻn cười, bất giác lại bật ra tiếng, gương mặt ngước nhìn Yuri ngạo nghễ thách thức.  

Yoona cũng vừa định mở miệng nói gì đó cũng giật thót vì tiếng la. Nuốt cái tức ngẹn mắc ở cổ, Yuri thở hắt kiềm nén hơn.  

"Cưỡng hiếp cô ta đi"  

Câu nói vừa dứt, Yoona tròn mắt, một vài giây sau đó lại thích thú cười háo sắc, quên cả điều mình định nói. Yuri cũng làm mặt tà dâm túm lấy áo ngực màu ngà. Khoảnh khắc có chút kì lạ, nhìn cũng đủ biết giật với độ vừa tay áo sẽ bung ra tức khắc, rõ ràng là tiết chế nhượng lại, vì bản chất vốn đã không còn nông nỗi, nhất là cô chỉ muốn trả đũa cô ta.  

"Ôi! Khốn kiếp!!"Cô gái nghiến răng, quai hàm còn chuyển động trên cơ mặt.  

Yoona nhướng mày nhìn chị gái miệng nói mà sao vẫn chần chừ, liền biết lại trơ cái tính sợ mang họa.  

"Ashii!... Thật là!"  

Yuri có chút lúng túng, tay buông khỏi áo ngực cô gái. Yoona không đùa, chỉ cần cô gật đầu, cô gái này chết chắc.  

Đoạn cô gái nghe được cũng nuốt nước bọt. Một kẻ lớn miệng, cố tỏ vẻ hung tợn lại không có gì đáng sợ, một kẻ trông nhốn nháo hay cười cợt, miệng thốt lên một câu dọa vui cũng làm người khác bất an.  

"Nhưng trước hết Unnie đọc cái này đi" Yoona vẫn còn đứng cạnh bàn làm việc, tay quẳng cho Yuri một vài thứ nhỏ bé.  

Là giấy tờ tuỳ thân. Yuri nhìn lại cô gái tóc vàng và bộ tóc giả, ả phục vụ không lừa cô. 

"Jessica Jung. 25 tuổi. Luật sư? Cô là luật sư mà mua hồng phiến, muốn ở tù đây mà" Yuri cười lên khó tin "Lúc ở hộp đêm và hôm qua, cô cố tình cho tôi uống? Còn nhiều lần suýt gây thương tích, đe dọa. Tôi kiện cô vì tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp-"  

"Unnie, còn một điều nữa, Jessica Jung, Krystal Jung"  Yoona đột nhiên cắt ngang.

"Mueo?" Cô gần như thốt lớn lên  

Quay sang nhìn biểu hiện của cô gái, lại một tiếng cười hắt khinh bỉ. Cho đến bây giờ cô mới cảm nhận được sự giống nhau đến kinh ngạc của hai người, màu tóc đã khiến cô lầm lẫn "Cô... Chị gái của Krystal"  

Yuri bất động, một sự kiện làm thay đổi cả con người mình bỗng lại ùa về từ quá khứ. 

...  

Hai năm trước.

Đoạn đường tối trời vắng vẻ. Chiếc xe thể thao đang lao vun vút ngon trớn, bất ngờ hãm lại chậm dần cho đến khi dừng hẳn.  

"Chết tiệt thật!... Hết xăng rồi" Chất giọng lè nhè nồng mùi men, song lại đánh mạnh vào vô lăn 

"Ông già cắt cơm à...'hức' ... không có tiền đổ xăng sao"

"Cắt cơm? Ashiii... Tớ là ai nào... Là "cục cưng" của ông ta... "Cục cưng" đấy, tiền nhiều như vậy tớ giúp ông ta tiêu bớt"

Một tràng cười ngất ngưỡng hơi men cất lên.

"Biết rồi! Xuống đi...'hức'..., kêu Taxi" Người ngồi bên cạnh mở cửa xe, tay chống lên mui ngả nghiên lướt khướt. 

Người cầm lái vừa bước xuống vừa vỗ mạnh lên đầu đang choáng váng của mình như thể sẽ tỉnh táo ra được phần nào. Ánh đèn đường loang loáng chổ sáng chổ khuất kéo dài, hai dáng người cao khều vừa đi vừa ngêu ngao vài câu chẳng đâu vào đâu. Thích thú kè nhau hét inh tai trên đường không bóng người. Quên bẳn đi phải đón Taxi. 

"Omo!... SooYoung. Nhìn kìa" Đột ngột dừng lại. Cô gái có dáng vẻ bất cần, quần áo cách điệu đủ kiểu chỉ trỏ về phía trước, chính xác ngay một cô bé rất khả ái đang rụt rè đi ngược chiều với họ. 

"Hàng hot giữa đêm" cô gái kia kéo dài giọng, song lại the thé lên như tiếng cười trêu bếu "Muốn đùa một chút không Yuri?" 

Hai người họ phá lên cười xem như chấp nhận cuộc bỡ cợt. Mất kiên nhẫn khi thấy cô gái phía trước chậm chạp cứ như tiến một bước lại lùi hai bước, nhưng điệu bộ sợ sệt nhút nhát lại vô cùng đáng yêu trong mắt cả hai. Đến khi cô gái bé nhỏ với chiếc áo thun trắng cùng quần tìu trạc tuổi trung học trong sáng, tiến dần đến họ hơn, dù không muốn nhưng chắc chắn cô bé phải đi ngang qua hai người họ để đi nốt phần đường còn lại cho đến nhà. Cô bé hai tay túm lấy gấu áo vẻ mặt rụt rè đáng thương gắn nép vào tường để bước, khi chỉ cách hai người họ độ một hai mét. Liền ra tay chặn lại giở thói trêu ghẹo. Cô bé nhút nhát nép sang bên trống để đi một cánh tay đã ngán lại, họ vờn cô bé qua lại cho đến khi cô bé bị ép chặt vào giữa tường với cột đèn đường 

"Ếh!! Từ từ cô bé" 

"Biết bây giờ là mấy giờ không?" 

Trông hai dáng vẻ cao ráo xinh đẹp, không mở miệng ngồi lặng im cũng không ai biết lại là hai kẻ háo sắc ra mặt. Cô bé giờ hệt như con thỏ bé nhỏ run rẩy trước hai con sói háu đói thèm khát. Trưng những điệu cười cố ép giọng để ra phần tởm hơn. Môi cô bé mấp máy định nói gì đó nhưng nhìn hai vẻ mặt đáng sợ lại thêm mùi men nồng nặc, cô bé gần như nín thở không dám mở miệng. 

"Aigoo.. Mịn màng thật" Một trong số họ vuốt tay lên da mặt cô bé, đôi mắt mọng nước hằn rõ sự sợ hãi. 

"Xem trong đây có gì nhé!" Người còn lại đưa bàn tay túm lấy gấu áo cô bé định kéo nó lên. 

Cô bé thét lên một tiếng "Á!! BỎ RAA!!" Can đảm dùng đôi bàn tay bé nhỏ xô đẩy con người đó gần như ngã nhào, rồi quay đầu bán mạng chạy đi, chân còn mang đôi dép lê trong nhà trông cực kì khó hiểu. 

"Ashiii.. Con bé này" Người đó kêu lên một tiếng bực tức "Đi! SooYoung. Lôi nó lại" 

Dù đang còn chếnh choáng trong cơn say, nhưng mắt vẫn xác định 'mục tiêu săn đuổi' phía trước. Hai người họ bắt đầu di chuyển không nhanh cũng không chậm. Cô bé kia vì hoảng loạn mà vấp té nhiền lần, vô tình rút ngắn khoảng cách đuổi theo của hai con yêu râu xanh. Trời cũng tối khuya, lại không biết hô cứu thế nào giữa khu công nghiệp lặng lẽ, qua hết đoạn khu chế xuất cũng mất 15p chạy bộ. Cảnh sát sao lại không tuần ra ngay lúc này cơ chứ. Tầm nhìn của cô bé nhoè đi vì nước mắt, bộ dạng tháo chạy, sợ hãi, đầu gối trầy trụa rướm máu, hoảng loạn như rơi vào ngõ cụt trông thật đáng thương. 

Chạy một đoạn ngắn giữa trời sương lạnh cơ thể nhỏ bé đã thấy thấm mệt. Bỗng mắt cô bé rực mở khi thấy ánh đèn hắt ra từ một kho xưởng to lớn nào đó, dốc hết sức còn lại chạy thật nhanh về phía trước, rẻ vào kho xưởng có ánh đèn phát ra, mong sao sẽ có người nghe thấy tiếng kêu cứu. Mũi gỗ nặng nề bắt đầu xộc lên mũi cô bé. Hai kẻ háo sắc đã gần như bám sát phía sau, bộ dạng họ cũng có vẻ mệt lã. 

Họ dừng lại trước cổng chống tay lên khớp gối thở dốc, mắt đảo xung quanh dò tìm. Còn nghe văng vẳng tiếng kêu cứu be bé của cô gái từ trong vọng ra.  

"Xưởng gỗ...của nhà cậu mà" Con người kia nói trong tiến thở, song nhìn bạn mình cũng đang lia mắt nhìn nhận. 

Xưởng gỗ to lớn chia thành nhiều khoang chứa các xép gỗ khác nhau tuỳ loại.  

"Đúng rồi" hơi thở dần đều trở lại kẻ có dáng vẻ bất cần dợm bước sâu vào trong. "Say quá cũng chẳng biết lái đi đâu, mà thằng quản lý đâu lại để cổng mở thế này" 

Ngạc nhiên chỉ vừa dấy lên lại hạ xuống, trong đầu vẫn không quên sự việc vừa rồi, lại ra sức dạo lượn bên trong từng khoang chứa gỗ tìm kiếm dáng hình nhỏ nhắn 'bị lạc'. Cuộc chạy vừa rồi cũng vơi đi phần nào hơi men, trả lại chút tỉnh táo cho cuộc trốm tìm lúc nửa đêm. 

"Baby!~" 

Hai kẻ tách ra không xa, có thể nghe được tiếng gọi the thé trêu ghẹo của người kia. 

"Chuột con bé nhỏ, em trốn đi đâu thế!?~" 

"Tụi này sẽ đối đãi dịu dàng mà!~" 

Chất giọng tuy mềm mỏng, cưng nựng, nhưng lại mang hơi hướng xâm hại đáng sợ, vừa nghe đến chỉ thà chết chứ không muốn bị tóm vào tay yêu râu xanh 

"Ra đây đi cưng!~" 

... 

Sau một lúc, trên tầng gác mái chứa hàng trăm cuộn dây thừng lớn nhỏ khác nhau, hai kẻ tìm kiếm đứng cạnh nhau thở hắt bất lực vì sự kĩ càng của cô bé. Tuy rằng chỉ qua loa tìm những nơi dễ thấy ở cái xưởng lộn xộn toàn gỗ là gỗ, nhưng lòng vòng mãi khiến họ mất kiên nhẫn. Kẻ chống tay thở hắt, kẻ làm mặt cáu tiết. 

"Kệ nó đi Yuri. Ra khỏi đây thôi" 

Một tiếng chậc lưỡi

"Araso!" 

Chân vừa đặt xuống nấc đầu tiên của cầu thang thì người có dáng vẻ bất cần đã khựng lại vì vừa nghe thấy tiếng xàn xạc từ đâu đó trên gác mái này, âm thanh mỗi lúc một lớn và nặng nề hơn. Cười nhoẻn và xoay người lại ra dấu im lặng về phía bạn của mình, người đó từng bước đi về dần về hướng phát ra tiếng động. Sau góc tường, một cái bệ đưa ra, rất kín cho sự ẩn nấp, rồi một bóng người trườn dài trên mặt thép đang di chuyển ra phía ngoài, Người kia thầm mừng vì sắp tóm được con mồi. Nhanh chóng nhào đến bấu lấy một cánh tay thon nhỏ kéo ra phía nơi có ánh sáng tập trung nhiều, nhưng trông vẫn tệ như một bóng đèn công suất thấp. 

"Em trốn kĩ lắm cô bé!~" Cuối cùng cô bé vẫn không thoát được, thân người nhỏ nhắn bị ép chặt vào người của kẻ háo sắc, lưng trần bị bàn tay thô thiển sờ soạn, còn nghe đệm thêm tiếng cười man dị của kẻ còn lại. Kẻ đó di chuyển kéo theo cô bé thô bạo ra phía chấn song ngang tầm thắt lưng. Chẳng phải có điều kì lạ sao? Cô bé không hề có chút phản kháng hay la lên, những tiếng ư ử trong họng làm kẻ đó lầm tưởng như sự ưng thuận. Cho đến khi, kẻ đó thấy làm lạ, liền buông lỏng cô bé ra, lùi về sau vài bước, chỉ trong một giây ngắn ngủi, cả thân người nhỏ nhắn nhũn ra nhã về phía sau, chấn song quá thấp để ngăn thân thể đó rơi tự do xuống, vài âm thanh của sự va đập vang lên ngay sau đó. 

Kẻ háo sắc chỉ còn trưng ra bộ mặt bàng hoàng, nhoài người ra trước tay giữ chấn song, tay với theo thân thể đã bết máu dưới nền. Kẻ còn lại cũng kinh ngạc nhìn xuống. 

Một cách nhanh chóng, họ chạy xuống nơi cô bé đang nằm, máu từ đầu loang ra cả nền, đặc quánh. Đôi dép lê trong nhà văng xa mỗi nơi một góc. Từ giây phút chạy xuống đến bên cô bé, hai kẻ không hề chạm vào thi thể, mà trên người kẻ vừa ôm cô bé, chiếc áo thun sáng màu bị nhàu cũng bết máu tươi. 

Máu đỏ thẫm, tanh nồng, quệnh lại, xô nhau chảy tràn ra nền, không gian gỗ chồng gỗ lại làm dáng hình nằm đó càng thêm bé nhỏ. 

...

"Unnie!?" 

"UNNIE!?" 

"Nae?!!" Dòng quá khứ bị cắt ngang bởi tiếng gọi của Yoona, cô có chút mơ màng trong ánh mắt. 

Trong suy nghĩ của cô, rõ ràng Jessica đến để trả thù. Nhưng thù oán gì, cô không hề giết chết Krystal. Chính cô ngay sau sự kiện vô tình đó cũng đã thay đổi, bới xới mọi thứ tìm ra sự thật, nhưng vì nỗi còn non nớt, qua lại cũng chỉ vài đứa trác tán thì lấy đâu ra bằng chứng giải oan cho cô bé tội nghiệp. Lại bị kết tội tự vẫn, bằng chứng tìm thấy lại nghiên về cô bé quá nhiều, Yuri cũng đành chôn chân đứng nhìn. Ngay cả thành ý đến dự tan lễ cũng phải lấp ló vì bị xua đuổi, khoản bồi thường hành vi trêu ghẹo cũng vứt trả thẳng mặt. 

Đoạn nhớ đến lầm lỗi kinh hoàng, đoạn nghĩ đến phải nói gì với cô chị gái trước mặt. Đôi mắt cô lay động liên tục vì rối rắm. 

"Yoona... Cởi trói rồi tìm cho cô ấy một bộ đồ" Giọng cô trầm buồn

Yoona cười chiếu lệ, nhìn theo dáng Yuri cho đến khi tiếng cửa nhẹ nhàng đóng lại, cô mới kéo răng dây nhựa Gút cởi trói cho Jessica. Cổ tay và chân đều hằn dấu đỏ tím bầm, đôi mắt cô gái trĩu xuống một cái nhìn đáng sợ. 

...

Phòng khách trang nhã giờ giảm thiểu độ sang trọng khi bầu không khí căng thẳng bao trùm. Mỗi người một góc trầm lặng, tâm trạng len lỏi những thứ cảm xúc không giống nhau. Người mặc bộ thun thể thao màu hồng, hai tay bấu vào khớp gối, giương mắt nhìn vào khoảng không nào đó phù hợp cho sự hằn thù; Người đan tay vào nhau bối rối che dấu đi sự tội lỗi. Cho đến khi sự im lặng trở nên khó chịu, Yoona mới cất tiếng.

 "Em có nên đặt con dao ngay tại đây để hai người tự giải quyết không?" Yoona chán nản tay chống cằm lên thanh vịn sofa. Đợi một lúc cũng chẳng ai chịu mở miệng, cô tiếp giọng khinh khỉnh "Cô?" Yoona hướng mắt về Jessica "Mỗi tội chứa hồng phiến đã đủ tước bằng cộng thêm vài tháng tù giam rồi. Nếu phải theo dõi cô từ hôm trước chắc sẽ xảy ra án mạng, cô có biết mình đang làm gì không vậy, cô rảnh rỗi lắm sao, cô đang thất nghiệp à?" 

"Án mạng?" Jessica hừ một tiếng, mảy may không trực diện gương mặt nào "Giết cô ta sao? Có đủ cho sự oan ức của em gái tôi?"

"Tôi..." Yuri nghe trong ngực bất giác thót lại, xúc động từ đâu dâng lên hằn trên gương mặt. 

"Cô không đến phiên tòa sao? Cô không tin hay là không hiểu bằng chứng về cái chết của em gái cô?" Yoona thẳng người, có chút tức tối cao giọng.

"Yoona" Yuri lên tiếng cắt ngang "Tất cả chỉ là vô tình, tôi không hề giết Krystal. Đúng là tôi có trêu ghẹo cô ấy, nhưng không có lý do gì tôi đẩy cô ấy từ trên cao xuống, bạn tôi có thể làm chứng, dấu vết có thể làm chứng, tôi không hề giết Krystal. Tôi thật lòng muốn bồi thường, nhưng gia đình cô-"

"Một lũ thông đồng dơ bẩn"

"Tôi kiện cô" Vừa chỉ vào mặt Jessica, nhanh như cắt, Yoona lấy điện thoại thao tác gọi, nhưng đã bị Yuri cản lại, Yoona đặt mạnh điện thoại xuống mặt bàn.

Yuri nuốt một chút ngẹn ở cổ, hít lấy một hơi thật sâu, cô nhìn thẳng vào người đối diện. Trong đầu cô lại nhảy ra vô số sự rối ren, ký ức vẫn không thể tẩy xóa, chi tiết in đậm một cách rõ ràng, một chút khơi nguồn cũng đủ làm cô thấy sợ. Vốn dĩ đã không còn ngông như lúc trước, cô mới có thể có chút bình tĩnh ngồi lại nói chuyện, lại có phần dò xét đăm chiêu. Chính xác là Jessica đang muốn trả thù, tại sao đợi đến những hai năm mới đến tìm cô. Yuri thực sự muốn đặt ra nhiều câu hỏi nhưng cho đến hiện tại nó chỉ thêm thừa thải trong cuộc nói chuyện này. Và cô chắc một điều sự trả thù có chủ đích của Jessica vốn dĩ chỉ là hù dọa, muốn cô giết cô mà lại bày ra đủ thứ trò đe dọa, điều này có thể hiểu Jessica cũng giống cô lúc trước, muốn tìm ra sự thật đằng sau cái chết của Krystal.

"Tôi không giết Krystal và cô ấy cũng không hề tử tự"

Yuri vừa kết thúc câu nói, liền có hai ánh mắt khó hiểu chờ đợi nhìn cô.

"Xin hãy nghe tôi nói. Có thể người khác đã giết cô ấy, cùng lúc đó tôi và một người bạn lại vô tình là người phát hiện. Còn quá trẻ và nông nổi, tôi đã rất hối hận. Dù đã nổ lực tìm hiểu mọi thông tin liên quan đến vụ án, từ phía cảnh sát có những bằng chứng rất chắn chắc về việc Krystal giận dỗi bỏ chạy  khỏi nhà vì gả ép. Vật chứng và dấu vết trong kho xưởng lại khớp với những vết thương va đập trên người, kể cả tay quản lý xưởng đêm đó cũng có bằng chứng ngoại phạm rõ ràng. Nếu kiện tôi thì cũng chỉ là hành vi trêu ghẹo, về án mạng, tôi hoàn toàn không liên quan"

"Ngụy biện. Cô đã có mặt ở đó, không phải quá mâu thuẫn sao? Nếu cô không đẩy nó xuống, thì chắc chắn nó bị cô làm cho hoảng sợ nên đã..." Jessica ngẹn giọng, cô ngưng lại che lấy miệng, một tiếng nấc thốt lên, khoảnh khắc làm cả gian phòng trầm lắng xúc động phản chiếu hình ảnh cô luật sư.

"Jessica... tôi xin lỗi.. tôi, thực ra vụ án-"

"Cạch"

Tiếng mở cửa từ đâu đó vang lên, những ánh mắt bất ngờ bắt đầu hướng ra cửa.

"Mẹ?" Yoona thốt lên.

[To Be Continued]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yulsic