Chó Tiệp Khắc
"Này! Tại sao hôm ấy em chửi anh thậm tệ như vậy?"
Thiếu gia Choi Soobin chống cằm tạo ra vẻ mặt cún con trông... mắc ói không thể diễn tả nên lời. Nhưng đó chỉ là người đẹp thấy vậy thôi chứ con bé bàn bên thì đang si mê nhìn hắn mà ăn nguyên một đũa mù tạt "ngọt lịm" kia kìa.
"Ý anh là hôm nào?"
Yeonjun ngượng ngùng hỏi, gương mặt như sắp dẫm lên chân hắn mà đay nghiến. Ừ thì ai ở trong nhà hàng sang trọng lại tự đi khơi chuyện xấu hổ làm bẽ mặt mình chứ.
Nhưng cậu có thể mong chờ gì đây ở thiếu gia có gen mua điện thoại ài ai i ai cho crush chứ?
"Hôm ở sân điền kinh, em quên rồi hả?"
"Hôm đó do một phần lớp anh rất ồn và giáo sư Lee vừa ly hôn tâm trạng không tốt nên trút hết lên đầu tôi. Nhưng tôi không thích cam chịu, tôi thích trút hết lên đầu anh."
Khuôn miệng người đẹp cười thật tươi nhưng câu nói lại có phần đau đớn với thiếu gia gà trống.
"À.."
Choi Soobin hắn cúi mặt nghịch đĩa thịt bò như đứa trẻ bởi vì... hắn tưởng cậu phải si mê hắn lắm nên mới muốn gây chú ý như vậy.
Bữa ăn tĩnh lặng trôi qua mà không hề có một kẻ nào kiếm chuyện. Một ngày yên bình!
Cho đến khi...
"Em... xe mình hết xăng rồi, hihi."
Đến giờ phút này, cậu dám chắc khẳng định rằng từ khi Choi Soobin xuất hiện, cuộc đời cậu chưa bao giờ yên ổn!
Nhưng cũng chẳng thể trách Soobin, chính cậu là người gây ấn tượng đặt biệt với hắn cơ mà, đúng chứ?
"Biết vậy tôi chẳng đi với anh, nhìn chiếc Harley đóng bụi đầy là biết điềm chẳng lành."
Thôi rồi! hắn lại nữa rồi, lại giở giọng nài nỉ cậu.
"Thôi mà! Mình đi dạo đi! Ở đây gần Namsan, gần lắm luôn, với lại anh cũng muốn ngày đặt biệt như vầy lại kết thúc tại đây."
Thú thật thì cái vẻ cún con ấy cũng có chút đáng yêu, chút xíu thôi! Nghĩ là thế, nhưng người đẹp Choi Yeonjun lại cười thẹn thùng mà đi cùng hắn.
Tuy là một nhà hàng nguy nga, thế nhưng nơi đây lại chỉ là ánh sáng lấp ló sau tán cây trong khu nhà giàu quận Gangnam. Bởi nơi đây có phần vắng vẻ, nên trong suốt đoạn đường này, Choi Soobin tha hồ tán tỉnh kiểu 'họ Choi' để được nhận lại hàng chục cú đá sấm sét của người đẹp.
"Đm Choi Soobin! Anh lừa tôi! Quận Gangnam làm đéo gì gần tháp Namsan."
Choi Soobin ngơ ra, chẳng lẽ 'The Choi's Trick' bố dạy là trò dỏm. Hắn cuống quýt tìm cách bao biện.
"Ơ? Gần mà em, đều là 'nam' thì phải gần chứ? Chừng nào là đông, là tây, là bắc mới xa. Em thấy anh nói đúng không?"
Choi Yeonjun giờ đây chẳng còn là Choi Yeonjun nữa rồi, mà cậu giờ đây chính là siêu nhân sấm sét đi bắt kẻ ác Choi Soobin!
"Anh chết chắc rồi."
Nói xong, đầu người đẹp xì khói, ánh mắt tóe lửa như lò thiêu sẽ thiêu sống Choi Soobin.
Hắn sợ chết đi được, co giò chạy không dám ngoái đầu.
"Anh xin lỗi huhu.
Anh hứa sẽ không có lần sau.
Em ơi tha lỗi cho anh.
Anh yêu em mà bé huhu."
Đếm chừng hắn đã luôn miệng nói bài văn mẫu này mười lần, đếm chừng Choi Yeonjun đã luôn miệng hét 'Choi Soobin chó chết' mười hai lần, đếm chừng đôi trai vừa trẻ vừa đẹp đã chạy qua năm con hẻm khu này.
Cho đến khi bài ca 'anh xin lỗi' ngưng lần thứ mười bốn, cho đến khi 'Choi Soobin chó chết' khản giọng lần thứ hai mươi mốt, cho đến khi con ngõ thứ bảy xuất hiện trước mặt, một vận động viên điền kinh khác đã tham gia cuộc đua.
Như đã nhắc từ trước, kinh nghiệm mười lăm năm chọc chó của Choi Yeonjun không phải chuyện đùa, thế nhưng cuộc hội ngộ bất ngờ sau bao năm xa cách này lại khiến cậu xanh mặt.
Chú chó Tiệp Khắc 'nhỏ nhắn', 'đáng yêu' hưng phấn chạy sau đuôi người đẹp!
Dẫu vậy nhưng dù sao Choi Yeonjun cũng đã có kinh nghiệm bị chó rượt chừng ấy năm, còn hắn thì chỉ từng trải nghiệm bị người và người đẹp rượt, nên ắt phải có khác biệt chứ!
Đúng như những gì cậu dự đoán, cậu thực sự đã bỏ xa hai đối thủ kia, thế nhưng người ta thường nói may mắn cũng là một năng lực, và cuộc đời Yeonjun thì chả có cái đít gì là may mắn cả!
Hóa ra Soobin đã rẽ vào cửa hàng tiện lợi mua cho chú chó cây xúc xích và nó thực sự không thèm rượt hắn nữa. Trong khi đó, người đẹp Yeonjun đây lại vấp cục đá té trong vinh quang.
Em chó Tiệp Khắc thè lưỡi lắc đuôi xong thì lại chạy về như chưa từng có cuộc rong đuổi.
Còn về phần người đẹp, hắn mãi miết chạy theo, luôn miệng rằng.
"Em à! Anh sai rồi, đừng bỏ anh!"
Và người đẹp thì đang rươm rướm nước mắt ngồi giữa đường ôm gối hờn dỗi.
"Đừng có lại gần tôi! Tôi cắn anh đấy!"
Lời đe dọa ấy qua tai Soobin như mật ngọt, hắn tự hỏi Yeonjun phải mê hắn tới mức nào mới có thể thốt lên lời này cơ chứ!
"Khổ thân người đẹp tôi ơi! Em rách gối làm chi để giờ tươm máu thế này!
Anh bế nhá!"
Chết rồi, hắn bật trúng công tắc rồi! Yeonjun òa lên khóc rồi, dang cả tay ra đòi bế kia kìa!
Ở trên lưng hắn, người đẹp vậy mà chẳng ngại ngần quắp chặt lấy eo hắn, vô tư chùi nước mắt vào cổ áo Balmain mà hắn mua mười màu một mẫu hồi ở Milan.
"Anh hại tôi! Anh thông đồng với loài bốn chân kia đã bao lâu rồi! Anh nói đi?
Vì anh mà tôi xấu xí hết rồi! Hờn vcl!"
Thề có chúa dù trước mặt hắn bây giờ chỉ có những căn biệt thự tối đen nhưng bấy nhiêu đấy thôi cũng đã đủ khiến hắn sốc đường.
Choi Soobin nguyện dân cái lưng sắp nửa năm mươi này cho người đẹp cả đời!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top