chapter8:Good night My Buin
Thiếp như cánh hoa mong manh ngoài gió
Chỉ mong rằng cả đời được nương tựa vào đôi vai của người trượng phu
Mai chàng về thưa với đấng sinh thành...
Rồi kiệu hồng đem sang đón thiếp...
----> Yong bị say lời hát này rồi =))
--------------------
Trong tích tắc, Seohyun nhắm tịt mắt mình lại, cô đang muốn tự nhắn nhủ với bản thân mình rằng:
"Không được... tuyệt đối không được để Yonghwa được nước làm tới, tinh thần chiến đấu của cô đâu rồi sao nó ỉu xìu thế này trong khi mà Yonghwa đang thống trị hoàn cảnh hiện tại"
Khi Yong đang có ý đồ đen tối thì bỗng nhiên cánh cửa nhà cô mở ra, một giọng nói cất lên làm tim Seohyun muốn rơi ra khỏi lồng ngực, cô đẩy mạnh Yong ra khỏi người mình, chỉnh sửa tóc tai, mặt mũi hốt hoảng sợ sệt và ngượng ngùng... trong khi Yong nhìn cô đầy nham hiểm.
- Con bé Seohyun này!
Như nhìn thấy Yonghwa người đàn ông ấy đôi mắt sáng rỡ.
- Ơ... đúng lúc nhỉ... Yonghwa cháu cũng có ở đây à... vậy thì hay lắm, hai cháu đi với ông luôn đi.
Seohyun lúc này đã lấy lại tinh thần của mình, cô níu cánh tay ông và quay sang nguýt Yong đe dọa bắt anh không được nghe lời ông mình và đừng có mà đi theo cô với ông cô nhưng Yong vẫn mỉm cười lễ phép nhìn ông bằng ánh mắt long lanh sáng rực.
- Cháu đi với Seohyun và ông đi gặp các vị trưởng bối đi. Ta hứa hôm nay sẽ cho mấy ông ấy sáng mắt vì cháu gái ta mà có thêm cháu càng tốt.
Seohyun khổ sở nói:
- Ông ơi! Cháu đi với ông thôi ạ. Yonghwa có liên quan gì mà làm phiền anh ấy.
Ông nội hất tay Seohyun ra nắm lấy tay Yong lôi qua cạnh ông.
- Ơ hay con bé này, có buông tay ông ra không thì bảo để cho Yonghwa đi theo tiếp chuyện phụ cháu và ông, hai đứa vào lấy đàn ra hết đây rồi đi theo ông. Nó là cháu rể của ta phải có nhiệm vụ đi theo hầu chuyện các vị trưởng bối chứ.
Seohyun gầm lên đau khổ, trong lòng như có bão, trong khi Yong khấp khởi đi ngay vào nhà, cầm theo cây đàn guitar của mình, Seohyun chỉ biết mếu máo liếc Yong một cái bén ngót rồi đi vào nhà cầm theo cây đàn của mình.
- Rồi chúng ta đi thôi, chỗ đó không xa đâu, ngay văn phòng khu phố mình, hai đứa đi theo ông nào.
-------------
Seohyun ước gì, ước gì con đường nó sẽ xa thiệt là xa, xa đến nổi đừng có tới, mà tốt nhất đừng nên tới. Sao cuộc đời cô luôn bị áp bức dưới tay của những người đàn ông thế nhỉ? Liếc mắt đưa qua nhìn Yong đang phấn khởi, Seohyun cười thầm, cô chu chu chiếc mỏ cong cớn: "Yonghwa... anh hay lắm, đã nói là anh tự chuốc họa mà, bây giờ bỏ cuộc còn chưa muộn đâu đấy!"
Yong cũng không vừa: "Không thích!"
"Hahaha... được đấy... rồi anh sẽ ân hận... lúc đó đừng nói là em không cảnh cáo anh trước."
Seohyun tức điên cả người, cô hất hàm về phía anh đe dọa nhưng thật không may cho cô hành động đấy rơi ngay đúng vào con mắt "cú vọ" của ông. Ông quát lên khi đang đứng trước của hội trường của khu phố:
- Seo Joo Hyun... ơ hay con bé này! Cháu lại đang cong cớn với ai đấy hả, có nghiêm túc lại không hả, cháu mà làm mất mặt ông thì dọn đồ ra ngoài ở nhé con bé kia.
Seohyun nhăn nhó:
- Ông à! Cháu xin lỗi, ông vào trước đi ạ. Cháu có việc phải dặn Yonghwa một chút ạ.
- Ơ hay sao không vào luôn?
- Đi mà ông! Lần đầu tiên Yong mới gặp tình huống này, cháu có vài điều dặn dò để không mất mặt ông, ông nhé...nhéeee
- Thôi được! Ông vào trước rồi khi ông gọi hai đứa vào cùng nhau chào mọi người nhé.
Chỉ còn lại hai người Yong định quay lưng đi theo ông nhưng Seohyun thật nhanh không tha cho anh, chặn ngay trước mặt Yong cô de dọa:
- Yonghwa anh không lường trước được mọi chuyện thế nào đâu. Anh về trước đi, em sẽ lựa lời nói với ông.
- Không thích. Anh phải vào không thì ông sẽ mắng anh mất.
Seohyun nắm chiếc balô của Yong kéo lại cố không cho anh đi vào, đến nước này Yong bắt buộc phải dùng "thủ đoạn" mà thôi... xem ra anh phải "dạy dỗ" lại Buin đáng ghét này của anh mới được. Yong đứng ngay người lại, xoay về phía Seohyun, nheo nheo đôi mắt nói tỉnh bơ:
- Bây giờ anh cho em hai cơ hội ...
Không đợi cho Yong nói thêm gì Seohyun đưa hai tay lên làm hình dấu chéo.
- Không cần, nhìn mặt anh nguy hiểm chết được, có ngốc mới tin lời anh.
Yong hất hất chiếc cằm về phía trước.
- Nếu không thì thôi, anh sẽ nghe lời ông thay gì nghe lời em.
Tiếng "Nghe lời em" được Yong kéo dài như đánh vào tâm lý Seohyun trong khi cô đưa đôi mắt nghi hoặc nhìn anh.
- Vụ gì??? Anh nói thử xem coi lọt tai không đã, đừng quên em chưa đồng ý đâu đó.
- Ok! Tốt thôi, nếu như em không nghe lời anh thì anh sẽ, còn làm hơn thế này đấy.
Thật nhanh Yong chồm tới trước, hôn một cái thật kiêu vào đôi má của Seohyun, quá bất ngờ cô đứng như trời trồng trong khi Yong mỉm cười đắc ý kéo chiếc túi của cô đi theo mình khi tiếng ông vọng ra gọi hai người.
- Anh đã nói em rồi, tại em không nghe anh cảnh cáo trước là lỗi của em nhé. Đi theo anh mau.
Seohyun tiu nghỉu đi theo Yong mà không một lời "trăn trối" vì cái tội "coi trời bằng vung" của mình, chỉ trách sao cô quá xem thường "đối thủ".
"Yonghwa đợi đấy... quân tử phục thù mười năm chưa muộn"
----------------
Ông đẩy hai người lên phía trước mặt mình và dùng tay đè đầu hai đứa xuống chào mọi người, ông vui vẻ nói với những người bạn già của mình:
- Đây là cháu gái của tôi Seohyun và kia là cháu rể tương lai của tôi, nó tên là Yonghwa. Thằng bé rất giỏi và đẹp trái đúng không, nó giống tôi hồi trẻ đúng không mọi người?!
Ông ngồi xuống trong khi hai con người kia vẫn còn đau khổ cúi gập đầu chào các vị trưởng bối, mà mồm mắt cứ nguýt nhau lia lịa
- Xin chào các ông và các bác. Cháu là Seohyun ạ.
- Xin chào các cụ. Cháu là Yonghwa ạ.
Câu nói của Yong làm Seohyun phụt cười thành tiếng. Yong ngơ ngác nhìn lên nhưng ông nội đã quát và kéo tay Seohyun ngồi xuống
- Cái con bé này, về nhà cháu sẽ phải chép phạt đấy nhé!
Đoạn ông nói lớn với Yong cũng như cho mọi người nghe với giọng cười sảng khoái:
- Hahahaha... mọi người thông cảm cho thằng bé, nó không có ở gần với những bậc trưởng bối như chúng ta nên lần đầu gặp nó không biết cách cư xử. Yonghwa ngồi xuống đi cháu.
Lúc này mọi người xung quanh cười rộn ràng, kẻ nói, người tán thành:
- Thằng bé trông đáng yêu quá nhỉ, nhìn cái mặt nó mắc cỡ kìa!
Mấy cụ bà cứ nhao nhao, còn mấy cụ ông thì vỗ tay rần trời. Bỗng có một cụ bà lên tiếng:
- Này ông Seo, ông bảo hai đứa cháu ông biết đàn và hát đấy nhỉ! Hôm nay cho chúng tôi thưởng thức đi nào.
Mọi người như hưởng ứng theo, vỗ tay cổ vũ hai người, ông đẩy vai Seohyun về phía trước.
- Cháu ra đàn Gaya cho mọi người nghe trước, rồi hát luôn bài dân ca hay hát với ông, ông đánh trống, nhanh lên!
Seohyun mếu máo, cô gào thét:
"Không được, tuyệt đối đừng ông ơi! Cháu không hát cái bài đấy đâu! Tuyệt đối không! ..." Cũng may là hôm nay cô không mặc Hanbok mà hát.
Ông nội đẩy Seohyun lên trước trong khi Yong nhìn Seohyun cười thích thú, lần đầu tiên anh sẽ được nghe, được nhìn Seohyun hát "dân ca Hàn Quốc"... trông cô sẽ thế nào nhỉ? Seohyun khổ sở rinh chiếc đàn để lên phía trước mặt mọi người, khẽ khàng ngồi xuống kế bên ông nội đang cầm chiếc trống. Ông xoay sang cô.
- Bắt đầu nào Seohyun!
Cả hội trường mọi người như im lặng nhìn vào hai người, Yong cũng chăm chú nhìn Seohyun bằng đôi mắt thú vị. Tiếng trống của ông bắt đầu vang lên Seohyun cũng bắt đầu đàn theo. Seohyun cất giọng ca
Yong thề chưa bao giờ Yong nhìn thấy Seohyun thú vị và đẹp lạ lùng đến thế. Trông cô như một người phụ nữ hiền dịu chính thống Hàn Quốc, không có một cái gì gọi là hiện đại nơi cô ấy, giọng ca có phần khác lạ và âm giọng lúc cao lúc thấp, nhấn nhã lên xuống. Yong cười tủm tỉm vì vẻ mặt của Seohyun và lời bài hát mà cô đang hát. Thảo nào, bây giờ Yong mới ngộ ra lí do ông bảo từ bé năm 21 tuổi ông đã lấy vợ ^_^ !
"Khi mùa xuân đến từng đàn chim én lượng chao nghiêng trên cành cây xanh biếc, chàng có biết rằng thiếp mong nhớ ngày đêm.
Lúc chén rượu tâm giao nâng lên, hai tiếng khẽ gọi ~ chàng hỡi ~
Thiếp như cánh hoa mong manh ngoài gió chỉ mong rằng cả đời được nương tựa vào đôi vai của trượng phu.
Mai chàng về thưa với đấng sinh thành.
Rồi kiệu hồng đem sang đón thiếp"
Gương mặt của Seohyun bắt đầu đỏ hồng lên khi cô bắt gặp cái nháy mát của Yong sau câu hát "Kiệu hồng đem sang đón thiếp" của cô. Cô cười e thẹn như thiếu nữ xuân thì trong bài hát. Ông dừng trống lại trong khi tiếng mọi người hoan hô ầm trời, bắt Seohyun phải hát tiếp. Dường như được dịp như cởi tấm lòng ông vẫy tay gọi Yong.
- Yonghwa cháu lên đây, mang theo đàn của mình nữa, cháu hãy cho các vị ở đây mãn nhãn vì lời ông nói nào, nhanh lên!
Yonghwa ngẩn ngơ bước lên ngồi gần ông trong khi ông cứ luyên thuyên bất tận chỉ tội cho hai đứa tiểu tốt ngồi kế bên ông.
- Bây giờ Yonghwa và Seohyun kết hợp đàn guitar và Gaya luôn đi, ông sẽ gõ nhịp trống theo, hôm nay ông vui, cấm cãi, cứ nghe lời ông.
Ông chặn lời hai người với gương mặt đang tiu nghỉu, đành liều theo ông thôi, Yong nhủ thầm rồi nói khẽ với Seohyun phía sau lưng ông:
"Anh không biết, thôi thì chúng ta cứ ngẫu hứng, hay không bằng hên, ông đã vui thế này mà."
Anh không quên để lại cái nháy mắt với cô, làm đôi má của Seohyun một lần nữa hồng hồng đáng yêu.
"Cũng may lúc nãy em không mặc Hanbok, nếu không anh nghĩ anh sẽ như gã công tử trong bài hát kia!"
Seohyun chữa ngượng quay đi nơi khác nhưng rồi cô cười tủm tỉm hạnh phúc. Ông giục hai đứa:
- Nào xong chưa. Seohyun trước đi nào, cháu đàn đi, đàn bài nào cháu thích là được, Yong sẽ đệm theo.
Tiếng đàn Seohyun cất lên, nhẹ nhàng và trong trẻo. Yong cảm thấy tâm hồn thanh thản khi nghe tiếng đàn của cô, lâu rồi, anh mới được nghe lại tiếng đàn của cô thế này, bỗng một ý tưởng và ý nghĩ của anh lóe lên trong đầu Yong... Anh mỉm cười hạnh phúc, nhìn Seohyun say đắm, bắt đầu dạo từng bước nhạc đệm nhẹ nhàng và êm ả. Âm thanh kết hợp của họ thật quá tuyệt, tuyệt đến nỗi ông quên cả đệm trống, và mọi người xung quanh im lặng lắng nghe cho đến khi tiếng đàn của họ dừng lại thì mọi người như bừng tỉnh, vỗ tay rầm trời, các bà được phen ngưỡng mộ ông nội của cô. Trông ông có vẻ mãn nguyện và hạnh phúc nhiều lắm, bất chợt Seohyun cười và nhìn sang Yong, bất giác cô nháy mắt đáng yêu với anh và xin thưa rằng... chỉ một chút thôi trong tích tắc tim Yong như hụt mất một nhịp và chỉ muốn đến ngay bên cạnh cô mà ôm cô vào lòng hôn lên đôi môi cô một nụ hôn nồng nàn mà thôi. Shin lắc lắc đầu, chẳng hiểu từ khi nào mà anh lại trở thành "con ma thèm hôn" đến thế, cứ hễ gần Seohyun là anh có nghĩ ý đen tối như mực tàu. Yong gãi gãi đầu mình xua đi ý nghĩ vẩn vơ.
-------------
Mọi người bắt đầu ào lên kéo tay anh và Seohyun xuống chỗ chiếc bàn đầy đồ ăn và thức uống đã chuẩn bị sẵn cho mọi người.
- Hai cháu xuống đây, chúng ta cùng nhập tiệc đi, hai đứa vất vả rồi!
Hai người ngồi nhìn nhau cười, mà chịu trận cho những cái trầm trồ của các vị cụ ông và cụ bà
Các cụ bà thì nắm tay Yong phấn khởi, vuốt đầu, rồi vuốt tay.
"Ôi bà nhìn này, thằng bé nó đẹp trai thật, tôi ước gì có đứa cháu trai thế này!"
"Ôi nhìn mặt nó đáng yêu không này, nó ngượng đỏ cả mặt khi được khen!"
Một bà cụ véo má của Yong nựng anh, làm Yong chỉ biết cười ngượng ngùng đáp lại lòng nhiệt thành của các cụ bà trong khi Seohyun cười sung sướng hề hề nhưng câu "Cười người hôm trước hôm sau người cười" lại quá đúng trong hoàn cảnh này với Seohyun không đợi cho cô nói gì, các cụ ông vuốt tóc xoa xoa đầu cô, tấm tắc trong khi ông nội cô ngồi cười rất rất là mãn nguyện:
" Ôi...1 các ông nhìn này... Ông Seo! Ông có đứa cháu vừa xinh vừa tài giỏi thế này, ông phải nói tôi trước chứ, tôi đi hỏi cưới cho cháu tôi."
Hai con người bé nhỏ, đáng yêu như các cụ ông và cụ bà nói ấy chỉ biết cười theo như những đứa cháu ngoan ngoãn, tình thế này không thể làm gì, vì họ là hậu bối, trong con mắt mọi người hai đứa rất là bé nhỏ và đáng yêu.
Một cụ ông giơ cái bình đựng nước bằng nhôm ra trước mặt Yong vừa nói vừa ra hiệu như bắt anh cầm cái chén nhôm lên để ông rót vào
- Này thằng bé đáng yêu này, ông mời cháu một chén.
Yong cúi đầu xin lỗi rối rít và ngẩn ngơ:
- Ông ơi! Cháu xin lỗi, cháu không biết uống rượu ạ!
Ông lão hất cằm ra vẻ giận dỗi:
- Ai bảo cháu đây là rượu. Đây không như sochu nhé cháu...đây là loại được lên men từ sữa dê đấy cháu, không tin cháu uống thử xem, không phải ai cũng có dịp được uống đâu đấy nhóc con.
Yong đành ngậm bồ hòn làm ngọt, nở một nụ cười biết lỗi, anh đưa chiếc chén ra bằng hai tay trước mặt mình nhưng thật nhanh Seohyun đã đưa chén của mình trước mặt hai người, cô nũng nịu:
- Ông ơi! Ông biết không cháu đang ganh tị đấy, cháu muốn uống! Cái con người đáng ghét kia không biết uống đâu ông ạ, ông chỉ mời cháu thôi ông nhé!
Đôi mắt cô long lanh lên nhìn ông cụ nhưng hình như ông cụ cao cơ hơn thì phải, chắc chắn ông muốn thằng bé kia uống để chứng minh sự "nam tử hán trượng phu của mình" ông "đá đểu":
- Này cậu là con trai mà để con bé đỡ thay à?!
Máu anh hùng nổi lên, Yong gạt chén của Seohyun ra và đưa hai tay trước mặt mình nói cứng:
- Ông ơi! Ông bảo cái này không như rượu sochu ạ! Thế thì ông cứ cho cháu một chén đi ạ!
Ông cụ mỉm cười nguýt yêu Seohyun:
- Rồi cháu cũng sẽ được ông mời được chưa?!
Ông rót vào chén cho Yong và sau đó là Seohyun, Yong đưa chiếc chén lên mũi hửi hửi đoạn anh thấy ông lão nhìn mình nghi hoặc và bằng con mắt dò xét phật lòng sợ quá Yong bưng lên uống cái ực vào bụng hồi nào không hay. Cơ mà nó có mùi vị gì thì Yong không hề biết, chỉ biết là nó nong nóng, hăng hăng mùi sữa dê, và rồi Yong thấy tâm hồn mình lâng lâng...lúc này Seohyun nhìn sang Yong, gương mặt anh bắt đầu đỏ hồng dần, cô rối rít lại gần Yong trong khi mấy ông bà đang nói chuyện với nhau vui vẻ và vỗ tay rầm trời.
Seohyun lôi Yong ra phía sau lưng họ, để anh ngồi tựa vào tường, đôi mắt Yong bắt đầu díu lại, anh chẳng nhìn thấy rõ Seohyun trước mặt mình nữa, chỉ nghe tiếng của cô và rồi Yong cảm giác muốn ngủ, anh nhắm mắt lại tựa hẳn đầu vào người Seohyun như một đứa trẻ anh vòng tay ôm Seohyun, miệng lẩm bẩm:
- Seo Joo Hyun...anh muốn ôm em ngủ!
Tiếng nói của Yong như sét đánh ngang tai của của những ai đang ngồi ở đó... Tình trạng của Seohyun lúc này rất mắc cười, cô ngả hai tay về phía sau chống đỡ, còn Yong thì nằm úp mặt ngã dài lên người cô, lọt thỏm trong lòng Seohyun, các vị trượng bối thì há hốc mồm nhìn hai người. Ông nội của Seohyun quát lên:
- Yonghwa... cháu đang làm cái trò gì thế hả?!
Nhưng dường như hiểu được tình thế lúc này qua phản ứng của kẻ đang nằm đó và đứa cháu của mình ông tiến lại, kéo Yong dựa vào tường tách anh ra khỏi Seohyun, nhưng Yong cứ một mực ôm chặt Seohyun trong tay mình như đứa trẻ ôm con gấu bông đòi ngủ, ông chắc lưỡi, rồi chỉ về phía các cụ ông cụ bà:
- Các người thấy lỗi của mình chưa, nó có biết uống rượu đâu mà ép nó, nó dù chỉ uống một giọt cũng không được, tuyệt đối không được biết chưa?! Chúng tôi phải về rồi.
Ông quay sang quát Seohyun:
- Cháu nữa, còn không lấy điện thoại đi:
Seohyun nhìn ông lắp bắp, ngớ ngẩn:
- Điện thoại làm gì hả ông?
Ông dùng cây quạt gõ vào trán cô cái "cốc":
- Lấy điện thoại của nó gọi cho mẹ thằng bé đến phụ đưa nó về, không lẽ cháu bắt ông lão già nua này cõng nó về hả?!
Seohyun rối rít:
- Ơ vâng!
Nhưng sực nhớ gì đó cô nói rụt rè với ông trong khi Yong vẫn ngủ thật ngon chẳng biết trời đất gì, ông nhướng mắt hỏi:
- Vụ gì nữa?
- Ông ơi! Cháu nghĩ là nên gọi cho bố ạ!
- Uh được! Gọi nó đến đây, cũng may chỗ này không xa nhà là mấy.
Seohyun cố gắng gỡ bàn tay Yong ra khỏi tay mình, cô lấy điện thoại nhấn gọi bố mình.
- Bố ơi! Bố có thể đến hội trường của khu phố ngay được không ạ? Con và ông đợi bố đấy ạ... vâng ạ! Bố đến nhanh nha bố!
------------------
Lúc bố Seohyun đến, nhìn cảnh tượng một bên là các ông lão bà lão đang vui vẻ ăn uống, nơi góc nhà không xa, có ba người hai trẻ,một già đang ngồi đấy...người già thì ngồi chỉ trích, người trẻ là Seohyun thì cái miệng mếu máo ... còn cái người trẻ còn lại thì nằm lọt thỏm trong lòng Seohyun mà vòng tay quanh eo cô ngủ ngon lành như đứa trẻ. Bố cô đi lại gần cất tiếng thật khẽ:
- Thưa bố con đến rồi ạ!
Ông và Seohyun ngước mắt lên nhìn bố cô, Seohyun mừng rỡ như được giải cứu, ông đứng phắt dậy, gầm gừ:
- Đưa chúng nó về, tôi đi về trước ngày mai sau khi Yonghwa nó tỉnh dậy, bảo nó qua gặp ta, ta sẽ dạy cho nó một bài học, thiệt là dám làm mất mặt ông lão này mà!
Ông nhướng mắt sang Seohyun
- Còn có cả cháu nữa đấy, nhớ chưa?!
Seohyun nói nhỏ nhí:
- Vâng ạ...ông về nhà và ngủ ngon ạ!
Ông quay lưng đi nói hậm hực:
- Cái tụi trẻ tụi bây thiệt là hết nói nổi mà!
Nhưng dường như chẳng ai biết phía sau lưng họ, ông đang nở một nụ cười mãn nguyện khó đoán. Seohyun nhìn bố bằng đôi mắt đáng thương:
- Bố ơi! Bố giúp con với!
Bố cô cười khẽ, nâng người Yong ra khỏi Seohyun nhưng Yong như đứa trẻ chẳng chịu buông bố cô vỗ vỗ vào đầu anh nhẹ nhàng như dỗ đứa con mình.
- Yong ngoan, chúng ta về nhà ngủ nào, cháu thế này Seohyun và chúng ta không về nhà được mất!
Đoạn ông quay sang mỉm cười hiền với Seohyun:
- Tội thằng bé, cứ để cho nó ngủ, bố sẽ cõng nó về, có lẽ lâu rồi nó không có giấc ngủ ngon đến thế, nhìn nó bố thấy thương thằng bé mà Seohyun này để Yong ngủ ở phòng con nhé?!
Seohyun nhìn bố, rồi tự nhéo vào cánh tay mình mấy lần, khi ông đang cõng Yong lên vai mình, cô xua tay lia lịa
- Không được... tuyệt đối không được bố ạ. Mà sao bố không đưa Yong về nhà ?
Ông nhìn Seohyun trong khi cô đỡ được Yong lên lưng của ông.
- Mẹ thằng bé có việc phải đi với Jung Huyn xuống Busan rồi con ạ, mẹ Yong đi công tác, nhưng con bé đi theo chơi luôn, chiều mai mới về.
Seohyun mếu máo:
- Ông sẽ giết con chết mất!
Bố điềm tĩnh:
- Đưa Yong về, thằng bé ngủ trên giường, bố con mình mang chiếc đệm nhỏ để kế đó ngủ với nó, lâu rồi bố con mình không ngủ cùng nhau, bố muốn tâm sự với con gái bố.
Seohyun đành im lặng mỉm cười trừ nhìn bố, thì thôi, xem như chịu thiệt thòi một chút bị la nếu ông biết mang Yong về nhà ngủ, nhưng bù lại cô được ngủ với bố, được ôm bố ngủ, lâu rồi từ lúc 10 tuổi cô chẳng được còn ngủ với bố nữa. Trong lòng như có động lực Seohyun phụ đỡ bố đứng dậy, hai cha con một già một trẻ, cõng trên vai ba cô là Yong, cùng nhau đi về, trời đã về khuya hẳn, con phố thưa thớt bóng người, nhìn bóng bố mình cõng Yong in dài trên mặt đường Seohyun mỉm cười hạnh phúc. Nhìn gương mặt Yong ngủ ngon lành, cô bỗng dưng thấy thương anh vô hạn, Yong thiếu tình cha từ lúc còn trong bụng mẹ, khi anh biết cha mình cũng là lúc nói lời từ biệt, ông mất mà Yong chẳng được thể hiện tình cảm hay khóc ra vì anh sợ mẹ mình bị tổn thương. Càng nghĩ càng thương Yong, cô cười với bố và thì thầm một mình:
"Yong à! Anh vất vả quá rồi, ngủ ngon anh nhé, em sẽ cho anh mượn bố của em hôm nay đấy!"
---------------
Đợi bố đặt Yonghwa lên giường Seohyun kéo tấm chăn của mình đắp cho anh rồi vỗ vỗ Yong như một đứa trẻ, sau đó cô phụ bố cô dọn tấm nệm ra.
- Bố ơi! Ngủ được rồi ạ, bố nằm đây đi, con đã trải xong rồi!
Cô níu cánh tay của bố mình xuống và nằm lên đó, ríu rít như một chú chim nhỏ, hạnh phúc vì lâu rồi cô mới được ngủ với bố thế này. Hai cha con nói đủ thứ trên trời dưới đất mà đến khi cô quay sang bố cô đã ngủ từ bao giờ rồi, Seohyun mỉm cười, nhẹ nhàng nhấc đầu mình ra khỏi tay bố, cô đắp chăn lại cho ông, quay sang nhắm mắt ngủ.
-------------
Nửa tiếng sau cô trở mình, mắt mở dáo dác nhìn lên trần, thắc mắc:
"Sao mình không thể ngủ được nhỉ, mình nhớ rằng mình cũng uống rượu, cũng làm việc mệt nhọc, nhưng sao chẳng có dấu hiệu gì là buồn ngủ nhỉ...???"
Cô nhỏm người ngồi dậy
"Hay là mình nhớ cái giường của mình nên ngủ không được?"
Ra nhiều suy nghĩ:
"Hay là vì không có gấu bông của mình nên ngủ không được?"
Nhìn lên giường Yong đang ngủ, con gấu bông nằm đó, Seohyun rón rén bước lại. Cô với tay len lén nhẹ nhàng lấy con gấu bông về phía mình miệng cong cớn:
- Ầyyy... Yonghwa anh ngủ giường của em rồi còn định cướp luôn gấu bông của em à, mơ nhé!
Vừa dứt câu Seohyun đã bị kéo ngã ập xuống úp mặt vào ngực của Yong. Seohyun bất ngờ nên không đề phòng, cô bị nằm lọt thỏm trong vòng tay của Yong, cô chống cự bằng cái giọng nhỏ nhí:
- Yonghwa anh ngủ mà còn giở trò à! Buông em ra chưa hả, anh muốn bố thức đấy à. Anh đang nằm ngủ trong phòng và nhà người ta đấy nhé!
Yong ôm chặt hơn, nói bằng cái giọng tỉnh rụi có phần ngái ngủ không kém dịu dàng và ngọt lịm. Ít nhất Seohyun nghĩ là vậy.
- Em cứ nằm yên đi, anh muốn ôm em thế này, đừng có cãi, nếu em không muốn bố và ông thức vì tiếng thét của mình!
Seohyun đưa mắt nhìn xuống giường, hình như bố cô đang cựa mình, Seohyun đành bấm bụng im re, nhấc chân và nửa thân còn lại lên giường, được nước, người ta nói đúng chẳng sai, được nước làm tới mà, đúng là đàn ông trong tích tắc có thể thành kẻ xấu xa được mà, Yong vòng tay ôm ghì chặt Seohyun vào người mình, anh thì thầm:
- Biết khi nào anh mới có dịp được ôm em và ngủ với em thế này, nằm im đi Buin.
Seohyun định nói gì đó chanh chua với Yong, nhưng khi cô ngước mắt lên nhìn Yong, trong bóng đêm đôi mắt Yong sáng rực và nhìn cô nồng nàn, thế là bao cơn thịnh nộ tuột dốc xuống cái rụp, bao nhiêu khí thế tan biến hết. Seohyun im re như con mèo nhỏ, cúi đầu dụi mặt vào ngực Yong nhắm mắt im re. Không phải là cô sợ, vì cô sợ cô kiềm lòng không được mà hôn Yong mất... sao lúc này nhìn anh đáng yêu thế chứ?! Seohyun lẩm bẩm:
"Bố...ông...tha lỗi cho đứa cháu này...con thật là xấu xa quá đi mà >"< "
Dường như có tiếng Yong cười khẽ:
"Này ngủ rồi à..."
Seohyun im lặng, không dám nói gì, cũng chẳng dám nhúc nhích cựa quậy trong lòng Yong, cái hơi ấm từ Yong và mùi từ cơ thể anh toát ra làm đầu óc cô choáng váng ngất ngây.
"Này đừng nói với anh là đầu em đang hoạt động lung tung đấy...ngủ đi Buin!"
Yong vừa cười khẽ vừa nói, anh ôm siết Seohyun hơn, một nụ hôn rơi lên đầu Seohyun nhẹ nhàng, cô mỉm cười hạnh phúc, rồi đôi mắt bắt đầu díp lại chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Yong nhìn xuống Seohyun đang ngủ, anh cười dịu dàng, ngắm cô, dù trong bóng tối, nhưng gương mặt như đứa trẻ đang ngủ của cô vẫn làm tim anh rung động, có mơ Yong cũng chẳng dám nghĩ đến cái ngày này có thể xảy ra với anh. Một năm bao nhiêu nỗi đau cũng không bằng nỗi nhớ anh dành cho cô, anh cúi xuống hôn lên môi Seohyun dịu dàng, dựa đầu vào đầu Seohyun nhắm mắt lại, không quên để lại lời chúc:
"Buin của anh...ngủ ngon nhé!"
Yong thiếp dần vào giấc ngủ, một giấc ngủ mà lâu rồi anh chẳng có được, ngày hôm này hạnh phúc của anh nhân gấp bội vì sự ấm áp của cha con Seohyun mang lại cho anh, sự ấm áp của cha con, của tình thân và tình yêu của cô dành cho anh. Trong giấc ngủ dường như anh thấy bố mình. Ông đến gần anh và mỉm cười dịu dàng:
- Đấy có phải là cô gái mà con yêu nhất không con trai. Hãy mang hạnh phúc đến cho cô ấy và con cũng như mẹ phải sống hạnh phúc con nhé, bố luôn luôn yêu con và mẹ nhiều lắm!
Trong mơ Yong mỉm cười vì lần đầu tiên anh được bố mình hôn lên đầu và vỗ vào đầu anh, bất giác như một đứa trẻ Yong mỉm cười hạnh phúc trong giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top