chapter6: Not only friend
Cũng chẳng là bạn
Chẳng là người yêu
Là gì đấy nhỉ chẳng ai biết được
Chỉ biết rằng em là người phụ nữ của đời anh
Đạo diễn Sanghwan nhìn Shin cười cười, trong khi mặt anh tỉnh rụi.
- Này Yonghwa cậu có gì muốn nói với tôi không?
Trái với những gì đạo diễn Sanghwan nghĩ trong đầu Yong đáp tỉnh bơ.
- Em muốn tham gia làm đạo diễn âm nhạc của dự án này.
Chỉ chờ có thế Sanghwan cười thầm trong bụng, nhưng vẫn nói như không hiểu ý Yong lắm, mắt Sanghwan to như vẻ bất ngờ.
- Thật chứ...cậu không đùa tôi đấy nhé...nói trước tôi không chấp nhận cậu nói hai lời đâu đấy...tôi phải lo nhiều việc lắm...đã đủ vất vả lắm rồi...
Sanghwan im lặng một chút như dò xét xem phản ứng của Yong...anh thầm nghĩ
"Cậu cứ giả vờ trầm tĩnh, trong lòng lo sốt lên người khác cướp mất Seohyun của cậu thế mà còn.."
Anh chơi một đòn chí mạng ... chồm vai qua vỗ vai Yong như vẻ rất phấn khích và sung sướng
- Ôi đúng là một sự kết hợp hoàn hảo ... tôi và em ... "vợ" tôi Joon Soo...cùng dàn diễn viên chính quá hoành tráng ... Seohyun diễn viên nữ chính, Ki Young nam diễn viên chính ... kì này sẽ làm nên một chuyện tình đẫm lệ chấn động "Đại Hàn Dân Quốc" đây...
Ánh mắt Yong như lóe lên rồi dường như tối đi một nữa, cái gì mà vai nam diễn chính là anh Ki Young, như sợ phô bày nỗi lo lắng thấp thỏm và ghen tuông trong mắt mình bất giát Yong như một đứa trẻ ... mắt anh long lanh sáng rực nhìn Sanghwan làm anh phải rùng mình vì lạ lẫm ... cái không khí này là gì đây ... sao lại thay đổi đến đột ngột làm Sanghwan thấy thật khó đỡ ...
- Đạo diễn... thầy có thể cho em mượn lại quyển kịch bản một lần nữa...
- Tôi đã đưa em rồi mà...
Sanghwan trả lời tỉnh rụi, không khác gì anh bên kia Yonghwa cũng tỉnh rụi tuốt.
- Nhưng em đã trả lại cho Đạo diễn lúc đưa bản nhạc rồi, em đã không nhận kịch bản từ tay đạo diễn...
Tiếng Yong nhỏ dần về sau như con cừu non đang biết thế mình rơi vào ... Sanghwan cố nén cười, giả vờ mặt nghiêm túc, kéo chiếc cặp mình mang theo, để quyển kịch bản lên bàn trước mặt Yong.
- Này lần này đừng nói tôi ép cậu nhé... bây giờ tôi phải đi, hôm nay tôi phải đưa Joon Soo đi khám thai định kì, để còn bắt đầu bắt tay vào tuyển diễn viên cho dự án nữa, tháng ngày tới sẽ vất vả lắm đấy. Cậu và tôi cùng cố gắng nhé Yonghwa... ai cha... cha... xem ra tôi đầy năng lượng rồi đây...
Trong tích tắc... chỉ trong tích tắc... không đủ tốc độ để trái đất quay quanh mặt trời... Yong nói không hề do dự...
Em sẽ tham gia đóng vai nam chính của dự án này...
Sanghwan tuy biết trước kết quả nhưng anh giả vờ hỏi cho chắc chắn, biết đâu... tuổi trẻ bồng bột... Yonghwa thay đổi là coi như công anh công cốc hết...
- Không được...
Yong ngước đôi mắt long lanh lên như chú thỏ con nhìn Sanghwan như một dấu chấm hỏi...
- Vì em phải thi tuyển với Ki Young... tôi thích tính cạnh tranh... với tôi không có có sự thiên vị...
- Em sẽ tham gia thi tuyển với anh Ki Young... em cũng không thích sự thiên vị...
Yong vừa nói vừa lắc đầu như một vị giáo chủ cao ngất ngưỡng, mà vô tình không hay biết mình rơi vào một cái bẫy đã được giăng ra từ bao giờ, chính anh giương bẫy hay ai đã giương ra, cũng chẳng ai biết được vì may mắn số phận đã cho họ gặp nhau và giăng chiếc bẫy ấy ra...
--------------
Sanghwan quay lưng đi giấu nhẹm nụ cười của mình, anh vẫy tay chào Yong và nói vọng lại:
- Vậy như đúng hẹn... khi có nhận được quyết định của tôi, đúng ngày họp báo giới thiệu yêu cầu em xuất hiện trước mặt và nhớ lần này mà em chạy trốn tôi sẽ bắt em đi xử đẹp đấy
Bất giác Yong mỉm cười, anh với tay lấy quyển kịch bản, lần đầu tiên anh đọc nó bằng sự nghiêm túc nằm trên giường đưa quyển kịch bản lên xem chẳng hiểu kịch bản đó đã ghi những gì mà gương mặt Yong có rất nhiều thanh bậc cảm xúc: lúc cười hạnh phúc như xa xăm... rồi lúc nhăn nhó... sau đó là tối sầm lại.
-Tình yêu ngỗ nghịch-
Vào một ngày đẹp trời trên đão Jeju xinh đẹp, tôi đã gặp được cô ấy, một cô gái có nụ cười trong veo như thiên thần, cô ấy mặt chiếc váy màu hồng ngan gối, mang đôi giày búp bê màu hồng phấn... trong ánh nắng chiều hoàng hôn những bước đi của cô ấy như cuốn những tia nắng nhảy nhót theo giống một điệu nhạc tình ca... Trong giây phút ấy tôi giơ máy ảnh mình lên và bất giác con tim có chút lạc nhịp... tôi không biết rằng từ giây phút đó... khoảnh khắc đó... cô ấy chính là người con gái định mệnh của đời mình.
----------------
Lần đầu tiên tôi quyết định tỏ tình với cô ấy, đôi mắt ngây thơ của cô ấy nhìn tôi như vẻ trách móc... lúc đấy tôi mới hiểu rằng tôi đã làm sai một điều là quá xem trọng bản thân mình mà không hiểu cảm giác của cô ấy.
Đêm đấy hai chúng tôi bên nhau, mưa ngoài trời vẫn rơi từng nhịp như bản nhạc tôi hát lúc chiều, ngồi bên cô ấy bỗng chốc chúng tôi nhìn nhau cùng mỉm cười. Chưa bao giờ tôi thấy cô ấy đẹp đến thế, cô ấy nói với tôi rằng giá như có sao băng để cô ấy có thể ước một điều, tôi hỏi cô ấy rằng điều ước của cô ấy là gì, cô ấy cười khẽ và bảo rằng "bí mật", bất chợt cô ấy nhìn tôi hỏi rằng điều ước của tôi là gì, trong cái khoảnh khắc ấy tim tôi như rộn rang lên như được chắp thêm đôi cánh khi nhìn vẻ nũng nịu hờn dỗi của cô ấy khi nghe tôi nói hai chữ "bí mật". Tôi đã đưa tay mình ra và nói muốn cho cô ấy biết bí mật điều ước của mình rằng "ước em sẽ thích anh thêm một lần nữa" . Bàn tay cô ấy nằm gọn trong lòng bàn tay tôi...cảm giác ấm áp ấy tôi sẽ nhớ mãi mãi...đó là cái ngày tôi biết được rằng điều mình cần bây giờ đó là "tình cảm của cô ấy"
---------------
Đôi mắt cô ấy tròn xoe nhìn tôi, lần đầu tiên khi quyết định tỏ tình với cô ấy bằng cách này. Nụ hôn của tôi rơi ngay trên đôi môi cinh xắn của cô ấy, sự rung cảm và sợ sệt lần đầu tiên bị người khác phái hôn đã làm tôi yêu cô ấy hơn, đêm đó tôi lại hôn lên trán cô ấy dịu dàng, như con thỏ con ngoan ngoãn trong ánh đèn vàng nơi cuối con đường bỗng chốc tôi muốn ghì chặt lấy cô ấy vào lòng hôn cô ấy một nụ hôn thật sâu và mãnh liệt. Nhưng ý nghĩ xấu xa đó đã dừng lại vì cô ấy còn ngây thơ và trong sáng trong tình yêu lắm... tôi muốn trân trọng cô ấy như một cái gì đó quý giá nhất từ trong tiềm thức của mình. Nhất định sau này cô ấy sẽ là mẹ của các con tôi, tôi nghĩ chúng rất đáng yêu giống ba và mẹ nó...
------------
Mỗi khi có ý nghĩ xấu xa là tôi lại muốn dập tắt đi vì đôi mắt và nụ cười trong sáng kia, cô ấy vòng tay ôm chặt lấy tôi... hơi thở và sự ấm áp của cô ấy, dựa hẳn vào người tôi bằng một sự tin cậy tuyệt đối... như thế là quá đủ... chỉ cần nhìn thấy cô ấy hạnh phúc là niềm hân hoan lại làm tôi thêm ý chí phấn đấu cho ngày mai... Tôi yêu cô ấy và muốn cô ấy luôn cười vui vẻ hạnh phúc.
Sau bao nhiêu ngày xa cách, chúng tôi lao vào nhau như những con ong đi tìm mật ngọt từ đóa hoa đua nhau khoe sắc quyển rũ... nụ hôn tôi rơi rớt lên đôi môi xinh xắn của cô ấy một cách cuốn quýt nhưng không vội vã, cô ấy cũng như hiểu tình yêu của tôi... khoảng thời gian xa nhau quá lâu để chúng tôi có thể dừng lại nụ hôn này... có một cái gì đó chất ngất và đam mê... tôi siết chặt lấy cô ấy vào lòng và chúng tôi cứ thế ghì nhau hôn nhau
quên hết trời đất... cả ngày hôm đấy chúng tôi luôn tay trong tay, luôn nhìn nhau cười vui vẻ và hạnh phúc.
Yonghwa ngồi bật dậy quăng quyển kịch bản cái "bịch" xuống giường, anh nói lẩm bẩm như đang cảnh cáo ai đó...
"Sanghwan... đạo diễn Sanghwan... thầy có biết viết kịch bản không hả... cái tựa đề không hề liên quan đến câu chuyện... đã vậy còn gì nữa chứ... làm gì có cái thể loại nhạc kịch nào mà hai diễn viên nam và nữ chính "hôn" nhau nhiều đến thế!"
Bất giác anh chột dạ, nhướn chiếc cằm về phía trước như nói với ai đó bằng giọng điệu đe dọa
"Seo Joo Hyun... em thử mà hôn ai đó ngoài anh xem... anh sẽ cho em biết tay anh... đạo diễn Sanghwan thầy thật là không biết lượng sức mình mà, đợi đấy nhất định Yonghwa này sẽ đóng vai nam chính cho thầy thấy sao cuộc sống luôn khắc nghiệt thế này chứ..."
Tiếng cười khúc khích làm Yong sực tỉnh, thì Jung Huyn đứng đó từ bao giờ. Yong hắng giọng điềm tĩnh hỏi:
- Em lại định xin tiền tiêu vặt sao???
Jung Hyun nhướng nhướng đôi mắt lên chẳng đợi anh nói gì cô nguýt anh:
- Này Yong, em vào phòng anh từ lâu rồi đấy, nghe hết rồi đấy!
Yong như là một người máy, với tay lấy bóp mình đưa cho cô tờ 20 ngàn won xanh lét như nét mặt của anh... chắc có lẽ là thế... Yong nghĩ là vậy trong khi Jung Huyn đưa tờ tiền lên đi ra đến cửa phòng nói nhỏ nhẹ rõ ràng từng chữ:
- Anh hai yêu quý của em... thực ra em chẳng nghe anh nói gì cả, em chỉ nghe anh nhặn xị lẩm bẩm gì thôi nhưng mà nếu lần sau anh có nhu cầu muốn em giúp gì đó, chẳng hạn dụ chị seohyun vào phòng anh và nhốt hai người lại với nhau rồi giả vờ đi đâu đó thì anh cứ nói nhé... em không khách sao đâu. Anh hai yêu quý, một lần nữa... em cám ơn anh... thật nhiều... moahhh...
Không biết bao nhiêu giây sau Yong mới biết là mình đang ngồi ở mặt đất chứ không phải là đang ở hành tinh nào đó. vậy là anh bị xỏ mũi rồi à?! Con bé này, sao anh lại dễ bị nó lừa đến thế... mà sao nó lại biết âm mưu trong đầu của anh nhỉ... Yong dim đôi mắt ra nhiều suy nghĩ, một ý nghĩ lóe lên Yong lẩm bẩm.
"Dụ về phòng và nhốt cô ấy vào phòng mình, một ý tưởng không tồi..."
Người ta nói không sai, khoa học chứng minh cũng chẳng sai, đàn ông là loài động vật khi yêu rồi cái gì cũng có thể làm và việc trở thành con sói là số không hiếm... Yonghwa cũng không là ngoại lệ.
Yong lấy điện thoại nhắn nhắn gì cho ai đó. Bất giác đôi má Yong đỏ bừng với ý nghĩ gì đó rồi vùi mình vào chăn cười nụ cười mãn nguyện và hạnh phúc và chìm dần vào giấc ngủ.
"Ngủ ngon nhé... Joo Hyun của anh"
Nhưng hôm nay Yong không quên để lại một câu đe dọa...
"Em đợi đấy Seo Joo Hyun để xem em sẽ đóng nhạc kịch với ai quả là không tự lượng sức mình. Seohyun anh đã cảnh cáo em rồi mà..."
Seohyun cảm giác có chút lạnh nơi sống lưng, cảm giác này là gì thế nhỉ, rùng mình nhìn quanh, cô đứng lên khép kín cửa phòng lại suy nghĩ.
"Mới có đầu thu thôi mà sao thời tiết se lạnh thế nhỉ, làm mình lạnh hết cả người, đi ngủ thôi, mai còn phải đi sớm nữa..."
Bỗng điện thoại Seohyun có tín hiệu tin nhắn đến liên tục... tắc lưỡi ra vẻ hơi bị phiền toái, cô nằm nhoài xuống giường cầm điện thoại lên.
"Này con bé kia, nói cho biết, ngày mai không được quên đấy! Ăn mặc thật đẹp để tham dự buổi họp báo đấy nhé, lần này sẽ rất thú vị đây. - Đạo diễn Sanghwan"
Seohyun chu chu chiếc miệng mình như nói với Sanghwan.
"Vâng!thầy lúc nào cũng chỉ có bất ngờ và bất ngờ thôi, làm như em lúc nào cũng có sẵn thuốc trợ tim chạy theo thầy ấy. Ôi sao tôi lại có người thầy biết bóc lột công sức đến thế..."
Nói xong cô lăn lộn và mỉm cười một mình. Nhưng một lần nữa điện thoại của cô lại có dấu hiệu tin nhắn lại đến.
"Tám giờ sáng mai trạm xe buýt, em mà trễ hẹn là biết tay anh. - Yonghwa"
Một lô một lốc cảm xúc ồ ạt, cho đến khi Seohyun giật mình tỉnh hẳn cô đanh đá như có Yong trước mặt mình.
"Cái cái... cái cái gì... anh tưởng anh là ai... hahaha... lại còn ra lệnh nữa chứ... ai mà thèm..."
Seohyun chưa dứt câu điện thoại cô lại tiếp tục báo có tin nhắn, cô nhìn điện thoại mình có chút nghi hoặc, không lẽ Yong biết mình mắng anh ta.
"Không được cãi...đó là lệnh... anh ngủ ngon lắm... không phải rủa anh để anh ngủ ngon hơn đâu Seo Joo Hyun. Ngoan đi Buin, ngủ ngon nhé - Yonghwa "
Seohyun cười một tràng dài, cái gì là "Buin" ...cái gì là "ngoan đi, phải nghe lời chứ, anh bị ăn nhầm cái gì sao Yonghwa... tôi là Seo Joo Hyun đấy... thật là cứ tưởng anh còn là hoàng tử Yonghwa của Seo Joo Hyun này chắc"
Bất giác Seohyun bẽn lẽn cho hai chữ "Yonghwa của Seo Joo Hyun" cô lôi con gấu bông ra chỉ vào mặt nó mà mắng yêu.
"Yonghwa ngốc... Yonghwa kiêu ngạo... ai thèm là Buin của anh chứ..."
Vùi mặt vào gấu bông Seohyun tự cười khúc khích một mình, cô sao thế này, cô đang tự mắng mình, trách mắng trái tim mình, nó đang đập rộn ràng khi nghĩ ngày mai cô đối diện với Yonghwa, và rồi vỗ vỗ đầu mình Seohyun tự trách mình đang quá trẻ con, tình yêu biến cho cô trở thành một đứa trẻ, dường như bản tính trước đây của cô đang dần trỗi dậy mất rồi. Chỉ tại cái tên Yonghwa ngốc kia mà ra cả....>"
Nhưng hình như Seohyun đã quên việc gì đấy cô vù đầu vào gối nói như khóc.
"Nghĩ đến thấy rầu thúi ruột, ôi sao số cô khổ thế cơ chứ ngày mai buổi tối cô phải đi cùng ông họp mặt hội nhạc nhiếc gì đó của mấy các trưởng lão trong khu phố. Vì họ nghe đồn ông nội cô có đứa cháu hát hay và nổi tiếng...:(( ... Ơ phải ngủ thôi, sao bất giác mình có cảm giác bất an thế nhỉ, cứ hùa nhau một lúc vào ăn hiếp mình... ôi số mình khổ quá đi mất ... Seohyun... Seo Joo Hyun... số mi khổ rồi... ngủ sớm thôi... Seohyun đáng thương ạ T^T"
Trong lúc đó chẳng Ki Young cũng nhận được một tin nhắn tương tự Seohyun nhưng lại khác nội dung một chút
"Ki Young à! Chuẩn bị tinh thần chưa? Ngày mai họp báo nhé. Anh và chú coi như thành công kế hoạch bước đầu, mọi việc còn lại trông chờ cả vào chú đấy, này nhất định phải thành công đấy - Tiền bối Sanghwan"
Bất giác Ki Young mỉm cười, anh giơ quyển kịch bản lên đọc, rồi buông xuống, anh cười một cách vui vẻ và thoải mái, lấy điện thoại lên anh mỉm cười và nhắn tin:
"Em khỏe không cô bé, đã lâu không gặp em rồi. Đã như đúng kế hoạch, ngày mai được gặp lại em anh rất vui, từ ngày về anh chưa có dịp mời em một ly nước cho đúng nghĩa, hẹn em tối mai sau sau buổi họp báo nhé, rất vui vì có thể giúp em việc gì đó."
----------------
Trong bóng tối, khi tấm màn diễn được kéo lên, anh bước ra vòng tay siết chặt chiếc eo bé nhỏ của cô sát vào người mình. Trên gương mặt anh là một ánh sáng mờ ảo, chẳng ai có thể thấy được gương mặt ấy đang cười hay đang nghĩ ngợi gì chỉ duy nhất có đôi mắt anh thật đẹp và thật sáng, cô nghe mùi hương trên người anh rất quen thuộc, nhưng giọt mồ hôi hay là nước mắt của anh rơi trên môi cô mặn chát... bất giác cô cũng khóc, anh nghe cô nói gì đó và rồi anh cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn nồng nàn cháy bỏng và đam mê, người con trai thì thầm. "Anh yêu em... hãy làm vợ anh nhé?!"
-Trích kịch bản TÌNH YÊU NGỖ NGHỊCH
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top