chapter 7: Love revolution
Này Seo Joo Hyun
Cho em một cơ hội cuối đấy
Quay lại đây và nắm lấy tay anh
Nếu không em sẽ tự chuốc họa đấy nhé
----> trích ý nghĩ xấu xa của tên Yonghwa=))
Một bóng đen che khuất tầm nhìn của Seohyun khi cô chưa kịp định thần thì người đấy đã chỉ vào cô.
- Seo Joo Hyun anh muốn ngồi chỗ đấy.
Seohyun há hốc mồm nhìn người đang đứng trước mặt mình, cô nuốt nước bọt định thần lại, xua tay liên tục và che cái chỗ kế bên mình ngồi trên xe bus.
- Không được, không thích.
Người đứng trước mặt cô vẫn một mực kiên trì, anh ta mặc kệ vẻ mặt như "hết tiền" của cô nghiễm nhiên nói như cố tình cho mọi người xung quanh nghe:
- Em yêu anh xin em, đừng như thế, đừng giận anh nữa!
Cái mặt của anh ta đểu giả chết được, trong khi cô đang không biết làm sao thì tất cả mọi người xung quanh bắt đầu nhìn cô như người ngoài hành tinh. Cô A nói với cô B bên cạnh: "Nhìn kìa ,cô ta là ai chứ, có người yêu đẹp trai thế mà bày đặt ra vẻ, tôi nghĩ là cô dụ anh ta trước chắc luôn...". Anh C nói với cô D: "Em hãy nhìn gương cô ta đừng có bắt chước nhé, anh không thích loại con gái đỏng đảnh" H...I...X...Z ...lào xào nhao nhao cả xe, kẻ ngó người nhìn...lầm bầm: "Ơ cô dư chỗ làm gì không cho anh ta ngồi vào đấy đi, để chúng tôi bất tiện thế này à, tuổi trẻ bây giờ phức tạp quá đi thôi".
Cả xe bắt đầu nhao nhao khó chịu vì xe buổi sáng vừa chật vừa đông, Seohyun cúi đầu lẩm bẩm nguyền rủa: "Yonghwa anh được đấy, anh dám đưa tui vào tình thế thế này, anh sẽ biết tay tôi" Seohyun chu chiếc môi xinh lên dọa Yong và liếc anh một cái bén ngót, trong khi gương mặt Yong cười gian tà điềm nhiên hít Seohyun một cái rồi ngồi xuống bên cạnh cô. Ngồi sát đến nỗi Seohyun tưởng bây giờ là mùa đông nên anh ta bị lạnh... bị lạnh nên cần phải ngồi gần ai đó để ấm, chốc chốc chẳng cho Seohyun cơ hội, con người đáng ghét đó còn tựa đầu hẳn vào người cô nhắm mắt lại lầm bầm như để cho cô nghe: "Buin đúng là Buin...ôi êm thật ^_^ ". Một ý nghĩ gào thét trong cô trong khi cô cứ hất vai mình để đầu anh rơi ra khỏi vai cô. Nhưng dường như cái đầu Yong hôm nay có keo hay sao á... nó dính chặt đển nổi cô muốn xệ cả vai. "Cái ... Cái... gì hả Yonghwa anh là ai...anh là ai mà dám dựa vào vai tôi hả, anh dám đưa tôi vào tình thế này hả, tôi mà là Buin của anh à, Buin gì chứ về nhà mà ôm Buin sao dám nói tôi là Buin của anh". Bỗng cô im bặt mặt bắt đầu đỏ bừng lên vì hơi thở của Yong phả vào cổ và mặt cô, vẫn nhắm mắt, gương mặt có vẻ thỏa mãn và gia trưởng cùng chiếc miệng đỏ chót như con gái của anh nói với Seohyun: "Này Seo Joo Hyun, đây là hình phạt vì em không nghe lời anh, phạt em mỗi ngày làm Buin của anh bất cứ lúc nào anh muốn, này đừng có mà lầm bầm gào thét mắng anh nếu mà còn như thế nữa anh không khách sáo đâu nhé"
"Anh muốn gì hả Yonghwa đáng ghét?" Trong tích tắc, trong tích tắc... Seohyun thề với lòng rằng cô sẽ không bao giờ phạm sai lầm trong đời nữa khi hỏi một gã đàn ông rằng "Anh muốn gì". Nhanh như điện Yong nhón người anh lên như cố tình bị ngã ra phía trước và Seohyun mất cảnh giác khi anh đặt đầu lại vị trí cũ trên vai cô thì hình, hình như cô đã bị Yong cướp mất nụ hôn , một nụ hôn phớt nhẹ trên đôi môi xinh xắn của cô thì phải trong khi Yong mỉm cười thích thú mắt không mở ra thì Seohyun cứng đờ ngồi im re không dám nhúc nhích vì cô sợ có ai nhìn thấy Seohyun vừa tức, tâm trạng cô rền rĩ với bản thân mình. "Seohyun anh nhớ đấy... anh dám... anh dám". Chẳng để cho Seohyun nói câu nào Yonghwa nắm lấy tay cô đi thẳng vào trường học, mọi ánh mắt nhìn họ, kẻ thì thầm người bàn tán, Seohyun chẳng biết đường nào mà lần việc này làm cho cô nhớ lại hoàn cảnh trước đây cũng thế nhưng bây giờ nội dung có chút khác biệt.
"Này cô ta đấy, Seo Joo Hyun...khoa cuối trường mình, nhưng nghe nói chuyển qua học bên khoa nghệ thuật biểu diễn rồi, mà cô ta đang nổi tiếng lắm, nhưng mà sao lại đi với Yonghwa, không phải hai người chia tay rồi à"
"Dám cá là cô ta dụ dỗ Yonghwa trở lại đấy, bây giờ nhìn cô ta ra vẻ thế mà, có còn là đứa ngây thơ như xưa đâu..."
Seo Joo Hyun lại lắc lắc đầu cho những câu nói X...Y...Z nào đó, cô cố gắng rút tay ra khỏi tay Yong, trong khi gương mặt của Yong có vẻ mãn nguyện như mọi việc như anh muốn.
- Yonghwa, bỏ tay em ra.
- Không thích.
Yonghwa em đã nói là bỏ em ra mà.
- Không thích.
- Này sao cậu dám nắm tay Seohyun của tôi hả, lâu rồi không gặp Yonghwa vẫn như xưa nhỉ, vẫn luôn muốn chứng minh sự sở hữu của mình nhỉ?
Tiếng cười và giọng nói làm Yonghwa và Seohyun quay ngoắc lại nhìn, đôi mắt Seohyun sáng rực lên vì thấy vị cứu tinh của mình xuất hiện kịp thời... Yong vì quá bất ngờ, chỉ chờ có thế Seohyun vụt tay mình ra khỏi tay anh, chạy nhào tới nhìn Ki Young cười tít mắt... lẩm bẩm... khi nhìn vẻ mặt như mất sổ gạo của Yong. "Yonghwa em sẽ cho anh biết tay, anh dám nói ai là Buin của anh chứ, em sẽ trị cái tội gia trưởng sở hữu của anh nhé, còn lại cứ muốn gia trưởng với em sao... đừng quên là em còn giận anh đấyyyyy...nhéeee!" Cô tíu tít trong khi Ki Young thì cười như hiểu ý cô, người tung kẻ hứng trong khi cái mặt Yong bắt đầu tối dần.
- Ahhh... anh Ki Young lâu rồi em không được gặp anh em nhớ anh quá điiii mấtttt!
- Anh cũng vậy đấy cô bé, rất vui vì hôm nay chúng ta lại có dịp hợp tác, nhất định lần này anh phải làm diễn viên chính để được diễn cùng em trên sân khấu.
Chẳng ai thèm để ý đến Yong, cứ như anh đang là không khí không bằng. Anh lia đôi mắt đe dọa Seohyun như bắt cô về lại vị trí cũ, nhưng cô cứ lờ đi tíu tít với Ki Young.
- Seo Joo Hyun...
Tiếng nói của Yong chưa kịp cất lên đã bị chặn ngay bởi một cái vỗ vai và nhiều giọng cười khúc khích khác, người ta nói chẳng sai nếu có ý đồ xấu thì sẽ bị triệt tiêu ngay bởi ông trời không dung túng cho kẻ có mưu đồ.
- Này Yonghwa có thấy cơn thịnh nộ ở trái tim một chút nào không?! Đấy cứ tiếp tục, cứ dùng cái cảm giác này mà tranh đấu cho vai diễn nam chính của mình nhé... hahaha ...
Yonghwa nhìn cái người đang nói với anh, không ai khác đó chính là đạo diễn Sanghwan, theo sau lưng anh còn có cô giáo Yoon Soo đang cười khúc khích, vẻ mặt cô rạng ngời hạnh phúc. Yong cúi đầu chào cô trong khi anh cố hất tay đạo diễn Sanghwan ra khỏi vai mình.
- Đạo diễn từ khi nào thầy thay đổi đối tượng thế?
- Không biết, tự nhiên dạo này tôi lại có hứng thú với em.
Gương mặt của Yong mếu máo khổ sở, anh muốn chạy lại ngay bên cạnh Seohyun nắm tay cô ấy giữ về phía mình, hàm răng anh nghiến vào nhau, chiếc miệng bậm lại phát ra những âm thanh gào thét. "Seo... Joo... Hyun..." Nhưng cái ý đồ của anh bị phá sản ngay khi tiếng nói vừa chuẩn bị thoát ra khỏi cổ họng ...
- Ahhhh! Anh... em vui quá... chúng ta lại được dịp hợp tác với nhau nữa rồi.
Tiếng Joon Hee ríu rít như chú chim nhỏ anh ấy nhào lại gần Shin và ôm lấy cánh tay của anh trong khi Mina nói với theo.
- Xem ra lần này quả thật thú vị.
Mọi người trong nhóm Snsdvà Cnblue cũng tập trung tất cả đầy đủ, Seohyun lại tíu tít với Yoona và mọi người, cười nói vui vẻ với họ và ánh mắt long lanh tình cảm,
nhưng trừ một người ra không bao giờ cô bước tới và nhìn bằng ánh mắt đề phòng không ai khác hơn đó là Yonghwa.
- Nào bây giờ đầy đủ rồi đúng không, chúng ta bắt đầu hợp báo thôi nào, vào vị trí nào mọi người.
Mọi người nhìn vào cánh tay chỉ của Sanghwan, Yongvà Seohyun cùng mọi người có vẻ hơi choáng ngợp với những gì trước mắt, xem ra lần này trường làm dự án này lớn thật. Họp báo của họ được tổ chức ngoài trời ngay khuôn viên của nhà trường ngay chính giữa còn có cái băng rô thật to "Chào mừng những ngôi sao lớn của chúng ta".
Không cần một lời nói nào, ai về đúng vị trí nấy của mình, tất cả nhìn xuống phía dưới nơi có cánh nhà báo với đủ loại máy ảnh chụp liên tục không ngơi nghỉ.
- Hôm nay thật là quý hóa vì mọi người đã bỏ thời gian đến đây họp mặt với chúng tôi, không nói dài dòng tôi xin phép vào vấn đề chính ngay : "Để chào mừng năm 102 trường thành lập và dự án đào tạo cũng như sản xuất, tổ chức ca nhạc vũ kịch do hội đồng quản trị trường mở ra. Chúng tôi có một sự án rất hoành tráng muốn ra mắt các vị để thu hút sự đầu tư cũng như niềm tin cho đối tác. Chúng tôi quyết định cho ra mắt vở nhạc kịch "Tình yêu ngỗ ngịch" song song với việc tuyển dàn diễn viên phụ cho dự án, chúng tôi sẽ tổ chức một buổi thi để chọn ra vai nam diễn viên chính và nữ diễn viên chính của chúng tôi. Bây giờ xin mọi người hướng về sân khấu để diện kiến hai cặp nam nữ diễn viên chính của chúng tôi sẽ phải thi đấu với nhau để chọn ra diễn viên chính và dự bị, xin giới thiệu Yonghwa và Ki Young họ sẽ phải thi với nhau để ai diễn vai chính và dự bị còn về phía nữ là Seo Joo Hyun và Kwon Mina. Hi vọng rằng quý vị sẽ đến tham dự buổi thi tuyển đó cùng chúng tôi. Bây giờ các vị có thể đặt câu hỏi với các diễn viên.
Buổi họp báo cứ thế mà diễn ra thành công ngoài sức mong đợi Sanghwan nhìn mọi người và rồi anh nhìn Joo Soo cười vui vẻ, ánh mắt anh ánh lên những tia lửa của lòng đam mê và nhiệt huyết, tất cả diễn ra êm đẹp như anh dự đoán, từ ngày mai mọi việc bắt đầu sẽ rất vất vả nhưng không kém phần thú vị chốc chốc anh lại nhìn sang Yonghwa và cười một tràng dài với vợ mình.
- Em ạ! nhìn Yong lúc này anh lại nhớ mình khi trước, cảm giác này anh hiểu được, có lẽ thằng bé đang chỉ muốn lôi con bé về phía mình và hét lên với mọi người rằng."Cô ấy là người yêu của tôi đấy, là người yêu của Yonghwa này đấy."
Joon Soo mỉm cười vuốt vài giọt mồ hôi trên mặt Sanghwan vì nhiệt độ có vẻ nóng lên khi quá nhiều người.
- Em chỉ mong Yong sẽ lại mỉm cười như trước, cuộc sống khắc nghiệt và đầy tính cạnh tranh lúc này sẽ giúp Yong biết mình cần phải làm gì đúng không anh???
Sanghwan gật gù mãn nguyện nguyện nhìn Joon Soo cười thích thú anh xoa xoa lên bụng cô.
- Con yêu của bố, mọi chuyện có vẻ như mong muốn rồi nhóc nhỉ...:)
Joon Hee nắm cánh tay Shin giật giật trong khi đôi mắt anh cứ hướng tới Seohyun đang đứng cạnh Yoona và Ki Young, anh lẩm bẩm một mình. "Seo Joo Hyun em làm gì mà cứ tíu tít với anh Ki Young thế, nhiều chuyện để nói lắm à, em còn không mau nhìn qua đây, nhìn qua đây mau lên!"
- Anh à! Mình cùng mọi người đi ăn và chơi đi anh, bọn em đã chuẩn bị sẵn hết rồi, mừng anh và chị Seohyun làm hòa, anh đi đi mà. Lúc này Seohyun nghe tiếng Joon Hee nên cô nhìn lại về phía Yong, nhìn thấy gương mặt vừa khó chịu vừa như muốn đe dọa cô của anh Seohyun lờ đi như chẳng biết gì, cô cố tình nói lớn như cho Yong nghe.
- Anh Ki Young ơi! Em rất vui, rất rất vui vì được diễn chung thế này, em cũng định đi với anh và mọi người, nhưng biết làm sao bây giờ em phải đi về nhà ngay thôi, em có việc phải đi rồi, hẹn mọi người vào ngày thi tuyển vậy nhé!
Seohyun bước đi mà không thèm nhìn Yong sau khi cười vui vẻ chào mọi người lúc này một ý nghĩ lóe lên trong Yong, chẳng suy nghĩ nhiều anh cúi gập người xuống bất ngờ đến nỗi chẳng ai hiểu điều gì, Joon Hee thì mặt mày xanh ngắc ngơ ngác. "Áaaa"
- Anh... anh... anh làm sao rồi... em xin lỗi... có phải em vô tình đụng trúng tay anh... anh đau chỗ nào... anh à... anh trả lời em...
Yong ngước mặt lên nhìn Joon Hee nháy nháy nháy mắt...thì thầm: "Cậu giúp anh lần này, bữa sau anh đãi một bữa thịnh soạn" Mắt Joon Hee lóe sáng lên, rồi lim dim cậu ta nói khẽ trong khi Yong rên rỉ... để gây sự chú ý của Seohyun: "Không thích, em không phải trẻ con..."
Yonghwa bặm môi đe dọa Joon Hee: "Cậu mà không giúp, anh sẽ cắt đứt tình anh em"
Joon Hee như hét lên:
- Ôi anh ơi! Anh cứ thế này chị Seohyun...
Yonghwa nghiến răng lầm bầm đe dọa: "Thôi được cậu cứ dắt mọi người đi chơi, chầu hôm nay anh chi được chưa"
Joo Hee cười tít mắt, trong khi mọi người xung quanh như hùa theo anh, đứng dậy quay sang nắm tay Seohyun kéo lại đặt tay Yong vào tay Seohyun.
Chị Seohyun à! Em nhờ cả vào chị đấy, không phải nhà hai người gần nhau sao, giúp em đưa anh ý về với.
Đôi mắt Joon Hee nhìn Seohyun long lanh, chẳng đợi cho cô nói lời nào, mọi người tự động biến mất như một thứ không khí, như trước đó chẳng hề có sự tồn tại của họ.
- Này mọi người...
Lúc này Yong vẫn ôm cánh tay nhăn nhó... Seohyun nhướn mày, tiến lại gần Yong cô dùng tay chỉ chỉ vào cánh tay của anh đang ôm suýt xoa:
- Này...đau chỗ này à...đau lắm sao...???
Yong định ngước lên trị cho Seohyun một trận nhưng vì sự nghiệp lớn lao anh giả vờ nhăn nhó ôm tay khổ sở.
- Seo Joo Hyun em thật ác với một người bệnh như anh...
Rồi giọng anh run run như cố gắng chịu đau, bặm môi mình lại, anh quay ngoắc đi cố nén nụ cười, lủi thủi đi một mình ra vẻ đáng thương. Seohyun thấy lạ, cô thấy có chút áy náy và có lỗi vì hành động lúc nãy của mình bỗng trong lòng dâng lên một nỗi lo lắng cô chạy theo Yong và nói với giọng dịu dàng:
- Yong, anh đau thật đấy à... Yong, có nghe em nói không hả?
Cô nhìn mặt Yong và mếu máo, giọng rung run:
- Yong... em xin lỗi, em không cố tình, anh đau thế nào em đưa anh đi bác sĩ nhé.
Giọng Yong rên rỉ càng cố ra vẻ đáng thương:
- Không cần, cứ bỏ mặc anh, anh muốn về nhà nằm nghỉ.
Seohyun đứng chặn trước mặt Yong với vẻ dứt khoát:
- Không được, nếu không đi bác sĩ thì em sẽ đưa anh về, lại đây, tựa vào vai em, em đỡ anh đi về nhà. Anh thật là, đau thì phải nói cho em biết chứ, sao cứ cố tình giấu như không có gì, cái đồ ngốc này, từ lần sau mà có đau phải nói em biết nghe chưa hả?
Chẳng đợi cho Seohyun nói thêm, Yong như được lời cởi tấm lòng, anh dịu dàng tựa hẳn vào người cô một cách ngoan ngoãn như một con mèo con, trong lòng vui đến cực độ vì nhìn thấy ánh mắt Seohyun lúc này, ánh mắt của cô nhìn anh đầy yêu thương và lo lắng.
Seohyun quyết định ngồi xe taxi đi về, đỡ Yong vào trong xe trước, cô ngồi vào cùng anh,nhẹ nhàng kéo Yong tựa vào vai mình một cách tự nguyện chẳng cần ai bảo hay đe dọa bắt buộc, Yong khấp khởi trong lòng, được nước Yong ngã hẳn đầu mình lên đùi Seohyun , trong khi cô bất ngờ ngồi im re nhưng bỗng nhiên Seohyun nghĩ ra được điều gì đó, cô nhìn xuống đùi mình, vẻ mặt của kẻ đang "hưởng thụ" đã tố cáo Yong.
- Này Yong anh dám lừa em.
Yong im lặng giả vời chẳng biết gì, anh vẫn nhắm mắt im lặng tận hưởng thành quả.
- Yonghwa anh dám lừa em...
Seohyun định hét lên
nhưng lúc này cô nhìn vào kính chiếu hậu, hình như gã tài xế đang nhìn cô cười cười và dò xét... đành ngậm bồ hòn, Seohyun im lặng lẩm bẩm nguyền rủa ké đáng ghét Yonghwa. "Được lắm, về tới nhà anh sẽ biết tay Seo Joo Hyun này" "Giọng điệu của em lúc này giống bà vợ hung dữ ghen tuông và có hai con lắm đấy Seohyun ạ" Một giọng cười nhẹ phát ra, không ai khác là Yonghwa, Seohyun như ngọn núi lửa bùng nổ cô cúi xuống gần mặt Yong định hét lên và đẩy Yong ra khỏi đùi mình thì chiếc xe dừng lại cái rụp làm cô mất đà ngã chúi đầu vào mặt Yong, môi cô nghiễm nhiên đáp cánh xuống môi anh... trong tình thế này Seohyun cứng đờ cả người cô chẳng nói gì được... tiếng gã tài xế vang lên khi hắn quay xuống nhìn thấy cảnh tượng đang trước mắt.
- Đến nơi rồi quý khách.
Seohyun tay chân lúng ta lúng túng thừa thải, cô ước đất dưới chân có thể nứt ra để mình chui vào mà trốn, trong khi tiếng Yong khúc khích cười mãn nguyện, anh đẩy Seohyun ngồi lên nhẹ nhàng, lấy bóp đưa tiền cho gã tài xế, nắm tay Seohyun bước xuống xe không quên để lại cái cúi chào xin lỗi vì đã làm phiền anh ta chứng kiến cảnh đó. Gã tài xế lắc đầu rồi tủm tỉm cười cho xe đi thật nhanh để lại một làn khói mỏng manh. Xin thề! Lúc này trông Seohyun rất là buồn cười, cô nghĩ là thế, như kẻ du hành ngoài vũ trụ vừa trở lại trái đất sau những giây phút nguy hiểm chết người, cô hoàn hồn lại giật tay mình khỏi Yonghwa khi anh đang nắm tay kéo cô đi theo mình vào ngõ nhà hai người. Cô nói như một người máy mà không thèm nhìn phản ứng của anh trong khi trời bắt đầu chạng vạng tối.
- Em phải đi có việc.
Yong giơ tay lên chỉ hướng vào trong.
- Đi lối này việc gì tối rồi.
Seohyun như quán tính vẫn đi theo hướng tay chỉ của Yong, nhưng cô quay ngoắc lại, nhìn anh bằng ánh mắt hình viên đạn chỉ tay về phía anh hùng hổ.
- Yong sao anh dám gạt em, lần này anh chết chắc, đi theo em mau.
Yong mỉm cười để cho Seohyun lôi mình đi, đến bờ tường gần nhà mình Seohyun đẩy Yonghwa ngã hẳn vào tường, sau đó dùng hai cánh tay của mình chống vào tường bao quanh Yonghwa như không cho phép anh thoát ra khỏi cô mồm Seohyun liên tục nói trong khi đôi mắt cô nhướng lên và chiếc môi xinh xinh cong cớn.
- Anh đứng yên đấy, anh mà còn giở trò hay nhúc nhích là biết tay em, nghe em hỏi.
Yong vẫn mỉm cười thú vị nhìn Seohyun và cố kiềm chế sự ham muốn hôn lên đôi môi xinh xắn đang chót chét của cô một nụ hôn nồng nàn.
- Ai cho anh dám giả vờ đau tay, ai cho anh dám nằm lên đùi em, ai cho anh dám tự tiện nắm tay em, anh là gì của em hả, gì mà còn Buin... hahaha... anh phen này chết chắc.
Cô vừa nói vừa dí mặt sát vào Yong phà hơi thở mình vào mặt anh nóng hổi mắt nhíu nhíu ra vẻ bề trên, ngón tay cô di di vào mặt anh như người mẹ nói với một đứa trẻ đang có lỗi.
- Nói cho anh biết lần sau mà còn tự tiện... hôn... người...
Không để cho Seohyun nói hết câu lúc này Yong cười lớn hơn và có chút tinh quái trong ánh mắt mình, thật nhanh trong tích tắc, anh giữ lấy hai cánh tay của Seohyun và quay người không để cho cô kịp phản ứng, ép cô vào tường, dùng cả cơ thể của mình ép sát và tựa hẳn vào người Seohyun, anh dí gương mặt của mình vào sát mặt cô, chờn vờn như muốn hôn, hơi thở của anh làm gương mặt cô bắt đầu đỏ hồng lên nóng hổi. Anh thì thầm với giọng điệu tinh quái và tỉnh rụi vốn có của mình.
- Đã nói với em rồi Seo Joo Hyun. Sao em không tự lượng sức mình thế hả? Anh phải phạt em mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top