chapter 5: Từng bước chậm rãi đi về phía em

Từng bước một đi về phía em
Cũng như thuở ban đầu anh ước
Ước nguyện với sao băng rằng
Em có thể thích anh thêm lần nữa
Seohyun hốt hoảng ngồi bật dậy, cái đầu đau như búa bổ làm cô rên rỉ. Nhưng dường như đang nhớ gì đó Seohyun vội kiếm điện thoại, bất chợt cô hét lên.
- Chết mình mất, chết mất, Đạo diễn sẽ xử tội mình mất. Mình có hẹn với Đạo diễn bàn về bài hát chủ đề vào chiều nay với Đạo diễn mà ... 
Cô vội nhảy xuống giường cũng là lúc ông nội và bố cô đi vào. Ông gầm gừ lên tiếng:
- Ông đã bảo cháu bao nhiêu lần rồi hả con bé kiaaa, lúc nào cũng tự dâng mình cho sói, con gái gì suốt ngày say xỉn chẳng còn biết trời đất là gì, cũng may kẻ đưa cháu về là Yong nếu không hôm nay cháu phải bước ra khỏi đường nhé con bé kia. Seohyun vừa sợ vừa tròn xoe mắt nhìn ông như một dấu chấm hỏi to đùng, vừa cười trừ.
- Ông ơi ... ông ... ông nói gì ... Yong đưa cháu về á? Ông cứ đùa ...
- Sao cháu còn nhướng mắt cười với ông như ông đang nói chuyện vớ vẩn đấy à. Hôm nay ông phạt cháu ở nhà chép "Ngũ kinh và nội quy công dung ngôn hạnh mà phụ nữ cần phải học trước khi về nhà chồng".
Seohyun phát hoảng nhặng xị hẳn lên, hai tay xoa xoa như biết lỗi.
- Ông ơi! Cháu biết lỗi rồi ạ. Cháu xin lỗi, cháu đâu có lấy chồng bây giờ mà phải học mấy thứ đó hả ông?!
- Này cháu biết ngày xưa ông lấy vợ bao tuổi không hả? Cháu năm nay 23 rồi, lấy chồng là vừa rồi. Để ta phải qua nhà gặp mẹ thằng Yong bàn chuyện mới được. Cứ để cho nó cõng về mãi như thế à. Con gái gì mà ... ôi trời ... ông dạy cháu thế à!
Lúc này bố cô mới cười khẽ và lên tiếng, vuốt tóc của Seohyun ông vừa nói vừa nháy mắt với 
Seohyun như giải vây cho cô.
- Không bố ạ! Tối qua con cõng con bé về mà bố, con sẽ dạy con bé lại ạ. Bố đi mau đi, trễ hẹn mất rồi đấy bố ạ.
- Vâng hai cha con nhà anh lúc nào cũng chỉ muốn âm mưu đuổi ông già này đi khỏi nhà này cho mau mà thôi. Đợi đấy khi về ta sẽ tính tội hai cha con sau.
Ông quay lưng đi trong khi Seohyun thở phào, cô nhào ngay tới chỗ tủ quần áo trong con mắt ngạc nhiên của bố mình như hiểu ý bố mình cô nói vội.
- Con có hẹn bố ạ, con sẽ bị Đạo diễn bầm nát mất.
Bố cô cười hiền và đưa chén canh giải rượu trước mặt Seohyun.
- Con bé này, bố biết ngay mà ngồi xuống uống chén canh giải rượu đi đã, hết nói nổi mà. Con nhìn đồng hồ xem, giờ này mấy giờ, mới có 9h sáng thôi cô nương ạ.
Lúc này Seohyun mới nhìn lại đồng hồ. Ôi hóa ra cô nhìn nhầm rồi, bẽn lẽn le lưỡi cười trừ nhìn bố mình cô ngồi xuống, di di ngón tay vào với nhau. Cử chỉ đó lại trông cô mắc cười hơn. Bố cô đứng dậy vuốt tóc cô.
- Con uống chén canh này đi rồi đọc kịch bản, nghỉ một chút ăn cái gì đó ngon ngon rồi hẵng đi nhé, chiều rồi gặp Đạo diễn cũng không muộn cô ạ. Aigoo ... mãi chỉ là đứa trẻ con thế thôi ... làm sao bố yên tâm cho được chứ ...
- Ầyyyy ... con chỉ nhìn nhầm thôi mà bố.
Rồi như sực nhớ gì đó cô chu chu chiếc môi xinh lên hỏi bố:
- Bố ạ! hôm qua Yoona và bố chắc là vất vả lắm nhỉ? Con xin lỗi. Con lại say xỉn nữa rồi.
Bố cô lại tròn xoe mắt nhìn con gái, như hiểu ý bố mình chắc là mình đã nói sai gì đó. Cô hơi chột dạ nói nhỏ li nhi từng chữ một:
- Hôm qua, tối hôm qua là không phải Yoona và bố đưa con về ạ?
Chưa đợi cho cô phản ứng bố cô gật đầu cái rụp. Seohyun nuốt nước bọt cái ực, thấy hơi hụt hơi ... và như sắp đang bị đá văng khỏi mặt đất, hai tay di di vào nhau ...
- Thế là ... ai đưa ... con về ... thế ạ? Hai cha con đồng thanh phát ra tiếng :"Yonghwa" ... chỉ chờ có thế Seohyun vò tóc bứt tai mình.
- Ôi không. Đừng nói là con đã làm gì ghê gớm lắm đúng không ạ ... nên ông nội chứng kiến tất cả và vì thế mới giận như vậy bắt con học đủ thứ linh tinh ...
Bố cô đáp lại tỉnh rụi làm cho Seohyun thêm một phen thót tim:
- Lúc đưa con về nhà là con đã ngủ say bí tỉ rồi ... còn trước đó có quậy gì Yong không thì bố không biết.
Nói xong ông cười thật to như không kìm nén được sự buồn cười khi nhìn cái mặt của con bé. Ông gõ gõ nhẹ vào trán của Seohyun rồi đứng dậy.
- Đừng có mà suy nghĩ linh tinh. Con lo uống chén canh này đi. Bố có hẹn rồi. Bố phải đi đây. Mọi việc là do mình thôi Seohyun ạ. Con hãy nhớ những gì bố đã nói khi con còn ở bên Anh. Hãy dũng cảm đi tiếp đi con, tình yêu chẳng bao giờ biết chờ đợi ai cả. Nếu như để nó vụt mất một lần nữa con sẽ phải hối hận đấy.
Seohyun ngước lên nhìn bố cười thật dịu dàng. Ông kéo cửa đi ra ngoài, mỉm cười cái gì đó như ngụ ý. Con bé này nghe tới Yong là chẳng làm được việc gì, cũng chẳng giỏi che giấu đc cảm xúc của mình nữa là ... Đúng là những đứa trẻ bướng bỉnh và ngốc nghếch.
-----------
Nằm dài trên giường, Seohyun vặn nát bộ óc đang minh mẫn của mình xem sự việc tối qua thế nào nhưng quả thật cô chẳng nhớ gì nổi cả, sao thế nhỉ ... sao thế... sao chẳng nhớ gì hết, tối qua cô đã làm gì không nên làm không, có chửi bới hay quậy phá gì Yong không. Ôi càng nghĩ Seohyun càng tức cái bản tính đơn giản của mình. Cô lẩm bẩm: "Mà thôi, chẳng cần nhớ làm gì, mình không cần phải nhớ, có làm gì thì cũng làm rồi, giờ mình phải tập trung làm việc thôi. Phải vậy chứ ... đúng vậy ..."
Vừa nói Seohyun vừa đưa hai tay lên trời như tự cổ vũ lấy bản thân mình...cô với tay lấy quyển nhạc mà Đạo diễn đã đưa mình, vừa đọc lời bài hát Seohyun vừa nhìn lại quyển tập nhạc ghi các nốt nhạc. Bỗng nhiên mắt Seohyun nhòe đi, tay cô run run lấy chiếc đĩa nhạc đưa vào máy bật lên. Từng chữ như nhòe theo những giọt nước mắt của cô rơi xuống
Không chỉ là bạn
Giờ đây dù anh có hối hận cũng không làm được gì
Giờ đây dù anh có muốn níu kéo cũng chỉ là vô ích
Anh đã quen với việc luôn có em kề bên
Anh đã không hay biết đó chính là tình yêu
Anh sẽ không thể gặp lại em nữaSẽ không bao giờ gặp được em nữa
Anh nói ra câu chia ly dù lòng không hề muốn
Anh đã nghĩ chúng ta chỉ là bạn
Anh đã nghĩ giữa chúng ta chỉ là tình bạn
Nỗi nhớ em khiến anh không thể thở nổi
Anh tự dối lòng mình như một tên ngốc
Giờ đây, dù chỉ là bạn, chúng ta cũng không thể
Đến cả tình bạn cũng không thể nữa rồi
Bởi vì khi anh bên em, khi anh nhìn em
Anh đã biết đó chính là tình yêu
Em đã bảo anh hãy quên đi
Em đã nói đó không phải là tình yêu
Chỉ như thế rồi lạnh lùng quay bước đi
Trong trái tim em không hề có anh
Em nói chúng ta chỉ có thể là bạn
Em nói giữa chúng ta chỉ là tình bạn
Trong khi anh không thể sống thiếu em
Dù anh có đau đớn, dù anh có rơi nước mắt
Em vẫn vờ như không biết mà mỉm cười
Em không thể yêu anh sao?
Không thể ôm lấy anh sao?
Dù chỉ là một ngày ở bên anh, một lần đến bên anh
Em cũng không thể yêu anh sao?
Seohyun khóc như một đứa trẻ, bài hát vẫn phát đi phát lại đấy. Nhưng Seohyun vẫn mặt kệ cô cứ khóc, khóc như một năm qua chưa bao giờ cô được khóc nhiều đến như thế. Nỗi giận hờn, cô đơn và trách móc, giờ đây cô đã hiểu, tình yêu của cô ngày đấy còn trẻ con nhiều lắm, cô không hề hiểu Yong một tí nào. Vì sống trong tình yêu của anh nên cô đã vô tâm không hề biết tình yêu anh dành cho cô. bây giờ cô có còn hờn dỗi để làm gì, ắt hẳn Yong sẽ hận cô nhiều lắm, đáng lý ra cô nên hiểu anh hơn một chút nữa. Seohyun quẹt nước mắt trên má mình, cô đứng dậy nhìn vào gương. Seohyun ngày hôm nay khác quá, cô đã lớn tự bao giờ mà bản thân cô không hề hay biết, tình yêu dành cho Yong vẫn còn nơi trái tim đây, chẳng mất đi bao giờ. Liệu rằng giờ đây cô có đủ lòng kiên trì để chinh phục lại anh, một lần nữa cô có đủ dũng khí để đi tiếp trên con đường mà mình chọn lựa bằng chính bản thân mình??? Cô muốn chinh phục lại tình yêu của anh, thuyết phục được anh tham gia dự án cùng cô và cô sẽ làm anh phải thú nhận rằng "Anh yêu em" với cô... Cô có làm được không??? Bố đã nói tuổi trẻ là phải dũng cảm đi trên con đường mình đã chọn ... ngày hôm ấy chính anh đã không giữ lời hứa với cô thì ngày hôm nay cô sẽ bắt anh đền bù lại lời hứa đó cho mình, tình yêu chẳng chờ đợi ai bao giờ ... cô không muốn dù sau này nếu thất bại một lần nữa, đến với tình yêu nào khác thì cô sẽ có nhiều tiếc nuối như bố đã từng nói với cô. Seohyun lẩm bẩm, hít hít chiếc mũi, đưa tay như tóm lấy được không khí... "Yong đồ ngốc...anh hãy chờ đấy...để xem lần này anh chạy thoát được đường nào..."
----------------
Seohyun đưa quyển sách nhạc trước mặt đạo diễn Sanghwan, chẳng chờ cho Seohyun nói điều gì anh giơ tay lên thở dài ngao ngán.
- Ồ ! Vâng...vâng...em biết rồi thì đừng có mà nhìn tôi bằng ánh mắt ấy. Ôi trời, tôi đã nói rồi mà, tôi không thể che giấu được trong lòng mãi. Tôi rất bức xúc trong lòng.
Sanghwan vừa nói vừa đưa tay vỗ vỗ vào ngực mình làm Seohyun đang hồi hộp chờ đợi kết quả từ Sanghwan cũng muốn phì cười.
- Thằng ngốc này, tôi đã nói là em sẽ phát hiện ra mà. Tôi đã khó chịu chỗ này lắm em có biết không, tôi không biết nó muốn giấu em đến bao giờ ... thôi được ... đừng nhìn tôi với con mắt hình viên đạn như thế ... đúng là ...đấy là do Yonghwa viết hết đấy, cả nhạc và lời luôn, thằng bé trốn tránh em là vì nó không biết đối diện với em bằng cách nào. Nếu em biết được nó vì em mà bàn tay đã phải trải qua cuộc phẫu thuật và không thể đánh đàn một thời gian. Nó không muốn vì điều đó mà em bỏ đi ước mơ của mình. Nó suy nghĩ thật ngốc, để bây giờ ... không thể có đủ dũng khí để đối diện với em ... vì nó sợ không thể chịu nỗi giọt nước mắt của em và em biết rồi đấy, lòng tự tôn của những gã đàn ông thật ngốc nghếch.
 Seohyun chẳng nói được lời nào, những gì Đạo diễn nói từng câu từng chữ đúng như cô cảm nhận và dự đoán... " Yong thật ngốc, sao anh lại có thể ác với em đến thế, sao nỡ đẩy em ra đi trong khi anh lại phải chịu như thế ... đồ ngốc em ghét anh lắm Yong  ạ!" Sanghwan điềm tĩnh im lặng nhìn Seohyun, anh biết lúc này điều tốt nhất dành cho cô là im lặng. Đưa tay vỗ đầu Seohyun thật nhẹ như an ủi cô, anh nói giọng thật ấm.
- Tôi biết bây giờ em sốc lắm khi biết được mọi chuyện, nhưng mà hãy nghe tôi nói lời này, Yonghwa... thằng ngốc đó ... nó làm tất cả là vì yêu em, đừng buông tay nó ra mà hãy nắm lấy tay nó tiếp thêm sức mạnh cho nó, nó là người cần em nhất trong lúc này. Em chính là người có thể mở cánh cửa đóng kín mọi cảm xúc cũng như trái tim của bản thân nó ... Seohyun à ... hãy thử một lần nữa dũng cảm mạnh mẽ bước lên trước đưa tay nắm lấy tay Yonghwa được không em, đừng như cô và thầy phải những năm năm sau mới phát hiện rằng những gì mình tìm kiếm chẳng ở đâu xa, em là người có khả năng làm lay động trái tim của người khác, hãy tin vào chính mình Seohyun ạ!
Seohyun ngước lên nhìn Sanghwan cười nhẹ trong khi đôi mắt cô ngân ngấn nước. Cô cất giọng hơi run run do kiềm chế xúc động:
- Em biết và em cảm nhận được, em trở về đây một phần cũng vì muốn đi tìm câu trả lời cho mình. Cách đây không lâu bố em có nhắn cho em một vài điều mà em suy nghĩ mãi, cuối cùng bây giờ sau khi nghe những gì Đạo diễn khẳng định em càng rõ ràng hết tất cả. Yonghwa thật ngốc. Em sẽ cho anh ta biết tay, tại sao lại biến em thành con bé ngốc như thế ... Em sẽ trị cho tên Yonghwa ngốc này một bài học và sẽ lôi đến đây tham gia dự án. Nhất định em sẽ nói rõ cho anh ta biết. Em không phải là con bé ngốc muốn em thế nào cũng được. Sao lại có thể giấu em việc như thế rồi bây giờ còn biến em thành con bé vô tâm tiếp nữa sao ... Yong ... anh sẽ biết tay Seohyun này.
- Anh nghĩ là đúng đấy, nên trị cho tên Yonghwa ấy một bài học. Có cần anh giúp em không Seohyun...???
Tiếng nói của người con trai trầm ấm vang lên làm Seohyun và Sanghwan giật mình quay lại nhìn. Người đó đứng nhìn hai người mỉm cười một nụ cười ấm áp và tỏa nắng, đó chính là Ki Young , không ai khác hơn chính là anh ấy, trông anh ấy bây giờ khác nhiều lắm ... dường như cao hơn và ra vẻ có khí chất tự tin hơn trước. Không đợi cho Seohyun và đạo diễn phản ứng, anh tiến lại gần hơn Seohyun, vừa nói vừa nháy mắt rất dễ thương với Seohyun và nhìn Sanghwan đầy ngụ ý.
- Anh nghĩ là để anh giúp em được không, nếu gã khờ Yonghwa còn không biết giữ chặt lấy em thì anh sẽ giữ chặt tay em. Anh sẽ giúp em làm cho Yonghwa phải chạy theo Seohyun mà nói rằng: "Anh yêu em"
Ki Young cười vui vẻ khi nói với Seohyun, trong khi hai má cô đỏ hồng vì mắc cỡ. Một lúc sau cô mới trấn tĩnh lại và túm lấy hai bàn tay của Ki Young ríu rít:
- Anh Ki Young, anh làm em bất ngờ quá. Em không thể nhận ra anh luôn đấy, trông anh khác quá. Anh về từ lúc nào thế ạ? Em nghe Đạo diễn bảo rằng tuần sau anh mới về.
Anh phải về sớm hơn chứ. Vì có một cô công chúa nhỏ đang cần sự giúp đỡ của anh.
Seohyun tròn xoe mắt nhìn Ki Young như chẳng hiểu lời anh đang nói chỉ có Sanghwan và Ki Young là cùng nhìn nhau cười. Không đợi cho Seohyun phản ứng lại Sanghwan đã lên tiếng và vỗ vai Ki Young.
- Chính tôi gọi cậu ấy về đấy, dự án lần này sẽ có Ki Young tham gia nữa. Người cạnh tranh vai nam chính của Yonghwa là Ki Young. Hai người cũng như em và Mina phải thi với nhau để chọn ra ai là diễn viên chính và dự bị.
- Ôi xem ra lần này thú vị đây.
Seohyun nói như một đứa trẻ và nhìn Ki Young đang cười với mình.
- Thế nhưng Yonghwa sẽ ... anh ấy sẽ chẳng dễ gì tham gia đâu ...
Chỉ chờ có thế hai người đàn ông đứng trước mặt cô đồng loạt lên tiếng:
- Chúng tôi sẽ có cách thuyết phục Yonghwa tham gia dự án này. Yên tâm đi.
Seohyun ra điều suy nghĩ không hiểu hai người này đang ngụ ý nhưng cô cười với Ki Young trong khi anh vỗ vai Seohyun rất tự tin.
- Anh sẽ giúp em thuyết phục Yonghwa tham gia dự án.
Anh vỗ vỗ vào ngực mình như làm cho cô tăng thêm phần tin tưởng.
- Cứ tin ở anh, nhất định anh sẽ hỗ trợ và giúp em hết mình. Lần này chúng ta cùng nhau cố gắng nhé! Anh muốn được diễn cùng em một lần trên sân khấu. Anh đã đọc câu truyện của anh Sanghwan rồi, rất hay và anh rất thích dự án này nên đã hủy hết dự án khác để chỉ tham gia đấy. Em đừng làm anh thất vọng đấy nhé Seohyun.
Seohyun nhìn Ki Young mỉm cười lắc đầu cho vẻ trẻ con qua cử chỉ của anh nhưng như sự nhớ điều gì đó cô nheo nheo đuôi mắt nói:
- Thôi chết em phải đi chạy qua phòng thu âm đây. Hẹn anh và thầy vào ngày họp báo tổng kết tuyển diễn viên vậy ... còn nữa ... _Chiếc môi xinh xắn của cô bắt đầu cong cớn lên.
- Em phải đi tìm tên Yonghwa để giải quyết "nợ nần" đã...lần này em sẽ cho Yonghwa biết tay em.
Ánh mắt Seohyun long lên, ra vẻ đáng sợ ... cô cúi đầu chào Sanghwan và Ki Young trong khi tiếng cười của hai người còn rơi rớt lại sau mỗi bước chạy của cô. Phía sau lưng cô, hai người đàn ông khoát vai nhau, nhìn nhau cười với nhiều ngụ ý khó đoán.
- Cứ thế mà làm anh ạ. Ôi nghĩ đến em thật thấy đáng sợ ... hahahaha ...
-----------------
- Ôi anh ... anh đến đây từ lúc nào thế ạ? Vui quá...từ hôm nay anh lại đến đây tập đàn cùng em và mọi người rồi. Chúng mình sẽ cùng nhau đi diễn nữa chứ? Ôi em nhớ anh quá!
Joon Hee mừng rỡ nhào đến ôm lấy vai Yong khi thấy anh ngồi đánh đàn trong phòng tập của mọi người. Yong ngước lên nhìn Joon Hee mỉm cười.
- Chưa đâu ... anh sẽ tập từ từ với nhóm từ ngày hôm nay ... còn việc biểu diễn trở lại đợi anh một thời gian nữa nhé, anh muốn mọi thứ ổn định đã.
- Vâng! Anh đi tập lại là em và mọi người vui lắm rồi. Em phải đi báo cho mọi người biết mới được. Chắc là mọi người sẽ vui lắm đây. 
Joon Hee cúi xuống vỗ vai Yong rồi quay lưng chạy đi trong tiếng cười vui vẻ.
- Em đi anh nhé. Hẹn anh chiều nay nhóm mình sẽ tập lại, em đi ăn cơm cái đã, đói rồi anh ạ. Mina cũng đợi em sốt cả ruột rồi hìhìhì...
Yong mỉm cười nhìn Joon Hee thay câu trả lời ... cậu ta thật trẻ con ... cứ nghĩ đến ăn là hai mắt sáng rực. Yong với tay lấy chiếc đàn guitar thùng thay cho cây đàn guitar điện, anh đưa tay dạo từng phím đàn, đánh nhẹ nhàng bàn tay còn có chút hơi gượng nhưng mà cũng không đau đớn như trước nữa, nó đã quen dần với việc nhấn từng sợi đàn thế này. Yong bỗng chốc mỉm cười, từ tối hôm đưa Seohyun về anh quyết định sẽ đi tập lại, sẽ chơi lại đàn trong ban nhạc ... anh quyết định sẽ gặp Seohyun sau ngày hôm nay, sẽ xin lỗi cô và nói cho cô biết những gì cô cần biết nếu như Seohyun không thể tha thứ cho anh thì anh sẽ vẫn chinh phục lại cô. Anh không muốn Seohyunvì anh mà bỏ lỡ ước mơ của mình, không muốn tuổi trẻ và hoài bảo cô sẽ phải hối hận bất cứ điều gì. Anh là người hiểu Seohyun nhất, cô có tuổi thơ chẳng thể chọn lựa ước mơ cho riêng mình, cô chẳng thể làm cái mình thích và muốn do đó anh muốn cô đừng vì bàn tay đau của anh mà bỏ lỡ tất cả mọi thứ mà cô chưa bao giờ có được ... Yong vẫn không ân hận vì đã làm điều đó, anh muốn Seohyun được chấp thêm cánh cho ước mơ của mình. Anh tưởng rằng một năm qua cô sẽ quên anh, sẽ thôi hết yêu anh nhưng không như thế chính vì vậy anh biết mình không nên bỏ đi cơ hội lần này. Anh sẽ lại chinh phục Seohyun bằng chính tình yêu hiện tại của anh bây giờ dành cho cô.
----------------
Tiếng động làm Yong giật mình va ngón tay vào phím đàn, bàn tay bị thương của anh do bất ngờ đã không phản ứng kịp. Yong đưa tay lên như nén tiếng suýt xoa nhưng cử chỉ ấy không qua khỏi mắt người đang tiến vào đứng trước mặt anh. Chẳng đợi cho anh phản ứng người ấy tiến lại gần và nói trong tiếng uất nghẹn như sắp khóc.
- Này Yonghwa anh định giấu em đến khi nào thế hả?
Lúc này Yong mới sực tỉnh ra và nhận thức được rằng người đang đứng trước mặt anh là Seohyun, anh cố giấu đi bàn tay của mình và nói với giọng bình tĩnh để che giấu mọi cảm xúc của mình: 
- Seohyun... em đến đây có việc gì?
Seohyun dường như cảm nhận ánh mắt của Yong khác hơn những lần trước, nó có cái gì đó một chút vui mừng, một chút sợ hãi và đau đáu, không để cho Shin kịp phản ứng lại cô nhìn anh bằng đôi mắt trách hờn, giọng nghèn nghẹn:
- Yonghwa, tại sao anh cố tình giấu em, đau thì cứ nói là đau, tay anh bị đau đến mức không chơi đàn được, phải phẫu thuật ... thế mà anh lại biến em thành kẻ vô tâm và ngốc thế này hả?! Vậy mà đã có lúc em còn giận anh vì đã không hiểu cho tình cảm của em, anh nghĩ em sẽ hận anh sao, hận vì anh đã đẩy em ra khỏi tình yêu của chúng ta ... đó là em mới đúng ... được thôi ... nếu anh muốn em hận anh ... thì ngay từ giờ phút này, em sẽ hận anh mãi mãi như anh muốn ... Yonghwa ... anh là đồ ngốc ... anh thật đáng ghét ... 
Seohyun quay vội người đi, cô cố ngăn không cho mình khóc, tiến nhanh về phía cửa cô đi vội vàng. Lúc này Yong như sực tỉnh ra mọi thứ, anh nhỏm người, thật nhanh dùng tay níu lấy cánh tay Seohyun và ôm chẩm lấy cô, đẩy cô sát vào cánh cửa phòng và ôm ghì siết cô vào lòng mình ... Anh ôm cô chặt đến nỗi như sợ rằng khi buông tay ra mọi thứ sẽ là mơ và Seohyun sẽ biến mất chỉ trong tích tắc trước mắt anh.
- Seohyun... nghe anh nói ... chỉ lần này thôi được không em?
Seohyun cố gắng chống cự ra khỏi vòng tay của Yong, cô thấy mình đang yếu đuối dần trong vòng tay siết chặt của anh ... trái tim cô đang mềm nhũn dần, cả cơ thể như tan chảy trong vòng tay ấm áp của anh ... Seohyun hét lên như xua tan sự yếu đuối trong lòng mình. Cái mục đích từ đầu cô đến đây là để trị tội anh, ấy vậy mà cuối cùng cô chưa gì đã trở thành kẻ thất bại yếu đuối run rẩy thế này.  Anh càng siết chặt lấy cô trong vòng tay anh thì cô càng lo sợ chính con tim mình sẽ phản bội lại mình. Cô cố đẩy anh ra trong yếu ớt.
- Yonghwa đồ ngốc ... buông em ra ... anh đang làm gì vậy hả??? Em lặp lại một lần nữa buông ... em ... ra ...
Nhưng Yong dường như chẳng muốn cho Seohyun cơ hội để nói, anh cứ thế vòng tay siết chặt cô vào lòng mình im lặng như để cô lấy một chút bình tĩnh mà nghe lời anh nói. Như hiểu ý của Yong, Seohyun cũng bắt đầu thôi chống cự, hai tay cô bấu chặt vào nhau, không ngước lên nhìn Yong lấy dù chỉ một lần, cô im lặng để cho Yong nói những gì cần nói với mình. 
- Seohyun anh biết em sẽ giận anh lắm khi biết được tất cả mọi việc, nhưng giờ phút này những điều anh giải thích ra chỉ làm em tổn thương và thêm tự trách mình mà thôi. Vì thế anh chỉ muốn em hiểu được rằng một năm qua chưa bao giờ trái tim anh thôi hết yêu em và cần em ... Anh chỉ mong rằng em sẽ cho anh thêm một cơ hội nữa ... để chúng ta...
Chẳng đợi cho Yong nói hết câu của mình, Seohyun bỗng ngước mặt lên nhìn anh bằng đôi mắt giận hờn trong khi Yong đang ôm chặt lấy cô. Thật nhanh cô nheo đôi mắt nhòe lệ của mình lại, hất chiếc cằm xinh xinh lên khoảng không gần với mặt của Yong.
- Yonghwa đồ ngốc, bây giờ anh định nói rằng hãy cho anh thêm cơ hội để chinh phục em à?! Đừng có mà mơ nhé. Em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Em sẽ bắt anh hiểu được cảm giác của em một năm qua cô đơn nơi xứ người như thế nào, trong lòng đau đáu và luôn ân hận vì mình là người gây ra cho anh như thế. Bây giờ ư ai mà thèm anh chinh phục hay cho anh cơ hội gì chứ anh đừng hòng.
Seohyun nói một hơi như tưởng chừng dừng lại cô sẽ không thể nói gì được nữa, cũng không để cho Yong kịp phản ứng vì cô quá thừa hiểu tính khí của anh nếu mà còn để anh lấn lướt thế này ... cô lại sẽ bị anh vắt mũi mất. Cô nhón người lên cao gần bằng vai anh, thật nhanh trong tích tắc cô dùng miệng mình cắn thật mạnh vào vai anh. Sau đó cô nói với giọng tinh quái và hung dữ:
- Yonghwa ngốc ... buông em ra ... nếu anh còn không buông thì sẽ biết tay Seohyun này đấy!
Yong vì quá bất ngờ với hành động của cô mà buông hẳn hai bàn tay mình ra khỏi người của Seohyun. Chưa kịp phản ứng gì thì anh đã thấy gương mắt Seohyun đối diện với mình, thật nhanh chong tích tắc, cô lại nhón lên cao hơn một chút ... dùng chiếc miệng xinh xinh của mình hôn một cái thật kiêu tiện thể không quên thưởng cho anh một cái cắn thật đau nơi môi. Cô lách người ra thật nhanh khỏi cánh cửa và le lưỡi với anh.
- Yonghwa đồ ngốc ... anh ở đó mà mơ với tưởng nhé ... ai cần anh chứ ... đáng ghét. Vì quá bất ngờ và choáng váng với những gì xảy ra trước mắt Yong chẳng kịp thốt nên lời nào, cũng như hành động gì. Bóng Seohyun chạy khuất mất rồi thì anh như mới sực tỉnh lại và gom từng kí ức đã xảy ra thành một chuyện đàng hoàn có trình tự, bấc giác Yong đưa tay lên môi mình ... anh mỉm cười cho cái sự ngốc của mình. Với tay lấy chiếc ba lô ... Yong phóng thật nhanh ra cửa ... miệng lẩm bẩm.
- Yonghwa mày thua rồi ... thua triệt để thật rồi. Seo Joo Hyun ... em thật sự là không biết tự lượng sức mình mà ...
Bóng dáng với chiếc áo khoác xanh của anh như nhảy múa trong ánh nắng long lanh dịu nhẹ của buổi chiều thu, bất chợt Yong nhìn lại , hình như anh đang đi trên con đường xưa anh đã từng đi qua ... nơi góc phố anh đã từng đứng đấy ngắm dòng người trong cơn mưa bất chợt của mùa hè ... và khi nhìn qua bên cạnh ... người con gái đang đứng nhìn anh cười dịu dàng. Từ cái ngày hôm đó anh đã quyết định nói với lòng mình rằng: "Có thể bây giờ anh chưa biết được rằng anh có chắc yêu em không nhưng nhất định anh sẽ không bỏ lỡ cơ hội từng bước chậm rãi đi về phía em... Seo Joo Hyun"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #faceboock