chapter 2:Em Vẫn Còn Yêu Anh Chứ

Có nhiều đêm anh luôn tự hỏi
Liệu rằng bản thân anh còn có cơ hội
Được yêu em như anh ấy từng
Và anh còn có thể biết
Em còn yêu anh như anh luôn yêu em

Yonghwa ngồi đối diện với Sanghwan, đôi mắt anh lạnh đến nỗi làm cho người đối diện cảm thấy như đông cứng lại bởi cái nhìn đó. Sanghwan khẽ thở dài , Yonghwa của ngày ấy đã trở thành Yonghwa ngồi trước mặt anh đây....thằng bé đã thay đổi quá nhiều... đôi mắt của nó buồn lắm, buồn lắm, nhưng đôi mắt buồn ấy luôn ẩn chứa một nỗi đau, một nỗi cô đơn lành lạnh khiến người khác không dám nhìn vào lâu. Giọng lạnh lùng nhưng lễ phép của Yonghwa cất lên làm ngăn lời suy nghĩ của Sanghwan.

- Đạo diễn Sanghwan! đã lâu không gặp, thầy gọi em ra đây chỉ để ngồi suy nghĩ về em và ngắm nhìn soi xét về sự thay đổi của em sao?.
Sanghwan hơi chột dạ thằng bé này sao nó lại đọc được suy nghĩ của anh thế nhỉ.. quả thật nỗi đau có thể khiến con người ta trưởng thành đến thế sao??? Anh lắc đầu khẽ để ngăn dòng suy nghĩ mông lung của mình.
- Yonghwa...tay em thế nào rồi...dạo này em còn sáng tác và chơi đàn guitar tốt chứ? Tôi đang rất nôn nóng muốn xem lại hình dáng đàn và hát của em vào lúc cuối buổi biểu diễn đây.
Yonghwa nhìn Sanghwan ra điều muốn hỏi.
- Àh! Tôi quên mất là nói với em điều này... Tôi và Yoon Soo có một dự án mới của trường chúng ta... và chúng tôi muốn em tham gia cùng...em sẽ tham gia chứ..? Còn nữa.. có một việc.. tôi muốn hỏi em..em...em có biết Seohyun đã về Hàn Quốc chưa nhỉ????.
Yonghwa đưa đôi mắt không thay đổi ánh nhìn của mình, anh nói không cần do dự và suy nghĩ.
- Em biết... nhưng điều đó có ảnh hưởng gì đến em đâu ạ! Nhưng em cũng nói thẳng một điều thế này...em mừng cho thành công của cô ấy... là thật lòng đấy ạ.... Đạo diễn đừng nhìn em như thế... thật ra tay em chưa khỏi hẳn đau.
Anh giơ lên, và cầm ly nước sóng sánh đá đang dần tan chảy trước mặt mình. Sanghwan vẫn không nói gì, anh nhìn thẳng vào tay Yonghwa đang cầm ly nước nó đang bắt đầu rung rung và anh phải bỏ ly nước xuống bàn ngay.
- Đạo diễn thấy đấy ,em vẫn chưa thể cầm vật nặng và lạnh lâu một cách hoàn toàn, về việc em quyết định để cô ấy ra đi,em không hề hối hận, mong rằng đạo diễn hãy giữ kín điều này giùm em... còn một điều này nữa... dự án này, em chỉ có thể đóng góp bằng cách viết nhạc và đạo diễn nhạc cho thầy và cô giáo qua giấy tờ mà thôi.
Sanghwan định nói gì đó nhưng Yonghwa đã ngăn lời anh
- Em hiểu... Đạo diễn đang định nói gì với em.. nhưng em đã quyết định không tham gia đóng và hát trừ đóng góp nhạc và bài hát cho dự án...em mong đạo diễn đừng ép một người như em phải làm một điều mà bản thân không thể làm. Em mang ơn vì một năm qua Đạo diễn đã giữ bí mật giùm em với Seohyun... em vui và hạnh phúc vì điều mình đã làm.. vì điều đó mang lại hạnh phúc cho cô ấy. Yonghwa vừa nói vừa đứng lên cúi chào Sanghwan , như cố ngăn cho mình đừng trở thành kẻ yếu đuối dưới con mắt của Sanghwan . Yonghwa một lần nữa mỉm cười vô cảm thay lời chào với Sanghwan
- Em có việc phải về thôi, kịch bản em sẽ tham khảo để lấy cảm hứng viết nhạc và bài hát chủ đề cho vở nhạc kịch của Đạo diễn... lần sau gặp lại em sẽ gửi cho Đạo diễn bản thảo đầu tiên của em... chào Đạo diễn. Yonghwa bước vội ra khỏi quán...anh đi thật nhanh...ra khỏi nơi góc khuất của con phố, Yonghwa gục xuống... bàn tay bị thương của anh lại run lên từng nhịp..anh giơ bàn tay mình lên.. dưới ánh đèn đường soi vào...sao trong anh và nó đáng thương đến thế. Yonghwa khẽ mỉm cười ngạo mạn.
- Đến khi nào mày thôi hết đau đớn như trái tim của tao, có lẽ lúc đó bản thân tao mới thực sự dũng cảm đối diện với cô ấy và nói rằng."Em vẫn còn yêu anh chứ và anh thực sự còn có cơ hội một lần nữa để được yêu em như anh đã từng??"
Chiếc bóng của Yonghwa in dài trên đường từ từ nhỏ dần, nhỏ dần theo đốm sáng trên con đường phố đông đúc những đôi tình nhân đang mỉm cười hạnh phúc cùng nhau.

Seohyun lật quyển kịch bản của Sanghwan đưa cho mình.. những dòng chữ làm đôi mắt cô nhòe đi theo ánh sáng.
" Vào một ngày mùa hè, ở đảo Jeju nơi ngọn hải đăng màu trắng hướng ra biển, trong khoảnh khắc tuyệt đẹp đó tôi đã thấy cô ấy... người con gái của đời mình..cô ấy với chiếc váy màu hồng trên gối đôi giày búp bê màu hồng phấn , gương mặt với nụ cười xinh tươi.
Nước mắt Seohyun bắt đầu rơi xuống... cô đóng vội quyển kịch bản lại... đưa tay lau vội những giọt nước mắt
- Đạo diễn Sanghwan thật ác sao lại viết kịch bản này cơ chứ.. có phải Đạo diễn đang cười cho sự ngu ngốc của em chăng.
Cô trườn người đến kệ sách , với lấy quyển sách ghi chú của mình.. bỗng ánh mắt cô chạm vào một vật nơi góc kệ sách.." Chiếc đĩa của anh ấy" Vật quan trọng mà Yong đã từng trao cho cô cách đây một năm và anh nói với cô rằng:" Em hãy giữ lấy vì đây là bài hát mà anh đã viết để tặng cho em".
Cô nhớ nụ cười dịu dàng của anh lúc đấy, ánh mắt yêu thương của anh nhìn cô, cuộc sống của anh từ khi quyết định yêu cô ngoài đàn guitar cô là quan trọng nhất... ấy vậy mà cô chẳng hề biết lúc đấy tay anh đang đau , tay anh đang không thể chơi được đàn nên mới nghĩ ở quán bar, đang lẽ ra cô phải mạnh mẽ nhạy cảm hơn và hiểu anh hơn.... Seohyun lại khóc..cô hít hít chiếc mũi của mình, cầm lấy chiếc đĩa đứng dậy.
- " Đúng vậy đây là vật thuộc về anh ấy mình giữ cũng chẳng còn ý nghĩa gì... mình sẽ trả lại cho Yong.. mình sẽ trả lại những thứ quan trọng thuộc về anh ấy..."
- Đứng trước cửa nhà Yonghwa..tim cô bắt đầu đập liên hồi... giá như cô có thể điều khiển được trái tim mình thôi ngừng đập như trống trong lòng ngực. Nỗi đau và sự hồi hộp làm bàn tay của Seohyun lạnh giá
Không biết bây giờ trông Yong như thế nào??? Anh ấy sẽ vui chứ nếu nhìn thấy cô ... chia tay nhưng vẫn có thể gặp nhau vui vẻ như những người bạn chứ??? Chẳng thể lừa dối được con tìm mình vì nó còn rộn ràng lắm khi nghĩ về anh ... cô muốn anh và cô có cơ hội bắt đầu lại từ đầu ... bỏ qua tất cả để bắt đầu lại từ đầu ... cô trở về đây là vì anh ... vì muốn được nhìn thấy anh ... Hôm trước lúc ở bên Anh, bố cô có gửi một tin nhắn làm cô suy nghĩ mãi... 
"Có bao giờ con tự hỏi Yonghwa để con ra đi vì điều gì???... Có bao giờ con gái của bố đã thực sự suy nghĩ rằng nếu một lúc nào đó con có cơ hội để nắm bắt lấy tình yêu của mình một lần nữa và con có dũng cảm để chinh phục lại Yonghwa hay không???... Bố nghĩ rằng con chính là mảnh ghép hoàn hảo của Yonghwa ... chỉ cần ta dũng cảm để không phải ân hận con gái của bố ạ..."
Thế là cô quyết định trở về, trở về để làm phép thử và đón nhận kết quả của mình muốn biết ... giờ đây cô đang đứng trước cổng nhà anh, chờ anh về ... cô sẽ nói gì đầu tiên với anh, sẽ mỉm cười với anh rồi sẽ nói: "Yong à! Em rất nhớ anh." sao????....Mà không cô sẽ bước thật chậm lại gần anh và mỉm cười với anh đưa bàn tay ra để mong anh nắm nó và ghì cô vào lòng để ôm cô thật chặt ... để cô thỏa nổi nhớ mong anh một năm qua dài đằng đẵng ... thời gian không có anh ở bên cô mới nhận thức được rằng, cô yêu anh rất rất nhiều hơn cô nghĩ, nếu ngày đó chược chọn lựa một lần nữa, cô sẽ không bỏ đi mà sẽ ở lại bên anh, cơ hội sẽ đến rất nhiều trong đời người, nhưng người quan trọng nhất cuộc đời cô là anh và tình yêu của cô dành cho anh ... cô sẽ chọn lựa bên anh để cùng anh chia sẻ nỗi đau của mình ... chẳng ân hận, nhưng cô thà là chính mình còn hơn là bỏ rơi anh vì ước mơ mà anh đã vun đắp cho cô ..."
Tiếng bước chân làm ngăn dòng suy nghĩ của Seohyun... ánh mắt cô vụt sáng, trái tim như nhảy khỏi lồng ngực khi cô xoay lại nhìn ... dưới ánh đèn vàng cô nhìn thấy Yong đang tiến tới rất gần mình ... cho đến khi cô bình tĩnh trở lại bởi giọng nói lạnh lùng từ anh cất lên ...
- Em đến đến đây làm gì???
Trái tim Seohyun như suýt ngưng đập vì giọng nói và hình ảnh của Yong quá gần mình ... anh đó sao??? ... Yong đứng đấy ... rất gần với cô ... gần đến nỗi cô nghe rõ hơi thở và mùi hương quen thuộc từ anh ... nhưng sao ánh mắt anh lạnh giá đến thế, giọng nói sao tàn nhẫn đến thế ... có cái gì đó đang cứa vào trái tim cô... Lấy lại chút bình tĩnh, Seohyun nhấn giọng mình để rõ ràng hơn như chợt ngăn tiếng nấc nghẹn nơi cổ một cách khó khăn.
- Vâng...à...em đến để đưa anh vật này...
Seohyun chìa chiếc đĩa nhạc ra trước mặt mình thay lời nói ... Yonghwa lướt đôi mắt của mình qua Yonghwa... bỗng một đợt cảm xúc ùa vào bóp chặt tim anh như hút hết sức lực cuối cùng của một người đang bị chết đuối ngoài khơi xa ... hình dáng ấy ... đôi mắt tròn xoe, nụ cười như thiên thần của cô ấy, mái tóc Seohyun giờ đây đã dài hơn, có vẻ cô ốm hơn đi rất nhiều, bờ vai có phần hơi gầy đi như run run vì xúc động, nước mắt cô ngân ngấn như trực chờ rơi ra khỏi nơi khóe mắt ... bỗng chốc Yonghwa như muốn ôm ghì chặt lấy cô mà thét lên rằng: "Em đừng khóc ... đừng vì anh mà khóc ... em đừng buồn mà rơi lệ, trái tim anh sẽ đau nhiều lắm!" Anh muốn đưa bàn tay mình ra vuốt lấy đôi má của cô, vuốt lấy chiếc môi xinh xắn ấy và hôn cô nồng nàn ... anh sẽ hôn cô cho thỏa nỗi nhớ, cho thỏa nỗi lòng đau đớn chôn chặt bấy lâu ... bỗng chốc Yonghwa sững người lại ... anh lùi lại vài bước để tránh xa Seohyun ... Đôi mắt anh lạnh lùng trở lại, ánh mắt ấy làm cô run run cả cơ thể. Yonghwa thay đổi nhiều quá! Anh cất giọng lạnh lùng và dùng bàn tay đón lấy chiếc đĩa từ tay cô, sau đó anh quay lưng đi mà không hề nhìn lấy cô một lần.
- Không cần phải đích thân em đưa nó cho anh, xem như anh đã nhận ... em có thể về ... lần sau nếu không có việc gì thì đừng phiền anh thế này, anh phải vào nhà. Tạm biệt em! Yong quay lưng đi thật nhanh, thật nhanh, nhanh đến nổi anh tưởng chừng như trái tim mình ngưng đập trong tích tắc, anh chỉ sợ rằng nếu đối diện với Seohyun thêm một chút nữa, anh sẽ không thể dừng ngay ý muốn ghì chặt và ôm cô ấy vào lòng mình. Yong thả chiếc đĩa nhạc xuống bàn, nằm xuống giường ... anh lại đưa bàn tay lên ánh đèn ... "Yong à! Ngừng ngay lại việc ham muốn ấy ... đó là quá nhiều so với những gì mày đã có được ... cô ấy cần một người tốt hơn mày ..." Nước mắt anh lại rơi ... có cái gì đó đau lắm nơi trái tim anh, chẳng thể ngăn nỗi nhớ và nỗi dằn xé này lại vì trái tim không biết nghe lời này ... anh mở chiếc tủ nhỏ của mình, cầm hình của Seohyun, anh để cho nước mắt mình tự do rơi... "Yonghwa! Phải mạnh mẽ lên, Seohyun hạnh phúc thì mày cũng hạnh phúc đúng không nào???" Anh lại nhoài người ra giưởng áp bức hình cô lên ngực ... lại thêm một đêm nữa anh thì thầm trong nỗi cô đơn của mình ...
"Ngủ ngon nhé! Seohyun của anh"
Seohyun đóng sầm cửa phòng lại, cô gục xuống bàn và dùng hai bàn tay giữ nơi lồng ngực, ngăn tiếng khóc nấc ra từ đôi môi mình. Mở ngăn kéo cô lấy ra hai con gấu bé nhỏ, ngày ấy anh mua và mang theo nó là vì cô đó thôi ... cô thì thầm với con gấu mang theo cây đàn guitar như đang đối diện với Yong.
"Chỗ này đau lắm anh có biết không ... trái tim em đau lắm, chưa bao giờ em thôi nhớ anh, ngày hôm nay em muốn được nhìn thấy anh ... được nhào vào lòng anh, vòng tay ôm anh thật chặt, thế mà đôi mắt lạnh lùng đấy đã đẩy em ra xa khỏi thế giới của anh ... trái tim em đau lắm Yonghwa ạ ... rồi sẽ còn đau như thế này đến bao giờ ... rồi em sẽ không khóc thế này nữa ... em sẽ vui vẻ mà sống với thế giới không hề có anh tồn tại như một năm qua Yonghwa ạ! Tình yêu này ra đi rồi sẽ có tình yêu khác đến ... em sẽ gặp một người tốt hơn anh ... và một người chỉ làm em mỉm cười thôi ... em ghét anh Yonghwa... em sẽ chẳng là con ngốc Seohyun chỉ biết khóc vì anh nữa đâu ... "Một đêm nữa, những giọt nước mắt của cô vì anh lại rơi ... vùi mình vào tấm chăn ấm áp ... cô nhắm đôi mắt lại ... miệng khe khẽ."
"Yonghwa!Anh là đồ ngốc!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #faceboock