chapter 18: Ngoại Truyện

Hôm nay và mãi về sau
Hãy yêu em thật dịu dàng anh nhé
Em sẽ trao anh trọn bản thân mình.
Đừng khi nào làm em khóc nghe anh
Đừng để em trải qua những đêm dài đơn lạnh
Hãy luôn yêu em chân thành
Và giữ ngày hôm nay mãi trong tim anh
Anh sẽ lại ôm em trong vòng tay ấm áp
Và nhắc lại ngàn lần rằng " anh yêu em"
Rằng tình yêu của anh luôn chân thật
Và mọi thứ đều vô cùng tuyệt diệu...
Lover's Concerto- 
Đạo diễn Sanghwan đặt lên mặt bàn quyển kịch bản " Heartstrings" trước mặt hai người, sau đó anh hất cằm hỏi Yong và Seohyun
- Sao nào, hai em có hứng thú với kịch bản này không?...Đây là bộ phim truyền hình, tuy nói là Seohyun đã có kinh nghiệm biểu diễn, còn Yong thì cũng có chút vốn liếng vào lần trước, nhưng cái này cũng rất thú vị, vì thầy được mời làm đạo diễn phim nên muốn đề cử hai em.
Yong chỉ nhìn nhưng có vẻ không quan tâm lắm, anh cầm lên đọc và nhìn đạo diễn Sanghwan cười cười, Seohyun thấy lạ, cô cầm lên đọc bất chợt cô ngước mắt lên hỏi Sanghwan
- Cái này không phải là đang nói về cuộc đời của em và Seohyun sao?...Chỉ khác là đổi tên đi thôi, nhưng sao em không biết là sẽ có dự án này nhỉ?
Đạo diễn Sanghwan gật gù rồi cười nói
- Phải nói sao nhỉ, thực ra thì phải nói là tôi có duyên với hai em thật đấy, kịch bản này là do một tác giả chuyên viết tiểu thuyết trên mạng, vì hâm mộ hai em mà viết ra, rất nhiều kì truyện được phát hành, cư dân mạng rất yêu thích, do đó mà hãng phim MBC cùng JS Picture bạn tôi quyết định mua bản quyền và làm thành phim truyền hình, sao thú vị không?...Nếu có thì tham gia nhé.
Yong quay sang nhìn Seohyun cười dịu dàng, rồi nhìn đạo diễn Sanghwan
- Em thì không quan trọng, quan trọng là Seohyun có muốn tham gia hay không, vì Seohyun chỉ nhận diễn rất ít trong một năm , cô ấy bảo muốn dành thời gian cho gia đình và nghiên cứu về nhạc kịch để làm đồ án thạc sĩ. Em thì đạo diễn cũng biết, thời gian này chỉ nhận show truyền hình, vì em mới đám cưới không lâu, em muốn dành nhiều thời gian cho cô ấy, nhưng nếu được làm việc với bà xã mình thì còn gì bằng :)
Anh nháy mắt với Seohyun làm cô cười hạnh phúc...Đạo diễn Sanghwan chắt lưỡi...
- Ầy, vậy tôi phải hỏi Seo Joo Hyun thôi, xem ra bây giờ em là bà xã đại nhân rồi nhỉ ?
Seohyun và Yong cùng cười òa lên vui vẻ, cô nói
- Em có thể cầm kịch bản này về nghiên cứu không ạ?...Em sẽ trả lời cho đạo diễn sớm nhất có thể. Bây giờ em và Yong phải có việc rồi, chúng em có cuộc phỏng vấn cho tạp chí số tới, nên chúng em xin phép thầy.
Sanghwan cười vui vẻ
- Thôi được, vậy có gì cứ alô tôi một tiếng nhé, hi vọng là em và Yong sẽ nhận lời, tôi cũng muốn hai em nhận lời đóng bộ phim này, vì nó là những gì tuyệt vời để hai em có những kỉ niệm đáng nhớ về cuộc đời của mình. Quá trình đóng phim cũng chỉ sẽ khoảng 2 đến 3 tháng thôi, không có chướng ngại gì cho hành trình làm đề án thi của em cả, cố gắng thu xếp nhé Seo Joo Hyun.
Đạo diễn Sanghwan chỉ vào Yong
- Cả cậu nữa...thôi tôi về nhé, đến giờ đón Joon Soo và em bé rồi :), hẹn gặp lại hai em.

Yong và Seohyun cuối đầu chào đạo diễn Sanghwan, sau cuộc phỏng vấn với tạp chí kết thúc, cả hai cùng đi dạo dọc con đường với hàng cây xanh ngát, Seohyun chủ động luồn những ngón tay của cô vào tay Yong, nắm lấy tay anh vừa đi Seohyun vừa mỉm cười hạnh phúc, hít một hơi không khí trong lành Seohyun quay sang nói với Yong
- Anh à! Em muốn được đi chơi công viên có được không?
Yong mỉm cười nhìn Seohyun, anh đứng lại lấy tay búng nhẹ vào mũi của cô
- Đã có chồng rồi mà còn ham chơi à...
Seohyun hất mặt lên đanh đá
- Ơ, ai bảo có chồng rồi thì không được quyền đi chơi công viên, đi nhé... Yong oppa...đi đi mà...tự dưng em muốn được đi "merry go round" lắm ông xã àaaa!!!
Giọng cô kéo dài nũng nịu một cách đáng yêu, Yong cuối gần mặt Seohyun dùng tay véo nhẹ vào má cô
- Cứ thế này thì làm sao anh có thể từ chối em bất cứ điều gì chứ hả... Thôi được, chúng ta đi chơi một chút cũng không sao, nhưng trước tiên anh phải dẫn em đi mua nón và kính mát đã, đi nào bà xã.
Yong đưa tay mình cho Seohyun nắm và kéo cô đi theo anh, Yong nhìn Seohyun mỉm cười hạnh phúc, khoảng thời gian này anh gác lại công việc đi lưu diễn, chỉ nhận show nhỏ với nhóm để được ở bên Seohyun nhiều hơn, đợi khi cô làm xong đồ án của mình Yong sẽ bắt đầu lên kế hoạch live show cho cả nhóm với công ty mà mình đang đầu quân.
.........
Yong gắp lấy miếng cá cho vào chén cơm của ông nội
- Ông ơi! Hôm nay vợ cháu đích thân xuống bếp nấu món này đãi ông đấy, ông vất vả nhiều rồi, ông ăn nhiều đi ạ.
Ông nội gật gù nhìn Yong vẻ hài lòng mãn nguyện, cả nhà sáu người cùng ngồi bên nhau quay quần bên mâm cơm do Seohyun nấu, ông nhìn Yong cười mãn nguyện, có đứa cháu rể này ông quả thật có phước, càng nhìn nó ông càng ưng ý, ông nói với Yong và Seohyun khi anh đang gắp thức ăn vào chén cho cô
- Này hai cháu cũng coi có con đi là vừa nhỉ?... Seohyun sanh xong rồi sau đó lo sự nghiệp tiếp cũng được, cuối tháng sau cháu cũng bảo vệ xong rồi, con đường cháu đang đi cũng khá ổn định, cháu muốn trở thành nhà phê bình nghệ thuật thì cần nghiên cứu nhiều lắm, ông biết cháu muốn làm nghề ấy để lui về bên cạnh hỗ trợ cho Yong nhiều hơn, đó là việc tốt nhưng con cái là quan trọng hơn, cháu đã 25 tuổi rồi còn gì.
Mọi người cười vui vẻ với lời đề nghị của ông, Jung Huyn cười trêu chọc Seohyun, còn ba và mẹ của cả hai thì gật gù ra vẻ tán thành. Seohyun ngượng ngùng, còn Yong thì cố nín cười, thấy cử chỉ đó của anh Seohyun đưa tay xuống gầm bàn nhéo một cái vào đùi anh, làm cho Yong mém sặc cơm, anh lườm cô đe dọa.
- Em dám ăn hiếp anh hả?
Seohyun cũng không vừa cô nguýt lại anh.
- Sao anh dám cười ý như đồng tình với ý kiến của ông, anh có biết em xấu hổ không hả, Yonghwa ngốc...
Yong nhìn sang cô cười trừ
- Thôi được rồi bà xã, anh sợ em thật, coi như anh không nghe ông nói gì cả, mà khi nào anh muốn thì phải nghe theo biết chưa?
Seohyun lại và cơm vào miệng, nguýt mặt ra chỗ khác không thèm ngó Yong, Yong bậm môi mình lầm bầm trong khi cười giả lả với mọi người
" Seo Joo Hyun, em thực sự không biết tự lượng sức mình mà, để rồi xem anh đã cảnh cáo em rồi mà, Seo Joo Hyun ngốc"
.........
Khi còn lại cả hai trong phòng ngủ, Yong leo lên giường nằm đọc quyển kịch bản của đạo diễn Sanghwan, như mọi hôm thì anh đã mỉm cười với Seohyun mà nói rằng
" Hyun Buin, lên đây cho anh ôm cái nào"
Còn hôm nay thì anh chẳng thèm quan tâm để ý đến sự hiện diện của Seohyun, khi xếp xong áo của anh cho vào tủ, Seohyun nhìn Yong đang nằm đọc kịch bản thì tự nhiên thấy có chút hẫng và giận hờn, cô lầm bầm.
" Yonghwa thật là nhỏ mọn mà, người ta chỉ mới có nhéo một cái như thế thôi mà đã giận rồi à?"
Seohyun hất mặt chẳng thèm để ý, cô bước vào nhà tắm thay bộ áo ngủ rồi lên giường nằm kế bên lấy quyển kịch bản giở ra đọc. Như cố ý gây sự chú ý với Yong, Seohyun giật mạnh chiếc chăn...nhưng trái với suy nghĩ của cô, Yong làm lơ không quan tâm, cô chu chu chiếc môi mình sau quyển kịch bản.
" Đáng ghét! Lại còn không thèm quan tâm đến em nữa, anh coi em như là không khí à Yonghwa"
Yong nhìn thấy tất cả nhưng anh cố nén cười, im lặng không quan tâm và giả vờ lật tiếp kịch bản đọc. Seohyun nhìn lên, thấy Yong vẫn chú tâm vào quyển kịch bản mà không thèm nói gì, cô bậm môi...rồi cười gian gian...một chốc sau cô dùng bàn chân mình như vô tình trúng chân của Yong, anh cũng không quan tâm nốt, Seohyun nheo mắt sau quyển kịch bản ra vẻ suy nghĩ.
" Được rồi để xem anh có làm lơ với em được không nhé, anh quá nhỏ mọn rồi Yonghwa ngốc"
Nói là làm, Seohyun bỏ cuốn kịch bản xuống, chủ động dùng ngón chân mình cọ xát vào ngón chân cái của Yong, giọng cô nũng nịu và tròn xoe mắt ngây thơ, cô thỏ thẻ với Yong.
- Yong à...
Yong vẫn im lặng, nhưng Seohyun vẫn kiên nhẫn làm việc của mình
- Ông xã ơi!!!
Lúc này như chịu đựng không nổi trước sự đáng yêu và ma mảnh của cô, anh bỏ cuốn kịch bản xuống, nhìn sang cô bằng ánh mắt có chút giận
- Việc gì...
Seohyun vẫn nhẫn nại, vì sự nghiệp cao cả của mình, mục đích của cô là gây sự chú ý của anh và mục đích thứ hai, cô cần anh cho phép đóng quảng cáo hãng kem chống nắng mà trước đây một tuần Yong nhất quyết một mực bác bỏ bởi vì trong đó có cảnh " người nam bôi kem cho người nữ và người nữ phải mặc áo tắm bikini".. Seohyun bảo đó chỉ là diễn thôi, nhưng Yong thì một mực không chịu, anh bảo rằng anh không thích. Seohyun biết là vì anh ghen nên muốn thể hiện một chút tính "chiếm hữu", cô cũng không nhận lời họ rồi, nhưng vì muốn dạy cho Yong một bài học nên Seohyun mới nghĩ ra kế sách chiêu dụ để Yong phải ghen một chút và biết nghe lời cô, trong cái vụ của ông đề nghị...Cô đưa tay cọ vào cánh tay của Yong nhẹ nhàng và dịu dàng...giọng lại nũng nịu.
- Ông xã ơiiii!!!...
Yong cố gắng nén cười vì biết tỏng cô đang nghĩ gì, anh thì thầm..
" Đừng có mà mơ anh bị em lừa nhé Seo Joo Hyun, anh là ai chứ hả?"
Anh nói thẳng tuột
- Sao, em muốn gì Seo Joo Hyun?
Cô không nói, nhướng đôi mắt tròn xoe lên nhìn anh, bất chợt bắt gặp ánh mắt tinh quái của anh, đôi má Seohyun đỏ hồng, cô bối rối...
- Không có gì, chỉ là em muốn...

Chỉ chờ có thế, Yong chồm nửa người anh lên người Seohyun ấn hai tay cô chặt xuống nệm... Yong tinh quái nheo mắt cười như không cười
- Muốn làm chuyện có em bé à Seo Joo Hyun?
Seohyun bất ngờ vì lời Yong nói, cô ngượng ngùng cố gắng xua tay chân dưới người Yong khi anh đã nằm đè hẳn lên người cô, ngoài tầm kiểm soát là người Yong đang nóng dần theo cái nhìn ma mãnh của anh dành cho Seohyun.
- Không phải, chỉ là em muốn...
Chẳng đợi cho Seohyun nói hết câu, Yong cúi xuống thật nhanh gắn chặt môi mình vào môi cô, anh thì thầm trên môi Seohyun...
- Giận em thật khó khăn Seo Joo Hyun ạ...
Giọng Seohyun run run trong cổ họng vì bờ môi nóng bỏng của Yong...
- Yonghwa...anh...
Chẳng để cho Seohyun nói thêm lời nào...anh đưa tay giữ chặt hay bàn tay của Seohyun và đẩy chiếc lưỡi nóng hổi của mình vào sâu hơn, kiêu khích và mời gọi Seohyun đáp trả lại nụ hôn của anh, đầu óc của Seohyun bắt đầu mụ mị, tiếng cô rên khẽ khi đầu lưỡi ngọt ngào của anh chạm vào chiếc lưỡi của cô,cô bị nụ hôn say đắm và bờ môi ngọt ngào của Yong cuốn lấy mình, đưa chiếc lưỡi nóng hổi của mình đáp trả lại Yong, cô hôn Yong và rướng người lên đáp trả lại nụ hôn của anh nồng nàn không kém, được một lúc lâu sau, Yong dứt môi mình ra khỏi môi Seohyun anh dùng tay di chuyển nhẹ nhẹ trên môi Seohyun, có chúa mới biết là trái tim anh đang đập mạnh mẽ trong lồng ngực vì cử chỉ đáng yêu đó của cô khi đáp trả lại nụ hôn của anh.
- Seo Joo Hyun...em định quyến rũ anh sao?
Seohyun nhìn Yong có chút thẹn thùng, có chút yêu thương lại có chút lém lĩnh.
- Em không có quyến rũ anh...chỉ là em muốn hôn anh thôi Yong à...
Trái tim Yong lại run rẩy một lần nữa, nó hòan tòan ngã gục trước sự đáng yêu của Seohyun. Yong đưa tay xuống phía dưới người Seohyun vuốt lấy đôi chân tròn mịn màng của cô và di chuyển nhẹ nhàng lên đùi cô, rồi kéo ngược chiếc váy ngủ lên để lộ chiếc quần lót bằng ren màu hồng của Seohyun, Yong cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ au của Seohyun, anh thì thầm với cô
- Mình có con em nhé, anh muốn có một đứa con gái giống hệt như em, anh muốn có một thiên thần bé nhỏ, giống mẹ của nó...được không Seohyun...?
Seohyun im lặng mỉm cười không nói, cô nhìn anh yêu thương rồi làm một cử chỉ đáng yêu đến nổi làm trái tim Yong chao đảo. Seohyun đưa tay vén mái tóc của mình rồi gật nhẹ đầu nhìn Yong say đắm nồng nàn, cô chủ động luồng bàn tay mình vào lớp áo ngủ của anh, làn da Yong run lên nóng bỏng dưới bàn tay vuốt ve của Seohyun. Cô làm nó một cách tự nhiên theo bản năng và tình yêu của mình dành cho Yong.Tiếng rên khẽ của Seohyun đứt quãng trong cổ họng khi Yong lại bắt đầu hôn cô nồng nàn. Anh đẩy chiếc lưỡi của mình vào miệng của Seohyun tìm kiếm khêu gợi cô thêm lần nữa, Seohyun hưởng ứng đáp trả lại nụ hôn của anh. Khi đầu lưỡi ngọt ngào của anh chạm vào chiếc lưỡi của cô, Seohyun đáp lại sự tìm kiếm đó như thể hiện sự đồng điệu yêu thương từ anh, đưa tay chủ động vuốt lấy cơ thể của Yong, mặc dù anh không phải là người vai to cùng cơ ngực vạm vỡ nhưng anh có vòm ngực đủ rộng luôn để cô tựa vào và che chở cho cô mỗi khi cô mệt mỏi, vòng lưng ấm áp mỗi khi cô vòng tay ôm anh tựa đầu vào mà trút những hờn giận...
Yong dứt nụ hôn trên môi Seohyun di chuyển nó lên khắp cơ thể của cô...chiếc đầm ngủ được Yong kéo rớt xuống giường khi anh ôm lấy cơ thể Seohyun ngồi trên người mình, bàn tay anh nóng bỏng vuốt ve lấy cơ thể nõn nà tuyệt đẹp của Seohyun, cơ thể cô run lên nhẹ nhàng theo từng đợt cảm xúc mà anh mang đến cho cô, như cảm nhận được tất cả tình yêu của Seohyun dành cho mình làm Yong xúc động đến nghẹn ngào. Seohyun chủ động kéo tay mình ra khỏi tay Yong,đưa tay vuốt lấy gương mặt anh trong khi ánh mắt Yong tròn to nhìn cô như không tin vào mắt mình, Seohyun vuốt lấy gương mặt của Yong và bất chợt hôn lên đôi môi đang khẽ run của anh, có một chút gì đó đam mê cuốn lấy cơ thể Seohyun...dù hôn Yong đã bao lần, nhưng chưa lần nào cô chủ động hôn anh như thế này, đôi môi Yong thật mềm,ấm và nóng bỏng, Seohyun hôn Yong một cách nồng nàn khiến trái tim anh như tan thành nước, anh nâng chiếc cằm Seohyun lên để môi cô sát vào môi mình hơn, Yong đáp lại nụ hôn của Seohyun. Bàn tay Yong vuốt lấy chiếc lưng của Seohyun trong khi môi họ vẫn cuốn quýt tìm lấy nhau, tiếng thở của Seohyun nhẹ như gió thoảng khi Yong trượt nụ hôn của mình lên vai rồi di chuyển nó xuống ngực của cô...chiếc áo lót màu hồng của Seohyun được tháo tung ra để lộ bờ ngực căng tròn đầy sức sống.
Chủ động ghì chặt đầu và giữ môi anh nơi ngực mình, cô rướng người lên như chủ động quyến rũ anh, sự nóng bỏng do bản năng của Seohyun đã khiến cô muốn yêu Yong thật nhiều, sức hút từ hai cơ thể họ cuốn lấy nhau mà đối phương không kiểm sóat nổi. Yong cuối xuống đưa đầu lưỡi mình di chuyển quanh bờ ngực căng tròn của Seohyun...anh nếm nó một cách từ tốn..chầm chậm..và đầy thích thú... Yong giữ yên môi mình trên ngực cô và hôn nó nồng nàn...lần nào cũng thế, anh trân trọng và yêu cô đến nỗi Seohyun luôn nghĩ rằng, anh yêu cô nhiều hơn tình yêu cô dành cho anh...bất giác nước mắt cô rơi ra... Seohyun rên khẽ gọi tên Yong thật nhỏ, Seohyun nói trong tiếng thở đứt quãng.
- Yonghwa...em muốn yêu anh...
Yong như được kích thích tột độ, anh ghì chặt Seohyun vào cơ thể đang nóng lên của mình, vuốt ve cô bằng bàn tay nóng bỏng của anh, đẩy Seohyun lên cao hơn một chút, Yong cuối xuống hôn lấy đôi chân mịn màng của Seohyun, anh chuyển động thật chậm nụ hôn của mình dùng môi mình cởi bỏ những gì còn lại trên cơ thể của Seohyun, đầu lưỡi Yong thăm dò từng chút một vùng đất cấm ngọt ngào...tiếng Seohyun rên lên một cách thỏa mãn, theo phản xạ Seohyun dùng hai bàn tay mình bấu chặt vào vai Yong, có chút đau đớn nhưng đê mê tột đỉnh, Yong thật nhẹ nhàng đỡ lấy Seohyun nằm ra trên mặt đệm, anh trườn ngừơi mình lên áp sát vào ngực của cô, hôn lên đôi môi đang nóng như người say men rượu của Seohyun
- Anh yêu em...bà xã à! Thiên thần của chúng ta...nhất định sẽ đáng yêu như em vậy...hôn anh đi nào Buin.
Seohyun gật đầu ngoan ngõan đáp trả lại nụ hôn nồng nàn của Yong như câu trả lời, Yong vừa hôn cô vừa nhẹ nhàng đi sâu vào cơ thể Seohyun...cơ thể Seohyun lúc này như một đóa hoa diễm lệ đẹp đẽ nở rộ đón nhận tình yêu của Yong, tiếng Seohyun rên khẽ say đắm bên tai Yong. Anh di chuyển sâu hơn và nhẹ nhàng giữ yên tình yêu của mình bên trong Seohyun, vẫn giữ môi mình cắn nhẹ lấy môi cô, rồi nhẹ nhàng di chuyển lại một lần nữa, Seohyun bấu chặt hai tay mình vào vòng lưng của Yong như để nâng cơ thể mình cho sát vào anh hơn để hòa nhịp cùng Yong ca khúc yêu thương. Một cảm giác thỏa mãn hạnh phúc tột đỉnh khiến cả hai ghì chặt lấy nhau, Yong thấy tim mình như nhảy múa trong giây phút đó trước mắt anh Seohyun sáng bừng đẹp đẽ như một thiên thần, thứ hạnh phúc mà chỉ có mỗi ngày Yong mới ngộ ra cảm nhận nó thêm sâu sắc.
Rồi cơ thể anh như những tia sáng pháo hoa nở rộ rực rỡ trên bầu trời đầy sao, anh hạnh phúc đến rã rời, trái tim cuồng nhiệt như muốn ngừng đập. Anh ôm siết lấy Seohyun vào lòng mình, Yong xòe bàn tay mình rồi luồn bàn tay vào những ngón tay của cô nắm chặt, đưa lên môi hôn lên ngón áp út đeo nhẫn cưới trên bàn tay của Seohyun một cách trân trọng. Kéo Seohyun nằm vào lòng mình, vòng tay ôm cô chặt hơn, Yong thì thầm và mỉm cười nhìn Seohyun đắm đuối..
- Yêu anh không bà xã...
Seohyun gương mặt đỏ hồng vì say men tình nhìn Yong đắm đuối gật đầu, Yong hôn lên đôi mắt của Seohyun
- Dù thế nào, thì với anh em vui vẻ là anh hạnh phúc, hãy làm những gì mình muốn.
Như hiểu ý của Yong, Seohyun dụi đầu mình trong lòng anh
- Em không nhận lời đóng quảng cáo đó nữa rồi ông xã, chỉ là em muốn anh tỏ chút ghen tuông thôi...với lại..
Seohyun lém lĩnh le lưỡi một cách đáng yêu, khi cô vòng tay ôm lưng Yong thật chặt...
- Em chỉ muốn đòi món nợ mà lúc ăn cơm anh đã ăn hiếp em...
Yong khẽ lại khẽ hôn lên môi cô và ôm ghì Seohyun vào lòng, nâng cho cô nằm lên người anh, cứ thế ôm lấy Seohyun trong vòng tay mình...im lặng...hạnh phúc đang chiếm hữu lấy trái tim họ nên những lời nói sẽ chẳng nói hết được tất cả. Ngày mai anh sẽ dẫn Seohyun đi mua vật liệu, rồi anh sẽ xây một cái bục bằng đá trước cửa nhà của hai người, trên đấy sẽ in dấu tay của anh và của cô cùng thiên thần bé nhỏ của hai người sau này. Chỉ cần nghỉ đến đó thôi, cũng đủ thấy làm bản thân hạnh phúc đến khó diễn tả...đó là một thứ hạnh phúc mà mỗi người chúng ta bản thân họ phải cố gắng phấn đấu cùng dũng cảm vượt qua mới có được.
Khi trên đời này luôn xảy ra nhiều việc khiến chúng ta không lường trước được...vậy thì chúng ta sẽ lại đi tiếp chặn đường cuối cùng tìm kiếm hạnh phúc của đôi tình nhân này nhé...

.....
" Cắt...ok tốt lắm....mọi người tạm thời nghỉ trưa, một chút sẽ tiếp tục quay tiếp cảnh ngày đầu tiên Paul gặp Jihyun ở trường"
Tiếng đạo diễn dứt cũng là lúc phim trường bắt đầu náo nhiệt vì tiếng nói của mọi người, ông cười với Yong và vỗ vai động viên vì khả năng diễn xuất của anh rất tốt, đưa mắt nhìn xung quanh như tìm kiếm chẳng thấy Seohyun đâu nên anh đứng lên đi tìm hỏi những người xung quanh, như nhớ ra việc gì đó Yong mỉm cười bước tới nơi để thức ăn lấy hai phần rồi bước đi. Khi nhìn thấy Seohyun ngồi nơi ban công cũng là lúc gương mặt Yong giãn ra và nụ cười lại hiện hữu trên môi anh. Yong bước tới nhẹ nhàng đặt thức ăn, nước xuống kế bên rồi ngồi bên cạnh Seohyun, cất tiếng dịu dàng hỏi khi Seohyun ngước lên mỉm cười với anh nhưng trong ánh mắt cô có chút mệt mỏi.
- Ông xã
Yong mỉm cười đưa tay vuốt lấy đôi má của Seohyun và xoa xoa
- Mệt lắm hả em?...em ăn chút gì đó đi, một chút sẽ có cảnh quay của em đấy, khi nào kết thúc cảnh quay này anh sẽ đưa em đi khám bệnh nhé, dạo này em hơi xanh đấy chẳng ăn uống gì nhiều, phải cố gắng một chút đi bà xã, mặc dù em đã hoàn thành đồ án chỉ chờ kết quả nhưng đừng lo lắng, dù sao cũng có anh luôn ủng hộ em mà, yên tâm nhé Buin...
Seohyun mỉm cười, đặt quyển kịch bản xuống ,dựa hẳn đầu vào vai của Yong cô nhắm mắt lại, cảm giác bình yên đến nổi cô chỉ muốn thời gian ngưng đọng lại. Quá trình đóng phim là thời gian ôn lại những kỉ niệm đã qua của hai người, đường như cô thấy hiểu anh hơn và yêu anh nhiều hơn gấp bội, bỗng dưng cảm giác ước muốn có một đứa con giống anh làm lòng cô thấy nôn nao chi lạ, kết quả đồ án tuy quan trọng nhưng quan trọng cô muốn là người luôn đứng phía sau hỗ trợ cho sự nghiệp của anh, yêu cô anh đã dành quá nhiều thứ tốt đẹp cho cô, chỉ đơn giản cô muốn được ở bên anh là nơi để anh có thể đựa vào mỗi ngày làm việc vất vả và mệt mỏi, ước mơ của anh là nhạc sĩ, cô chắc chắc sẽ hỗ trợ anh hết mình...luồn những ngón tay của mình vào bàn tay anh, Seohyun thì thầm.
- Em không sao ông xã à! Chỉ cần có anh bên cạnh em là đủ...
Yong cũng mỉm cười, đưa tay đỡ Seohyun ngồi dậy, đưa thức ăn đến trước mặt cô, Seohyun cười tít đôi mắt to tròn gật đầu, với tay lấy chiếc muỗng Yong đưa. Cô cuối xuống nhưng một cảm giác khó chịu dội ngược lên làm cho mặt Seohyun xanh ngắt...cảm giác buồn nôn xộc lên nhanh chóng làm cô bụm miệng lại cô nói với Yong khó khăn.
- Yong à! Em khó chịu lắm, không hiểu sao...mấy ngày nay cứ ngửi thấy mùi rong biển là em không thể nào chịu nổi...
Giọng Seohyun mếu máo muốn khóc vì khó chịu, cô nhìn ánh mắt lo lắng của Yong anh đưa tay vuốt lưng cô nhẹ nhàng
- Uhm thôi em không ăn được, thì anh sẽ gọi điện đặt một ít mì mang tới cho em, nhưng phải ráng ăn gì để vào bụng đi nhé, khi nào xong cảnh quay, anh sẽ chở em đi khám sức khỏe, ngoan nhé :)
Yong mỉm cười với Seohyun, lấy khăn lau mồ hôi trên trán cô, Seohyun như biết lỗi của mình, cô mỉm cười với anh một cách nũng nịu cầm mâm cơm và đưa ra trước mặt Yong..
- Em không sao...mình ăn đi ông xã, có lẽ em bị mệt mỏi do công việc nhiều thôi nên ảnh hưởng đến bao tử, em ăn đây...
Cô bậm môi một cách đáng yêu rồi cười với Yong để xua tan nỗi lo lắng của anh, múc một muỗng đưa qua Yong cô nhướng mắt như ra lệnh anh há miệng ra để cô đút cho anh ăn, Yong chịu thua với tinh thần lạc quan của Seohyun, anh há miệng mình để cô đút anh ăn...Yong đưa tay quẹt thức ăn nơi khóe miệng của cô làm gương mặt nhỏ nhắn trắng mịn Seohyun đỏ hồng...cứ thế hai người vừa trò chuyện vui vẻ, vừa trải qua buổi nghỉ trưa cùng thực hành kịch bản với nhau.
.......
Tiếng trợ lý trang điểm và trang phục cho Seohyun la lên cuống quýt làm cho cả phim trường náo loạn, Yong thì hốt hoảng chạy theo tiếng gọi của người trợ lý ấy.
- Hyung Yong! Seohyun Eonni ngất rồi...
Yong chạy ào vào phòng hóa trang cùng với đạo diễn và quản lý của anh...anh đỡ Seohyun trong tay mình, trong khi người trợ lý rối rít phân bua...
- Lúc nãy em vừa trang điểm cho Seohyun Eonni xong, rồi đưa cho chị trang phục để đi thay nhưng khi chị đứng lên thì...chị bảo là chóng mặt rồi ngất đi...
Yong đỡ Seohyun đến chiếc giường nằm ngã lưng gần đó đặt cô nằm trên đùi mình khi cô mở mắt ra nhìn anh với vẻ mệt mỏi và yếu ớt...anh nắm lấy tay cô bóp nhẹ như vừa hỏi vừa an ủi, trong khi người quản lý gọi điện thoại cho bác sĩ tư nhân của hai người.
- Seohyun...em sao rồi, không sao chứ, em nói cho anh biết em cảm thấy thế nào rồi... Seohyun?
Seohyun nhướng đôi mắt lên nhìn Yong mỉm cười yếu ớt như cố trấn an anh
- Em không sao...chỉ là mệt một chút mà thôi, nghỉ một chút sẽ khỏe ngay...anh còn có cảnh quay mà, đừng để mọi người phải chờ...
Lúc này đạo diễn nhìn Seohyun mắng yêu cô...
- Con bé này, em mệt như thế mà còn lo cho người khác, nghỉ ngơi một ngày đi...mai sẽ quay tiếp...mà thôi, Yong đợi bác sĩ khám cho Seohyun xong, đưa cô ấy về nhà nghỉ ngơi một hôm, hôm nay tôi sẽ quay các cảnh phụ trước và ngày mai sẽ quay cảnh của hai người, vậy nhé.
Tiếng đạo diễn vỗ tay gọi mọi người tập hợp, ông vỗ vai Yong rồi đi ra ngoài, Yong đưa tay lau những giọt mồ hôi trên trán của Seohyun, anh dịu dàng...
- Bác sĩ khám cho em xong, anh sẽ chở em về nhé, giờ thì nghỉ một chút đi, anh đi lấy đồ của em cho vào túi để mang về...
Seohyun gật đầu ngoan ngoan với Yong, khi Yong thu xếp mọi thứ xong cũng là lúc bác sĩ đến, ông khám cho Seohyun trong khi Yong cùng người quản lý của anh thì ở bên ngoài với vẻ sốt ruột của Yong cũng khiến cho người quản lý phải phì cười.
- Này... Yonghwa...cậu thôi đi đi lại lại trước mặt tôi được không, tôi mà bị chứng nhức đầu là tại cậu đấy, Seohyun sẽ không sao đâu, yên tâm đi.
Yong nhìn người quản lý cười khẽ mắc cỡ, anh ngồi xuống chiếc ghế bên ngoài. Khoảng một lúc lâu sau đó, vị bác sĩ gọi hai người vào, ông nhìn gương mặt Yong lo lắng và chợt phì cười.
- Yonghwa, bác cần phải nói rõ cho cháu biết một chuyện...
Yong căng mắt lên nhìn vị bác sĩ, hai tay anh nắm chặt ra vẻ lo lắng, vị bác sĩ ấy lại cười và vỗ vai Yong...
- Không cần phải lo lắng nhiều như thế, chỉ cần từ nay cháu cố gắng chăm sóc và canh chừng con bé cẩn thận là đủ...
Yong hơi nghiêng đầu ra vẻ không hiểu, anh nhìn gương mặt Seohyun đang nằm nhìn anh cười một nụ cười ngọt ngào và hạnh phúc, cô bẽn lẽn nhìn anh, như phát hiện ra được gì đó Yong hét lên.
- Thật chứ...thật chứ bác sĩ, vợ cháu có thai...nghĩa là cháu sắp được làm cha...

Vị bác sĩ nhìn Yong mỉm cười gật đầu
- Đúng vậy, còn không mau lại với con bé đi, nhớ từ nay hãy yêu thương nó hơn và chăm sóc con bé cẩn thận đấy nhé. Mỗi tháng đưa nó đi đến chỗ bác kiểm tra sức khỏe định kì đàng hoàn đấy nhé...giờ bác phải về vì có hẹn. Một lần nữa chúc mừng vợ chồng cháu.
Yong gật đầu chào ông rồi đi như chạy đến Seohyun, anh đỡ cô ngồi dậy ôm cô thật chật vào lòng mình, anh đưa đôi mắt hạnh phúc long lanh nhìn người quản lý của anh, anh ta gật đầu với Yong như chúc mừng anh rồi đi ra ngoài. Chỉ còn lại hai người Yong đưa Seohyun ra xa một chút trong vòng tay mình, anh mỉm cười với Seohyun rồi hôn lên trán của cô, Yong thì thầm rồi lại ôm cô một lần nữa thật chặt.
- Anh nghĩ cuối tuần này, anh và em đã có thể bắt đầu xây cái " bục hạnh phúc" được rồi bà xã ạ...
Seohyun gật gật đầu trong lòng anh, nước mắt cô rơi vì hạnh phúc, vòng tay siết lấy Yong chặt hơn, Seohyun thì thầm
- Nhất định thiên thần bé nhỏ này sẽ đáng yêu như anh vậy ông xã ạ...
..........
Yong nắm tay dìu Seohyun ra xe, để cô ngồi đấy chờ, rồi anh ra cuối đầu chào đạo diễn, anh nói nhỏ vào tai ông, vị đạo diễn hơi bất ngờ, nhưng rồi ông mỉm cười, nói khẽ vào tai Yong..
" Không sao, đây chỉ là giai đoạn đầu thôi, cậu hãy cố gắng chăm sóc cô ấy cho tốt, phim quay xong sẽ chiếu nên không vướng ngại về mặt thời gian, chỉ là bỗng dưng tôi lại có một số ý tưởng rất hay cho kịch bản, giờ thì chở cô ấy về nhà nghỉ ngơi một bữa nhé"
Yong cuối đầu chào ông với sự biết ơn và thành kính, anh bước vào xe mỉm cười với Seohyun khi thấy cô cười với anh, chồm người qua thắc dây an toàn cho cô, anh lấy điện thoại gọi cho ai đó.
- Alo...mẹ ạ! Con đây...vâng ạ...cô ấy đã có em bé rồi, vâng...mẹ giúp con nấu cái gì đó ngon ngon, tối nay nhà mình sẽ ăn buổi cơm thân mật với mọi người được không ạ...vâng ạ! Con cám ơn mẹ...con đang chuẩn bị chở Seohyun về đây,...vâng...
Anh cúp máy...nhìn Seohyun rồi vỗ vỗ lên tay cô.
- Em chợp mắt một chút đi, khi nào về đến nhà anh sẽ gọi.
Nghiêng người nhấn cho chiếc ghế ngã ra để Seohyun thoải mái hơn, cô nhắm mắt lại, trong khi Yong bắt đầu cho chiếc xe lăng bánh...con đường về nhà tuy không xa, nhưng với Yong hôm nay sao cảm giác xa quá, anh muốn thật nhanh được gặp mọi người, được hét lớn lên với họ rằng anh sắp được làm cha, xoay qua nhìn Seohyun bất giác Yong mỉm cười hạnh phúc, hạnh phúc vì có cô và giờ đây hai người lại chuẩn bị đón chờ một thành viên nhỏ bé đáng yêu ra đời.
.........................
- Seohyun cẩn thận đấy em!nào đưa anh xách chiếc túi đó...tay kia đâu bà xã.
Seohyun đưa mắt tròn xoe lên nhìn Yong trong khi đôi mắt anh đang nhìn cô với vẻ yêu thương,cô mỉm cười khi đã hiểu ý anh, Seohyun đưa bàn tay còn lại của mình nắm lấy bàn tay của anh.
- Em xách cũng được mà!em đi một mình không sao đâu mà...về đến nhà rồi không đúng sao... Yonghwa đáng ghét...
- Không được,bây giờ bước chân em đi khó khăn hơn trước...đi đâu cũng phải nắm lấy tay anh nè...
Tiếng Seohyun cằn nhằn một cách đáng yêu nhưng trong giọng nói thì đầy sự ngọt ngào hạnh phúc. Chiếc bụng lum lúp làm Seohyun bước đi có vẻ hơi khó khăn nhưng nụ cười vẫn luôn nở trên môi cô. Chỉ hai tháng nữa thôi là Seohyun sẽ đến kì sinh nở, Yong xoa xoa chiếc bụng đã lum lúp của Seohyun trong chiếc đầm bầu.
Ngồi trong nhà nhìn ra sân mẹ Yong mỉm cười hạnh phúc, bà đã mắc cười khi nhìn thấy con trai bà , tay xách nách mang còn tay kia nắm lấy tay vợ nó đi lẽo đẽo theo sau vào nhà, thật sự bà đã không nhịn được cười vì trông chúng quá đáng yêu, có lẽ bà là người mẹ hạnh phúc nhất trên thế gian này thì phải...
Có lẽ nhờ gặp được Seohyun, yêu con bé và cưới con bé làm vợ...và hiện tại con bé chuẩn bị sinh hai baby đáng yêu cho con trai bà, bà nghĩ cuộc đời Yong đó là một may mắn hơn bất cứ ai. Cuộc đời Yong chẳng mong điều gì hạnh phúc hơn thế nữa. Khi còn lại hai người trong phòng ngủ, đưa ánh mắt nhìn sang Seohyun đang nằm ngủ trên tay anh và cái bụng cô lum lúp sau làn áo, hai tháng nữa là Seohyun đến ngày sinh, tuy phải mang thai đôi bị co giãn tĩnh mạch dưới chân, đôi khi cô bị hành vì không ăn được thứ gì Seohyun vẫn mỉm cười, ánh mắt lúc nào cũng long lanh hạnh phúc nhìn Yong.
- Em không sao ông xã ạ!vì mang hai đứa bé trong bụng nên có chút cảm giác nặng nề, nhưng cảm giác hạnh phúc thì hơn thế nhiều anh ạ.
Mỗi lần như thế Yong đều xoa xoa chiếc bụng của cô và hôn lên đó, dường như hiểu được tình yêu của ba mẹ chúng giành cho mình, hai đứa bé cũng không làm Seohyun khó chịu nữa, hạnh phúc đang dâng đầy luôn luôn ngự trị lấy họ. Sự hạnh phúc vì tình yêu thật sự của Yong và Seohyun đã đơm hoa kết trái trọn vẹn,cô cùng anh sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau, bạn hãy tin rằng điều đó sẽ thành hiện thực, bởi vì họ là những con người dũng cảm và biết trân trọng lấy hạnh phúc của mình, dù đó chỉ là cơ hội bé nhỏ.
Tình yêu của họ đã giúp cho Yong thăng hoa hơn trong con đường sự nghiệp của anh, phim họ đóng cũng đã để lại một ấn tượng tốt, nhắc đến cặp đôi " Khoai lang" thì ai ai cũng cảm giác vui vẻ và hạnh phúc vì những gì mà anh và cô mang lại cho mọi người. Thời gian sẽ trôi đi, nhưng mọi thứ sẽ là vĩnh cửu nếu bạn biết cảm nhận những hạnh phúc bé nhỏ xung quanh mình.
........... 
- Mẹ, con biết mẹ đang nhìn thấy con và luôn dõi theo từng bước chân của con. Hôm nay con và ông xã dẫn " hai thiên thần bé nhỏ " đến thăm Mẹ đây...Mẹ ở trên đó nhất định phải vui vẻ nhé, hãy vì con chúc phúc cho con của chúng con mẹ nhé. 
Seohyun vừa nói vừa kéo tay Yong lại gần ngồi xuống bên cô nơi mộ của mẹ cô, hai thiên thần nhỏ trên tay Seohyun oe oe cất giọng có lẽ chúng cảm nhận được bà của chúng đang hôn lên đôi má chúng để chúc phúc cho hai đứa. Yong nhìn Seohyun mỉm cười trong khi cô nói tiếp như mẹ đang hiện diện trước mặt họ.
- Mẹ ơi!nhất định con sẽ sống thật hạnh phúc hãy tin con mẹ nhé... 
Yong cười khẽ thành tiếng, vừa cười anh vừa đưa tay lên cái miệng chúm chím đáng yêu của đứa bé, cứ ngỡ được cho bú ti nên đứa bé cứ ọ ẹ không ngừng..làm cả hai cười thành tiếng... Yong nói tiếp.
-Mẹ ..mẹ thấy ko?...nhóc này từ lúc còn trong bụng mẹ đã rất quậy...bé ra đời trước em của nó mà khóc to nhất trong khi em nó chẳng khóc tiếng nào, con tin là Mẹ và Bố của con đang ở gần , rất gần bên con và Seohyun ...Mẹ ơi!mẹ hãy yên tâm nhé! con sẽ mang hạnh phúc đến cho Seohyun và cho những đứa con của con...con sẽ ko bao giờ gục ngã vì con biết..con thật hạnh phúc vì luôn có cô ấy và mọi người bên cạnh.
Yong vòng tay ôm Seohyun cùng hai đứa bé vào lòng, anh hôn nhẹ lên môi cô sau đó là đến hai thiên thần nhỏ. Anh thì thầm
- Anh yêu em và con rất nhiều.
Seohyun ngước nhìn Yong mỉm cười ánh mắt lấp lánh của sự hạnh phúc viên mãn, hai con người họ quay gót ra về khi ánh chiều tà bắt đầu xuống... Hạnh phúc luôn hiện diện khắp nơi, nó đc kết tinh từ những điều giản dị nhất, mỗi giờ mỗi phút, mỗi ngày trôi qua...bạn nên sống hết mình với nó. Hãy tận hưởng nó, biết đâu đấy có một lúc nào đó bạn vô tình gặp một nửa của mình, cũng bằng nhiều điều kì diệu như thế, bạn sẽ viết riêng cho mình một câu chuyện cổ tích khác.
..........
Một đứa bé trai hớt hải chạy theo đứa bé gái, trong khi tay nó cầm hai que kem, giọng nó nhẹ nhàng và có vẻ như người lớn, trong khi đứa bé gái bắt đầu đứng lại bàn chân nó be bé trong chiếc giày búp bê màu hồng, di di xuống đất ra vẻ đáng yêu, đôi mắt con bé to tròn, chiếc môi chu chu lên khi nghe thằng bé nói với mình...
- Jung Hana, ngoan đừng chạy lung tung nữa, bố và mẹ sắp đến đón anh em mình về rồi...
Thằng bé bước tới gần con bé đưa cây kem cho nó rồi nắm tay con bé kéo đi theo mình, đến chiếc xích đu nó ấn con bé ngồi xuống, lấy chiếc khăn được cài trên áo đầm con bé, nó lau mặt cho em mình...
- Hana ngoan nhé, em ăn xong kem thì bố mẹ đến ngay, hôm nay về bố và mẹ sẽ cho mình đi "merry go round" đấy, em có thích không nào?
Con bé ngước đôi mắt tròn trong khi miệng còn đang mút lấy chiếc que kem, ra vẻ hiểu biết.
- Mẹ Seohyun bảo là hồi đó mẹ rất thích đi "merry go round" hả anh hai, mẹ còn bảo, bố rất hay đưa mẹ đi chơi "merry go round"...bố có vẻ yêu mẹ nhiều anh nhỉ?
Thằng bé ra vẻ người lớn và hiểu biết, nó gật gù..trong khi vẫn ăn cây kem trong tay mình...
- Chứ sao, mẹ xinh như thế cơ mà, bố đã bảo với anh rằng, bố rất rất yêu mẹ, nhờ có mẹ mà có hai đứa mình, nên bố càng yêu mẹ nhiều hơn...
Nó ngưng một đoạn rồi nghiêng đầu nói tiếp với con bé
- Anh cũng rất yêu mẹ, mẹ xinh đẹp và hiền như bà tiên...Hana nhỉ?
Con bé cười tít mắt với anh nó, nhưng rồi cái miệng nó chu chu lên với thằng bé...
- Nhưng em cũng yêu bố nhiều lắm, em thích bố nhất nhất, vì bố vừa đẹp trai, vừa giỏi, lại yêu anh em mình, yêu mẹ...bố rất rất tốt...mai mốt khi nào Hana lớn lên, em sẽ kiếm một người chồng giống bố vậy đó.
Thằng bé bỉu bỉu môi cười con bé
- Lúc nào cũng yêu bố nhất nhất, thôi được, bố là của em, mẹ là của anh nhé, mai mốt anh cũng sẽ cưới một người vợ giống như mẹ của mình.
Hai đứa ríu rít, vừa nói vừa tranh luận với nhau, giọng chúng líu lo như hai con chim sáo nhỏ, trong trưa hè ở khuông viên trường học...Bỗng một giọng nói trầm ấm vang lên, làm chúng ngưng ngay cuộc đối thoại...
- Jung Ji Hoon...con lại cho em ăn kem nữa rồi đúng không?...Cái chiêu này là ai dạy con khi dụ dỗ con gái phải ngoan ngoãn ấy nhỉ?
Thằng bé nhìn thấy người vừa lên tiếng nó reo lên rồi lao vào lòng người đó.
- Ôi bố ơi! Bố đến rồi ạ...
Thằng bé bẽn lẽn khi nhìn thấy nụ cười của Yong, anh ngồi xuống gần thằng bé và lấy chiếc khăn lau tay, mặt cho con. Anh đưa tay vẫy gọi Hana lại gần mình, con bé còn đứng tần ngầng vì sợ bị mắng, bởi vì con bé đang bị viêm họng mà còn đòi ăn kem. Nhưng trái với suy nghĩ của con bé, Yong bước tới năm tay con bé kéo lại gần mình, đặt con ngồi bên đùi còn lại trong khi Ji Hoon đang ngồi đùi bên kia, cũng bằng cử chỉ dịu dàng, anh lau mặt và tay cho con bé.
- Hana không nghe lời bố và mẹ rồi, con đang bị viêm họng sao lại đòi anh cho ăn kem hả?
Thằng bé rối rít xua tay nói với Yong
- Bố ơi! Không phải đâu là con tự ý mua cho em đấy, khi nào mẹ hỏi con sẽ xin lỗi mẹ, bố giúp con với nhé...
Anh phì cười xoa đầu hai đứa, Ji Hoon đưa đôi mắt nhìn như hỏi...
- Bố ơi! Mẹ đâu rồi ạ, mẹ Seohyun không đến đón con và em cùng đi chơi với bố à..
Giọng thằng bé buồn buồn, trong khi Hana thì ôm ghì chặt lấy cổ bố. Yong mỉm cười chỉ ra hướng cửa lúc này Seohyun đang bước vào, vẻ đẹp của người phụ nữ trưởng thành làm cô mặn mà hơn, cô mỉm cười giơ tay lên chào ba cha con, lập tức Ji Hoon và Hana chạy nhào vào lòng cô, miệng ríu rít...
- Mẹ...mẹ...
Seohyun cười thành tiếng, cô ngồi xuống bên hai đứa bé, lấy trong túi ra hai chiếc nón đội vào cho hai đứa bé...trong khi Yong bước tới nhìn ba mẹ con mỉm cười hạnh phúc. Anh nắm lấy tay cô đỡ cô đứng dậy, cúi người ẵm Hana đỡ lên vai mình, còn Seohyun thì dẫn Ji Hoon đi ra cửa, anh nói như hỏi mọi người..
- Giờ thì chúng ta đi đâu nào?
Cả ba đồng thanh hét lên vui vẻ...
- Đi công viên chơi "merry go round"...
Yong đứng lại, anh dùng cánh tay của Hana vẫy vẫy Seohyun lại gần mình, cô tròn mắt ngạc nhiên mỉm cười rồi bước gần lại anh, bất chợt Yong cúi sát xuống hôn nhẹ lên môi cô làm đôi má Seohyun đỏ hồng. Hai đứa trẻ nhìn nhau mìm cười tinh quái, chúng hạnh phúc vì bố mẹ mình yêu thương nhau, dường như thứ yêu thương hạnh phúc đó kết nối cả gia đình họ lại với nhau một cách trọn vẹn. Yong hất hất cằm bắt Seohyun hôn lại mình, lúc này Hana trên vai anh làm đồng minh đắc lực...
- Mẹ, mẹ phải hôn bố đi...như thế mới công bằng á!
Seohyun phì cười cho cái lý luận của Hana, cô cúi gần tới môi Seohyun và hôn anh, Hana cũng cúi xuống đưa môi mình ra như đòi nụ hôn của cô, Seohyun mỉm cười hôn lên đôi môi của Hana sau đó véo yêu vào chiếc má bầu bĩnh của con bé, cô cúi xuống gần Ji Hoon đang mỉm cười với thằng bé không quên hôn lên đôi môi của thằng bé...cô thì thầm...
- Mẹ cũng yêu Ji Hoon của mẹ rất nhiều...
Thằng bé bẽn lẽn hạnh phúc vì được mẹ hôn nó, nó hôn lại cô và thì thầm với cô...
- Con cũng yêu mẹ Seohyun nhiều lắm, như bố Seohyun vậy đó...
Cô và Yong bất chợt cười thành tiếng hạnh phúc, họ cùng dắt nhau đi ra xe, những làn gió nhẹ của mùa thu bắt đầu đưa những cánh hoa bay theo gió, thời gian có thể trôi đi rất nhanh nhưng cũng có thể trôi đi rất chậm, hạnh phúc này là hạnh phúc mà Yong và Seohyun đang từng ngày vun đắp.Tiếng cười hạnh phúc của gia đình nhỏ ấy làm sáng bừng cả một bầu trời vốn chớm vào thu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #faceboock