chapter 17: Sweet to holiday

Anh hạnh phúc vì anh đã gặp em
Anh đã mơ mộng vì anh được gặp em
Anh cười tươi mỗi lúc trông thấy em
Đấy chắc hẳn là tình yêu
Từ lần đầu gặp gỡ em, trái tim anh ngừng đập
Tự nhủ liệu đây có phải là một giấc mơ, anh đã yêu rồi
Con tim anh bồi hồi, em là của anh
Đây là tình yêu
Anh tự hỏi làm sao để thú nhận
Nếu em nhìn ra những cảm xúc nơi anh
Nếu em cũng suy nghĩ giống như anh
Mỗi ngày anh đều tơ tưởng về em
Kì nghỉ ngọt ngào của riêng hai ta
---> Trích " Sweet Holiday - CNBLUE" .
Gợi ý của tác giả :D ->hãy tìm nghe bài này khi đọc chap này, để hiểu hết ý nghĩa bài hát ^^
-----
Vì đi ngay chuyến buổi tối sau lễ cưới nên khi họ đặt chân đến đảo Jeju cũng khá muộn, nhìn đồng hồ đã điểm 12h khuya, Yong nắm tay Seohyun kéo vào người mình và kéo chiếc áo khoác vào che người cô, đứng ở quầy tiếp tân, anh mỉm cười với cô nhân viên trong khi cô tiếp tân cất tiếng lịch sự hỏi anh.
- Tôi có thể giúp gì được cho quý khách ạ?
- À! Tôi là Jung Yonghwa, đã đặt chỗ trước rồi.
Nhân viên tiếp tân dường như nhớ ra, cô gật đầu mỉm cười.
- À, vâng! Chúng tôi có nhận lại thông báo cách đây nửa tiếng là anh và chị nhà sẽ đến nhận phòng, đây là chìa khóa của anh, nếu có gì thắc mắc xin cứ gọi vào tổng đài phục vụ, chúc anh chị có kì nghỉ tại khách sạn chúng tôi vui vẻ.
Yong cúi đầu chào cám ơn cô nhân viên rồi nắm tay kéo Seohyun theo mình, đoạn Yong bỗng dừng lại quan sát Seohyun một chút rồi dùng hai tay xoa nhẹ vào má cô, nói giọng ôn nhu.
- Mệt lắm hả em?
Seohyun nhướng đôi mắt có vẻ hơi mệt nhìn Yong nũng nịu trong giọng nói.
- Uhmmm! Em hơi mệt một chút thôi.
Yong vòng tay ôm Seohyun vào lòng mình dẫn cô đi theo.
- Ráng một chút thôi rồi anh sẽ pha cốc sữa cho em uống, sẽ hết mệt ngay, ngoan nhé!
Seohyun gật đầu ngoan ngoãn với Yong đi theo anh vào thang máy, để lại bao ánh mắt tiếc ngẩn ngơ vì không được nhìn thấy tận mắt hai người nghệ sĩ nổi tiếng mà giản dị và không quan tâm lắm về sự nổi tiếng của mình, một cô đôi mắt long lanh cứ suýt xoa.
- Anh ấy trông thật dịu dàng với vợ mình, ước gì tôi cũng sẽ có một nửa như thế.
Một cô cười ríu rít:
- Trông cô ấy có vẻ mệt mỏi vì chuyến bay, nhưng vẫn rất là hạnh phúc trong cả ánh mắt.
- Hai người đó đáng yêu đến nổi tôi chỉ muốn mình cũng sẽ lấy chồng ngay, hìhìhì...
...

Thang máy dừng ở tầng dành cho khách V.I.P, Yong đưa tay mở cửa dẫn theo Seohyun vào, vừa vào phòng cô ngã nhào ngay lên chiếc sofa nhìn ra ngoài cửa sổ có thể thấy hẳn cả cảnh biển phía xa xa. Yong cởi áo khoác của mình, rồi đẩy valy cho vào tủ, anh bước lại kế bên Seohyun trong khi cô lim dim đôi mắt nửa nằm nửa ngồi trên chiếc ghế sofa dài như tận hưởng không khí thanh mát dễ chịu của vùng đảo nơi này. Anh từ tốn ngồi xuống, tháo giày ra cho cô, nâng chân Seohyun lên hẳn ghế để cô nằm đấy, sau đó Yong nâng người cô lên cởi chiếc áo khoác của Seohyun ra kéo tấm chăn tới. Xong mọi việc Yong ngồi hẳn lên ghế sofa nâng Seohyun ngồi vào lòng mình, ôm cô dựa vào ngực anh vòng tay ôm Seohyun.
Yong nói với giọng yêu thương.
- Anh đi pha chút sữa cho em uống nhé?
Seohyun lắc lắc đầu, cô dụi mặt vào lòng anh như chú cún con làm Yong mỉm cười cúi xuống nhìn dáng vẻ của cô, chỉ khi nào Seohyun rất mệt và áp lực gì đó trong công việc thì cô mới biểu hiện thế này với anh, vẻ đáng yêu này của cô làm cho Yong không nhịn được, anh đưa tay véo véo nhẹ vào đôi má nhỏ nhắn của cô.
- Sao! lại muốn nhõng nhẽo với anh à?
Seohyun chẳng nói gì, cô im lặng vòng tay ôm anh, Yong mỉm cười, hôn phớt lên đôi môi cô, rồi ngã người ra chiếc ghế để cô nằm trên người mình, anh vỗ vỗ vào lưng cô dịu dàng như dỗ dành một đứa bé.
- Ngủ ngoan nào, sáng mai dậy, em sẽ khỏe ngay thôi.
....
....
Khi Yong tỉnh dậy nhìn đồng hồ là đã 5h30 sáng. Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống mặt ghế sofa dài và kéo tấm chăn đắp lên cho Seohyun, vươn vai cho người thư giản Yong bắt đầu mở tủ sắp xếp lại quần áo của hai người, bỗng anh thấy chiếc hộp quà của Yoona tặng vợ chồng anh, tò mò Yong mở ra xem hơi bối rối khi thấy món quà, nhưng rồi anh mỉm cười lắc đầu.
...
Khi Yong bước ra khỏi nhà tắm cũng là lúc Seohyun tỉnh dậy, điều đầu tiên là cô mỉm cười với anh, sau đó chạy lại vòng tay qua cổ Yong ríu rít.
- Anh à! Nhìn xem, cảnh phía dưới đẹp lắm, em muốn được đến ngọn hải đăng màu trắng lần đầu tiên được gặp anh áh..Mình sẽ đi đến đó chứ?
Cô vừa nói vừa giương đôi mắt to tròn và chu chu chiếc miệng bé xinh không kém gợi cảm lên. Yong vòng tay ôm chiếc eo của Seohyun sát vào người mình, cơ thể mát lạnh của Yong làm Seohyun có một chút cảm giác thoải mái, những giọt nước trên tóc của anh nhĩu xuống má Seohyun mát lạnh, cô đưa tay đẩy anh ngồi xuống giường, dịu dàng lấy chiếc khăn trên cổ của Yong lau tóc cho anh, Seohyun chăm sóc Yong rất tự nhiên như việc mà cô đã luôn làm hằng ngày. Yong nhắm mắt với vẻ cảm nhận sự hạnh phúc và bình yên một cách thỏa mãn, anh ngồi hẳn lên giường vòng tay ôm Seohyun vào lòng, dụi dụi đầu của mình vào ngực của cô, Seohyun cười khúc khích.
- Này Yong, anh cứ như một đứa trẻ ấy, có biết là anh làm em nhột lắm không?
Chẳng cho Seohyun nói thêm, Yong ngã người đè lên Seohyun nằm hẳn ra đệm, anh nhìn cô bằng ánh mắt "đe dọa". Như hiểu ý anh, đôi mắt Seohyun bối rối, hai má bắt đầu hồng lên, thật nhanh cô đẩy anh ra bên cạnh và chạy ào vào nhà tắm, đóng sầm cửa lại cô hét lên như cho Yong nghe.
- Yahhh Yonghwa! Anh ngoan đi, em phải tắm và làm vệ sinh cá nhân, khi nào em ra anh sẽ biết tay em.
...
Sau khi tắm xong Seohyun nhìn mình trong gương, trong lồng ngực nơi có trái tim đang đập điên cuồng, có một chút hồi hộp cho lần đầu tiên làm vợ. Nghĩ đến đây, đôi má Seohyun chốc chốc đỏ bừng nóng lên, cô bối rối đi tới đi lui trong phòng tắm rồi mới phát hiện ra mình không mang quần áo theo. Seohyun lầm bầm, trong khi Yong đang nghe nhạc và soạn đồ dùng cho chuyến dã ngoại của hai người.
" Làm sao đây, không thể quấn khăn đi ra ngoài đó, mà nếu mở cửa thò đầu ra gọi Yong thì sẽ không bị anh trêu chọc vì đi tắm mà không nhớ mang đồ chứ?"
Cô vò đầu mình, rồi tự nói như "an ủi" bản thân.
" Trời ạ! Mình thành ra ngớ ngẩn tới mức nào vậy chứ, bây giờ mình và anh ấy đã là vợ chồng rồi, còn gì ngại nữa mà không dám ra."
Tiếng gõ cửa làm ngăn dòng suy nghĩ của Seohyun, cô lấy chiếc khăn quấn quanh người mình lại và thò đầu ra nhìn Yong bằng đôi mắt nghịch ngợm như cố tình che dấu sự bối rối của bản thân, cô le lưỡi lém lĩnh trong khi Yong dùng ngón tay gõ gõ nhẹ vào trán của Seohyun.
- Sao Seo Joo Hyun! Em muốn nhờ anh việc gì?
Seohyun thỏ thẻ .
- Yong à! Em quên mất quần áo rồi, phải làm sao đây?
Yong tủm tỉm cười, đôi mày hơi nhếch lên ra vẻ đắc ý.
- Thì em cứ ra lấy đồ đi, anh không thèm nhìn đâu mà lo.
Seohyun bậm môi lại, nguýt Yong.
- Yahh! Yonghwa, ai bảo là em sợ anh nhìn em chứ!
Yong vẫn làm ra vẻ mặt bình thản, không quan tâm.
- Này Yong anh có nghe em nói không hả, em không có sợ anh nhé...
Yong quay lưng đi, anh rụt vai lại và cười thầm, ai chứ anh quá hiểu rõ tính của cô, giả vờ cho cô khỏi ngượng nên anh đành đóng vai "kẻ ác" làm lơ là cách tốt nhất thôi,hazz...
Chỉ chờ có thế, khi Seohyun nhìn thấy Yong quay lưng đi cô liền rón rén bước ra khỏi cánh cửa, thật nhanh chạy vào phòng thay đồ như một luồng gió, nhưng mà vì chân đang ướt vội quá mà cô ngã cái rầm nằm đè hẳn lên người Yong từ phía sau. Một cú ngã như trời giáng, trước mắt cả hai như tối sầm lại, được một lúc người ý thức về thực tại trước tiên là Yong, anh hốt hoản liền xoay người lại đỡ Seohyun ngồi dậy ôm vào lòng, rối rít hỏi như người bị đau chẳng phải là anh ( nhưng thực tế trong khi người làm "tấm đệm" cho cô đáp đất chính là anh).
- Seohyun, em không sao chứ, tay chân có đau ở đâu không hả?
Gương mặt Seohyun hơi nhăn nhó, cũng may là cô ngã nửa người lên người anh, nếu không chắc cái mặt mũi này bị sưng khỏi đi chơi rồi. Yong cúi người ẵm Seohyun lên giường, anh vừa đi vừa cằn nhằn một cách đáng yêu...
- Đã bảo rồi, không có anh là thế nào em cũng sẽ ngã thế này mà, đâu đưa anh xem nào...
Seohyun thoáng chốc quên hết cả ngượng ngùng, cô hất hất chiếc cằm lên nũng nịu với anh và chỉ vào một bên má của mình, cô xoa xoa má ngước đôi mắt long lanh đáng thương lên nhìn anh.
- Đau lắm, ở đây này! Em đã bảo anh ...
Trái tim Yong bỗng hẫng đi một nhịp, lồng ngực nhói lại như có cái gì đập mạnh vào, chẳng đợi cho Seohyun nói hết câu, Yong cúi xuống thật nhanh hôn vào chỗ má cô đang chỉ.
Anh nheo mắt lém lĩnh.
- Đau chỗ nào nữa bà xã?
Seohyun chỉ biết ngượng ngùng cười tít mắt với anh, chốc chốc đưa mắt nhìn xuống cô mới phát hiện mình đang chẳng mặc gì ngoài chiếc áo khoác bông dành cho khi tắm. Seohyun bối rối, cô nhỏm người lên để đi lấy đồ thay nhưng vì vội vàng mà đầu cô lại đập vào cằm của Yong làm anh đau điếng.
Anh " ahhh" lên một tiếng rồi ngã người ra giường hét lên.
- Ahhh... Seo Joo Hyun! Em định ám sát chồng mình à?
Seohyun mếu máo rối rít chồm lên người Yong xoa xoa chiếc cằm của Yong giọng điệu xuýt xoa ra điều thương tiếc.
- Đau lắm hả anh?...em xin lỗi... Yong...em xin lỗi, em không cố ý đâu, đưa em xem nào, đỏ hết lên rồi...
Yong vẫn nhăn nhó làm mặt giận, giả vờ quay đi hướng khác, không thèm nói chuyện với Seohyun. Anh tủm tỉm cười, trong khi đó Seohyun tưởng Yong giận thật, cô cố gắng kéo ghì anh trở lại, chẳng nói chẳng rằng rất nhanh không để cho Seohyun phản ứng, Yong bật người và ghì Seohyun vào lòng mình nằm đè cô ngã xuống nệm, anh nheo nheo mắt tinh quái đưa tay chỉ vào cái cằm đang đỏ của mình.
- Anh phải bắt đền em mới được.
Seohyun hất hất chiếc cằm, trong khi Yong vẫn nằm đè trên người cô trên giường, sự tự nhiên của anh làm cô không còn quan tâm đến bối rối.
- Anh chỉ giỏi bắt chước người ta thôi...

Yong cúi xuống chờn vờn như muốn hôn cô , Seohyun ré lên.
- Thôi được...thôi được Yonghwa...em sẽ hôn lại chỗ anh đau là được chứ gì?
Yong chỉ chờ có thế anh nhắm mắt lại, cúi xuống hất chiếc cằm kê sát vào miệng Seohyun đang nhắm tít cặp mắt lại chu chiếc mỏ xinh xinh lên hôn chỗ đau nơi cằm Yong. Khi môi Seohyun chạm vào cằm của Yong, anh nhẹ nhàng luồng tay mình ghì chặt cô vào lòng, nâng chiếc lưng Seohyun cao lên một chút khỏi giường và cúi mặt xuống một chút cho môi mình chạm vào môi cô, anh thì thầm trong khi Seohyun tròn xoe mắt khuất phục khi biết mình đã bị "mắc câu" của Yong.
- Seo Joo Hyun nhìn anh này!
Yong ngước mắt lên nhìn Seohyun trong khi cô nhắm tịt mắt mình lại, hai tay túm chặt vào vạt áo của Yong, anh hơi thở dài rồi mỉm cười nhẹ nhàng đặt cô ngã xuống nệm. Dùng ngón tay di di nhẹ nhàng trên mặt cô như cố ý khắc sâu từng đường nét của Seohyun. Mắt của cô rất to, rất sáng và rất tròn, mỗi lần nhìn vào đôi mắt trong sáng tinh khiết ấy Yong như chết chìm vào đó.
Anh biết khi anh nhìn vào nó thì cánh cổng tâm hồn anh tự nguyện mở ra chào đón cô không hối tiếc, chiếc mũi của cô cao cao phần chóp mũi hơi hếch lên tạo cho người đối diện cảm giác một chút bướng bĩnh ngầm, tay Yong lướt đến đôi môi của Seohyun rồi dừng lại thật lâu cứ thế dịu dàng vuốt ve nó với vẻ yêu thích không thôi, trong khi gương mặt của Seohyun bắt đầu đỏ bừng lên vì sức nóng của cả hai cơ thể áp sát vào nhau thật chặt, hơi thở của Yong phà vào mặt cô qua lời anh thì thầm...
- Anh muốn hôn em. Hôn anh đi !
Seohyun ngượng ngùng nhìn Yong, vừa rụt rè vừa xúc động bởi câu nói đó cô run run kéo Yong sát vào mình hơn! Seohyun cảm nhận được từng cái run nhẹ của cơ thể anh qua làn da mình. Seohyun như quên hết tất cả, đầu óc cô bỗng chốc trống rỗng bị cuốn theo ánh mắt say đắm của Yong tự lúc nào, cô ghì chặt lấy anh như một thứ bản năng toát ra từ vô thức, áp môi mình lên môi Yong và hôn anh say đắm.
Rướn người lên cao cho sát vào người Yong như một bản năng cơ thể đang đòi hỏi khát cầu, như muốn kêu gọi Yong đáp trả lại nụ hôn của mình Seohyun nói trong hơi thở rất nhẹ, rất nhẹ khi Yong bắt đầu đi sâu vào nụ hôn của cô...anh nắm lấy hai bàn tay của cô đang ghì chặt ở vạt áo của anh, luồng từng ngón tay thon dài của mình vào tay cô trên mặt đệm.
Yong thì thầm trên môi cô qua hơi thở quyện chặt cả hai lại.
- Anh yêu em.
Lưỡi của Yong liếm nhẹ môi của cô như nhấm nháp vị ngọt của thỏi kẹo dâu thơm ngát, sau đó bắt đầu đẩy mạnh vào môi Seohyun như tìm kiếm và quyến rũ cô đáp trả lại nụ hôn của anh, bất giác cả hai run rẫy. Nhưng vẫn chưa đợi Seohyun đáp trả lại thật nhiều như mất hết sự kiên nhẫn vốn có anh lại lướt nhẹ đầu lưỡi của mình lên môi Seohyun một lần nữa rồi di chuyển nụ hôn đến đôi mắt của cô. Cứ thế đôi môi cùng chiếc lưỡi ẩm ướt nóng ấm của Yong như vương vấn lưu lại những nụ hôn xuống chiếc cổ thon thon của Seohyun, sau đó là đến đôi vai đang để lộ ra của cô vì chiếc áo bị kéo trễ xuống. Yong áp nhẹ môi mình lên bờ ngực trinh nguyên con gái của Seohyun, rất nhẹ, rất dịu dàng chiếc lưỡi và đôi môi anh ôn nhu hôn lấy nó như một vật trân quý của đời mình.
Lúc này Seohyun rên khẽ trong hơi thở thật nhẹ, giọng cô run rẫy.
- Yong em sợ...em thực sự vẫn còn đang mặc áo trên người đó.
Yong chỉ mỉm cười với đôi mắt nồng nàn, pha chút thích thú tinh nghịch nhìn Seohyun bởi câu nói ngốc nghếch ấy. Anh cúi xuống thì thầm vào tai cô, vừa nói vừa nhẹ nhàng dùng bàn tay mình giật sợi dây áo buộc ngang eo của Seohyun.
- Anh sẽ giúp em được chứ bà xã của anh?
Seohyun im lặng không nói, bởi vì cô biết, cô muốn làm vợ của anh, cô muốn thuộc về Yong, muốn cô và anh hoà làm một. Yong ghì chặt chiếc eo của Seohyun vào người anh hơn như hận không thể cứ như thế mãi mãi khắc sâu cô vào mình. Bàn tay anh nhẹ nhàng kéo chiếc áo xuống ra khỏi người Seohyun trong khi môi anh vẫn lướt nhẹ và có vẻ thích thú với trò chơi khám phá bằng chiếc lưỡi của mình trên cơ thể trinh nguyên của Seohyun như cố tình đánh thức bản năng mong muốn đang ngủ yên trong người cô.
Khi chiếc áo được Yong kéo ra khỏi người Seohyun là lúc cả cơ thể cô căng lên với sự chờ đợi được đáp trả lại yêu đương từ anh. Yong tháo chiếc áo của anh ra khỏi cơ thể mình và nằm áp vào người Seohyun, hơi nóng của cả anh cùng cô hòa vào nhau làm gương mặt cả hai đỏ bừng vì say men tình. Ôn nhu hôn vào đôi mắt của Seohyun một lần nữa, Yong lại tiếp tục trò chơi khám phá của bản thân.
Anh thì thầm trong hơi thở thật nhẹ...nhưng dồn dập theo từng nhịp tim đập trong lồng ngực của anh.
- Anh yêu đôi mắt của em...nó tròn xoe khi nhìn anh và anh soi được hình ảnh của mình trong đó, anh yêu chiếc mũi hếch của em, mỗi khi bướng bỉnh thách thức anh..yêu cái miệng xinh xinh...
Yong vừa nói cái miệng "xinh xinh" và anh cắn nhẹ vào môi Seohyun như ý bảo cô đáp trả lại nụ hôn ấy của anh.
Yong lại thì thầm...
- Cái miệng xinh xinh khi hôn anh nồng nàn thế này...
Seohyun như kiềm nén sự cảm động cùng tình yêu của mình không nổi nữa, cô nâng người mình lên cho tòan thân áp sát vào cơ thể trần tràn đầy sinh lực của anh như mời gọi tìm kiếm, bất giác rên lên những âm thanh ngọt ngào, trái tim Yong như nhói lại anh kéo bàn tay của Seohyun luồng những ngón tay mình vào tay cô nhẹ nhàng và dịu dàng, cúi xuống duy chuyển nụ hôn từ môi cô rồi một lần một lần nữa lan rộng ra nhân đôi nó lên khắp trên cơ thể của Seohyun một cách trân trọng đầy yêu thương lưu luyến.
Mỗi nụ hôn là những cái níu tay thật chặt của anh trong tay Seohyun. Yong dừng môi mình nơi bờ ngực đang căng lên của cô, anh hôn trân trọng lên đó, đưa chiếc lưỡi nóng hổi của mình nếm nó một cách nhẹ nhàng ngon lành và khao khát. Chiếc lưỡi nóng ấm của anh duy chuyển vòng quanh như một đứa trẻ khám phá viên kẹo bông mềm dẻo đầy ngọt ngào cám dỗ anh hư hỏng, sau mỗi cái rên vô thức đầy đam mê của cô bàn tay Seohyun bấu chặt vào vòng lưng của Yong ôm sát anh hơn vào cơ thể mình. Khi anh dùng tay thăm dò sự cho phép của cô, anh mơn trớn và quyến rũ cô trong tay mình cho đến khi cơ thể Seohyun thực sự mở rộng và tiếp nhận sự đi sâu hơn tình yêu của Yong dành cho cô, Yong thì thầm trên môi Seohyun một lần nữa...
- Anh sẽ nhớ mãi khỏanh khắc này...nhớ mỗi lần hòa vào em như thế này...sau này và những ngày sau nữa...khi chúng ta yêu thương nhau...em sẽ hòa vào anh bằng muôn số màu sắc thi vị của tình yêu...nhưng đây sẽ là khỏanh khắc mà anh yêu nhất và ghi nhớ nhất .... Seohyun... định mệnh của anh... hãy ôm chặt lấy anh...Anh yêu em.
Yong nhấn mình nhẹ nhàng vào sâu hơn trong cơ thể của Seohyun theo một thứ bản năng của yêu đương dành cho người phụ nữ anh yêu. Bất giác cả thế giới xung quanh như ngưng đọng lại, trong mắt anh và trong mắt Seohyun lúc này dường như chỉ còn sự tồn tại của nhau, cả hai khẽ rên lên một tiếng thật dài.
Yong đau trong cái cảm giác của sự thỏa mãn vì tình yêu được trọn vẹn và lấp đầy, anh vừa âu yếm cô vừa nhịp nhàng đi sâu hơn vào cơ thể Seohyun một cách trân trọng đầy ôn nhu. Anh hiểu nỗi đau của cô đang trải qua, một nỗi đau chỉ có tình yêu của anh mới có thể mang lại sự tin tưởng, để rồi sau đó nó sẽ lắp đầy nơi trống rỗng của tâm hồn cô và tâm hồn anh. Cho đến khi Seohyun rên lên áp sát cơ thể mình vào cơ thể anh để báo hiệu rằng cô đã hoàn toàn cho phép anh hòa quyện vào cô một cách mạnh mẽ.
Tiếng trái tim Yong đập liên hồi điên cuồng trong lồng ngực, trong anh giờ đây là một thứ cảm xúc khó diễn tả bằng lời, nó như khiến con người ta muốn chết chìm trong thứ rượu ngon cay nồng, nhưng lại muốn thoát khỏi cảm giác phiêu lãng day dứt đầy đam mê đó, nhưng cuối cùng chỉ có thể bất lực muốn chìm đắm nhiều...nhiều hơn nữa.
Anh muốn trầm mình vào thế giới vô định, nơi đó trong đôi mắt anh chỉ có cô ở phía trước, đang mỉm cười chờ anh ca khúc ca tình yêu. Bản năng tình yêu của một người đàn ông đang lớn dần trong anh, lần đầu tiên anh biết rằng, thì ra có một thứ được gọi là "hạnh phúc", mà thứ "hạnh phúc" này được bắt nguồn từ tình yêu chân thành của hai tâm hồn.
Seohyun mở rộng cơ thể mình ra đón lấy tình yêu của anh, trong tiếng rên thỏa mãn yêu thương ngây ngốc trong sáng đầy ngô nghê...có chút say mê và đau đớn cho lần đầu hiến dâng trọn vẹn, nhưng nó đã được Yong vỗ về thì thầm bên tai cô.
- Anh yêu em.. Seo Joo Hyun, Hyun Buin của anh...

Seohyun chỉ biết trong giờ phút đó, cô chủ động ghì chặt lấy Yong và hôn anh nồng nàn, Yong run rẫy có chút bất lực như thể muốn giữ mãi mãi khoảnh khắc trân quý này không muốn buông tay, anh cúi xuống dùng môi mình giữ chặt môi cô, anh đi sâu vào hơn chút nữa...thêm chút nữa rồi giữ yên tình yêu ấy như thế trong cơ thể Seohyun để cô cảm nhận được hết những gì anh yêu và khao khát cô, khoanh hai bàn chân mình lại ôm lấy cơ thể Yong nằm áp vào cơ thể mình gương mặt cô đỏ hồng ngây ngất.
Seohyun cất giọng thì thầm đầy nỉ non.
- Em yêu anh... Yonghwa.
...
Yong cúi xuống hôn những giọt nước mắt trên má cô hòa lẫn những giọt mồ hôi mằn mặn, một cảm xúc thăng hoa của hạnh phúc ôm ấp lấp đầy lấy anh. Giây phút đó Seohyun như muốn siết chặt đôi bàn tay mình hơn như thể muốn cả cô và anh cả hai chỉ luôn luôn mãi mãi làm thành một. Cứ thế vòng tay cô cứ siết chặt, siết chặt lấy anh ôm lấy Yong vào lòng, anh ngã nhoài người vùi mặt mình vào ngực của cô hít thật sâu mùi hương thơm tinh khiết vốn chỉ thuộc về Seohyun của riêng anh.
Cho đến khi cả hai bình ổn lại nhịp thở, Yong nhỏm người dậy nhìn thật lâu vào đôi mắt long lanh đang mờ hơi sương của cô, anh buông Seohyun ra ôn nhu đỡ cô nằm trên tay mình , không quên kéo chiếc chăn quấn quanh cơ thể của anh và cô sát vào nhau, Seohyun rút sâu đầu mình vào vòm ngực anh, vòng tay ôm Yong, sự im lặng lúc này như làm cho Seohyun cảm nhận rõ hơn tình yêu của anh dành cho cô. Một cảm giác hạnh phúc dâng lên rồi lan tràn đầy trong tim vì ý nghĩ cô đã thực sự thuộc về Yong. Cô đã thực sự là vợ anh. Hai người cứ thế ôm nhau thật lâu, họ im lặng chẳng nói câu nào, vì họ hiểu cảm giác hạnh phúc của cả hai đang tồn tại trong trái tim của chính mình. Một lúc sau Yong cúi xuống nhìn Seohyun mỉm cười ấm áp, anh hôn nhẹ lên trán cô, tay vỗ vỗ vào chiếc lưng trần của Seohyun...
- Bà xã! Anh làm món gì cho em ăn nhé, chắc là em đói lắm rồi.
Đôi má cô hồng hồng đáng yêu, Seohyun nũng nịu gật gật nhẹ đầu trong vòng tay anh, Yong ngồi dậy anh mặc quần áo của mình vào, Seohyun chưa quen với việc nhìn thấy rõ cơ thể của một người đàn ông trước mặt mình thế này, cô bối rối trong khi Yong nheo nheo mắt cười "tà" với cô , đưa tay nựng lấy chiếc má bầu bĩnh của Seohyun.
- Đợi anh một chút nhé Gấu con, đồ ăn sẽ có ngay! Ăn xong ngoan, anh sẽ dẫn em đi ra ngọn hải đăng màu trắng chơi có chịu không?
Đôi mắt Seohyun chợt lóe sáng vì lời anh nói, cô nhỏm người dậy. Yong cúi xuống kéo chiếc áo khoác mặc vào cho Seohyun rồi mới bước đi, trong khi Seohyun với dáng điệu trẻ con nhất nhất ôm phía sau lưng anh không chịu buông đi theo Yong ra ngoài. Cô ngồi trên bàn và nhìn phía sau lưng Yong đang làm thức ăn cho mình. Hôm nay lần đầu tiên sau nhiều năm yêu anh, cô chợt phát hiện ra bờ vai anh thật rộng, tuy anh có gầy hơn trước đó một chút nhưng cảm giác ấm áp và tin cậy khi bờ vai ấy đưa ra cho cô tựa vào mỗi khi mệt mỏi hay khóc vì áp lực thì chẳng ai có thể làm được hay thay thế được. Seohyun mỉm cười khúc khích với ý nghĩ của mình, cô đưa chiếc thìa cùng đôi đũa lên nghịch ngợm, Yong quay lại vì nghe tiếng cười của cô, anh mang theo thức anh ra đặt lên bàn.
- Lại nghịch ngợm gì nữa đấy Hyun Buin?
Seohyun nhún vai cười hì hì, đưa mũi hít chiếc đĩa thức ăn Yong đặt trước mặt cô.
- Chưa ăn mà đã thấy ngon rồi.
Seohyun chồm người tới phía trước, đưa tay vuốt vuốt lưng Yong.
- Yonghwa đại nhân nhà ta ngoan quá đi, giỏi quá đi...yêu lắm...
Yong nhướng mắt cười tươi, cúi sát xuống mặt Seohyun.
- Vậy thì chẳng công bằng tí nào bà xã!
Seohyun nhướng mắt chu mỏ lên .
- Sao lại không công bằng, em đã khen anh rồi đấy thôi.
Yong hất mặt về phía Seohyun như không khuất phục, như hiểu ý anh cô nhỏm người dậy, chu chiếc môi xinh xinh hôn lên môi anh một cái thật kiêu, rồi cười vui vẻ đưa tay ôm bụng nũng nịu.
- Ôi tại ai mà em đói đến thế này, ôi đói quá rồi!
Yong nguýt yêu Seohyun và đưa bánh mì sang cho cô.
- Vâng, tại anh cả, em mau ăn đi kẻo nguội!
Seohyun cúi xuống chiếc đĩa thức ăn và ăn nó một cách ngon lành, một lát sau xong phần ăn của mình, cô ngước lên ngã người ra ghế, xoa xoa cái bụng.
- Ôi tại ai mà mình lại no thế này?
Yong nhìn cử chỉ nghịch ngợm của cô, anh chu chu môi như dọa cô.
- Vâng thưa tiểu thư, tại tôi mà thành ra như thế...
Seohyun lại được dịp ôm bụng cười, cô đưa tay đón lấy ly nước cam Yong đưa. Uống được nửa ly cô đưa lại gần miệng anh, hất chiếc cằm về phía Yong như ra lệnh.
- Anh uống đi...em chừa phần cho anh đấy, ngoan!
Yong tinh quái lườm Seohyun.
- Này, sao bắt anh uống phần thừa của em?
Seohyun đứng dậy, vòng tay quanh người Yong, đôi mắt to của cô đưa qua đưa lại một cách tinh nghịch.
- Ai bảo là thừa, em cố tình chừa cho anh đấy Yonghwa đại nhân.
Môi Yong bất giác cong cong lên như một vầng trăng khuyết đầy hạnh phúc vì lý luận cùn của Seohyun, nhưng anh cũng uống hết phần ly nước còn lại của cô. Anh kéo cô ngồi trên đùi mình trên ghế sofa, trong khi cô nghịch nghịch những ngón tay của anh trong tay mình.
- Một chút nữa, anh sẽ đưa em đi chơi nhé chịu không?
Seohyun gật gật đầu.
- Mình sẽ đi ngọn hải đăng màu trắng em thích không?
Seohyun lại gật gật đầu, Yong đưa tay nựng cái cằm của cô.
- Uhm vậy thì nghỉ một chút rồi thay đồ chuẩn bị đi chơi nhé, trưa rồi đấy Buin ạ!
Cô tựa đầu lên vai anh, vỗ vỗ vào lưng anh, Seohyun thì thầm.
- Yong à... Yong oppa...
Yong mỉm cười.
- Uhm!
Seohyun lại thì thầm.
- Yong... Yong ngốc...
Yong lại cười khúc khích, không che giấu được sự hạnh phúc, Seohyun nói giọng nghèn nghẹn.
- Yong à, đây là thật chứ ?
Yong đưa tay vỗ lưng cô nhè nhẹ như an ủi vỗ về.
- Là thật...em không có nằm mơ Seo Joo Hyun.
Seohyun hít hít mũi, vòng tay ôm Yong trong hai cánh tay của mình chặt hơn.
- Em hạnh phúc lắm !
Yong gật gật đầu, đôi mắt lấp lánh cảm giác cay cay.
- Anh biết !
Yong nhìn những giọt nước mắt của Seohyun anh hiểu rằng cô cũng như anh, chưa bao giờ dám tin sẽ có một ngày hạnh phúc sẽ mỉm cười với họ như thế này. Mọi thứ dường như có một phép màu huyền diệu đối với cuộc đời của hai người. Ngày anh xa cô, ý thức luôn nhắc nhở anh rằng Yonghwa anh sẽ chẳng là mình nữa vì không có cô bên cạnh, bao đêm anh chẳng có giấc ngủ ngon vì nhớ cô và đau đớn cào xé trong trái tim. Nhưng tuyệt diệu thay, cứ thế vào một ngày cô trở lại rồi đến bên anh như một định mệnh gắn kết hai người với nhau mãi không xa rời. Dường như cảm thấy mình rất may mắn vì đã có thêm cơ hội để được mang hạnh phúc lại cho cô, Yong vòng tay mình ôm cô vào lòng. Anh thở ra một cách thanh thản và nhẹ nhàng. Anh nhắm mắt lại như tận hưởng thật chậm vị ngọt ngào của cuộc sống đang mang lại cho mình.
...
Yong nắm tay Seohyun đi trong ánh chiều tà, giữa những ánh nắng dịu nhẹ của buổi chiều hòa cùng gió biển, Seohyun ríu rít với anh như chú chim nhỏ, cả hai đứng ôm nhau nơi ngọn hải đăng màu trắng, họ nhắc lại khoảnh khắc khi xưa lần đầu tiên anh gặp cô, những lời nói của Yong làm Seohyun cười khúc khích mãi không thôi, đôi má Seohyun đỏ hồng vì hạnh phúc đang ngập tràn, chốc chốc giọng cô ré lên một cách đáng yêu và nũng nịu với Yong khi anh trêu cô, cả hai đi chầm chậm họ nắm tay nhau trải dọc con đường, lần đầu tiên Yong lại nắm tay cô bước lên xe bus đông người thế này kể từ khi họ bắt đầu nổi tiếng và làm điểm tựa cho cô trên xe, anh cúi người thì thầm vào tai Seohyun trong khi tay cô vẫn nằm gọn trong tay anh.
- Có nhớ lần đầu tiên anh gặp em thế nào không Seo Joo Hyun ?
Seohyun im lặng không nói, cô chỉ ngước lên nhìn Yong với ánh mỉm cười thay lời đáp trả lại câu hỏi của anh. Yong siết chặt bàn tay cô trong tay mình, cả hai cùng nhau mỉm cười, khi chiếc xe bus bắt đầu chuyển bánh đưa họ trở về khách sạn, bầu trời bên ngoài đã xuống dần, ánh hoàng hôn đã tắt, một ngày nữa êm đềm trôi qua.
Cuộc sống có đôi khi kì diệu đến mức mà ta không thể nào tưởng tượng nổi. Nhưng tình yêu luôn làm cho con người bạn thay đổi, nó sẽ kéo lấy tâm hồn bạn ra khỏi bóng tối và nuôi bạn trong hạnh phúc nếu bạn biết trân trọng lấy nó, định mệnh đã đưa một cô gái như Seohyun gặp và rồi yêu Yonghwa. Cùng Yong trải qua những sóng gió, đau khổ và thử thách, cuối cùng cô và anh cũng đã tìm ra được chân lý thực sự của hạnh phúc đó là " niềm tin và dũng cảm" . Cũng chẳng cần phải suy nghĩ nhiều mai này sẽ có hạnh phúc hay không, hay đau khổ thế nào, chỉ cần sống trọn vẹn cho mỗi ngày qua đi là được, chỉ cần cuộc đời cô có Yong bên cạnh, cô tin chắc rằng mình sẽ hạnh phúc mãi mãi, dù đôi khi có giận hờn vu vơ, hay không hiểu nhau, nhưng cũng cám ơn vì ông trời đã cho họ có cơ hội để thử thách như thế. Cô và anh còn cả một chặng đường dài phía trước để đi, cứ từ từ mà đi cùng nhau như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #faceboock