chapter 15: Love light

Mỗi phút mỗi giây đều trở nên quý giá
Anh muốn nghe ca khúc ấy mỗi ngày, Anh yêu em
Anh muốn có em, ôi tình yêu của anh, xin em chỉ nhìn mỗi anh thôi
Dù tình yêu có đổi thay, anh chỉ yêu mỗi em thôi
Ôi tình yêu của anh, trái tim nhỏ bé của anh đang nhớ về em
Anh sẽ luôn luôn ôm lấy mình em thôi
----> Trích " Love Girl - CNBLUE"
Mệt mỏi..có chút mệt mỏi. Đưa tay di di vào thái dương của mình Yong húng hắng giọng, mấy ngày nay có cái gì đó không ổn ở cổ họng anh, nhưng mà vì anh muốn hoàn thành hết công việc ở đây, chỉ còn 2 ngày nữa thôi là anh được về lại Hàn Quốc với gia đình và Seohyun rồi. Cảm giác nhớ cô thắt hết cả tim làm anh lao vào làm việc như một cỗ máy, anh muốn trước khi trở về với cô, mọi thứ sẽ được sắp xếp êm đẹp theo ý mình. Hai ngày trước Seohyun bảo rằng cô có chuyến đi từ thiện ở Nam Phi. Yong có một người đồng nghiệp đi qua đó và nhờ người ấy đưa cho cô chiếc đĩa ghi âm giọng nói của anh. Hôm nay và ngày mai anh sẽ có buổi công diễn cuối cùng của nhóm tại Nhật, ngày kia là anh có thể lên máy bay về Hàn Quốc. Tiếng điện thoại reo lên làm Yong dứt mình ra khỏi dòng suy nghĩ, anh buông cây đàn xuống. Bên kia là sự im lặng, rồi giọng cười khúc khích vang lên.
- Yonghwa ngốc, lại lo làm việc không ăn gì nữa rồi đúng không?
Yong mỉm cười dịu dàng vì biết bên kia điện thoại là ai:
- Sao em biết anh không ăn gì mà lo làm việc?
- Em biết chứ, giọng anh khó nghe lắm, anh không khỏe chỗ nào sao?
Yong hơi bối rối vì Seohyun đã phát hiện ra giọng anh hơi khan một chút.
- Uhm! Anh không sao đâu! Em cũng phải giữ sức khỏe đấy.
Cả hai cùng im lặng một chút, rồi bên kia giọng nghèn nghẹn
- Yonghwa ngốc à! Em nhớ anh nhiều lắm! thật đấy...
Yong gật gật đầu xúc động như có Seohyun trước mặt
- Uhm! anh biết, anh cũng thế! Em ráng lên nhé, hai ngày nữa là anh về với em rồi.
Seohyun mỉm cười nhẹ, gật đầu
- Vâng!...
Cô định nói gì đó với anh, nhưng hình như có giọng ai đó gọi tên cô, cô "vâng" một tiếng rồi nói với anh.
- Yong à! Phải giữ sức khỏe anh nhé, anh nhớ ăn uống đầy đủ, không em sẽ lo lắm đấy, em có việc rồi, em cúp máy đây, sẽ nhắn cho anh sau.
Yong dịu dàng.
- Uhm! Anh biết rồi, anh nhớ em, chào Buin của anh.
------------
Yong ngã người trên chiếc ghế to, anh mỉm cười và nhớ đến đôi mắt tròn xoe của cô, tiếng mở cửa làm Yong giật mình nhìn lên, thì ra là Joon Hee...nhìn thấy Yong, Joon Hee mỉm cười.
- Hyung à! Anh mệt sao, sắc mặt anh có vẻ không khỏe, em đã ép nước táo sẵn trong tủ lạnh rồi, đồ ăn cũng để sẵn luôn, anh làm việc xong hãy ăn và uống nó trước khi ngủ nhé, anh vất vả quá rồi, đi diễn về mà còn thức như thế, nếu anh bệnh Seohyun Eonni sẽ không vui đâu. Em đi ngủ trước đây, em buồn ngủ lắm rồi, chúc anh ngủ ngon nhé Hyung...Nhớ...anh không được thức khuya quá đấy nhé...mà em thấy có vẻ anh không được khỏe, lấy thuốc bổ mang theo uống đi anh, em về phòng đây.
Yong mỉm cười gật đầu, anh bước lại tủ lấy ra một chai thuốc bổ uống vào, ngã mình lên ghế sự mệt mỏi kéo đến thật nhanh làm Yong bắt đầu rơi vào giấc ngủ.
------
Nhìn mình trước gương, Yong cảm giác anh không được khỏe, lấy chai thuốc thực phẩm chức năng, anh uống một chai rồi sau đó bước đi ra ngoài, anh thì thầm.

" Xin cho anh thêm một chút sức mạnh để hoàn thành nốt công việc, ông trời đừng đốn ngã anh vào lúc này, đây là live show quan trọng nhất từ sau khi sáu tháng anh và mọi người làm thực tập sinh ở đây...tất cả đã nổ lực hết mình, anh không thể để mình gục ngã vào lúc này."
Joon Hee lại bước vào, anh nhìn Yong có chút lo lắng...
- Hyung à! Anh không sao chứ???
Yong ngước đôi mắt lên nhìn Joon Hee mỉm cười trấn an.
- Uhm anh không sao!
Anh tiến tới kéo Joon Hee đi theo mình, đứng chỉnh sửa lại áo cho Joon Hee, anh vỗ vai cậu như động viên, mọi người đứng chờ ngoài cửa đã chuẩn bị, Yong nhìn thấy họ anh liền cười nụ cười thật tươi, vị quản lý của nhóm Cnblue từ bên ngoài đi vào, anh ta nói gì đó với hai thành viên còn lại, Yong đưa tay vẫy chào người quản lý, anh ta mỉm cười với anh. Khi Yong bước tới thì mọi người im lặng...ngưng ngay câu chuyện. Yong cũng không thắc mắc lâu, vì anh có cảm giác mình chỉ đủ sức hoàn thành công việc đêm nay thôi, ngày mai, trước khi về Hàn Quốc anh phải đi bệnh viện khám bác sĩ cho cái thanh quản của mình. Khi tiếng người giới thiệu live show đọc xong lời chào, anh cùng mọi người đeo đàn đi ra ngoài, phía dưới thật đông người, trời lạnh nhưng chẳng ai quan tâm đến điều đó, tất cả cùng cầm những cây gậy phát sáng cổ vũ Cnblue rất nhiệt tình. Anh và các thành viên cuối đầu chào khán già. Ánh đèn toàn vụt tắt...tiếng mọi người bắt đầu im lặng...và đoạn solo guitar của Yong bắt đầu vang lên...Trong bóng tối có một người con gái nhẹ nhàng bước đến chiếc ghế ngay hàng đầu tiên sát với sân khấu, cô cầm một tấm biển có tên Yonghwa được lồng vào trái tim và giơ lên, cô hét to lên trong tiếng hò reo của tất cả mọi người khi tiếng hát Yong bắt đầu cất lên.
" Yonghwa... Yonghwa... Yonghwa"
Các cô bé ngồi gần người con gái đó cuối đầu chào cô một cách lễ phép và cười với cô, nói gì đó với cô,trong bóng tối, mọi người gần đấy thấy sau nụ cười của cô có một chút lo lắng, và đôi mắt hình như đang khóc thì phải, mọi người không nhìn cô nữa và bắt đầu nhìn lên sân khấu cổ vũ Yong và ban nhạc. Sân khấu vẫn ngập chìm trong bóng tối mờ ảo, tiếng người giới thiệu đang nói vang vang.
" Bây giờ một lần nữa, chúng ta xin đón chào " Leader Jung YongHwa" của Cnblue...bài hát này là anh sáng tác riêng tặng một người quan trọng với anh, cô ấy đang ở Nam Phi xa xôi, tôi tin rằng, cô ấy sẽ hạnh phúc khi biết điều này...Nào! còn chờ gì nữa các bạn...chúng ta hãy cổ vũ cho anh ấy nào..."
Yong lấy chiếc khăn từ tay Joon Hee, anh lau giọt mồ hôi lấm tấm trên tráng mình...Joon Hee nhìn anh như hỏi
- Hyung à! Anh không sao chứ, sắc mặc anh không tốt lắm. Anh có thể hát tiếp không?
Yong mỉm cười có chút mệt mỏi, nhưng ánh mắt vẫn sáng..
- Uhm anh có chút khó chịu ở thanh quản, uống thuốc rồi, nhưng mà vẫn cảm giác khi hát lên cao thì cổ họng đau như xé, nhưng mà xong bài hát này rồi đến solo của em là kết thúc rồi, nên cố gắng thôi...
Joon Hee mỉm cười e ngại, anh ra hiệu cho người quản lý rằng Yong không được khỏe, anh ta lấy điện thoại gọi cho ai đó rồi gật đầu với Joon Hee, Yong bước ra, anh bắt đầu chơi guitar và cố gắng cất giọng hát...
"Tell me tell me, hãy kể cho anh biết về tình yêu
Tell me tell me, hãy kể cho anh nghe chuyện tình của em với anh nào
Love me, love me, hãy để anh ôm lấy em
Kiss me, kiss me, anh chỉ yêu mỗi em thôi
Anh như một gã khờ khi em cười
Em xinh đẹp như búp bê mỗi khi anh nhìn em
Trái tim anh đập dồn dập
Mọi ngày của anh trở nên tươi đẹp hơn vì có em
Anh muốn có em, ôi tình yêu của anh, xin em chỉ nhìn mỗi anh thôi
Dù thế giới có đổi thay, anh chỉ yêu mỗi em thôi
Ôi tình yêu của anh, trái tim anh loạn nhịp mỗi khi nhìn thấy em
Anh sẽ yêu mỗi mình em thôi
........
Love Girl
........
Cầm lấy tay anh và cùng bay
nào
........
Love Girl
........
Hãy tin anh và cùng bay cao
........
Love Boy
........
Đúng vậy, chúng ta có thể bay tới bầu trời kia
........
Love Boy
.......
Anh muốn mang em tới đó, baby
Tell you tell you, anh sẽ kể cho em biết về tình yêu
Tell you tell you, anh yêu em
Love you, love you, cầm lấy tay anh đi
Kiss you, kiss you, anh mãi mãi yêu em
Giống như giai điệu em dành cho anh
Như một khúc ca ngọt ngào em hát dành cho anh
Mỗi phút mỗi giây đều trở nên quý giá
Anh muốn nghe ca khúc ấy mỗi ngày, Anh yêu em
Anh muốn có em, ôi tình yêu của anh, xin em chỉ nhìn mỗi anh thôi
Dù tình yêu có đổi thay, anh chỉ yêu mỗi em thôi
Ôi tình yêu của anh, trái tim nhỏ bé của anh đang nhớ về em
Anh sẽ luôn luôn ôm lấy mình em thôi
...........
Nắm, nắm, nắm....lấy tay anh
Bắt, bắt, bắt....lấy tay anh
Đúng vậy, chúng ta có thể bay tới bầu trời kia
........
Love Boy
.......
Anh muốn mang em tới đó, baby
........

Love Boy
.......
Anh muốn mang em tới đó, baby
Cầm lấy tay anh baby, em biết anh muốn có em mà
Em có nghe thấy nhịp đập từ trái tim anh?
Cầm lấy tay anh baby, em biết anh muốn có em mà
Em có nghe thấy nhịp đập từ trái tim anh?
Anh không thể sống thiếu em, chỉ có em mới có thể làm anh cười mà thôi
.........."
Bài hát kết thúc cũng là lúc ánh đèn sáng lên, đôi mắt Yong chẳng thể tin được, người con gái đứng cầm tấm biển phía khán giả đối diện anh là "Seohyun"... Yong mỉm cười anh nói rất khẽ...
- Seohyun!
Khi anh gọi cô cũng là lúc Yong thấy hình ảnh của Seohyun ngày một nhạt hòa đi, mọi thứ trước mắt sáng bừng lên đến mức chẳng nhận thức được bất cứ việc gì đang xảy ra, Yong bắt đầu dần mất đi ý thức, anh gục xuống sân khấu, trước khi nghe tiếng cô gọi anh.
- Yong ơi!
-----------
Seohyun lao đến bên Yong, cùng Joon Hee, quản lý và hai thành viên còn lại trấn an các fan, nhưng dường như họ hiểu rằng nếu họ làm loạn lên, báo chí sẽ thêu dệt xấu thần tượng của mình, họ sẽ làm cho Seohyun và Yong tổn thương, vài người ôm nhau khóc, và vài nhóm người thì chạy theo phía sau chiếc xe đẩy Seohyun chạy theo Yong vào xe cấp cứu. Tay Seohyun vẫn nắm chặt tay Yong, nhưng ánh mắt cô thì rất lo sợ và hốt hoảng, Seohyun nhìn Yong khi anh đã được đưa vào nằm trên xe cấp cứu, nhìn gương mặt gầy gầy và bàn tay của Yong, một giọt nước mắt rơi xuống
- Em xin lỗi, đáng lý ra em phải qua với anh sớm hơn dự định, nhưng vì chuyến bay gặp bão, em không thể đến sớm trước một ngày, em im lặng không nói vì em muốn giành cho anh sự bất ngờ, nhưng mà em không nghĩ sự việc lại đến thế này, Yong à! Anh đừng làm sao nhé...
Tiếng Seohyun khóc cùng giọng nói của cô làm Yong tỉnh lại, người anh bắt đầu sốt lên, Yong nói trong khó khăn với cô, anh mỉm cười rồi lắc nhẹ đầu.
- Anh...không sao...em đừng khóc nữa nhé...ngoan đi nào...
Seohyun ngoan ngoãn gật đầu, cô vẫn nắm chặt tay anh, khi Yong lại bắt đầu rơi vào mê man do sơn sốt mang lại.
- Bệnh nhân bị viêm dây thanh quản, không có gì đáng nghiêm trọng, chúng tôi đã tiến hành tiểu phẩu, nghỉ ngơi vài ngày là sẽ khỏe lại, cũng may là bị phát sớm, nếu để lâu, nó sẽ chuyển thành khối u mới đáng lo ngại, cô và mọi người đừng lo, chắc cũng phải đến sáng bệnh nhân mới tỉnh lại, cô vào làm thủ tục và nhận phòng cho bệnh nhân nhé.
Vị bác sĩ nói xong mỉm cười chào Seohyun, cô gật đầu trong sự lo lắng và mệt mỏi chào ông, Joon Hee quay sang nói với quản lý.
- Anh à! Anh lo giấy tờ nhập viện giùm em, em đưa chị Seohyun vào đưa Hyung về phòng.
Người quản lý cuối chào Seohyun, sau đó cô cùng Joon Hee đến phòng gặp Yong để đưa anh về nhận phòng, Yong vẫn chưa tỉnh, nhìn giọt nước biển từng giọt từng giọt nhiễu xuống, rồi nhìn Yong nằm đó, Seohyun lại không cầm được nước mắt, Joon Hee hiểu cảm giác bây giờ của cô, xa nhau sáu tháng, hai người cùng hứa cố gắng làm việc để được về ở bên nhau, Seohyun không chủ động liên lạc với Yong thường xuyên là vì cô muốn anh có thời gian tập trung làm việc, họ chỉ online gặp nhau vào cuối tuần sau khi Yong từ phòng thu âm về. ,có lẽ họ không muốn đối phương lo lắng cho mình, cũng may chỉ là bị viêm thanh quản. Joon Hee đưa tay vỗ vỗ vào vai Seohyun.
- Seohyun Eonni! Chị đừng quá lo lắng, chị cũng mệt rồi, em đi về nhà, soạn cho Hyung mấy bộ đồ, và nấu gì đó cho hai người rồi em sẽ vào, trong phòng bệnh có sẵn những thứ cần thiết, chị có thể tắm rửa nghỉ ngơi, ở cái giường nhỏ kế bên em kêu quản lý đặt cho chị, hãy ngã lưng một chút đi chị, nếu Hyung mà thấy chị thế này, anh còn lo hơn, em đi nhé.
Seohyun mỉm cười gật đầu với Joon Hee, khi anh phụ cô đặt Yong nằm xuống giường, nhìn dáng vẻ người lớn khi có việc gì đó xảy ra của Joon Hee , Seohyun mới thấy rằng, Joon Hee trưởng thành hơn vẻ bề ngoài và tính cách của anh. Seohyun kéo tấm chăn đắp lên người Yong, cô ngồi xuống kế bên anh, vén mái tóc lòa xòa trên trán anh, hôn khẽ lên trán Yong, Seohyun mỉm cười dịu dàng...như nói cho Yong nghe
" Yonghwa anh vất vả nhiều rồi,hãy ngủ thật ngon rồi mau khỏe nhé"
Một lần nữa Seohyun cúi xuống hôn phớt nhẹ lên đôi môi ấm nóng của Yong, rồi cầm một chậu nước nóng...cô vừa lau gương mặt cho anh vừa trò chuyện với anh một cách âu yếm. Gương mặt Yong vẫn không phản ứng vì thuốc mê, Seohyun nắm lấy tay anh trong tay mình, cô ngã đầu lên ngực của anh...
- Yong à! Thực ra là em lo lắm, khi nhìn nhấy anh ngã gục xuống sân khấu, trái tim em như co thắt lại đau đớn, nếu như anh có làm sao, thì em biết phải thế nào đây, anh đã hứa luôn ở bên em rồi, thì nhất định không được quên lời hứa đó đâu nhé.
Seohyun cười kẽ, vừa nói với Yong vừa âu yếm chăm sóc anh...cứ thế cô cứ trò chuyện với Yong suốt cho đến khi đôi mắt cô mệt mỏi díp lại ngã đầu lên ngực Yong và chìm vào giấc ngủ, trong mơ Seohyun thấy Yong đang chờ mình nơi thánh đường,cầm bó hoa trên tay và cười nồng nàn ấm áp với cô...họ đã thực sự đám cưới...một đám cưới lãng mạn và ngọt ngào.
Những tia nắng sớm xuyên qua tắm rèm cửa làm đôi mắt Yong lay động, hơi ấm quen thuộc làm Yong nhìn xuống ngực mình, Seohyun đang gối đầu lên ngực anh ngủ ngon lành, có chút đau ở cổ họng Yong, muốn nói nhưng anh vẫn chưa thể nói đc, như ý thức được tình trạng của mình rất nhanh. Yong khẽ ra hiệu im lặng khi thấy Joon Hee bước vào, như hiểu ý, Joon Hee lại gần Yong, anh nói thật khẽ khi đặt túi quần áo của Yong lên bàn.
- Hyung à! Anh tỉnh rồi à, anh thấy trong người thế nào, Quản lý có bảo em nấu một ít cháo với "tổ yến" cái này anh ăn sẽ mau lành lắm đấy :).
Yong mỉm cười gật đầu với Joon Hee, anh nói bằng khẩu hình miệng vì tạm thời anh không thể nói được do cuộc tiểu phẩu...như hiểu ý anh, Joon Hee kể lại mọi chuyện hôm qua cho anh nghe
- Hyung! Khi anh hát xong bài cuối cùng, là lúc anh nhìn thấy Seohyun Eonni! Nhưng lúc anh kêu chị củng là lúc anh ngất đi, bác sĩ bảo anh bị viêm thanh quản, nhưng mà không nghiêm trọng vì phát hiện sớm, nên đã tiểu phẩu cho anh, khoảng một tuần là anh có thể xuất viện được rồi...mà không bác sĩ bảo nếu anh cảm thấy khỏe và ổn định rồi, có thể xuất viện sớm hơn và chỉ cần uống thuốc đầy đủ theo đơn cho là được, anh ăn chút gì đi, em nghĩ Seohyun Eonni quá mệt cho
chuyến bay hôm qua và vì thức lo lắng cho anh nên chị ngủ quên mất.
Yong lại mỉm cười, ra hiệu
" Anh không sao, cứ để cho cô ấy ngủ một giấc"
Joon Hee mỉm cười
- Hyung! hôm qua, nhất định là Seohyun Eonni sợ nhiều lắm, chị ấy nắm mãi tay anh, chị không gào khóc như người ta, mà mắt cứ đỏ hoe và nc mắt thì cứ rơi không ngưng nghỉ, em nhìn thấy còn lo sợ nữa đấy.
Yong cúi xuống, anh nhích người cao hơn một chút, rồi dùng tay vén những lọn tóc trên má của Seohyun, một cảm giác yêu thương tràn về len lỏi trong trái tim anh. Seohyun khẽ lay động đôi mắt, khi cô mở mắt ra nhìn lên cũng là lúc cô bắt gặp ánh mắt yêu thương của Yong nhìn mình mỉm cười, cô ngồi dậy có chút ngượng ngùng, đi chăm bệnh mà ngủ say sưa hơn cả người bệnh, như biết ý cô, Yong nheo nheo mắt ra hiệu cho Joon Hee, anh gật gật đầu với Yong rồi đi ra ngoài. Seohyun bối rối, nhưng vì lo cho Yong nên quên mất cả ngượng ngùng cô túm hai bàn tay Yong trong tay mình.
- Yonghwa, anh tỉnh rồi, em lo lắm co biết không hả?
Tiếng Seohyun vừa dứt cũng là lúc giọng cô bắt đầu nghẹn lại, Yong im lặng ngắm nhìn cô, và cười ấm áp, anh đưa tay lau những giọt nước mắt trên mặt Seohyun, rồi kéo cô ôm vào lòng mình, anh vỗ vỗ lưng cô nhè nhẹ, như động viên an ủi cô.
" Hãy yên tâm, anh không sao, em đừng lo và khóc nữa nhé Seohyun, vài ngày nữa anh sẽ nói chuyện lại được thôi,đã làm em lo sợ anh xin lỗi."
Seohyun cũng im lặng không nói, cô chỉ vòng tay quanh lưng anh mà khóc và gật nhẹ đầu theo cái vỗ lưng nhè nhẹ của Yong. Cô biết và hiểu anh muốn nói gì, từ ngày mai cô sẽ ở bên cạnh anh và chăm sóc cho anh. Sau ngày hôm đó, trên trang web chính thức của Cnblue, có đăng một tấm hình lúc mọi người đưa Yong vào xe cấp xứu " Người con gái chạy theo và nắm chặt tay Yong, vừa đi vừa khóc không ai khác chính là Seohyun" , hình ảnh ấy làm fan và giới báo chí tin rằng, họ sắp được ăn mừng một đám cưới thật ý nghĩa. Thậm chí nhiều fan còn lên đế lại lời nhắn rằng.
" Đêm live show đó tôi đã thấy cô ấy âm thầm khóc và cổ vũ cho anh ấy, có lẽ cô ấy lo sợ nhiều lắm"
" Leader Yonghwa, anh hãy may lành bệnh và cưới cô ấy về chăm sóc cho anh đi nhé"
" Gần tháng sáu rồi, tôi mong đến đám cưới của họ quá"
" Cặp đôi Mùa Xuân của chúng tôi, hãy mau mau đám cưới đi thôi, chúng tôi nóng ruột lắm rồi"
-------------
Seohyun cười khẽ khi nhìn vào màn hình máy tính, cô đang chat với trưởng fan club của Cnblue thì phải, quay sang Yong đang ngồi trên ghế kế bên trong máy bay, hôm nay họ đáp chuyến bay về Hàn Quốc, cô nói khẽ khi anh nhìn cô cười.
" Này Oppa! Anh đọc những dòng này rồi chứ?...xem ra mọi người nôn nóng hơn cả chúng ta"
Yong nheo nheo mắt cười với Seohyun, làm đôi má cô đỏ hồng, anh nói rất nhỏ, bằng giọng nói của người mới khỏi bệnh về thanh quản...
" Thế Seo Joo Hyun em không nôn nóng chút nào sao?"
Seohyun nguýt dài
" Ai bảo em nôn nóng...chỉ là em muốn...ahhh Yonghwa"
Yong đưa tay lên miệng "suỵt" khẽ khi mọi người đưa mắt nhìn hai người họ, Seohyun mắc cỡ le lưỡi lại với anh rồi ngã đầu lên vai Yong cười khúc khích, Yong luồng những ngón tay của mình vào tay cô, anh nắm và bóp nhẹ những ngón tay Seohyun.
" Đã lâu rồi, anh thực sự rất nhớ mẹ và mọi người! em ngủ một chút đi, khi nào đến anh sẽ gọi"
Seohyun im lặng dựa vào vai Yong, lần đầu tiên, họ bên nhau trên một chuyến máy bay, Seohyun cảm thấy mình thật hạnh phúc...nghĩ đến lúc được đám cưới với anh, đôi má cô bỗng chốc đỏ hồng vì thẹn thùng.
---------
Cả hai quỳ trước mặt ông nội, ông nhìn Yong tủm tỉm...

- Sao ! hai đứa cháu chuẩn bị khi nào đám cưới chứ hả, ông và bố mẹ đã lên lịch, đặt tiệc hết rồi đấy, phát thiệp mời luôn rồi, cuối tháng này là tổ chức đấy, ngày mai hai đứa đi chụp ảnh cưới và chọn áo cưới nhé.
Seohyun cười trừ nhìn ông, cô nghĩ thầm
" Cái gì mà khi nào đám cưới, ông hỏi cháu cho có lệ thôi ấy, chứ ông đã chuẩn bị sẵn hết rồi còn gì, ầyy...ông lúc nào cũng thế thôi..."
Yong cúi đầu đáp lại lời ông nói một cách khép nép ngoan ngoãn đến mức làm cho Seohyun nghi ngờ, anh lại chuẩn bị âm mưu gì nữa đây hả Yonghwa.
- Vâng ạ! Cháu xin nghe theo sự sắp xếp của ông và bố mẹ.
Ông gật gật đầu ra vẻ hài lòng, vì sự ngoan ngoãn của Yong, ông đứng lên nói với cả hai.
- Sau khi đám cưới xong hai đứa sẽ dọn vào căn nhà phía sau ở đấy, ông và bố mẹ đã bắt đầu cho trang trí và dọn dẹp rồi...Giờ Seohyun cháu với Yong qua chào mẹ rồi nấu cái gì đó để tối nay cả nhà ăn cơm gia đình nhé...
Seohyun gật đầu lễ phép
- Vâng ạ, ông đi rồi về sớm ạ!
- Uhm ông đi đây...
-------------
Khi cả nhà ngồi quay quần bên mâm cơm, cũng là lúc Yong ngắm nhìn được hết tất cả mọi người rõ hơn, mẹ mỉm cười mãn nguyện hạnh phúc, bố Seohyun cũng chẳng kém, ông luôn nhìn anh bằng đôi mắt yêu thương của một người cha, Jung Huyn cũng đã ngoan và nói chuyện tình cảm với Seohyun hơn, con bé còn có vẻ nhõng nhẽo với Seohyun và hình như rất nghe lời cô nữa. Anh bắt đầu thấy thú vị và yêu cô nhiều hơn vì những gì sáu tháng anh xa gia đình mà Seohyun đã làm được, bất giác anh nhìn cô bằng đôi mắt biết ơn, Seohyun nhận được ánh mắt ấy, cô lắc lắc đầu như câu trả lời, anh mỉm cười nháy mắt với cô.
-----------
Yong thả người xuống chiếc giường trong phòng mình, dù chỉ là những show truyền hình nhỏ, để tạm thời sáng tác và lo cho đám cưới, nhưng đám cưới gần kề làm anh và Seohyun mệt bở cả hơi tai. Nào là chụp ảnh cưới cho tạp chí, nào là quay cf tình nhân cho trang sức, đám cưới của họ được toàn bộ những hãng đó tài trợ, xem ra vất vả một chút nhưng Yong được ưu tiên làm theo ý của mình, khi anh nhận lời kí hợp đồng quảng cáo cho họ. Yong cất tiếng gọi khi Seohyun đang xếp lại những chiếc áo cho anh để vào tủ.
- Hyun Buin
Không quay lại nhìn anh... Seohyun nói giọng vui vẻ
- Uhm!
Yong chẳng đợi cho Seohyun nói thêm câu nào anh nhỏm nửa người dậy kéo cô ngã ập vào người anh trên giường.
- Hyun Buin, cho anh ôm một chút nào.
Tiếng Seohyun cười khúc khích.
- Em còn phải thu xếp đồ nữa, khi nào xong em sẽ cho anh ôm, được chưa!
Yong vẫn ôm ghì Seohyun vào lòng mình, đoạn lăng qua và nằm đè lên người cô, anh nắm hai tay Seohyun ghì chặt xuống mặt nệm, nhìn sâu vào mắt Seohyun khi đôi má của cô đang đỏ hồng lên.
- Em không thích ôm anh sao?
Seohyun lại lắc đầu như cố nói là không phải. Yong chờn vờn trên mặt cô như muốn hôn Seohyun...như biết được ý đồ của Yong, Seohyun vùng mạnh tay đẩy anh ra, mất đà bờ môi Yong rơi lên chiếc cổ trắng ngần của Seohyun, một cảm giác nghẹt thở do cảm xúc ồ ạt kéo đến, rất nhanh Yong lướt môi mình lên chiếc cổ của cô, chẳng để cho Seohyun phản ứng, Yong gắn môi mình lên môi cô, đưa chiếc lưỡi mình vào khiêu khích và mời gọi. Khi Seohyun chuẩn bị đáp trả lại nụ hôn của anh thì một tiếng húng hắng ho vang lên làm Yong và Seohyun giật mình buông nhau ra. Kẻ phá đám kia không ai khác là Jung Huyn, cô tinh quái nheo nheo mắt chỉ vào Yong, khi anh đang làm mặt lạnh với Jung Huyn.
- Này đừng nhìn em bằng đôi mắt hình viên đạn, em không cố tình phá đám anh đâu, nhưng mà vì mẹ bảo, đã nhận được cuộc gọi đặt vé máy bay đi hưởng tuần trăng mật của anh và chị Seohyun nên bắt em sang báo cho anh biết để check lại đấy.
Yong gật gật, ra hiệu cho Jung Huyn đi về phòng mình, khi anh thấy Seohyun ngượng ngùng xếp xếp mấy cái áo của anh...Jung Huyn cũng không vừa.
- Ầy! em hiểu mà, em đã đại học năm nhất rồi, có phải trẻ con nữa đâu mà không hiểu tình cảm của hai người, thôi em về.
Đi ra được một đoạn, Jung Huyn quay lại cong cớn với Yong.
- Mà này, anh đừng có mà ăn hiếp chị dâu đấy, nếu không thì chết với em.
Yong cười cười hất mặt lên với Jung Huyn.
" Ồ vâng! Chị dâu của em, là vợ của anh, làm sao anh ăn hiếp được chứ, con bé này, về mau đi."
Jung Huyn lém lỉnh le lưỡi lại với Yong rồi kéo cửa bước đi, Yong lại ngồi xuống kéo Seohyun vào lòng mình...
- Bà xã, lại đây anh ôm cái coi.
Seohyun bất ngờ với câu Yong vừa gọi mình, cô quay lại tròn xoe mắt nhìn anh, chẳng để cho Seohyun nói lời nào, Yong kéo cô nằm dài theo mình lên giường, ôm cô vào lòng, anh dụi dụi gương mặt mình vào mái tóc của cô, hôn lên đó anh thì thầm.
- Em mệt rồi, nghỉ một chút đi, để còn làm cô dâu xinh đẹp nữa chứ.
Seohyun ngước xuống nhìn Yong với gương mặt đỏ hồng đáng yêu.
- Lúc nãy anh gọi em là bà xã đấy, Yonghwa.
Yong gật gật đầu.
- Thì em là bà xã của anh chứ còn gì.
Seohyun mỉm cười
- Đây là lần đầu tiên anh gọi em là bà xã.
Yong cười khẽ.
- Cảm giác thế nào Seohyun?
Seohyun khúc khích
- Không thích.
Yong dằn người Seohyun ra như đe dọa sẽ hôn cô.
- Vậy thì, cho công bằng, em cũng gọi anh là ông xã là được chứ gì.
Seohyun nhìn gương mặt lém lỉnh của Yong, cả hai cùng cười vui vẻ, Yong vòng tay ôm Seohyun vào lòng, vỗ vỗ nhẹ vào lưng cô.
- Ngày mai, có gọi anh là ông xã cũng không muộn mà.
Hai người ôm nhau, Seohyun thiếp đi, khi Yong hát khe khẽ, một chút mệt cho cả ngày làm việc và chụp ảnh cưới làm cho Seohyun dễ dàng đi vào giấc ngủ... Seohyun thiếp đi nhưng vẫn nhớ như in nụ cười của bố khi ôm cô vào lòng dặn dò trước khi về nhà chồng, tuy chẳng ở xa nhưng bố bảo rằng, vì cô không có mẹ, nên bố muốn làm những điều đó thay cho mẹ cô, dụi dụi đầu vào vòm ngực rộng của Yong, Seohyun khẽ mỉm cười trong giấc ngủ, Yong cuối xuống hôn khẽ lên môi cô.
" Ngày mai em sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất, Seo Joo Hyun của anh ngủ ngon nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #faceboock