chapter 13:Man behind the mask
Em có biết những điều anh hằng mong ước?
Anh mong rằng...khi chúng ta tình cờ gặp nhau dù chỉ một lần trong đời
Chúng ta có thể nhận ra nhau...như lúcnày...
[Trích bài hát "Miracle - IU&Seung Ong"]
Seohyun hít một hơi thật sâu cho căng cả lồng ngực, cô giữ yên hai bàn tay mình vào nhau, đến khi Yong đưa tay như mời một ai đó, mọi ánh sáng vụt tắt, tiếng đàn Gaya thanh thanh êm dịu cùng giọng hát ngọt ngào trong veo cất lên, ánh sáng rọi giữa trung tâm sân khấu, một nàng công chúa với chiếc váy trắng xinh đẹp cùng đôi giày búp bê màu hồng ngồi đàn Gaya thả mình theo điệu nhạc trong vắt. Đó không ai khác chính là Seohyun. Tất cả mọi người im lặng trầm trồ nhìn cô, ông nội Seohyun thoáng mỉm cười và hãnh diện, có lẽ ý ông muốn nói đó là cháu gái của mình. Jung Hyun quay sang nói với mẹ cô.
"Mẹ ạ! Không ngờ chị Seohyun hôm nay đẹp như vậy, có lẽ con phải nên đổi cách xưng hô thôi mẹ nhỉ, xem ra anh trai con muốn có vợ lắm rồi :)) ..."
Bà nhìn con gái mỉm cười, xem ra sau đợt này phải có buổi gặp mặt gia đình chứ nhỉ, bà đưa máy ảnh lên chụp khoảnh khắc ấy, thằng bé ắt hẳn sẽ rất vui nếu nhận đc món quà này.
Seohyun ngưng tiếng hát, thêm một chút tiếng đệm guitar vang lên, đó lại là màn biểu diễn của Yong, đạo diễn Sanghwan đã khéo léo cho Yong phô diễn tài năng của mình hầu như những bài hát tự sự của nam chính đều có giọng anh và guitar đệm vào.
Trích vở diễn : "Tình yêu ngỗ nghịch"
Vở diễn có bối cảnh chàng trai là một sinh viên tại trường văn hóa nghệ thuật, vừa là nhạc sĩ-ca sĩ có tên là Shin Hwa vô tình một lần gặp được người con gái trên đảo Jeju tên là Hacci nhưng không hề biết họ có một mối lương duyên bất ngờ, khi trở lại Seoul họ chạm trán nhau nhiều lần nên đã gây hiểu lầm nho nhỏ khiến hai người không ưa nhau, rồi một ngày cô gái phát hiện ra mình yêu thích chàng trai ấy trước, cô lên kế hoạch để tỏ tỉnh, nhưng ngày cô định nói với anh là cô thích anh thì đúng là ngày ba Shin Hwa mất, anh khóc trong vòng tay người con gái khác người mà anh từng lầm đó là tình yêu. Hacci vô tình nhìn thấy và cô nghĩ rằng cô chẳng còn cơ hội, cô khép chặt tình cảm ấy vào con tim mình, đóng cánh cửa ấy lại giữ nó thành một bí mật mà không cho phép ai được biết.
Cho đến một hôm Shin Hwa phải làm nhiệm vụ phối nhạc làm đề án thi cho khóa mới, anh được giáo viên phụ trách tiến cử nhưng vì đòi hỏi phải là một cái gì đó đột phá, để anh có thể lấy học bổng, giáo viên đề cử mời Hacci giúp đỡ Shin Hwa, hai người có dịp bên nhau, vì một lần uống say, sau buổi sinh nhật của cô, Shin Hwa đã biết Hacci yêu mình. Anh im lặng không nói và bắt đầu tìm cơ hội để chinh phục cô, nhưng trong lòng Hacci sợ một lần nữa sẽ lại đau khổ do đó cô né tránh tình cảm của anh. Nhưng cuối cùng thì Shin Hwa cũng đã thổ lộ được với cô, hai người bắt đầu phát triển tình cảm của mình.
Một ngày trước khi thi lấy học bổng, Hacci vì buồn và sốc do ông cô bắt nhất quyết không cho cô theo nghiệp ca hát và biểu diễn, cô đã bị ngã xuống cầu thang, do che chắn cho cô mà Shin Hwa bị chấn thương ở bàn tay, cuộc thi của anh thất bại, trong khi Hacci lại vượt qua kì thi và đạt học bổng đi Anh. Anh im lặng giấu Hacci vì muốn vun đắp ước mơ cho cô, vì Hacci vốn sinh ra không ở với ba mình mà ở với ông nội đầy khó khăn và bắt cô phải theo cái ông sắp đặt.
Yêu thương cô, anh nhìn thấy được những điều thiệt thòi của Hacci trong suốt quãng tuổi thơ, cô chưa bao giờ được làm bất cứ thứ gì mình thích, thậm chí sinh nhật của cô, Hacci cũng chẳng nhớ đến bao giờ. Do đó Shin Hwa quyết định chia tay với Hacci làm cho cô hiểu lầm và giận mình để cô toàn tâm toàn ý đi Anh du học và anh chọn con đường ở lại.
Một năm sau Hacci và Shin Hwa gặp lại nhau, sau mọi thứ họ vẫn còn yêu nhau, Hacci giờ đây đã nổi tiếng còn Shin Hwa vì cánh tay phải trả nợ lại môn học và chỉ mới bắt đầu luyện tập lại từ đầu, khi Hacci phát hiện ra được sự thật, cô giận anh rất nhiều, nhưng vì cô biết rằng do mình quá vô tâm không hiểu anh nên mới ra cớ sự đó, cô quyết tâm đeo đuổi và chinh phục lại tình yêu của anh, nhưng trái tim thường hay có sự ngỗ nghịch riêng của nó...
-----
Trích màn cuối vở kịch "Tình yêu ngỗ nghịch"
Seohyun bước ra sân khấu, giờ đây cô là Hacci, người con gái có trái tim ngỗ nghịch, vì yêu và hờn giận cô đã khiến Shin Hwa một lần nữa đau khổ vì ghen tuông, mỗi khi làm việc chung, cô luôn không quan tâm đến sự tồn tại của anh, mặc dù anh cố tỏ ra lạnh lùng với cô, nhưng trái tim anh luôn gào thét vì yêu và ghen với những gã con trai khác, anh vì cô mà tham gia tất cả dự án, chỉ để viết nhạc cho cô hát và diễn, cho đến một ngày cô phát hiện ra sự thật, cô đến gặp Shin Hwa ( Ki Young), anh đang ngồi đàn và mọi việc như cô đoán anh là người viết những ca khúc cho cô hát cùng diễn, tay anh vẫn còn đau chưa thể chơi lại được nhạc cụ một cách thành thục. Hacci (Seohyun) đứng trước mặt Shin Hwa (Ki Young) cô khóc, hỏi anh:
- Tại sao lại giấu em, tại sao lại giấu em việc tay anh bị thương và việc anh luôn là người sáng tác cho em hát ?
Shin Hwa đau đớn, nhưng việc này không thể để cô ấy biết, anh lạnh lùng không nói mà chỉ im lặng, im lặng để còn hơn phải hét lên rằng anh làm tất cả là vì cô, anh không muốn mình ích kỉ chỉ biết giữ cô cho riêng mình, cô còn có tài năng của mình, nó cần được phát huy chứ không thể vì tình yêu ích kỉ và vì nỗi đau của anh mà giữ cô lại. Anh không muốn sau này cô sẽ ân hận vì yêu anh bằng trách nhiệm do tay anh đau. Có thể anh có ý nghĩ xấu đó còn hơn là làm cô đau khổ vì không thể xây dựng ước mơ của mình.
Hacci (Seohyun) đau khổ nhìn nét mặt và thái độ của Shin Hwa (Ki Young) cô khóc và nói với anh lời cuối cùng cô muốn nói:
- Thôi được Shin Hwa, nếu như anh muốn em vì điều đó mà hận anh, thì kể từ ngày hôm nay, em sẽ hận anh mãi mãi... em sẽ ra đi một lần nữa, khuya nay em sẽ lên đường đi Anh để lưu diễn, có lẽ đây sẽ là một thời gian dài để em sẽ trở lại, cho đến khi nào em thật sự sẽ quên anh. Chào anh, tạm biệt.
Hacci (Seohyun) lao nhanh ra cửa, cô đi dưới trời mưa, đi qua những nơi kỉ niệm của hai người, đường phố bắt đầu tối dần, sấm chớp ầm ầm, những con phố vắng hoe người qua lại, Hacci vẫn đi dưới mưa, cô để cho mưa cuốn trôi những giọt nước mắt và nỗi đau trong lòng, vô tình một lần nữa Hacci đi đến mái hiên mà cô và Shin Hwa có lần đứng cùng nhau dưới mái hiên ngắm mưa. Hacci ( Seohyun) đứng đấy mãi, cô chẳng quan tâm mọi thứ xung quanh mình, trời ngày một mưa to hạt hơn, cô cảm giác ngày càng lạnh lẽo hơn, nhìn đồng hồ điểm 8h tối, cô sắp phải ra đi, xa anh mãi mãi...
.........
.........
Chiếc màn đen hạ xuống, riếng mưa rơi tí tách, rồi ngày lớn dần, tiếng đàn và tiếng đệm guitar buồn réo rắt quấn quýt vào nhau, tạo nên không khí trầm lắng, một giọng nam cất lên trầm ấm và ngọt ngào...
Giờ đây dù anh có hối hận cũng không làm được gì
Giờ đây dù anh có muốn níu kéo cũng chỉ là vô ích
Anh đã quen với việc luôn có em kề bên
Anh đã không hay biết đó chính là tình yêu
Anh sẽ không thể gặp lại em nữa
Sẽ không bao giờ gặp được em nữa
Anh nói ra câu chia ly dù lòng không hề muốn
Anh đã nghĩ chúng ta chỉ là bạn
Anh đã nghĩ giữa chúng ta chỉ là tình bạn
Nỗi nhớ em khiến anh không thể thở nổi
Anh tự dối lòng mình như một tên ngốc
Giờ đây, dù chỉ là bạn, chúng ta cũng không thể
Đến cả tình bạn cũng không thể nữa rồi
Bởi vì khi anh bên em, khi anh nhìn em
Anh đã biết đó chính là tình yêu
Em đã bảo anh hãy quên đi
Em đã nói đó không phải là tình yêu
Chỉ như thế rồi lạnh lùng quay bước đi
............
............
Trong trái tim em không hề có anh
Em nói chúng ta chỉ có thể là bạn
Em nói giữa chúng ta chỉ là tình bạn
Trong khi anh không thể sống thiếu em
Dù anh có đau đớn, dù anh có rơi nước mắt
Em vẫn vờ như không biết mà mỉm cười
Em không thể yêu anh sao?
Không thể ôm lấy anh sao?
Dù chỉ là một ngày ở bên anh, một lần đến bên anh
Em cũng không thể yêu anh sao?
........
........
Shin Hwa (Ki Young) đi qua những con đường mà họ đã đi cùng nhau, một lần nữa anh muốn nước mưa xóa tan đi hình ảnh người con gái anh yêu, đóng băng đi trái tim đang đau đớn vì yêu cô, tại sao hai người yêu nhau luôn phải dối lòng nhau vì những gì họ không thể vượt qua, Shin Hwa nhớ đôi mắt sáng của Hacci, nụ cười, nhớ những giọt nước mắt và những lời cô nói với anh lần cuối cùng, bất giác Shin Hwa đi như chạy, anh chạy thật nhanh bằng đôi chân của mình, hi vọng lần này may mắn và tình yêu sẽ mỉm cười với anh lần nữa...
.........
.........
Chiếc màn một lần nữa kéo xuống, gió thổi cùng những cùng hạt mưa réo rắt, hình ảnh trên sân khấu bây giờ là một màn đêm với những ánh đèn vàng từ các quán hắt vào vừa đủ để Seohyun thấy được ngón tay mình, mái tóc cô với bao nhiêu là nước ướt sũng, sân khấu vẫn có hiệu ứng mưa rơi ra rả như thật, đưa hai bàn tay áp vào nhau, chốc chốc Seohyun rơi nước mắt, giờ đây cô đang chính là Hacci và sống trọn với nhân vật của mình.
Cô nhớ Yong, tưởng chừng như chưa được gặp anh đã lâu lắm rồi, lại có chút sợ hãi nếu mất anh lần nữa...cô lại khóc, chẳng hiểu vì nhân vật hay vì bản thân lại cảm giác yêu Yong nhiều đến thế, như một sự vô tình cô đưa đôi mắt nhìn ra phía tay phải nơi có anh và hai ban nhạc đang đứng đệm đàn cho vở kịch. Yong không có ở đấy, mọi người vẫn đệm đàn cho bài hát cuối cùng của cảnh cuối do nhân vật nam chính hát để thể hiện tình cảm với người con gái anh ta yêu, anh xin cô chấp nhận và tha thứ cho anh. Seohyun chẳng thể nghĩ lâu, vì cô đang trên sân khấu, có lẽ anh phải chuẩn bị cho Ki Young hát màn cuối nên lui vào sau cánh gà...cô quay lại là Hacci, đứng dưới màn mưa và bắt đầu đưa tay đếm từng giọt mưa rơi...
- Mọi thứ sẽ ổn thôi và mình sẽ lại quên anh ấy, một tình yêu khác sẽ đến và tình yêu này sẽ tốt hơn tình yêu trước.
Hacci (Seohyun) tự mỉm cười trong nước mắt an ủi mình, bỗng một giọng hát nam cất lên dịu dàng và ấm áp...
Em sẽ không tin khi anh nói đây là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên
Nếu anh nói mình yêu em, em sẽ thấy nặng nề
Dù thật khó khăn, dù anh phải che dấu những cảm xúc của mình
Nhưng hình như chúng đều thể hiện ra cả
Anh nên làm sao đây?
Bây giờ, anh không thể chịu đựng thêm được nữa
Không thể che giấu thêm được nữa
Anh muốn thổ lộ những cảm xúc của mình về em
Cùng với cả con tim anh
Giai điệu giành cho em
Giai điệu giành cho tình yêu
Anh muốn được hát tặng em ca khúc này
Hãy cho phép anh
Xin em, hãy nhận lấy con tim anh
Anh sẽ làm thật tốt hơn tất cả mọi người
Giai điệu dành cho em
Giai điệu dành cho tình yêu
Lúc này đây anh không khao khát gì thêm
Chỉ cần có em là anh đủ hạnh phúc
Nếu chúng ta được ở cùng nhau, thế là quá đủ rồi
Thậm chí từ ngữ không đủ để diễn tả
Những cảm xúc dạt dào của anh
Hãy lắng nghe, chúng được lắp đầy tình yêu
Ca khúc này dành cho một người mà thôi
Giai điệu dành cho em
Giai điệu dành cho tình yêu
Lúc này đây anh không khao khát gì thêm
Chỉ cần có em là anh đủ hạnh phúc
Nếu chúng ta được ở cùng nhau, thế là quá đủ rồi
Sẽ không ai khác làm như thế
Nhưng đối với anh, chỉ dành cho mỗi em thôi
Em là tình yêu cuối cùng của anh
Em à! anh thật lòng yêu em
Anh sẽ mãi mãi yêu mình em
Hãy tin anh, xin em
Thiếu em, anh không thể sống nổi dù chỉ một ngày
Em à! anh thật lòng yêu em
Không bao giờ anh làm em đau khổ
Anh sẽ trao em tất cả vả hứa với em
Xin hãy chấp nhận trái tim anh
Anh chìm trong tình yêu đối với em...
Người con gái dưới mái hiên mưa rơi rả rích, ngước đôi mắt nhòe lệ lên nhìn người con trai trong làn mưa, bóng dáng anh cô độc và như một người hối lỗi, anh nhìn cô bằng ánh mắt da diết sau lớp mặt nạ mạ bạc lấp lánh kia. Người con trai bước đến, vòng tay kéo người con gái vào lòng ôm cô thật chặt và thì thầm như đủ để cho cô nghe
"Anh xin lỗi vì đã bỏ quên em quá lâu như thế, từ ngày hôm nay, anh nhất định sẽ giữ chặt lấy em!"
Đoạn người con trai ấy vừa ôm cô trong vòng tay mình vừa cất tiếng hát:
"Khi nhìn vào đôi mắt em
Mọi thứ với anh như một giấc mộng
Sao chúng ta lại bên nhau dù thế giới rộng lớn là thế
Phải chăng là phép màu"
Seohyun không khỏi bất ngờ, cô cố nén cảm xúc của mình và trở lại là Hacci, cô vòng tay ôm người con trai trước mặt mình, cô ngước đôi mắt lên nhìn anh tha thiết, dùng bàn tay vuốt lấy đôi má của anh bị lớp mặt nạ che lấy một nữa, giọng cô cất lên trong veo...
"Khi em ở trong vòng tay anh
Em cảm thấy mình sao khác biệt
Trước khi gặp được anh
Không hiểu em đã sống như thế nào
Sao em có thể sống nổi khi không có anh
Sao chúng ta lại lướt qua nhau trên đường như thế
Dù ta đã rất hạnh phúc khi bên nhau
Chúng ta không có đủ thời gian dù chỉ để yêu"
Người con trai vuốt lấy đôi má của Seohyun, ánh mắt anh như nói với cô rằng: "Em đừng khóc, đừng bao giờ khóc một mình, hãy chỉ khóc khi có anh bên cạnh". Ánh mắt cô hạnh phúc sáng ngời, cô và người con trai đó nắm tay nhau hướng về phía khán giả, rồi nhìn nhau chứa chan tình cảm cùng cất giọng hòa vào nhau.
"Hãy tin anh/ Em sẽ tin anh
Ta sẽ bên nhau tới chân trời góc bể
Anh đã tìm em bao lâu nay?
........
Em có hối tiếc không?
........
Anh có nghe lời nguyện cầu của em?"
Người con trai một lần nữa vòng tay ôm người con gái vào lòng, kéo cô sát vào anh và nâng mặt cô bằng đôi tay của mình trong khi cô rướn người lên cho gần với mặt anh nhìn anh bằng ánh mắt yêu thương. Người con trai nhìn cô gái và nheo nheo mắt,anh mỉm cười với cô vừa hát và cúi xuống gần đôi môi cô...
"Em có biết những điều anh hằng mong ước?
Anh mong rằng...khi chúng ta tình cờ gặp nhau dù chỉ một lần trong đời
Chúng ta có thể nhận ra nhau...như lúc này."
...
Seohyun vòng tay ra phía sau anh, gỡ lớp mặt nạ xuống, cũng là lúc chàng trai đó cúi xuống, anh mỉm cười với cô trong bóng tối khi ánh sáng bắt đầu mờ dần, chỉ còn tiếng nhạc đệm, đặt môi anh lên môi cô và hôn nụ hôn nồng nàn... Seohyun chỉ thì thầm được qua hơi thở rất nhẹ và mỏng.
"Yonghwa...đáng ghét".
.........
........
Chiếc màn kéo xuống cũng là lúc chiếc mặt nạ Yonghwa được cởi ra bởi Seohyun, cô đưa mắt nguýt anh, dằn người ra khỏi vòng tay anh, nhưng niềm hạnh phúc làm đôi gò má cô ửng hồng không thể che giấu nổi, phía dưới khán giả vỗ tay nhiệt liệt và ồn ào vì khen vở diễn quá hay, đạo diễn Sanghwan đứng lên kéo tay Joon Soo đi lên trong khi tấm màn một lần nữa được kéo ra, tất cả đã ra sân khấu đứng đầy đủ để chào khán giả, mọi người một lần nữa cuối chào rồi ôm nhau chúc mừng vì vở diễn quá thành công ngoài sự mong đợi. Đạo diễn Sanghwan nháy mắt mỉm cười nhìn Yong và nói với anh:
"Xem ra tôi phải sửa đổi lại về phía diễn viên một chút, quá xem thường khả năng thể hiện của cậu rồi Yonghwa ạ, cứ theo như kế hoạch ban đầu thôi...hahaha..."
Yong cúi đầu cảm ơn Sanghwan và nhìn Seohyun cười, anh nắm lấy tay cô chỉ về phía hàng ghế khán giả, nơi có ông cô đang ngồi, bố cô, mẹ của anh và em gái Jung Hyun, Seohyun xúc động đến suýt khóc vì nhìn thấy gương mặt cười mãn nguyện của ông...một chút im lặng trong khi họ vẫn nắm lấy tay nhau, khi Sanghwan cất giọng phát biểu.
"Kính thưa quý vị, xin cám ơn vì ngày hôm nay mọi người đã bỏ công sức đến xem vở kịch của chúng tôi, nó thành công là nhờ sự ủng hộ của các vị và những con người đã ngày đêm miệt mài chăm chỉ luyện tập hết sức mình, dự án này xem ra quá thành công vì sự ủng hộ nhiệt tình này, một lần nữa chúng tôi xin đưa ra quyết định rằng, vở diễn này sẽ được mang đi lưu diễn tại năm nơi có nhà hát lớn trong nước để ra mắt và kêu gọi nhà đầu tư cho dự án này, cũng như để các em có thể thể hiện tài năng của mình. Tôi xin trân trọng cảm ơn các đồng nghiệp đã bỏ công sức cùng tôi cố gắng hết mình..."
Đoạn anh kéo tay Joon Soo và nhìn cô mỉm cười dịu dàng:
"Công sức của vợ tôi là không nhỏ, tôi vô cùng biết ơn và yêu cô ấy, tuy vất vả nhiều, nhưng cô ấy luôn động viên và mỉm cười với tôi bất cứ lúc nào, một lần nữa tôi chỉ biết nói rằng, tôi yêu các bạn rất nhiều."
Tiếng vỗ tay rầm trời, tấm màn một lần nữa hạ xuống, mọi người ôm nhau xúc động và chúc mừng nhau, Yong tiến tới ôm Seohyun vào lòng và vỗ vào lưng cô nhè nhẹ...
"Seo Joo Hyun...chúc mừng em, em đã làm tốt lắm!"
Gật gật đầu trong lòng anh, Seohyun hít hít chiếc mũi mình ngăn cho đừng khóc vì xúc động. Họ im lặng ôm nhau, dù chẳng ai nói với ai lời nào, nhưng họ biết, những gì đối phương đang nghĩ lúc này là những điều tốt đẹp họ muốn nói cho nhau nghe, tình yêu chỉ cần im lặng và hiểu cũng để họ cảm thấy ấm áp từ đối phương mang lại cho mình, con đường tương lai phía trước họ còn dài, đặt biệt là sau đợt công diễn này thì sự nghiệp của họ còn được nâng lên một bậc, chỉ có tin tưởng và hiểu nhau, mới có thể giúp họ có đủ sức mạnh cũng như tự tin bước đi tiếp tục trên con đường phía trước.
Và điều gì sẽ xảy ra tiếp tục nếu một ngày đẹp trong xanh, Seohyun và Yonghwa phải quỳ trước ông nội để thực hiện lời hứa của mình với ông. Còn Yong lời hứa của anh với Sanghwan là gì?
Liệu Seohyun có chấp nhận đám cưới với Yong hay nhất nhất quyết cự tuyệt lời anh đã hứa với ông nội.
Xem ra sóng gió của đôi trẻ này không phải là ít và họ vì có sóng gió mới càng nhận thức hơn vị trí của đối phương trong tim mình.
Tình yêu muốn bền vững thì vốn dĩ cần phải có thử thách khắc nghiệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top