1. Gặp gỡ:
" Cháy, cháy rồi, cháy rồi,. . . "
Ngọn lửa như muốn ăn tươi nuốt sống những con người kìa, tro tàn đã rải rác xung quanh, cảnh tưởng thật âm u và đáng sợ. Trong 1 góc trước căn nhà đã biến thành đám tro thàn bị nuốt chọn bởi ngọn lửa hừng hực kia, có 1 cô bé đang vùi mặt vào đầu gối, tay ôm lấy con gấu nhỏ. Rồi đột nhiên ai đõ đã kéo cô bé đi, cô không nhìn rõ. . .
" Ai vậy. . .? "
* Reng reng reng
" Là mơ sao? "
Trên chiếc giường xa hoa kia, có 1 cô gái vô cùng xinh đẹp, nhưng nét mặt có chút tại nhạt, trán ướt đẫm mồ hôi. Có lẽ cô đã mơ đến 1 cơn mác mộng nào đó.
" Cậu định ngủ đến bao giờ đây? "
Bỗng 1 tiếng nói phát lên nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, xóa tan bầu không khi không mấy vui vẻ kia.
Đó là 1 cô gái có mái tóc nâu óng mượt được buộc gọn gàng, đôi mắt to tròn đang nhìn ra ngoài khung cửa sổ, tay chống cằm , mặc trên mình bộ đông phục ngay ngắn.
" Đợi mình chút, minh vào nhà tắm đã"
Cô gái bước xuống khỏi giường, cầm bộ quần áo học sinh được để ngay ngắn trên mặt bàn, mái tóc bạch kim kia che gần nửa khuôn mặt tạo ra vẻ huyền bí, cô chạy vào phòng tắm.
* 20' sau
" Xong rồi, ta đã có thể đi " - cô gái mái tóc bạch kim xõa ngang lưng có vẻ như đã lấy lại được sắc thái của mình, khuôn mặt vô cùng thanh tú
" Cậu có thể bỏ được thói dậy trễ để không muộn học được không? Thưa tiểu thư cao quý Cao Dương Nhi? "
● Cao Dương Nhi, 18 tuổi, con 1 của nhà họ Cao danh giá, có tiếng tăm ở Hồng Kông, học sinh khối 12 trường A nổi tiếng về nền giáo dục.
" Mình biết rồi, nhưng cậu cỏ thể làm ơn đừng nhắc cả họ tên mình ra được không? " - Dương Nhi nói
- Được rồi, đi thôi! Mình không muốn ngày đầu tiên đi học mà bị ghi tên đi trễ đâu
- Được rồi, được rồi. Cẫu vẫn không thay đổi gì trong suốt 3 tháng hè cả tiểu Yến ạ
• Hàn Tiểu Yến, 18 tuổi, con gái thứ của nhà họ Hàn, bố của Yến là cấp dưới của bố Dương Nhi, họ chơi với nhau từ nhỏ.
- Việc gì mình phải thay đổi chứ, như này không phải rất tốt sao? Thôi đi nào.
Họ bước xuống nhà, có lão quản gia đã đứng chờ sẵn ở chân cầu thang để đón tiếp
- 2 cô buổi sang tốt lành, xe đã chờ ở ngoài mời 2 cô ra xe để đến trường!
Dương Nhi: Cảm ơn ông!
Họ ra ngoài với con Audi đã chờ sẵn trước cửa. 2 cô gái xinh đẹp bước lên xe. Sau 5' họ đã có mặt ở trường để nhận danh sách xếp lớp, thật may sao khi 2 cô tiểu thư được xếp chung lớp với nhau.
"Dương Nhi à chúng ta lại học chung với nhau rồi, 12A-2 thì phải" - Tiểu Yến nói với giọng vô cùng vui sướng, cầm tay Dương Nhi lôi cô chạy vào lớp
Thật không may mắn gì, vì chạy không để ý mà Tiểu Yến đã khiến cô bạn của mình đâm vào 1 chàng trai nào đó. Cả 2 người ngã bịch xuống đất, Tiểu Yến nhanh nhẹn đỡ bạn mình dậy
" 2 cô đi không có mắt sao, sân trường đông mà chạy vậy đó hả? "
Tiến của chàng trai kia có chút tức giận, lời nói nặng lời.
" Chúng tôi xin lỗi vì đâm vào cậu " - Dương Nhi phủi sạch váy đứng dậy
" 2 cô tưởng xin lỗi là xong sao ? " - chàng trai kia vẫn hằng giọng nói
Có vẻ thấy cáu rồi, Tiểu Yến xen vào: " Chúng tôi xin lỗi rồi cậu còn muốn như nào nữa? Trông cũng có tí nhan sắc mà nhỏ mọn quá vậy "
Chàng trai kia cãi lại:" Cô bảo ai nhỏ mọn hả? Cô biết tôi là ai không mà to giọng quá thế?"
Bỗng 1 bàn tay từ phía sau kéo chàng trai hung hăng kia lại
" Cậu cỏ thể thôi đi được không Tư Đồ Đông Phong? "
• Tư Đồ Đông Phong con nuôi của 1 tư sản có gia thế, được nhận nuôi từ nhỏ, mái tóc vàng rất thu hút nữa sinh, nhưng bản tính đào hoa khiến cậu cũng bị nhiều coi gái ghét.
Dương Nhi quay lại nhìn, nhếch miệng cười :" Tôi lại tưởng vị nghĩa hiệp nào ra tay, lâu quá không gặp cậu rồi Bách Hổ"
•Trịnh Bách Hổ, bạn thân của Đông Phong, sống từ nhỉ tại Mĩ mới trở về nước, gia đình của Bách Hổ là bạn lâu năm trong giới kinh doanh với nhà Dương Nhi, có thể gọi họ là thanh mai trúc mã từ nhỏ
" Cũng lâu rồi khoing gặp cậu:) cô tiểu thư danh giá!Có lẽ buổi gặp gỡ không mấy suôn sẻ sau 3 năm nhỉ?" - chàng trai với nụ cười đầy gian manh hướng về cô gái xinh đẹp kia
" Ừ " - Dương Nhi đáp lại với vẻ tinh nghịch nhìn Bạch Hổ rồi lôi Tiểu Yến đi mất
Bóng 2 cô gái xa dần, Bạch Hổ nói trong miệng điều gì đó " chào cô gái 3 năm đợi chờ của tôi "
#NgocLinh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top