Chap 17
Thế là sau năm năm gặp lại. Taehyun và Beomgyu đã bắt đầu một mối quan hệ yêu đương trưởng thành vô cùng mới. Taehyun đã tạ lỗi bằng cách dẫn Beomgyu đi chơi, đi ăn,.v.v.. Và có lúc còn đến giúp Beomgyu bán bánh không công nữa.
Vì thế mà đã nhanh chống nối lại tình xưa. Tình cảm của cả hai đã bắt đầu trở lại như trước và còn mặn nồng hơn thế nữa.
.
Hôm nay Taehyun đã nảy lên một ý tưởng táo bạo. Hắn sẽ dẫn Beomgyu về ra mắt ba mẹ mình.
" H-hả?!"
" Bé làm gì mà hốt hoảng dữ vậy?"
" Nhưng Beomgyu sợ..sẽ phải đối mặt với ba anh.. chú sẽ chấp nhận em chứ?"
" Em đừng lo có anh đây rồi"
.
Đến nơi, đây là một căn biệt thự khác với căn biệt thự lúc trước Taehyun đưa cậu về.
" Anh vẫn ở bên cạnh em mà, em đừng căn thẳng quá"
" Biết là vậy...nhưng em vẫn sợ lắm.."
Nghe người mình yêu nói vậy Taehyun nhẹ nhàng nắm tay cậu, đan mười ngón tay của cả hai vào với nhau. Việc này đã giúp cho Beomgyu đỡ căn thẳng hơn rất nhiều.
.
Vào trong, cậu thấy ông Kang và bà Kang đang ngồi chễm chệ trên bộ bàn ghế lớn.
Thấy bà Kang bà vẫn nhìn cậu cười hiền hậu. Còn về phần ông Kang, đây là lần đầu tiên cậu gặp ông. Trông ông có vẻ khá khó.
Ông thấy Beomgyu liền nhìn cậu một cách khá nghiêm.
Đến gần ngồi xuống đối diện hai ông bà. Hắn cảm thấy Beomgyu đang căng thẳng nên nắm tay cậu mà xoa xoa.
Ông bà Kang thấy hết một màn.
" Cậu này...?"
" Đây là người mà ba đã cấm cản con đó"
" À.."
Beomgyu nghe thế liền lật đật giới thiệu.
" Dạ con là Beomgyu ạ..."
" Thì ra cậu là người mà con trai tôi yêu sao?"
" Dạ vâng.."
Ông Kang nói với một tông giọng khác hẳn ban nảy. Beomgyu liền thấy thật kì lạ, tính ra ông cũng không khó lắm.
" Ta biết Taehyun đi mà không nói với con lời nào, chắc con giận nó lắm... Con tha lỗi cho nó nhá?"
" Dạ.?!"
" Trong khoảng thời gian qua Taehyun đã rất cố gắng trong công việc hoàn vốn thua lỗ cho tập đoàn, thế nên ta đã suy nghĩ lại về mối quan hệ của hai đứa"
" C-chú nói thế là...?"
" Ta sẽ chấp thuận cho hai con đến với nhau...vì ta đã ngộ ra được một điều rằng tình yêu không quan trọng giới tính"
" Dạ con..con cảm ơn chú nhiều lắm ạ, vì đã chấp nhận cho Taehyun yêu một người như con..."
" Con đừng nói thế, người như con là sao chứ? Ngoan ngoãn, giỏi giang, lễ phép thì còn gì bàn cãi nữa? Taehyun không yêu thì phí cả cuộc đời"
Beomgyu nghe ông Kang nói thế hạnh phúc tuông trào thành từng giọt nước mắt.
Taehyun thấy cậu khóc liền xốt xắn ôm cậu vào lòng.
" Beomgyu sao lại khóc?!"
" E-em hạnh phúc quá nên..."
" Em hạnh phúc đến phát khóc luôn sao? Anh cũng thế, hạnh phúc vì được đường đường chính chính cho ba mẹ biết em là người mà anh thương"
Cả hai cứ ôm nhau thắm thiết. Ông bà Kang nảy giờ thấy thế cũng không nói gì. Chỉ nhìn nhau rồi nhìn Taehyun và Beomgyu đang ôm nhau mà mỉm cười.
Thấy hai người dự định rời đi. Ông bà Kang liền có ý muốn cả hai ở lại cùng ăn cơm. Vì bây giờ đã được gia đình chấp thuận nên cả hai cũng không từ chối mà ở lại ăn cơm với hai ông bà.
.
.
*
.
.
*
.
.
3 năm sau
Cứ thế Beomgyu đã đường đường chính chính ở bên cạnh Taehyun được vỏn vẹn ba năm rồi.
Hôm nay vừa đến cửa hàng được một lúc liền thấy bóng dáng Taehyun xuất hiện.
" Hôm nay em nghỉ một ngày được không?"
" Chi vậy?"
" Anh định đưa em đi chơi"
" Thế thì ai trông cửa tiệm bây giờ?"
" Để cho nhóc SeonHo trông đi"
" Không được hôm nay SeonHo xin em nghỉ một hôm đi chơi với bạn gái rồi"
" Thôi hay em nghỉ một hôm đi có sao đâu"
" Không được bánh em đã chuẩn bị đi giao cho khách hết rồi, nếu hôm nay không có bánh khách sẽ thất vọng lắm..."
" Haizz..."
Suy nghĩ gì đó một lúc.
" À..anh có cách rồi"
"..?"
Thấy Beomgyu có vẻ khó hiểu hắn cũng không nói gì thêm nữa. Liền móc điện thoại ra gọi cho một người. Đầu dây bên kìa liền bắt máy ngay.
" Alo? Taehyun? Gọi tao có việc gì thế?"
" Hôm nay mày rảnh không Kai?"
" Có chi không vậy? Định rủ tao đi chơi à?"
" Không làm gì có"
" Tưởng mày có lòng tốt chứ, có chuyện gì nói lẹ luôn"
" Chuyện là tao và Beomgyu phải đi chơi nên định nhờ mày sang giao bánh với trông cửa tiệm dùm thôi"
" Nếu tao không giúp thì sao?"
" Một trăm nghìn won, chuyển khoảng liền được không?"
" Không!"
" Thế hai trăm thì sao?"
" Thế thì được, mày và Beomgyu cứ đi chơi vui vẻ đi, để tao sang"
" Rồi cảm ơn mày nhá"
Xong việc hắn cúp điện thoại. Quay sang nhìn Beomgyu vẫn ngơ ngác nảy giờ.
" Được rồi chúng ta đi thôi"
" Ờ..ừm"
__________________
#30012024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top