Chap 11

Từ ngày hôm đó, thắm thoát cũng hai tuần. Taehyun không còn mang đồ ăn đến hay nấu đồ ăn cho cậu mỗi sáng nữa. Cậu thấy trống vắng vô cùng. Chỉ có lúc hắn đem đồ ăn đến thì cậu còn ăn, còn bây giờ hắn giận cậu rồi, không đến nữa. Không có hắn cậu muốn ăn thì ăn không ăn thì thôi.

Chiều hôm nay cậu mới đi làm thêm về cũng đã hơn sáu giờ tối, vào nhà đóng cửa lại bỗng nhiên điện thoại cậu lại vang lên. Nhìn thấy số lạ? Cậu bình thường thấy số lạ là không nghe máy đâu. Nhưng hôm nay như có gì đó thôi thúc cậu nghe máy. Vừa bắt máy đầu dây bên kia liền truyền đến tiếng nhạc xập xình cùng giọng nói của một người.

" Alo? Là số của Beomgyu đúng chứ?"

" Đúng là tôi Beomgyu đây, cho hỏi là ai vậy?"

" Là tôi Kai đây"

" Cậu gọi tôi có việc gì không?"

" Taehyun say lắm rồi, cậu
đến đưa nó về dùm tôi được không?"

" Tae-Taehyun uống rượu sao?!"

" Đúng đấy! Cậu đến đây nhanh đi"

" Được rồi, cậu gửi định vị cho tôi, tôi sẽ đến ngay đây"

" Được thôi!"

____đã chia sẽ định vị

Nhận được định vị cậu liền chạy thật nhanh đến chỗ của Taehyun.

.

Đến nơi thì ra đây là một quán bar. Hít một hơi định bước vào thì đã thấy Kai kè Taehyun đang say sỉn đi ra.

" Này! Giao nó cho cậu, tôi có việc rồi về trước đây"

Kai nói rồi bắt taxi về trước. Để lại Beomgyu ngơ ngác đỡ Taehyun đang say sỉn.

" Làm gì mà uống say dữ không biết"

" Beomgyu! Beomgyu! Beomgyu!"

Taehyun trong cơn say vô thức gọi tên cậu.

" Rồi rồi tôi đây tôi đây"

Beomgyu lắc đầu ngao ngán nhìn người hơn hai tuần qua không hề đến tìm mình.

.

Phải vật vã lắm Beomgyu mới có thể đưa Taehyun về tới nhà. Thở muốn không ra hơi nữa rồi.

Đặt Taehyun nằm trên ghế sofa còn mình thì đi pha trà giải rượu cho hắn.

Đứng dậy định đi chưa gì đã bị Taehyun bất ngờ nắm tay giữ lại. Mơ màng nói.

" Đ-đừng đi có được không.?"

" Tôi đi pha trà giải rượu?"

" T-tôi không cần trà giải rượu chỉ cần cậu thôi!"

Nghe hắn nói vậy cậu đành không đi nữa. Mà ngồi xuống cạnh hắn.

Taehyun thấy cậu ngồi xuống liền ôm chằm lấy cậu. Beomgyu bị hắn làm cho bất ngờ.

" N-nè cậu làm gì vậy?"

" Beomgyu tôi xin lỗi"

" Sao lại xin lỗi?"

Beomgyu không hiểu, bỗng nhiên hắn lại xin lỗi cậu.

" Xin lỗi vì đã làm tổn thương cậu.."

" Tôi xin lỗi vì đã làm những chuyện đáng xấu hổ với cậu trong khoảng thời gian đó..."

" Xin lỗi vì tất cả những việc tôi đã làm với cậu.."

" Xin lỗi..."

" Xin lỗi Beomgyu.."

"..."

Taehyun vừa nói vừa khóc, ôm Beomgyu ngày càng chặt hơn.

Beomgyu thấy hắn ôm mình, xin lỗi rối rít. Thấy thế cũng không kìm chế được cảm xúc nữa mà tuông trào. Nước mắt cậu rơi, cảm xúc hỗn độn, không biết mình nên làm gì lúc này. Chỉ biết để Taehyun ôm lấy mình mà giải bày.

" Bây giờ cậu muốn chửi mắng hay đánh gì tôi cũng được..."

" Làm những việc tôi đã làm với cậu cũng được.."

" Chắc hẳn cậu sẽ  không bao giờ tin được những lời này là do tôi nói ra?"

" Nhưng biết làm sao đây? Tôi lỡ thích cậu mất rồi.."

Beomgyu nghe rõ mồn một những lời nói phát ra từ miệng của hắn không bỏ sót chữ nào. Là hắn là Kang Taehyun hắn nói thích cậu sao?

" H-hả?! C-cậu nói vậy là sao?!"

Nghe cậu hỏi vậy, hắn nhẹ nhàng buông cậu ra. Dùng hai bàn tay to lớn của mình áp vào hai má cậu, để mặt cậu đối diện với mình.

" Tôi nói tôi thích cậu, tôi thích Choi Beomgyu mất rồi-"

Beomgyu bị lời nói cùng hành động của hắn làm cho đỏ hết cả mặt.

Hắn nói xong, do men say mà không làm chủ được bản thân liền lăn đùng ra ngủ.

" Cái đồ Kang Taehyun đáng ghét, nói thích người ta xong rồi là lăn đùng ra ngủ vậy đó hả?!"

.
.
.

Sáng hôm sau, Taehyun thức dậy trên ghế sofa. Nhìn quanh không thấy Beomgyu đâu liền hất ha hất hãi đi tìm.

" Beomgyu! Beomgyu! Choi-"

Beomgyu đang đeo tạp dề ở trong nhà bếp nấu đồ ăn. Nghe hắn kêu cậu lật đật chạy ra.

" Tôi đây có chuyện gì mà la lớn dữ vậy?!"

Thấy cậu hắn bình tĩnh trở lại mà đi lại gần.

" Chuyện hôm qua..."

" Ừm..cậu nói hết rồi!'

" Vậy...cậu suy nghĩ sao? Cậu sẽ tha thứ và chấp nhận tình cảm của tôi chứ?"

" Tôi nghĩ là có"

" H-hả?!"

" Tôi nói là có! Cái cậu này-"

Chưa nói hết câu Beomgyu đã bị Taehyun ôm chằm.

" C-cậu nói có thật không? Cậu sẽ tha thứ cho tôi thật sao?"

" Ừm.."

Beomgyu gật đầu. Taehyun được đà hạnh phúc dâng trào, ôm chặt lấy cậu.

" Đi tắm dùm cái rồi ra ăn sáng"

Nghe cậu nói thế hắn hạnh phúc dâng trào muốn bay lên trời, ngoan ngoãn nghe lời mà chui vào nhà tắm.
.
.
.
Sau khi tắm xong đi ra hắn thấy Beomgyu đã soạn một bàn đồ ăn. Nói một bàn cho sang vậy thôi chứ chỉ có cơm, trứng chiên và canh đậu hũ.

" Ủa có nhiêu đây thôi hả?"

" Hôm nay nhờ có cậu nên tôi mới nấu được chừng này đó"

" Nói vậy bình thường không nấu ăn hả?"

"..."

Nghe hắn hỏi, cậu nghĩ mình đã nói hớ hênh, liền không biết làm sao gật đầu rồi lại lắc.

Hắn nhìn thấy như hiểu ra gì đó. Thì ra cái người này không có hắn là không chịu ăn uống gì cả. Chắc lại ăn qua loa cho có đây mà. Hèn gì chỉ mới có hai tuần hơn thôi đã gầy đi thấy rõ.

" Thôi..không tra hỏi cậu nữa"

Nghe thế Beomgyu thở phào nhẹ nhõm.

" Ăn uống cho đầy đủ vào"

" Biết rồi"

__________________
#30012024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top