I only had you
Tony đến với hắn trong một ngày tuyết lớn, trời lạnh như vậy, gã chỉ mặc một bộ đồ đơn giản mỏng manh, nằm ngất trước cửa nhà hắn. Steve hốt hoảng kéo gã vào, hắn mang chăn cho gã, cố gắng làm gã ấm lên.
Hắn ngồi nhìn Tony mê man trên giường, môi gã vì lạnh mà nứt ra đến chảy máu, gã luôn miệng lẩm bẩm gọi tên Steve khiến hắn đau lòng mà nắm chặt tay gã hơn.
Hắn biết đây không phải Tony ở thế giới của hắn, Tony ở thế giới của hắn cũng mục nát như hắn vậy, tên đó làm đủ thứ chuyện ngay cả người như hắn khi nhìn vào cũng phải thấy kinh tởm. Người nằm trên giường của hắn là một Tony khác, gã bé nhỏ hơn nhiều, Tony này là một anh hùng, tuy cũng luôn làm theo ý mình và kênh kiệu hết mức, nhưng gã lại luôn vì người khác mà chịu đau, ôm lấy thương tổn vào lòng rồi trốn vào một góc không ai biết mà liếm cho nó lành, dù nó không những không lành mà còn chồng chất lên nhau.
Hắn rơi vào lưới tình với Tony ngay từ lần đầu tiên thấy gã, lần đó hắn và Anthony cùng bắt tay hợp tác thể hiện uy quyền của cả hai với thế giới của mình, hắn chu du khắp các vũ trụ, để rồi say mê một vị anh hùng ở thế giới khác.
---------------------------
Khi Tony mở mắt dậy, gã chẳng thèm động đậy, chỉ kêu một tiếng vì cả thân thể đều đau đớn.
Steve vẫn nắm tay gã, hắn nhớ mắt gã luôn long lanh sáng ngời như những vì tinh tú trên trời cao, vậy mà bây giờ lại lạnh lùng tăm tối chẳng khác nào người chết cả.
Tony chỉ mệt mỏi liếc hắn một cái, thì thầm một lời xin lỗi rồi nhắm mắt lại.
---------------------------
Tony cứ thế mê man tận tám, chín ngày.
Ngày thứ mười thì gã bắt đầu tỉnh táo hơn, lúc mới nhìn thấy Steve gã còn tưởng mình điên rồi, Steve phải giải thích cho gã đây là đâu, hắn là ai, nhưng hắn vẫn giấu nhẹm chuyện mình có vai trò gì trong thế giới này.
Hắn ghét phải nhìn thấy một Tony sống động ồn ào trở nên buồn bã im lặng như thế này, cả ngày gã chẳng nói nổi đến câu thứ ba, mở miệng ra đều chỉ có xin lỗi hay cảm ơn, gã ngồi co mình trong góc giường, cố biến mình thành bé nhỏ nhất có thể.
Steve tìm đến Anthony hỏi y, hắn biết Anthony luôn là người đầu tiên có thể nắm bắt thông tin của các thế giới khác. Anthony nói hắn chỉ biết sơ sơ mà thôi. Y cho hắn biết thế giới của Tony bị phá hủy rồi, chẳng còn sót lại gì cả, chỉ còn một mình gã sống sót được nhờ nhảy vào lỗ hổng của cổng dịch chuyển kịp thời.
Anthony còn cho Steve biết, người mang gã đến cửa nhà hắn là y, hắn nợ y một ân huệ.
Steve về nhà với hàng vạn câu hỏi trong đầu, nhưng lúc này không thích hợp để hỏi, Tony chỉ vừa mới trải qua chuyện đau buồn như vậy, hỏi gã có khác nào bảo gã nên đi chết theo cái thế giới ấy luôn đâu chứ.
-------------------------------
Tony thường nhìn trộm hắn mà lẩm bẩm, khả năng nghe của hắn tốt hơn Steve kia nhiều, gã nói gì hắn đều nghe được. Gã hỏi tại sao lại đẩy gã, tại sao lại nhấn nút, tại sao không để gã ở bên anh vào phút cuối.
Gã không nói chuyện với Steve, Steve càng không biết nên nói gì với gã. Hắn chỉ lặng lẽ chăm sóc Tony, tay gã vì gặp chấn thương mà yếu hẳn, lúc nào cũng run rấy không ngừng. Steve tiếc thương cho gã, gã từng tự hào thế nào về đôi tay của mình, bây giờ cho dù cầm một cốc nước cũng khó khăn.
Có đôi lúc Tony nổi điên với hắn, la hét, đập phá, hắn hiểu gã đã trải qua những chuyện gì, hắn không giận, những lúc đó Steve chỉ ôm lấy gã, vỗ lưng gã, nói gã ổn rồi, có hắn ở đây với gã rồi. Tony ôm chặt hắn mà khóc, lẩm bẩm lời xin lỗi.
----------------------------
"Nhiệm vụ cuối cùng mà tôi nhận được từ Steve..." Sau cả tháng trời im lặng, lần đầu tiên Tony chủ động bắt chuyện với hắn "Anh ra lệnh cho tôi cố gắng sống sót. Mỉa mai làm sao khi cả cuộc sống của tôi, người cuối cùng còn ở bên cạnh tôi, ra lệnh cho tôi sống nốt phần đời khốn nạn của mình."
"Trời hôm nay thật đẹp nhỉ." Tony ngồi bên cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài bờ hồ đầy nắng, mùa đông qua rồi, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng gã vẫn lạnh lẽo như vậy.
Steve đút cho gã từng thìa súp nóng, trước đó gã nói muốn tự ăn, hắn từ chối, hắn không muốn Tony tự làm bỏng mình. Hắn lặng im ngắm nhìn gã, ánh nắng chiếu qua tấm kính trên cửa sổ, dừng lại trên người gã. Tia nắng nhảy nhót trên hàng mi dài của Tony, chiếu lên những sợi tóc bạc màu của gã, Tony trong mắt Steve lúc này nhìn không thực một chút nào, gã giống như những đám mây đang trôi trên bầu trời, nếu hắn đưa tay ra chạm, chỉ sợ gã sẽ tan biến vào hư vô.
Tony bắt gặp ánh mắt của hắn, khóe miệng gã hơi cong lên "Dù là ở thế giới nào thì Steve cũng dịu dàng như vậy." Ánh mắt buồn bã của gã hiện lên chút yêu thương mà Steve biết nó chắc chắn không dành cho mình "Còn em thì vẫn là một thằng khốn kiêu căng chẳng bao giờ nghe lời anh."
Steve đưa tay lau đi vài giọt máu rỉ ra khỏi khóe miệng gã, hắn nghĩ nếu Tony biết hắn ở thế giới này là loại người gì thì gã sẽ muốn rút lại lời ấy đấy.
Tony bỗng ôm lấy bàn tay to lớn kia đặt trên má mình, Steve cảm thấy tim mình đập nhanh đến muốn nhảy khỏi lồng ngực khi gã cười với hắn, nụ cười đầu tiên dành cho hắn chứ không phải Steve kia.
-------------------------------
Tony rên rỉ dưới thân hắn, chân gã kẹp chặt lấy eo Steve.
Steve chậm rãi ra vào bên trong gã, hắn không muốn làm đau gã.
Đối với Steve mà nói, hắn sinh ra là để phá hủy, bất cứ thứ gì vào tay hắn đều chỉ có một kết cục là tan thành cát bụi. Tony nhìn có vẻ mỏng manh, giống như hắn chỉ cần chạm nhẹ là sẽ vỡ ra thành từng mảnh nhỏ, sự thật lại khác, gã đúng là có hỏng hóc, có rạn nứt, nhưng lại chẳng bao giờ vỡ cả.
Tony đưa tay ôm cổ hắn, khóc lóc gọi tên Steve, hắn biết người gã gọi không phải mình, nhưng hắn không để ý đến chuyện đó làm gì.
-------------------------------
"Steve." Tony đang nằm trong lòng hắn, nhẹ nhàng gọi tên hắn.
Steve cọ cằm vào mái tóc mềm mượt đã dài ra từ khi nào của Tony, dùng đôi mắt tràn đầy yêu thương nhìn xuống gã.
"Anh sẽ không đi đâu chứ?" Tony nhắm mắt lại "Sẽ mãi ở bên em chứ?"
"Ừ. Anh sẽ luôn ở đây với em, không đi đâu cả." Steve cúi đầu hôn lên môi gã như để khẳng định lời của mình.
"Cảm ơn anh." Tony hôn sâu hơn đáp lại hắn. "Em chỉ còn có anh thôi."
Steve ôm chặt lấy Tony, như muốn khảm gã vào trong tim mình.
Anh biết, anh cũng chỉ có em thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top