Chap 4

Giờ là 7 giờ tối, Somi chẳng biết làm gì, nên là bấm điện thoại mà chơi ở phòng khách thì bỗng dưng nghe tiếng gọi từ trước cổng

"Somi a~ mở cửa cho chị với" - là Joohyun cùng với Seungwan đang đứng ở ngoài, có vẻ như 2 người mới đi đâu mua đồ về.

"Vâng~ em ra liền đây!" - nghe tiếng của Joohyun, Somi liền chạy ra mở cửa

"Để em cầm giúp hai người cho, Seungwan unnie~ chị đóng của giúp em đi" - Somi cầm lấy một bịch đồ từ Seungwan và một bịch đồ từ Joohyun. Và nhờ Seungwan đóng cửa lại giúp

"Được, hai người vào nhà đi!" - Seungwan nói rồi đóng cửa

Vào nhà, Somi giúp Joohyun bỏ đồ vào trong tủ lạnh, thì ra cô và Seungwan rủ nha đi siêu thị mua thức ăn. Còn một số thứ thì để ở bên ngoài thì sẽ dùng để nấu ăn.

"Somi à! Em ra ngoài xem chừng nhà đi, để chị với Seungwan làm cho!" - Joohyun nói với Somi

"Thôi để em giúp unnie cho!" - Somi ngỏ ý muốn phụ giúp

"Thôi! Em còn nhỏ mà, ra ngoài kia chơi đi, để chị kêu Seungwan...WAN ƠI~ VÀO GIÚP EM NÀO!" - Joohyun bảo Somi ra ngoài và bảo Seungwan vào giúp

"WAN VÀO LIỀN! Somi à, ra ngoài ngồi đi em, để chị giúp Joohyun cho!" - Seungwan chạy vào bếp và bảo Somi ra ngoài để mình giúp Joohyun làm bữa tối

"Dạ~em biết rồi!" - Somi lủi thủi đi ra ngoài để Seungwan và Joohyun trong bếp

"Hyun aaa~" - sau khi Somi vừa đi ra ngoài Seungwan liền ôm eo của Joohyun từ phía sau

"Wan à! Phụ em đi!" - Joohyun nói

"Cho Wan ôm em một tí đi" - Seungwan nhõng nhẽo

"Ôm thì ôm lẹ đi rồi phụ em nè!" - Joohyun cười, nói

"Hyun nè~"

"Hử?"

"Wan yêu em" - nói xong Seungwan liền hôn lên má của Joohyun

"Rồi phụ em nào!" - Joohyun mặt đỏ lên, đánh trống lảng.

"Rồi" - Seungwan buông Joohyun ra, xắn tay áo lên phụ Joohyun làm đồ ăn

————

Ting ting ting
"Sejeong yêu dấu ơi!" - là Chaeyeon bấm chuông nhà Sejeong.

"Chaeyeon hả? Cậu đến đây có chuyện gì sao? Đem chi nhiều đồ vậy?" - tự dưng cũng hơn 7 giờ tôi rồi mà Chaeyeon tay cầm túi đồ lớn đến nhà Sejeong

"Sejeong a~ bố mẹ mình đi công tác rồi, cho mình ở với cậu đi!"

"Nhà cậu đâu?"

"Mình ở nhà một mình sợ lắm cho mình qua ở ké vài hôm đi~"

"Thôi cậu đem đồ về nhà đi, tí nữa mình qua nhà cậu!" - Sejeong đề nghị qua ở cùng Chaeyeon khi bố mẹ cậu ấy đi công tác.

"Cậu nói thật á?"

"Ừ, cậu về trông chừng nhà đi, mình lấy đồ rồi qua liền"

"Sejeong ơi~ mình yêu cậu quá"

"Thôi về lẹ đi"

"Biết rồi!" - Chaeyeon cầm túi đồ chạy về nhà còn Sejeong thì chạy lên lầu lấy vài bộ đồ qua ở với Sejeong như đã nói lúc nãy.

"Sejeong, con đi đâu mà cầm túi đồ thế kia? Tối rồi" - bà Kim thắc mắc tại sao đã tối rồi mà Sejeong còn đi đâu

"Dạ umma con qua nhà Chaeyeon ở mấy ngày, bố mẹ cậu ấy đi công tác rồi!" - Sejeong nói

"Nữa hả? Thôi con đi đi, con bé nói đợi con đó" - có vẻ như đã nhiều lần Sejeong qua ở với Chaeyeon nên bà Kim cũng chẳng bất ngờ mấy

"Dạ! Thưa umma con đi!" - Sejeong lễ phép chào mẹ rồi phóng nhanh qua nhà Chaeyeon.

Trong khi đó, về phần Somi thì...

"2 NGƯỜI ĐÃ XONG CHƯA? EM ĐÓI LẮM RỒI ĐẤY!" - Somi đói quá nên đành phải vào bếp xem Seungwan và Joohyun đang làm cái gì mà hơn 1 giờ đồng hồ qua cô vẫn chưa có đồ ăn.

"Yah...2 người nấu ăn hay là đứng ôm ấp nhau vậy?" - Somi thấy 2 người trước mặt mình là Seungwan đang ôm Joohyun từ sau.

"Somi à! Chị làm sắp xong rồi nè em ra bàn ngồi đợi đi!" - Thật ra nếu nói đúng thì chỉ có Joohyun đứng làm nãy giờ thôi, còn Seungwan thì cứ đứng đó mà ôm Joohyun chẳng chịu để cho cô ấy hoàn thành món ăn.

"Vậy nhanh lên đó nha! Em đói lắm rồi" - Somi than thở

"Ừ! Chị biết rồi!" - Joohyun trả lời lại

Somi lủi thủi đi ra ngoài ngồi vào bàn ăn và chờ đợi thức ăn được đem ra. Đợi chừng khoảng mười lăm phút sau thì cuối cùng thức ăn cũng được đem ra. Hôm nay chị Joohyun và Seungwan đã cùng nấu...à không nói chính xác hơn là chỉ có mỗi một mình Joohyun nấu thôi còn Seungwan thì cứ đứng ở trong bếp mà ôm ôm ấp ấp Joohyun nên là chẳng làm được gì mấy. Hôm nay thì Joohyun làm món canh rong biển và trứng rán. Vâng đúng như thế...hơn một tiếng đồng hồ cắm cúi trong bếp thì Joohyun chỉ làm đúng hai món đó là canh rong biển và trứng rán. Còn kimchi, kimbab thì mua ở siêu thị nên chỉ cần cho vào lò vi sóng vài phút là xong.

"Cái gì đây? Cả hai người đứng trong bếp cả tiếng đồng hồ mà làm được có vỏn vẹn hai món như này thôi à?" - Somi cũng có vẻ như không hài lòng lắm

"Thì em ăn đỡ đi Joohyun của chị đã bỏ bao nhiêu công sức ra để làm đấy!" - Seungwan lên tiếng

"Dạ...em sẽ ăn thật ngon vì là do công sức của bạn gái chị làm!" - Somi chán cái cảnh ở chung với mấy cái người yêu nhau lắm rồi

"Thôi mình ăn đi nào!" - giọng nói nhẹ nhàng của Joohyun vang lên

Cả ba người ngồi vào bàn ăn, Somi dùng đũa gắp lấy vài miếng kimchi thì đã có người lên tiếng

"Somi à! Em phải chừa cho Seungwan chứ, gắp hết rồi sao Wan ăn được?" - Đó là Joohyun

" Chị Joohyun à, em mới gắp có 3 miếng thôi đó chị"

"Ờ thì...em cũng nên ăn ít đi, em đang tuổi lớn ăn nhiều tăng cân xấu lắm!" - có vẻ như là quê quá cho nên phải biện hộ thôi.

"À mà chị Joohyun này, ở trên lớp em phải gọi chị là cô thật sao? Em chẳng thấy quen chút nào!" - Somi nói

"Thì từ từ rồi em sẽ quen thôi!" - Joohyun nói

"Nhưng em thấy ngượng miệng sao đó! Hay em vẫn gọi là chị nha!" - Somi nói

"Sao cũng được nhưng trong lớp học em phải gọi chị là cô" - Joohyun vẫn giữ vững lập trường là học sinh phải gọi mình là cô ở trên lớp kể cả Somi.

"Thôi ăn đi nào đồ ăn sắp nguội hết rồi kìa!" - Seungwan nói

"Wan à~ em biết rồi! Thôi Somi em ăn đi!" - Joohyun nói

"Vâng!" - Somi nhạt nhẽo trả lời
-----
Thật sự là xàm quá đi.
Hôm nay tui up 2 chap đó. Rảnh quá nên ngồi edit lại sau đó up cho mấy bạn:)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top