Chap 31

Buổi chiều hôm đó là một buổi chiều mà có lẽ là cả hai người Sejeong và Somi sẽ không bao giờ quên đi được. Thời gian trôi đi thật là chậm, cứ như là thời gian mà con viết fic này chờ ngày cưới được idol nó.

Tối đó Sejeong và bà Kim đã di chuyển đến sân bay và Sejeong nhanh chóng hoàn thành hết các thủ tục bắt buộc sau đó lên máy bay và di chuyển đến Mỹ còn bà Kim thì ra về.

Ngồi trên máy bay, trong lúc chờ đợi máy bay cất cánh thù Sejeong lấy điện thoại của mình ra nhắn tin mới người bạn thân từ nhỏ của mình là Chaeyeon.

———

@ksj.jeongie
Chaeyeon à!

@j_chaeyeoni
cậu có ổn không đó?

@ksj.jeongie
Không sao!
Mình ổn!

@j_chaeyeoni
Ngồi máy bay sẽ mệt lắm đó!
Nhớ giữ sức khoẻ cho thật tốt!

@ksj.jeongie
Mình biết rồi
9 năm thôi mà, mình sẽ cố gắng làm hết sức có thể!

@j_chaeyeoni
Cố lên!
Mình nghĩ cậu ấy sẽ đợi cậu!

@ksj.jeongie
mình không nghĩ như vậy
cứ để cậu ấy tìm người khác tốt hơn đi
mỗi năm mình sẽ về Hàn 1 lần vào mùa hè!

@j_chaeyeoni
Thôi tuỳ cậu quyết định
Mình chẳng biết sao nữa

@ksj.jeongie
thôi nha
mình sắp bay rồi

@j_chaeyeoni

nhớ cẩn thận, giữ sức khoẻ
giữ liên lạc với mình

@ksj.jeongie

khi nào tới mình sẽ gọi cho cậu
bye

@j_chaeyeoni

bye

@ksj.jeongie đã offline

———

Tiếp viên hàng không bắt đầu đi vòng quanh máy bay kiểm tra hành khách trên máy bay đã thắt dây an toàn đầy đủ hết chưa rồi sau đó bằng một cách nào đó báo hiệu cho phi công biết là các hành khách đã cài dây an toàn đầy đủ và máy bay cất cánh.

Bay từ Hàn Quốc sang Mỹ thì mấy tầm một ngày nên khi máy bay dần ổn định trên không Sejeong cũng đã tranh thủ ngủ một giấc.

Khoảng cách từ Hàn Quốc sang Mỹ là quá xa nên một chiếc máy bay thì không thể nào bay một lần từ Hàn Quốc sang Mỹ được nên là từ Hàn Quốc bay sang Đài Loan sau đó bay thẳng đến Mỹ. Nhưng vì số lượng máy bay có giới hạn nên phải mất thêm 5 tiếng đồng hồ để thực hiện một chuyến bay nữa. Vì lí do đó nên Sejeong cảm thấy khó chịu và bắt đầu nhớ tới ai đó.

"Ước gì cậu ấy bên cạnh mình nhỉ? Thật là cô đơn"

Thật là buồn nhỉ? Chưa gì hết đã thấy cô đơn rồi, Sejeong còn phải đối mặt với cái sự cô đơn đó trong 9 năm tới nữa kìa trong khi lúc đó Somi có lẽ là đã tìm được một người khác tốt hơn Sejeong rồi. À mà khoan...tại sao Sejeong lại nghĩ tới Somi nữa rồi? Người đề nghị dừng lại là Sejeong dù Somi có thể là đã níu kéo nhưng lại dứt khoát là chia tay. Vậy thì Sejeong lấy cái tư cách gì mà nhớ Somi? Tư cách là một người bạn? KHÔNG! Một người bạn thì sẽ không làm bạn của mình buồn hay khóc vì mình. Tư cách người yêu? KHÔNG! Sejeong đã không còn cái tư cách đó từ khi nói lời chia tay rồi. Vậy thì người yêu cũ? Nghe sao mà thảm tới vậy? Nhưng thật sự hiện tại là Kim Sejeong chả có tư cách gì để nhớ Jeon Somi cả.

Trầm ngâm một lúc thì Sejeong phải chuẩn bị tiếp thủ tục để đi tiếp chuyến bay tiếp theo đi đến Mỹ. Thật là mệt mỏi.

Máy bay cất cánh vào thời gian rất khuya nên mọi người đi cùng Sejeong trên chuyến bay đó đều mệt rã rời cả, nên khi máy bay vừa ổn định trên bầu trời đêm u tối thì hầu như tất cả mọi người đều chìm vào giấc ngủ để giết thời gian ngồi trên máy bay đầy mệt mỏi.

Lúc tới Mỹ thì đã là một buổi sáng của ngày mới, mặc dù là mùa hè nhưng vì đây là bên Mỹ nên thời tiết có hơi mát mẻ như mùa thu sắp vào đông vậy, không khí rất là dễ chịu.

Vừa làm xong hết thủ tục ra khỏi sân bay thì Sejeong đã có người đưa đón về căn biệt thự sang trọng mà nhà họ Kim đã mua khoảng 3 năm trước khi mà ông Kim thành công một dự án bất động sản lớn.

Dù nhà họ Kim ít khi ở ngôi nhà này nhưng họ rất chịu chi tiền ra để thuê quản gia người Hàn nhưng phải thành thạo tiếng Anh để giữ và dọn dẹp ngôi nhà.

Căn biệt thự này gồm 2 tầng lầu, phong cách đậm chất của Châu Âu, vì gọi là biệt thự thì chắc chắn đây là căn nhà rất lớn, phía trước có một lỗi đi được lát bằng sỏi đá giữa hai bên bãi cỏ xanh ngát (hổng hiểu tui tả ngôi nhà thì tưởng tượng nhà của Oggy cho dễ hiểu). Ngôi nhà này nằm ở trung tâm thành phố Los Angeles, đây là thành phố lớn nhất của tiểu bang California. Và chắn chắn để có thể mua một ngôi nhà ở trung tâm thành phố lớn nhất của tiểu bang lớn thứ hai đất Mỹ này thì chắc chắn là gia thế của người đó không phải là thuộc dạng tầm thường đâu.

Bước chân vào ngôi nhà, Sejeong được quản gian ngôi nhà hướng dẫn phòng của mình ở đâu rất tận tình, và vì rất là mệt mỏi nên Sejeong đã nằm xuống chiếc giường vừa được thay mới kia.

Cơ mà sao Sejeong lại cảm thấy cái mùi của drap giường này quen thuộc thế nào ấy nhỉ? Lục lại trí nhớ của bản thân nhưng lại không nhớ cái mùi này tại sao lại quen thuộc, và điều đó làm Sejeong khá là nhức đầu nên Sejeong phải quay đầu vào gối để chìm vào giấc ngủ dễ hơn quên đi điều đó.

Đúng rồi, đây là mùi nước xả vài của drap giường phòng Somi. Cái mùi này từ nhưng ngày đầu qua nhà Somi ôn bài cùng đám bạn thì Sejeong đã thích rồi. Ơ kìa...khoan đã...lại Kim Sejeong lại tiếp tục nhớ Jeon Somi nữa rồi.

"Somi à! Xin lỗi cậu, mình lại nhớ cậu nữa rồi làm sao đây?"

—————
còn nhớ tui không hay quên tui rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top