Chap 30

"Mình muốn hơn thế nữa...sao?? được không" Somi cười gian

"Hơn thế nữa?" Sejeong lặp lại

"Ừ...mình muốn hơn thế nữa"

"Cậu muốn mình tặng gì nữa à"

"Một cái ôm hay là một cái gì đó chẳng hạn?" Somi nhún vai

Nghe Somi nói thế, Sejeong liền hiểu ý mà ôm Somi một cái.

"Rồi, cậu ngủ ngon, mình về đây!" Sejeong mỉm cười và trưng bộ mặt ngây thơ của mấy đứa con nít khi lần đầu được thấy một thứ gì đó mới lạ.

"Vậy thôi?"

"Ừ...chứ sao nữa? thôi cậu vào ngủ đi, mình đi về" Sejeong nói

"ờ...tạm biệt cậu" Somi buồn bã mở cổng bước vào.

"mình làm cậu thấy thất vọng việc gì à?" thấy được nét buồn bã trên khuôn mặt xin đẹp của Somi, Sejeong liền nói.

"không đâu!" Somi trả lời.

"mình chỉ tuyệt vọng thôi chứ thất vọng gì ở đây?" nội tâm cô gái lai tây gào thét

Nói rồi Somi định bước vào thì bị Sejeong nắm tay kéo gần lại hôn một cái vào môi.

"đừng có nói dối mình, mình hiểu cậu đang nghĩ gì mà, ở bên mình đừng có ngại gì hết...ngủ ngon" lời chúc ngủ ngon của Sejeong cũng thay cho lời tạm biệt.
.
.
.
"hahaha Jeongie à! cậu đi hẹn hò với gái quên cả đường về hay sao mà cậu trông như con gấu trúc thế kia" Jung Chaeyeon nhẹ nhành cười thẳng vào mặt con người vừa bước vào lớp thì bị đập đầu vào cửa lớp vì vừa đi vừa ngủ.

"đừng có chọc mình chứ! mình đang buồn ngủ"

"cuộc đời mà...có người yêu bỏ bạn...haiz...bạn bè chơi với nhau từ nhỏ đến nhớ mà nó mới có người yêu hôm qua là quên luôn bạn bè...nói chung là buồn..." Chaeyeon ngồi than vãn một mình.

"à vậy là Jung Chaeyeon độc thân hả?" một giọng nói rất là quen thuộc cất lên.

"đúng rồi Jeongie à...mình còn độc thân vui tính, hàng chưa tháo tem, còn nguyên vẹn...ủa mà khoan..." Chaeyeon chợt quay đầu lại.

"Ồ ra là Chaeyeon độc thân hả?"

"À...không có đâu Kyulkyung à...mình xin lỗi...mình chọc Sejeong này thôi mà"

"Dỗi..." Joo Kyulkyung sinh ngày 16 tháng 12 tuyên bố với Jung Chaeyeon sinh ngày 1 tháng 12.

Và như các bạn biết đó...dù sao thì Jung Chaeyeon cũng phải xin lỗi Joo Kyulkyung bắng cách bao Kyulkyung ăn hết 1 tuần.
.
.
.
"Sejeong à! Cậu mệt hả?" Somi vừa bước vào lớp thấy Sejeong nằm gục xuống bàn nên vậy chạy lại hỏi thăm

"Uhm..mình chỉ buồn ngủ thôi!"

"Thức khuya là không tốt đâu đó!"

"Thức khuya vì nhớ cậu thì có tốt không nhỉ?"

"Yahh..." Somi đánh nhẹ lên vai Sejeong.

Nguyên một ngày hôm đó, thì như các bạn cũng biết đấy, 1 cặp tình cảm và một cặo ngồi nhìn với ánh mắt kì thì...à không có Chaeyeon thôi. Tại sao ư??

"Ước gì người yêu của mình cũng tình cảm như vậy!"
"Ước gì có người nắm tay mình như vậy"
"Tình yêu là gì? Tại sao làm con người ta khổ đến thế này"

Đó là Joo Kyulkyung đang muốn Jung Chaeyeon làm như Sejeong đối với Somi. Điều đó khiến Chaeyeon cảm thấy bản thân thật là tội nghiệp.
.
.
.
"Kim Sejeong ssi...mình thương cậu" tay trong tay cùng với Sejeong trên con đường về nhà của Somi.

"Thương thôi làm mình buồn lắm đó"

"Một ngày sao mà trôi qua nhanh quá...mình không muốn xa cậu"

"Somi ngoan...ngày mai mình qua đón cậu" nói rồi như thường, một nụ hôn ngay môi thay cho lời tạm biệt.

"Tạm biệt" Somi mở cửa bước vào nhà đàng hoàng rồi Sejeong mới đi về.
.
.
.
"Con về rồi à?" bà Kim đã ngồi ở sofa đợi Sejeong sẵn.

"Dạ vâng" Sejeong cúi đầu.

"Con ngồi xuống đây đi, ta có chuyện muốn nói"

"Vâng ạ" Sejeong cũng ngoan ngoãn ngỗi xuống đối diện bà Kim.

"Con học xong lớp 11 ở đây, hãy qua bên Mỹ học để về phụ giúp công ty"

"Nhưng mà mẹ à...con không thể...con chưa học xong lớp 12 mà" Sejeong khá bất ngờ với chuyện này.

"Ta biết định rồi! Con không được cãi"

"Nhưng con không thể..."

"Tại sao? Tại vì con bé Somi gì đó à?"

"Dạ? Con không hiểu"

"Con đừng giấu ta! Con và con bé đó không phải mối quan hệ bạn bè bình thường"

"Nhưng con..."

"Ta cho con 3 tuần để chia tay con bé đó, nếu không ta sẽ không chấp nhận đứa con như con"

"Nhưng con"

"Việc con quen ai là việc con bất kể trai hay gái ta đều đồng ý nhưng bây giờ chưa phải lúc để con có một mối quan hệ tình cảm"

"Nhưng con không thích kinh doanh, con chẳng hứng thú gì với những con số cả"

"Đó là lệnh...ta cấm con cãi"

"Umma chưa bao giờ hiểu con cả" Sejeong bực tức bỏ ra khỏi nhà.

Nếu đặt mình vào hoàn cảnh của Sejeong xem thử hỏi có đau không? Có chứ! Như một ngọn lửa của tình yêu vừa mới cháy lên đã bị dập tắt cũng như mới chính thức quen nhau bị bắt chia tay vậy.

"Chaeyeon à? Chỗ cũ nhé"

"Sejeong à cậu sao vậy? Cậu đang khóc à?"

*tút tút tút*

Vẫn là một chỗ quen thuộc của Sejeong và Chaeyeon. Mỗi khi một trong cả hai buồn thì họ sẽ cùng nhau ra sông Hàn ngồi đó và tâm sự với nhau.

"Sejeong à! Đừng khóc, có mình đây" khi Chaeyeon vừa ra thì đã thấy Sejeong ngồi gục xuống mà khóc.

"Mình biết làm sao bây giờ...mình không muốn...hichic"

"Thôi cậu đừng có khóc nữa...9 năm thôi mà...cậu đâu nhất thiết phải chia tay, đợi nhau được mà"

"Mình không thể, mình không thể nào bắt cậu ấy đợi mình 9 năm lận,...lúc đó cậu ấy đã 26 tuổi rồi...thanh xuân của cậu ấy tuổi trẻ của cậu ấy không thể vì mình mà mất đi được"

tuổi 17 là cái tuổi đẹp nhất đời người và cũng là cái tuổi nhạy cảm nhất.

"vậy cậu định sẽ làm gì" Chaeyeon vỗ vai an ủi

"chia tay..."

"CẬU ĐIÊN À? MỚI QUEN MẤY NGÀY MÀ CHIA TAY?" Chaeyeon bực tức.

"mình hết cách rồi...hic"

"cậu cứ suy nghĩ đi...có mình đây rồi" Chaeyeon cũng hiểu cho Sejeong nên đã kìm nén cơn giận lại.
.
.
.
3 tuần sau, là ngày tổng kết năm học, là ngày mà Sejeong không muốn tới mà cũng phải tới...Sejeong quyết định cùng Somi đi dạo sông Hàn.

"Somi nè/Sejeong nè" cả hai đồng thanh quay qua nhìn nhau

"Cậu có gì muốn nói à?" Sejeong hỏi

"Mình có một chút, cậu nói trước đi"

"Cậu nới trước đi" Sejeong vẫn vậy, cái gì cũng nhường cho Somi.

"Được thôi...MÌNH CHIA TAY ĐI" Somi nhìn thẳng vào mắt Sejeong nói.

"Sao?" Sejeong tròn mắt.

"MÌNH CHIA TAY ĐI" Somi lặp lại.

"mình..."

"Cậu định sẽ nói như thế ngày hôm nay đúng không?" Somi nói.

"Mình..."

"nhìn thẳng vào mắt mình này...cậu muốn chia tay với mình ngày hôm nay đúng không?" Somi dùng tay xoay đầu Sejeong lại làm cho mắt chạm mắt.

"mình..."

"tại sao cậu lại giấu mình?"

"..."

"tại sao?"

"..."

"Mình đang hỏi cậu đó Kim Sejeong, tại sao lại giấu mình? Mình không đáng tin tưởng để vậy nói ra hết sao?"

"Bỏ tôi ra" Sejeong lạnh lùng nói.

"sao?"

"Tôi bảo cậu bỏ tay cậu ra khỏi người tôi"

"tại sao?"

"Sao cậu lì quá vậy?"

"tại sao cơ chứ?"

"Jeon Somi à! Cậu phiền phức quá đấy!"

"Phiền sao?"

"Cậu có bình được bình thường không? Đừng đụng vào tôi!"

"Cậu sao vậy? Khi nãy cậu nói chuyện vẫn bình thường mà" Somi lay mạnh người Sejeong.

"Tránh xa tôi ra!"

"Tại sao chứ? Tại sao?"

"Tôi muốn chia tay!"

"Được...cậu nhớ 3 lí do của chúng ta chứ? cho mình ba lí do đi"

"Yah! Jeon Somi! TÔI GHÉT CẬU! TÔI GHÉT CẬU! TÔI RẤT GHÉT CẬU"

"Được...xem như chúng ta chưa từng quen biết" Somi sẽ khóc sao? Không! Somi sẽ không khóc, khóc như vậy là đủ rồi, Chaeyeon tại sao lại nói cho Somi biết cơ chứ? thà cứ để mọi thứ xảy ra theo quỹ đạo của nó chứ đừng để Somi biết trước để làm Somi lo lắng chứ. Mối tình đầu là mối tình khó quên nhất nhưng sẽ không bao giờ là tình cuối, nói chi là ở cái tuổi 17 này!

"mình xin lỗi...sau này mình sẽ quay lại tìm cậu...mình hứa" Sejeong nhìn theo bóng lưng Somi đi mà tim có chút nhói lên, tại sao chứ? Đây la điều Sejeong muốn mà, muốn Somi tự do, muốn Somi không bị ép buộc trong cái tình cảm này.
.
.
.
"Con chuẩn bị xong rồi! Chúng ta đi thôi"
—————
khúc đầu hường phấn khúc cuối tragic cái xàm thiệt sự.
mấy bạn đừng hỏi tui viết cái gì, tui cũng không hiểu tui viết cái quờn gì đâu:)))
sắp hết fic rồi cố lên mấy bạn êiiii:)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top