Chap 27

Chaeyeon vội vàng chạy đi tìm bác sĩ cho Sejeong chạy xa khỏi phòng bệnh khoảng bảy tám bước chân, Chaeyeon thấy có một bị bác sĩ đang đi về hướng phòng của Sejeong.

"Bác sĩ ơi, phòng 405 có người bị đau đầu ạ" Chaeyeon nói với giọng điệu gấp gáp.

"Được rồi tôi vào liền"

Vị bác sĩ cùng Chayeon chạy lại vào phòng bệnh, vừa vào thì thấy Sejeong đã bất tỉnh nhân sự rồi nhưng lại có sự xuất hiện của Somi.

"Bác Kim...cậu ấy" thấy bác sĩ Kim chạy vào, Somi liền đứng dậy chỉ vào Sejeong đang nằm kia

"Bác biết rồi cháu yên tâm đi" Bác sĩ Kim trấn an

"Giờ hai đứa đi ra ngoài để bác kiểm tra" nói rồi Chaeyeon cùng Somi đi ra ngoài để cho bác sĩ Kim kiểm tra.

Bên ngoài phòng bệnh.

"Cậu đang lo lắng cho sejeong đấy à" Chaeyeon hỏi

"Có một chút" 

"Hôm trước Sejeong có nói gì với cậu không vậy?" Chaeyeon biết là hai ngươi này thật sự la có tình cảm với nhau trên mức bạn bè thật nhưng vẫn chưa có một lời nói chính xác nào cho mối quan hệ đầy phức tập này.

"Nói gì là nói gì?" Somi không hiểu, rốt cuộc ý của  Chaeyeon là gì đây?

"Vậy chắc là chưa có nói gì rồi, nè cậu xem đi" Chaeyeon lấy trong túi quần ra một chiếc điện thoại đưa cho Somi.

"Cái điện thoại này là sao?"

"Cậu xem đi rồi biết, vào thư viện xem đấy" Chaeyeon cười, lúc nãy khi Sejeong làm rớt điện thoại xuống đất, thì Sejeong có nhặt lên giúp, điện thoại vậy còn mở và có một đoạn video đang phát giữa dừng, khỏi cần xem thì Chaeyeon cũng biết nó là gì rồi nên đem đư cho Somi xem.

"Chaeyeon à..."

"Sao?"

"Mình không biết password của điện thoại này!"

"À password đó hả? Sejeong cậu ấy để sinh nhật cậu đó!" Bạn thân bao nhiêu lâu thì chắc chắn Chaeyeon hiểu tính cách của Sejeong hơn ai hết

"Đừng giỡn vậy chứ!"

"Tin mình đi, mình sẽ giúp hai người mà" Chaeyeon nở nụ cười quay qua nói với Somi

Nhập thử mật khẩu là ngày sinh nhật của mình, Somi nghe lời Chayeon, nhấn vào thư viện thấy có 2 đoạn phim một ngắn một dài, Somi nhấn vào đoạn phim ngắn trước.

"Chaeyeon à, đây không phải là lúc ở Jeju sao?"

"Cậu xem đi rồi sẽ hiểu thôi"

"Somi à, đây là đêm cuối cùng mà chúng ta ở Jeju đó, cậu có biết là khi mà cậu bày tỏ là cậu có thích mình là cậu làm mình vui lắm không? tối nào cậu ngủ cậu cũng gọi tên mình hết đó, cậu có biết là cậu làm mình hạnh phúc lắm không hả? Nhưng mình sẽ không nói ra đâu...khi nào cậu và mình chính thức quen nhau rồi mình sẽ nói cho cậu nghe....

Tụi chị về rồi này 

Ah! cậu và Joohyun unnie đã về rồi, mình stắt nó đây.......mình quên nữa..."

"Chaeyeon à, hình như điện thoại hết pin rồi!" đang xem giữa chừng thì điện thoại bỗng dưng tắt nguồn đi, và Sejeong quên nói cái gì?

"Hết pin rồi hả, cậu có đồ sạc pin không?" 

"Mình không có"

"Thôi để về nhà mình sạc cho cậu ấy vậy"

"Bây giờ mình có việc rồi, mình về trước, Sejeong có gì nhớ gọi điện ngay cho mình" 

"Ừ mình biết rồi" Chaeyeon gật đầu rồi tạm biệt Somi.

15 phút sau

"Bác Kim!"  Chaeyeon đứng dậy cúi đầu khi bác sĩ  bước ra

"Cháu yên tâm đi, vết thương ở đầu cũng đã dần khỏi ngồi, ngày mai có thể xuất viện được thôi!" Bác sĩ Kim nhẹ nhàng nói.

"Vậy tại sao cậu ấy lại bị đau đầu nhiều lần thế ạ?" Chaeyeon hỏi

"Khi mà cháu bị va chạm mạnh để tổn thương đến các phần mềm nhỏ ở não, sẽ khiến cho cháu mất trí nhớ tùy thuộc vào nặng hay nhẹ, khi cháu cố gắng nhớ một thứ gì đó mà không thể nhớ thì các dây thần kinh ở phía dưới não sẽ hoạt động tích cự hơn nên nó sẽ khiến cháu bị đau đầu khi cố gắng nhớ lạ nó. vậy tốt hơn là đừng nên cố gắng nhớ lại thật nhanh, từ từ rồi sẽ nhớ lại thôi" bác sĩ Kim tận tình giải thích (tui không giỏi y học lắm nên tui phán đại thôi)

"Thế bạn cháu cậu ấy đã tỉnh chưa ạ?"

"Cháu ấy tỉnh rồi, đang ở trong đó đấy"

"Vậy cháu có thể vào thăm cậu ấy được chưa ạ?"

"Được rồi, cháu có thể vào, ta có một cuộc phẫu thuật rồi, chào hai đứa"

"Chào bác Kim" Chaeyeon một lần nữa lễ phép cúi đầu chào bác sĩ Kim. 

Chaeyeon mở cửa bước vào và thấy Sejeong đang ngồi trên giường nhìn xung quanh.

"Jung Chaeyeon! Mình muốn về nhà!" thấy Chaeyeon bước vào Sejeong liền đứng dậy nói, lại còn nói rõ cả họ tên nữa chứ.

"Cậu chưa hẳn mà, không được đâu" Chaeyeon lắc đầu không chịu.

"Nhưng mình nhớ được rồi mà!" Sejeong dùng giọng aegyo để nói

"Sao?? Sao mà nhanh vậy được?" Chaeyeon cũng ngạc nhiên

"Mình không biết nữa, xem xong đoạn phim đó thì tự dưng đầu mình đau không chịu được, lúc đó mình còn bị đập đầu vào tường nữa rồi mình bất tỉnh...nhưng mà...trước đó mình có thấy Somi mà, cậu ấy đâu rồi?"

"Somi về rồi, cậu ấy có việc bận. Vậy cậu nhớ hết rồi à?"

"Mình nhớ mà, mình còn nhớ cậu là Jung Chaeyeon thích Joo Kyulkyung nữa"

"Yah...vậy thay đồ đi rồi về" nói rồi, Chaeyeon lấy một bộ đồ quăng cho Sejeong.

Sejeong nhanh chóng đi thay đồ sau đó cùng Chaeyeon làm thủ tục xuất viện rồi cùng nhau về nhà họ Kim. Chaeyeon sẽ ở lại với Sejeong vì để Sejeong một mình như vậy thì không an tâm lắm.

----------------

Chap này ngắn do hôm trước bê mấy chữ qua bên 26:))

từ giờ tới thứ 5 Jeon Somi mỗi ngày sẽ đập vào bản mặt chúng ta thính:))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top