Chap 24

Tại bệnh viện.

"Em ấy sao rồi bác sĩ?" Thấy bác sĩ vừa bước ra Joohyun liền lo lắng hỏi, dù sao thì Sejeong cũng là học sinh trong lớp của cô với lại tương lai sẽ là em chồng...à không em rể của em chồng...không phải...cái này có hơi rắc rối nhỉ? Thật ra thì Somi và Seungwan lẫn Joohyun chẳng có quan hệ huyết thống với nhau gì hết, chỉ là chị em họ, quen biết nhau ở Canada vậy thôi. À mà tư dưng lại đi ngồi suy nghĩ Sejeong sẽ là gì với Seungwan lẫn Joohyun nhỉ? Sức khoẻ của Sejeong quan trọng hơn.

"Hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng cái gì cũng sẽ để lại một vấn đề gì đó, do bị cây gỗ đập vào đầu quá mạnh lại còn ngay trên đỉnh đầu trung tâm đầu não nên em ấy tạm thời bị mất trí nhớ nhưng không sao, sẽ nhanh chóng nhớ lại sớm thôi!"

"Vậy không có gì nguy hiểm với cậu ấy ạ?" Somi tại sao lại lo lắng cho Sejeong như vậy chứ nhỉ?

"Không sao hết, cần từ 3 tuần đến 1 tháng, lâu lắm là 2 tháng em ấy sẽ nhớ lại thôi, người nhà yên tâm!" Bác sĩ trấn an mọi người.

"TÊN HANSOL ĐÁNG GHÉT!" Somi trừng mắt bực mình

"Nào nào, Somi à! Bình tĩnh nào!" Joohyun đã lo lắng cho Somi nay phải thêm Sejeong nữa.

"Thôi nào, bây giờ tối rồi, về thôi, Joohyun hãy báo cho phụ huynh của em ấy đi" Seungwan cố làm không khí ở đây khác hơn, nhưng cũng chẳng là bao.

"Em báo rồi, bà Kim đang trên đường đến" Joohyun nói.

"Vậy ngồi đợi thêm chút nữa." Seungwan gật đầu đồng ý.

10 phút sau.

"Cô Bae, Sejeong em con tôi có sao không ạ?" Bà Kim hiện tại đã đến bệnh viện, thấy Joohyun liền nói.

"Dạ em ấy ổn rồi thưa chị!" Joohyun buồn bã trả lời.

"Mà sao Sejeong nó bị vậy cô Bae?" Bà Kim thắc mắc.

"Khối trên có một em học sinh, nhìn cũng đẹp, học tốt, nhưng hôm nay em ấy đã làm vậy, Choi Hansol con trai Choi Seungcheol chủ tịch SVT" Joohyun nói.

"À là con trai cưng nhà họ Choi đấy à" bà Kim hình như biết Choi Seungcheol là ai.

"Chị cũng biết họ à?"

"Tôi biết, chồng tôi là đối tác với công ty đó, nếu thằng nhóc đã làm vậy với con tôi thì tôi nhất định sẽ bảo chồng không tái kí với SVT nữa" Sejeong là con gái duy nhất trong nhà nên việc bà Kim lo lắng cho Sejeong là điều hiển nhiên.

"Vậy chị ở lại đây với em ấy nhé, chúng em đi về!" Nói rồi Joohyun đứng dậy cúi người chào bà Kim.

"Chị Joohyun, em muốn ở lại đây!" Somi lên tiếng sau một lúc im lặng.

"Thôi có chị Kim đây rồi, mình đi về" Joohyun bảo Somi phải về vì có bà Kim ở đây rồi.

"Cháu muốn ở lại với nó à?" Bà Kim thấy vậy liền hỏi, Somi đỏ mặt im lặng.

"Vậy cháu ở lại đây nhé, bác về trông nhà, mọi sự nhờ vào cháu!" Bà Kim nói thêm.

"Thật ạ?" Somi mừng trong lòng.

"Vậy nhờ cháu nhé! Tiền đây, nó có đói thì mua gì cho nó nhé" nó rồi bà Kim lấy tờ một trăm ngàn won ra đưa cho Somi.

"Dạ thôi, cháu có tiền ạ!" Somi từ chối.

"Cháu nhận đi, nó con bác, xem như cháu chăm sóc nó thay bác"

"Dạ vâng"

"Tụi em về trước ạ!" Joohyun nói rồi cùng Seungwan ra về.

"Chào cô Bae! / Nhờ cháu trông Sejeong giúp bác nhá!" Bà Kim sau khi chào Joohyun ra về thì quay qua tạm biệt Somi.

"Dạ vâng! Tạm biệt bác!" Somi lễ phép trả lời.

"Ừ, chào cháu" bà Kim đáp lại rồi cũng ra về.

*phù* Somi hít sâu rồi thở ra, sau đó lấy lại bình tĩnh của bản thân vào phòng bệnh hiện tại của Sejeong.

*cạch* cửa phòng bệnh mở ra, Sejeong nằm trên giường, vẫn chưa tỉnh dậy, phần đầu được băng lại bằng một miếng băng trắng.

"Đau lắm phải không? Mình xin lỗi cậu!" Somi ân hận lắm, hận vì tại sao bản thân lại không đồng ý với tên Hansol đó, nếu Somi gật đầu thì mọi chuyện đã khác, Sejeong sẽ không ở đây. Nhưng làm sao mà đồng ý cơ chứ? Somi có yêu gì tên Hansol đó đâu. Khóc là điều duy nhất mà Somi có thể làm bây giờ.

"Mình lúc nào...hic...cũng đem rắc rối đến cho cậu, mình xin lỗi!" Somi nắm lấy tay Sejeong rồi khóc, khóc đến nỗi ngủ luac nào cũng chẳng hay.

3 giờ sáng.

"A...a...a...sao mà đau thế này" Sejeong tỉnh dậy, lấy tay chạm vào đầu mình.

"Cậu này là ai? Tự nhiên nắm tay mình? Người quen à?" Thấy Somi vừa ngủ, vừa nắm tay của mình, Sejeong liền thắc mắc.

"Cậu ơi!!! Cậu ơi!!" Sejeong lấy tay vỗ nhẹ đánh thức Somi.

"Cậu ơi!"

"Cậu ơi! Đừng nắm tay mình như thế cậu ơi"

"Ưm...Sedyong à! Để mình ngủ" Somi khó chịu khi bị làm phiền liền nói.

"Sedyong??? Mình tên là Sedyong à?" Sejeong thắc mắc, hiện tại thì bây giờ Sejeong chẳng nhớ một cái gì cả.

"Cậu gì ơi! Dậy về nhà cậu ngủ đi! Ngồi vậy đau lưng đấy!" Sejeong gọi Somi dậy.

"Cậu tỉnh rồi à?" Somi còn ngáy ngủ, dụi dụi mắt hỏi.

"Cậu là ai thế?"

"Cậu đừng giỡn nữa Sedyong à! Mình mà cậu không biết"

"Cậu là ai thế? Mình không nhớ gì hết"

"À! Phải rồi nhỉ! Bác sĩ bảo cậu ấy mất trí nhớ tạm thời mà"

"Cậu không nhớ gì hết à?"

"Ừ, không nhớ!"

"Một chút cũng cũng không?"

"Ừ không nhớ! Mà sao mình lại ở đây? Cậu là ai? Mình là ai? Mình và cậu là như thế nào"

"Mình là Somi, Jeon Somi"

"Còn mình? Mình là ai?"

"Cậu tên Sejeong, Kim Sejeong"

"Vậy còn Sedyong? Sedyong là ai?"

"Sedyong là tên mình gọi cậu!"

"Vậy mình với cậu có thân không?"

"Có thân không à?? À mà cậu còn đau không? Nằm xuống nghỉ ngơi đi" Somi đổi chủ đề, Somi và Sejeong có thân nhau hay không đến Somi còn không biết nữa thì làm sao mà trả lời.

"Còn một tí, mà Somi nè" Sejeong kéo Somi lại sát mặt mình.

"Yebeudaaaaa (đẹp quá)" Sejeong cảm thán.

"Cậu nằm xuống ngủ tiếp đi!" Somi ngại ngùng đổi chủ đề. Nói rồi Somi đỡ Sejeong nằm xuống

"A...aaaaa" Sejeong lại bị đau đầu.

"Cẩn thận" xong lại còn cẩn thận đắp chăn lại cho Sejeong
—————————
Đánh úp đêm khuya:))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top