Mộng tàn
Năm hai mươi tuổi, Chiêu Mỹ ngơ ngẩn nghe người bảo cả đời này sẽ bảo hộ nàng.
Trong Vọng Tâm Lâu bốn mùa hoa đào nở, chiếc ao giữa sân đã lấm tấm cánh hoa rơi, Toàn Chiêu Mỹ nhìn người, bất đắc dĩ mà giấu đi nỗi bi thương, trong đôi mắt như ánh tà dương còn mang vài phần oán hận. Nàng ngồi trên sàn, đưa tay mân mê từng ngón đàn rồi bắt đầu gảy, tiếng đàn cất lên xé toang cái tĩnh lặng của một chốn bình yên rồi lại nhanh chóng bị nuốt chửng bởi màn đêm.
Tội lỗi một khi đã khắc sâu, thì không thể vãn hồi được nữa.
-X-X-
Công chúa Toàn Chiêu Mỹ ngay từ lúc sinh ra, đã là một tạo vật xinh đẹp
Nàng lớn lên với vẻ đẹp khuynh đảo thế nhân. Đôi mắt sáng trong như dòng nước không ngừng lưu chuyển, cặp môi đỏ mọng đầy sức sống, bên dưới lớp ngoại sam là nét mê hoặc của cả một triều đại cổ xưa, u buồn mà trầm tĩnh, thanh cao mà chìm đắm, bung nở như đóa hoa.
Nhưng mẫu thân của nàng lại là một kĩ nữ, nàng lại được sinh ra trong một đêm nhật thực đỏ tức là mang trong mình lời nguyền diệt vong nên vốn chẳng khác nào cái gai trong mắt cả hoàng tộc. Vốn không bao giờ nên được sinh ra.
Năm thứ mười ba vương triều Thiên Tân, Toàn Chiêu Mỹ vừa tròn mười tám, Hoàng Đế Toàn Chiêu Huấn bỗng lâm trọng bệnh, khắp nơi trong nước xảy ra hạn hán, đói kém, mất mùa và nạn trộm cướp hoành hành khiến dân chúng lầm than, cơ cực. Lúc bấy giờ trong triều đình có khá nhiều những thế lực quyền uy xâu xé và lũng đoạn quốc khố, trung thần thì ít nhưng loạn thần thì vô số. Thượng bất chính, hạ tắc loạn. Người đời kể rằng hôn quân Kim Nhược Hàn-Hoàng Đế nước láng giềng- vì mê đắm sắc đẹp của nàng mà sinh ra dã tâm, lợi dụng tình hình chiếm lấy hoàng cung, tru di cửu tộc bất cứ ai thuộc vương triều cũ và chỉ để lại mình Chiêu Mỹ.
Không ai được phép nhìn thấy nàng. Không ai có thể chạm vào nàng. Kim Nhược Hàn bất chấp can ngăn, tự tay nhốt kín nàng dưới bảy tầng Vọng Tâm Lâu.
Vọng Tâm Lâu u tịch. Bốn bức tường đổ nát phủ rêu phong. Hoa đào che lấp cả mặt ao xanh biếc.
Toàn Chiêu Mỹ ngồi trước thềm lặng lẽ gảy đàn, thản nhiên nghe nhân thế gọi là tội nghiệt, cũng thản nhiên khinh thường chúng sinh như từ mười năm trước.
Thanh Tâm Phổ Thiện Chú lúc trầm lúc bổng, như nắng đi tan vào hư không.
-X-X-
Kim Nhược Hàn có một công chúa duy nhất là Kim Thế Tĩnh.
Người thường ngồi trước thềm Vọng Tâm Lâu, vào những đêm tối trời chỉ có ánh sáng từ chiếc đèn lồng phát ra đỏ thẫm. Chiêu Mỹ ở bên trong, người ở bên ngoài. Cách một chấn song, tiếng sáo tiếp vào những cung đàn réo rắt , tựa hồ có thể tẩy sạch cả nhân tâm.
Chiêu Mỹ chẳng biết từ bao giờ đã quen với việc có người ở bên cạnh, cách một chấn song, hai mắt khép hờ và chăm chú lắng nghe từng tiếng đàn thập lục nàng gảy. Người luôn trầm ổn và lạnh lẽo, không cử động, không lên tiếng, như một khối không khí tĩnh lặng tồn tại bên ngoài chấn song chỉ để tiếng sáo nói thay lời. Có đôi khi, người khẽ mở mắt ra, đáy mắt sâu thẳm và thâm trầm như đại dương. Chỉ cần mở mắt ra, là sẽ cuốn nàng vào vực sâu không thấy đáy.
Chiêu Mỹ ngẩn ngơ nhìn.
"Tại sao không tiếp tục?"
Nàng lại quay về, tâm tư dao động. Tiếng đàn trầm bổng phát ra, kẻ ở bên ngoài bất tri bất giác mỉm cười.
Đèn lồng đỏ thẫm. Ánh sáng run rẩy giữa những cơn mưa cuối xuân. Hoa đào xơ xác vương đầy trên mái ngói. Chiêu Mỹ thấy cổ họng mình bỏng rát. Khúc Thanh Tâm Phổ Thiện Chú mỏng manh thanh thoát nay lại lẫn vào những âu lo.
-X-X-
Cho đến một ngày, nàng bảo với người bên kia chấn song.
"Kim Thế Tĩnh, ta vốn từ lâu đã không còn trong sạch nữa rồi. Tại sao không giết ta đi?"
"Kim Thế Tĩnh, ta hận ngươi. Cả thế gian này, ta đều hận. "
Người không hiểu. Nàng biết người không hiểu. Cho nên mới mỗi ngày, mang chiếc đèn lồng đỏ rực đến Vọng Tâm Lâu, ngồi trước thềm gỗ lắng nghe tiếng đàn như ai oán của nàng. Cho nên mới mỗi ngày, quan sát nàng bằng đôi mắt sâu rộng như đại dương nhìn không thấy đáy, tĩnh lặng bình an. Cho nên mới mỗi ngày, tìm mọi phương thuốc để ngăn từng cánh cẩm chướng tuôn ra từ cổ họng nàng để rồi sau đó luôn là bị nàng cự tuyệt.
Cách một chấn song, là duyên phận cả đời không thể nào chấm dứt.
Tiếng đàn lại nhất thời đứt quãng.
"Tại sao không tiếp tục?"
Lần thứ hai Thế Tĩnh hỏi như thế, cũng trong một đêm mưa nhỏ giọt xuống hiên, ánh sáng từ chiếc đèn lồng không biết từ khi nào đã phụt tắt.
Bên trong thư phòng, thanh sam của Chiêu Mỹ xộc xệch nát bươm. Tiếng sáo, dưới cái nhìn tịch mịch của kẻ bên ngoài chấn song, nhất thời im bặt. Phụ hoàng dường như không để ý, vẫn cuồng nhiệt xâm chiếm lấy thân thể thiếu nữ. Nàng không khóc, chỉ dằn lại cơn co thắt như muốn nát cả lồng ngực mà lặng lẽ ho khan từng tiếng, cẩm chướng tuôn ra từ cổ họng nhuộm đỏ lớp nệm trắng.
Vọng Tâm Lâu u tịch. Bốn bức tường đổ nát phủ rêu phong. Chiêu Mỹ có gảy bao nhiêu khúc Thanh Tâm Phổ Thiện Chú đi chăng nữa, cũng chẳng thể tẩy sạch cơ thể vốn từ lâu đã bị ô uế.
Mùa xuân ấy, hoa đào không nở.
-X-X-
Năm nàng hai mươi tuổi, Kim Thế Tĩnh lên ngôi vua, xưng bá thiên hạ.
Ngày đăng cơ, người uống đến say khướt. Say đến mức lạc đến Vọng Tâm Lâu, hoàng bào xộc xệch. Trong ánh mắt ánh trăng phản chiếu, là cả một nỗi u tịch thê lương.
Chiêu Mỹ cũng đang đứng đấy, dưới gốc hoa đào. Những cánh hoa phủ rợp cả tầm mắt, che đi khuôn mặt như mỉm cười của nàng.
"Phụ hoàng, là do ta giết."
Nàng khẽ siết cánh cẩm chướng đỏ trong lòng bàn tay, lặng im.
Còn người, cười đến thống khổ đau lòng.
Chỉ hai năm sau, bốn vạn binh mã được xuất ra, Hoàng Đế đương thời mang quân đi xâm lược các nước láng giềng. Thiên hạ bốn phương chìm trong máu, cũng là chìm trong biển lửa.
Toàn Chiêu Mỹ rời bỏ Vọng Tâm Lâu. Nàng được chuyển vào tẩm cung, có kẻ hầu người hạ, nhưng không có hoa đào nở quanh năm, không có chiếc ao nhỏ bốn mùa xanh biếc. Thư phòng im ắng, nàng tấu Bích Tiêu Ngân, từng nốt từng nốt có màu lam và rộng mở như bầu trời – như khi ta nhìn xuyên qua kẽ trúc để tìm kiếm cái gì đó thoáng đãng phía trên cao kia nhưng rốt cuộc người cần tìm đã không thể lắng nghe tiếng lòng của nàng được nữa.
-X-X-
Yến tiệc được tổ chức mừng Thế Tĩnh thắng trận trở về. Đến nửa đêm, người quay lại tẩm cung, trên người phảng phất mùi rượu lâu năm, cùng mùi chiến trường gió sương đang gào thét.
Lòng người cũng đang gào thét. Tận sâu trong tâm khảm, đường đường là một bậc đế vương, đang điên cuồng tuyệt vọng mà gào thét.
Cho đến khi ôm được Chiêu Mỹ trong lòng, không bị nàng vùng ra như mọi lần, cũng vẫn không ngừng thổn thức và khắc khoải.
Nàng đưa tay tùy tiện xoa lấy tấm lưng đầy vết thương của người. Cách một lớp hoàng bào, những ngón tay của nàng, vừa nóng rực, lại vừa bình thản, lướt trên cơ thể đầy những vết sẹo đã khắc sâu, vừa như yêu thương, lại vừa như vô cùng luyến tiếc nhưng giữa cả hai vẫn như tồn tại khoảng cách không thể lấp đầy.
Thế Tĩnh tựa đầu lên vai Chiêu Mỹ, hôn lấy những lọn tóc xõa dài. Trong cơn say bồng bềnh như ảo giác, yên bình lắng nghe Thanh Tâm Phổ Thiện Chú vang những tiếng như hoài niệm.
Cứ thế, người mang tiếng đàn của Chiêu Mỹ theo đến chốn chiến trường. Mịt mù bụi đất, chiến mã xông pha, máu thấm ướt cả một chân trời dường như là vô tận, chỉ có tiếng đàn của nàng là bình thản vang lên. Như là ảo giác, như là cơn say, như chỉ mong vĩnh viễn trầm luân giữa hạ trần ai oán.
Người dừng lại, ngẩng đầu nhìn mặt trời đỏ ối đang chìm xuống.
Một thân cô độc giữa nơi chiến trường đẫm máu. Rốt cuộc, những gì còn sót lại trong tâm, đều là oán hận.
"Thế Tĩnh, ta hận ngươi. Bên cạnh ta, cả đời ngươi sẽ bị nguyền rủa"
Vẫn chỉ là những lời nói ấy. Người phải làm gì để lồng ngực bớt đau bây giờ.
-X-X-
Đông sa, Thế Tĩnh đã qua mấy mùa vẫn chưa trở về.
Đêm khuya tĩnh lặng, căn phòng yên vắng, bóng tối lạnh lẽo bao phủ không gian. Ánh lửa trên những cột đèn đồng đã lụi tàn từ lâu, chỉ còn ánh sáng le lói phát ra từ mấy hòn than hồng lập lòe trong bếp.
Chiêu Mỹ gập người, từng nhánh rễ liên tục đâm vào tim đau buốt, cả cơ thể cứ như muốn nát ra sau mỗi cơn co thắt. Hoa cẩm chướng xoay vòng giữa không trung, vương đỏ trên bốn bức tường ẩm rêu phong cũ, nghe tanh tưởi như mùi máu. Bệnh tình ngày một nặng hơn, cơ thể xanh xao lại ngày càng xanh xao, tựa hồ có thể tan thành muôn vạn cánh hoa rồi cuốn theo gió đi bất cứ lúc nào.
Chén thuốc trên sàn vỡ toang, a hoàn sợ hãi đi tìm thái y nhưng đã bị nàng nhanh chóng kéo tay lại.
"Là lỗi của ta. Hoa mọc là do ta. Cứ để vậy đi"
Nàng cười khổ. Khó khăn gằn từng tiếng.
"Cứ để vậy đi. Đừng tấu lại với Bệ Hạ. Phải để người hoàn thành cơ nghiệp. Đằng nào ta cũng chết, bất tất các ngươi phiền lòng làm gì..."
Rồi người trở về, cùng với tin thất trận và vết thương sâu hoắm bên mắt trái. Lần đầu tiên trong suốt mười năm, nhưng cũng là lần cuối cùng. Vì bắt đầu từ ngày ấy, vương quốc trong bàn tay người dần dần sụp đổ.
Như một cỗ xe trượt xuống con dốc cao, không thấy điểm dừng.
Những bộ tộc suy tàn bắt đầu đứng lên khởi nghĩa, chiến tranh đổ máu diễn ra suốt năm năm. Nội chiến và ngoại chiến lần lượt ập tới, cuồn cuộn như thủy triều, thấm những đường phố trong màu máu đỏ, con sông chảy qua kinh thành ứ đọng hơi khói lửa, bốc lên đến tận trời cao.
Duy chỉ có Vọng Tâm Lâu, là không hề thay đổi.
Hoa đào quanh năm vẫn nở. Bốn vách tường đã ngả mùi điêu linh. Trên mặt ao xanh biếc, in bóng cả một khoảng trời mênh mông đến vô cùng.
Bên trong thư phòng, Chiêu Mỹ vẫn luôn chậm rãi gảy đàn. Thứ âm thanh âm trầm thoát tục, vang vọng cả bảy tầng lầu hoang vắng. Bên cạnh nàng, bậc đế vương mân mê một nhánh hoa đào, mái đầu đã bạc đi phân nửa, hoàng bào mê man trong hơi thở tàn úa.
Hoa nở, rồi hoa tàn. Cả đời người đau khổ triền miên, cuối cùng lại chẳng bằng một cánh hoa tự do tự tại.
Cả hoàng cung, cả địa vị tôn nghiêm cao quý, đến cả vương quốc này, cũng đã không còn quan trọng nữa.
"Toàn Chiêu Mỹ, ta là gì với nàng?"
"Kim Thế Tĩnh, ta hận ngươi."
-X-X-
Quân khởi nghĩa cuối cùng cũng phá được vòng bảo vệ cuối cùng. Dân kinh thành đã rời bỏ đi hết.
Thế Tĩnh vẫn ngồi trên ngai vàng, khuôn mặt uy nghi trầm tĩnh. Hoàng bào sáng lóa hung quang. Con người cả một đời lẫm liệt, đứng trên vạn người, thì đến lúc chết cũng vẫn là lẫm liệt.
Duy chỉ có đôi mắt, là lộ ra vài ý khinh thường. Khinh thường quân phản loạn, khinh thường hết thảy chúng sinh, hay là khinh thường chính bản thân mình, có lẽ đến người cũng không biết rõ.
Bên cạnh Hoàng Đế là một nữ nhân tay ôm đàn tranh, gảy đàn và hát ngân nga. Thanh y buông hờ hững trên người, sóng mắt êm đềm lưu chuyển. Người đã buông tay, vậy nàng nếu cố gắng giữ lại, cũng đã chẳng còn ý nghĩa gì.
Hoa nở, rồi hoa tàn. Căn duyên đã định không thể thành. Hữu tình rồi cũng như mây trôi nước chảy. Vậy thì sinh ly tử biệt, còn có gì quan trọng nữa đâu?
Quân khởi nghĩa đồng loạt phóng lao đến. Chiêu Mỹ nhắm mắt, chờ đón cái chết đáng lẽ đã phải đến sớm hơn, nhưng trong thoáng chốc, Thế Tĩnh đã dùng cả thân mình để đỡ cho nàng. Những mũi lao sắc nhọn, rạch nát cả cơ thể. Khắp người Thế Tĩnh, không nơi nào là không có máu đang tí tách chảy ra.
Hận thù đã được trả. Vậy tại sao, tại sao, lòng nàng lại đau đến mức này?
"Ta vốn sinh ra chỉ vì một người, nên dù có chết, cũng chỉ vì một người mà thôi."
Cơ thể nát bấy, máu nhuộm đỏ hoàng bào. Trong hốc mắt dâng trào huyết lệ. Những ngón tay vuốt ve khuôn mặt của Chiêu Mỹ, vấy bẩn làn da trắng ngần thanh sạch.
"Nếu thế gian tất cả đều đã vấy máu, thì nàng sẽ không còn nhơ bẩn nữa."
Người mỉm cười, dịu dàng đến bi ai, rồi ngã xuống.
Bậc đế vương khuấy đảo thiên hạ, lấy xác người dựng nên kinh thành, cả một đời chinh chiến oai hùng, rốt cuộc cũng đã an lòng mà ngã xuống.
Bao nhiêu năm yêu đến tê tâm liệt phế, vì một người mà đem cả vương quốc trong tay nguyện lòng phá bỏ, đến khi chết thân thể cũng chẳng còn nguyên vẹn, người cuối cùng cũng có thể hạnh phúc mà ra đi.
"Chiêu Mỹ, ta đem cả cuộc đời này đổi lấy sự thanh sạch cho nàng. Nên nàng có thể vì ta, đừng tự căm ghét bản thân mình nữa?"
Nàng lao xuống bên cạnh thân thể Thế Tĩnh. Chút hơi tàn còn quấn lại trên đầu ngón tay, cũng theo người mà tan biến.
Lợi dụng người yêu nàng để trả thù cả nhân thế, trả hết những gì nàng đã phải chịu đựng. Lòng tương tư nhưng lại bạc tình. Vương quốc dù đã cháy thành tro, nhưng nàng cũng vĩnh viễn không thể ôm lấy người được nữa.
Làm thế, rốt cuộc để được gì?
Toàn Chiêu Mỹ, sau cuối, nàng mới là người mất tất cả.
Ta hối hận, Thế Tĩnh, ta hối hận.
Nàng khóc, nàng gào thét.
Kim Thế Tĩnh.
Kĩm Thế Tĩnh.
Lời chưa kịp nói, sao người rời bỏ ta?
Như mọi ai oán chất chứa cả đời người đều không còn quan trọng bằng cái tên đó nữa.
Vọng Tâm Lâu ngày ấy, nếu được quay trở lại, ta sẽ chọn không phải gặp người.
Đời người, dù chỉ một lần tương ngộ, cũng đủ để đau thương vạn kiếp.
Nàng chậm rãi đứng dậy, cả hai tay ôm lấy cơ thể người mình yêu đã lạnh ngắt rồi đột nhiên đổ ập xuống nền đá hoa cương, bất tỉnh. Cẩm chướng từ đâu rơi lả tả, phủ lên hai cơ thể không còn hơi ấm, nhuốm màu tang tóc.
Về thôi, Thế Tĩnh. Ta mang người về Vọng Tâm Lâu, có chiếc ao bốn mùa xanh biếc, có quanh năm hoa đào nở, mỗi buổi tối lại có ánh đèn lồng đỏ rực lung linh chiếu sáng.
Về thôi, Thế Tĩnh. Ta mang người về Vọng Tâm Lâu, có tiếng sáo hòa cùng tiếng đàn tranh lúc hân hoan lúc buông lơi giọt sầu, có kí ức chúng ta ở bên nhau, có u tịch ngàn năm bất biến.
Hoa nở, rồi hoa tàn. Sinh ly tử biệt, thì có gì là quan trọng đâu.
Luân hồi chuyển kiếp. Chỉ mong kiếp sau, giữa vạn người có thể gặp lại nhau.
Lần này hữu duyên, ta sẽ không phụ tình.
Năm 530, cả Trung Hoa rơi vào đại loạn.
Hoàng đế cuối cùng của họ Kim-Kim Thế Tĩnh- vì một người mà phụ cả thiên hạ.
Vong quốc công chúa-Toàn Chiêu Mỹ- vì hận cả thiên hạ mà mất tất cả.
Người đời than trách, cả hoàng cung hóa thành tro bụi, chỉ có Vọng Tâm Lâu là không hề thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top