Lồng thép ( part 2 )

Có hai dạng tâm thần. Một là nói về những chuyện điên khùng và làm những việc điên khùng. Hai là tâm trí hoàn toàn bình thường và chỉ đột nhiên khùng điên vào những giây phút họ gặp những chuyện khùng điên. Họ gọi đó là tâm thần vĩnh viễn và tâm thần phân liệt.

Kim Sejeong đang mắc bệnh tâm thần, đó là những gì mà mọi người truyền tai nhau những ngày gần đây. Kim Sejeong bị tâm thần nhưng rốt cuộc là dạng nào? Hay Kim Sejeong là người tỉnh táo nhất trong những kẻ tâm thần?

Có thể đảm bảo một điều, cô không thuộc dạng thứ nhất.

Ngọn nguồn sự việc bắt đầu vào một ngày nắng ấm. Không gay gắt như cái nắng buổi trưa, cũng không yếu ớt vàng vọt như cái nắng của buổi sớm. Chỉ đơn giản là một ngày nắng ấm ở Seoul.

- Kim Sejeong, cậu, dừng lại ngay cho tôi!

Tất cả nhân viên tập đoàn KGC chưa bao giờ thấy cảnh tượng nào kì quặc hơn thế trong cái tòa nhà hai mươi năm tuổi này: một Kim Sejeong luôn lạnh lùng điềm tĩnh đang điên loạn đập phá mọi thứ xung quanh, miệng lầm bầm từ tiếng Ý lạ lẫm mà không ai hiểu được. Một Kim Chungha luôn vui vẻ đang sợ hãi núp sau cánh cửa gỗ, cố gắng nói qua tiếng nấc và những giọt nước mắt. Mọi người không lạ gì cảnh cấp trên quát nạt cấp dưới ở KGC nhưng việc Kim Sejeong làm với Kim Chungha-người thân cận của cô- thì họ chưa từng chứng kiến qua bao giờ. Những tiếng xì xầm nổ ra, tất cả tập trung sự lí giải cho hành động có vẻ như tâm thần của Sejeong là do sự biến mất của người mẫu đại diện công ty, Ennik Somi Douma. Sejeong chưa từng nhắc đến, Somi chưa từng công nhận nhưng tất cả mọi người đều biết mối quan hệ nào đang diễn ra giữa họ. Mọi người đều biết, quá rõ ràng nhưng không ai hiểu, không thể nào hiểu được, không có cách nào chấp nhận được. Cơ mà đấy cũng có phải là việc của họ đâu nên họ cứ tảng lờ đi thôi, hệt như lần này. Chuyện giữa Sejeong và Chungha là chuyện của Sejeong và Chungha, họ không cần đào sâu, thứ họ quan tâm là khi nào Sejeong bị thôi chức và ai sẽ là người ngồi vào cái vị trí đó.

Somi không trở lại sau ngày ấy.

Sejeong đã chờ. Một tuần, một tháng, hai tháng, sáu tháng, cô đã chờ. Không một lời nhắn nhủ, Somi cứ thế biến mất như bọt bong bóng. Mới đầu cô chỉ thấy trơ ráo, mặc cho cơn đau buốt kì lạ xuất hiện trong tim, cô chỉ thấy trơ ráo. Đơn giản là vì cô nghĩ rồi em sẽ trở về, như cách em luôn trở về bên cô như dạo trước nhưng em đã không trở về và cô dần cảm nhận được phần kí ức về Cielo trong mình đang ngày càng vỡ vụn. Có lẽ cô đã thiếu sáng suốt khi không nghe theo lời Chungha mà cứ mải miết chờ đợi về một tương lai không bao giờ đến nhưng sâu thật sâu trong tiềm thức, cái niềm tin em sẽ trở về vẫn đeo bám tâm trí cô một cách dai dẳng. Sejeong biết mình đã phát điên.

Nhưng Sejeong cũng biết mình không tâm thần.

Cô không tin vào số mệnh, cô tin vào trực giác của bản thân.

Cô không tin vào kết quả được sắp đặt, cô luôn tin bản thân có thể thay đổi mọi thứ.

Nên cô từ chối chấp nhận rằng mọi thứ đã kết thúc.

Tìm, kiếm, khắp nơi, không thấy vẫn là không thấy. Như Somi đã thực sự bốc hơi khỏi thế gian.

Cô không tin, cô muốn tận mắt chứng thực.

Mỉa mai làm sao, một giám đốc như cô lại có thể phát rồ lên vì một người mẫu trẻ trong khi với quyền lực của bản thân thì tìm một người thay thế chỉ để thỏa mãn nhu cầu là không khó. Nhưng họ không phải em, không phải Cielo của cô, chưa từng và sẽ không bao giờ thay thế được Cielo trong cô. Nên Sejeong vẫn cứ tìm, kiếm.

- Ennik Somi Douma đâu Chungha?- Sejeong gầm gừ trong cổ họng.

Như một khối chì vừa rơi, không khí đè nghiến nặng nề xuống căn phòng. Chungha đã sợ ngày phải nghe cái tên đó từ miệng bạn mình, cô biết em ở đâu, hiển nhiên rồi nhưng cô không thể nói, không được phép nói. Chungha, cũng như mọi người, không hiểu bản chất mối quan hệ của hai con người kia. Rõ ràng vậy mà, hai đôi đũa lệch ghép vào sẽ dùng làm gì, hai mảnh ghép không khớp thì cố gắng ghép vào để thành gì. Và hai người như thế đến với nhau để được gì. Somi rời đi chính là sự giải thoát cho cả hai, chẳng phải thế sao?

- Sao lại là người đó? Trong khi cậu có thể yêu bao nhiêu người khác, tại sao lại là người đó?

Yêu? Nực cười, nếu như Chungha ám chỉ việc lôi nhau lên giường làm tình, mất hút rồi lại làm tình là tình yêu thì cô hẳn là kẻ tâm thần số một rồi. Mà có phải không nhỉ? Cô nhận ra mình chưa bao giờ nói yêu em, cả em cũng vậy. Cả hai chỉ tìm đến nhau như lẽ tự nhiên và hình như cô chưa một lần thắc mắc về ý nghĩa mối quan hệ của cả hai. Không "tôi yêu em", không "tôi cần em", không gì cả. Suốt ngần ấy thời gian bên nhau, cả hai chỉ lặp lại tên đối phương như điệp khúc không bao giờ chán,  câu chữ không đầu không đuôi và những câu khẳng định chủ quyền đầy ngược ngạo của Sejeong. Kim Sejeong chưa bao giờ nghĩ đó là tình yêu, chỉ trừ khi cô bị tâm thần, và như là cô đã khẳng định ở trên cô đang bị tâm thần thật. Tâm thần vì duy nhất một người.

- Đó là-cô đáp-việc của tôi.

Cuộc hội thoại kết thúc bằng sự im lặng bướng bỉnh của Chungha và quyết định đột ngột của Ban giám đốc dành cho Sejeong. Nghỉ làm một năm với điều kiện cô vẫn phải hoàn thành mọi công việc đúng hạn. Những người xung quanh khi nghe tin có sự phản ứng khác khác biệt nhưng tựu chung lại vẫn là không-thể-tin-nổi. Cô gái tóc nâu chưa từng một lần nghỉ việc vì lí do cá nhân lại sẵn sàng bỏ lại tất cả vì "người tình", điều này nghe vô lí như mặt trời mọc đằng Tây vậy nhưng Sejeong không để tâm cho lắm. Nghỉ làm một năm? Hay đấy, cô sẽ dành toàn bộ thời gian mình có để tập trung vào việc tìm kiếm em, mang em trở về.

Những suy tưởng đẹp có thể, hoặc sẽ không bao giờ thành hiện thực.

-X-X-

Ba rưỡi sáng, Sejeong bị đánh thức bởi tiếng bút miết vội trên giấy. Cô ngẩng mặt lên chỉ để thấy Somi đang ngồi ở phía đối diện, viết vội vàng thứ gì đó. Em biết cô đã thức nhưng không nhìn cô, tay gõ nhịp nhịp vào bàn thay cho lời chào. Sejeong nghiên nghiên đầu như thắc mắc, người trước mặt cô là Somi hay Cielo, là em bằng xương bằng thịt hay chỉ là ảo ảnh trong giấc mơ của cô.

- Ngủ tiếp đi Sejeong.

Đôi đồng tử của Sejeong mở rộng ra hết cỡ. Sau mười tháng biến mất và đó là những gì em có thể nói với cô sao.

- Em đã đi đâu?

Somi lặp lại câu nói lần hai mà không thèm để tâm đến cái chau mày mỗi lúc một đậm trên gương mặt của cô gái lớn hơn. Gấp mảnh giấy ngay ngắn bỏ vào túi, Somi đứng dậy vươn vai, dợm bước ra khỏi căn hộ.

- Em, đứng lại cho tôi!

Sejeong gọi với theo, tự nhiên thấy cử động của mình khó khăn và gượng gạo. Somi dừng chân tại cửa, quay nửa đầu nhìn lại, mỉm cười, nụ cười ngạo mạn như coi khinh tất cả mà cũng nhuốm màu bi thương như thể em mới là người chịu mất mát. Tại sao em lại biểu hiện như vậy trong khi chính cô mới là người có quyền tỏ ra đau thương. Tại sao em, người gây ra tất cả những sự lộn xộn, có quyền gì mà trông mất mát đến cùng cực như vậy. Somi quyết định bước trở lại bên trong. Em gỡ bỏ chiếc áo khoác rộng thùng thình đắp lên vai Sejeong. Có vẻ đã hài lòng, em đưa tay luồng vào mái tóc nâu nhạt của cô vuốt nhẹ như dỗ dành một đứa trẻ, lặp lại câu nói duy nhất từ khi bước vào đây.

- Ngủ tiếp đi Sejeong.

Cô đã định tranh cãi gì đó nhưng thanh âm trầm trầm mơ hồ trong giọng nói của em kéo mi mắt cô xuống. Cơn buồn ngủ dâng lên đột ngột như sóng biển tràn bờ khiến đầu óc choáng váng nặng nề, và cũng ngay lúc đó, cảm giác mát lành dịu dàng rửa sạch hết mọi vết thương. Somi ngắn nhìn vẻ say sưa ngủ của Sejeong, em cần phải rời đi trước khi thời gian hết mặc cho mọi thứ đang muốn cầm chân em ở lại. Em bắt đầu, thật chậm rãi như đang cẩn thận chắt lọc từng chữ

"E 'bene, ora che posso vedere. Anche se non ci sara la prossima volta. Comunque, Sejeong, devi ricordare di me. Fino al giorno avremmo potuto finalmente incontrare di nuovo accada. Mia allodola"- Somi cố gắng nói từng tiếng khó nhọc, cơn đau nơi lồng ngực lại phát tác, âm lượng trong giọng nói của em ngày một nhỏ dần-"Tu, la tua sola esistenza, colorato la mia estate incolore"

Khi cô tỉnh giấc vào đêm hôm sau, em đã hoàn toàn biến mất.

Sejeong nghĩ đó là giấc mơ vì đúng là cô đã say ngủ, giấc ngủ dài nhất trong suốt hai mươi tám năm. Trong giấc mơ em đến bên cô nhưng không làm gì ngoài việc lầm bầm những câu tiếng Ý như tự thuật. Cô lắc đầu rồi cố gắng ép bản thân khép mắt như muốn xem tiếp đoạn sau của giấc mơ.

Tất cả những gì cô thấy sau đó chỉ còn là cánh cửa lồng thép đóng chặt và những mảnh kí ức hóa thành thước phim âm bản.

Em đi, đột ngột như lúc xuất hiện. Nuốt trọn bởi màn đêm tối tăm mù mịt.

-X-X-

Sương chưa tan. Trời hè nóng oi ả. Sejeong đã thấy mệt mỏi vì sự chờ đợi. Khái niệm thời gian trong cô đang chết dần như cỏ úa. Không còn giây, phút, giờ, tuần, chỉ còn trước giấc mơ lạ lẫm về em và sau giấc mơ lạ lẫm về em. Em bảo cô tiếp tục chờ, cô đã làm đúng như thế, sao em mãi không về. Sejeong hướng đôi mắt nhuốm màu nghi hoặc về phía ly sữa sứ trên bàn ăn. Từ ngày em đi nó vẫn nằm đó, ngay ngắn như đó vốn là chỗ chỉ dành cho nó. Cô bài trí mọi thứ hệt như ngày em ra đi với hy vọng em sẽ lại trở lại, dù chỉ là trong một cuộc gặp ngắn ngủi.

Ừ, cô chỉ yêu cầu một cuộc gặp ngắn ngủi, sao lại phải chờ đợi lâu đến như vậy?

Tại sao cô phải chờ? Khi mà không còn bao nhiêu phần trăm trong cô còn chắc rằng em muốn quay về, rằng em cần cô như cô cần em.

Nhưng cô vẫn phải gặp em, không để nghe giải thích hay níu kéo, đơn giản chỉ để cô thoát ra khỏi chiếc lồng sắt mà em đã nhốt cô vào trong buổi sáng bình minh hôm đó. Là Cielo hay Somi, là thật hay trong giấc mơ, chỉ cần gặp em. Đã quá đủ cho một cuộc tình, quá đủ rồi. Sejeong cứ thế tự trấn an mình rồi quay lại với những viên thuốc ngủ đã được xếp sẵn trên bàn.

-X-X-

Chín giờ ba mươi, Sejeong bước xuống sân bay Napoli. Nắng trưa bắt chéo từng vạt trên tóc cô. Vàng vọt cháy. Thành phố hiện ra yên ả, cố kính như bước ra từ quyển sách tranh cũ ố vàng. Tít tắp ngoài cảng Napoli, từng đợt sóng vỗ nhịp đều đều vào bờ. Rì rào rì rào không dứt. Sejeong nghĩ Napoli thật đẹp, nó không quá khác biệt so với những lời em kể, giờ thì cô có thể hiểu được phần nào đó trong các lí do em quyết định bay hết nửa vòng trái đất để trốn chạy. Sau khi xong việc chắc cô nên dành thời gian đi thăm thú ở đây.

Cielo

Somi

Sejeong lặp lại những cái tên trong đầu để nhắc bản thân nhớ lại mục đích ban đầu của mình. Bằng nhiều nguồn tin, cô xác định được nơi em đang ở là bệnh viện Ospedale dei Pellegrini, tất nhiên không phải thông qua Chungha. Một chút nữa thôi, một chút nữa, mọi thứ sẽ phơi bày.

Kim Sejeong sẽ thoát khỏi lồng thép.

Bước qua đoạn hành lang ngập sáng, Sejeong ngẫu nhiên nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Cỏ mướt xanh và gió thổi dịu dàng, chẳng đủ xua tan cái nóng ươm của của nắng trưa gay gắt. Phải mất một chút khó khăn để hỏi được số phòng của Somi nhưng với cô, từ trước đến nay, chưa có gì là không thể. Đứng trước cánh cửa gỗ kiểu cổ, Sejeong có hơi chần chừ một chút rồi cũng quyết định mở nó ra. Tiếng kèn kẹt của bản lề khô dầu đâm xuyên qua tờ lặng trong phòng. Sejeong thấy sự xáo động trong đáy mắt của Pinky khi nhìn thấy cô

- Muộn rồi, cậu về đi- Pinky nói, trong chất giọng chứa đầy sự buồn bã.

Im lặng.

- Kim Sejeong à!- cô gái Trung Hoa lại lên tiếng, kéo luồng suy nghĩ của Sejeong về thực tại. Lạnh lùng nhìn qua, cô không nhận ra mình đã xoáy chăm chăm vào bóng hình nửa quen nửa lạ trên chiếc giường bệnh cạnh cửa sổ như thôi miên suốt mười phút đồng hồ. Chiếc giường nơi Somi đang nằm.

- Ennik Somi Douma đâu? – Đôi mắt màu nâu nhạt không nhướng, không nhíu.

- Ngay trước mặt cậu kia mà- Pinky không giấu nổi vẻ ngạc nhiên, khi từng lời nói thoát ra từ miệng Sejeong. Cô thăm dò từng biểu cảm nhỏ nhất trên khuôn mặt Sejeong rồi đứng tránh sang một bên, nhường đường cho cô gái tóc nâu. Cô đã giữ bí mật này quá lâu rồi, bây giờ thì không còn gì để phải giấu nữa.

- Hm- một câu trả lời buông gọn rồi cô bước tới bên giường bệnh. Đưa tay miết nhẹ từng đường nét trên khuôn mặt đã lạnh của em, cô bật tiếng hỏi:

Dove vai?

Đây là thử thách của cô.

Câu trả lời đúng chỉ có một, và cũng chỉ có một người biết. Chỉ duy nhất người đó sẽ nói

... Vi vieni anche?

Nhưng không có câu trả lời nào hết. Suốt quãng thời gian dài dằng dặc tưởng như vô tận trong căn phòng, không có một câu trả lời nào hết, người trên giường vẫn nằm bất động. Trước sự ngạc nhiên của Pinky, Sejeong ngửa đầu cười khùng khục. Có thật đây là người con gái cô đã tìm kiếm suốt thời gian qua? Có thật đây là người đã giam giữ cô? Cô gái tóc nâu bắt đầu cảm thấy hoài nghi về tất cả mọi thứ. Nếu đây thật sự là em thì em làm gì ở đây, trong cô nhốt mình sau cánh cửa lồng thép vô hình do em tạo ra? Somi mà cô biết là con người của tự do, của bầu trời rộng lớn, không xiềng xích nào đủ sức giữ chân nổi em nói gì đến một chiếc giường. Một chiếc giường trắng đơn sơ thôi mà. Thế này thì làm sao em giải thoát cho cô bây giờ. Chị đã chờ đợi cái gì vậy, Somi?

Rè rè.Somi.Rè Rè.Đã mất.Rè rè. Vì ung thư

Rè rè. Em ấy. Rè rè. Không muốn. Rè rè.Cậu đau thương.

-Đừng nói nữa.

Rè rè. Quên em ấy đi

-Đừng nói nữa.

Sejeong đấm mạnh vào thành giường rồi nhanh như cắt lấy lại vẻ điềm nhiên lạnh lùng, hai tay khoanh trước ngực, cô lặp lại câu hỏi giản đơn ban đầu với khuôn mặt bình thản đến lạ kì:

- Ennik Somi Douma đâu?

Pinky hướng ánh mắt nghi ngại về thân xác Somi trên giường, cô rút từ trong túi ra một tờ giấy nửa trắng đặt vào tay Sejeong rồi bước vội ra ngoài.

Còn lại một mình giữa căn phòng, Sejeong từ tốn mở tờ giấy ra, những con chữ nhảy múa và cô chợt nghe tiếng nói của một ai đó. Bắt đầu từ rất nhỏ, rồi lớn dần, lớn dần trong tâm trí cô. Một tiếng nói quen thuộc.

Tiếng nói của Ennik Somi Douma.

"Em đã....

.......mở cửa lồng......

.......cho chị.............

........từ rất lâu rồi........"

Rất lâu rồi, Sejeong.

Sejeong bất giác mất thăng bằng.

Đến lúc này cô bỗng sực tỉnh. Chẳng ai cả, chẳng một ai ép cô ở lại cả. Somi đã mở cánh cửa cho cô từ rất lâu, chỉ có con chim sẻ là từ chối tự do, quyết định quay về lồng thép. Chính cô tự khóa mình bằng lớp then ảo của quá khứ rồi khăng khăng em là người gây nên.

Thực chất, chỉ có vậy thôi sao?

Thật xảo quyệt, cô đã đánh giá em quá thấp.

Em, dù ở nơi đây, vẫn đủ sức giữ chân cô dù cách nhau nửa vòng trái đất.

Chìa khóa cô đã mất rồi.

Thời điểm này, ngay lúc này, Cielo của bầu trời xanh thẳm đã chết. Bây giờ là Ennik Somi Douma của những cơn bão gào thét.

Nhưng dù là Somi hay Cielo cũng đều là người con gái cô đã yêu vô tận.

Sejeong lắc đầu, rất khẽ. Trong mắt ngấn đục. Em đã hứa sẽ trở về, chính miệng em đã nói như vậy nên chắc chắn người đang nằm đây không phải là em.

Nếu em chết, Sejeong, không được khóc.

Cô gái tóc nâu lấy đó làm tấm cản cho cái gì đó đang chực trào lên cổ họng. Chỉ là một chuyến đi xa, chỉ thêm một lần rời xa thôi mà, cô đã quen với cảm giác này rồi. Cô đáng lẽ đã quen với cảm giác này rồi mới phải.

Nếu em chết, Sejeong, đừng khóc.

Sejeong không muốn mình nhòa mắt. Cô không muốn tỏ ra yếu đuối vì biết đâu được, em đang ở một góc khác trong căn phòng này, quan sát nhất cử nhất động của cô rồi cười hả hê vì cô đã sa vào phải màn kịch do em dựng nên. Có thể lắm chứ.

Vì lời hứa sẽ quay lại từ người con gái cô đã sâu đậm yêu.

Cô vẫn sẽ chờ.

Allodola đêm đó đã chết.

Cửa lồng lại đã khóa chặt và tự do xé vụn.

Kim Sejeong, luôn sống, đã sống vì bản thân.

Kim Sejeong, đã sống, đang sống, chỉ sống vì một người

----------------------------

Chú thích:

"E 'bene, ora che posso vedere": It's good now that I can see you.

"Anche se non ci sara la prossima volta":  Although there won't be next time.

"Comunque": However  

"Sejeong, devi ricordare di me": Sejeong, you have to remember me  

"Fino al giorno avremmo potuto finalmente incontrare di nuovo accada": Until the day we could finally encounter again befalls. 

"Mia allodola" :My skylark 

"Tu, la tua sola esistenza, colorato la mia estate incolore" : You, your sole existence, colored my colorless summer..

( Bạn k dịch ra tiếng việt vì nghe nó khá sến nên mn cứ ngầm hiểu đi vậy ;_;)

Thêm nữa, ai rảnh vào nc chơi =)).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top