Chap 6. [Dodaeng] Hãy để tớ bên cậu.

Trong khi cả lớp ồn ào trước kế hoạch dã ngoại thì 2 con người bàn cuối vẫn im lặng. Doyeon muốn Yoojung đi cùng nhưng có vẻ cô ấy không muốn tham gia. Yuri quay xuống góc lớp.

- Yoojung, Doyeon 2 người có định tham gia không.

Yoojung bối rối không biết trả lời sao thì Doyeon đã lên tiếng trước.

- Tớ sẽ không tham gia.

- Sao thế? Còn cậu thì sao Yoojung.

- Tớ rất thích nhưng ... nhưng phải...
Yoojung chưa nói xong thì Yuri lại mèo nhe.

- Đi với bọn mình đi, năm nay cuối cấp rồi ... có thể đây là kỉ niệm của chúng ta khi học chung. Vậy cậu đi nha.

Yoojung suy nghĩ 1 lúc lâu rồi đồng ý tham gia, con người sau lưng đen mặt * rõ ràng lúc đầu cậu không muốn đi mà Deangie* . Yuri nhìn thấy được Doyeon rất lạ liền tiếp lời.

- Doyeon à, cậu nghĩ cậu có nên tham gia không? Hay để tớ với Yoojung chung lều nhé.

Doyeon đứng bật dậy cười thảo mai.
- Tất nhiên là tớ tham gia rồi... cậu nói đúng lắm Yuri, đây là năm học cuối của chúng ta rồi. Yoojung chúng ta chung lều nhé.
Dù không có gì nhưng bắt đầu 2 gương mặt kia dần đỏ, Yoojung cười nhẹ rồi gật đầu.
Đâu đó mấy chị gái si mê Doyeon đang chăm chăm liếc nhìn Yoojung.

Lớp trưởng thông báo tên học sinh tham gia và phát giấy mời phụ huynh để kêu gọi đóng góp cho cuộc dã ngoại, lúc đó chuông ra về cũng reo lên. Yoojung thu xếp mọi thứ vào cặp đeo lên, từ sau Doyeon giật mạnh chiếc cặp đeo thêm vào vai mình rồi mỉm cười. Đến cổng trường, Doyeon phải đi lấy xe nên Yoojung phải đứng đợi, Rose đi qua nhìn vào Yoojung mỉm cười nửa miệng rồi bước lên chiếc xe thể thao màu đỏ phóng đi.

- Yoojung ah! Về thôi.
- ùm.
Doyeon chở Yoojung về phía trung tâm thành phố ngược với nhà cô khiến ngạc nhiên.

- Dodo hướng kia mới về nhà tớ được.
- Tớ biết mà Yoodeang.
- Vậy cậu chở tớ đi đâu thế?
- Đi đi rồi biết thôi.
Doyeon nói rồi phóng xe chạy thật nhanh, Yoojung sợ hãi ôm lấy vòng eo Đô.

- Yoojung à, đến nơi rồi.

-Cửa hàng điện thoại? Sao lại đến đây?

- Vào đi, tớ sẽ tặng cậu 1 cái.

- Tớ không cần dùng điện thoại đâu Dodo, không phải mua cho tớ.

- Cậu phải dùng thôi, tớ muốn cậu dùng nó để gọi cho tôi mỗi lúc nhớ tôi.

- Tôi không thèm nhớ cậu đâu. Yoojung chu mỏ lên nói.

- Vậy mà hôm trước ai ôm tôi rồi bảo nhớ tôi vậy?
Yoojung đỏ mặt khi nghe câu nói của Đô.
- Nhưng ... nhưng mà...
- Vào thôi đừng nhưng gì cả. Doyeon kéo tay Yoojung vào cửa hàng.

- Chị cho em xem mẫu mới nhất.
Doyeon nói với chị bán hàng.

- Mẫu này rất tốt, mới ra thị trường nhưng rất được ưa chuộng đấy. Chị bán hàng chỉ tay vào chiếc điện thoại nằm trong tủ kính.

- Lấy em cái đó đi ạ.

- Của em hết 2 triệu won, em muốn dùng thẻ hay tiền mặt. Chị ấy ngước mặt nhìn Doyeon và hỏi.

- Em sẽ dùng thẻ. Doyeon lấy thẻ trong ví chưa kịp đưa thì ...

- Dodo đừng mua... nó đắt lắm...
- Mình sẽ vẫn mua cho cậu. Doyeon vừa nói vừa đưa cho chị nhân viên bán hàng. Chị nhận lấy thẻ và ngạc nhiên.

- Thẻ này của em thật à?
- Của em mà, tính thanh toán nhanh giúp em đi. Doyeon nhìn chị nhân viên và nói.

-Nó là thẻ màu đen của các tài phiệt sử dụng, với tuổi em thì không phải lắm.
Chị nhân viên nói thêm.

- Chị cứ tính đi, đừng hỏi em nữa.
Doyeon trở nên khó chịu.
Yoojung nghe chị nhân viên nói về tấm thẻ đen kia của Doyeon thì trong đầu đã hiện lên 1 đống câu hỏi, nhưng vì thấy Doyeon đang khó chịu nên đành im lặng chờ lúc khác. Sau khi thanh toán, Doyeon cầm điện thoại lưu số của mình cho Yoojung rồi đưa cho Yoojung.

- Của cô đây Yoojung, cô có thể gọi tôi mọi lúc luôn.

Yoojung nhìn vào màn hình điện thoại rồi mỉm cười khi thấy cái tên "một nửa của mình" trong danh bạ.

- Yoojung đi thôi. Tớ đưa cậu về.
- Uhm...
Nói rồi Doyeon đưa Yoojung về nhà, tặng em cái hôn vào trán, đợi em bước vào trong rồi mới an lòng quay về.

___________________________

Doyeon vừa bước vào nhà đã thấy Rose ngồi sẵn ở phòng khách với bố và dì. Cô ngạc nhiên hỏi
- Sao ... sao cô ở đây?

- Em sẽ chuyển đến đây sống rồi đi học cùng chị luôn cho tiện.

- Gì chứ? Tôi không cần đâu Rose. Đừng quan tâm tôi. Doyeon nhăn nhó trả lời.

- bố Rose là bạn bố con đã gọi điện cho bố con,cả mẹ và bố đều đồng ý rồi, con không nên tỏ ra bất lịch sự như vậy chứ Doyeon. Bà dì lên tiếng đáp trả, bố cô vẫn im lặng.

- Tùy mấy người, thích làm gì thì làm chứ đừng phiền đến tôi. Doyeon nói xong bỏ đi lên phòng. Trong lòng cô bây giờ đang rất khó chịu. Hàng trăm câu hỏi đặt trong đầu cô * sao bố lại đồng ý mà không nói cho mình chứ? Rose với dì đang có kế hoạch gì đó? Tại sao có nhiều chuyện trong thời gian này vây? Chẳng phải bố đã không ngăn cản mình với Yoojung hay sao?...*
Rồi tiếng tin nhắn từ điện thoại kêu lên, cô dừng mọi suy nghĩ nhìn vào, Yoojung đang nhắn tin cho cô, dù là 1 tin nhắn thôi nhưng miệng cô vẫn bất giác mỉm cười rồi gửi lại tin nhắn cho Yoojung.

_ Dodo đang làm gì đó?
_ Tớ đang nhớ một người.
_ Hửm???
_ Đồ ngốc Yoojung, tớ bảo tớ nhớ cậu.
_ Mình mới gặp nhau mà.
_ Chỉ cần không có cậu bên tớ 1 giây nào thì mình cũng cảm thấy nhớ cậu cả Yoodeang à!
_ Lại nói dối =_=.
_ Tớ nói thật mà.
_ Thôi được rồi tạm tin cậu. Tớ phải đi làm thêm rồi. Tạm biệt Dodo của mình.
_ Làm thêm à? Sao cậu không nói cho tớ biết? Cậu làm ở đâu chứ?
_ Tớ mới xin được vào làm ở cửa hàng cafe Milk gần trung tâm đấy. Lúc chiều định nói cậu mà mình quên mất.
_ Cậu cần mình đưa đi không?
_ Không cần đâu, tớ đón xe buýt là được rồi. Thôi tớ phải đi rồi không thôi muộn mất thôi.
_ Cậu làm việc thật tốt nhé.
Doyeon nằm trên chiếc giường mãi trở nên chán nản, cô khoác áo ra ngoài phố. Vừa bước chân ra khỏi phòng thì đụng mặt Rose đang đứng trước cửa.
- Chị đi đâu thế? Trễ rồi mà.
- Không cần quan tâm.
Doyeon mặc kệ Rose đang dõi theo mình mà đi ra khỏi nhà. Nhà cô cách trung tâm không xa nên cô đi dạo 1 lúc rồi ghé vào cửa hàng cafe Yoojung đang làm, xách theo 1 túi bánh gạo trên tay phòng khi làm khuya nhóc kia đói bụng. Doyeon bước vào và chứng kiến được 2 tên kia đang kéo lấy cánh tay của Yoojung.

- Cô nhóc đáng yêu quá, cho anh số phone đi. Tụi anh mời nhóc đi chơi nhé. Điện thoại anh nè lưu số em đi.

Yoojung đang cố gắng dùng sức hất cánh tay của tên kia, miệng la lên.
- Bỏ tôi ra, anh đang làm gì vậy?

- Thấy em đáng yêu quá nên định đưa em đi vui vẻ 1 hôm thôi mà. Tên đó đứng dậy kéo mạnh Yoojung vào hắn và nói. Mặc sức Yojung đang la lớn.

- Tôi sẽ gọi cảnh sát đó, bỏ ra.

- Không cần gọi nữa, cảnh sát đến rồi.
Doyeon vừa nói vừa chạy đến đạp tên kia ngã lăn, tên còn lại cũng đang hoảng hốt nhìn Doyeon.

- Buông ra đi chứ hay muốn giống tên bạn mày? Doyeon liếc nhìn rồi quát lên. Hai tên đó luống cuống bỏ đi.
Doyeon đặt túi bánh gạo trên bàn rồi ngồi xuống. Yoojung vẫn ngơ ngác không biết vì sao Doyeon lại đến đây vào giờ này.

-Do...Doyeon sao giờ này cậu lại đến đây?
- Vì nhớ cậu. Doyeon mỉm cười ngước nhìn Yoojung.
_(....) Câu trả lời của Doyeon khiến Yoojung đỏ mặt không nói được lời nào. Doyeon nhìn khuôn mặt nhóc đó rất buồn cười nhưng cô kìm lại, khuôn mặt cô trở nên nghiêm túc.

- Ngồi xuống ăn đi, tớ mua bánh gạo cho cậu đó. Không hiểu sao mà lại đi làm thêm vào giờ này chứ, biết nguy hiểm lắm không, lỡ tớ không đến kịp thì sao hả?

- Tớ không nghĩ nhiều... chỉ muốn giúp mẹ tớ thôi mà Dodo. Yoojung lúng túng trả lời. Mắt nhóc lúc này đã ngấn lệ chắc vì còn sợ Doyeon giận mình. Doyeon đứng dậy kéo Yoojung ôm vào lòng.

- Thôi tớ hiểu rồi. Tớ không giận nhóc đâu, lo ăn đi rồi tớ đưa cậu về nhé.
Nói rồi cô tách khỏi cái ôm, kéo yoojung ngồi xuống lấy bánh gạo ra. Yoojung ăn rất ngon lành vì chỉ nhìn biểu cảm của nhóc khi ăn là gì cũng trở nên ngon cả. Ăn xong, Doyeon nắm tay Yoojung đón taxi rồi cùng cô đi về.

_______________________________

Hôn nay cuối tuần nhưng Doyeon đã dậy từ rất sớm, cô thay đồ và chuẩn bị đi đâu đó, bác quản gia bất ngờ vì ngày thường dậy cô rất muộn nhưng hôm nay lại khác, cô dậy từ sớm và đang nấu ăn vui vẻ trong bếp.

- Cô chủ hôm nay dậy sớm thế? Cô cần tôi giúp cô nấu ăn không?

- Tôi tự chuẩn bị được mà. Hôm nay tôi có hẹn, khỏi cần chuẩn bị phần ăn cho tôi ,có lẽ đến tối tôi mới về.

- Vâng thưa cô chủ.
Ông quản gia lui ra, cô vẫn tiếp tục công việc nấu ăn của mình rồi đi ra ngoài. Cô đến 1 góc công viên, mọi người đã ở đó. Yuri ra hiệu cho Doyen chạy đến.

- Xin lỗi mình đến muộn.
- Không đâu do bọn tớ đến sớm đó. Sohye cười đáp.

Jessica nhìn vào chiếc giỏ trên tay Doyeon rồi nói. - Chà, soái tỷ hôm nay đem cả đồ ăn đến kìa!

Doyeon cười tít mắt đáp lại.
- Tớ đã phải dậy sớm nấu đó vì đây là lần đầu tiên tớ đi chơi với bạn bè.

Cả bọn ngớ người nhìn Doyeon, cả Yoojung cũng thế. -lần đầu tiên đi chơi với bạn bè?

- uhm, là lần đầu tiên với tớ ... thôi các cậu ăn đi, tớ đã chuẩn bị cho tất cả mọi người.
Doyeon vừa nói vừa lấy các hộp thức ăn ra, cả bọn cũng nhốn nháo mở ra...
- wow, trang trí đẹp chưa kìa, mọi người ngon miệng.
Cả bọn gắp những miếng đầu tiên vào miệng, họ tròn mắt gật đầu.

- Đê pặc,cậu nấu ngon thật đấy. Doyeon à, có chuyện gì cậu không làm được không? Tiffany lên tiếng.
Doyeon mỉm cười, đôi má 2 bên đã phớt đỏ lên. Jessica và Yuri nhìn qua Yoojung rồi cho thêm lời vào.

- Ai làm người yêu Doyeon chắc hạnh phúc lắm nhỉ?

2 con người mặt đỏ bừng lên, ngại ngùng đến mức không dám nhìn thẳng vào mắt nhau, chỉ dám lén nhìn lén nhau. Không khí trở nên im lặng vì sự ngượng ngùng, Yuri bắt chuyện...

- Các cậu mua đồ chuẩn bị dã ngoại chưa? Còn hôm nay nữa thôi đấy.
Hay là chiều nay bọn mình cùng đi.
Thế là cả bọn đều đồng ý đi cùng nhau mua đồ tại trung tâm thương mại của công ty COFA- thuộc quyền sở hữu của gia đình Doyeon, nhưng trong cả đám chẳng ai biết cả. Doyeon có chút lo lắng chỉ sợ đến đó lại lộ chuyện, Jessica nhìn Doyeon rồi tò mò hỏi.

-À mà Doyeon,cậu đã từng đi du học à?
Doyeon gật đầu.

- Cậu kể bọn tớ nghe cậu đã làm gì khi sống xa nhà đi. Cả bọn cùng phấn khởi.

- Chẳng có gì đặc biệt cả, tớ lúc trước không quan tâm đến ai nên cũng không có ai là bạn, từ nhỏ đã sống theo 1 lịch khóa biểu có sẵn, theo 1 khuôn khổ rồi. Chỉ có cắm đầu học là nhiều thôi.

- Thế thời gian rảnh cậu làm gì? Cả bọn lại hớn hở hỏi thêm.

- Tớ thường chơi các môn thể thao, nghe nhạc và chơi các nhạc cụ, tập võ thuật cũng là cách tớ giải trí.

- Thế lúc trước với bây giờ với lúc trước cậu có khác gì không? Sohye tròn mắt hỏi.

- Có rất nhiều luôn đấy, nếu là tớ của lúc trước thì sẽ không trò chuyện với ai cả, tớ còn chẳng nhớ tên ai dù chung lớp, thậm chí lánh xa mọi thứ nữa ... nhưng tớ bây giờ, như các cậu đã thấy rồi, đã khá hơn rất nhiều rồi.

- Vì sao vậy? Tiffany hỏi tiếp.

Doyeon nhìn qua Yoojung bên cạnh, bối rối trả lời.
- Vì ... vì bây giờ có cậu ấy.

Và tiếp tục là những ngượng ngùng trong không gian im lặng của đôi bạn trẻ. Cả bốn người kia chẳng dám hỏi gì nữa vì sợ dư đường.
Chiều xuống, ngoài đường thấy 6 dáng người đang tiến về trung tâm mua sắm, 4 con người sốt sắn chạy vào trước, phía sau là 2 con người nắm lấy tay nhau trò chuyện. Nhưng rồi khi Doyeon vừa bước vào thì cả dãy nhân viên liền cúi chào cô.

- Chào cô chủ.
Tất cả mọi người đều tập trung ánh nhìn vào Doyeon, Yoojung nhăn mặt khó hiểu nhìn Doyeon tìm kiếm lời giải thích.

- Doyeon, cô chủ sao?
Doyeon vẫn bối rối không nói được với Yoojung lời nào. Doyeon đã từng nghĩ nếu Yoojung biết về gia thế của bản thân thì sẽ xa lánh cô.

- Đúng là cô chủ đấy, Kim Doyeon đứa con duy nhất của chủ tịch Kim Huyn- người sở hữu tập đoàn COFA lớn mạnh ngang tầm thế giới. Người kế thừa đó chính là cô ấy. Bà dì và Rose đứng từ xa vừa nói vừa tiến đến chỗ Doyeon.

- Dì ... dì ... con đã nói...
Bà dì cắt lời Doyeon đang tức giận kia. - Không nên giấu nữa rồi, con nên trở lại thân phận của mình, đừng chơi đùa với cô nhóc kia nữa, như vậy đã rất đủ rồi Doyeon, bố con đang bệnh rất nặng đã đến lúc con...

Ánh mắt Doyeon bây giờ đang trở nên giận dữ, ánh mắt đó khiến ai cũng phải rùng mình đáng sợ.
Rồi bàn tay của Yoojung nhẹ nhàng rời khỏi bàn tay con người kia. Doyeon nhìn vào Yoojung, cô nhóc đang khóc vì những câu hỏi trước kia về Doyeon đã được trả lời.
*Chiếc thẻ đen tài phiệt của Doyeon?Tại sao một Doyeon hoàn hảo như vậy lại yêu cô? -Vì Doyeon đang chơi đùa với cô...*Cô dùng khuôn giận dữ đầy nước mắt nhìn Doyeon rồi bỏ chạy.Ánh mắt Doyeon giờ trở nên yếu đuối,cô kiếm tìm dáng người đang bỏ chạy kia, cô cố gắng đuổi theo cái bóng đó.Cuối cùng cô cũng đã bắt gặp được dáng người kia đang nấp sau gốc cây lớn,cô nhóc đang che mặt khóc nấc lên. Cô thật sự rất đau lòng khi nhóc kia cứ khóc như vậy là vì cô. Doyeon tiến lại gần khụy gối xuống thấp để có thể nhìn khuôn mặt kia. Cô đặt 2 bàn tay đang run rẩy lên vai cô nhóc rồi khẽ gọi.

- Yoodeang của tớ đừng khóc nữa.
Yoojung hất tay Doyeon ra, Doyeon có chút hụt hẫn với hành động của Yoojung, nhưng cũng phải cô không muốn Doyeon đụng vào người mình lúc này.
- Cậu... thật đáng sợ... Doyeon à! Cậu chỉ đang lừa dối tớ ... từ trước đến giờ tình cảm của cậu nói chỉ là giả dối, là chơi đùa?

- Không, Yoodeang à tình cảm của tớ là thật ... tớ yêu cậu là thật. Hãy tin tớ đi. Những lời bà ấy nói không là thật... Mắt Doyeon đang nhòe đi, cô đang khóc - sau lần mẹ cô mất đây là lần đầu tiên cô phải rơi nước mắt.Cô nhẹ nhàng tiến đến gần Yoojung hơn, khẽ gỡ bàn tay đang che lấy khuôn mặt nhỏ bé kia, cô dịu dàng lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt cô nhóc rồi kéo nhóc vào lòng mình.

- Yoodeang à, đừng khóc nữa tim tớ đang rất đau đấy.
Yoojung đẩy mình ra khỏi vòng tay của Doyeon. - Tại sao tim cậu lại đau chứ?

Doyeon nhìn thật sâu vào ánh mắt của cô gái nhỏ.
- Vì tớ yêu cậu, tim tớ không chịu được khi cậu khóc mãi.

Cô nhóc nhăn mặt nhìn Doyeon.
- Cậu nói dối. Vì sao cậu yêu tớ lại giấu tớ thân phận của cậu chứ?
Doyeon vẫn ánh nhìn ấm áp đó mà nhìn Yoojung.
- Vì tớ sợ cậu rời xa tớ, sợ cậu xa lánh tớ ... chẳng phải cậu không thích mấy người giàu có sao?

-Vậy lí do cậu yêu mình là gì chứ Doyeon? Tớ chẳng có gì cả.
Ánh mắt Yoojung đang thật sự rất buồn, 1 đôi mắt buồn đang tìm kiếm câu trả lời từ người đối diện.

- Tớ đã bảo rồi mà tớ yêu cậu vì cậu chính là Choi Yoojung, cậu nói cậu không có gì nhưng cậu đang nắm giữ trái tim tớ.
Yoojung ngơ người bất động vì câu trả lời của Doyeon, tim nhóc đập nhanh hơn. Doyeon dần đưa mặt mình gần hơn, ở khoảng cách này Yoojung có thể cảm nhận được sự ấm áp của từng hơi thở và cả nhịp tim đang đập loạn xạ của cả 2. Và rồi khoảng cách giữa 2 khuôn mặt càng lúc càng gần hơn, môi chạm môi. Nụ hôn lần này của 2 người
không chỉ ngọt ngào mà còn có vị mặn của nước mắt. Một nụ hôn thật lâu .... nụ hôn của 1 Doyeon và 1 Yoojung.

______________________________

- chap này không biết các cậu đọc có chán không?
- Cho mình nhận xét để tiếp sức viết các chap sau nhé ❤

Au: Nghiên









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top