Chap 4. [Dodaeng] Hãy để tớ bên cậu.
- Này Doyeonie. Cậu định ôm tớ đến bao giờ hả.
- Ôm đến chết thì thôi!
- Tớ đói quá rồi Dodo, cái bụng đang kêu tớ kìa! Yoojung nói bằng cái giọng aegyo của mình.
- yah! Đói bụng thì nói tớ dẫn cậu đi ăn thôi, đừng làm cái giọng đáng yêu đó nữa.
- Sao dọ~~~! Yoojung phồng mặt lên hỏi.
- Tan chảy tim tớ mất Yoojung ạ! Doyeon đưa 2 tay áp vào cái má mochi kia rồi nhìn thẳng vào trả lời.
- xì, cái miệng ngọt ngào quá ha!
- Với mình cậu thôi.
Yoojung ngại ngùng đỏ mặt, xoay qua hướng khác. Đối với Doyeon bây giờ Yoojung quá đáng yêu; cô đứng dậy hôn vào cái má đỏ ửng rồi kéo tay cô đi ăn.
___________________________
Doyeon nắm tay Yoojung kéo vào 1 quán mì cổ truyền. Gọi 2 bát mì nóng ăn ngon lành. Yoojung bắt đầu lên tiếng phá cái không khí im lặng khi ăn.
- Dodojju, cậu về sao không nói với tớ chứ?
- tớ muốn cậu bất ngờ thôi.
- Lúc nãy sao cậu làm vậy?
- Tớ làm thế nào?
Doyeon ngước mặt lên nhìn Yoojung.
- Cậu thách thức hiệu phó vì tớ đấy. Tớ chỉ cần xin lỗi bọn kia với cô là xong mà ... cậu làm vậy...
Doyeon cắt ngang lời cô nói.
- Cậu chẳng làm gì phải xin lỗi cả Yoojung à! Họ là người sai cơ mà!
Cậu không cần nhẫn nhịn như vậy nữa, chuyện gì tớ cũng có thể giải quyết cho cậu cả,chỉ cần cậu nói với tớ ... hiểu không?
- Doyeonie, cậu không cần làm thế vì mình đâu.
- Cậu lại nói gì thế? Cậu là người yêu tớ mà, không ai có quyền động vào cậu đâu. Bây giờ và mai sau nữa tớ sẽ tiếp tục như vậy nếu ai ăn hiếp cậu.
- Cảm ơn cậu Doyeon, mình yêu cậu.
- Tớ cũng thế, tớ cũng rất yêu tớ.
- Này,Đồ đáng ghét!
- Vâng, đồ đáng ghét yêu Yoojung.
- Không phải yêu tất cả mấy cô gái lúc trưa nữa à? Yoojung chợt nhớ đến cảnh lúc trưa Doyeon tránh né đi ăn cùng bàn với mấy cô gái kia rồi bắt đầu lại giận dỗi.
- Gì thế? Cậu ghen à Deangie của tớ.
- Ai thèm ghen gì chứ! Tớ chỉ tò mò thôi.
- Vậy à. Thế tớ chắc không cần trả lời đâu nhỉ? Doyeon cười đáp. Yoojung cúi xuống, bầu không khí bắt đầu im lặng.
- Yoodeang, nhìn tớ này.
Doyeon nâng khuôn mặt Yoojung lên, mắt cô nhóc đã ngấn lệ. Doyeon nhanh chóng ôm Yoojung vào lòng.
- Tớ đùa thôi mà. Mấy cô với tớ không có gì hết. Tớ yêu cậu, chỉ mình cậu mà thôi Yoojung à.
Yoojung gật đầu rồi úp mặt vào người cô ngủ thiếp đi lúc nào.
- Yoojung, sao thế? Này,này cậu ngủ rồi à! Chắc hôm nay cậu mệt mỏi lắm đúng không? Doyeon xoay người, đưa Yoojung lên lưng cõng đi, 1 tay giữ cô nhóc sau lưng, 1 tay kia xách 2 cái cặp.
Cảnh đêm nơi đây thật đẹp. Cái dáng cao cõng 1 cục bông lướt qua cái cảnh lung linh kia. Doyeon dừng lại trước cửa nhà Yoojung, gõ vào cánh cửa, 1 cậu nhóc nhỏ hơn cô khoảng 3 tuổi chạy đến mở cửa.
- Chào nhóc,cho chị vào nhà được chứ.
- à vâng, chị vào đi.
Doyeon đưa Yoojung vào phòng, đặt cô vào chiếc giường,cởi giày và áo khoác Yoojung ra và đắp cho cô tấm chăn. Rồi cô tiếp tục nhìn chằm chằm vào con người đang nằm ngủ ngon lành kia. Cậu nhóc lúc nãy bước vào phòng.
- Cả mấy tuần nay, bây giờ em mới thấy chị ấy ngủ ngon như vậy. Cái con người Doyeon nào cứ làm chỉ lo lắng không chợp mắt được.
Doyeon bật cười.
- Nhóc là em Yoojung à. Em biết Doyeon là ai không?
- Em chưa biết mặt mũi con người đó ra sao nữa, chỉ biết là cô ấy là người yêu chị Yoojung thôi. Mà chị là bạn mới của chị em à?
- Nhóc này, chị không phải bạn.
- Chứ chị là gì?
Doyeon cười ngặt nghẽo trước khuôn mặt của đứa nhóc đang ngây ngô kia.
- Chị là người yêu chị em đó. Chị cũng là con người em đang nói xấu đấy.
- Ơ... vậy chị là....
- ừ, chị là Doyeon.
Thằng nhóc bối rối không biết nói gì vì nãy giờ con người tên Doyeon đang ngồi trước mặt mình.
- Nhóc đừng lo, chị không để Yoojung một mình nữa đâu.
- à vâng! Em sẽ không lo lắng nhiều đâu. Chị phải chăm sóc cho chị em đấy.
- Chị biết rồi! À mà em chuyển vào trường mới hơn 1 tháng rồi, cảm thấy tốt chứ?
- Không tốt hơn chị em bao nhiêu cả, họ đều không tốt xíu nào.
- Sao thế? Có chuyện gì nào?
- Thôi ... không có gì đâu.
- Cứ nói đi, chị giải quyết giúp cho.
- Thì chuyện là trường mới toàn học sinh giàu có, họ đều ghét em vì gia đình khác với họ. Có bọn trấn lột luôn bắt em nộp tiền nếu không họ đánh em nữa cơ.
- Có chuyện như vậy sao? Hay từ giờ bọn trấn lột đòi tiền thì ai cứ bảo tìm Kim Doyeon lớp 12A nhé.
- Làm vậy được không chị?
- Được mà, tin chị đi. Cứ quyết định như thế. Trễ rồi chị về đây. Chị Yoojung có ngủ dậy thì bảo sáng mai Doyeon sẽ đưa đi học nhá! Tạm biệt nhóc.
Cô đứng dậy hôn lên trán Yoojung rồi gọi taxi đưa về nhà.
____________________________
- Cô chủ đã về ạ! Có chị Chungha và 1 người nữa đợi cô ở phòng khách ạ.
Quản gia ra đứng trước cái cổng cao cúi chào rồi thông báo cho Cô.
- Cảm ơn bác, bác cứ làm việc của mình. Tôi sẽ tự tiếp khách.
Doyeon sửa lại bộ quần áo chỉnh tề bước vào phòng khách.
- Chungha unnie, đợi em lâu không ạ?
- Chị mới đến thôi.
Doyeon liếc mắt qua người ngồi bên cạnh chị Chungha. Người đó đưa mắt nhìn căn phòng lớn sang trọng không khác gì phòng của những quý tộc hoàng gia. Bà ấy có vẻ hoảng sợ và choáng ngợp với căn nhà này chăng.
- Không biết cơn gió nào đưa cô hiệu phó ghé vào nhà nhỉ?
Bà đứng dậy cúi thấp xuống, ấp úng...
- Tôi xin lỗi... tôi ... không bước cô là cô chủ của tập đoàn COFA... tôi thật sự mong cô tha lỗi... sẽ không có lần tái phạm nào nữa.
- Tôi không dám nhận lời xin lỗi của cô đâu, tôi là hạng cỏ rác thôi.
- Không... không... cô Doyeon ... tôi biết lỗi rồi, tôi... tôi ... có thể quỳ xin cô... tha lỗi.
Doyeon cản bà ta lại rồi lạnh lùng đáp lại.
- Tôi không để bụng chuyện đó, mong bà có thể dạy con và tiết chế sự khinh thường người cấp thấp hơn đi nhé.
- Vâng ... vâng... tôi cảm ơn cô đã bỏ qua.
- Tôi mong con bà cũng đừng động vào người khác nữa... À chuyện tôi là con của chủ tịch mong bà giữ im lặng.
-Tôi hiểu rồi thưa cô. Tôi xin phép đi về trước ạ.
- Bà đi được rồi.
Bà cúi chào rồi đi ra...Chungha vẫn ngồi đó nhâm nhi cốc trà nóng trên tay.
- Sao em lại phải che giấu thân thế của mình vậy?
- Em chỉ không thích người ta để ý mình đâu unnie.
- haha, chị thấy thế nào đi nữa thì ai cũng chú ý đến em cả thôi.
- Sao chị nói thế?
- Không ai trong trường là không biết em, mấy chuyện của em còn đưa lên báo sáng trên loa phát thanh của trường luôn đấy.
- Haiz thiệt tình mà...
Doyeon ngán ngẩm thở dài ngồi xuống uống một ngụm trà.
- Cô bé em thích chừng nào mới cho người chị này gặp mặt đây? Chắc sắp cưới rồi nhỉ?
Doyeon đỏ bừng mặt, mém nữa là sặc nước rồi.
- à... ừm... để một lúc có thời gian thích hợp em sẽ cho chị gặp...
-haha từ nhỏ đến giờ chị mới lần đầu thấy em như vậy đấy! Ngại đỏ mặt luôn cơ đấy... Chị tò mò về cô bé đó lắm, sao có thể làm tảng băng tan chảy được vậy trời!
- Chị! em phải lên phòng tắm rửa đã, chị về cẩn thận nhé.
Doyeon đứng dậy đi thẳng lên phòng không dám quay lại nhìn chungha nữa. Cô chui vào bồn tắm, ngâm mình trong nước, miệng cô phả ra từng làn hơi trắng; Cô nhớ về Yoojung.* aaa... đúng rồi mình phải mua điện thoại cho Yoojung mới được, nếu mỗi lúc nhớ cô nhóc thì có thể gọi*. Doyeon khoác trên mình bộ đồ ngủ nằm lên giường ngủ ... cô bật cười trong mơ... giấc mơ đó có Yoodeang...
_______________________________
6h tại phòng Doyeon :Ring ~ Ring~ Ring ... dậy đi Doyeon, dậy đi ... Dodojju...
Doyeon chồm lấy cái điện thoại tắt cái chuông báo thức đang réo in ỏi kia ... Cô vươn mình bật dậy; thay một cái quần đen, một chiếc áo thun đơn giản và khoác một chiếc áo da. Ngồi lên chiếc mô tô BMW màu đỏ-đen
( vì hôm nay là thứ 6 nên các học sinh trường Doto có thể mặt đồ theo ý thích)
*Như vậy là hoàn hảo* Cô thầm nghĩ rồi chạy đến nhà Yoojung.
Cô dừng chiếc xe lại ngay trước nhà Yoojung... không lâu sau đó Yoojung cũng ra đến nơi.
- Chào buổi sáng Yoodeang của mình.
Doyeon cười thật tươi khi thấy yojung bước ra.
- Chào cậu Doyeon... chiếc xe này là của cậu à... Nó trông có vẻ rất đắt.
Yoojung ngạc nhiên nhìn vào Doyeon hỏi.
- Của tớ ... nó không đắt đâu,cậu lên đi. Doyeon vừa nói vừa tiến đến đội cho yojung chiếc nón bảo hiểm rồi la lên.
-Nguy rồi Choi Yoojung.
- Có chuyện gì sao Dodo?
- Ngay cả khi chiếc nón che hết mặt thì cậu vẫn rất đáng yêu.
- yah, đi đi còn ở đó dẻo miệng.
Yoojung vội vàng hối thúc Doyeon. Cô nhóc leo lên xe vòng tay ôm lấy eo Doyeon, tựa đầu vào lưng người trước. May mắn là Doyeon không biết con người phía sau đang đỏ bừng mặt. -Xuất phát nào!
Mọi người trong trường đều tập trung khi chiếc mô tô dừng lại. Doyeon đỡ Yoojung xuống tháo nón cho đứa nhóc rồi nắm tay đi trước cặp mắt nhiều người. Rồi...
- Chụt...
Một nụ hôn bất ngờ đặt trên môi Doyeon. Mọi người ai cũng ngạc nhiên, đặc biệt có một người đang đen mặt lại ....Doyeon nhăn mặt đẩy người kia ra quát lớn...
- Cô đang làm cái quái gì thế hả?
- Em nhớ chị ... Doyeon!
- Thì ra là cô, Rose à! Cô điên rồi hả?
- Chị ... Chị có biết em từ Mĩ qua đây rất khó khăn không? Em nhớ chị nên trốn qua đây rồi nhận lời quát mắng sao?
- Tôi không cần cô đến đây. Cô điên thật rồi à?
- Đúng tôi điên lên vì chị đấy! Tôi điên vì yêu chị, vì mong nhớ chị...
- Được rồi, tôi không thể đáp lại tình cảm của cô đâu. Cô hiểu chứ?
Chẳng đợi Rose nói gì thêm, cô nhanh chóng nắm tay Yoojung đi vào lớp...
_______________________________
- Chap sau sẽ có những tình tiếc mới hơn!
- Mọi người đọc và nhận xét giúp ạ 💓
- Các bạn thấy hay thì vote và chia sẻ hộ nhé!
Au: Nghiên
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top