Chap 25 [END] - DoDaeng - Hãy Để Tớ Bên Cậu.

Doyeon trong phòng giam đứng ngồi không yên, những lời nói của Dongwan cứ quẩn quanh. Lòng dạ cứ như đang cháy lên, chỉ muốn phá tan cái phòng chật hẹp để có thể giữ lấy Yoojung trong vòng tay. Có phải khi yêu nhau cả hai đều có thể liên kết với nhau bằng thứ năng lực vô hình nào đó Yoojung cũng cảm nhận được một cơn khó chịu,cô buâng khuâng suy nghĩ mãi không thông. Cầm điện thoại xem giờ, Yoojung bật dậy đi đến chỗ hẹn. Dongwan đã chờ sẵn ở đó đồ vest trắng lịch sự mỉm cười rồi kéo ghế mời cô ngồi như một quý ông thực thụ. Sau khi gọi thức ăn và thưởng thức xong bữa ăn, hắn vẫn cười nói trò chuyện cùng cô chẳng muốn vào vấn đề chính. Yoojung càng lúc cần nóng lòng, hắn đưa ly nước lên uống và tiếp tục vòng vo. Yoojung bỗng thấy đầu mình càng đau, cô đứng dậy cố gắng vào nhà vệ sinh rửa mặt. Dongwan đắt ý, tay cầm ly rượu nâng lên uống một hớp. Yoojung tuy đã rửa mặt nhưng thị giác vẫn cứ mờ dần, tay vịn vào tường dò tìm đường ra khỏi nhà vệ sinh, vừa bước ra khỏi cửa thì đụng ngay vào Dongwan, hắn vờ vịt làm người tốt mà muốn đưa cô về, dìu bước cô dần khỏi nhà hàng thì lại chạm mặt một cô gái khá quen thuộc.

- Chào Phó tổng Park.

Dongwan nhíu mày, trong đáy lòng không ngừng chửi rủa người kia nhưng vẫn cố gắng lên tiếng đáp lại lời chào kia.

- Chào Tổng Giám Kim Chungha! Thật là trùng hợp nha.

Chungha vẫn giữ vẻ mặt điềm đạm, nhìn người không còn tỉnh táo đứng bên cạnh Dongwan.

- Em dâu này đúng là hậu đậu mà, không phiền phó Park tổng có thể để người của tôi đưa Yoojung về trước và cùng tôi bàn bạc một số việc chứ?

- Không biết Kim tổng có chuyện gì phiền lòng cứ việc dặn dò.

Vừa nói hắn vừa đưa Yoojung vào xe của Chungha, nhìn vào người tài xế đang đăm chiu nhìn qua phía bên kia đường, hắn một phen hiếu kì. Hình như là một phụ nữ, sao lại quen thuộc đến như vậy? Muốn mở miệng mà gọi người kia quay lại nhưng bị Chungha chặn họng, khiến lời kia chưa kịp mở thì lắng xuống, đóng cửa xe bước vào nhà hàng lúc nãy với Chungha. Cả hai ngồi đối diện, hắn mơ hồ bất an nhìn thái độ ung dung của Chungha cứ ngồi uống nước cam mà chưa nói câu gì. Ngồi lặng một hồi lâu Chungha nhoẻn miệng cười, đặt ly nước xuông bàn bắt đầu vào vấn đề.

- Chắc Phó tổng Park cũng nóng lòng rồi, tôi cũng không muốn vòng vo nữa. Tôi đang giữ một vật khá là có giá trị đối với Park tổng đây...

Chungha ngừng lại đôi chút xem phản ứng của hắn. Hắn mặt mũi tái mét không giọt máu giọng run run hỏi về vật đó, Chungha hài lòng với thái độ của hắn tiếp tục vào chuyện.

- Không biết việc Doyeon đã được trả tự do Phó tổng đã hay biết chưa?

- Được ... được thả ư?

Lại một lần nữa hồn vía hắn như rời khỏi xác.

-Đúng vậy? Và đây là bản video đột nhập và lời khai nhận của người Phó tổng Park đã gửi lòng tin. Tôi thật sự cũng chưa muốn giao nó cho cảnh sát cho lắm...

Chungha vừa nói vừa thêm chút biểu cảm, hắn chính thức lo sợ lắm rồi ra sức bàn bạc với cô.
Cô trong lòng cũng tự hào nếu mà ông trời ưu ái cho cô thêm cái chiều cao của cô như Doyeon thì giờ cô cũng đã trở thành diễn viên nổi tiếng rồi à.

- Tôi có thể đưa cho ngài cũng được nhưng chỉ cần ngài có thể nói tường tận sự việc đó thì coi như tôi sẽ quên hết!

Dongwan đắn đo một lúc rồi gật đầu đáp ứng. Chungha vui vẻ muốn nhảy cỡn lên với vai diễn này, cô lén lút lấy điện thoại bật lên...

- Sự thật là tôi là kẻ đã sai người bỏ đống tài liệu đó vào và cũng là người thông báo đội điều tra đến kiểm tra công ty Kim thị.

- Nhưng tại sao lại có thể có chữ kí của Doyeon chứ?

Chungha hỏi thêm vào.

- Tôi cũng không còn gì phải giấu nữa! Chữ kí đó cũng chỉ là giả, do một nhân viên sáng tạo của công ty chúng tôi đã sao chép trong các bản hợp đồng cũ... Tôi thật sự chỉ là một phút nông nổi, tôi không muốn làm như vậy với Doyeon, cô phải tin tôi!

- Vâng, tôi sẽ giữ lời hứa. Của Phó Tổng Park đây!

Chungha đẩy tập tài liệu trước mặt hắn. Hắn mừng rỡ cảm ơn rối rít quay lưng xin phép đi về. Chỉ vừa bước đến cửa thì niềm vui kia cũng bị dập tắt. Lại một lần nữa hắn bị cản chân tại trước cửa nhưng lần này là một đám người. Người đứng đầu đưa ra thẻ hành nghề ra trước mắt hắn

- Mong anh Park Dongwan cùng về trụ sở hợp tác điều tra!

- Điều tra? Tôi không có tội? Sao phải đi cùng các người?

Hắn trừng mắt đáp lại. Hai người đến xách lấy tay hắn. Hắn gào lên rồi bị đưa đi. Những lời khai nhận của hắn đã bị Chungha gửi thẳng cho thanh tra không sai không thiếu một chữ.

-----------------------------------------

MẤY MÁ CHƯA ĐỦ TUỔI ĐI RA ĐÊ!!! =)))

--------------------------------------































Chiếc xe chở Yoojung cũng đã dừng bánh, Yoojung vì vẫn còn mê man bị mang lên phòng vẫn không có chút phản ứng gì. Đặt Yoojung trên giường, cuối xuống cởi áo khoác ngoài cho cô rồi định quay lưng cất áo thì bị Yoojung vòng tay kéo xuống. Yoojung siết chặt vòng tay nhỏ, người trên dần bị cuốn vào trong cái ôm đó. Yoojung dụi mặt vào vai người trên ngửi lấy hương thơm quen thuộc, nước mắt cứ thế tuôn ra, giọng dần trở nên run run.

- Doyeon! Cậu lại định đi đâu chứ? Đừng rời bỏ tớ nữa được không?

- Không tớ không đi đâu nữa! Tớ sẽ vẫn luôn ở đây mà, ngoan nào!

Doyeon gỡ chiếc nón cap đen quăng qua một bên, tay vuốt ve khuôn mặt Yoojung. Doyeon chỉ muốn cả đời này không rời khỏi Yoojung, muốn dành cả cuộc sống này để bên cạnh chở che, vỗ về cho Yoojung mãi về sau. Lời nói của Doyeon thật có tác dụng, Yoojung không còn khóc nữa rồi mà ngoan ngoãn chui vào lòng cô. Yoojung đáng yêu chết đi được! Làm thế nào mà có thể đáng yêu đến như vậy chứ? Thế này thì làm sao cô chịu được? Doyeon không thể kiềm chế mà đưa Yoojung nằm dưới thân mình, đôi môi mất tự chủ mà đặt lên môi người kia trao tặng nụ hôn nồng cháy. Yoojung mở miệng tiếp nhận lấy nụ hôn mạnh mẽ đó, đầu lưỡi cảm nhận vị ngọt của nhau. Cả hai cơ thể nóng lên bất thường, nụ hôn càng lúc càng sâu. Doyeon muốn nhiều hơn cả một chiếc hôn ở môi, những nụ hôn rãi đều dần xuống cho đến khi lớp áo Yoojung đã bị gỡ bỏ mới ngừng lại một lúc nhưng cũng tiếp tục mà mạnh bạo hơn. Chiếc cổ trắng đã hiện lên những dấu đỏ nhân chứng của tình yêu mãnh liệt của hai.

- Yoojung! Tớ yêu cậu! Thật sự rất yêu cậu! Còn cậu sẽ không hối hận chứ?

- Tớ không hối hận! Hãy yêu tớ như cậu nói.

Những lời Yoojung như mật ngọt khiến Doyeon không thể cản bản thân càng hành động. Tay đặt lên bầu ngực nắn bóp, miệng mân mê bên còn lại một lúc rồi dần hôn dọc xuống phía dưới. Đưa tay chạm nhẹ lớp vải mỏng giữa hai chân, đã ướt. Miệng nở nụ cười hài lòng rồi tự tay tháo bỏ nó quăng xuống đất. Doyeon đưa hai chân Yoojung để qua hai vai, cúi xuống bắt đầu xâm nhập vùng bên dưới, chiếc lưỡi đưa sâu vào xâm chiếm nơi tư mật. Bị dục vọng che mờ, Yoojung cong người bởi những lần khuấy động bên dưới, cảm giác mới lạ thoải mái khiến cô không kiềm mà dùng hai tay ôm lấy đầu Doyeon vào trong hơn. Yoojung cảm thấy cơ thể khó chịu, cô cần nhiều hơn thế nữa. Doyeon thử hết dịch mật ngọt ngào của nơi kia càng thấy tâm trạng phấn khích, cuồng nhiệt hơn nữa hôn vào đôi môi đỏ của Yoojung. Doyeon một tay đỡ lấy đầu Yoojung để nụ hôn thêm sâu, chiếc lưỡi Doyeon mạnh mẽ lùng xục khắp khoan miệng người kia. Tay kia cũng dần dời xuống phía dưới, nơi kì bí giữa hai đùi mà chà xát bên ngoài khiến Yoojung miệng phát ra những âm thanh rên rỉ, những âm thanh đó đối với Doyeon lại là âm thanh gợi dục. Lửa tình càng lên cao, Doyeon cho một ngón vào giữa nơi đó đẩy dần vào trong không gấp gáp, đều đặn, Doyeon như một nghệ sĩ thong thả từ tốn để cơ thể Yoojung có thể dần tiếp nhận. Yoojung miệng không ngừng phát ra tiếng rên cùng tiếng thở gấp, ngực phập phồng, cô muốn nó nhanh hơn nữa.

- Do...Doyeon aaa... nhanh...mmm... nhanh lên nữa!

- Cái gì cơ? Tớ nghe không rõ.

Doyeon bỗng dừng lại gian xảo nhìn Yoojung hỏi lại. Yoojung cắn lấy môi dưới kiềm bớt khát vọng, đưa mắt trừng trừng kẻ trêu đùa kia. Doyeon biết nếu trêu nữa thì Yoojung sẽ giận mất thôi nên tiếp tục tập trung vào việc dang dở. Ngón tay vào ra mỗi lúc một nhanh, dịch mật tiết ra làm di chuyển dễ dàng, âm thanh từ miệng Yoojung cũng càng lớn. Doyeon cho thêm một ngón nữa cùng vào, Yoojung chịu đựng sự đau đớn phần dưới liền rơi nước mắt. Doyeon hôn lên trán cô, đưa vai ra trước miệng cô.

- Chỉ một xíu thôi! Nếu đau thì cắn vào đây, tớ sẽ cùng chịu đau cùng cậu!

Yoojung gật đầu, cắn lấy bên vai Doyeon, tay ở bên dưới vẫn hoạt động. Cảm giác đau rát nơi đó dần dần thay thế cảm giác khó tả. Doyeon tăng nhanh tốc độ thoả mãn Yoojung.

- Aaa... Doyeon... umm...tớ sắp ... aaa...không chịu nổi rồi! Nhanh...aaa nhanh thêm nữa đi!

- Tớ hiểu rồi.
Doyeon biết rằng Yoojung sắp đến lúc tuôn trào nên tốc độ ngón tay bên dưới đưa đẩy vào trong càng nhanh. Miệng ngậm lấy bầu ngực mà mút mạnh.

- Aaa...

Đến đỉnh điểm, Yoojung cựa mình hét lớn một tiếng, dịch mật tuôn ra. Cơ thể Yoojung rã rời, Doyeon hôn lên khắp mặt Yoojung rồi quay xuống dưới nếm trải toàn bộ sự ngọt ngào còn lại.

Cơn dục vọng qua đi, Yoojung cũng ngủ thiếp đi rồi. Doyeon hôn nhẹ lên đôi môi Yoojung rồi nhìn xuống chiếc grap giường nhăn nhúm, ở nơi kia còn vươn lại một chút màu hồng hạnh phúc. Doyeon không biết vì sao mà nước mắt tuôn rơi, đưa mắt nhìn người ngủ say trong vòng tay.

- Cảm ơn cậu Yoojung, vì tất cả! Cảm ơn vì cậu đã luôn ở đây!

Doyeon ngồi dậy vào phòng tắm pha nước ấm cho vào chậu đem lại cạnh giường rồi lấy khăn thấm nước, vắt khô lên lau khắp cơ thể Yoojung. Sau đó mặc quần áo cho Yoojung đồng thời thay grap giường mới. Cuối cùng mới yên tâm leo lên giường ôm Yoojung vào lòng ngửi lấy hương thơm nhẹ nhàng từ người kia rồi dần say giấc.

Bên ngoài kia, bầu trời đêm tĩnh mịch, ngôi sao nhỏ cùng mặt trăng kia cùng hòa ánh sáng dịu dàng xuống nhân gian. Cũng ở nơi bầu trời đó, một chuyến bay mới khởi hành về đất nước xa xôi, có một người ngồi trên đó nước mắt lã chã rơi nhưng lòng vẫn nguyện rằng Chúa trời sẽ cho người mình yêu hạnh phúc. Rose không muốn lau nước mắt nữa, để mặc nó tự do lăn trên khuôn mặt xinh đẹp, ánh mắt nhìn xa xăm bên bầu trời tối đen thầm chúc " Mong chị luôn hạnh phúc Doyeon à!".

_______________________

Rời đi không phải là bỏ cuộc
Vì người mình yêu để họ hạnh phúc là sự hy sinh vĩ đại.

[END]
________________________

#Nghiên #Wind

- Kết thúc rồi mọi người nhận xét giúp để mình tiếp tục viết fic sau nhé! ❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top