Chap 20.[DoDeang] Hãy để tớ bên cậu


- Thưa chủ tịch đây là toàn bộ thông tin của công ty Park thị tôi đã tìm kiếm được.

- ừ! Cảm ơn nhé, cậu để trên bàn giúp tôi rồi hãy về trước đi.

- Vâng thưa chủ tịch!

Doyeon tắt điện thoại quăng lên giường, cô tiến gần về tủ áo lấy một bộ vest khoác lên người. Cô đưa mắt nhìn vào hàng tá cà vạt được treo ngay ngắn, đưa tay chọn lấy một cái định đưa lên thắt thì Yoojung bước vào nắm lấy.

- Dodo, để tớ giúp cậu.

- Ừ!
Doyeon rất biết vâng lời buông tay để Yoojung có thể dễ dàng thắt cà vạt. Khuôn mặt chăm chú cẩn thận luồn dây cà vạt vào nhau của nhóc làm Doyeon bật cười.

- Xong rồi nè Dodo, tớ làm tốt đúng không?

- Ừ cậu làm tốt lắm, vậy sau này phải làm giúp tớ mỗi ngày đấy biết chưa!

- Được thôi~~

Yoojung cười tít cả mắt, trông nhóc rất đáng yêu. Doyeon đưa tay nhéo nhẹ chiếc mũi nhỏ rồi cũng bất giác cười theo cô bạn gái nhỏ. Chiếc điện thoại trên giường của Doyeon đột nhiên đổ chuông, cô tiến lại cầm lên nghe máy.

- Thưa chủ tịch, cuộc họp hội đồng công ty hôm nay đã kết thúc rồi!

- Gì chứ. Tôi còn chưa đến cơ mà! Chuyện gì xảy ra hả?

- Thật ra cổ đông bí mật đang giữ 10% cổ phần đã xuất hiện và ủng hộ chủ tịch ... vậy nên tổng phiếu thì chủ tịch có 50% cổ phần công ty nên nó đã chấm dứt rồi!

- Người đó đang ở đâu? Tôi muốn cảm ơn người đó 1 tiếng.

- Vâng, người ấy đang chờ cô tại phòng chờ ở công ty.

- Được rồi!
Doyeon tắt điện thoại, mặt đang cố nghiêm túc để dọa con Cún tò mò kế bên và tất nhiên là nó đã trúng kế.
Cô vờ nhíu mày chuyển qua vẻ mặt lo lắng khiến Yoojung cũng dần nóng lòng nài nỉ hỏi han.

- Dodo sao vậy? Có chuyện gì sao?

- (...)

- Này thật ra là có chuyện gì?

- (...)

- Kim Doyeon nói với tớ xem nào!!!

- (...)

- Nè, không nói là tui giận mấy người luôn cho coi.

- (...)
Yoojung hết kiên nhẫn với con người giả điếc trước mắt nên quay lưng bỏ đi. Doyeon nhanh chóng giữ nhóc lại sẵn tiện ôm vào lòng.
( Au:Bị ôm bất ngờ nhiều nên quen rồi)
Yoojung cùng vòng tay qua người Doeyon rồi áp mặt tựa vào bờ vai lớn vững chắc của người cao hơn, miệng thỏ thẻ.

  - Dodo thật ra là có chuyện gì, đừng làm tớ sợ lắm!

- Yoojung, thật ra cuộc họp...

- Cuộc họp sao???

- Cuộc họp bị hủy bỏ rồi...

Yoojung giật mình, khẽ đẩy cơ thể ra, đưa mắt nhìn lấy Doyeon.

- Yoojung à, tớ...

- Doyeon, không cần nói đâu... dù sao cậu cũng đừng buồn, tớ sẽ ở bên cậu mà không sao đâu ... Dù cậu không còn là chủ công ty đi nữa tớ vẫn rất yêu cậu...
Yoojung chu mỏ lên mà huyên thuyên nói đủ thứ để an ủi. Doyeon không kiềm được mà bật cười , cô lấy tay xoa đầu đứa nhóc nói liên tục rồi kéo vào lòng.

  - Được rồi Daengie!!! Thật ra là tớ chẳng sao cả! Cuộc họp dừng lại vì tớ đã thắng rồi. Cổ đông bí mật đã giúp tớ đấy, bây giờ cùng tớ đi gặp người đó được chứ!

- Yah, vậy mà cậu dám lừa tớ sao!
Cái đồ đáng ghét này làm người ta lo chết mất!

Yoojung đấm liên tục vào tấm lưng Doyeon đến khi Doyeon cúi xuống hôn nhẹ lên trán nhóc. Má nhóc Cún dần phớt đỏ, tay nhóc cũng dừng đánh vào lưng Dodo. Cô nhìn vào khuôn mặt đáng yêu của người thấp hơn rồi bật cười. Yoojung nhăn mặt nhìn đứa cao kều đang cười đắc chí.

- Này, cười gì chứ? Bộ vui lắm sao?

- Ừ, rất vui.

- Quá đáng!!!

- Yoojung, cậu biết sao tớ muốn trêu cậu không?

- Vì sao chứ?

- Tại vì cậu quá đáng yêu đó. Có khi nào mà cậu ngừng đáng yêu được không Yoojung?

- (...)

- Tớ yêu cậu nhiều lắm, nhiều đến mức sắp phát điên luôn rồi Yoojung à!

   ___________________________________

Doyeon và Yoojung cùng vào công ty, đi dọc qua dãy hành lang dài rồi dừng lại trước phòng chờ. Họ cùng mở cửa bước vào để gặp vị cổ đông bí ẩn. Yoojung vừa vào đã gọi lớn rồi ôm lấy dáng người quen thuộc.

  - Bố!

Ông cũng vòng tay vỗ lên tấm lưng của cô con gái nhỏ. Doyeon mỉm cười cúi chào bố của Yoojung, ông đưa mắt nhìn cô rồi gật đầu như đáp lại lời chào. Yoojung nhanh nhẹn kéo bố ngồi xuống ghế rồi chạy đến kéo Doyeon ngồi cạnh.
Yoojung cầm ấm trà nóng rót vào những chiếc cốc sứ trắng trên bàn, miệng vẫn còn liên tục trò chuyện hỏi han bố mình.

- Bố về sao không bảo con ra đón chứ?
Bố có mệt lắm không ạ?

- Gọi con làm gì chứ, xuống máy bay chỉ cần đi taxi đến thôi mà. Ta còn khỏe lắm đây!

Doyeon 2 tay nâng tách trà mời ông uống và mở lời cảm ơn.

- Cháu mời bác tách trà ạ! Sẵn đây cháu cảm ơn bác vì đã vượt đường xa mệt mỏi còn phải giúp cháu.

- Không cần cảm ơn ta đâu! Lần này ta về cũng là muốn cảm ơn bố cháu đây.

- Cảm ơn bố cháu? Vì chuyện gì ạ?

- Thật ra là bố cháu đã bí mật sắp xếp cho gia đình ta di chuyển đến L.A để sinh sống. 10% cổ phần của công ty cũng là của bố cháu chuyển cho ta, nhờ vào đó ta mới dễ dàng có vốn để
mở được một nhà hàng và gia đình ta mới có thể sung túc như bây giờ.

- Vâng, cháu hiểu rồi ạ!

- Hôm nay ta về đây cũng chính là muốn trả lại 10% cổ phần cho cháu.
Ta không muốn giữ nó nữa

....

     _______________________________

- Vì phải đi học nên việc ra chap bị chậm trễ mong mọi người thông cảm.

- Chap này hơi ngắn nên sẽ có chap khác để bù nhé!

- Các bạn nhớ vote và cmt cho mình nha!!! 😙😘😘

- Lấy cmt đầu tiên nha 😆😆

Au: Nghiên

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top