Chap 2.[Dodaeng] Hãy Để Tớ Bên Cậu
Mình mới tập viết thôi không hay thì thông cảm nhé!!!💓
Nhớ cho mình nhật xét để viết tốt hơn nhé!!!
_____________________________
- Doyeon ah!!! Dậy đi trễ giờ ra sân bay đó. _vú nuôi đang giục hối Doyeon trên phòng.
Cô rụt đầu mình vào sâu trong chiếc chăn bông lớn, hôm nay cô chẳng muốn rời khỏi chiếc giường tí nào vì cái tiết trời từ đêm hôm qua đến giờ vẫn cứ mãi ảm đạm. Sau một lúc Doyeon mới có thể chật vật rời khỏi chiếc giường mà tiến đến tủ đồ lấy một bộ và tiến vào phòng tắm. Cô khoác chiếc áo dày chậm rãi bước xuống nhà.
- Doyeon ăn đi rồi hẳn đi, chắc vú sẽ nhớ con lắm - Giọng người phụ nữ trung niên khàn khàn phát ra từ căn nhà bếp.
- Con không muốn ăn đâu. Chắc ở đây chỉ còn vú nhớ đến con thôi. Con muốn đi dạo một lát _ Cô không muốn ăn thay vì cứ cắm đầu ăn bữa sáng 1 mình thì đi dạo hít thở không khí buổi sáng thì tốt hơn đối với cô. Doyeon mang theo chiếc 1 ô rời khỏi căn nhà lớn đi lê từng bước trên con đường ướt đẫm.Trong đầu suy nghĩ những điều buâng quơ không rõ.Trời lất phất những hạt mưa nhỏ;cô nhắm mắt lại, một tay siết chiếc ô,tay kia chìa ra như muốn từng giọt mưa kia hay mong chờ 1 thứ gì đó có thể níu giữ cô ở lại.
- Bịch! Úi cha!!! . Do không chú ý nên cô đã đâm phải vào ai đó rõ mạnh. Cô đứng dậy rồi đồng thời kéo cả người bên cạnh lên.
- Đổ hết cả rồi!! . Cô nhóc lúi cúi nhặt rau vào giỏ.
- Bé ah! Sao không?Để chị đền cho nhé. Doyeon khẽ cuối xuống nhìn vào đống rau củ rơi vãi trên đường rồi đưa mắt nhìn vào khuôn mặt kia, một cô bé vô cùng đáng yêu với đôi mắt long lanh. Cô đờ người trong trong giây lát ngắm nhìn khuôn mặt kia.
- Em không sao đâu, chị không cần đền cho em đâu. Tại vì bất cẩn quá!! Xin lỗi chị nhiều lắm. Chất giọng trong veo cao vút làm Doyeon chú ý, cô cuối xuống nhìn lên bản tên trên áo đồng phục cũ kĩ của cô bé có giọng nói đáng yêu.
- Choi Yoojung, 13 tuổi sao? Doyeon hơi ngạc nhiên vì khuôn mặt người này thật sự còn rất bé so với tuổi. Thật ra ngoài ngạc nhiên vì đứa trẻ này bằng tuổi cô thì trong lòng cô còn muốn tò mò về Yoojung. Vì sao? Chính cô còn chẳng biết.
- Vâng,em 13 tuổi. Em đang đi chợ giúp mẹ mà trễ học rồi nên mới chạy gấp như vậy,em xin lỗi. Hình như chị cũng không lớn hơn em lắm? Sao chị cũng chưa đi học?
- Heol~ tui cũng chỉ 13 tuổi thôi. Tui không học ở Hàn Quốc nữa. Mà thôi chuyện đó tính sau, đồng phục cậu ướt cả rồi kìa.Vừa nói cô cởi cái áo khoác lớn lên vai cô bạn đó rồi nảy ra quyết định đi với Yoojung một lúc cho đỡ cô đơn.
- Cậu đi học xa à? Cảm ơn cậu nhé mà cậu tên gì đấy?
- Ừ tớ cần phải du học một thời gian. Tớ là Doyeon, Kim Doyeon.
Cô không hiểu vì sao bản thân cứ vô thức muốn mở ra một mối quan hệ với Yoojung. Mối quan hệ nào đó mà trước đến giờ cô chưa từng có, tuổi 13 cô đã tự muốn bản thân tìm hiểu Choi Yoojung. " Tớ và cậu có thể nảy sinh một liên kết?" . Trên suốt quảng đường đi cô luôn thao thao hỏi han Yoojung rất nhiều thứ, cứ trò chuyện vui vẻ như những bạn thân lâu năm mà quên thời gian. Cho đến khi nhận ra đã sắp muộn giờ thì mới hối hả tạm biệt Yoojung rồi quay lưng đi. Đằng sau có giọng vang lên làm cô nhìn lại.
- Tạm biệt cậu Dodojju! Hãy gọi tớ là Yoodaeng ... đó là tên bố mẹ tớ gọi tớ.
- Được rồi Yoodaeng. Nhưng sao tớ lại là Dodojju chứ?
- Tên mới của cậu đấy. Tớ muốn 2 chúng ta sẽ gặp lại.
- Vậy thì Dodojju tạm biệt Yoodeang đây.
- Khoan. Áo của cậu...
- Giữ đi,trời lạnh lắm. Đừng để bị cảm.
Cô giơ cánh tay vẫy chào rồi tiếp tục chạy đi.Trong lòng Doyeon cảm thấy nhẹ nhàng hơn bao giờ hết, một mối liên kết trong tim chợt mở ... cô cứ chạy mãi về con đường lớn rồi bay thẳng về đất nước xa xôi. Còn phần Yoojung, cô cũng cảm thấy 1 cảm xúc mới, lần đầu tiên có 1 người quan tâm cô ngoài gia đình...
==========☆==========
Nhất định chúng ta sẽ gặp lại?
Trong suốt 6 năm sau đó kể từ ngày gặp mặt, Doyeon luôn cố gắng học tập nhưng trong tâm trí cô luôn hiện hữu hình ảnh và giọng nói của Yoojung... Và cũng đã đến lúc Doyeon kết thúc việc du học bắt đầu trở về Hàn Quốc...
_________________________
- haizzzz! Cuối cũng cũng được về.
Cô gái năm ấy giờ đã 18 tuổi trưởng thành. Doyeon bước ra khỏi máy bay trước sự xì xào xung quanh. Cô thật sự rất đẹp,cao, ánh mắt sáng và sắt bén, bờ môi cuốn hút cũng mái tóc đen mượt uốn cong xõa ra với sự thu hút như một người mẫu, toàn bộ mọi người dù là nam hay nữ cũng có thể đổ rạp vì cô.
Cô ra ngoài và bước lên xe đi về nhà trước sự trầm trồ ngắm nhìn của tất cả mọi người.
Đi trên đường cô vẫn luôn giữ cái mặt lạnh đó và không thốt lên lời nào. Cái ánh mắt lạnh lùng của cô khiến bác tài xế phải lạnh người.
- Dừng xe lại nhanh đi.
Cô gái nhỏ mặc chiếc áo cũ của cô chạy lướt vào trường học gần đó làm cô nhớ về Yoodeang. Cô định đuổi theo nhưng bố cô gọi cô về gấp. Cô bình tĩnh tiếp tục về nhà nhưng mắt luôn đổ về hướng ngôi trường.
------------------------
Đến Nhà:
Chẳng đợi gì cô đi thẳng vào nhà. Bố cô và "mẹ" đang ngồi đợi ở ghế sofa. Cô cuối chào rồi ngồi xuống.
- Chủ tịch tương lai về rồi đấy à. Phải đi học quản lí gia tài lớn như thế này khó khăn lắm. Mà cũng ra dáng rồi đó nhỉ?
_cô cười nhẹ đáp lại - vâng-
- Mấy tháng đầu con nên vào trường DoTo thử chất lượng trường nhé! Con thích thì cũng có thể học như mọi người. Chị họ Chungha của con đang làm hiệu trưởng tại đó. Vài ngày nữa hãy bắt đầu đến chào hỏi đi. Bố cô vẫn thèm nhìn đến mặt đứa con đi lâu ngày, mắt đăm chiêu đống tài liệu trên tay mở miệng nói.
- Con biết rồi ,nhưng con không muốn ai biết con là con chủ tịch COFA đâu.
Con không muốn phiền phức,mong bố có thể giúp được mong muốn của con. Con xin phép đi nghỉ trước.
Cô bước thẳng đến căn phòng cũ của mình và nằm xuống giường. Cô đang mệt mỏi vì chuyến bay nhưng đầu óc vẫn nghĩ về con người ban nãy nên quyết định tìm đến ngôi trường khi nãy. Cô thay 1 bộ đồ giản dị hơn rồi rời khỏi nhà. Chiếc xe hạng khủng dừng trước cổng trường, cô bước xuống, hàng trăm ánh mắt nhìn cô.
- Cho hỏi trường này có người tên Yoodeang không !! À không Choi Yoojung chứ!
__Bây giờ là giờ ra về nên gần như học sinh ở trước cổng rất đông và ồn. Cô cất giọng lớn hơn họ vẫn không nghe thấy ... thực ra họ nghe thấy nhưng họ bận ... bận ngắm 1 cô gái xinh đẹp đang đứng trước họ. Mọi người rôm rả bàn tán về cô.
- Chị là ai vậy? Tìm bạn tôi có việc gì? Theo tôi biết cậu ấy không có giao lưu với những người như chị được đâu!
- Chỉ cần nói cậu ấy ở đâu được rồi.
- Yoojung cái cô gái khốn khổ đó chắc về nhà bán chân giò luôn rồi đó!
Giọng cười cợt đó khiến Doyeon bực tức. Mãi không tìm thêm gì được cô bỏ về. Nhưng rồi sau đó.Cô ghé ngay tiệm đồng phục tìm 1 bộ của ngôi trường lúc nãy rồi xin vào trường đó. Cô thật sự muốn tự mình tìm ra người đó
__________________
Sáng hôm sau,cô dậy đi thật sớm với bộ đồng phục trên người. Mỗi bước đi của cô đều làm người ta ngoái nhìn. Đến trường Cô tìm tên danh sách lớp Yoodeang, lấy ngay cái tên giả "Kim Đô" rồi vào lớp.
-Cô đứng lại nhìn vào lớp... một cô gái bàn cuối nhỏ bé đang tập trung làm bài gì đó. Một cô gái thật sự đáng yêu với làn da trắng và cái má mochi ửng hồng đó làm con người băng giá bất ngờ tan chảy.
- Ai nói với tôi là cậu ấy đang 18 tuổi đó trời ạ! Doyeon vỗ đầu nói.
- Lớp ta có học sinh mới. Mời em giới thiệu về mình.
- Tôi tên Kim Đô .... Mong mọi người giúp đỡ. Sau đó cô đến cái bàn trống phía sau Yoojung ngồi đó nhưng cô gái nhỏ vẫn chăm chú làm cái gì đó chã để ý gì.
Đô giành thời gian trong lớp đó để ngắm nhìn Yoojung,cứ như vậy mà chẳng thèm để tâm đã đến giờ ăn trưa. Xung quanh lớp tập trung rất nhiều người,cô biết để ngắm cô,thay vì chú ý điều đó cô đứng dậy vỗ vào lưng Yoojung và rủ cô ấy đi ăn. Yoojung quay lại, chính đôi môi đó, giọng nói đó khiến tim cô lỗi nhịp.
- Cậu là học sinh mới à? Có chuyện gì không?
- Đi ăn trưa với mình không? Doyeon cười tươi nháy mắt với Yoojung. Nhưng cô bé ấy im lặng rồi đột nhiên nói.
- Tớ không muốn ăn,cậu cũng đừng bận tâm tôi nữa,điều đó sẽ phiền phức cho cậu.
Doyeon cũng im lặng mặc dù mọi người xung quanh đang ồn ào làm quen và rủ cô đi ăn. Một bạn nữ từ xa ngoắc cái tay về Yoojung khiến nhóc bật dậy đi theo... và cô cũng lén lút trốn mọi người đi theo.
- Bép!
- Mày giỏi quá nhỉ hôm qua mày trốn đi đâu. Tao ghét nhất những đứa như mày đấy... nghèo mà thích tỏ ra thông minh à! Để coi mày chịu được tới đâu nha.
Yoojung ngước lên,đôi mắt đã trào chực nước mắt. Cái hình ảnh đó làm Doyeon nóng lên ...
- Tôi đã làm gì sai chứ? __Yoojung hét lên.
Cô ả kia nóng mặt cầm bình sữa trong tay tạt vào mặt cô gái nhỏ bé rồi giờ tay đòi đánh. Cô bé gục xuống. Không chờ được nữa đô bay ra giữa đó chặn được cú đánh và đạp ngã mấy cô gái côn đồ đó.Do cô cũng học được nhiều môn như võ thuật và thể thao nên dư sức xử lí được đám người đó. Nhưng Daeng chặn cô lại.
- Cậu là học sinh mới. Đừng làm thế. Để mình tớ chịu là được, cậu đừng mang rắc rối cho bản thân nữa. Mau xin lỗi đi. Chuyện của tớ không cần quan tâm.
- Sao phải xin lỗi chứ? Chuyện của cậu nhưng tớ vẫn thích xen vào đấy, nhìn thật chướng mắt.
- Mày biết tao là ai không mà đụng vào đây,mày chán sống à ... bác tao sẽ đuổi 2 đứa nhãi ranh như tụi mày ra khỏi trường.
- Cứ đuổi tùy thích đi nhé. Tôi đang đợi đây. Mấy người có giỏi đụng vào tôi này. Thiệt tình bọn bây có giáo dục hay không nữa!
_Kìm sự tức giận Doyeon kéo cô gái nhỏ bé đang ứa nước mắt đó bỏ đi.Khi nhìn Yoojung như vậy cô cũng đau nhói. Cô đưa Yoojung vào 1 góc, cô xoay tấm lưng về phía người kia.
- Cứ khóc đi,tớ sẽ che cho cậu! Tớ sẽ quay lưng đi, tớ không thấy cậu khóc đâu! Sẵn tiện cho mượn cái lưng xinh đẹp của tớ đó!
- Xì, khóc thì khóc cần gì mượn lưng cậu chứ ... tại cậu mà mình mới khóc đó. Sao lại giúp mình chứ?
(Tại tim tớ rung động rồi)* Dodo thầm nói trong đầu* xoa đầu nhóc rồi mỉm cười... cái hành động đó của Doyeon khiến tim cô gái nhỏ rối loạn
- Đừng nhìn tớ cười như vậy. Ta vào lớp đi. Cô gái nhỏ đỏ mặt nắm vào tay áo Doyeon kéo vào lớp. Cô nhìn cô gái nhỏ nở 1 nụ cười lớn rồi bước cùng cô.
Vào lớp, tất cả ánh nhìn đều tập trung vào cô nhưng ánh mắt của cô vẫn chỉ có thể nhìn vào người con gái ngồi trước.
______________
Hết giờ học : Cô đưa Yoojung về nhà rồi quay về trường đề xuất cho Yoojung và em cô suất học ở trường DoTo của công ty cô ( ngôi trường mơ ước dành cho các cô cậu ấm, nhà danh giá). Ông hiệu trưởng cúi xuống chào cô, bên cạnh là cô gái côn đồ đang hả miệng ngạc nhiên.
- Tôi muốn ông chuyển cô gái tên Yoojung và em cô ấy vào trường DoTo của chúng tôi được chứ ông hiệu trưởng?
- Thật vinh hạnh cho tôi khi được tiếp chuyện với tiểu thư, tôi sẽ làm theo lời tiểu thư,mong cô có thể chú ý đến trường của tôi. À kia là cháu gái tôi, lúc nãy tôi có nghe qua sự việc mong cô bỏ qua cho nó. Cô gái kia cũng đứng dậy cúi xuống xin cô bỏ qua theo lời hiệu trưởng.
- Cảm ơn ông,phiền ông chuyển giấy nhập học cho Yoojung nhé. Còn chuyện nhỏ nhặt vừa rồi tôi sẽ không nhắc lại.
○ Hôm sau,Doyeon định ghé mua 2 bộ đồng phục cho mình và Yoojung.
Định bước vào cô chợt thấy cô nhóc kia đang đứng bên ngoài cửa ngắm nghía bộ đồng phục đang treo, cô chẳng dám vào vì giá có vẻ chát.
-- Mua đồng phục mới à?
-- Ừm, tự dưng phải đổi trường. Ủa?Sao cậu cũng đổi trường à?
-- ùm bị đuổi đi tiếp rồi nè,Yoodeang à!
-Sao cậu biết cái tên đó. Cậu là Dodojju ah? Cô gái nhỏ tròn mắt nhìn cô.
-- Dinh dong deng... chuẩn đó bé ^^!
-- Cậu đó ư? Thật à? Yoojung không khỏi vui mừng nhảy lên ôm chầm lấy cô.
-- ừ là tớ đây!
Doyeon cười lớn và ôm lấy cô gái nhỏ đúng vừa khổ tay cô vào lòng. Nhóc dựa vào lồng ngực ấm của cô, bẽn lẽn đỏ mặt. Còn trong con người cao lớn kia thì tự hỏi rằng Yoojung đã rất quan trọng với cô từ bao giờ. Cô nắm tay Deang kéo vào shop.
- Mua đồng phục cho cậu và em cậu đi tớ sẽ trả. Đây là shop quen mà.
- Nhưng mà...
- Không nhưng nhị gì nữa. Ahhhh! Đúng rồi mua thêm nhiều bộ khác cho cậu hay gia đình cậu đi! Quà của người đi du học đó,không nói nhiều!
-- Yoojung cười thật đáng yêu,thật sự đáng yêu. Nụ cười như ánh nắng vậy khiến Dodo ngây người ngắm nhìn.
- Yahh! Choi Yoojung đừng nhìn mình cười như vậy!! Tớ sẽ rung động mất đó.
-- Yoojung cuối xuống 2 má mochi của cô đỏ ửng ... là vì cô rung động hay chỉ vì bên trong shop nóng lên.
Một lúc lâu, sau khi mua đủ đồ, 2 cô rời đi.
-----
Doyeon nắm tay Yoojung đi dạo công viên, xem phim rồi cùng nhau ăn bánh gạo ven đường. Hôm nay là ngày tuyệt vời nhất từ trước đến giờ của Dodo và Yoodeang.
Cả 2 cùng tản bộ về nhà. Hai tay xách đồ cho Yoojung nhưng miệm vẫn mỉm cười.
- Sao cậu có nhiều tiền vậy?
- Tại... Ở nước ngoài mình có đi làm thêm đó. Lương đó thì xài vô tư luôn. Doyeon ngập ngừng giải thích.
- À...
- Cảm ơn cậu Dodojju của mình!
Cái từ "của mình" làm Dodo cười híp cả mắt.
- Chuyện nhỏ thôi Yoodeang "của mình" 😘Đô sát đến tai Deang khẽ nói.
Doyeon làm Yoojung ngượng nghịu mà đỏ cả mặt.
- Cậu cứ như vậy thì nhiều người dễ rung động lắm đấy! Biết không hả?
- Vậy tim cậu đã rung động vì tớ chưa? Doyeon hỏi đùa.
- tớ ứ biết đâu! Yoojung cúi xuống để che đi khuôn mặt đỏ dần.
- Cậu cứ đáng yêu như vậy tim tớ bị tan chảy đó! Doyeon không kiềm được để tay lên má nhóc la lên. Yoojung liền đẩy Doyeon ra chạy ngay vào nhà....
Thế là Doyeon lại phải vác đóng đồ vào nhà giúp nhóc rồi mới có thể đi về nhà.
___________________
Chưa bao giờ Doyeon lại cảm thấy vui đến như vậy. Mỉm cười đến tận nhà. Cho tớ khi cô đặt chân vào nhà.
- Nhà danh giá trên người vác trọng trách mà dám đi lung tung đến mấy nơi như vậy gây sự à!
-Bố, con đã gây sự gì nào? Bố nghe ai nói gì à? Hay đang theo dõi con sao?
Bố nghe bà cô đó phải không. À không "mẹ"chứ
Ông chủ tịch già đập bàn tức giận:
- Con phải đính hôn thôi. Chỉ như vậy mới chĩnh chạc lên được thôi! Bà ấy là mẹ con, không được hỗn láo như vậy.
-Con không thích! Đừng bắt buộc con. Doyeon giận dữ xoay mặt đi.
- Ta và mẹ đã chọn cho con rồi. Là con gái nhà họ Jeon , cô gái Jeon Somin đó rất xinh đẹp và tài giỏi, cả môn đăng hộ đối với nhà ta.
- Ông có phải bố tôi không thế? Ông đã từng nghĩ tôi muốn gì hay thật sự muốn quan tâm tôi chưa?
- Con im đi! Thật sự láo xược. Có biết chuyện hôn nhân này sẽ tốt cho con và công ty của chúng ta như thế nào không?
-Tôi không quan tâm!Đừng để tôi ghét ông thêm nữa được không? Dừng việc sắp đặt cuộc đời tôi đi. Dù sao thì cũng sẽ không có ai thay đổi suy nghĩ của tôi.Cô bỏ lên lầu nằm lăn ra ngủ thẳng cẳng dù tiếng đập cửa vẫn luôn đều đặn.
==========☆===========
Doyeon chợt giật mình tỉnh giấc xem đồng hồ đang treo trên tường.
- ahhh! 6h30p rồi trời ạ! Sao không ai kêu mình hết vậy! Đúng rồi, cái bà dì đáng ghét đuổi vú nuôi đi rồi. Điên thật rồi!
Vừa cằn nhằn vừa thay đồ cô xách cái balo lên vào xe đến trường. Cô vừa đến mọi người xung quanh đều nhìn cô.
( Không phải mình đã nói bố giữ bí mật rồi sao? Sao lại nhìn mình như vậy chứ?)
Doyeon bước xuống mọi người đều hướng mắt về cô. Mỗi lần cô bước đi đều như hút hồn người khác.
- Về rồi đó hả chủ tịch tương lai.
Thì ra là anh họ kim sejeong đang nhiều chuyện. Thật ra chúng tôi chã ưa nhau tí nào. Vì chúng tôi phải đấu đá tranh cái vương miện nặng nề trên đầu.
- Chủ tịch gì chứ. Im đi. Tôi đi đủ rồi thôi. À nói chuyện với những người kém cỏi chỉ biết ở nhà gây chuyện thì chắc không hiểu đâu nhỉ?. Cô cười rõ lớn.
- Tốt nhất đừng gây sự ở đây, rõ chưa? Ông anh già nóng mặt.
- Tôi cũng chã muốn gây sự đâu. Nhưng tốt nhất im miệng lại và ngưng nói chủ tịch gì đó đi.
-Nhưng xin lỗi nhé em họ,tôi lỡ nói với 1 vài người rồi. Chắc những người khác cũng nhanh biết thôi.
Cuộc nói chuyện bỗng im ắng. Cô gái nhỏ đó đang lướt qua tôi. Cô gái chỉ cần nhìn 1 nụ cười là đủ cho Doyeon này sống cả ngày rồi.
- Cô vươn vai đi theo sau cô gái nhỏ nhắn đã cho biết cảm giác chờ đợi, quan tâm và cứ thế bỏ mặt ông anh kia đang đứng như tượng. Cô bé kia khiến trái tim băng lạnh tưởng chừng không đập nữa trở nên rộn rã, khiến Doyeon phát điên,phát cuồng lên vì cô.
Cô quyết định tiến đến gần vỗ lên vai Deang
-Yahhh! Chào buổi sáng Choi Yoojung... cậu mỏi chân không?
-Dodojju à, sao chân tớ mỏi được chứ?
Lại cái hành động véo má mochi đó cùng nụ cười giết người kia. Deang ngại ngùng cuối xuống trả lời.
- Tớ nghĩ chân cậu mỏi lắm... Cả đêm qua cậu chạy đi chạy lại trong đầu tớ mà! Doyeon mỉm cười ngọt ngào.
- yahh, cái đồ cao kều kia! Đừng có đùa với tui như vậy chứ!
Deang giận hờn thì cuteeee hết mức,đôi môi đỏ căng mọng của em chu lên làm đô bật cười.
- Tớ nói thật lòng đấy! Tin tớ đi!
- À lát nữa phải ăn trưa cùng tớ đó biết chưa !
Doyeon nháy mắt với Yoojung. Lúc này nhịp đập trái tim nhóc cũng đang mất dần trật tự, cô nghĩ rằng mình đã thích Doyeon thật rồi nhưng vẫn chưa dám ngỏ lời vì biết rằng Doyeon sẽ chẳng bao giờ thích mình, phải rồi làm sao Doyeon thích cô được vì cô chẳng cao,không xinh đẹp tí nào và đặc biệt là Doyeon chỉ xem cô như một người bạn. Cô trấn tỉnh bản thân mình và tự nhủ sẽ giấu kín tình cảm này vào lòng.
Reng ~~~ reng~~~reng...
- Vào lớp thôi!
Doyeon vẫn cứ hành động ấm áp ... nắm lấy bàn tay nhỏ xíu kia kéo vào lớp.
=========☆========
CÔ GÁI ẤY LÀ CỦA TÔI:
- Các em trật tự nào! Lớp chúng ta có học sinh mới!
Một giộng con gái chua chát:
- Đẳng cấp nào đây đại gia,trung bình, hay chỉ là thành phần được xã hội quan tâm đây!
Yoojung bối rối:
- Xin chào mình là Choi Yoojung!Mong các bạn giúp đỡ.
-- Cấp bậc nữa chứ ??? Mọi thứ trở nên ồn ào.
Doyeon đập bàn đứng dậy tiến lên trước lớp.
- Tôi cũng là học sinh mới mà,Yoojung à về chỗ đi đến lượt mình rồi!
Yoojung nhanh chóng ngồi vào 1 bàn trống.
- Chào, tôi tên là Kim Doyeon mong được quam tâm ạ ! Còn cấp bậc tôi với Yoojung thì không dùng đến nhé! Có thắc mắc gì về việc đó thì có thể hỏi tôi! Tôi xin hết!
+Làm gì vậy trời? Cổ nghĩ mình là ai vậy?Có vẻ thân nhau quá nhỉ? Đẹp dữ thần luôn bây? Wow, cậu ấy ngầu quá đi. Mình đổ cậu ấy luôn rồi. Cả lớp ồn ào với nhiều câu hỏi và lời trầm trồ.
___________________
Ăn giữa giờ:
- Yoodaeng của tớ phải ăn nhiều lên đó .
Doyeon nhìn cô nở nụ cười ấm áp như tia nắng mặt trời vậy. *Con người này làm tôi xao xuyến mãi thế* Yoojung thầm nghĩ và đưa muỗng cơm vào miệng... cô ăn thật ngon, chỉ nhìn cô ăn thì Dodo cũng thấy no rồi!
Từ xa cô Jeon Somin và đồng bọn đi đến :
- Doyeon ah! Chừng nào chị mới chở em ra mắt gia đình đây
Doyeon dường như chẳng quan tâm gì cả, chỉ chú tâm nhìn con Cún ngơ ngác trước lời Somin. Miệng lạnh nhạt trả lời:
- Thích thì tự đi mà giới thiệu hay gặp mặt. Hay cô cưới "mẹ" tôi ... à bố tôi cũng được! Tôi không quan tâm.
--Là hôn nhân đó chị định đùa sao?
--Tôi không có khái niệm kết hôn với cô đâu.
-- Vì cô ta à? Chị thích cô ả này hả?
Chị thích cô ta ở chỗ nào chứ ?
-- ừ vì cậu ta đó! Tôi thích Yoojung đấy... chỉ cần nhìn cô ấy là tôi đủ sống tốt rồi.
Doyeon trở nên cáu gắt. Yoojung nghe nói mắt tròn xoe không biết thực hay mơ.*Doyeonie, hãy nghiêm chỉnh với tớ. Cậu thích tớ thật chứ?*
Doyeon chẳng quan tâm ai nữa cả, nhẹ nhàng tiến đến hôn lên cái má bánh bao phúng phính đang đỏ ửng của Yoojung.
- Kim Doyeon này thích cậu! Tớ thích cậu từ rất lâu rồi Yoodaeng.
Cả căng- tin đầy người ngơ ngác nhìn vào họ.
- Doyeon sao chị dám làm vậy với Jeon Somin này chứ? Em không im lặng chịu thua cô ta đâu!
-- Cô ấy là của tôi,cô không có quyền động vào đâu.
Yoojung bây giờ rất bối rối. Doyeon biết chứ, từng nhịp thở của Deang trở nên hối hả. Cô nhanh nhẹn đan bàn tay mình vào bàn tay nhỏ bé đang run rẩy và kéo ra khỏi đám đông. Ngồi dưới gốc cây với Doyeon, trái tim Yoojung như muốn vỡ tung.
- Này, cậu đang đùa thôi phải không?
Yoojung giương đôi mắt tròn xoe tìm kiếm câu trả lời.
- DOYEON NÀY KHÔNG ĐÙA VỚI TRÁI TIM BẢN THÂN ĐƯỢC ĐÂU! Doyeon la lớn.
Doyeon dần hạ giọng nhẹ nhàng hơn:
-Tớ thật sự thích cậu nhiều lắm Yoojung à! Cậu biết không tớ muốn giúp đỡ cậu, sợ cậu không cho phép, cậu khóc tớ cũng thấy đau, ai đụng vào cậu tớ muốn phát điên lên ... tớ thích cậu nhưng sợ cậu không thích tớ, điều đó cứ khiến cậu chạy mãi trong tớ...
.... liệu cậu có thích tớ?
... bây giờ nhắm mắt lại cũng chỉ có hình cậu... tớ lấy hết can đảm rồi Yoodeang à .... tớ chỉ hỏi được 1 lần thôi .
- CẬU LÀM NGƯỜI YÊU TÔI CHỨ ?
Yoojung đơ người,cô từng nghĩ chỉ có cô yêu thầm Doyeon nhưng bây giờ co lại được Doyeon mở lời,cô đang chìm trong hạnh phúc.
- Tớ... thật ra tớ cũng rất thích cậu nhưng...
- Nhưng thế nào?
- Cậu không thấy có rất nhiều cô gái thích cậu sao! Sợ một ngày ai đó đưa cậu đi. Họ đẹp hơn tớ, giàu có, quyến rũ hơn tớ và cao hơn tớ nữa!
-- Này Choi Yoojung, cậu đáng yêu quá rồi đấy. Không ai lấy tớ được ngoại trừ cậu, trong mắt tớ không ai tỏa sáng bằng cậu và cả cái đồ lùn nhà cậu cũng vừa với vòng tay của tôi. Từ nay Kim Doyeon này là của cậu,buồn hay vui sẽ luôn có tớ bên cạnh... chỉ cần cậu buồn lòng thì sẽ là lỗi của tớ.
- Đồ Dodojju đáng ghét cậu kêu ai đồ lùn hõ, tôi chã thèm lấy cái đồ cao kều nhà cậu.
- Vậy thì ....
Bất ngờ Doyeon nhẹ nhàng nâng cằm Yoojung lên trao cho Yoojung cái hôn thật sâu rồi ôm lấy cô vào lòng.
- Tớ đã hôn cậu rồi vậy nên từ nay cậu phải là của tớ và cậu có trách nhiệm ở bên tớ rồi!
________________________
-Này Cún cưng! Nãy tớ hôn cậu có mùi giống cherry vậy, ngọt ngào lắm luôn!
-- Sao có mùi vị như vậy được chứ?
Yoojung ngại ngùng cúi mặt xuống.
-- Có chứ! Tớ có nhận ra được mùi vị đó. Mà này Yoojung, tối nay mình ở nhà cậu được không?
-- sao vậy?
- Bố sẽ giết tớ mất.
-vậy mà đòi bảo vệ người ta, sợ bố đến vậy à.
- không phải sợ bố giết chết, tớ chỉ sợ mất tớ cậu buồn thôi.
- phải vậy không đó.
Yoojung cười nhẹ rồi vào lớp lấy cặp.
____________________
Cặp Yoojung ngã lăn ở đất
--Đô: đứa nào làm đó,nhận đi chứ.
--yoo: không sao đâu mà, tớ nhặt lên là được thôi mà.
[Dongwan: là kẻ thích Yoojung,ghét Doyeon và biết thân thế của Doyeon, bị nhiều người ghét vì thích đánh người và gây rối]
+wan : tao làm đấy thì sao nào
Doyeon bắt đầu giận dữ nhưng Yoojung ngăn Doyeon tiến lại chỗ hắn.
-- kiềm nén lại cơn tức Doyeon cúi xuống nhặt đồ cho Yoodeang của nó. Nó nghĩ trong đầu là sẽ không để yên cho ai đụng vào cục cưng bé bỏng của nó.
Bước vào nhà Yoojung, Doyeon cúi chào lễ phép rồi ngập ngừng thưa.
- Cháu chào 2 bác,cháu là Kim Doyeon ạ. Cháu đang gặp ...trục trặc nội bộ... gia đình nên cháu xin 2 bác cho cháu ... ummm... nghỉ lại 1 đêm được không ạ.
--Con nhóc run thế cơ à? À mà hình như con Yoojung nhà bác thích cháu lắm ,ngày nào cũng nhắc cháu, mỗi lần nhắc đến cháu nó đều đỏ mặt lên cơ.
-- Vâng và Yoojung cũng là một nửa còn lại của cháu ạ!
Câu nói của Doyeon làm con Cún ngồi bên cạnh đỏ bừng cả mặt.
-- haha!đáp nhanh lắm đấy,mà tôi cho ở lại nhưng cái con bé kế bên là cho ngủ đâu là phải ngủ đó đấy.
-- à vâng, cháu có mua nhiều thức ăn lắm ạ, để cháu lấy cho mọi người cùng ăn
Doyeon lấy bánh gạo, thịt xào... mua trên đường về cho mọi người thưởng thức.
-- Uống rượu soju không nhóc? Tôi thích những người uống rượu tốt ấy.
-- Dạ cháu uống được ạ. Mặc dù chưa thử qua soju bao giờ nhưng cô vẫn mạnh miệng nói lớn vì cũng muốn bố Yoojung vui lòng.
1chai .... 2chai....3chai....4chai...5chai... (au mệt rồi không đếm nữa)
Bố Yoojung say sưa tìm chỗ ngủ, còn cái đứa Dobingu kia thì còn tỉnh táo 1 xíu nhưng cũng đang trên đà gục xuống.Deang và mẹ dọn dẹp đống hỗn độn và kéo 2 con người say mềm vào phòng.
===================
Yoojung đi tắm vừa ra thì Doyeon đã ôm chầm cô nằm đè xuống giường. Cô ngọ nguậy nhưng không thoát ra được vòng tay của con người kia.
-- cậu làm gì đấy hả?
--cưng nghĩ coi làm gì cưng đây.
Doyeon đưa mặt xuống gần sát lại trao Cô cún nụ hôn ngọt ngào.Sau đó...
- ngủ thôi cục cưng!
- ùm... ngủ thôi!
- cưng không vừa lòng gì à? Doyeon cười nham hiểm.Cún lắc đầu nhẹ rồi tựa vào lòng Dodojju của nó. Hai đứa cùng có 1 giấc ngủ tuyệt vời.
==================
Học bàn Cún toàn là rác. Doyeon điên lên. Cũng chẳng ai xa lạ,lại thằng Dongwan này.Doyeon tiến vào đấm nó 1 phát rồi hỏi lí do nó làm vậy.
Wan: tao thích Yoojung đấy
Đô: đồ điên mày chán sống rồi hõ. Mày biết đụng vô người của tao thì ra sao không?
Wan: thì sao nào? tao vẫn thích vậy đó.
Đô: mày điên thật rồi
Yoojung ngăn cú đánh của Doyeon lại trước khi cô đánh điên cuồng vào tên kia.
- Mày cứ đợi đấy.
Doyeon lấy tất cả rác trong học ném vào mặt tên điên kia rồi đi ra ngoài.
==========☆===========
-Doyeon! Chị Chungha của con nói với ta rồi, cả trường đang ồn ào vì con đó. Ta đang ở quán cafe gần công ty, ra đó gặp ta gấp, nhớ đưa cả cô gái kia nữa.
Tút~tút~tút~* Cún à,tớ không muốn mất cậu đâu, tớ sẽ điên mất thôi*
Doyeon kéo Yoojung đi sửa lại tóc và mua thêm vài bộ đồ. Và quán cà phê gần đó,bà dì đó đang khoác tay ai vậy? Cô nhìn đăm chiêu một lúc lập nên kế hoạch trong đầu.
---------------------------------
-Bố à,cô ấy là người con thích.
-Con chắc chắn chứ. Trước giờ con có bao giờ tin vào ai đâu chứ.Con thích cô ấy như thế nào?
Ông chủ tịch nhìn Deang rồi chất vấn đứa con ông.
- Con phải nói sao nhỉ. Con nghĩ không còn là thích nữa .... con yêu cô ấy hơn tất cả bố ạ. Bố có thể bắt con làm tất cả nhưng trừ việc.... bắt con từ bỏ cô ấy. Vậy cứ xem như con xin bố 1 lần thôi, hãy chấp nhận cho chúng con được không?
-Vậy ta nói cho nó làm con dâu được không hả?
- Thật không bố?
- Bố đã rất tức giận khi con từ chối cô gái Jeon Somin kia nhưng giờ lại rất vui khi con gặp được người con yêu. Và chắc chắn cô gái này rất tuyệt vời nên mới làm trái tim con rung động. Từ nhỏ đến giờ con chưa bao giờ yêu thương ai và hi sinh hay khóc vì ai cả. Ta thấy mắt con như sắp rơi lệ khi ta gặn hỏi... ta nghĩ nếu không đồng ý thì chắc đứa con mạnh mẽ này bật khóc thật quá. Coi như đây cũng là 1 ít tình cảm của người cha không làm tròn trách nhiệm này đi.
3 người bật khóc trong hạnh phúc.
=================
Bố à con phải đi giải quyết một số việc lúc con về sẽ kể lại với bố sau. Cô viết tờ giấy để lên bàn bố khi ông ngủ say.
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
Kế hoạch:
...Doyeon thuê thám tử bí mật theo dõi bà dì trong lặng lẽ. Cô điều tra được bà dì và tình nhân có kế hoạch cướp công ty của bố cô. Doyeon phải chuẩn bị kế hoạch lâu dài nên quyết định đi thỏa thuận liên kết các thành phần cổ đông và các chi nhánh. Đến lúc Doyeon phải đi rồi. Cô nhờ chị chungha báo tin cô phải đi 1 thời gian với Cún, cô thật sự không đủ can đảm nói thẳng với Cún.
_____________________
11 giờ đêm,mưa rơi ngày càng lớn,cả con phố im ắng, Doyeon choàng chiếc khăn cổ vào và quyết định đi đến nhà Yoojung...
-Yoojung à! Tớ muốn gặp cậu,mai tớ phải đi rồi, chẳng biết công việc có thuận lợi không nên chưa biết phải đi bao lâu nữa.
- Yoodaeng của tớ à cậu ngủ chưa?
Mở cửa cho tớ đi!
-Yoojung ah!.... yahh Choi Yoojung, tớ xin lỗi cậu nhiều lắm mà.
Cún ơi dodojju muốn ôm cậu ....
Yoojungie, tớ nhớ cậu
Thấy Doyeon gọi mãi không chịu ngưng ; Yoojung mở cửa, mặt lạnh ngắt liếc nhìn Doyeon.
- Chuyện gì,la gì ầm ĩ vậy?
- Mai tớ phải đi rồi đó
- rồi sao -Ánh mắt yoojung trở nên dao động. Và tất nhiên Doyeon cũng nhận ra điều đó.
- Yoojung ah, tớ...
- Vào nhà đã rồi nói...
Doyeon tiến vào căn phòng của Yoojung,Doyeon vẫn im lặng lồng tay từ sau lưng ôm cục cưng của nó, có tiếng thút thít phát ra từ cái đứa bé tí tẹo đang nằm yên trên trong vòng tay cô. Dodo vuốt tóc nó,ôm nó nằm chặt như vậy.
-Lỗi của Dodo, Dodo là đồ tồi, xin lỗi Cún nhiều mà, tớ sẽ không đi lâu đâu.
Đừng khóc nữa mà do đứa ngốc Kim Doyeon hết,chọc cho cậu khóc.
Nó thật đáng ghét phải không?
Cậu sẽ chờ đứa như vậy về chứ?
Doyeon hư lắm đúng không?
Yoojung quay người lại choàng tay qua cổ Doyeon,người áp sát lại,cái hôn cháy bỏng giữa đêm lạnh...
Doyeon không thể kiềm nén đẩy mạnh con Cún xuống giường, cởi từng chiếc cúc áo của Cún, Nó không kiểm soát được mình nữa cứ lao vào Yoojung ...
- Doyeon à!
Nhưng nó chợt nhận ra nước mắt của Cún vẫn đang rơi vì nó từ lúc nãy... Nó nằm xuống ôm con Cún run rẩy vì khóc...
- Doyeon là đứa xấu xa không thể ưa được... nín đi Dodo thương.
Yoojung rút vào người cô,dụi vào lòng cô thì thào.
- Cậu sẽ về sớm đúng không? Hứa đi Doyeonie.
- Tớ hứa mà, tớ không để cậu chờ lâu đâu. Cún à ngủ đi,yêu em nhiều lắm!
Dodo hôn trán em,môi em,cả 2 cái má mochi đáng yêu rồi nhìn em ngủ thật say rồi mới dám bước chân đi.
______________________
Mong các cậu đọc và nhận xét giúp mình nha😗!
Au: Nghiên
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top