Chap 15. [ DoDaeng]- Hãy để tớ bên cậu
Mọi thứ phút chốc ập đến cứ như 1 giấc mơ, Doyeon vẫn chưa tin được rằng Yoojung là cô gái trong tâm trí cô từ trước đến giờ. Cô nuốt nước bọt xuống, dồn toàn bộ ánh mắt của mình cúi xuống nhìn sâu vào đôi mắt nâu của cô gái đang ôm lấy mình. Cô thật sự muốn hỏi lại mọi chuyện nhưng chưa kịp mở lời thì đã bị người kia đưa tay kéo đầu xuống và chiếm trọn lấy đôi môi. Cô tròn mắt ngạc nhiên rồi cũng dần dần hòa quyện vào nụ hôn cùng Yoojung. Nụ hôn cứ kéo dài đến khi cả 2 không còn thở nổi, nhân lúc chưa kết thúc Yoojung cắn mạnh môi dưới của Doyeon 1 cái, rồi tiếp tục dụi vào người cao lớn rồi ngủ thiếp đi miệng còn lẩm nhẩm gọi tên Dodo. Khóe miệng Doyeon cong lên nở 1 nụ cười bế người nhóc đặt trên giường. Cô cũng nằm xuống bên cạnh ánh nhìn luôn hướng về khuôn mặt con Cún đang ngủ say, đã bao nhiêu lâu rồi cô mới được nhìn thấy nó, cô đắm chìm vào từ đôi mắt đang khép hững hờ, chiếc mũi nhỏ đáng yêu, cô dừng lại bên đôi môi căng mọng của Yoojung, bất chợt đưa tay lên chạm nhẹ vào đôi môi đó rồi dần đỏ mặt, rụt tay lại.
Doyeon nằm suy nghĩ ngẩn ngơ một lúc rồi quyết định sẽ không nói cho Yoodeang việc mình lấy lại được kí ức vì muốn trị tội nhóc. Cô nhấp nháy đôi môi kể tội.
- Tội thứ nhất dám bỏ tôi mà đi.
Hai là không thật thà khai báo sự việc sau 6 năm trời biệt tích và còn dám bắt bí tôi. Thứ ba là dám tự nói Dongwan là người yêu cũ và không dám thừa nhận thích tôi. Cậu được lắm Choi Yoojung, hãy đợi đó.
- Doyeon...
Yoojung gọi mớ tên cô trong giấc ngủ, nó chồm vào ôm lấy cơ thể cô rồi dụi vào ngủ tiếp. Doyeon đưa tay ôm nhóc vào lòng, ngửi lấy hương thơm nhẹ nhàng và ngọt ngào trên mái tóc mềm mại của người kia rồi dần rơi vào giấc mộng.
_________________________
Nắng đã bắt đầu chiếu xuống xuyên tấm màn, Yoojung nhíu mày rồi đôi mắt dần hé mở, cô giật mình vì đối diện mình là Doyeon, mặt của 2 người chỉ cách nhau gần nửa gang tay, cô có thể cảm nhận được những nhịp thở ấm áp đều đặn từ gương mặt thanh tú người kia. Cô mơ màng nhìn vào khuôn mặt người mình yêu thương rồi lấy tay sờ nhẹ vào nó. Đôi mắt Doyeon chợt hé mở, nó hoảng hồn dừng lại định nhảy xuống thì 1 cánh tay kéo mạnh nó xuống ôm chặt vào lòng.
Doyeon thì thầm vào tai nó.
- Còn sớm, định chạy đi đâu?
- (...) Yoojung đành nằm yên đó, mặt đỏ gấc, miệng vẫn chưa thể nói được câu nào thì Doyeon lại tiếp lời
- Còn mệt không? Hôm nay nghỉ một bữa nhé!
- Tôi khỏe rồi, không cần nghỉ đâu ạ.
Yoojung bật dậy nhanh chóng lấy đồ chạy thẳng vào nhà tắm. Doyeon ở bên ngoài cười tít mắt " sao cậu cứ đáng yêu mãi thế Yoojung".
Cả 2 cùng xuống ăn bữa sáng rồi đến công ti, bước đến cửa đã thấy 1 người đàn ông khá lãng tử vắt chân tại bàn chờ khách gần bàn tiếp tân, 1 nhân viên chạy lại báo tin cho Doyeon.
- Thưa chủ tịch, có Yoon tổng muốn tìm ạ!
- Tôi lên phòng trước cô cứ mời Yoon tổng gặp tôi. Ánh mắt lạnh người có chút làm nhân viên tiếp tân khẽ rùng mình rồi cúi chào. Cô và Yoojung vẫn tiếp tục đi lên phòng làm việc.Yoon tổng mở cửa niềm nở tiến lại bắt tay chào hỏi.
- Chào chủ tịch Kim, rất hân hạnh khi được gặp cô. Chà, quả đúng như lời đồn cô đúng là một nữ thần nha.
Doyeon đưa tay bắt chào rồi nhanh chóng rụt lại khiến hắn có điều luyến tiếc. Một tông giọng lạnh vang lên tiếp lại.
- Yoon tổng quá khen, không biết có dịp gì mà đích thân người phải đến đây tìm gặp?
Hắn ta tiếp tục tiến lại gần, đôi mắt hắn nhìn Doyeon như muốn ăn tươi nuốt sống lấy cô vậy. Yoojung từ nãy đến giờ ngồi bàn bên cạnh khó chịu khi hắn cứ chăm chăm nhìn Dodo của nhóc, lại thấy hắn đang cố tiếp cận Doyeon khiến cô càng bực bội, cô đứng dậy lên tiếng.
- Yoon tổng có việc cứ ngồi rồi hẳn nói ạ, chủ tịch Kim có thể nghe không cần tiến gần như vậy đâu!
Doyeon nghe giọng cô trong lòng đã biết Yoojung của cô đang ghen, cô mím môi nén lại nụ cười. Hắn ta có vẻ tức giận vì có người cản đường mình, mặt hầm hầm quát.
- Ở đây không có việc cô lên tiếng, cô bước ra ngoài để tôi có thể bàn việc dễ dàng được chứ.
Yoojung nhăn mặt nhìn Doyeon vẫn chưa có phản ứng gì nên đành nói lại hắn.
- Bàn việc phải có thư kí chứ Yoon tổng, sao tôi phải ra ngoài.
Hắn ta không còn kiềm chế cơn thịnh nộ nữa hai tay đập mạnh lên bàn, ánh mắt đầy lửa nhìn Yoojung rồi lại lớn tiếng.
- Chỉ là thư kí thôi mà dám lên giọng sao? Cô không sợ lát nữa phải xách đồ dọn đi sao? Hứ nghĩ mình là gì chứ?
- Rầm...
Doyeon đập mạnh xấp tài liệu đang cầm xuống, hít lấy 1 hơi dài rồi đưa cặp mắt đầy sát khí lên nhìn hắn. Cô đang tức giận vì hắn dám xem thường Yoojung sao? Cô quay sang quát thẳng vào mặt hắn làm hắn hoảng hồn.
- Yoon tổng mời ngài biến đi, việc lớn ngài nhờ tôi không làm được!
- Chủ tịch Kim cô... nói gì? Vì 1 nhân viên cấp thấp mà cô bỏ quên công việc sao?
- Tôi nói ngài biến gấp đi! Tôi có thế nào cũng không đến lượt ngài lên tiếng. Thư kí cũng là người của tôi mà ngài tự do xỉ vả như vậy thì có lẽ ngài đã quá xem thường Kim gia tôi rồi.
- Cô... cô đuổi tôi ra ngoài?
- Tôi không muốn nói lần 2 đâu!!! Tự bước ra hay đợi tôi gọi người.
-(...) Hắn ta không còn nói được gì mặt bừng bừng tiến lại chỗ Yoojung vừa giơ tay lên định đánh thì bị Doyeon bẻ tay ra sau, hắn chưa bỏ cuộc lấy tay kia giơ lên, Doyeon hơi cúi lưng xuống lấy thế vật hắn văng ra nằm trên sàn, bảo vệ cũng vừa đến đem hắn ra ngoài. Yoojung ngước lên nhìn người cao hơn liền đụng ánh mắt của người kia, cô thấy người mình nóng ran khi ánh mắt Doyeon vẫn chưa ngừng đắm đuối nhìn cô. Cô cúi mặt ái ngại không dám nhìn nữa, thấy nhóc ngượng ngùng miệng Doyeon bất giác nở ra 1 nụ cười tươi. Yoojung chẳng chiêm ngưỡng được nụ cười đó vì đang chìm trong suy nghĩ của bản thân * Sao Doyeon hôm nay lạ vậy? Sao lại bảo vệ mình mà hi sinh hợp đồng? Tối hôm qua liệu đã có chuyện gì xảy ra mà mình không nhớ? Lúc sáng nay Doyeon cũng đã chủ động níu tay mình rồi ôm lấy mình nữa? Cả ánh mắt lúc nãy chẳng phải quá ngọt ngào sao?...*
( Au: chào mừng bạn đang xem chương trình 10 vạn câu hỏi vì sao?)
Doyeon khẽ lay người gọi cô.
- Yoojung, sao đờ người ra thế?
- Vâng, tôi không sao!
Cô lắc đầu thoát khỏi suy nghĩ đang quấn lấy. Cô ngồi xuống cắm mặt làm việc. Doyeon đặt tay xoa nhè nhẹ đỉnh đầu của cô rồi cũng trở về bạn làm việc. Cô nhìn Doyeon bước về chỗ rồi mới dám mở miệng.
- Doyeon!
Doyeon nghe gọi quay mặt qua nhìn lấy người kia.
- Sao cô lại muốn giúp tôi? Không phải cô rất ghét tôi sao?
- Tôi bảo ghét cô lúc nào chứ?
- Cô khó chịu khi tôi cãi lời cô, còn dám kêu cả tên họ cô nữa...
- Sau này cứ tiếp tục như vậy đi!
- Sao ạ? Cô nói sao?
Yoojung tròn mắt ngỡ ngàng không hiểu lí do vì sao Doyeon đột nhiên thay đổi thái độ với cô. Doyeon nhìn khuôn mặt kia nở 1 nụ cười
đáp lại.
- Sau này cứ xưng tên với tôi được chứ dù sao cậu cũng bằng tuổi tôi mà. Cậu cứ tiếp tục làm tôi khó chịu nếu cậu muốn.Ai muốn bắt nạt hay làm cậu buồn hãy bảo tôi, tôi sẽ không để người đó động vào cậu lần nào nữa. Hiểu chứ?
(...)Yoojung chỉ biết gật nhẹ theo lời Doyeon, mặt cô cứ càng đỏ dần nên không dám hó hé lời nào.
_____________________________
Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, Doyeon bắt đầu dừng làm việc, cô vươn vai uốn người khởi động lại các khớp thì một người mở cửa rồi tiến lại dần.
- Chị Doyeon!
- Sao cô lại ở đây? Doyeon vẫn chưa thèm để tâm đến người đó, miệng nhàng nhạt trả lời.
- Chị đi ăn cơm trưa với em đi.
Doyeon ngước lên nhìn 1 cách hời hợt, miệng vẫn lành lạnh từ chối.
- Tại sao chứ? Là 1 bữa cơm thôi, chị cũng không có hứng thú sao?
Doyeon đứng bật dậy tiến đến nắm tay Yoojung đang còn ngơ ngác.
- Tôi rất tiếc Rose,hôm nay tôi đã hẹn Yoojung đi ăn trước rồi. Mà chẳng phải lúc trước chúng ta đã từng nói hết mọi chuyện rồi sao?
- Chị thật quá đáng Doyeon, em biết yêu chị rất khó. Em thật sự muốn từ bỏ nhưng chẳng biết vì sao em vẫn cứ cứng đầu dành tình cảm đó cho chị dù biết không được chị đáp lại. Mọi nơi em đến đều có hình ảnh chị, nó khiến em chỉ có thể nghĩ về chị. Hôm nay, đến 1 bữa ăn trưa chị cũng không thể cùng ăn với tư cách người quen sao?
- Xin lỗi cô Rose, có lẽ cô đã rất tổn thương. Nhưng tôi không muốn cho cô bất cứ hi vọng nào nữa cả 1 xíu cũng không, nếu tôi tiếp tục đồng ý việc cô nói chẳng khác nào tôi lại đưa cô vào những tổn thương tiếp tục. Mong cô hãy hiểu, chúng ta thật sự không thể.
Doyeon nắm chặt tay Yoojung bước qua Rose với những giọt nước mắt vẫn còn đang lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp. Tại sao con người thường thích cắm đầu đưa bản thân vào những hố sâu đau đớn, lại muốn những thứ không thuộc về mình để chuốt lấy những nỗi buồn, biết là không có kết quả nên vẫn điên cuồng yêu lấy một người để tự lấy những đau thương vào trái tim.
Rose cũng là một trong những người như vậy,biết rõ tất cả nhưng không thể chối bỏ tình cảm với Doyeon, và những tổn thương mất mát có biến thành thù hận?
_____________________
- Chủ tịch kìa!
- Hôm nay chủ tịch đi ăn trưa sao? Kia chẳng phải thư kí Choi?
- Chủ tịch ăn trưa với cô ta? Còn nắm tay luôn kìa. Sock thiệt nha!
- Chuyện gì xảy ra vậy trời.
Nhân viên trong phòng ăn tập trung ánh nhìn vào 2 người kia rồi bàn luận. Doyeon vẫn tự nhiên đặt 2 khay cơm rồi ngồi xuống đối diện Yoojung. Nhóc Yoojung nhận thấy mọi ánh nhìn đang hướng về mình nên có vẻ ngượng nghịu.Doyeon chống 2 tay lên bàn nhìn làm cô càng rối rắm.
- Yoojung ăn nhiều lên nhé!
- À vâng... mà người nên ăn đi. Mọi người đang nhìn kìa.
- Cứ cho họ nhìn đi.
- Này Kim Doyeon, hôm nay cậu bị chạm dây à?
Yoojung la lên. Mọi nhìn cô rồi rùng mình sợ hãi vì trước giờ chẳng ai dám gọi tên họ chủ tịch cả.
- Có chuyện lớn rồi.
- Haiz, trời đất chắc cô ta tiêu chắc rồi. Lần này khổ!
Doyeon lần này lại khác, cô ngả người vào ghế sau rồi bật cười lớn.
Mọi người xung quanh tròn mắt há mỏ vì thái độ của vị chủ tịch lạnh lùng.
- Cười sao?
- Tôi làm ở đây hơn 6 năm trời lần đầu tiên thấy chủ tịch nở 1 nụ cười.
- wow, nụ cười đó là thật hả?
Yoojung càng lúng túng vì mọi người cứ tiếp tục xì xào bàn tán mình nên khó chịu bỏ đi nhưng lại bị Doyeon kéo đứng lại. Đô bước đến gần rồi cúi xuống đối diện mặt cô, tông giọng ấm áp đó nhẹ nhàng gõ vào trái tim cô.
- Choi Yoojung, bao giờ cậu thừa nhận cậu thích tớ?
________________________________
- Mạng nhà tớ cứ chập chờn như sóng biển vậy ấy các ông , phải đến bây giờ mới đăng chap mới được T_T.
- Các bạn nhận xét cho mình nha 😍😻
Au: Nghiên
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top