Chap 14. [DoDaeng] Hãy Để Tớ Bên Cậu
Yoojung cứ chạy lon ton để theo kịp bước chân của Doyeon. Cả 2 cùng bước vào phòng làm việc, trên ghế sofa là Rose đã ngồi chờ sẵn, cô ta đứng dậy tiến lại gần chỗ Doyeon và nở 1 nụ cười nhưng nó chợt tắt khi Yoojung bước vào. Mặt Rose biến sắc khó chịu xen vào 1 chút lo sợ gì đó. Doyeon cứ vậy để mặc cô ta đến bàn ngồi bật laptop đọc tài liệu. Yoojung khẽ nhìn lên rồi cũng lướt qua ngồi vào chỗ làm việc. Rose mặt mày nhăn quéo, dậm chân đi đến đứng cạnh Đô và níu lấy cánh tay đang cầm đống tài liệu của Đô.
- Doyeon, em muốn làm thư kí riêng của chị.
- Chẳng phải tôi đã có thư kí rồi sao?
Doyeon khó chịu hất tay cô ta ra.
- Vậy chị đuổi cô ta đi đi, em sẽ làm được mà.
Doyeon đưa ánh mắt lạnh người nhìn lên mặt Rose.
- Có lí do gì mà cô có thể sai bảo tôi? Sao cứ bám theo tôi mãi thế, cô không cảm thấy mệt à? Tôi thì sắp hết chịu được cô rồi, nếu không phải ba cô là bạn cũ bố tối thì tôi cũng chẳng nhịn đến bây giờ đâu!
- Em đã nói rồi em yêu chị mà Doyeon.
Tại sao chị không thể cho em 1 cơ hội nào chứ? Em biết yêu chị là việc cực kì khó khăn nhưng em vẫn ngu ngốc như vậy, liệu chị có thể cho em một tia hi vọng nào không? Rose bật khóc.
- Tôi xin lỗi nhưng tôi không thể, cô hãy từ bỏ đi, xin cô đừng tự làm mình tổn thương vì tôi nữa. Doyeon vẫn giữ ánh nhìn nghiêm túc trả lời.
Rose chỉ tay về phía Yoojung đang ngơ ngác kia rồi la lên.
- Tại sao đối với chị từ trước đến giờ vẫn chỉ quan tâm 1 mình cô ta chứ, cả hành động hay lời nói chị vẫn muốn bảo vệ cô ta? Chẳng phải ánh nhìn của chị luôn lạnh lùng với mọi người sao?
Vậy mà ánh mắt của chị luôn biến đổi khi nhìn vào cô ta?
- Đủ rồi Rose, cô đi ra ngay cho tôi.
Doyeon giận dữ đập bàn quát lên.
Rose chạy ra ngoài với gương mặt đầy nước mắt. Đô quay người về phía Yoojung.
- Thật ra tôi và cô đã xảy ra chuyện gì?
Cô nói ra được không hả?
-(...)
- Yoojung!! Trả lời thẳng thắn nào, đừng tránh né câu hỏi của tôi.
-(...)
- Tôi thật sự sắp phát điên lên rồi, đừng làm tôi mất kiên nhẫn nữa!
-(...)
Yoojung vẫn cuối sầm mặt không trả lời, cô cảm nhận mắt cô đang dần cay lên rồi bật lên tiếng khóc.
Doyeon im lặng, trong lòng bỗng cảm thấy cực kì có lỗi. Cô tiến lại đặt một tờ khăn giấy lên tay Yoojung.
- Tôi xin lỗi vì đã lớn tiếng, lau nước mắt đi rồi đừng khóc nữa!
Yoojung ngồi dậy bất ngờ ôm chầm lấy Doyeon,cô úp mặt vào người cao lớn kia rồi khóc lớn hơn.
Doyeon đưa tay định kéo cô ra nhưng rồi
- Doyeon! Chỉ 1 xíu thôi được không?
Doyeon có chút khó chịu, không là đau lòng, tại sao cô lại đau lòng vì người mới gặp lần đầu tiên? Cô để im cho Yoojung ôm mình đến khi nhóc nín khóc.
- Rồi cô ôm đủ chưa! Doyeon bất giác lên tiếng. Yoojung giật mình tách khỏi người kia, Đô nhìn khuôn mặt kia vẫn ướt nên đưa tay lên lau giúp cho nhóc. Yoojung ngước lên nhìn vào con người cao hơn, má cô nhóc dần ửng lên. Ngay lập tức bay về chỗ ngồi xuống không dám ngoa nhìn lại. Doyeon cảm thấy trong mình có cảm giác rất lạ * Cảm giác này là sao? Mình đau lòng khi cô ta khóc sao? Tại sao không thể tự điều khiển được bản thân khi ở cùng cô ta chứ?* nhưng nghĩ rồi cô cũng tiếp tục làm việc và không nói gì thêm nữa.
___________________________
Doyeon nhìn đồng hồ, đã đến giờ ăn trưa nên quay ghế nhìn qua bàn bên cạnh bảo nhóc đi ăn thì cái bàn đã trống trơn. Cô thở một hơi dài tiến đến ghế sofa nằm xuống và ý định chợp mắt 1 lát thì cô nhóc lăng tăn tay xách pizza bước vào.
- Chủ tịch mình ăn chung đi.
Doyeon vẫn không muốn ăn, cô lắc đầu từ chối liền bị Yoojung kéo dậy.
- Ăn đi cho tôi!
- Tôi không muốn ăn mà, sao cô cứ bảo tôi ăn mãi thế? Tôi lớn đủ rồi không muốn ăn,cô lo tự ăn để nuôi mình cho mau lớn kia kìa.
- Tui không lớn kệ tui,mấy người ăn đi!
Yoojung nhíu mày lại. Tay cầm miếng pizza đưa lên miệng Doyeon.
Đô cắn 1 ít rồi đưa mắt lên nhìn nhóc.
- Choi Yoojung, cô thích tôi phải không? Lúc tối cô đã đưa tôi lên giường phải không?
- Ai thích cô chứ... là cô tự bảo lạnh rồi lên nằm thôi ... tôi không liên can.
Yoojung lắp bắp mãi mới nên lời.
( thật ra là thấy Doyeon nằm 1 mình ở ghế, vì sợ cô lạnh nên đã kéo lên ngủ chung)
- Vậy sao? Kì lạ thật. Doyeon lắc đầu khó hiểu rồi tiếp tục lên tiếng.
- Hôm qua tôi không tiện hỏi, Dongwan với cô có quan hệ gì vậy?
- Cô hỏi làm gì chứ? Yoojung hếch mặt trả lời.
- Chỉ là tò mò, đừng nghỉ lung tung.
Dù gì đi nữa hắn không phải dạng người tầm thường.Cô nhún vai 1 cái.
- Người yêu cũ... Yoojung đáp lại, nhóc muốn thử xem phản ứng của Doyeon thế nào thì khuôn mặt kia chẳng có chút biến đổi.
- Thì ra là vậy! Hai người cũng khá đẹp đôi đấy!
Câu đáp hời hợn của Doyeon làm nhóc hụt hẫn * Cậu thật sự không có chút nào bận tâm sao Dodo.
Chuông điện thoại bỗng reo lên, Doyeon cầm lấy và bắt đầu trò chuyện với người đầu dây.
- Kim Doyeon xin nghe!
- Doyeonie à, tớ là Yuri nè.
- Là cậu sao? Gọi tớ có gì không?
- Tối nay cậu rảnh không? Tụi mình tụ họp 1 bữa đi, lâu rồi chúng ta không đi chơi hôm nay là sinh nhật Jessica đấy.
- Tối nay thì...
- Đừng từ chối đấy! 7h 30' tại Bar IBI.
Nói rồi Yuri cúp máy, Doyeon nhíu mày thở dài.
- Tối nay tôi có hẹn, cô cứ ngủ trước.
- Cô đi đâu sao? Yoojung đưa mắt hỏi.
- Đi gặp bạn cũ thôi.
- Tối nay tôi cũng gặp bạn, tôi mới về nước nên chưa gặp được ai.
Nhóc mỉm cười trả lời.
Doyeon gật đầu rồi tiếp tục làm việc mà quên mất cả giờ giấc. Cô hốt hoảng khi nhìn đồng hồ đã hơn 7 giờ tối rồi đưa mắt nhìn qua bàn bên.
- Gì kia? Cô ta ngủ gật sao!
Doyeon tiến lại gần cuối xuống nhìn con Cún đang ngủ ngon, cô vẫn cứ chăm chăm nhìn như vậy cho tới khi nhóc phát ra tiếng.
- Sao cô nhìn tôi mãi thế?
Đô giật mình quay sang hướng khác ậm ừ trả lời.
- Cứ mơ tưởng tiếp đi! Tôi chỉ muốn kéo đầu cô dậy thôi. Nhanh đi không tôi để cô ở lại đấy.
Nói rồi cô bỏ đi trước, nhóc kia lon ton cầm túi chạy theo sau. Doyeon ngồi vào xe, nhóc thì ngồi ở ghế trợ lái có chút ngạc nhiên nên mở miệng lên tiếng.
- Doyeon, sao không để tôi lái.
- Đang gấp thôi, cô đi đến đâu?
- Đến bar IBI đấy.
- Haiz! Quán bar bây giờ còn cho cả trẻ em vào luôn sao? Cô đưa lời trêu.
- Này Kim Doyeon! Sao cứ chọc tôi mãi thế hả? Mấy người cứ kiểu đó tui sẽ không tha cho đâu!
Khóe miệng Doyeon cong lên khi nghe thấy cái giọng hờn dỗi mà đáng yêu của nhóc kia, nhưng nó cũng nhanh chóng biến mất khi nhóc quay qua nhìn cô. Cô bỗng đạp thắng tấp vào lề, lại nữa rồi, hình ảnh cô gái kia lại ập đến... cô ấy giống như những cơn sóng lớn cuốn trôi mọi thứ và để lại những cơn đau nhức trong đầu Doyeon. Yoojung hoảng hốt nhìn qua Doyeon đang ôm chầm lấy đâu.
- Doyeon... Doyeon, cậu đau sao?
Doyeon không nói gì chỉ gật nhẹ cái đầu, 2 tay vẫn ôm chặt cúi xuống.
- Chúng ta không cần đi nữa Doyeon, để tôi lái xe.
Doyeon ngước lên tỏ vẻ không đồng ý rồi đáp lại. - Tôi không sao.
Doyeon đạp ga tiếp tục phóng đi.
______________________________
Đến bar I.B.I:
Yuri và Jessica liền chạy đến, lướt qua Doyeon rồi cả 2 ôm chầm lấy Yoojung. Đô đứng cứng đờ như tượng đá nghe 3 con người kia đang hăm hở tám chuyện. Cô tằn hắn để 3 người kia tách khỏi cuộc trò chuyện. Yuri giờ mới nhận ra nãy giờ đã bỏ quên 1 người.
- Xin lỗi vì bọn tớ lâu rồi mới gặp lại Yoojung nên...
- ừ, tớ cũng mới biết cô ấy mới ở nước ngoài du học trở về, các cậu quen cô ấy lâu chưa? Doyeon cứ tự nhiên quay sang hỏi.
- Lâu rồi, cậu ấy là ...
Yoojung lắc đầu nhìn Yuri. Lời nói ra đến cửa miệng nhưng hiểu được sự việc nên Yuri cũng nuốt tịt vào trong, lắc đầu rồi bảo không có gì rồi kéo Yoojung và con người vẫn còn đơ kia vào 1 phòng VIP.
Họ cùng nhau chúc mừng sinh nhật cho Jessica, cùng nhau uống những li rượu rồi hát hò. Tiffany thấy Yoojung nãy giờ chỉ uống nước cam nên muốn mời cô 1 ly rượu.
- Yoojung cậu nên thử 1 ly đi.
- Đúng rồi, nể mặt bọn tớ uống 1 ly đi nào ... cạn nhé! Cả bọn hú hét, chỉ Doyeon vẫn ngồi im nâng ly rượu lên uống, mắt trầm ngâm điều gì đó. Yoojung muốn từ chối nhưng không thể được đành đưa lên uống cạn 1 ly. Cô dần cảm nhận được người mình nóng dần lên, mắt mơ màng mệt mỏi.
- Tớ đi vệ sinh đã.
Đã hơn 20 phút trôi qua, Doyeon không thể ngồi yên được nữa.
Cô bỏ ra ngoài tìm, bước chân cô dần dần dừng lại. Yoojung đang bị một người đàn ông ép sát vào tường, Cô tức giận chạy đến kéo tên kia ra đấm vào mặt hắn 1 cái ngã lăn rồi lôi con Cún đang say sưa ra ngoài. Miệng nhóc cứ hoạt động liên tục không ngừng.
- Doyeon... Doyeon à, mình đang đi đâu vậy? Doyeon à, tớ muốn uống. Doyeon kéo tớ từ từ thôi.... Doyeon à...
Doyeon chẳng hiểu lí do nào mà cô cảm thấy tức giận như vậy, cô nhẹ nhàng đặt Yoojung lên xe chạy thẳng về nhà. Cô bế Yoojung lên giường rồi cởi giày và áo khoác cho nhóc, miệng cứ lầm bầm.
- Kiểu quái gì mới 1 ly đã say như vậy chứ, haiz tự dưng gánh thêm cục nợ này nữa chã hiểu nỗi.
- Ưm... khó chịu quá! Yoojung nhăn mặt. Doyeon định chạy đi lấy khăn thì 1 vòng tay chặn cô lại. Yoojung siết chặt bàn tay ôm lấy Doyeon. Nhóc mở miệng thỏ thẻ.
- Dodojju của tớ, cậu định đi đâu hả.
Dodo đừng để Yoodeang một mình chứ! Dodo tớ yêu cậu
Doyeon xoay người cúi nhìn người thấp hơn và tự hỏi Dodojju kia là ai. Cô phát bực vì nhóc kia cứ 1 tiếng cũng Dodo, 2 tiếng lại Dodo mà rõ ràng là đang ôm cô. Cô bực dọc thầm rủa con nhóc lùn *Ôm tôi mà đầu thì nghĩ con người Dodo được à? A!! Khó chịu chết đi được, con người nào là Dodo vậy tôi giết kẻ đó được không?*. Cô đang ghen sao? Ghen với Dodo đến phát điên.
Yoojung nấc lên rồi òa khóc nhưng miệng vẫn gọi Dodo. Doyeon thấy nhóc khóc trong lòng cũng rất đau, cô đưa tay lên lau nước mắt đang lăn dài trên má nhóc.
- Dodo là ai chứ? Sao dám làm cô khóc nhiều như vậy chứ! Tôi sẽ tìm rồi khử hắn ta cho cô nhé!
- Không được ... không được đâu. Con cún lắc đầu ngước lên nhìn chăm chăm vào mắt cô.
- Thôi được rồi, không tìm nữa được chưa?
- Cậu đúng là đồ ngốc Doyeon! Có ai đòi tự tìm chính mình rồi giết hả?
Yoojung vừa nói vừa chọc chọc tay vào người Doyen.
- Tôi là Dodo sao? Doyeon tròn mắt ngạc nhiên khi thấy Yoojung gật đầu. Cô nhóc mới nín được 1 xíu bỗng khóc lớn hơn.
- Doyeon à, tớ xin lỗi cậu vì để cậu như thế này. Tớ biết tớ không nên bỏ cậu một mình... nhưng thật sự tớ cũng không muốn xa cậu tí nào đâu... tim tớ đau lắm. Cái đồ cao kều đáng ghét nhà cậu, sao cậu có thể lãng quên tôi vậy hả? Cậu biết tôi sợ hãi nhiều thế nào không hả đồ khó ưa? ... tớ biết là tớ sai, cậu có thể trách tớ, mắng tớ, thậm chí đánh tớ nhưng làm ơn đừng quên tớ được không? Tớ yêu cậu rất nhiều mà.
Não Doyeon đang hoạt động hết năng suất để tiếp thu những lời đó thì đầu cô bỗng đau nhức cực độ. Tất cả ồ ạt chạy vào trong não cô như một cuốn phim, từ hình dáng bé nhỏ đến cả nụ cười của Yoojung ... Cô đã thật sự nhớ ra tất cả?
____________________________________
- Cho au bình luận đi nào 😙😙.
- Au sắp tới sẽ có 1 fic mới nữa, mong các bạn ủng hộ nha!!! ❤❤ gửi ngàn trái tim nè.
Au: Nghiên
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top