Chap 13. [DoDaeng]- Hãy Để Tớ Bên Cậu

-Choi Yoojung! Cô thật sự là gì của tôi?

Nói rồi Doyeon dí mặt của mình sát hơn làm gương mặt kia đỏ ửng lên rồi nó quay sang chỗ khác để tránh ánh mắt của cô. Cả hai người đứng trong góc một hồi lâu, không khí có vẻ gượng gạo,nó bèn đẩy cô ra và đi vào thang máy.

Cô thấy lạ và nghĩ trong đầu những hình ảnh lại bắt đầu xuất hiện trong đầu nhưng cô chẳng nhớ nỗi gì cả. Nghĩ xong cô đi theo cái bóng nhỏ nhắn đi đằng trước. Cả hai bước vào thang máy, cả 2 vẫn lẫn tránh ánh nhìn từ nhau. Doyeon muốn phá vỡ bầu không khí kì lạ lúc này nên liền lên tiếng.

-Tại sao cô không trả lời câu hỏi tôi?

-(...) *im lặng*.... *im lặng*....
Yoojung vẫn quay đầu nhìn vào 1 bên thang máy.

Đô nghĩ trong đầu tại sao chị cô có thể quen biết với con người quái đảng này đâu ra thế. Cô tức đến mức muốn nhéo nát cái mặt đáng ghét kia, may là cô đã kịp kiềm nén xuống. Cô kiên nhẫn hỏi lại lần nữa.

-Tôi hỏi cô lại một lần nữa tại sao cô không trả lời câu hỏi của tôi?

Nó quay qua với vẻ mặt hình sự và trả lời lại cô
-Tại sao tôi phải trả lời?

-Nhưng tôi là chủ tịch còn cô là thư kí của tôi, khi tôi hỏi thì nên trả lời đi chứ !

Nó vẫn không trả lời cô, đường đường một chủ tịch với một hình tượng là lạnh lùng mà tại sao lại tốn nước với cô ta đến như vậy. Doyeon tức đến tím tái mặt mày. *lần đầu tiên có người dám cãi tay đôi với cô và đã vậy còn cô bị bơ ra mặt, không lẽ thua cô ta* Doyeon đang định quay sang đấu tiếp cô ta thì bị một bàn tay nắm kéo cô đi nên cô chẳng kịp làm gì cứ bước theo cô nhóc phía trước.

Đi đến bãi giữ xe và đi thẳng tới xe của Đô, nó chìa bàn tay ra trước mặt cô: - Chìa khóa của cô đâu?

Doyeon chả nói gì chỉ à ừ rồi kiếm chìa khóa đưa cho nó

-Cô không định vào xe à chủ tịch?

Chỉ một câu nói mà làm cô giật mình mà chui vô xe (không biết chân dài tới đâu có đạp tới bàn đạp của xe không nữa  sai quá sai). Ngồi trong xe không khí im lặng, cô quay qua nhìn nó vô tình chạm ánh mắt của nó làm cô gượng quay sang nhìn cửa kính của xe
Nó phì cười hỏi: - Sao cô kì lạ quá vậy?

-Ai kì lạ đâu chứ? Haiz!Tôi chắc điên rồi nên tự dưng đưa cô lái xe của tôi. Cô lại đưa tôi đi đâu? Cô định làm gì tôi đấy? Cô có biết tôi là ai không hả?

Gương mặt của cô bây giờ chẳng khác nào là thằng hề. Còn nó cứ ôm bụng mà cười làm cô gượng chín mặt.

-Hiện tại bây giờ là 6:45pm và bụng tôi đang rất là đói. Tôi muốn đưa chủ tịch đi ăn, không phải bây giờ cô cũng đang đói sao?

Nói xong nó cười làm cho cô không nói gì thêm rồi cứ vậy cho qua. Sau một thời gian ngồi trên xe cả hai đã đến một nhà hàng lớn giành cho những doanh nhân lớn.
Vừa bước xuống xe có một tên vệ sĩ lại nhận chìa khóa, đưa cho anh ta và tặng thêm nụ cười tỏa sáng nữa. Cô đứng cạnh nó chứng kiến hết mọi cảnh, cô thấy vậy bèn đi vào trong nhà hàng trước nó. Nó lẽn bẽn theo sau và móc điện thoại cho ai đó rồi nói phục vụ chỉ đường cho hai người vào phòng ăn riêng.
Nó đẩy cửa vào thấy chị Chungha ngồi đó với gương mặt tươi tắn và rất đẹp. Cô thấy chị họ của cô liền chạy lại nhăn mặt cằn nhằn với chị cô, nó ngồi kế bên phì cười và không quên che miệng, để nó khỏi bị ăn chửi nếu vô tình con người kia nhìn thấy.

-Em chả hiểu chị nghĩ làm sao đem cô ta làm việc cho em? Người gì đâu mà lùn? Còn không biết phép lịch sự? Em hỏi cô ta mà cô ta dám phớt lờ lời nói của em cơ đấy. Chị nghĩ đi nếu như chị chị có tức không chứ? ... bla... bla... bla...

Gương mặt của cô làm cho Chungha cười ầm lên. Chungha trả lời khi cô nhịn cười đã

-Chị không nghĩ em lại có thể nói nhiều đến thế đấy. Mà cô ấy có làm gì quá đáng với em không?

-Không ạ.

-Vậy thì hà cớ gì em lại nổi giận với người ta ấy.

-Em.. em... em... chỉ là.... A điên mất, chị là chị em đấy, sao sáng giờ cứ bắt bí em với cô ta mãi vậy?

Chungha vẫn chỉ cười,Thấy Doyeon hết đường trả lời nó liền bay vào giải vây cho cô

-Thôi được rồi chị đừng cười cậu ấy nữa. Cậu ấy chả làm gì quá đáng với em đâu, và cậu ấy rất dễ thương nữa.

Lời nói của nó làm cho cô dịu lại, nhưng trong đầu bỗng hiện lên 1 dấu chấm hỏi * Cô ta bảo mình dễ thương sao? *

Thức ăn hiện giờ đã đầy trên bàn và mọi bắt đầu ăn.

-CHÚC MỌI NGƯỜI ĂN NGON MIỆNG...
_________________________

Sau thời gian ăn tối xong cả ba người cũng về nhà họ Kim. Doyeon thấy lạ tại sao giờ này nhõ kia còn lẫn quẩn ở đây còn chưa chịu về nhà mình nữa, cô quay sang hỏi nó

-Sao giờ này cô chưa về?

Yoojung định nói thì Chungha lên tiếng: - À chị quên nói với em. Yoojung sẽ ở chung với chúng ta

Cô ngỡ ngàng hỏi tiếp:
-Tại sao chứ? Mà phòng đâu mà ngủ? Nhà chúng ta chỉ có hai phòng thôi.

-Vậy thì Yoojung sẽ ngủ chung với em. Em biết mà phòng chị nhỏ còn phòng em thì lớn, với lại cả hai điều chung công ty nữa thuận tiện cho công việc rồi còn gì. Thôi chị buồn ngủ rồi, chị đi đây. Hai đứa ngủ ngon.

Nói rồi Chungha đi lên phòng ngủ của mình với gương mặt đầy nham hiểm. Để lại cho cô và nó khó xử, cô tiến lại gần nó một bước nó lại lùi hai bước. Sau đó thì bị trượt chân ngã và chả thấy đau tí nào, nó mở mắt ra thì thấy cô đang đỡ nó. Cả hai người điều gượng buông nhau ra. Những cảnh như thế này có một người đã chứng kiến hết mọi cảnh.

-Cô không định đi ngủ hay sao mà đứng đó vậy.
Yoojung giật mình và chạy thật nhanh vào phòng của cô, nghe thấy tiếng mở cửa nó liền lấy áo quần chạy vào phòng tắm. Sau một hồi, từ trong phòng tắm đi ra có một cục gì đo màu vàng vàng di chuyển, cô quay qua thấy nó ngồi bên bàn trang điểm cô giật mình và ngắm nó thật kĩ.
Suy nghĩ của cô bây giờ là *tại sao lúc này cô ta dễ thương đến vậy?* cô không biết mình bị nhìn với một ánh mắt gượng của nó. Nó chẳng biết cô ta nghĩ gì mà nhìn nó chằm chằm không chớp mắt, nó rùng mình và đi thẳng đến giường và ngủ một mạch mặt kệ con người đó đang làm cái gì. Doyeon thấy Yoojung đã ngủ say, cô tiến lại gần nhìn vết thương ở chân của nhóc vẫn còn sưng. Đô cảm thấy thật sự có lỗi với Yoojung, rồi dần dần cái ôm lúc chiều làm cô đỏ mặt. Cô đứng dậy rồi đắp chăn giúp nó rồi nằm bên ghế sofa.

7:00 PM
Hôm nay lại bắt đầu ngày mới. Mọi thứ thật là mệt mỏi từ khi cô bị mất trí nhớ, cứ mỗi sáng là cô thấy hình ảnh của một người cô gái mà cô chả nhớ cô ấy là ai. Đang suy nghĩ tâm tư thì cô mở mắt ra và nhìn người nằm đối diện mình, cô ngạc nhiên chả hiểu sao mình có thể bay lên giường nằm cạnh bên Yoojung nữa.
Nhóc đang nằm trước mặt cô rất khác với nó ngày hôm qua. Nó hôm qua là một cô gái lanh lẹ với khẩu hình của mình và khá khó ưa. Nhưng bây giờ thì lại rất là khác trông nhóc bây giờ cứ như 1 chú cún con,đang mải mê ngắm nó thì có một giọng nói làm nó giật mình

- Định ngắm tôi đến bao giờ đây?

- Tôi mà thèm ngắm cô sao? Ngắm cô vào buổi sáng đẹp trời như vầy có mức mà mắt tôi cận ngay thôi.

Nói xong Doyeon xoay lưng lại với nó. Bỗng có 2 cánh tay nhỏ vòng qua người cô, nó đang tựa đầu vào tấm lưng to lớn của cô. Cô định gỡ ra nhưng lí trí chẳng cho cô làm gì cả ngoài việc nằm im. Sau một hồi ôm thì nó buông ra và đi xuống giường chả nói với cô lời nào.
Nó đi vào phòng tắm với đôi mắt ửng đỏ, nó nhìn vào gương lắc đầu và nghĩ *chắc cậu mệt mỏi lắm nhỉ? Kể từ bây giờ mình sẽ giúp cậu* nói rồi nó về sinh cá nhân. Đi ra ngoài thì thấy Doyeon đang ngồi ở góc giường nhìn nó với gương mặt chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng rồi cô đứng dậy và đi vào phòng tắm thì đột nhiên cô ôm đầu và ngã khuỵu xuống. Nó liền chạy lại hỏi
- Có sao không vậy? Đừng làm tôi lo chứ?
- Tôi không sao, mà tôi cũng không cần cô lo cho tôi đâu.

Doyeon đứng dậy với gương mặt lạnh toát khiến nó có chút sợ hãi. Sau khi thấy cô vào phòng tắm rồi, nó lại xuống phòng bếp và nấu đồ ăn sáng.
Đồ ăn đã được nấu và được đưa ra bàn ăn hết, Yoojung nhìn thành phẩm do cô chế biến nở 1 nụ cười. Nhưng nãy giờ chẳng thấy ai xuống hết cô bèn kêu quản gia

- Bác quản gia ơi giúp con lên kêu chị Chungha và Doyeon xuống với.

- Vâng thưa cô Yoojung.

Và thế là chưa kịp bước lên cầu thang thì Chungha và Doyeon đã bước xuống. Bước vào bàn ăn với mặt tươi tỉnh, mọi người thấy lạ định hỏi thì Doyeon đã hỏi

- Hôm nay quản gia nấu hết mấy món này đấy à?

- Không đâu chủ tịch là cô Yoojung nấu hết ạ!

- Vậy để tôi thử xem sao.

Nói rồi cô liền cầm muỗng lên ăn. Chắc hẳn là có 2 người còn lại đang còn ngỡ ngàng với thái độ của cô

- Ủa hai người không định ăn hay sao
- À ừ _ cả hai đồng thanh nhanh chóng ngồi nhanh vào bàn ăn.
Cả ba người ăn mà có một người luôn cười và hai người còn nhìn một người đó. Buổi ăn sáng kết thúc nhanh chóng, ai ai điều bận rộn với công việc. Bây giờ mới là sự bắt đầu của nó, ngày hôm qua tới gấp quá chả làm gì được nên hôm nay nó bắt đầu với một thư kí thực thụ
Yoojung đang định đi lấy xe đến công ty, thì có người nắm cổ áo giật ngược cô lại.

- Cô định đi đâu vậy?

- À tôi đi lấy xe đến công ty.

- Cô là thư kí của tôi phải không?

Nó gật đầu và nhìn cô bằng ánh mắt đầu sự nghi ngờ.

- Vậy thì chìa khóa nè cô đi lấy xe của tôi đi.

Nói rồi Doyeon quăng chùm chìa khóa vào người ngơ kia. Hiện giờ người nó vẫn chưa hoàn hồn, thì cô búng tay một cái làm nó giật mình, lật đật đi lấy xe và chở cô đi làm. Nó nghĩ sau này chắc phải khổ dài dài. Chưa đầy 1 phút nó đã đậu chiếc xe trước mặt cô.
Khoảng 30 phút sau thì đã tới công ti. Vừa bước vào công ty đã không ít lời bàn tán

- Cô ta là thư kí mới của chủ tịch đó_ nhân viên của công ty nói

- Tại sao cô ta lại đi cùng xe với chủ tịch vậy?_ nhân viên khác nói và những lời tương tự như vậy

- Thật lạ, ít khi chủ tịch lại chịu đi với người khác ngoại trừ chị của chủ tịch thôi, cô thư kí kia khiến tôi ganh tị quá đi! _ vâng vâng mây mây và đó là những lời nói mà họ cho thấy là thật sự khác lạ

Nó đi sau cô đã nghe hết những lời nói đó và thầm nghĩ trong bụng * Kim Doyeon cậu thật sự xấu xa, đáng ghét mới ngày đầu làm việc chính thức mà đã khiến tôi bị người khác ghét rồi. Cậu hãy đợi đó!*

__________________________

Xin chào mọi người, mình là người mới và cũng đang hợp tác với chủ của fic này. À.... mọi người đọc và cho tớ xin ít cảm nhận nha đây là lần đầu tiên mình viết fic đấy có gì sai xót thì mong bỏ qua cho mình và mình sẽ cố gắng sẽ sửa nó. Thật ra thì văn chương mình cũng không giỏi gì hết, chỉ đạt được mức trung bình thôi. Mong bạn nào có giỏi văn thì đừng có chê nha
Mình nói đến đây thôi, mong các bạn đọc truyện vui vẻ
Mình tên là Dương và cứ gọi mình là Turn up 😂😂😂

Chỉnh sửa: #Nghiên - au chỉ chỉnh lại bố cục và bài viết 1 xíu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top